Chương 37: Em Đút Anh!

“Nói thật đi, có phải anh biết được chuyện gì rồi phải không?”

Giữa tiết trời đông buốt giá bao trùm cả thành phố Thượng Hải, Saigon Mama lại là nhà hàng thu hút được khá nhiều thực khách đến tham quan thưởng vị, không chỉ bởi nền ẩm thực phong phú đa dạng mà còn vì cách trang hoàng ấm áp mang đậm hương vị nhà làm. Ngoài ra, điểm đặc biệt của Saigon Mama chính là nằm ở nguồn gốc xuất xứ của nó, có thể nói đây là nhà hàng món ăn Việt nổi tiếng ở cả Trung Quốc và Đài Loan với các món ăn quen thuộc được làm từ nguyên liệu chính là lúa mì và bột gạo mang chất riêng của nét Việt. Du Nguyên là một tín đồ đam mê ẩm thực Việt tiêu biểu, cho nên đối với tất cả món ăn ngon của Việt Nam đều được cô tìm tòi, nghiên cứu và thưởng thức một cách triệt để.

Trở về với hơn nửa tiếng trước khi hai người vừa rời khỏi liên khu chính của quân đội, Lập Huân cũng theo đó mà kéo cô lên một chiếc xe Việt Dã được đặt khuất sau bụi rậm nằm cách đó một khoảng khá xa. Sau khi lên xe, cứ nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra trong lòng cô lại không được yên ổn, đến khi nhìn sang gương mặt điềm tĩnh của Lập Huân càng khiến cô không biết phải nói sao, vừa định lên tiếng mở lời lại không ngờ tới chiếc bụng nhỏ lại đột ngột kêu lên một cách không tình nguyện. Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị âm thanh này làm cho há hốc mồm, đến cả Lập Huân bên cạnh cũng ngẩn người nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cô. Nhưng anh không nói gì ngược lại lại rất có nghĩa khí mời cô ăn cơm khiến Du Nguyên nhìn anh bằng con mắt nửa tin nửa ngờ. Câu mời cơm nếu đã nói ra thì là việc của tất nhiên nhưng theo lời anh nói đường ở Thượng Hải anh vốn cũng không sành sỏi bảo cô cứ chọn địa điểm, Du Nguyên nghe vậy cũng không giả vờ khách sáo làm gì bèn chỉ điểm anh đến nhà hàng món Việt này. Lập Huân không có ý kiến chỉ theo hướng chỉ dẫn của cô mà lái xe, điều này càng làm cô cảm thấy kỳ lạ, nhưng lạ là lạ ở chỗ nào cô cũng không nói rõ.

Sau khi vào nhà hàng, hai người bèn tìm một vị trí có view gần cửa sổ khá đẹp, nói theo lời Du Nguyên chính là để thỏa mãn ngắm nhìn cái tấp nập của thành phố phồn hoa. Vừa vào bàn ăn, Lập Huân còn chưa kịp lật thực đơn ra xem thì cô gái ngồi ở đối diện đã khiêm luôn chức trách này, cô chủ động gọi ngay hai tô phở bò kèm thêm ba phần gỏi cuốn. Gọi xong lại sợ anh hiểu lầm bèn tiện thể giải thích rằng đây là món tủ của quán, hương vị rất tuyệt, đảm bảo khi ăn sẽ rất ngon miệng, còn nói với cái thời tiết lạnh lẽo thế này chỉ cần một tô phở bò nóng hổi là sẽ ấm hết cả bụng. Nói vòng nói vo một hồi chỉ vì sợ anh đổi ý không trả tiền, tâm tư này làm sao anh không hiểu? Lập Huân nghe cô huyên thiên một hồi cũng thấy buồn cười, lại nghĩ nếu cô gái này không làm luật sư thì cũng có năng khiếu trở thành chuyên gia ẩm thực đấy!

Nhưng luật sư thì vẫn là luật sư vẫn có những kiên trì khác người, sau khi cô thoải mái phổ cập xong kiến thức ẩm thực cho anh, cũng không cố gắng vòng vèo thêm nữa mà lập tức quay về với chính sự.

Tư duy quay về một tiếng trước, sau khi nhìn rõ thứ bên trong chiếc hộp, Du Nguyên rõ ràng cũng không dám tin vào mắt mình. Mặc dù đối với thứ bột trắng đó cô ít nhiều cũng có chút hiểu biết nhất định nhưng đây đích thực là lần đầu tiên cô được tiếp cận trực tiếp ở một khoảng cách gần như vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô chính là thì ra đây thứ Lập Huân muốn tìm nhưng khi nhìn vào biểu cảm thoáng sững sờ trên gương mặt anh, cô liền cảm thấy chuyện này vốn không hề đơn giản. Nếu Lập Huân muốn tìm thứ này thì anh cũng phải có tâm lý chuẩn bị rồi chứ? Nhưng… Nếu biết rõ bên trong vốn dĩ là ma túy anh vì sao lại còn ngạc nhiên đến vậy? Lập Huân đối với vấn đề này ngược lại không có quá nhiều giải thích, mặc dù trong thoáng chốc sững sờ nhưng rất nhanh trên gương mặt cương nghị ấy chỉ còn lại sự điềm tĩnh nguyên sơ, anh không nói gì chỉ lấy một chiếc túi ni long cỡ nhỏ rồi để một ít mẫu bột trắng vào bên trong. Sau khi hoàn thành xong một nốt hành động “thu thập chứng cứ” ấy, anh đậy chiếc hộp lại rồi đặt về chỗ cũ như chưa có chuyện gì. Thật ra cô luôn cảm thấy sau khi nhìn thấy chỗ ma túy đó sắc mặt của anh đích thực ngày càng khó coi, mặc dù anh kiên quyết giấu nó sau lớp vỏ thản nhiên kia nhưng cô có thể cảm nhận được anh giống như đang kiềm nén điều gì đó.

