Chương 39: Lời Thì Thầm Của Chúa

Ánh trăng soi bóng trên đoạn đường dài, hiện hữu trong vầng quang là một đường ngăn cách giữa ánh sáng và bóng tối. Một chiếc Mini Coper nhỏ nhắn vẫn lượn vòng trên những con phố nơi Bắc Kinh đang chìm dần vào giấc ngủ. Tiêu Tĩnh Lâm lái xe như không có mục đích, cô chẳng biết mình nên đi đâu. Về nhà? Về khách sạn? Đều là những địa điểm cô bỏ quên mất rồi. Chiếc xe của cô bây giờ giống như một đứa trẻ lạc đường chỉ biết lướt qua các ngõ ngách trong thành phố mà không hề có điểm dừng lại. Cô không biết bản thân bị làm sao, cũng có thể do rượu nhiều lòng ra, uống đến điên rồi chăng? Sau khi rời khỏi hội trường, né tránh tầm mắt của tất cả mọi người, cô lại như bị ma xui quỷ khiến mà chạy thẳng đến tiệm bánh Lan Tây, nói theo giờ này đã khuya lắm rồi, cửa hàng cũng đã đóng cửa từ lâu nhưng cô lại mang bộ dạng nửa say nửa tỉnh của mình mà đập cửa liên tục, lại còn nằng nặc đòi bà chủ bán cho mình một chiếc bánh kem. Cửa hàng đã hết bánh, bà chủ cũng hết cách chỉ đành làm lại cho cô một chiếc bánh khác, dùng hương liệu Lan Tây có sẵn làm ra một chiếc bánh kem ngập mùi hoa Lan, đến khi hỏi đến có muốn đề tên ai vào không? Tiêu Tĩnh Lâm lại ngẩn người, liên tục xua tay nói mình không cần, cô chỉ muốn một chiếc bánh kem, bánh kem thôi! Bà chủ lại hỏi cô, có tâm sự sao? Cô chỉ nói mình muốn ăn bánh kem sau đó liền cười chào tạm biệt bà chủ. Có lẽ những thực khách như cô bà chủ đã quá quen thuộc hoặc có thể nói bà ấy tinh mắt có thể nhận ra tâm sự không tốt của cô. Nếu không cũng không thể thỏa hiệp giúp một kẻ gây rối như cô đâu.

Nói thật sau khi cầm hộp bánh trên tay cô mới ý thức được bản thân vừa làm gì, cũng may bà chủ tốt bụng không so đo chuyện này, nếu không sau này cô cũng chẳng còn mặt mũi nào đến đây ăn nữa rồi. Sau khi trở về xe, Tiêu Tĩnh Lâm thở dài chỉ có thể đặt hộp bánh qua một bên, cảm giác mệt mỏi và khó chịu cứ như vậy bủa quanh cả người cô. Tại sao cô lại mua bánh kem nhỉ? Không biết nữa, có lẽ là do thói quen… Cô quay đầu nhìn vào hộp bánh xinh đẹp kia, một cảm giác đau lòng khiến trái tim muốn khóc nghẹn lại.

Là thổn thức hay thương đau đây?

“Mỗi loài hoa đều mang trong mình một trái tim riêng biệt, trái tim của Lan Tây chính là sức sống mãnh liệt và sự nồng nhiệt tiềm tàng của nó. Nhưng hoa mãi vẫn là hoa, sẽ có lúc sắc nhạt hương tàn, qua mùa hoa đẹp nhất thứ còn sót lại chỉ là những héo úa khô cằn. Cũng giống như trái tim con người vậy, chờ đợi quá lâu cũng không địch nổi sự chuyển động của thời gian. Nếu có một ngày em bỏ cuộc, từ bỏ sự nồng nhiệt dành cho anh, không phải vì em không chờ được nữa, mà rằng hy vọng qua đi thứ sót lại chỉ còn là một trái tim đã nguội dần theo tháng năm…”

“Em muốn một bó Lan Tây, lấy sự xinh đẹp dành tặng cho anh.”

 

“Anh thích hoa Lan à?”

“Thích!”

“Em cũng thích…” Anh!

Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, Tiêu Tĩnh Lâm lại mang chiếc xe của mình mà lủi thủi đi khắp các phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố, không có mục đích, cũng chẳng có điểm dừng. Hôm nay, cô uống rất nhiều rượu, hầu như toàn bộ rượu trong hội quán đều bị đám người kia thi nhau đổ lên người cô vậy. Cho đến khi dạ dày đều không chịu được mà kéo lên nhốn nháo, không nhịn nổi đành phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo, dường như muốn lôi ra hết cả ruột gan mình. Cuối cùng tiệc kính rượu cũng kết thúc nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, mặc cho cơn đau dày vò cũng không thèm đến bệnh viện kiểm tra. Cô như muốn lợi dụng nỗi đau thể xác này để che lấp đi nỗi trống trải trong tâm hồn mình, cũng là để bản thân tỉnh táo hơn một chút. Lái xe trên đường dài, ánh mắt nhìn về phía trước tựa như trống rỗng, dường như trong một thoáng vô tình cô lại nhớ đến khoảng thời gian của quá khứ, nhớ đến đêm tuyết lạnh lẽo ở ngoại thành đã để cô gặp được Triệu Thừa Nghiêm như thế nào, còn cả chuyện cố tình kéo anh đột nhập vào cung Di Hòa Viên. Cô vẫn nhớ rõ bóng trăng thấm đầy sương lạnh của đêm hôm đó tựa kéo dài soi rọi cả một cung điện nguy nga, còn bóng trăng của đêm nay lại khác, chỉ có tĩnh mịch và tĩnh mịch, cụm từ cô đơn và lạc lõng biết bao. Đêm trăng hôm đó quá đỗi lạnh lẽo khiến ánh trăng cũng toát ra hơi lãnh của mùa đông lạnh trao cho trái tim cô đầy những run rẩy.

Hít một hơi thật sâu, cô dường như lại tìm về với khoảng thời gian của thanh xuân, nhớ đến dáng vẻ của Du Nguyên, vẫn là bộ dạng hí hửng vô tư của cậu ấy. Nhớ đến một Diệp Tâm Giao trong quá khứ, đôi mắt của cô ấy vào những năm tháng của tuổi trẻ vẫn luôn mang một khí chất thanh tao, là một niềm kiêu hãnh tận trái tim. Sự trong trẻo thoát tục ấy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy yêu thích, còn có cả ngưỡng mộ… Cô lại nhớ đến chính mình của quá khứ, một Tiêu Tĩnh Lâm luôn mang niềm tin yêu và sự nhiệt huyết đối với tình yêu. Có lẽ Tiêu Tĩnh Lâm của ngày ấy vẫn còn những dè dặt khó nói nhưng ít ra vào những năm tháng của trước kia, cô vẫn là một Tiêu Tĩnh Lâm thẳng thắn, thích gì nói đấy, phóng khoáng bất kham khiến người ta thoải mái. Chỉ là, cô của hiện tại lại không còn đủ sự tự tin ấy nữa rồi…

Có lẽ, không phải chỉ riêng cô mà ngay cả Diệp Tâm Giao hay Du Nguyên cũng vậy…

Cũng đều bị thời gian bào mòn thay đổi.

Thời điểm sau kỳ thi của năm hai đại học, là sự khởi đầu của một mùa giáng sinh ấm áp nằm phía sau cơn đông đang triền miên những lạnh lẽo. Cũng trong năm đó, Tiêu Tĩnh Lâm, Diệp Tâm Giao và cả Du Nguyên đều ôm trọn lòng mình trong một giấc mộng xuân đầy rực rỡ… Sự rực rỡ ấy của tuổi trẻ như một áng mây nồng đậm luôn treo trên khoảng trời rộng lớn kia. Hạnh phúc của tuổi xuân thì được duy trì một khoảng thời gian rất lâu, lâu đến nỗi khiến cả ba người các cô đều tin vào thứ hạnh phúc xa vời đó, càng vì những tháng năm đó mà cố gắng trọn vẹn nhất.

Tiêu Tĩnh Lâm, cố gắng để trở thành một bác sỹ ưu tú, đứng bên cạnh người đàn ông ưu tú.

Du Nguyên, tự hào để trở thành một công tố viên xuất sắc.

Diệp Tâm Giao lại có cả một ước mơ lớn để thực hiện, nhưng tiền đồ của cô ấy lại rộng mở hơn ai hết…

Giấc mơ, tuy viễn vong, nhưng thật đẹp…

Sau mùa thi đầy những căng thẳng và áp lực, đổi lại sau đó các sinh viên toàn khoa đều rất mong chờ vào ngày giáng sinh sắp đến. Trước giáng sinh một ngày, câu lạc bộ khoa nghệ thuật có tổ chức một hoạt động tập thể nhằm chào mời tất cả sinh viên các khoa cùng tham gia. Cụ thể đây là hoạt động thiện nguyện chào mừng giáng sinh và gây quỹ từ thiện đến các vùng lân cận đặc biệt khó khăn trong thành phố. Nhờ vào sự giúp đỡ của toàn thể sinh viên đoàn trường mà vị trí trang hoàng cho đêm văn nghệ vô cùng hoành tráng khiến ai nhìn vào cũng phải lóa mắt.

Tuy nhiên vẫn có một số người chưa kịp lóa mắt.

