Chương 38: Họa Tuyết, Họa Ánh Trăng Tàn

Bầu trời đêm lại bắt đầu từng đợt những hạt tuyết trắng, gió lạnh của ngày đông thổi vào khiến con người ta kéo gần đi khoảng cách của lứa đôi. Trên đường dài thấp thoáng những cặp tình nhân đang ủ ấm vào nhau dưới tán ô hứng đầy cát tuyết. Gần đó, một bóng người đàn ông cao lớn đang đứng sững trên bậc thềm nhìn làn tuyết vơi đầy mà bất chợt ngẩn ngơ, có lẽ không ngờ được cơn mưa tuyết vừa ngừng lại đã bắt đầu nặng hạt, anh vô thức đưa tay hứng lấy những đóa tuyết nhỏ, dường như lại cảm nhận được cái lạnh miên man trong ngọn gió bắc giữa trời đông giá rét, không hiểu sao trái tim bỗng chốc lại có chút dao động. Khi anh còn đang ngây người hứng lạnh giữa trời tuyết, bỗng nhiên lại xuất hiện một cái bóng nhỏ nhanh nhẹn chạy đến, nhẹ nhàng huých vào người anh.

Lập Huân giật mình, khi vừa quay đầu không ngờ lại bị một bàn tay đã che lấy tầm nhìn, tiếp theo sau đó trên đầu anh bỗng xuất hiện một cảm giác thật ấm áp.

Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng cô gái bên cạnh reo lên: “Đẹp lắm!”

Lập Huân tròn mắt nhìn Du Nguyên đang hí hửng bên cạnh mình, lại phát hiện trên đầu cô bây giờ đã xuất hiện thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu xám trắng, bên trên có in một chữ “W” màu xanh lam khá nổi bật. Anh theo bản năng đưa tay sờ lên đầu mình, cũng là một chiếc mũ lưỡi trai, hình như là cùng một loại với mũ của cô.

Du Nguyên thấy dáng vẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn của anh liền thở dài, cô nhăn mặt nói: “Nói anh ngốc anh còn không chịu nhận, trời đổ tuyết cả một lúc rồi cũng chỉ biết đứng thừ người ra đây. Thật là! Anh nghe điện thoại xong đến đầu óc cũng trở nên mụi mẩm luôn rồi à?”

Nghe cô nói vậy khiến anh cũng chợt hiểu ra một số điều, có lẽ do suy nghĩ của anh quá nhập tâm nên quên mất cả việc cơn mưa tuyết này đã rơi được một lúc rồi.

“Còn cô, không ở trong đó ra đây làm gì?” Anh vốn dĩ chỉ ra ngoài để nghe điện thoại, cô gái này khi khổng khi không lại chạy theo ra đây làm gì. Còn nữa, kể cũng thấy lạ, cô đi đâu mà kiếm được hai chiếc mũ này thế?

Du Nguyên có vẻ khá thích chiếc mũ của mình, cô đưa tay kéo kéo lấy vành mũ thoạt nhìn trông có vẻ thích thú. Vừa nghe thấy câu này bèn lườm anh một cái: “Hừ! Tôi mà không ra á? Tôi mà còn không ra có khi anh ở đây biến thành một cái tượng tuyết rồi cũng không nên.” Không phải là cô không thấy dáng vẻ nhập tâm suy nghĩ của anh nhưng khi nhìn anh đứng giữa trời tuyết mà như không có phản ứng gì không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy khó chịu. Thiết nghĩ anh là người chứ đâu phải sắt, chẳng lẽ không thấy lạnh à? Tuyết rơi đầy đầu mà trông vẻ lại chẳng hay biết gì, không những vậy đáng ghét hơn chính là nói dù sao đi nữa gương mặt của Lập Huân cũng có chút tiền đồ, để anh trưng cái bộ mặt ra đó thử nghĩ xem đã thu hút được biết bao bông hoa si ven đường rồi? Còn cái “đồ ngốc” này vẫn đứng đây như bức tượng gỗ, hoàn toàn không hay không chuyện gì, cự nhiên để mặc cho tụi hoa si kia lén chụp ảnh mình. Nếu cô còn không ra, nói không chừng tên đầu gỗ này đã bị đám con gái kia làm thịt rồi cũng nên.

Lập Huân đâu biết trong đầu cô là nghĩa cử cao đẹp gì, biểu hiện đầu tiên của anh là ngạc nhiên, sau đó lại đưa tay lên sờ mũi, bộ dạng có chút ngượng ngập. Thật là, không phải anh chỉ thất thần một lúc thôi sao, có cần nói nghiêm trọng đến vậy không?

Trong lúc này cô cũng chẳng có hơi đâu mà chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh này với anh, thấy anh cứ im lặng không nói cô liền dứt khoát kéo lấy tay anh: “Này, lại nghĩ gì thế? Đi thôi!”

“Hả? Đi đâu?” Anh cúi đầu nhìn cô, nghi hoặc hỏi.

“Đại ca, không phải anh quên mất anh còn nợ tôi một lời giải thích đấy chứ?”

