Chương 35: Biếm Họa

Khi trời đêm Bắc Kinh đang chìm đắm trong mùi vị ngọt ngào mang hương nồng của tình yêu tuổi trẻ.

Rời khỏi chốn thành đô hoa lệ ấy, vươn ra xa là bầu trời của cổ kính xa hoa trên làn đường Thượng Hải phũ đầy làn cát trắng. Mùa đông năm nay như nồng vị trong cái buốt lạnh vô ngần, từng đợt những cơn mưa tuyết trắng xóa như trải dài khắp phố lớn ngõ nhỏ mang theo một nỗi bồi hồi hòa vào không khí phong cổ man mác những thương lòng nơi thành phố phồn hoa.

Từ lúc trở về nhà, Du Nguyên chỉ dám bấu lấy chiếc chăn bông ấm áp rồi cuộn mình thành một cái bánh tét to tròn, hưởng thụ mùi vị lười nhác khi về nhà.

Chớp mắt một lúc trời đã tối mịch, trong mơ hồ cô dường như nghe được tiếng gọi của mẹ mình, tiếng gọi hào sảng và phóng khoáng của người phụ nữ phương Bắc vang lên dội hẳn vào tiềm thức trong giấc mơ cô. Trong mơ, Du Nguyên phát hiện mình đang đứng giữa sân trường đại học Bắc Kinh, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là: Quái lạ, không phải mình vừa mới về nhà rồi sao?

Nhưng đáng tiếc thay không có ai nói cho cô biết mình đang mơ, chính vì vậy khi đứng giữa sân trường ý thức đầu tiên của cô là muốn đi tìm Diệp Tâm Giao. Khi đôi chân vừa muốn tiến lên cô bỗng phát hiện ra một sự kỳ dị khác thường khác, cả sân trường đại học rộng lớn lại vẳng vẻ đến không có một bóng người. Sự âm u bất định này khiến Du Nguyên vừa sợ vừa hiếu kỳ, cô cứ như vậy mà đi lang thang khắp cả sân trường, tự bào mòn cả gót chân mình trong vô thức. Không hiểu sao khi đi bước chân lại rất nhẹ nhàng nhưng đột nhiên lại có cảm giác rất hụt hơi, cứ như có ai đang bóp mũi mình vậy.

Ngoài thực tại, một người phụ nữ kề sát gương mặt ngủ say như chết đang vùi mình trong chiếc chăn bông kia mà đăm đăm nhìn một cách khó hiểu, bà thử kéo kéo chiếc mũi nhỏ của cô lên rồi chợt thở dài, quay người đi ra khỏi phòng.

Du Nguyên không hề biết thực thể của mình vừa chịu tác động, trong lúc chạy đến một góc cây cổ thụ cô bèn không nhịn được mà thở hổn hển cũng không biết do chạy mệt hay vì nguyên nhân gì khác. Du Nguyên ngồi sụp xuống đất, cô lớn tiếng gọi Diệp Tâm Giao đến khản cả giọng, nhưng lại không thấy ai trả lời. Trong lúc cô còn đang ngập tràn giữa đống tuyệt vọng, lại vô tình đảo mắt bắt gặp một bóng người quen thuộc đi về phía dãy hành lang gần sân bóng. Một tia hy vọng bắt đầu le lói, cô không nói không rằng lập tức chạy về phía hành lang ấy, chạy một hồi cô cuối cùng cũng đuổi kịp bóng hình đó, không nhìn thì thôi nhìn rồi mới sững sờ, là Tiêu Tĩnh Lâm không những vậy còn có cả Triệu Thừa Nghiêm. Theo bản năng, cô nắp mình qua một bên lén nhìn vào viễn cảnh đang xảy ra trước mặt. Do khoảng cách quá xa cô căn bản chẳng nghe được họ đang nói gì, từ góc độ của cô chỉ thấy Tiêu Tĩnh Lâm đang khóc, bóng lưng của Triệu Thừa Nghiêm quay ngược về phía này, cô rõ ràng không thấy được biểu cảm của anh ấy. Trong mơ hồ cô chỉ thấy Tiêu Tĩnh Lâm khóc rất thương tâm, có thể nói cô ấy chỉ khóc, nước mắt rơi lả tả cũng không hề nói một câu gì, cứ im lặng mà khóc. Còn Triệu Thừa Nghiêm thì ngược lại, anh ấy chỉ đứng yên ở một chỗ, không có hiểu hiện cũng chẳng có hành động gì, giống như rất bình thản khi nhìn Tiêu Tĩnh Lâm khóc vậy. Du Nguyên xem được cảnh này lại thầm nghiến răng rủa xả một câu: Chết tiệt! Anh có còn là đàn ông không? Sao không tiến lên an ủi đi chứ? Lời thì thầm vừa dứt cô liền thấy Tiêu Tĩnh Lâm nhào vào lòng Triệu Thừa Nghiêm khóc rất dữ, tiếng khóc thê lương của cô ấy như rót thẳng vào tai Du Nguyên khiến cô nghe cũng phải giật mình. Sau khi hoàn hồn lại, hai mắt Du Nguyên đột nhiên sáng rực lên: Vậy mới đúng chứ! Chủ động xuất chiêu mới là phong cách của Tiêu Tiêu nhà ta!!! Cô cười mãn nguyện vừa muốn theo dõi tiếp tình hình của hai người ít nhất cũng phải xem xem Triệu Thừa Nghiêm sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng khi quay đầu đi một cái cả dãy hành làng bỗng chốc chẳng còn ai, yên lặng… Một sự yên lặng khiến người ta dựng tóc gáy. Chưa để Du Nguyên kịp hết hồn thì ở phía xa xa đã truyền đến một giọng nói thảm thương khác, cô loáng thoáng nghe thấy một cái tên khá quen thuộc.