Sau kỳ thi căng thẳng, Du Nguyên hầu như đều nằm bẹp trên giường, đến cử động cơ bản cũng chẳng thèm nói đến huống chi là tâm trạng háo hức chào mừng giáng sinh. Có thể nói dường như sức sống mãnh liệt của cậu ấy ngày trước đều bị hao mòn cả thể. Cho đến một ngày Diệp Tâm Giao không nhìn nổi cảnh ấy nữa đành phải gọi điện cho Tiêu Tĩnh Lâm than vãn, mục đích của cuộc thảo luận này là để tìm hiểu nguyên nhân gây ra tình trạng thừa sống thiếu chết của Du Nguyên như hiện tại. Ban đầu Tiêu Tĩnh Lâm cũng không tin cho rằng Du Nguyên đang diễn trò, dù sao cũng đâu phải lần đầu, nhưng sau khi nghe cặn kẽ đầu đuôi mọi chuyện cô ấy liền tức tốc chạy đến kiến túc xá của bọn họ một chuyến. Kết quả, nguyên nhân thì vẫn chưa kịp hóng hớt mà cả hai người các cô đều bị Du Nguyên lừa mất một vố bánh kẹo lớn.

Tiêu Tĩnh Lâm ôm một bụng nghi vấn quay về trường, mặc dù không cam tâm nhưng cô ấy còn phải làm luận văn cho cuối năm, cũng chẳng còn thời gian so đo xem đây là trò quỷ gì của cậu ấy.

Nhưng trò quỷ thì cuối cùng vẫn bày ra.

Sau khi có thông báo tham gia hoạt động văn nghệ, Du Nguyên liền lấy chuyện này ra để khiêu khích Tiêu Tĩnh Lâm, bảo cô ấy trước giáng sinh một ngày nhất định phải đến trường tìm bọn họ.

Đầu bên kia Tiêu Tĩnh Lâm tức đến nghiến răng nghiến lợi, không biết là vì số bánh kẹo bị mất sạch trong tay Du Nguyên hay vì lời khiêu khích không rõ đầu đuôi của cậu ấy mà đã lập tức đồng ý.

Đương nhiên người bị Du Nguyên khiêu khích đâu chỉ mình Tiêu Tĩnh Lâm, đến cả Diệp Tâm Giao cũng bị đưa vào tròng.

Nếu nói cả cô và Tiêu Tĩnh Lâm đều cảm thấy Du Nguyên bất thường thì cậu ấy cũng quan sát hai người các cô bằng ánh mắt vô cùng kỳ thị.

Nói cách khác, dựa vào giác quan của một luật sư tương lai, cậu ấy khẳng định cả Diệp Tâm Giao và Tiêu Tĩnh Lâm đều đang có chuyện giấu diếm. Biểu hiện chính là từ sau khi Du Nguyên từ Thượng Hải về Bắc Kinh giống như liền cảm nhận được sự thay đổi của cả thế giới. Đầu tiên, một Tiêu Tĩnh Lâm bình thường thẳng thắn hoạt ngôn nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện thực tập ở ngoại tỉnh thì một là cười sau đó lại đỏ mặt, cuối cùng là thở dài, tra hỏi một hồi cũng chỉ để lại câu “thế sự vô thường” rồi lặng thinh làm hai người còn lại tức suýt nghẹt thở. Căn bản chính là hỏi mà như không hỏi.

Nhưng chuyện của Tiêu Tĩnh Lâm còn chưa là gì so với một Diệp Tâm Giao kể ra còn quái dị hơn nữa, không biết là bị cái gì kích thích khiến cô cứ lao đầu vào giành điểm, mặc dù bình thường thành tích của Diệp Tâm Giao đều thuộc vào hàng ưu tú, vậy mà bây giờ còn ra sức giành hết điểm tối đa, Du Nguyên sau khi xem xong bản thành tích của cô suýt nữa thì ngã ngửa. Còn tưởng cô bị lão sư nhập phải, đến môn logic bình thường chả thích học còn cố gắng giành được thành tích cao đứng thứ hai khoa luật đã cho thấy được sự trâu bò đáng nể của Diệp Tâm Giao rồi. Tuy rằng thành tích của bọn họ trước giờ luôn xếp vào diện xuất sắc nhưng điên dại giành giật điểm thi như vậy thì cũng là lần đầu tiên. Lại thêm một chuyện xảy ra khiến người ta kinh hoảng khiếp sợ, chính là vào ngày thi cuối cùng, có thể do lao lực quá độ hay ăn uống thất thường mà khi vừa đặt bút thi xong Diệp Tâm Giao liền bị chảy máu mũi, nhiều đến nỗi suýt ngất làm Du Nguyên bên cạnh cũng sợ hết hồn. Cũng không biết có phải do Doãn Kỳ Thần đi ngang bắt được cảnh này hay còn vì nguyên nhân gì khác mà anh đã ngay lập tức xông vào phòng thi, trước mặt bao nhiêu người mà bế thốc Diệp Tâm Giao đi. Hình ảnh giống như được lập lại, cũng như lần trước anh bị cô kéo đến phòng y tế, lần này tới lượt cô lại được anh bế thẳng đến đó. Dĩ nhiên cảnh tượng này đã gây ra một trận kinh hoàng khiến các sinh viên đua nhau bùng nổ tranh luận. Cũng là từ sau ngày hôm đó, hễ mà Diệp Tâm Giao đi ra ngoài sẽ có rất nhiều ánh mắt tham dò, nghi hoặc, ghen ghét, đố kỵ với nhiều thể loại nhìn. Còn cô lại đối với chuyện này lại giả mù giả điếc, hoàn toàn xem bản thân như người ngoài cuộc.