Lập Huân nghĩ nghĩ rồi gật đầu sau đó lại cảm thấy có gì đó không đúng bèn lắc đầu, Du Nguyên trợn tròn con mắt nhìn, cô đẩy anh ra, đưa tay chỉ chỉ vào mặt anh, hằn hộc nói: “Qủa nhiên anh chính là tên sở khanh chuyên gia đi lừa gạt phụ nữ!”

Giọng của cô không lớn lắm nhưng với vị trí đứng hiện tại của hai người thì vẫn có sức ảnh hưởng giữa đám đông, có vẻ như mọi người xung quanh đều bị câu nói của cô thu hút, có người chỉ liếc qua, cũng có người nghiễm nhiên quay đầu nhìn thẳng vào hai người. Trong số đó có rất nhiều ánh mắt dừng lại trên người Lập Huân, có những ánh mắt si mê nhưng cũng có những ánh mắt kỳ thị, tóm lại trong phút chốc hai người đều bị các ánh mắt tra tấn với đủ kiểu nhìn. Lần này Lập Huân đích thực đã bị giọng của cô làm cho kinh hoảng, liếc thấy những ánh mắt xung quanh khiến đầu anh phát đau, liền vội kéo cô qua một góc, thấp giọng nói.

“Đại tiểu thư à, cho tôi xin đi được không? Tôi làm gì cô mà cô dám nói tôi lừa gạt?”

“Anh còn nói không gạt tôi? Vậy anh lắc đầu làm gì?” Cô trừng mắt nhìn anh không yếu thế.

“Chẳng phải cô nói tôi không nhớ chuyện phải cho cô một lời giải thích đấy sao? Tôi nhớ dĩ nhiên là lắc đầu rồi.” Anh cảm thấy vấn đề ngữ pháp dùng kiểu này thì có hơi loạn, nương theo câu hỏi của cô chẳng phải nếu anh gật đầu là thừa nhận anh không nhớ sao? Vì vậy anh mới lắc đầu! Cô gái này sao vậy nhỉ? Nói trở mặt là trở mặt vậy ư?

Du Nguyên hừ lạnh, rõ ràng không tin vào lời giải thích này của anh, cô cúi đầu quay mặt qua chỗ khác im lặng không nói. Lập Huân thấy vậy thì có chút thở dài, anh kéo cả người cô lại, bức tượng thịt cao lớn lại lập tức chắn trước tầm nhìn cô.

Cô ngược lại không thèm nhìn anh, chỉ kiên quyết cúi đầu, miệng lại không ngừng lẩm bẩm: “Anh rõ ràng đang gạt tôi, không muốn nói sự thật cho tôi…”

“Tôi nào có…”

“Anh có!” Cô đột nhiên ngẩn đầu lên, gằng giọng nói, nói xong liền bậm chặt môi, hai con mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh không rời nửa bước. Lập Huân nhìn mà hết hồn cứ tưởng cô sắp khóc, hai tay chợt luống cuồng, anh cúi người kéo lấy vai cô, chợt thấp giọng dỗ dành.

“Tiểu tổ tông, tôi thực sự không có ý nuốt lời, thật mà…” Nói xong lại thấy cô không tin liền dứt khoát giơ lên bốn ngón tay rồi trịnh trọng nói: “Hay là vậy đi, tôi thề, tôi xin thề tôi Lập Huân không hề có ý muốn lừa gạt cô, nếu làm trái lời thề thì a…” Anh còn chưa nói xong chân liền bị Du Nguyên không thương tiếc mà giẫm lên một cái.

“Con nhỏ này, trong một ngày mà cô đá tôi những hai lần rồi đấy!” Ở quân khu cú đá của cô gần như làm anh mất nửa mạng, cô gái này còn tính là con gái nữa không vậy?

“Hứ, anh thề, đàn ông các anh cả ngày cũng chỉ biết thề với thốt, đúng là đáng ghét!” Cô hậm hực lên tiếng.

Lập Huân thấy cô giận thật cũng biết khi nãy anh cũng có phần không đúng, nói dù sao cô cũng chỉ là một cô nhóc, lớn tướng thế nào cũng chỉ mới hai mươi tuổi đầu, suy nghĩ theo cảm tính một chút cũng là chuyện bình thường. Còn anh sao lại có thể ngây thơ đi nói lý lẽ với phụ nữ, nhìn xem kết quả này cũng đủ hiểu. Nói thật lòng, cô gái này học luật xem ra cũng không uổng chút nào, nếu có một ngày thực sự phải lên tòa biện luận anh tin chắc với khả năng của cô nhất định sẽ có cách nói đến mức công tố viên cũng phải á khẩu, nói không chừng còn khiến cho cả quan tòa cũng phải tự nhận mình sai mới thôi.

Thật là, anh lớn chừng này tuổi rồi cũng là lần đầu tiên gặp phải một cô gái như cô đấy! Nói chuyện không nói lý lẽ nhưng lại khiến người ta không thể ghét nổi.