Thật ra so với sự im lặng của Lập Huân, Du Nguyên càng cảm thấy sợ hãi, không bởi vì cái gì chỉ đơn giản vì chính cô cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cho nên trong lòng lại nảy sinh một cảm giác bất an chưa từng có. Nhưng một mặt khác cô khẳng định rằng trong căn phòng đó chắc chắn vẫn còn thứ mà Lập Huân muốn tìm cụ thể là gì cô không rõ, chỉ là cô biết sau khi nhìn thấy số bột trắng kia đã khiến anh dừng lại việc tìm kiếm mà đổi ý kéo cô rời khỏi đó. Trên đường tới đây, Lập Huân vẫn luôn trầm mặc, anh không còn là Lập Huân thoải mái nói cười như thường ngày nữa mà dường như đã đắm mình trong thế giới riêng biệt nào đó không thoát ra được. Có mấy lần nhắc anh rẽ trái rồi rẽ phải mà ba lần bốn lượt như vậy anh đều rẽ xe lầm hướng, kết quả phải mất gần một tiếng đồng hồ cô và anh mới đến được đây. Suốt cả quá trình ngoài việc ngồi quan sát nhất cử nhất động của anh, gặp ngã đường thì nhắc anh rẽ, tâm tư Du Nguyên đều vì chuyện này mà như ngồi trên đống lửa, đương nhiên trong thời gian đó vẫn là cô không muốn quấy rầy suy nghĩ của anh nhưng không có nghĩa là cô thật sự bỏ quên việc này.

Nói sao đi nữa việc cô quan tâm đến vấn đề này cũng xuất phát từ hai nguyên nhân, thứ nhất là vì bản thân cô thứ hai là vì chị cô. Đầu tiên phải nói, cho dù cô chưa chân chính là một luật sư, chưa thực sự có uy quyền đứng dưới cây thánh giá giữa tòa án mà phản biện nhưng với tư cách là một công dân sống dưới hiến pháp cô biết rõ hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy đã nghiên về tội hình sự nghiêm trọng trong quy chế hệ thống pháp luật nhà nước. Hơn nữa, người bị tình nghi tàn trữ loại ma túy trái phép này rất có thể chính là tên tổng tư lệnh đó, nói theo lời của hai tên tuần quân kia thì tên tổng tư lệnh này đang quả thực đã có ý đồ không tốt với chị cô. Mà chị cô – Du Hi Văn lại là một cảnh sát hình sự, lần này chị đến Thượng Hải chắc chắn có liên quan đến vụ án vừa xảy ra ở Thượng Hải trong thời gian gần đây, theo bài báo cô ghi nhận được người chết là một tên tội phạm từng có tiền án về buôn bán và vận chuyển chất cấm, sau khi ra tù không lâu đã có động thái tiếp tục phạm tội nhưng vào ngày giao dịch lại đột nhiên tự sát, cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra vụ việc. Chuyện này nói không chừng thực sự có liên quan trực tiếp đến trùm buôn ma túy tự sát vào mười tám năm trước, đây cũng trùng hợp là thời điểm người đàn ông đó vào tù.

Nghĩ tới đây cô lại không nén được tiếng thở dài, chuyện của mười tám năm trước vẫn luôn là mắc xích trong lòng mẹ cô, chị cô đã từng thề nhất định sẽ tra ra mọi chuyện cho nên nếu chuyện này thực sự có liên quan đến đáp án của quá khứ Du Nguyên cô cũng quyết phải lôi ra chân tướng cho bằng được, ít nhất cũng không thể để người bị hại chết oan như vậy. Về phát hiện trong phòng của tổng tư lên, cô có thể nói thẳng cho chị cả biết nhưng lần này cô chie có thể cố nhẫn nhịn không gọi về nhà. Vì cô biết rõ nếu chuyện này tới tai mẹ, bà nhất định sẽ sống chết bắt chị cô từ chức, hơn nữa ngoài số ma túy trắng được phát hiện trong chuyện này cô vốn dĩ chẳng có quá nhiều hiểu biết, nếu gấp gáp quá nói không chừng lại phản tác dụng. Việc một tổng tư lệnh tàn trữ chất cấm chắc chắn có liên quan đến một đường dây buôn bán khác nếu không một người có nghề nghiệp đức cao vọng trọng như ông ta sao lại có thể làm ra chuyện trời đất không dung này cơ chứ?