Kỳ Thần?

Trợ giáo Doãn?

Cô giật mình quay người lại liền thấy ngay một cảnh rất bất hợp lý, chính là Lộ Phi từ phía sau đang ôm chầm lấy Trợ giáo Doãn, chị ta hết lần này đến lần khác gọi tên anh ấy, chất giọng ngập tràn mùi tình cảm. Vừa nhìn thấy cảnh này máu huyết trong người Du Nguyên lại bắt đầu sôi sục, cô thầm chửi rủa một câu: Giỏi lắm Lộ Phi, chị lại dám ngang nhiên cướp bạn trai của bạn thân tôi à?

Càng nhìn viễn cảnh trước mặt cô lại càng cảm thấy thật ngứa mắt, lại không biết rằng đây chẳng qua chỉ là một giấc mơ nên càng sợ lỡ như bị Diệp Tâm Giao nhìn thấy cảnh chướng tai gai mắt này thì sẽ có biết bao nhiêu đau lòng. Du Nguyên cảm thấy đã đến lúc bản thân lên sàn đấu, cô không nghĩ nhiều lập tức mang theo khí thế bức người mà hùng hùng hổ hổ xông đến chỗ hai người bọn họ, ít nhất cũng phải diệt trừ đối thủ họ dây leo này của Diệp Tâm Giao. Nhưng động tác xông pha chiến trường của cô tuy rất khí thế nhưng cũng không nhanh bằng sự xuất hiện cao siêu của Diệp Tâm Giao, còn chưa kịp để cô xông đến đã thấy một Diệp Tâm Giao từ đâu bay đến túm chặt lấy cả người Lộ Phi kéo tuột sợi dây leo như chị ta ra khỏi người trợ giáo Doãn. Cảnh tượng này còn chưa khiến Du Nguyên hết bàng hoàng thì ngay lập tức đã xảy ra một cảnh tượng hùng dũng như phim Thái Lan, một khắc sau đã thấy Diệp Tâm Giao uy phong giơ tay lên.

Chát! Chát!

Ôi mẹ ơi!

Du Nguyên hoảng hốt ôm miệng, cô không nhìn lầm đấy chứ? Cô vừa nhìn thấy… Nhìn thấy…

Diệp Tâm Giao đánh… Đánh người sao?

Sự bàng hoàng thản thốt trôi nhanh trong phút chốc lại được thay thế bằng sự phấn khích, hành động tiếp theo sau đó của Du Nguyên chính là… Cổ vũ!

Đúng! Nhiệt tình cổ vũ!

Cô lập tức gào lên trong hưng phấn: Đánh hay lắm! Đánh nữa đê!

Du Nguyên không nhịn được vừa cười vừa gào. Gào từ trong mơ rồi gào ra đến thực tế. Cô gào đến mức khản cả giọng, hai tay hai chân không ngừng đá lên loạn xạ.

 

“Cái con bé này, con bị mắc chứng tăng động trong mơ sao?” Một giọng nói xuyên thẳng vào màng nhĩ trong cô một cách triệt để.

Trong lúc mơ hồ Du Nguyên cảm thấy hình như đang có người đang nói chuyện với mình, nhưng cô chẳng nghĩ được nhiều chỉ biết khản giọng cười nhưng sau một giây bên tai cô lập tức vang lên tiếng “KENG” lớn tới mức sắp kéo thủng cả màng nhĩ khiến cô vội giật mình tỉnh giấc, đến khi hoàn hồn lại đảo mắt một cái chỉ thấy vị mẫu thân kinh yêu vĩ đại tay phải cầm chuông trừ tà, tay trái cầm một cây… À, “đồ long chổi” lại nhìn cô bằng ánh mắt của chưởng môn phái Nga Mi khiến cả người cô chợt lạnh ngắt.

“Mẫu… Thân!” Cô bật dậy theo phản xạ, hai tay chợt ôm gối  rồi lùi mình về phía sau, ánh mắt đảo vòng vòng rồi lập tức cười nịnh.

Bà Du nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: “Con còn biết gọi mẫu thân sao? Không phải đang hăng say chém chém giết giết trong mộng à?”

Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến cả người bà lại bắt đầu bốc hỏa, toàn thân như bốc ra sát khí của Hỏa Diệm Sơn. Bà tuy lớn từng này tuổi rồi, nhưng lại rất kiêu hãnh vì sinh được hai cô con gái mà đứa nào đứa nấy đều xinh như hoa như ngọc. Vốn dĩ viễn cảnh trước mặt vô cùng đẹp đẽ ai lại ngờ hiện thực lại quá tàn khốc, người tính không bằng trời tính. Hai cô con gái nhà bà càng lớn càng xinh nhưng tính cách chẳng khác nào một thằng đàn ông, đã thế lại hoàn toàn phá tan giấc mộng được trở thành người mẹ hiền của bà. Nhất là cô con gái út Du Nguyên, lớn tần ngần này rồi mà suốt cả ngày chỉ biết có lông bông, lêu lỏng. Chọn ngành cũng ngang ngược khác người, chuyện không ngờ chính là vào một ngày đẹp trời lại giấu cả nhà chạy đi đăng ký học luật, chuyện này cũng thôi đi lại còn chuyển hẳn đến Bắc Kinh học hại bà đêm đêm lo nghĩ ngày ngày lo lắng. Chuyện này bà đành nhịn, nhưng nhịn thì nhịn cũng có ngày bộc phát, và ngày hôm nay đúng lúc lại có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Chính là bây giờ! Rõ ràng bà muốn tìm cơ hội để giải tỏa ai ngờ Du Nguyên hoàn toàn không muốn thỏa mãn suy nghĩ này của bà, đến khi trở về nhà lại nắp miết ở trong phòng mà ngủ, ngủ thôi thì không nói làm gì, ngủ mà chẳng khác nào một con heo bị chọc tiết vừa gào thét vừa la làng, gọi đến khản cổ mà chẳng nghe. Nhìn xem nhìn xem, chẳng khác gì một thằng con trai đến một chút tiết chế gọi là dịu dàng đầm thắm của một cô con gái cũng chẳng có.

Thật ra trong lòng bà luôn có phiền muộn, sợ sau này con gái bà đem bạn gái về thì phải làm sao?

Du gia cũng không thể triệt hậu được!

“Mẫu thân, người đúng là người mẹ vĩ đại nhất của con. Là con sâu đi tuốt trong bụng con, hiểu con gái nhất!” Du Nguyên làm sao không hiểu được mấy cái suy nghĩ quái gỡ của mẹ mình, ít nhất bà sẽ tìm cơ hội ép đến vấn đề học hành của cô cho bằng được. Chị cả là người từng trải, mười mấy năm đấu tranh giành quyền bình đẳng cuối cùng cũng giành được một chút vẻ vang. Nhưng mà lợi bất cập hại, mẹ không tâm tâm niệm niệm vấn đề học hành của chị cả lại bắt đầu xen vào vấn đề hôn nhân của chị ấy, phải nói chính là vấn đề xem mắt được xảy ra thường niên. Chị cả bị ép tới nỗi sợ xanh cả mặt, bèn chơi trò trốn tìm với mẹ. Bà Du mất đi mục tiêu đương nhiên rất không hài lòng liền chuyển hướng sang Tiểu Du Nguyên đáng thương là cô. Mỗi khi về nhà, có cơ hội chị cả sẽ kéo cô ra một bên mà chân thành nói một câu như thật: Cười người hôm trước hôm sau người cười! Em tốt nhất nên chuẩn bị trước tâm lý, chỉ cần em vừa lấy được bằng tốt nghiệp đảm bảo sẽ có người đến tận nhà lấy em!

Câu nói này quả nhiên khiến lòng cô dậy sóng, khi cô chân thành thỉnh giáo chị cả cách thức trốn chạy khỏi chủ nghĩa tư bản của mẹ nhưng chị ấy lại lắc đầu một cách ngao ngán và bất lực: Ai biểu chúng ta cứ quyết đi theo con đường cách mạng chứ?

Vì câu nói này mà cả một thời gian dài cô đều phải sống trong thấp thỏm lo âu.

Ngày tốt nghiệp đại học? Ngày tốt nghiệp đại học? Sẽ không phải trở thành ngày cưới của cô thật đấy chứ?

 

Trở về với thực tại, bà Du không biết cô đảo mắt nhìn gì chỉ cảm thấy cô hơi lơ mơ liền có chút hậm hực.

“Hiểu con?” Bà chóng một tay lên hông còn tay kia lại cầm một cây chổi lông gà mà gõ gõ vào thành giường: “Mẹ hiểu con bao nhiêu cũng không bằng được một cái giường, không phải sao?”

“Làm gì có…” Cô cười xấu hổ, sau đó liền hắng giọng: “Mẹ! Mẫu thân đại nhân! Người xem, tuy con học hành vất vả, quyết tâm hướng về chủ nghĩa cách mạng Mao chủ tịch nhưng vẫn kiên định với gia đình và người thân. Nếu không sao con lại dành thời gian trước kỳ thi mà tích cực chạy về nhà thăm hai vị phụ mẫu yêu dấu kính yêu của con được kia chứ?” Cô nhảy xuống giường kéo bà Du ngồi xuống, hai tay liên tục xoa nắn bên vai bà, cái miệng nhỏ lại không ngừng nịnh nọt.

Bà Du lườm nguýt: “Thăm ta? Con thăm ta mà chui rúc ở trong phòng suốt cả ngày sao?”

Cô cười hì hì: “Chẳng phải do ngồi máy bay mệt quá sao?”

“Hừ…” Bà Du không thèm đếm xỉa đến cô nữa, vội quay ngoắt sang một bên.

Du Nguyên hết cách lại đảo một vòng trước mặt bà, làm bộ dạng đáng thương.

“Mẫu thân người đừng giận nữa mà!”

“Con nói ta không giận liền không giận được sao?”

“Phu nhân Từ Cẩm Lan xinh đẹp trẻ trung nhất trong lòng con, chỉ cần người hết giận thì dù cho lên núi đao xuống chảo dầu Nguyên Nhi cũng quyết không từ nan!” Cô biết bà còn cứng miệng liền quả quyết ca thán một câu trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Câu nói vừa dứt vốn dĩ lại không nghĩ đến hai mắt bà Du liền lóe lên một tia sáng bất định.