Lập Huân khẽ thở dài, anh đặt hai tay lên vai cô, để cô đối diện với mình một cách triệt để sau đó lại nhìn vào mắt cô, nghiêm túc nói.

“Tôi không biết người đàn ông khác như thế nào, tôi chỉ biết lời nói của Lập Huân tôi một khi đã thốt ra tuyệt đối đáng tiền. Chỉ cần là lời tôi nói tôi nhất định sẽ thực hiện đến cùng. Du Nguyên, đây là lời hứa của tôi, đối với chuyện này cô nhất định phải tin tưởng tôi!”

Du Nguyên ngẩn đầu nhìn anh không chớp mắt, vốn dĩ cô chỉ muốn trêu anh một chút thôi lại không ngờ có thể khiến anh tuyên hệ một lời lẽ nghiêm túc như vậy, nhất thời cũng khiến cô ngây người.

Lát sau cô mới cúi đầu, chợt lẩm bẩm.

“Tôi… Tôi có nói là không tin anh đâu…” Anh trịnh trọng như thế làm gì?

Lập Huân nghe được câu này bèn nhướng mày, Du Nguyên đưa tay đấm vào ngực anh một cái sau đó trừng mắt nói: “Chính anh nói muốn giải thích với tôi cho nên anh nhất định phải giải thích. Đời này tôi ghét nhất là kẻ nói được mà không làm được, nếu anh dám là kẻ đó tôi nhất định sẽ…” Nói tới đây cô liền im bặt, suy nghĩ một hồi nhất thời cũng không tìm được từ gì để hình dung.

Lập Huân nghe tới đây đương nhiên càng có hứng thú để nghe tiếp, anh nhìn cô tò mò hỏi: “Cô sẽ như thế nào?”

“Bám lấy anh!” Cô chống hông nhìn anh, hùng hổ nói: “Đúng, tôi sẽ bám riết lấy anh, hại anh cả đời này cũng đừng mong lấy được vợ!”

Anh không ngờ cô nhóc này lại thốt ra một câu như vậy nhất thời lại có chút dở khóc dở cười, anh cũng không nghĩ nhiều liền nói: “Được được, cô muốn bám tôi cho cô bám, tôi mà không lấy được vợ để cô chịu trách nhiệm cả đời với tôi cũng không sao!”

Lời nói vừa dứt khiến cả hai đều đồng thời ngẩn người.

Du Nguyên là người phản ứng trước, cô giơ tay kéo mạnh vành mũ lưỡi trai trên đầu Lập Huân xuống làm chắn cả tầm nhìn anh. Tiếp đến cũng không thèm để ý đến tiếng la oai oái của anh liền thản nhiên quay người rời đi. Lập Huân nhanh chóng kéo lại chiếc mũ của mình cho ngay ngắn, sau đó còn không quên lên tiếng kháng nghị: “Cô có phải là con gái không vậy? Hành hạ giày vò thể xác tôi cô vui lắm à?”

Du Nguyên nghe vậy liền quay đầu lại nhìn anh, cô nở nụ cười có chút đắc ý sau đó lại nhe răng: “Xí!” Rồi huênh hoang rời đi.

Lập Huân bị cô trêu càng không phục liền sải bước tới muốn bắt lấy cô, ai ngờ Du Nguyên vốn có chuẩn bị, thấy bóng anh ập tới liền nhanh nhẹn lách người tránh đi, cũng không quên quay đầu làm mặt quỷ với anh. Thấy nụ cười đầy khiêu khích của cô không hiểu sao bỗng có một nhịp đập nào đó trong tim anh chợt lắng đọng, anh mím môi, nhanh chóng đuổi bước theo bóng hình cô. Du Nguyên cười, lại né tránh móng vuốt của anh. Thấy anh vồ hụt cô lại càng tỏ ra đắc ý.

Trên đoạn đường dài phũ đầy một màu trắng, một đôi nam nữ như nổi bật giữa cơn mưa tuyết đang lất phất vơi đầy. Giữa những tán ô vây quanh, hai người họ chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai nhưng lại trở thành điểm xuyến cho con đường, bóng người đàn ông cao lớn đuổi theo sau cô gái, anh ta vừa sải bước tới cô gái liền nhanh chóng lách người tránh ra xa, cứ như vậy hình ảnh thoáng qua giữa hai người như một trò chơi đuổi bắt của thanh xuân.

Cô chạy anh đuổi…

“Này, cô còn chạy nữa tôi sẽ không nói cho cô nghe nữa đâu!” Đằng sau vang lên giọng nói gấp gáp của người đàn ông. Con đường lớn bỗng chốc lại xuất hiện nhiều người qua kẻ lại, mỗi lần như vậy cô đều lợi dụng số đông mà trốn thoát.

Du Nguyên nghe vậy lập tức quay đầu cười lớn, cô biết anh rất cao cho dù cô có cố tình chạy xa thế nào, khi quay đầu lại vẫn sẽ nhìn thấy anh.

“Xùy, anh bắt không được tôi liền giở giọng uy hiếp đấy à? Tôi nói cho anh biết, Lập Huân, tôi không sợ anh đâu!” Cô nói xong liền quay người chạy đi mất.