Càng nghĩ cô lại càng thấy đối tượng duy nhất mà bây giờ mình có thể điều tra chỉ có duy người đàn ông đang ngồi trước mặt cô, Lập Huân. Rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao anh lại đột nhập vào quân khu? Mục đích của anh là gì? Có phải anh biết gì đó đúng không? Chuyện này thật sự có liên quan đến án mạng mười tám năm trước? Có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi khiến cô thẳng thắn đúc kết bằng hai chữ “nói đi”.

Lập Huân thấy dáng vẻ y như cảnh sát điều tra tội phạm của cô thì không khỏi buồn cười, anh không nói gì chỉ im lặng nhìn cô không rời mắt.

Bị anh như như vậy khiến cả người Du Nguyên bắt đầu không được tự nhiên, dáng vẻ hùng hồn kia cũng bị làm cho giảm đi một nửa, cô thẹn quá hóa giận, cắn răng nói.

“Này, tôi đang hỏi anh đấy! Anh không nói, trừ phi… Anh thực sự có chuyện không dám để cho người khác biết, đúng không?” Nửa câu đầu là vì sốt ruột nửa câu sau hoàn toàn là để khích bác, cô biết anh nhất định là có chuyện che giấu, dù sao thì anh cũng không thể tự nhiên lại đột nhập vào quân khu, tuy nói tìm ra được chỗ ma túy đó đích thực là chuyện không ngờ tới nhưng anh đến đó rốt cuộc để tìm thứ gì? Vì sao phải tìm nó ở phòng tổng tư lệnh?

Cô vừa dứt lời thứ thay đổi không phải là Lập Huân mà là nhân viên phục vụ đang đem thức ăn đến, xem ra anh ta chỉ vừa đi đến lại nhìn thấy sắc mặt không được hiền lành của cô thì có chút dè dặt, sau khi đặt nốt chỗ thức ăn kia xuống anh ta liền lủi người đi mất. Du Nguyên không để ý đến anh ta, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía hai tô phở bò thơm phức đang nghi ngút khói kia, cộng với phần gỏi cuốn kèm với tương xí mụi được trang trí quá mức đẹp mắt khiến người ta không khỏi thèm thuồng. Nếu là bình thường cô chắc chắn sẽ ăn không khách sáo mà động đũa nhưng xảy ra chuyện ngày hôm nay lòng cô ít nhiều đã không thể bình tĩnh được nhất là suy đoán về chuyện của mười tám năm trước càng khiến trái tim cô bất an lo lắng, chỉ hận không thể cậy được cái miệng vàng ngọc của Lập Huân ra ngay tức khắc.

“Cô không đói à?” Thấy cô hết nhìn đồ ăn lại nhìn anh chăm chăm, mím môi không ăn cũng không nói, khiến anh có chút hiếu kỳ hỏi.

Du Nguyên không vòng vo chỉ thẳng thắn thừa nhận: “Đói! Dĩ nhiên là đói! Nhưng nếu anh không nói rõ tôi cũng không thể ăn ngon được.”

Cô nhịn, cô đã nhịn một tiếng đồng hồ rồi! Bây giờ không thể nhịn được nữa…

Lập Huân thấy dáng vẻ cố chấp này của cô vừa tức vừa buồn cười, tức vì một đứa con gái bình thường nếu gặp trúng chuyện này chẳng phải nên có chút biểu hiện của việc kinh hoàng sợ hãi mới đúng sao? Còn nhìn cô xem, dáng vẻ cứ như là muốn moi tận gốc móc tận rễ, quyết tra rõ mọi chuyện nếu không sẽ không chịu yên. Buồn cười là vì từ lúc ở quân khu đến giờ anh đã tổng cộng nghe tiếng bụng cô réo vang hết năm lần nhưng bây giờ đồ ăn bày ra trước mắt cô lại cứng miệng chẳng màng đến. Còn có dáng vẻ như muốn hỏi cung càng khiến anh tức cười.

Không biết vì sao khi đối với sự kiên trì của cô anh ngược lại cảm thấy rất hứng thú nếu đổi lại là người con gái khác e rằng đã khiến anh mất nhẫn nại từ lâu. Cũng không biết có phải vì dáng vẻ thực sự nghiêm túc của cô đối với vấn đề này hay không? Tóm lại đã khiến anh thỏa hiệp, mà sự thỏa hiệp này xuất phát từ lúc cô cùng anh rời khỏi quân khu, khi nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của cô, anh đã có ý nghĩ sẽ giải thích cho cô một số chuyện.

Lập Huân biết là cô sốt ruột, từ lúc rời khỏi liên khu đến giờ anh biết cô vẫn luôn nhẫn nhịn không hỏi, vì suy nghĩ của anh mà kiên trì đến một tiếng đã là tốt lắm rồi nhưng nếu để cô bụng đói mà nghe giải thích cũng không phải cách, anh chợt thở dài, cầm lấy đũa nhét vào tay cô, bất đắc dĩ nói.

