Chương 40: Lời Thì Thầm Của Chúa (tiếp)

Sophia ngoài là cái tên khiến người ta liên tưởng đến một cô gái thì thực chất đây lại là một nhà thờ của quân đội Nga khi họ xây dựng tuyến đường sắt Trung Đông ở Cáp Nhĩ Tân Trung Quốc. Nhà thờ nằm tọa lạc ở thành phố băng giá với phong cách và kiến trúc Byzantine độc đáo. Có thể nói, đây được xem là nhà thờ Chính Thống giáo lớn nhất khu vực Đông Á cả về lịch sử và nền văn minh lâu đời.

Diệp Tâm Giao chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại ung dung đến đây như vậy, thậm chí còn là đến cùng Doãn Kỳ Thần, không những vậy cả hai lại còn ngang nhiên cùng nhau đến đây vào buổi tối. Vượt đường sá xa xôi chạy từ Bắc Kinh đến tận Cáp Nhĩ Tân là một chuyện không thể tin nổi. Nói thật, khái niệm này quả là có chút điên rồ, mặc dù đây lại là sự thật. Từ kiến túc xá đi ra, anh đưa cô đến một nhà hàng dùng bữa, cũng là trước đó cô đã loáng thoáng nghe anh nhận được hai cuộc gọi, cơ bản là vì để lỡ lịch trình gì đó, nhưng cụ thể là gì thì cô không biết. Chỉ biết sau khi rời khỏi nhà hàng anh đã lái xe ra thẳng ngoại thành. Dường như sau khi đã đi được một đoạn khá xa, cô mới ý thức được bản thân đã rời khỏi Bắc Kinh. Diệp Tâm Giao giật mình, không biết anh định làm gì, sau khi nghe cô hỏi anh chỉ mỉm cười giải đáp thắc mắc bằng hai từ Thủ Phủ, sức nặng của hai từ này không chỉ khiến cô giật mình suýt nữa thì té xỉu. Không thể không thừa nhận việc lái xe trong đêm từ Bắc Kinh đến Cáp Nhĩ Tân quả thật là một hành động vô cùng liều lĩnh. Nhưng nào ngờ trong vẻ thong dong của Doãn Kỳ Thần hình như điềm tĩnh đến mức khiến bản thân cô cũng cho rằng anh thực sự có thể đưa cô đến đó trong vòng một đêm.

Lúc đầu cô còn tưởng anh nói đùa, dù sao một tuyến đường dài như vậy không thể cứ nói đi là đi được. Chỉ là không ngờ anh thực sự đã đưa cô vào đến Thủ Phủ, không những vậy còn cho xe đến thẳng nhà thờ Sophia nằm giữa trung tâm của thành phố Cáp Nhĩ Tân. Nhìn đồng hồ đã điểm hơn hai giờ sáng, dường như cô có chút khâm phục sự điềm nhiên của Doãn Kỳ Thần, việc này giống như anh đã định liệu từ lâu vậy, không hề có một chút hốt hoảng hay đắng đo gì cả. Sau khi bước vào nhà thờ, gặp được Cha xứ, lại đến khi cùng anh tham quan tòa kiến trúc vĩ đại này khiến lòng Diệp Tâm Giao càng không dừng nỗi những đợt sóng.

Nơi đây từng là nơi cô mong ước, có lẽ do thời gian trôi ngược lại liên quan đến quá khứ của bố và mẹ khiến cô cũng hy vọng bản thân có thể một lần được đến đây, đứng giữa trước sự tối cao của thượng đế, được nắm lấy tay người mình yêu nhất, đây chính là một loại hạnh phúc cô từng mượt tượng ra. Người ta nói đúng, bất kỳ một cô gái nào cũng từng có một giấc mộng nhỏ, là giấc mộng được gặp hoàng tử của đời mình. Ngay cả cô cũng vậy, chỉ có điều trái tim này từ lâu đã hướng về một người duy nhất, có lẽ trong vô thức cô vẫn còn những đắng đo dè dặt với tình cảm của chính mình, nhưng cô tin bản thân rồi sẽ tự giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa hai người. Cho dù là hiện tại hay tương lai, dù bây giờ cô và anh chẳng là gì của nhau cả, nhưng ít nhất được ở cạnh bên anh như thế này đã là khoảng thời gian đẹp nhất cô tích góp rồi, không phải sao?