Nhưng chưa kịp đắc ý được lâu Lập Huân đã nhào tới tóm gọn lấy cả người cô, làm Du Nguyên hết hồn kêu lên, còn chưa có cơ hội chạy tiếp đã bị anh dứt khoát vác cả người lên vai, khiến đầu óc cô cũng chợt choáng váng, không nhịn được mà kêu la oai oái.

“Im lặng!” Anh khẽ quát cô: “Cô mà còn hét tôi sẽ quăng cả người cô xuống hồ luôn đấy!”

Du Nguyên giật mình, vô thức nhìn về cái hồ nhân tạo gần đó, vội nuốt nước bọt. Cô tin lời của Lập Huân nói nhưng cô chưa muốn xuống hồ ngăm nước đá đâu. Vội ngước nhìn xung quanh bằng ánh mắt cả thế giới như bị lộn ngược, lại thấy có nhiều người nhìn cả về phía này, mặt cũng vô thức nóng bừng lên, bèn thấp giọng kháng nghị: “Tôi không la nữa, mau thả tôi xuống… Choáng đầu quá!”

Nói xong câu này cô gần như hụt hơi, bước chân của Lập Huân bắt đầu đi chậm lại, anh nhếch môi.

“Không la nữa?”

“Không la!”

“Không chạy nữa?”

“Không chạy!”

“Còn dám hành hạ thể xác tôi không?”

“Tôi hành hạ thể xác anh khi nào?”

Vừa nói xong, bước chân của anh lập tức nhanh dần, cô ở trên vai anh cứ như cái bao tải bị lắc đến cả thế giới quay cuồng, vội vàng nói.

“Không dám!”

Lập Huân dường như khá hài lòng với câu trả lời này, bước chân liền chậm lại.

“Còn gì nữa?”

Du Nguyên không hiểu.

“Nhớ đấy! Sau này còn dám diễn kịch trước mặt tôi, tôi sẽ lập tức đánh gãy chân cô.” Anh đánh vào mông cô một phát, cất giọng cảnh cáo.

Làm Du Nguyên tức suýt hét lên nhưng lập tức hiểu rõ thời thế của hiện tại liền ủ dột nói: “Không dám nữa…”

Lập Huân nghe vậy liền dừng bước, anh mỉm cười sau đó lại đặt cô xuống, thấy hai má cô đỏ bừng anh bèn không nhịn được mà véo một cái. Du Nguyên ôm mặt, cảm thấy đường ông thở của mình cuối cùng cũng thông, cô liếc anh một cái rồi lẩm bẩm: “Thật là không biết kiếp trước tôi đã làm gì nên tội để kiếp này gặp phải anh, bị anh tra tấn khí thở hết lần này đến lần khác đúng là đáng ghét!” Không phải cô không nhớ rõ tình cảnh anh đè lên người cô ở quân khu, còn cả lúc anh xiết chặt lấy cô trong phòng tổng tư lệnh, ba lần bốn lượt như vậy hô hấp của cô đều vì anh mà trở nên loạn xạ.

Lập Huân cố nhịn cười, anh kéo lấy chiếc mũ của cô, giả vờ nghiêm giọng nói: “Không được lẩm bẩm!”

Cô trợn tròn con mắt nhìn anh qua màng tuyết lất phất, chỉ hận không thể nhấn đầu anh vào đống tuyết, nhưng thời thế không cho phép nên đành nhịn lại, cắn răng nói: “Không lẩm bẩm.”

Anh thấy cô nghe lời lại chợt bật cười, theo đà khoát lấy vai cô kéo cả người cô rời đi, Du Nguyên bất giác nhìn theo cánh tay anh, không hiểu sao trái tim bỗng rung lên một nhịp ấm áp, cô vô thức mỉm cười để mặc anh kéo đi.

Thời gian như một chiếc máy ảnh ba chiều tựa như đã ghi lại chính khoảnh khắc này.

Bóng dáng hai người thấp thoáng sau màng tuyết trắng xóa. phũ đầy hai trái tim vào ấm áp tựa gần nhau.

Mưa tuyết năm nay mang theo những trái tim thầm lặng đổi lấy từng dư vị ngọt ngào của tuổi trẻ.

Trong đó cũng có những lặng thầm không nói của một tình yêu đang ẩn hiện giữa chốn kinh đô phía bắc…

 

Khác với màn mưa tuyết trắng xóa, khung cảnh Di Hòa Viên mang theo sự dịu dàng thanh lãnh của ánh trăng trắng ngần.

Vầng trăng sáng dịu nhẹ uyển chuyện làn gió thổi nơi cung điện trần thế, nguy nga lại tĩnh mịch.