“Có tò mò đến mấy cũng phải chăm lo cho cái dạ dày của mình trước, cô ăn xong tôi sẽ nói cho cô nghe, chịu không?”

Câu nói của anh khiến cô ngẩn người, lại càng không ngờ chính là anh lại thỏa hiệp, còn nghĩ với tính cách của anh nếu thật sự kiên quyết không nói ra vậy có phải cô chỉ còn cách tự mình tìm hiểu mọi chuyện rồi không? Mà ngạc nhiên hơn nữa chính là câu nói của anh, hai từ “chịu không” này sao nghe thế nào cũng giống như anh đang dỗ con gái vậy chứ?

Du Nguyên cũng không phải kiểu người thích làm quá lên mọi chuyện, đặc biệt là đối với những vấn đề cần lý trí cô lại cực kỳ lý trí, điểm này cô và Diệp Tâm Giao đều hiểu rõ. Nếu Lập Huân đã nói vậy rồi cô ít nhiều cũng đã có sự yên tâm trong đó, hơn nữa anh nói đúng dù muốn làm rõ chuyện gì thì cũng không nên gây thiệt cho cái bụng mình. Dù sao anh cũng đã mở lời cô cũng chẳng có lý do nào để miễn cưỡng tiếp.

Bữa ăn được diễn ra trong không khí hòa hợp, hai người ăn có vẻ rất ngon miệng, nhất là Du Nguyên, cô hoàn toàn không nghĩ mình là con gái, ăn uống cũng rất thoải mái. Lập Huân tuy là đàn ông nhưng khi nhìn vào cũng phải lắc đầu, ba lần bảy lượt phải lên tiếng nhắc nhở, bảo cô ăn chậm thôi, không ai giành ăn với cô đâu, bảo anh còn ngồi ở đây mà không trốn đi được, khuyên cô đừng gấp, cứ từ từ.

Du Nguyên nghe vậy liền đắc ý nói: “Anh tin không, tôi có thể ăn xong trước khi nó nguội đấy!”

Lập Huân nhìn cô cười từ thiện, câu trả lời cũng chỉ mang tính chất minh họa, anh nói: “Tin!”

Trên thực tế cô thừa biết anh chỉ trả lời cho có bèn bĩu môi, cũng không nói gì nhưng ăn uống đã từ tốn hơn.

Sau khi diệt sạch tất cả các mỹ vị trên bàn, cái bụng nhỏ của Du Nguyên cũng bắt đầu thỏa mãn, khi hai người vừa gọi xong món tráng miệng, chuông điện thoại bất chợt reo lên, Lập Huân liền ra ngoài nhận điện thoại. Du Nguyên nhìn anh mày đầy nghi hoặc, lại có tâm lý đề phòng anh bỏ trốn, cho nên trong khi ngồi thưởng thức món trán miệng ánh mắt cô lại không nhịn được mà cứ liên tục ngó trái nhìn phải, chắc chắn bản thân thấy được bóng dáng anh. Lập Huân thừa biết mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu cô, hết cách anh đành tìm một chỗ đứng để cô có thể dễ dàng nhìn thấy mình cũng là để anh tiện thể quan sát cô.

“Cậu nói số Heroin đó từ đâu mà ra?”

Sau khi nhận xong một cuộc gọi, Lập Huân liền gọi vào số máy của Doãn Kỳ Thần, tường thuật lại một lượt tất cả mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm nay, tất nhiên bao gồm số ma túy được phát hiện trong phòng tổng tư lệnh. Nói là ma túy nhưng kỳ thực là sản phẩm tích trữ được trộn lẫn từ Heroin với các tạp chất khác. Lúc nãy sau khi lấy được một ít trong số bột trắng đó, nhân lúc Du Nguyên không để ý anh đã chuyển ngay đến phòng thực nghiệm của Thượng Hải để phân tích. Sau khi đã có kết quả, phòng thực nghiệm liền gọi đến cho anh quả quyết trình bày về số ma túy này. Nói một cách khác, đây thực chất là các tạp chất hỗn hợp hòa trộn cùng Heroin tạo ra một thành phần ma túy gây tê liệt, khi phân tích họ nhận định đây là một loại ma túy mới tổng hợp, thành phần chủ yếu từ Heroin nhưng thành phần gây nghiện lại không hoàn toàn từ Heroin. Cũng nói trong quá trình kiểm nghiệm có khá nhiều thành phần không thể tra ra tên gọi cũng như không thể hoàn toàn phân tích thành phần khiến các chuyên gia cũng một phen đau đầu. Co thể nói, loại ma túy này rất có khả năng là một phát minh mới từ Heroin và Methadone, tính gây hại chắc chắn không đơn giản.