Tiêu Tĩnh Lâm cũng biết được chuyện này thông qua cái miệng hoạt bát của Du Nguyên, sau khi gọi đến cô ấy chỉ nói vào một câu: Xem ra cậu thích hợp làm bác sỹ tâm lý hơn cả luật sư nữa đấy, nhìn xem tố chất tâm lý vững vàng biết bao.

Đương nhiên Diệp Tâm Giao cũng chả xem đó là lời khen tặng, đối với sự việc đang diễn ra cô lại hoàn toàn ngó lơ, người ngoài không biết còn tưởng cô ra vẻ thanh cao nhưng sự thật chỉ có cô hiểu được, nói cách khác không phải cô không quan tâm mà chính vì cô cũng chẳng biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào, cho nên đành đặt bản thân thành người ngoài cuộc, ít ra thì tâm tình cũng đỡ phức tạp hơn.

Ngoài chuyện đó ra, việc Diệp Tâm Giao mời cơm Doãn Kỳ Thần đã bị Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm thi nhau mổ xẻ hết lần này đến lần khác nhưng khi hỏi đến vấn đề này, mặt cô lại đỏ như Quang Công, vờ lấp liếm như chẳng có chuyện gì cả, chỉ là mời cơm thôi, rất tốt, rất ổn, nói qua loa đại khái là vậy nhưng đến cuối cùng vẫn kiên quyết không kể rõ tình hình đầu đuôi mọi việc làm hai người kia ôm một mớ bồng bông nghi ngờ.

Còn Du Nguyên thì không cần bàn, một người xưa nay hoạt náo vô tư nhưng sau khi từ Thượng Hải trở về, số lần cậu ấy thở dài đếm mấy đầu ngón tay và ngón chân cộng lại cũng không hết. Đôi khi còn thất thần, còn hay ngẩn ngơ suy nghĩ, lúc thì ũ rũ chỉ biết nằm bẹp dí trên giường, đến ăn uống cũng chẳng tập trung nữa. Không những vậy một người xưa nay luôn tích cực với các lễ hội, vậy mà bây giờ đến cả không khí giáng sinh cũng không buồn chào đón.

Cuối cùng.

Chỉ có thể nói…

Tất cả đều thay đổi.

Nói một cách khác, không một ai trong số họ biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, chỉ là mỗi người đều nhận ra sự thay đổi bất thường của đối phương.

 

Cuối cùng, ngày hội văn nghệ cũng đến, như lời hứa, vừa mới sáng sớm Tiêu Tĩnh Lâm đã có mặt ở kiến túc xá của bọn họ để trình diện.

Diệp Tâm Giao cũng thỏa hiệp chỉ đành mang theo đôi mắt gấu trúc của mình mà chờ lệnh.

Du Nguyên cũng không làm họ thất vọng, Tiêu Tĩnh Lâm vừa đến cậu ấy đã lập tức kéo cả ba đi đến gian phòng tập nhạc của trường.

“Cậu muốn làm gì vậy hả?” Vừa vào phòng nhạc Diệp Tâm Giao lại trông như một quả bóng xì hơi, xẹp lép ngồi bệt xuống sàn. Cô hơi dựa tường nhìn Du Nguyên chạy qua chạy lại trước mặt mình, uể oải hỏi.

“Này, cậu lại định giở trò quỷ gì đúng không?” Tiêu Tĩnh Lâm khoanh tay, dựa vào cửa, ánh mắt dừng trên người Du Nguyên vô cùng nghi hoặc.

“Hỏi nhiều thế làm gì? Đợi một lát các cậu cũng sẽ biết thôi!” Ánh mắt Du Nguyên hiện lên một tia giảo hoạt, cậu ấy dọn những vật cản xung quanh để cho không gian phòng nhạc trở nên phóng khoáng hơn. Sau khi làm xong một loạt những hành động này, cậu ấy bèn kéo tay Tiêu Tĩnh Lâm đang dựa cửa lại, cùng ngồi bệt xuống trước mặt Diệp Tâm Giao như chẳng hề có chuyện gì.