“Mẹ chờ câu này của con thôi đấy!” Bà cười cười, bấu nhẹ hai má cô một cách cưng chiều nói.

“Hả?” Cô nhìn bà trong lòng chợt cảnh giác.

“Mau thay quần áo rồi xuống phòng khách đi, có người muốn gặp con đấy!”

???

 

Du Nguyên mang theo trái tim phập phồng những lo sợ mà đi xuống nhà, đến khi nhìn thấy người cần gặp cô suýt nữa phát khóc, vội khua chân múa tay gọi lớn: “Anh họ!”

Bà Du bên cạnh thấy cảnh này liền lập tức càm ràm: “Con gái con đứa, tiết chế một chút cho mẹ!”

“Đây là anh họ con, cháu của mẹ đấy, con tiết chế làm gì chứ?” Du Nguyên chơi bài lí luận, nói xong liền lập tức bay thẳng vào người anh họ.

Anh họ cô, Cố Kiến Nam là một kiến trúc sư trẻ tuổi được liệt vào hàng ngũ những cái tên đầy triển vọng và còn là thần tượng từ nhỏ của cô, sở dĩ cô thần tượng anh họ như vậy chính bởi vì tài hoa của anh ấy. Ai cũng có niềm ngưỡng mộ với những thứ mình không có được, còn niềm ngưỡng mộ của Du Nguyên chính là dùng trong nghệ thuật, từ lúc nhỏ cô đã rất thích mấy thứ gọi là vẽ vời chỉ tiếc một nỗi tài năng có hạn không thể phát huy thành một họa sỹ gia cho nên khi mang niềm thần tượng anh họ cũng giống như gửi gắm một phần giấc mơ của cô vào đó vậy. Tất nhiên trong mắt mẹ cô, con gái ít nhất cũng phải biết đến cầm kỳ thi họa là gì chứ? Tuy nhiên, với ba cái đầu cô đều không có hứng thú bàn đến còn cái sau cùng cho dù muốn hứng thú cũng chả được.

Cố Kiến Nam tuy là anh họ nhưng cực kỳ yêu thương hai cô em gái họ Du này của mình, nói một cách chính xác anh luôn xem hai cô như em gái ruột của mình mà đối xử. Cũng như bây giờ Cố Kiến Nam xoa đầu cô một cách cưng chiều, sau đó anh liền lấy ra một gói quà lớn đưa cho cô. Du Nguyên gặp quà đương nhiên càng trở nên nhiệt tình, cô hôn ngay vào má anh họ một cái sau liền hí hửng mở ngay ra gói quà, bà Du vừa nhìn thấy bộ dáng chẳng ra ngô ra khoai gì của con gái liền không nhịn được mà lắc đầu: “Con xem, mỗi lần đến con đều đem quà cho nó, con không sợ cái tính thích ỷ lại này của nó mãi cũng không sửa được sao?”

“Không đâu mợ, nói gì cô nhóc này cũng chỉ mới đầu hai mươi thôi. Hơn nữa, lợi bất cập hại con về nước mà không có quà Nguyên Nguyên nhất định sẽ không nhận anh trai nữa.”

Du Nguyên đang ôm gói quà lớn vừa nghe được câu này liền quay đầu lườm nguýt. Cố Kiến Nam nhìn em gái cười trừ.

Bà Du cũng mỉm cười vừa định lên tiếng liền nghe thấy âm thanh từ ngoài cửa vọng vào: “Thật là, Kiến Nam nó nói đúng đấy, bà xem con gái chúng ta thì lớn được bao nhiêu đâu!” Vừa vào cửa ông Du liền gấp chiếc ô để vào giá để, trời Thượng Hải hôm nay tuyết phũ đầy, ông quay về lại mang theo cái lạnh của gió tuyết.

“Bố!” Du Nguyên vừa nhìn thấy ông liền hí hửng nhào vào lòng ông. Ông Du bật cười ôm lấy con gái, cưng chiều xoa xoa mái đầu cô như một đứa trẻ.

“Trong mắt lúc nào cũng chỉ có bố, thử hỏi vừa gặp mẹ sao không thấy con bày ra vẻ mặt hạnh phúc đó?” Bà Du bưng ra một bát canh gừng đưa cho chồng uống ấm bụng, trên bàn trà lại bài biện thêm ít hoa quả tươi, vừa liếc thấy cảnh cha con đoàn tựu tuy rất ấm lòng nhưng ngoài mặt vẫn bày ra chút hờn dỗi.

Du Nguyên biết điều lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay bà, nũng nịu: “Mẹ à, ai nói chứ? Nguyên Nhi vẫn yêu mẹ nhất!”

“Bớt nịnh đi!” Bà nhéo mũi cô một cái sau đó liền kéo cô cùng ngồi xuống ghế, ông Du bật cười đi đến vỗ vỗ lên bả vai Cố Kiến Nam, hài lòng gật đầu. Trong nhà họ Du đều biết Cố Kiến Nam chẳng khác gì con trai lớn của hai ông bà Du, được ông bà Du thương yêu hết mực, chính vì vậy mà tình cảm của họ đôi khi còn thân hơn cả người thân.