Thật ra chuyện Lập Huân có mặt ở Thượng Hải là có hai lý do, đầu tiên phải nói chính là khóa tập huấn của anh ở đại học Bắc Kinh đã nghiểm nhiên kết thúc. Theo tổng cục, sau giáng sinh anh sẽ lập tức đến nhậm chức tại cục cảnh sát nhân dân thành phố. Nhưng trước khi có lệnh triệu tập, anh đã chủ động xin được điều đến Thượng Hải làm việc, một mặt là để tham gia vào tổ trọng án, một mặt khác là vì muốn chen chân vào đường dây buôn bán ma túy. Cho nên hôm nay ngoài việc cùng một số đồng nghiệp trong cục cảnh sát gặp gỡ, chính là để bóng gió hỏi họ về tình hình của tổ cảnh sát hình sự. Trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là liên đội quân khu chính của Thượng Hải, mục đích là tổng tư lệnh của sư đoàn bộ binh 365, mục tiêu cần tìm là loại đạn được dùng trong khẩu AS50 Sniper Refle. Tuy không tìm được hộp đạn nhưng thu hoạch ngoài dự tính của anh lại là số ma túy được để cẩn thận trong ô thất đó, hơn nữa đây còn là loại ma túy chưa có trên thị trường.

Chuyện này một mặt có liên quan đến chính khách nên Doãn Kỳ Thần bắt buột phải nhúng tay vào, hơn nữa nếu loại ma túy này thực sự đã được làm mới như lời của tổ trọng án thì khả năng lớn sẽ dính líu đến một đường dây buôn bán ma có tổ hợp lớn, không những vậy đường dây này còn liên quan mật thiết đến các cơ quan cấp cao của nhà nước, hậu họa tuyệt đối không thể sơ sài.

Doãn Kỳ Thần bên kia suy nghĩ một lát rồi nói: “Solomon!”

“Cậu nói gì cơ?” Lập Huân thản thốt, anh quay đầu nhìn xung quanh sau đó bèn thấp giọng nói: “Không có khả năng!”

“Không phải không có khả năng mà là khả năng rất lớn!”

“Cậu nghi ngờ một thành viên trong đó đã trà trộn vào chính khách?” Chuyện này càng khiến Lập Huân khó hiểu.

Doãn Kỳ Thần nói bằng giọng khẳng định: “Không chỉ là chính khách, cục cảnh sát hình sự e cũng có khả năng đã nhúng tay vào. Hơn nữa còn với tư cách là thành viên trong đội điều tra.”

Nói đến đây Lập Huân liền nghĩ ra điểm bất thường.

“Chờ đã, Doãn Kỳ Thần, cậu biết được chuyện gì rồi đúng không?”

“Phải, tôi vừa nhận được tin báo, Law đã chết.” Law là một gián điệp được cài vào đường dây buôn ma túy, ngoài Law còn có một tên tội phạm cũng đã chết bằng cách thức tương tự. Hơn nữa hai chuyện này chắc chắn có liên quan với nhau, càng phải nói quân khu ở Thượng Hải cũng đã bị kéo vào chuyện này tất nhiên tính chất sẽ thay đổi.

“Bị giết?” Lập Huân cau mày, rõ ràng đây chính là tình huống anh không ngờ tới.

“Không, là tự sát!” Từ giọng nói của Doãn Kỳ Thần dường như có nghe nghe ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lời nói anh tuy thản nhiên nhưng đánh vào tâm lý lại như một quả bom nổ ra khiến người ta kinh sợ.

Lập Huân buột miệng: “Tại sao?”

“Lời nguyền!”

“Cái gì?”

“Cảnh sát phát hiện ra Law tại nhà riêng của anh ta, theo giám định pháp y tại hiện trường và trên người của Law đều không có dấu hiệu của việc xô sát. Qua điều tra họ kết luận Law đã dùng một cây thánh giá bằng kim loại đâm thẳng vào ngực trái của chính mình, sau đó lại tự treo bản thân trên trần nhà.” Giọng nói anh vang lên có chút nặng nề.

“Không thể nào…” Chuyện này thật quá mức hoang đường. Sau khi đâm vào tim còn có thể tự treo cổ được sao?

“Có thể, vì qua khám nghiệm tử thi, sau khi cây thánh giá được đâm vào tim Law vẫn còn sống, sau đó anh ta đã tự treo cổ mình lên trần nhà.” Nói đến đây giọng nói anh trở nên nghiêm trọng: “Không biết là vô tình hay cố ý nhưng cảnh sát đã phát hiện một chiếc camera ở góc phòng. Hơn nữa cả quá trình trong camera chỉ có một mình Law, đích xác đã kết luận việc anh ta tự sát. Hình ảnh cuối cùng mà Law để cho chúng ta nhìn thấy chính là hai tay anh ta buông thỏng, cả người treo lơ lửng dưới chiếc đèn chùm trong phòng ngủ, trên ngực găm vào là một cây thánh giá màu bạc, vết đâm được cho là xuyên tim, sau khi anh ta chết máu từ ngực vẫn chảy ra…”

“Solomom…” Lập Huân nắm chặt tay, thầm lẩm bẩm cái tên ấy trong vô thức. Đúng vậy cách thức thực hiện tội ác này chỉ có thể là Solomom, nhưng Law vốn dĩ là nội gián cục cảnh sát cài vào làm sao có thể chịu khống chế của Solomom? Trừ phi, trừ phi…

“Cho nên việc cục cảnh sát có nội gián là điều chắc chắn, hơn nữa tên cảnh sát này còn có địa vị khá cao trong tổ trọng án cho nên mới điểu khiển được tình huống Law tự sát. Hắn ta không đơn giản là tình báo mà rất có khả năng là một thành viên trong tổ chức.”