Giữa cây cầu mang tên Thập Thất Khổng xinh đẹp, bóng dáng đôi nam nữ kéo dài như ẩn hiện trên mặt hồ phẳng lặng. Tiêu Tĩnh Lâm đi một hồi lại cảm thấy có chút mỏi chân, cô bèn đứng dựa vào thành cầu, ánh mắt lại lơ đãng ngẩn ngơ nhìn về bóng người đàn ông đang đứng ở phía xa bên kia cầu. Anh đứng cách cô một khoảng khá xa, ánh mắt như chìm hẳn vào khung tối của bầu trời. Cô nhìn anh, nhìn anh thật lâu, lâu đến nỗi chính cô cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thập kỷ rồi, cuối cùng vẫn đợi được anh quay đầu lại, hai ánh mắt khẽ chạm nhau qua làn lạnh của gió thoảng, cô không quay đầu chỉ mỉm cười nhìn anh. Triệu Thừa Nghiêm cũng mỉm cười bước tới, anh cảm thấy lúc nãy mình dường như đã có chút thất thần, cũng quên mất cô đã đi xa như vậy nên nhất thời lại cảm thấy có chút áy náy.

Nhưng Tiêu Tĩnh Lâm lại không hề có biểu hiện gì, đợi đến khi anh bước tới, ánh mắt cô lại rơi vào màng sương đêm yên tĩnh kia. Cô biết lúc nãy anh đang thất thần cũng biết khi đứng trên vòm cầu kia trái tim anh đã nghĩ đến ai, chỉ là, tất cả đều là cô biết thôi…

Triệu Thừa Nghiêm từng bước đi đến bên cạnh cô, thấy cô cứ im lặng nhìn vào khoảng không xa xăm kia bất chợt lại hiểu lầm.

“Sao vậy? Mệt rồi à?”

Nói câu này cũng là có nguyên do, trong lúc hứng chí hai người liền len qua hết các ngõ ngách trong cung điện. Nói một cách khác chính là, cô kéo anh qua Cố Cung, sau đó lại chạy đến Phật Hương Cát, nhưng vào giờ này ở đó làm gì còn mở cửa, cho dù mở hai người cũng không thể tự tiện vào. Cuối cùng sau khi vòng hết một lượt Di Hòa Viên, hai người lại tản bộ bên chiếc cầu của mười bảy nhịp nối bờ này. Vừa lúc nãy cô còn tung tăng chạy nhảy trên cầu, bây giờ lại đựng dựa vào thành cầu một cách uể oải khiến anh không khỏi tò mò.

Tiêu Tĩnh Lâm nhìn anh, lắc đầu. Cô không mệt, có thể được ở cạnh anh thế này cô một chút cũng không mệt…

Nghĩ nghĩ một hồi cô bất giác lên tiếng: “Em đột nhiên nghĩ tới mấy truyền thuyết của cây cầu này.”

“Truyền thuyết?” Đối với Di Hòa Viên Triệu Thừa Nghiêm hoàn toàn không có quá nhiều hiểu biết cho nên mấy chuyện mà Tiêu Tĩnh Lâm kể hầu như đều là anh nghe lần đầu. Chắc cũng vì vậy mà khi cô nói ra hai chữ “truyền thuyết” này lại khiến anh có phần hứng thú.

Tiêu Tĩnh Lâm chắc cũng nhận ra được điểm này mới cảm thấy buồn cười, cô mím môi, khẽ hắng giọng nói: “Cũng không phải truyền thuyết gì, toàn mấy chuyện kinh dị được nghe kể lại thôi.”

Triệu Thừa Nghiêm “ồ” lên một tiếng sau đó liền nghiền ngẫm thái độ của cô, anh nhướng mày lại như thật như đùa mà hỏi: “Em sợ à?”

Cô định nói “sợ” nhưng câu nói thốt ra lại là: “Không sợ, em là ai chứ? Là bác sỹ tương lai của khoa tim mạch! Một chút chuyện cỏn con như thế này sao có thể khiến em sợ được cơ chứ?”

Du Nguyên thường hay cười cô suốt ngày “lo bò trắng răng”, cơ bản là lúc nào cũng sợ Diệp Tâm Giao hay Triệu Thừa Nghiêm sẽ phát hiện ra chuyện gì đó. Thật ra, cậu ấy cười cô cũng đúng thôi vì cậu ấy thừa biết cô thích Triệu Thừa Nghiêm, đương nhiên một người ngoài cuộc như Du Nguyên lại càng nhìn rõ Triệu Thừa Nghiêm thích Diệp Tâm Giao, chỉ có cô nhóc Tâm Giao là không nhìn ra được. Nhưng nói thật lòng, hai người các cô đều biết rõ trong lòng Diệp Tâm Giao chỉ có duy nhất một Doãn Kỳ Thần, đến hiện giờ vẫn chưa ai thay thế được. Cho nên loại tình cảm đơn phương này nhìn lại sẽ có bao nhiêu phần trăm thắng cũng chẳng ai đoán định được! Nghĩ lại có những lúc cô cũng thường hay trêu Diệp Tâm Giao ngốc, cứ luôn miệng nói với cô ấy rằng nếu đã yêu người ta như vậy vì cớ gì lại không dám tiến tới, biết đâu người cô ấy yêu cũng vừa vặn yêu cô ấy thì sao?