Doãn Kỳ Thần dẫn cô đến không gian của kinh thánh, cô cố tình giằng tay ra khỏi anh, chạy lên phía trước. Nơi đây mang một kiến trúc Nga cổ điển, một vẻ đẹp hoàng thân cố hữu của Nga hoàng. Cùng với đó, nơi hai người bước vào là thế giới xếp đầy những kinh thánh giáo đường, mỗi loại đều được phân ra riêng biệt. Không những vậy trên tường còn treo rất nhiều tranh theo lối thuyết họa kiến trúc Châu Âu, ngay cả trên trần, trên cột đều toàn bộ được phác họa bằng những nét vẻ sống động và mỹ cảm. Doãn Kỳ Thần để mặc cho cô thích thú chạy hết chỗ nọ đến chỗ kia. Bây giờ cô giống như một chú thỏ nhỏ chạy tuốt từ bên này sang bên kia, trong đôi mắt trong veo là sự háo hức và mong chờ, nụ cười đọng lại trên môi cô lúc này như một đóa hoa diễm lệ khiến anh không thể rời mắt. Anh thích nhìn cô cười, càng muốn có được nụ cười của cô, giống như việc anh muốn cả con người cô vậy.

Doãn Kỳ Thần nhìn cô đến thất thần, anh lại không nhịn được một tiếng cười khổ. Vì để có được nụ cười của người đẹp anh thực sự đã hao tổn không ít tâm sức. Đối với nhà thờ Sophia anh đương nhiên không có quá nhiều để ý, nhưng nơi đây lại là ước mơ của Diệp Tâm Giao, anh không thể không xem trọng. Anh biết cô từ lâu đã rất muốn đến đây, cô từng nói đây là nơi ban hạnh phúc cho gia đình cô vì thế cô rất muốn đặt chân đến nơi này, muốn nhận được lời chúc phúc từ Chúa Trời. Tuy cô không phải người theo đạo nhưng lại mang một tín ngưỡng và sự tôn sùng của riêng mình. Quyết định đến đây cũng không phải tình cờ, mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân là đẹp nhất, hơn nữa vào ngày thường nhà thờ đều đón tiếp rất nhiên công giáo cho nên tham quan vào buổi tối là hợp lý nhất, ít nhất anh không muốn có ai đến làm phiền không gian của hai người. Anh đã gọi cho Cha xứ nhờ Cha giúp anh việc thông quan. Vốn dĩ theo lịch trình sau khi ăn cơm xong sẽ cùng cô đến sân bay, ít nhất anh muốn đến đây trước mười hai giờ đêm. Nhưng thời gian lại bị thay đổi đột ngột, không còn cách nào khác anh đành lái xe thẳng đến đây. Nói thật, đây cũng là lần đầu anh làm ra một chuyện mà đến chính bản thân anh cũng không ngờ tới. Vốn dĩ Doãn Kỳ Thần dự định sẽ cùng cô đến đây vào dịp lễ giáng sinh nhưng chuyện tranh cử và tổ buôn ma túy còn chưa giải quyết triệt để. Anh nhất thời cũng không thể cho cô một cái hẹn, ngay cả giáng sinh cũng không thể đi cùng cô một cách trọn vẹn, cho nên từ lúc cô chủ động nhắn tin cho anh, anh đã nghĩ đây chính là thời cơ thích hợp nhất.

Đang mãi nghĩ, anh thấy cô dừng trước một bức họa lớn được treo ở bên điện phụ, cô nhóc này có lẽ là đang hiếu kỳ.

Diệp Tâm Giao không biết bản thân đang bị nhịn trộm, cô chỉ nghiêm túc nghiền ngẫm bức tranh trước mặt mình, không hiểu sao trong trái tim lại mang theo chút nghi hoặc khó tỏ, cô vô thức giơ tay chạm lấy bức họa, nỗi bất an như một dâng trào. Không bởi vì cái gì chỉ bởi vì một vài câu nói vang lên khiến lòng cô bất chợt những hoang mang.

Những giọng nói chất chồng vào nhau, nghe ra lạ lẫm, lại rất quen thuộc…

“… Một bàn tay bẩn thỉu thì không xứng đáng được nâng niu.”

“Sophia sẽ thay lời Chúa chúc phúc hai người được về bên nhau.”

“Đó là nơi bố cầu hôn mẹ, là nơi mẹ khoát lên mình màu áo cưới trang nhã, là nơi mẹ nói lời yêu bố…”

“Thánh giá là hiện thân của Chúa, còn tôi chính là hiện thân của sứ giả nơi địa ngục…”

“Ta là người hành quyết của tộc quỷ, Beelzebub đã phán ngươi tội tử hình!”