“Cậu có nghi ngờ gì?”

Doãn Kỳ Thần dừng lại một chút rồi nói.

“Chuyện này phải xem “hắn” giải quyết như thế nào?”

“Xem ra cậu đã có tính toán!”

Doãn Kỳ Thần nửa đùa nửa thật nói: “Tôi đương nhiên sẽ không để cho cây thánh giá đó có cơ hội xuyên thẳng vào tim tôi.”

Lập Huân nghe xong liền cười khẩy: “Nói như cậu thì lời nguyền về Solomom là có thật?”

“Vậy phải xem ai là người đưa ra lời nguyền!”

“Balam?”

Anh cười cười: “Xem ra cậu đã nắm rõ tình hình ở Thượng Hải?”

“Cậu nói câu này không đúng rồi!” Lập Huân mỉm cười, ra vẻ bí hiểm.

“Hửm?”

“Đây vốn dĩ là năng lực của tôi!”

Câu nói này khiến cả hai cùng cười.

Anh nhướng mày, đưa ra thách thức: “Vậy phải chờ xem cậu lôi kẻ đó ra bằng cách nào?”

“Chắc chắn không khiến cậu thất vọng!”

Đầu bên kia vang lên giọng cười vô cùng hào sảng của Lập Huân, có thể thấy qua cuộc nói chuyện này anh ấy cũng đã thông suốt một vài điều. Doãn Kỳ Thần cũng không nói gì, sau khi cúp máy anh liền quay người không ngờ lại vô tình chạm vào ánh nhìn của cô. Diệp tâm Giao không ngờ anh lại bất ngờ quay đầu, hai ánh mắt chạm vào nhau khiến cô thoáng chốc trở nên bối rối nhất thời cũng không biết làm sao, nhìn trộm người ta mà còn bị người ta bắt gặp quả thật là một chuyện quá mất mặt, sau giây phút ngẩn ngơ cô liền cúi đầu giả vờ như không có gì. Nhưng dáng vẻ của cô toàn bộ đều bị anh tịch thu vào trong mắt, thấy vẻ ngượng ngùng trên gương mặt cô càng khiến tim anh xao động, lúc này đây trong mắt anh chỉ phản chiếu một bóng hình duy nhất, là cô.

Diệp Tâm Giao hơi tò mò muốn ngẩn đầu lên nhìn anh nhưng lại cảm thấy biểu hiện vừa rồi của bản thân quá mất mặt cho nên chỉ đành chuyển đối tượng lên món tráng miệng trước mặt. Bữa cơm hôm nay ngoài mặt là cô mời anh nhưng cuối cùng vẫn phải để anh trả tiền. Nguyên nhân chính là nhà hàng anh dẫn cô đi thực sự quá đắt, vừa bước vào đây cô đã bấm bụng ước tính giá cả, mặc dù rất đau lòng nhưng người ưa sĩ diện như cô đâu thể nào để anh hao tiền, nghĩa khí, chính là nghĩa khí khiến cô chủ động thanh toán, nhân lúc anh đi nghe điện thoại cô bèn gọi nhân viên đến nhưng không ngờ nhân viên phục vụ lại nói nhà hàng này đã được Doãn Kỳ Thần bao, bữa cơm cũng được anh thanh toán. Cô nghe mà choáng váng, thật ra cô biết Doãn Kỳ Thần là người khá thích yên tĩnh, nhất là khi đang ăn cơm anh là kiểu người tuyệt đối không thích bị người khác làm phiền nhưng chuyện làm “tán tài đồng tử” như thế này có phải là hơi quá rồi không? Dù gì cũng là một nhà hàng lớn… Chờ đã anh rốt cuộc có bao nhiêu tiền thế? Bao trọn gói? Ba chữ này thật sự đã khiến cô thản thốt đến không ngờ. Khẽ thở dài, đợi đến khi anh quay lại miệng cô lại y như ngậm phải hột mít, cả một chữ thanh toán cũng không dám thốt ra. Một bữa ăn cô còn có thể chi trả, một nhà hàng thì… Nghĩ nghĩ một hồi không ngờ lại có một bàn tay từ đâu đưa tới, Diệp Tâm Giao giật mình, vừa ngẩn đầu lại đã thấy Doãn Kỳ Thần đang cầm lấy một tờ khăn lau lau khóe miệng cô. Cô ngây người, cũng không ngờ đến việc bản thân ăn uống tùy tiện còn bị dính kem cũng chẳng biết, là vì ngắm anh quá nhập tâm sao? Suy nghĩ này càng khiến trái tim cô xấu hổ, bản thân không nhịn được mà vô thức nhìn về phía anh, anh ngược lại lại không nhìn vào mắt cô, bờ môi mỏng hơi mím lại, trong ánh mắt dường như lại toát lên một vẻ dịu dàng khó tả. Diệp Tâm Giao nhìn, nhìn đến hai má cũng nóng rang, cô vừa muốn tránh đi ai ngờ lại bị một bàn tay khác của anh giữ lấy buộc cô phải ngồi yên. Động tác anh có vẻ không thuần thục cho lắm, lại như đang sợ làm đau cô mà vừa nhẹ nhàng lại từ tốn, đợi đến khi anh buông tay cô cũng quên cả việc quay đầu.