Diệp Tâm Giao và Tiêu Tĩnh Lâm quay đầu nhìn nhau, sau đó nhún vai tỏ vẻ khó hiểu.

Du Nguyên cũng không thèm để ý đến vẻ kỳ dị của hai người, cậu ấy lấy một hộp bánh su lớn để trước mặt họ, sau đó lại nở một nụ cười vô cùng thân thiện: “Nào ăn một chút đi, đói rồi đúng không?” Có thể nói sự dịu dàng này đôi khi thật khó cưỡng.

Diệp Tâm Giao cũng chẳng thèm để ý xem Du Nguyên là thật tình hay giả ý, dù sao vừa sáng ra đã bị lôi đến đây, chưa có gì lót bụng nên cũng chẳng cần khách sáo làm gì, cô bèn cầm một chiếc bánh su lên gặm nhấm. Tiêu Tĩnh Lâm cũng ăn, cô ấy vốn thích bánh su cho nên cũng không quá để ý. Du Nguyên đương nhiên rất hài lòng với thái độ hợp tác này của hai cô bạn, đợi hai người ăn được kha khá rồi cậu ấy mới lên tiếng.

“Thời gian gần đây cậu trốn trợ giáo Doãn làm gì thế?” Câu này chính xác là nhắm vào Diệp Tâm Giao.

Khi Du Nguyên hỏi câu này cô đang ăn, miếng bánh vừa vào miệng cũng nhất thời bị nghẹn lại, lên không được mà xuống cũng chả xong.

Du Nguyên hỏi một câu nghe có vẻ tùy ý nếu ngoại trừ ánh nhìn vô cùng mờ ám của cậu ấy khiến cô thoáng chốc cũng nổi da gà. Tiêu Tĩnh Lâm được nhiên cũng nghe ngóng được một số tin tức, nghe được cậu hỏi này bèn nhìn về phía Diệp Tâm Giao bằng ánh mắt tò mò.

Cô ấy ăn một miếng bánh rồi như thật như đùa nói: “Đúng ha, trước đây cậu cũng thích anh ấy lắm mà, nhưng có bao giờ thấy cậu trốn đâu. Bây giờ thì sao? Không thích anh ấy nữa à?”

Câu hỏi như vô tình nhưng cũng khiến cô hoàn hồn lại, vội nuốt miếng bánh xuống một cách khó nhọc, cô bèn cất giọng khó hiểu: “Hả? Trốn? Tớ trốn gì cơ?”

“Cậu còn muốn qua mặt bọn này à? Mấy ngày nay cậu như thế nào đừng tưởng tớ không biết. Không chỉ tớ, đến trợ giáo Doãn còn nhận ra là cậu đang trốn anh ấy nữa đấy!” Du Nguyên bĩu môi, sau đó liền dí sát mặt vào cô, nheo mắt như hỏi cung: “Thành thật khai bao! Chuyện này chắc chắn không chỉ có một nguyên nhân thôi đúng không? Cậu nói mau, đêm hôm đó tức là buổi tối cậu mời cơm anh ấy, hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Tâm Giao há hốc mồm, khuôn mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng.

Tiêu Tĩnh Lâm quan sát cô từ trên xuống dưới, thấy hai má thoáng đỏ ửng kia liền không nhịn được mà thốt lên: “Diệp Tâm Giao, không phải cậu bị mần “thịt” rồi đấy chứ?”

“Hả? Thịt gì?” Cô giật mình, rõ ràng chưa hiểu hết ý tứ trong câu nói này.

Ngược lại, Du Nguyên bên cạnh vừa nghe xong câu này đôi mắt nhìn cô bỗng chốc như hai ngọn đuốc sáng rực.

Diệp Tâm Giao chợt hiểu ra, lập tức đánh vào người Tiêu Tĩnh Lâm một cái khiến cô ấy vội rụt người lại, sau đó liền hằn hộc nói: “Cậu học y thì nên có tí y đức giúp tớ được không hả?” Tiếp đến cô lại quay sang Du Nguyên, nhét nguyên chiếc bánh su chặn miệng cậu ấy lại, tức giận nói: “Còn cậu, đầu óc suốt ngày chỉ toàn nghĩ được mấy chuyện đen thui.”

Tiêu Tĩnh Lâm liếc nhìn Du Nguyên một cái cũng tự cảm thấy đau miệng, cô ấy vội xoa xoa bả vai rồi lên tiếng tố cáo: “Cậu thẹn quá hóa giận đúng không hả?”

Du Nguyên ăn hết cái bánh trong miệng xong liền liếc xéo cô một cái: “Cậu dám nói bản thân không trốn? Vậy hôm làm hoạt động cuối năm, cậu làm gì mà trốn dưới nhà kho những mấy tiếng đồng hồ?”