“Đúng rồi anh họ, đây là gì thế?” Chuyện mà Du Nguyên quan tâm nhất vẫn là món quà của Cố Kiến Nam, vừa bóc quà cô đã biết thứ mà anh họ tặng cho cô chính là một bức tranh biếm họa, nói cô có sở thích kỳ lạ cũng được nhưng đa phần các bức tranh cô treo trong phòng hầu như đều là các bức biếm họa mang ý nghĩa dị thường, tuy nhìn thì kỳ dị nhưng rất thích hợp với phong cách của trước giờ cô. Lần này, anh họ cũng tặng cho cô một bức biếm họa tương tự nhưng độ ghê rợn và kỳ dị đúng là hơn hẳn các bức tranh trước đó cô thu thập. Đương nhiên đây cũng là điều khiến cô vô cùng phấn khích.

Nghe câu hỏi của Du Nguyên, khiến hai ông bà Du cũng hiếu kỳ bèn tiện thể nhìn qua bức tranh. Không nhìn thì thôi vừa nhìn đã khiến hai người già giật hết cả mình. Một bức tranh biếm họa có khung hình vuông vức, màu sắc chung quy khá cổ điển, các mảng màu được chia tách làm hai mảng chủ đạo, đặc biệt là bầu trời được vẽ bằng màu xám trắng pha lẫn chút ánh kim chấp choáng, bột màu được rắc lên tạo thành những đường cong khác nhau, khi nheo mắt lại tựa như đã kết hợp thành mấy cái mặt quỷ, có mặt cười, mặt khóc, mặt hứng phấn, đau thương, bi lụy,… Tất cả đều là những biểu cảm quen thuộc của con người nhưng lại được biếm họa thành các khuôn mặt của quỷ sai tạo nên cảm giác ghê rợn cho người nhìn. Cái đặc sắc của bức tranh có lẽ là hàng chữ ngược được chèn một cách xiên vẹo, bên trong hàng chữ lại có chi chít những con số chất chồng lên nhau, số này nối số kia tạo ra một hình thù quái dị, khi nhìn thì giống như… Một ký hiệu? Tổng thể cả bức tranh khiến con người ta dắm chìm vào nỗi sợ hãi vô hình, nhất là khi nhìn vào những con số được vẽ bằng những đường nét quái dị khiến người ta như bị thôi miên vào đó đến đầu óc cũng không ngừng chao qua đảo lại. Du Nguyên thích mấy cái gọi là độc và lạ tất nhiên sẽ không có cảm giác bài xích nhưng khi nhìn lâu trong hình vẽ vẫn khiến đầu óc cô lại xoay cuồng, nghĩ đến đây cô lại có chút rùng mình. Thiết nghĩ, Diệp Tâm Giao sợ mấy con số xếp chồng cũng là có nguyên do, nhìn kiểu ma quái kinh dị thế này ai mà chẳng sợ được kia chứ? Để Diệp Tâm Giao nhìn thấy bức tranh này không phát hoảng mới lạ đó.

“Kiến Nam à, sao cả con cũng có thể hùa theo sợ thích quái dị của nó vậy chứ?” Bà Du vừa nhìn thấy tranh là rùng mình, nói về tranh vẽ bà ít nhiều cũng biết được chút ít, nhưng thể loại tranh biếm họa chỉ có con gái bà là si mê.

Cố Kiến Nam còn chưa trả lời thì Du Nguyên đã vội kháng nghị: “Mẹ, sở thích của con thì có gì quái dị chứ?” Nói xong cô liền quay sang anh họ để thỏa mãn tính hiếu kỳ: “Anh họ, anh đi đâu tìm được tuyệt tác này thế?”

“Tuyệt tác? Mới đấy mà đã khiến em công nhận nó rồi sao?”

Cô gật đầu lia lịa.

“Ý nghĩa của bức tranh thì em có thể tự tìm hiểu. Còn về nguồn gốc thì… À, bức tranh này được treo đấu giá trong một buổi triển lãm tranh nghệ thuật quốc tế do tập đoàn tài chính An Viễn Thông tổ chức và đồng tài trợ ở Ban California. Thật ra đây cũng chỉ là bức biếm họa bình thường trong số những bức biếm họa có giá trị quy dịch thôi nhưng với phong cách nghệ thuật châm biếm trần này lại khá thích hợp với em nên anh mới ra giá mua về, xem như quà may mắn chúc em thi tốt vậy!” Cố Kiến Nam uống một ngụm trà sau liền giải thích ngắn gọn, nói xong anh chỉ để lại một nụ cười mỉm.

Cô gật gù, ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi lại: “Anh có công việc ở Mỹ sao?”

“Anh vừa ký hợp đồng với Enro về công trình thiết kế khu rosort ở San Diego, nói không chừng trong mấy tháng tới em sẽ không được gặp anh họ đâu!” Anh cười ra vẻ tiếc nuối.

Du Nguyên ngược lại chỉ quan tâm đến nửa câu đầu của anh, cô nghe xong hai mắt liền sáng lên một cách rực rỡ: “Enro? Anh họ, anh quen biết rộng thật đấy?” Mấy cái khu rosort của Enro đều khiến cô mê mẫn, không ngờ lần này anh họ cô lại biến thành nhà thiết kế chính cho Enro vừa nghĩ thôi đã khiến lòng Du Nguyên có biết bao nhiên hưng phấn.