“Mặt anh cũng dính gì sao?” Thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt cũng khiến anh cảm thấy hứng thú.

“Không…” Cô cúi đầu giả vờ nhìn vào phần bánh kem trên đĩa, hai má lại không nhịn được mà phiếm hồng. Thật là, cô lại ngắm anh đến ngây người rồi…

Bờ môi anh nhẹ nhàng cong lên, nghĩ đến chuyện lúc nãy càng khiến trái tim anh vô tình lỡ đi một nhịp đập. Từ lúc nói chuyện điện thoại ánh mắt anh luôn dừng lại trên tấm kính lớn của nhà hàng, mọi nhất cử nhất động của cô đều bị phản chiếu qua tấm kín ấy mà được anh thu vào mắt. Qua tấm kính anh nhìn thấy người con gái này vẫn luôn dõi mắt về phía anh, còn nhìn đến quên cả ăn, sở dĩ anh chỉ nhìn cô như vậy mà không quay đầu lại chỉ vì muốn tham lam tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà cô ngây người nhìn anh, trong ánh mắt cô lúc ấy duy chỉ có một mình anh tồn tại.

Nói anh ngốc cũng được, nói anh không hiểu tình trường cũng được, anh không biết biểu hiện của việc một người đàn ông khi thích một cô gái sẽ là như thế nào? Anh chỉ biết mình muốn đến gần cô, muốn quan tâm tất cả mọi chuyện về cô, muốn nhận được sự dựa dẫm từ cô, suy nghĩ trực tiếp nhất chính là muốn gặp cô, muốn ôm cô vào lòng, những hành động thân mật khác với cô anh đều muốn làm, thậm chí anh đã có suy nghĩ muốn có được cô, để cô thực sự là của anh, hoàn toàn thuộc về anh. Chỉ là suy nghĩ thiếu đứng đắng này đã lập tức bị anh bác bỏ, nguyên nhân rất đơn giản vì anh biết bây giờ chưa phải lúc. Cho nên dù thích cô nhóc này như thế nào anh cũng chỉ đành nhịn lại, có nhiều lúc anh cũng tự kỷ với chính mình rằng cô thích anh, nếu không sao cô có thể chấp nhận những hành động vượt phận của anh được chứ? Nhưng tự kỷ thì vẫn là tự kỷ, lòng người anh đều có thể suy đoán chỉ là với cô anh lại không dám chắc. Vì vậy cho nên anh đã dùng một cách thức trực tiếp nhất để tiếp cận cô. Chính là như bây giờ, ở bên cạnh cô với tư cách là một người dẫn dắt, mặc dù cách làm này nghĩ thì có hơi ấu trĩ nhưng để cô nhìn thấy anh, quan tâm anh, cười với anh như vậy thôi cũng là một cách không tồi.

Diệp Tâm Giao không biết anh đang nghĩ gì chỉ thấy ánh mắt anh nhìn cô ngày một không kiên dè khiến cô cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, trái tim lại bắt đầu treo lơ lửng.

“Anh có chuyện gì muốn nói với em à?” Cô bấm bụng hỏi, mặc dù không biết anh nhìn gì nhưng chỉ một ánh mắt của anh cũng khiến trái tim cô đứng ngồi không yên, mặc dù đã bảy bảy bốn mươi chín lần cô tự mắng bản thân mình là không có tiền đồ nhưng hết lần này đến lần khác vẫn chưa thể tỉnh ngộ.

“Ngon không?” Bất ngờ anh lại hỏi một câu.

“Hả?” Cô ngẩn người rồi lập tức phản ứng lại, ngượng ngùng nói: “Rất ngon!” Sau bữa ăn tối, anh vừa rời đi nghe điện thoại thì nhân viên đã lập tức đem ra một món tráng, là một loại bánh su kem vị socola hạnh nhân mà cô thích ăn nhất. Lúc đầu cô vẫn nghĩ đây là món bánh đi kèm của bữa ăn nhưng hỏi ra mới biết đây là do đích thân Doãn Kỳ Thần yêu cầu chuẩn bị, cô nhân viên đó cũng xem như nhiệt tình, trước khi rời đi còn không quên ra vẻ bí hiểm mà chen vào một câu: Bạn trai em thương em lắm đó! Làm cô chẳng hiểu gì chỉ là sau khi nghe xong hai má lại đỏ đến tận mang tai.