Chuyện này Tiêu Tĩnh Lâm cũng có nghe nói, hôm làm hoạt động đoàn thể, cái cô Lưu Di Giai gì đó cũng không biết đã nói gì với hiệu trưởng nhưng sau đó hiệu trưởng liền tìm mọi cách để giữ Doãn Kỳ Thần tham gia hoạt động lần này. Cuối cùng Doãn Kỳ Thần đồng ý tham gia với tư cách cựu sinh viên, nhưng ngoại trừ một số ý kiến cho rằng đều nhờ hiệu trưởng đích thân mở lời thì hầu như mọi người lại có suy đoán khác đối với mục đích thật sự khiến anh ở lại. Tuy không thật sự hiểu tính khí của Doãn Kỳ Thần nhưng con người anh trước nay một là một mà hai là hai, nếu thật sự không muốn ở lại thì đến hiệu trưởng có ra lời mời anh cũng tuyệt đối không quá nể mặt. Du nguyên biết chuyện này lòng bèn sáng tỏ như gương, vì hoạt động đoàn trường lần này còn tổ chức một cuộc thi hùng biện dành cho sinh viên toàn khoa luật, mà Diệp Tâm Giao với tư cách thí sinh tham gia, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân thật sự khiến Lưu Di Giai muốn để Doãn Kỳ Thần có mặt, vì cô ta cũng nằm trong top. Không những vậy cuối hoạt động sẽ có một tiết mục trao thưởng cho thí sinh chiến thắng. Du Nguyên cảm thấy Doãn Kỳ Thần sỡ dĩ muốn ở lại tám chín phần là vì muốn đích thân trao giải cho Diệp Tâm Giao. Đương nhiên với năng lực hùng biện của cô, cậu ấy hoàn toàn tin tưởng giải thưởng lần này sẽ nằm gọn trong tay cô.

Nhưng Diệp Tâm Giao ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, sau cuộc thi hùng biện, chưa đợi được kết quả cô đã lẻn khỏi đám đông. Du Nguyên đang trên đà cao hứng, đến khi quay sang lại không thấy cô đâu, không những vậy sau khi công bố kết quả cho ba chữ “Diệp Tâm Giao” khiến cậu ấy nhất thời cũng ngây ngốc ra. Lúc phản ứng lại chỉ đành viện cớ cho hành động ngắt ngang của cô. Sau khi hoạt động kết thúc, Doãn Kỳ Thần bèn đến tìm Du Nguyên, đương nhiên chỉ muốn thông qua cậu ấy mà tìm cô. Vốn nghĩ rằng Diệp Tâm Giao không được khỏe nên đã về kiến túc xá nghỉ ngơi chỉ là không ngờ tìm hết cả trường học cũng không thấy bóng dáng của cô đâu. Du Nguyên vì chuyện này mà sốt sắng cứ tưởng có chuyện gì xảy ra nhưng nhìn đến Doãn Kỳ Thần mới khiến cậu ấy ngạc nhiên hơn cả, anh chỉ trầm mặc một chút, dặn dò sau khi tìm được Diệp Tâm Giao thì bảo cô gọi cho anh ngay, sau đó cũng không tỏ thái độ gì mà rời đi. Du Nguyên không phải kẻ mù tất nhiên nhìn ra được sự trầm mặt và bất đắc dĩ của anh, vẻ mặt này có thể nói lên hai điều, hoặc là anh hoàn toàn không lo lắng cho Diệp Tâm Giao xảy ra chuyện, hoặc chính vì anh biết rõ Diệp Tâm Giao không sao, biết được cô làm vậy vốn chỉ để tránh mặt anh. Tất nhiên Du Nguyên nghiên về vế sau hơn.

Hơn nữa từ thái độ thụp thò, núp ló của cô nhìn kiểu gì cũng giống như đang chạy trốn thế?

Nghĩ cũng lạ, từ lúc thi, rồi đến hết kỳ thi, ngoại trừ lần bị chảy máu mũi kinh động ấy thì hầu như Doãn Kỳ Thần đều không xuất hiện trong trường, theo lý mà nói Diệp Tâm Giao đáng lẽ phải rất vui vẻ khi gặp được anh mới đúng, lần mời cơm chắc chắn đã có chuyện gì đó, còn việc Doãn Kỳ Thần đích thân bế cô lên phòng y tế càng nói rõ hơn mối quan hệ giữa họ. Nếu nói như vậy Diệp Tâm Giao hẳn phải vui mới đúng, xuất phát từ việc yêu thầm khi nhận được một chút hồi đáp thì đáng lý nên vui vẻ chứ? Còn bây giờ phải gọi là tình hình gì đây? Cô trốn? Lại là đang trốn tránh cái gì kia chứ?