“Con bé này, đợi tới khi con ra trường làm một luật sư tài năng đến lúc đó chẳng phải quan hệ cũng sẽ rộng biết bao!” Ông Du tự hào nói, nghĩ đến việc có con gái làm luật sư đã khiến ông dương dương tự đắc một thời gian khá dài.

Vừa nói đến vấn đề này là bà Du lại có chút không vui, bà luôn cảm thấy là con gái làm nghề luật sư nhất định sẽ phải chịu không ít thiệt thòi. Bà có hai cô con gái, con lớn thì làm cảnh sát nhân dân, còn con út lại dấn thân vào ngành luật, toàn là những việc phục vụ nhà nước, lại có tính chất đặc biệt nếu làm không khéo lại gây ra rất nhiều phiền phức. Cho nên đối với việc hành nghề của hai cô con gái bà Du luôn rất không vừa lòng.

Cả nhà đương nhiên cũng nhìn ra vấn đề lại thấy sắc mặt bà Du khi nhắc đến việc này liền có chút không vui, ông Du thấy vậy liền nhìn về phía con gái sau đó lại hắng giọng đổi chủ đề: “Đúng rồi Kiến Nam, lúc nãy Hi Văn gọi cho cậu bảo Nguyên Nguyên qua đại lộ quân khu đón con bé. Con cũng ở đây rồi tiện thể cùng Nguyên Nguyên đi đón em con về đây luôn. Hiếm khi được đông đủ như thế này, hay là tối nay cả nhà chúng ta làm một bữa tiệc thật thịnh soạn. À, mừng con ký được một hợp đồng lớn, mừng Hi Văn nhà ta chuyển công tác về Thượng Hải. Các con nói có đúng không?” Ông nói xong còn không quên nháy mắt về phía hai người, mặc dù ông rất tự hào vì hai đứa con gái mình nhưng cũng biết ác cảm của vợ mình là có nguyên do cho nên khi đối diện với vấn đề này vẫn nên tránh thì hơn, hơn nữa khi đồng ý cho con gái út về thủ đô học tập đã là sự nhượng bộ lớn nhất của bà rồi.

Du Nguyên đương nhiên không dám lề mề bèn kéo anh họ đi ngay lập tức. Bà Du chưa kịp nói gì thì ông Du đã đứng lên cất lời: “Bà cứ để cho tụi nó đi, trời tối như vậy bà đành lòng để Hi Văn về một mình sao?”

Bà Du không nói gì chỉ quay đầu đi vào bếp, ông Du đứng bên ngoài chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Du Nguyên kéo Cố Kiến Nam chạy một mạch đến đại lộ quân khu gần đường bay Thượng Hải, cả hai người lái xe cứ như là nạp điện, phải gọi là hưng phấn hết biết.

Hôm nay là ngay đầu tiên chị cả chuyển công tác về Thượng Hải, không những vậy vừa về đến đây, chị ấy lại tới thẳng quân khu sau đó còn dành cả một ngày ngâm mình ở cục cảnh sát, lúc nãy gọi điện đến mới biết thì ra chị còn đang làm một số thủ tục ở quân khu. Thật ra sở dĩ lần này chị cả xin chuyển công tác là có hai nguyên nhân, nguyên nhân thứ nhất là vì công việc, nguyên nhân thứ hai chính là vì mẹ. Hơn nữa, chị cô cũng tức là Du Hi Văn là một cảnh sát bên tổ trọng án hình sự nên tính chất công việc sẽ diễn ra thường niên bất định, lần này đến Thượng Hải tám chín phần cũng là vì một vụ trọng án nào đó. Thật ra không chỉ mẹ cô có ý kiến với ngành nghề của chị mà ngay cả cô cũng cảm thấy công việc này quá nguy hiểm, thử nghĩ cũng biết nói đến hai chữ hình sự thì các tội danh lớn nhỏ đều sẽ có liên quan đến mạng người, một cô gái hành nghề này đúng thật là quá nguy hiểm. Nhưng nói sao đây cũng là quyết định của chị cho nên ngoài việc ủng hộ hết mình cô cũng chẳng còn cách nào khác, hơn nữa nghe mấy vụ án hình sự mà chị phá cảm giác kính thích thật sự rất tuyệt. Thật ra cả bố và cô đều rất tự hào về chị, có lẽ cũng bởi vì như vậy nên cô mới quyết đi theo ngành luật, quyết tâm đứng về phe chính nghĩa giống như chị mình.

Nhìn đồng hồ đã điểm qua tám giờ, đứng ở đại lộ có thể nhìn thấy một quân khu thành cao lớn và hùng dũng như núi tuyết sau ánh khuyết đêm sâu thẳm. Cả khu vực ấy giờ này đều bao trọn trong hơi thở của gió tuyết, tòa quân khu sừng sững hiên ngang mặc kệ những đợt mưa tuyết trắng xóa trôi dạt như những cơn mưa phùn, từng hạt rồi lại từng hạt, cứ như vậy mà đắm chìm hòa lẫn giữa tòa thành diệp lục và bạch ngọc của tuyết lạnh.