Diệp Tâm Giao nhìn thì có vẻ là một cô gái hay hành động theo cảm tính nhưng đối với chuyện tình cảm đôi khi cô ấy lại lý trí hơn bất kỳ ai, lý trí đến nỗi có thể phân tích rõ cảm giác của lòng mình một cách triệt để. Nhưng đôi lúc cô ấy lại vì sự lý trí của bản thân mà ũ rũ nói với cô rằng: Vì yêu anh ấy nên tớ càng không dám đoán định tâm tư của anh ấy. Không dám dò xét rằng anh ấy có yêu tớ không? Yêu như thế nào? Nói thật lòng tớ không hề có khái niệm phân biệt giữa đàn ông với phụ nữ, cũng không quan tâm ai là người chủ động trước nhưng có một điều mà tớ quan tâm, đó chính là tâm tư của Doãn Kỳ Thần. Tớ cảm thấy anh ấy là người đàn ông bẩm sinh kiêu ngạo, nếu anh ấy thật sự có cảm giác gì với tớ, tớ nghĩ anh ấy sẽ là người chủ động. Nhưng một lần rồi lại một lần, anh ấy đều dừng lại sự quan tâm của mình dành cho tớ. Cậu nói xem, tại sao lại như vậy? Cho đến bây giờ tớ cũng chỉ có thể đưa ra một lời giải thích để tự an ủi cho chính mình rằng, nếu anh ấy thực sự có một chút xiu xíu cảm giác nào đó với tớ thì bây giờ hẳn là anh ấy cảm thấy chưa phải lúc, hoặc là nói anh ấy chính là loại đàn ông chỉ muốn giữ lấy cảm xúc của hiện tại không hề muốn tiến tới. Nói thật, nếu là lý do thứ nhất tớ có thể đợi, còn nếu là vì lý do sau vậy chỉ có thể nói tớ và anh ấy đã hoàn toàn không có khả năng. Nghĩ mà xem, nếu anh ấy chỉ là cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, vậy có nghĩa là anh ấy cũng có cảm giác với tớ, chẳng qua là chưa thể nói. Lý do này nghe có vẻ miễn cưỡng nhưng nếu thực sự như vậy thì sao? Bây giờ bắt tớ nói với anh ấy chẳng phải càng gây thêm áp lực cho anh ấy sao? Lại nói ít nhất mối quan hệ của chúng tớ ở hiện tại đã rất tốt rồi… Còn nếu là vế sau thì sao? Không phải sẽ càng khiến anh ấy thêm khó xử sao? Còn tớ chẳng qua chỉ là một kẻ nhu nhược luôn mang giấc mộng hão huyền trong tình yêu thôi sao? Chính xác mà nói, cho dù tình cảm của anh ấy là gì thì mối quan hệ giữa tớ và anh ấy cũng rất khó nói, nói sao ấy nhỉ? Đôi lúc ra lệnh cho tớ như thầy vậy, đôi lúc lại nghiêm khắc như anh cả, nhưng lại có lúc dịu dàng như người yêu ấy. Tóm lại một câu, mối quan hệ giữa hai người bọn tớ cứ luôn biến hóa khôn lường như vậy đấy, đến tớ cũng chẳng biết rốt cuộc mình là gì của anh ấy nữa. Nhưng là, ở bên cạnh anh ấy tớ vẫn luôn có cảm giác an toàn, cảm giác muốn dựa dẫm, có lẽ… Chỉ như vậy thôi, là đủ…

Nói tới đây Diệp Tâm Giao lại thở dài.

Tĩnh Lâm, cậu biết không, chính vì anh ấy khiến tớ không biết phải làm sao cho nên tớ càng không dám đoán định tâm tư của anh ấy. Hơn nữa, hiện giờ cũng rất tốt mà, anh ấy không biết, tớ cũng không nói, mối quan hệ này thoải mái biết bao nhiêu! Tớ không thể ích kỷ mà phá bỏ khoảng cách đang tốt đẹp của hai người. Nếu có một ngày người anh ấy muốn nắm tay không phải là tớ vậy thì ít nhiều gì giữa hai người chúng tớ cũng sẽ bớt đi một phần khó xử, cậu nói xem có đúng không? Không gây áp lực cho đối phương cũng là một cách yêu, không phải sao? Để anh ấy không biết tớ yêu anh ấy, đây có lẽ chính là tôn nghiêm duy nhất mà tớ muốn giữ lại cho riêng mình.

Lời nói của Diệp Tâm Giao nghe thì có vẻ quá xa với thực tế nhưng đó lại là sự thật, cô ấy yêu Doãn Kỳ Thần, loại chuyện này cô ấy chưa từng che giấu, hơn nữa tận sâu trong tim cũng sẽ vì loại tình yêu này mà sinh ra cảm giác muốn dựa dẫm. Nhưng Diệp Tâm Giao vẫn thừa biết bản thân mình nên dừng lại lúc nào, cô ấy có thể yêu, vì tình yêu của mình mà đánh đổi nhưng cô ấy lại không thể nói, chính vì không tự tin cho nên cô ấy mới muốn giữ lại cho mình một chút tôn nghiêm. Tương lai, có lẽ tương lai như thế nào người trong cuộc như họ cũng chẳng thể nào biết rõ. Chỉ là ngay tại giờ phút này có thể được ở bên cạnh người đàn ông mình yêu đã là loại chuyện thỏa mãn lòng người nhất rồi.