Có đánh chết hai người các cô cũng không tin Diệp Tâm Giao thật sự nghĩ thông, không yêu Doãn Kỳ Thần nữa.

Vì vậy, cho dù là lý do hay nguyên nhân gì cấu thành, tóm lại sự việc này cũng vô cùng mờ ám.

 

Gương mặt Diệp Tâm Giao bỗng méo xệch lại, cô trả lời không được mà không trả lời cũng không xong, hết cách chỉ đành hắng giọng, ra vẻ thản nhiên: “Làm ơn đi, trốn ư? Tớ trốn hồi nào? Các cậu không thấy đến tớ cũng bận tối mắt tối mũi à, làm gì còn thời gian bận tâm đến chuyện của anh ấy nữa, cùng lắm là hôm đó tớ thật sự có việc, là… Là xuống nhà kho tìm đồ, đúng vậy! Tìm mãi không được nên mới ở luôn ở đấy những mấy tiếng liền.” Cô nói xong lại vờ thoải mái cầm một chiếc bánh su lên, che đi sự hoảng loạn trong đôi mắt mình, khẽ lẩm bẩm: “Hơn nữa, tớ làm sao biết được bản thân thắng giải?”

Người ta nói rất đúng, đừng làm chuyện trái lương tâm nếu không lương tâm nhất định sẽ cắn rứt.

Cô tuy không làm chuyện xấu xa gì nhưng chuyện xấu hổ thì lại nhiều không đếm xuể. Hoặc có thể nói kể từ lúc quen biết được Doãn Kỳ Thần hầu như những chuyện xấu hổ cô đều làm ở trước mặt anh. Không sót thứ gì…

Nếu để Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm biết chuyện đêm đó, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Không chỉ là chuyện ở nhà hàng mà còn là vì…

Thời gian quay về với thời gian sau bữa tối đêm hôm đó.

Sau khi dùng cơm, Doãn Kỳ Thần không đưa cô về kiến túc xá ngay mà lái xe đi thẳng đến Cáp Nhĩ Tân. Diệp Tâm Giao không rõ biết anh định làm gì, chỉ thấy anh dừng lại trước nhà thờ Sophia của Cáp Nhĩ Tân. Cô ngây ngốc nhìn tòa kiến trúc đồ sộ trước mặt mình một hồi, cuối cùng vẫn buột miệng hỏi: “Chúng ta vào đây à?”

Thật ra cô muốn hỏi: Anh đưa em đến đây để làm gì?

Đến nhà thờ?

Lại còn vào buổi tối?

Định làm gì thế?

Hơn nữa, tòa kiến trúc Sophia này vốn không phải là nơi có thể tùy tiện ghé thăm. Có thể nói đây là tòa nhà kinh thánh tôn sùng đạo giáo, Diệp Tâm Giao không phải người tôn thờ Thiên Chúa giáo nhưng mẹ cô là là tín đồ của giáo phái này, có thể do ảnh hưởng từ nhà ngoại khiến mẹ cô tôn sùng thậm chí là có tính ngưỡng đặc biệt đối với Chúa. Bố cô thì ngược lại, gia đình nhà nội cô chỉ hoàn toàn thờ phụng Đức Phật, đối với tính ngưỡng Thiên Chúa đương nhiên không có quá nhiều hiểu biết. Cô từng tò mò hỏi mẹ, cụ thể là hỏi hai con người có quá nhiều khác biệt về văn hóa truyền thống lẫn tư tưởng vẫn có thể cảm mến nhau được sao?

Mẹ cô thừa biết cô đang nhắc đến chuyện gì, bà bình tĩnh cười đáp: Hợp nhau chưa chắc đã có thể ở cùng nhau, khác nhau lại vì yêu nhau mà bù trừ cho khuyết điểm của nhau mới có thể lâu dài bên nhau.

Nghĩ lại cũng rất đúng, bố mẹ cô từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, yêu nhau rồi lấy nhau đều là người của hai thế giới, hầu như hai người đều không có điểm chung gì ngoại trừ việc họ yêu nhau. Nhưng tình cảm trôi đi lại tựa như không vì vật đổi sao dời mà bị thời gian mai mục, ít nhất cô nhìn thấy trong ánh mắt mẹ vẫn luôn có bố, còn bố thì sao? Cô tin chắc ông vẫn luôn yêu mẹ.

Ngước nhìn cây thánh giá chữ thập khổng lồ kia, trái tim cô dường như có một nỗi dao động khó tả.

Có lẽ, sự rung động thoáng qua này cũng bởi vì cô biết tòa kinh thánh xinh đẹp này chính là nơi bố mẹ cô từng lập lời thề bên nhau.

Cũng là nơi “vĩnh kết đồng tâm” mà cô thường hay mong ước.