Giờ bị anh hỏi như vậy càng khiến cô không được tự nhiên.

“Thật sao? Anh cũng muốn nếm thử!”

“Ừm…” Cô gật đầu thầm nghĩ hóa ra anh cũng thích đồ ngọt à, người có sở thích uống trà chắc cũng ăn được bánh ngọt nhỉ? Nghĩ vậy càng khiến cô cảm thấy có chút động lực, sở trường của cô chính là bánh ngọt nếu anh thực sự thích ăn vậy thì cô càng có cơ hội để thể hiện rồi! Nhưng mà bánh cô làm sẽ hợp với khẩu vị của anh chứ? Không khiến anh ngấy chứ?

Diệp Tâm Giao đưa ra một loạt các câu hỏi trong lòng, dường như cảm nhận được bầu không khí bất thường sau câu nói ấy, cô liền ngẩn đầu lên nhìn. Vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều nhưng khi nhìn vào ánh mắt của anh lại khiến cô nãy sinh ra một ý nghĩ, anh nói muốn niếm thử? Nhưng anh không gọi? Vậy là muốn… Suy nghĩ còn chưa dứt thì Doãn Kỳ Thần đã tốt bụng trả lời thay cho suy nghĩ của cô.

“Em đút anh!”

Một muỗng kem vừa đưa đến miệng cô ngay lập tức đã dừng lại, cô há hốc mồm hết nhìn anh rồi lại nhìn bàn tay đang cầm muỗng của mình, hai con mắt mở to hết cỡ như suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài. Doãn Kỳ Thần cũng không có quá nhiều tốt bụng nhắc lại câu nói của mình, vì chính anh cũng bị câu nói của bản thân làm cho giật mình. Anh không nhìn cô, chỉ vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm muỗng của cô sau đó lại thản nhiên di chuyển bàn tay cô hướng về phía anh, còn anh lại rất ung dung mà há miệng thưởng thức. Không biết là vì anh thực sự thích đồ ngọt hay bởi vì thứ gì nhưng sau khi ăn nhìn gương mặt anh trong vô cùng hưởng thụ, đến cả bàn tay đang nắm lấy tay cô cũng không hề nớ lỏng mà buông ra.

“Ừm, cũng không tệ.” Anh gật đầu, nói một câu đánh giá.

Cô nhìn anh suýt rớt cằm.

“Sao vậy, lời anh nói là thật mà!” Anh buồn cười nhìn cô, vẻ mặt hoàn toàn vô tội, nói xong liền giơ tay lấy chiếc muỗng từ tay cô, múc lên một ít kem rồi lại đưa đến miệng cô, cưng chiều nói: “Đừng nhìn nữa, mau ăn đi!”

Diệp Tâm Giao nhìn anh lại nhìn về phía bàn tay trái của anh, bàn tay ấy vẫn bao gọn lấy tay cô, như chưa hề có ý định buông ra. Sau đó cô lại dời mắt đến chiếc muỗng đang kề sát bên miệng mình, tình cảnh này cũng giống như lúc nãy chỉ khác mỗi chỗ là lúc nãy muỗng là do cô cầm bây giờ lại là anh đang đút cô, đút? Cô như bị ai đánh cho một chưởng mới chợt hoàn hồn lại. Thầm nghĩ, Doãn Kỳ Thần có phải bị nhập rồi không? Sao cô lại có cảm giác người đàn ông trước mặt mình vốn dĩ không phải anh?

Bàn tay đang đút kem cho cô vô cùng nhẫn nại, khiến chính cô cũng có cảm giác rằng nếu cô không ăn thì chiếc muỗng này cũng tuyệt đối không hạ xuống. Vào thời khắc này cô bỗng nhiên rất muốn có một chiếc máy ảnh, chụp lại cảnh này, đúng, chính là chụp lại toàn bộ cảnh tượng ngày hôm nay. Sau đó vểnh mũi nói với lý trí của mình rằng người đàn ông này đang đút cho cô, anh thật sự đang đút cho cô, dịu dàng bồi cô ăn… Chỉ là tưởng tượng thôi cũng khiến trái tim cô điên cuồng bay nhảy, đến cả hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Diệp Tâm Giao cũng không cố giả vờ nữa, cô há miệng ăn, mùi vị của lần này thật khác…

Lúc này anh nhìn cô, bàn tay hai người đan cài vào nhau một cách tự nhiên, cô cũng nhìn anh, hai má đỏ lự, gật đầu.

Mùi vị thật ngon!

Hai người nhìn nhau, bất giác mỉm cười.

Thời gian như vì chính khoảnh khắc này mà dừng trôi…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bóng Ma Độc Hành Phúc Gia Toàn Phan Mai Phu Kemly Ống Bơ 462 Snow Sói Lily Tiểu Ngọc Ngọc và 139 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10