Tiêu Tĩnh Lâm thừa biết cô cười Diệp Tâm Giao cũng là đang tự cười nhạo chính mình. Cô rõ ràng biết giữa Triệu Thừa Nghiêm và Diệp Tâm Giao hoàn toàn không có khả năng nhưng bản thân vẫn chần chừ không chịu tiến tới.

Là vì cái gì?

Chẳng qua là vì lòng tự tin chưa đủ cao hay sao? Cô biết Triệu Thừa Nghiêm đối với cô chỉ như một cô em gái mà đối đãi nhưng còn cô thì sao? Luôn có lòng riêng với anh, chỉ là cô không dám mang cái lòng riêng ấy ra mà bày ở trước mặt anh, thẳng thắn thừa nhận rằng cô thích anh, thậm chí đã yêu anh. Nhưng cô dám nói sao? Không dám! Chính vì cô vẫn luôn nhìn ra được trong lòng anh có ai, cũng nhìn ra được trái tim đang kính cổng cao tường kia vẫn chưa hề có ý muốn sẽ mở cửa đón thêm ai vào. Diệp Tâm Giao nói đúng “không gây áp lực cho người mình yêu cũng là một cách yêu”. Cô thà rằng bản thân đè nén cũng không muốn khiến Triệu Thừa Nghiêm phải khó xử. Ngay lúc đầu cô vốn dĩ chẳng có đủ tự tin để theo đuổi một người, càng không đủ tự tin khi biết người con gái anh yêu lại chính là cô bạn thân của mình. Cho nên cô không dám nói mình sợ, bởi vì thứ cô sợ là tình cảm tương lai của anh và cô. Một người thông minh như Triệu thừa Nghiêm nếu để anh phát giác ra tâm tư của cô thì mối quan hệ này sẽ có biết bao nhiêu ngượng ngập kia chứ? Cô muốn đợi, đợi anh triệt để quên được Diệp Tâm Giao, chỉ có như vậy, cô mới dám tiến lên để thẳng thắn nói yêu một người.

Tâm Giao nói đúng, bây giờ rất tốt, thật sự rất tốt! Ít ra thì khi đứng bên cạnh anh như thế này, anh vẫn rất thoải mái đối đãi quan tâm cô, cho dù với tư cách là người thân, là… Một cô em gái.

 

Triệu Thừa Nghiêm đương nhiên không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy vẻ đường hoàng trên gương mặt cô cũng khiến anh buồn cười, hiếm có một cô gái nào lại nói chuyện ngang nhiên giống như cô vậy, hoàn toàn là logic anh không thể theo kịp.

“Còn anh? Bác sỹ Triệu của ngoại khoa thần kinh trung ương? Em nói cho anh biết, chuyện mà em sắp kể đảm bao sẽ kinh hồn bạt vía, anh nói anh có dám nghe không?” Cô điều chỉnh lại cảm xúc rất nhanh, bèn nhìn về phía anh cười ra vẻ bí hiểm.

Anh nhíu mày, giả bộ như đang chuẩn bị tâm lý, sau đó lại nghiêm túc gật đầu: “Được, em kể đi!”

Tiêu Tĩnh Lâm thấy anh bộ dạng giả vờ của anh liền bật cười, vội xua tay nói với vẻ bắt đắc dĩ: “Thôi, em không nói nữa đâu! Lỡ như anh nghe xong không chịu được lại té xỉu, em không chịu trách nhiệm đưa anh về đâu đấy!”

Anh cũng bị cô chọc cười, không nhịn được bèn vò đầu cô: “Cái con nhóc này…” Thú thật lời lúc nãy chỉ muốn làm cho cô vui thôi, ai ngờ lại để cô có cơ hội chọc ngược lại anh cơ chứ?

“Anh Triệu à!” Cô bất ngờ lên tiếng: “Nhân lúc trăng thanh gió mát, anh có thể giúp em mở rộng tầm mắt, giúp em tìm hiểu về vị bác sỹ cao cao tại thượng là anh một chút được không?”

“Em muốn nói gì?” Thấy cô ra vẻ bí hiểm anh liền làm bộ dạng xin rửa tai lắng nghe.

Cô nghiêm túc nghĩ, nghĩ một hồi lại nhún vai, cười nói: “Thì… Mấy chuyện tình trường của anh đó, ừm, đại loại như vậy đi chẳng hạn.”

Triệu Thừa Nghiêm nghe xong liền khóc dở mếu dở, anh không ngờ chuyện mà cô muốn hỏi lại có liên quan đến tình sử của anh đấy, đúng thật là không ngờ!

Anh gãi đầu, khó xử nói: “Em còn chuyện gì khác để hỏi không?” Tình sử sao? Nói chuyện tình sử với một cô gái? Anh đâu có điên!