Doãn Kỳ Thần không trả lời, thay vào đó anh vòng qua ghế phụ dùng hành động mở cửa xe cho cô, Diệp Tâm Giao thấy vậy cũng không hỏi nữa, một bụng tò mò chỉ đành nuốt xuống.

Sau khi đổ xe xong, anh bèn nắm lấy tay cô, đan cài vào nhau một cách tự nhiên, kéo cô từng bước đi vào nhà thờ. Bây giờ là mùa đông lại đang là buổi tối, ở đây hầu như đều vắng lặng hơi người. Sau khi vào tận đại điện, có một người đàn ông đứng tuổi đứng bên bật thềm, vừa nhìn thấy hai người đã lập tức mỉm cười, Doãn Kỳ Thần không nói gì chỉ dắt tay cô đi qua đó, nhìn trang phục của người đàn ông trước mặt cô cũng phần nào khẳng định rằng đây là Đức Cha trong nhà thờ. Sau khi đi đến chỗ bật thềm, anh cùng Cha bắt tay nhau xem như là chào hỏi. Tiếp đó Cha lại nhìn thoáng qua cô, mỉm cười, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười, thầm nghĩ Đức Cha quả nhiên là có một nụ cười hiền hậu. Cha quay đầu nói chuyện với Doãn Kỳ Thần, cụ thể chuyện mà hai người nói cô đều không quá rõ chỉ toàn nghe mấy vấn đề kiểu thời sự khiến cô cũng không quá để tâm. Cho nên cứ im lặng là vàng.

Doãn Kỳ Thần tuy nói chuyện với Đức Cha nhưng thoáng chốc lại nhìn về phía Diệp Tâm Giao, thấy cô cứ cúi đầu nghịch bàn tay anh, hành động trẻ con này dường như đã vô thức hòa tan một dòng nước ấm nóng len vào tận sâu bên trong trái tim anh. Cha đương nhiên cũng nhận ra ánh mắt dịu dàng của Doãn Kỳ Thần chốc chốc lại dừng lại trên người con gái bên cạnh, cũng không thể làm lỡ thời gian của đôi trẻ, Cha bèn mỉm cười nói thêm một vài câu rồi rời đi: “Chỗ này đã sắp xếp cho cậu rồi, cậu có thể cùng cô gái của mình đi tham quan.”

Trước khi đi Cha nhìn hai người một lượt sau đó lại để lại một câu.

“Sophia sẽ thay lời Chúa gắn kết trái tim của đôi tình lữ về bên nhau, amen!” Dứt lời Cha đưa hai tay lên trước ngực như để cầu nguyện, sau đó bèn mỉm cười rồi rời đi để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

Diệp Tâm Giao lúc đầu cũng không có hứng thú với câu chuyện của hai người, thấy bàn tay Doãn Kỳ Thần cứ nắm lấy tay cô mãi không buông, cũng bèn nhân cơ hội đó nghich lấy tay anh, cô vốn dĩ cũng không bận tâm anh để ý chỉ là không ngờ lại nghe được câu nói trước khi Cha rời đi. Động tác nghịch ngộm bất giác dừng lại, cô vừa ngẩn đầu lên không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Doãn Kỳ Thần, anh đang cúi đầu, như cười như không nhìn cô. Không biết có phải vì câu nói của Đức Cha hay không mà không khí vây quanh hai người thoáng chốc lại có chút mập mờ. Diệp Tâm Giao cố tình giằng tay mình ra khỏi anh, bân quơ hỏi một câu: “Anh và Đức Cha hình như có mối quan hệ rất tốt?” Nếu không hai người cũng chẳng có nhiều đề tài để nói như vậy đâu, cô còn loáng thoáng nghe được hai chữ hợp tác hợp tác gì đó nữa, chắc là hai người họ có việc cần nhờ nhau thì phải.

“Không định đi tham quan à?” Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Đi, đi chứ!” Cô gật đầu lia lịa, nói gì đây cũng là tòa kiến trúc cổ cô không tham quan thì thật phí hoài tuổi trẻ.

Doãn Kỳ Thần mỉm cười, trong mắt có thêm một sự yêu chiều khó tả, anh kéo lấy tay cô một cách tự nhiên dắt cả người cô đi thẳng vào bên trong.

Diệp Tâm Giao nhìn anh sau lại cúi đầu bàn tay đang đan chặt tay mình, không hiểu sao cô lại có cảm giác hành động nắm tay của anh xảy ra rất tự nhiên hơn nữa số lần nắm tay cô hình như cũng ngày càng nhiều, đây có được xem là thói quen hình thành rồi không nhỉ?

Đến khi đôi chân bước vào thế giới kinh thánh cô mới hiểu thế nào là lời chúc phúc từ Chúa Trời!

Cung điện Sophia, nơi đứng gần hạnh phúc nhất…

Danh Sách Chương

Thành Viên

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10