Du Nguyên liếc nhìn trời tuyết trắng lại đột nhiên nghĩ đến Diệp Tâm Giao, thiết nghĩ giờ này cô bạn thân của cô chắc là đang đắm mình trong hương vị của tình yêu rồi nhỉ? Nhớ lại giấc mơ khi nãy cô dường như lại cảm thấy nó giống như một điềm báo, cô vốn muốn gọi cho Tiêu Tĩnh Lâm kể cho cậu ấy nghe về giấc mơ ban nãy nhưng nghĩ lại giờ này chắc cậu ấy là đang bận bịu trong giấc mộng rồi hoặc là đang làm bạn với đống sách vở chăng? Tóm lại, trong tiềm thức Du Nguyên lại cảm thấy bây giờ không nên gọi cho Tiêu Tĩnh Lâm, giống như ai đó đang mách bảo cô: Không được gọi, không được gọi! Và thế là cô không gọi, còn Diệp Tâm Giao càng không thể gọi, nếu làm lỡ chuyện tốt của cậu ấy há chẳng phải giấc mơ kia sẽ thành sự thật sao? Nghĩ đi nghĩ lại cô lại cảm thấy mình có lo bò trắng răng quá không nhỉ? Nhưng thôi, dù sao cũng là hạnh phúc nữa đời sau của họ cô đương nhiên phải lo rồi!

Và để thỏa mãn được tính hiếu kỳ của mình cô bèn chuyển đối tượng sang Cố Kiến Nam, cũng chính là người anh họ thương cô nhất. Cô bô lô ba la kể một lượt những phản ứng “hóa học” về giấc mơ ban nãy cho anh nghe rồi hỏi xem anh có ý kiến gì không? Thật ra cô quyết định kể cho anh là có nguyên nhân, bạn của anh họ đại đa số đều là quái vật ẩn mình trong những ngành nghề quái dị, ví dụ lúc trước cô từng nghe anh họ kể về một nhân vật có khả năng phân tích giấc mơ của con người, kiểu như thầy bói ấy, chỉ khác là thầy bói xem chỉ tay còn người bạn đó của anh họ là xem giấc mơ.

Nhưng cô lại quá xem trọng anh họ Cố Kiến Nam của mình rồi, nói xong một lượt lời khuyên của anh họ dành cho cô là: Sau này đừng ngủ nhiều như vậy nữa, em ngủ kiểu đó đến tối lại chẳng thể ngủ tiếp, em xem toàn mơ những giấc mơ nhảm nhí!

Ha…

Cô quên mất, ông anh này học ban tự nhiên, căn bản không xem giấc mơ của cô ra gì.

Hận!

Du Nguyên nghe xong lời khuyên chân thành ấy chỉ hận không thể đánh cho bầm dập cái gương mặt đào hoa của anh ấy. An ủi cô một câu thì chết chắc? Chẳng qua cô chỉ muốn thực nghiệm xem dùng giấc mơ để bói toán có thực không thôi, anh ấy không thể giả vờ hỏi thăm bạn mình một chút à?

Cố Kiến Nam thấy cô giận thật tự nhiên cũng có cảm giác tội lỗi, vốn dĩ cô nhóc này chỉ vì quan tâm đến tình hình của bạn mình thôi lại bị anh cho là nhảm nhí. Đúng thật là hơi tổn thương, nghĩ nghĩ một lát vừa định lên tiếng nói mấy lời an ủi để xoa dịu tâm hồn cô bé này nhưng vừa xoa đầu cô đã bị cô tránh đi, anh còn tưởng cô giận thật cũng không dám nhiều lời vừa định mở miệng ai ngờ nghe lên được một câu.

Du Nguyên vốn dĩ đang rất giận anh, chỉ là không ngờ vừa đảo mắt một chút lại vô tình liếc thấy một bóng hình đang lấp ló ở gần tường quân khu. Bỗng chốc trong đầu cô lại lóe lên chút ánh sáng. Cố Kiến Nam không biết cô nhóc này định làm gì, chỉ thấy thái độ cô nhanh chóng quay ngoắt sang 180 độ.

“Anh họ, để anh ở đây đợi chị em là tốt nhất!”

Cố Kiến Nam chợt nhìn cô cảnh giác.

“Nhiệm vụ cao cả hộ tống Du Hi Văn về nhà giao lại cho anh, em có việc phải đi trước, tạm biệt!” Cô cười cười rồi vỗ mạnh lên bả vai anh.

“Hả? Này…” Anh còn chưa kịp hỏi cho ra nhẽ thì cô đã lao ra khỏi xe như một phi tên mà chuồn mất dạng. Cố Kiến Nam dựa hẳn vào ghế ngồi, anh mệt mỏi lắc đầu, cái con nhóc này đúng là chẳng giống con gái chút nào.

Du Nguyên chạy về hướng cái bóng vừa khuất, cô len lén nhìn xung quanh, không có ai, sau đó liền lách người qua bức tường, quan sát tình hình xung quanh xong cô liền lợi dụng một gốc cây khô gần đó mà lập tức bật người trèo qua bức tường lớn. Sau khi len qua được nửa thân người, hai chân cô cứ như vậy mà đưa qua đưa lại trên không trung cũng không tìm được một chỗ đáp xuống ổn định, thiết nghĩ bóng người đó không phải cũng vừa trèo từ bên đây qua sao? Ít nhất cũng phải có cái bệ đỡ ở đâu đây chứ? Vừa định nghĩ cách rút chân về thì ngay lập tức đã tìm được một chỗ gác chân khá vững chải, Du Nguyên không suy nghĩ nhiều lập tức giẫm lên cái bệ đỡ đó một cách dứt khoát, đến khi hai chân hoàn toàn đặt trên “bệ đỡ”, cô liền thở hắt ra một hơi, khi vừa quay đầu nhìn lại thì…

“Á…”

Danh Sách Chương
Cà Phê

Cà Phê (3 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 1615

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Lâm Tuyết Nhi

Có phải bạn hiểu sai ý tôi rồi không ạ? Cách viết hội thoại không phải là không thống nhất mà là cách tôi trình bày đoạn văn của mình....