“Còn!” Cô nhìn anh, lại nghiêm túc gật đầu: “Anh nói xem, anh đẹp trai như vậy chưa bị cô nào chấm mút thật hả?” Nói xong cô lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, từ đầu xuống chân, khóe môi không nhịn được bèn nhếch lên một nụ cười hiểm.

Triệu Thừa Nghiêm vừa nghe suýt nữa thì té sông, cũng may còn có thành cầu đỡ anh lại. Khi đã đứng vững lại anh bèn nhìn cô bằng ánh mắt khó tin: “Tĩnh Lâm, rốt cuộc trong hai năm ở đại học em đã học được những gì thế hả?” Anh thật sự không ngờ cô nhóc này lại có thể hỏi ra một câu như vậy? Câu này… Biểu anh trả lời thành dạng gì đây?

Cô che miệng cười: “Đùa anh một chút thôi mà…”

“Anh thấy em rõ rằng muốn nhìn anh khó xử thì có.” Anh cốc mạnh lên đầu cô một cái, như một sự trừng phạt.

Tiêu Tĩnh Lâm rụt cổ, cười hì hì. Sau đó cô ngẩn đầu nhìn vào mắt anh, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn choàng trên cổ mình ra, nhón chân, choàng lại chiếc khăn lên cổ anh. Mùi hương này ở bên cạnh cô đã lâu rồi cũng đến lúc nên trả về chỗ cũ rồi, phải không?

Triệu Thừa Nghiêm nhíu mày, vừa định ngăn lại động tác này của cô nhưng không ngờ cô lại đột nhiên lên tiếng.

“Anh đừng động!”

Giọng nói cô nhẹ nhàng, êm dịu như vầng sáng của ánh trăng kia, lại giống như một huyệt đạo khiến anh đứng sững lại, bàn tay đang giơ lên cũng vô thức hạ xuống, anh nhìn vào gương mặt cô, không hiểu sao lại mang theo chút nghi hoặc.

Rất nhanh, Tiêu Tĩnh Lâm đã choàng chiếc khăn lên cổ anh một cách ngay ngắn, cô hơi nhích bản thân lại gần anh một chút, thầm hít lấy mùi hương trên người anh, sóng mũi bất chợt lại có chút cay nồng nhưng rất nhanh đã được cô xoa dịu, liền vội thối lui ra xa anh một khoảng, giả bộ như đang ngắm nghía chiếc khăn trên cổ anh. Triệu Thừa Nghiêm cũng im lặng, anh nhìn cô không chớp mắt, dường như lại có chút gì đó không dám đoán định.

Nhưng Tiêu Tĩnh Lâm không hề cho anh thời gian để suy đoán, cô thẳng thừ nhìn về phía anh, làm ra vẻ vô tội nói.

“Này, anh sao thế? Em vừa trả khăn choàng cho anh đấy! Sao nhìn anh có vẻ như không được vui vậy hả?” Là một câu than oán, cô nói xong liền lập tức chạy đến bên cạnh anh, vỗ mạnh vào bờ vai anh, làm vẻ hào sảng nói: “Nhìn này, em thắt cũng không tệ chứ hả?”

Triệu Thừa Nghiêm nhìn xuống chiếc khăn được thắt rất cẩn thận, lại nghe thấy câu hỏi của cô chỉ bất giác gật đầu.

“Đi thôi, để bảo vệ phát hiện em và anh sẽ trở thành tội nhân đột nhập cấm cung đấy!” Nói xong cô lại kéo lấy tay anh, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên đó rồi thẳng thắn đưa ra một lời đề nghị nghe có vẻ hợp lý: “Nhìn xem, bây giờ là thời gian thích hợp để ăn bữa khuya đấy, đến Phố Qủy em sẽ chiêu đãi anh thật tốt!”

Cô nói xong liền buông tay anh ra, dứt khoát đi về phía trước. Đằng sau, Triệu Thừa Nghiêm có chút ngẩn người, lại vì câu nói của cô làm cho buồn cười. Anh lắc đầu, thầm nghĩ bản thân có lẽ vừa hiểu sai một điều gì đó rồi. Cho nên bây giờ anh không nghĩ nữa, liền sải bước đi theo sau cô.

Thời gian có thể khiến bạn bỏ lỡ.

Nhưng nếu chính bạn cũng là người kiên trì bỏ lỡ?

Có những thứ nếu nghĩ sâu thêm một chút, cố gắng để ý nhiều thêm chút nữa… Vậy, sẽ không phải bỏ lỡ…

Ánh trăng, kéo dài bóng dáng hai con người trên chiếc cầu lớn, người trước, người sau…

Người trước không dừng lại, người sau không cố tình đuổi tới… Cuối cùng, ai lạc mất ai đây?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Rim Bóng Ma Độc Hành Quỳnh Anh Thích Ăn Thịt Gà Kim Anh Nguyệt Liêu Trần Khánh Đoan Chân Ngắn Lội Nước Ngọc My Trần Tiểu Ngọc Ngọc Nguyễn Phong Đạt và 142 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10