À, có khi là hiểu nhầm cũng nên. Tôi chỉ muốn nói là dưới góc độ độc giả có khi họ sẽ nghĩ không hay về tác giả, khi tác giả không viết theo chuẩn ngữ pháp. Chứ tôi không có đánh giá hay nhận xét cá nhân nào về bạn. (Vì tôi chỉ kiểm duyệt chương này, thấy có lấn cấn nên nhìn lướt qua về trình bày ở các chương khác chứ không đọc sâu vào tác phẩm, nên cái nhìn có thể không đúng, thiếu khách quan)

Về phần giải thích của bạn, nếu nó có liên quan đến mạch truyện (ý đồ, cấu trúc nội tại của tác phẩm như bạn giải thích) thì cứ giữ như thế cũng được.

Chúc bạn sớm hoàn thành tác phẩm và có nhiều độc giả. Trân trọng.


Lâm Tuyết Nhi

Lâm Tuyết Nhi (3 tháng trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 3461

Cà Phê

Để như vậy là sai về quy tắc ngữ pháp chứ sao mà đúng được bạn? Có thể bạn nói là phong cách này nọ nhưng ở góc độ của...

Có phải bạn hiểu sai ý tôi rồi không ạ? Cách viết hội thoại không phải là không thống nhất mà là cách tôi trình bày đoạn văn của mình. Ví dụ nếu đang viết ở thực tại tôi sẽ để bằng dấu gạch ngang. Còn khi viết qua lời kể hoặc là qua sự hồi tưởng của nhân vật tôi sẽ dùng dấu ngoặc kép để phân biệt. Có thể tôi không phải là một nhà chuyên văn nhưng tôi chưa bao giờ có sở thích sơ sài với tác phẩm của mình. Nếu việc đặt dấu gạch phía sau dấu ngoặc kép là sai thì vâng, tôi nhất định sẽ sửa lại tất cả lỗi sai của mình.

Tôi biết bạn muốn nói gì, tôi không phải là nhà viết văn chuyên nghiệp nhưng tôi vẫn có tâm huyết của mình. Mong bạn hiểu cho! Bài văn của tôi sau này chắc chắn sẽ còn rất nhiều sai sót, bạn có thể thẳng thắn giúp tôi sửa sai. Tôi thật sự cảm ơn bạn rất nhiều ạ! Thật sự, tôi rất vui khi người khác đọc tâm huyết của mình cho nên luôn chào đón tất cả các bình luận từ bất kỳ ai, thậm chí đó chỉ là một lời chê trách cũng không sao ạ. Bởi vì tôi biết tôi không chuyên nghiệp nên tôi cần kinh nghiệm, cần sửa sai.


Cà Phê

Cà Phê (3 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 1615

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Lâm Tuyết Nhi

Nhưng nếu để vậy cũng không sai đúng không ạ? Xem như cho mình một phong cách riêng đi được không ạ? >_<

Để như vậy là sai về quy tắc ngữ pháp chứ sao mà đúng được bạn? Có thể bạn nói là phong cách này nọ nhưng ở góc độ của độc giả thì chỉ thấy sự không chuyên nghiệp, không có tâm và không có tầm của tác giả mà thôi. Ít nhất ở chương này bạn hãy chỉnh lại cho đúng. (Các chương khác cũng có lỗi tương tự, giữa các chương còn không có sự thống nhất về viết thoại, lúc thì viết thế này, lúc thì viết thế khác.)

Chúng ta tuy không phải là nhà văn chuyên nghiệp, nhưng việc gì cũng nên ráng chuyên nghiệp nhất một cách có thể chứ bạn! Tôi nói vậy bạn nghĩ coi có đúng không?!


Lâm Tuyết Nhi

Lâm Tuyết Nhi (3 tháng trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 3461

Cà Phê

Nếu viết thoại dùng dấu ngoặc kép thì không cần dùng dấu gạch ngang để diễn tả các hành động đi kèm, đúng không nhỉ? Ví dụ câu này của...

Nhưng nếu để vậy cũng không sai đúng không ạ? Xem như cho mình một phong cách riêng đi được không ạ? >_<


Cà Phê

Cà Phê (3 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 1615

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Nếu viết thoại dùng dấu ngoặc kép thì không cần dùng dấu gạch ngang để diễn tả các hành động đi kèm, đúng không nhỉ?

Ví dụ câu này của bạn: ["Cái con bé này, con bị mắc chứng tăng động trong mơ sao?" - Một giọng nói xuyên thẳng vào màng nhĩ trong cô một cách triệt để.]

Có lẽ bỏ dấu gạch ngang đi mới đúng thì phải?!?


Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Ham Hố . Tuệ Như Lily Tare Luvi Tiểu Ngọc Ngọc khoc Mạch Yên Rong Den tịnh trần thị thanh và 114 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23736
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10