“Con phải nhớ, tuyệt đối không được ra khỏi đây, dù nghe thấy bất kỳ tiếng động gì con cùng không được rời khỏi có biết chưa?”

“Con phải ngoan ngoãn ngồi ở đây, không được đi đâu hết, cũng không được lên tiếng.”

“Giao Giao ngoan, bố con nhất định sẽ tìm thấy con!”

Không được rời khỏi…

Không rời khỏi.

Tại sao?

“Diệp Tâm Giao?”

“Á…” Cô giật mình vội rụt tay lại, dường như những thanh âm kia đã vô thức ngưng động.

Vừa lúc nãy đây Doãn Kỳ Thần thấy cô cứ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào bức họa trên giá, sắc mặt dường như trắng bệch hẳn, anh nhíu mày vội đưa tay xoay cả người cô lại, ép cô đối diện với ánh mắt anh. Diệp Tâm Giao dường như cũng nhận ra vấn đề của mình, cô không biết tại sao khi đứng ở đây dường như có một số ký ức không thuộc về cô, một số giọng nói, âm thanh rất kỳ lạ, giống như cô đã từng nghe được ở đâu đó thì phải. Còn có câu nói của Cha xứ khi nãy nữa, ngẫm nghĩ lại hình như có một chút gì đó quen thuộc.

Suy nghĩ một hồi, thấy ánh nhìn của Doãn Kỳ Thần vẫn không hề đổi hướng, Diệp Tâm Giao có chút ngượng ngập, hình như bản thân đã thất thần quá lâu rồi, lại không muốn để anh suy nghĩ nhiều cô bèn hắng giọng nói không có gì, vừa định xoay người lại liền bị anh giữ chặt.

Doãn Kỳ Thần không màng đến sự gần gũi giữa hai người, anh vẫn duy trì trạng thái quan sát cô không rời mắt, tiếp đến anh lại đưa tay sờ lên gương mặt cô, hành động quá đỗi tự nhiên này khiến cả người Diệp Tâm Giao bất chợt run lên. Qua lòng bàn tay anh có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người cô, tuy ấm nóng nhưng cũng không có gì bất thường. Lúc này lòng anh mới nhẹ bẫn đi một chút, chỉ sợ cô bị làm sao thôi. Nói thật chuyện đưa cô đi đến đây trong đêm hoàn toàn là ý nghĩ anh chuẩn bị từ lâu, nhưng cũng bởi vì cô nhóc này chạy trốn anh hết một vòng thành phố khiến cho lịch trình sẵn có của anh cũng vì thế mà cứ loạn cào cào lên hết. Tuy cuối cùng vẫn đưa được cô đến đây nhưng thời gian cũng bị sai lệch, hơn nữa… Nhìn cô thế này anh chỉ sợ nhiệt độ mùa đông ở Cáp Nhĩ Tân thay đổi thất thường khiến cô không thích ứng kịp.

Diệp Tâm Giao theo phản xạ xoay mặt mình lại, né tránh sự tiếp xúc nhiệt độ từ lòng bàn tay anh. Cô đảo mắt vội chuyển chủ đề: “Bức họa này được vẽ rất lạ!” Cô lén nhìn anh một cái rồi lẩm bẩm: “Không giống quỷ cũng chẳng giống thiên thần…”

Doãn Kỳ Thần nhìn theo hướng chỉ tay của cô, treo trên giá tường là một bức tranh sơn dầu rất đẹp, nói đẹp ở đây không phải vì cảnh đẹp mà sự điêu luyện thuần bút qua tay nghề của người họa sỹ. Là một bức tranh mang màu sắc cổ điển và khá cô tịch, các mảng phân tách hội tụ thành một điểm sáng giữa một bầu trời đầy sấm và gió, trong đó một bóng người đàn ông như bị lưu đày treo giữa trời cao, hắn ta có bốn cánh tung ra to như loài Điểu tinh sa ngã, cái giáng sấm kia lại giống như đang giận dữ, cả bầu trời đêm đều rơi đầy lông vũ khiến cho khung cảnh cũng trở nên thác loạn. Anh nhìn hết một lượt nhưng cũng không hiểu bức tranh đang nói gì, chỉ cảm thấy dường như nó có chút cổ quái.

Diệp Tâm Giao quay đầu nhìn lại bức tranh, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Có thể đây là một sứ giả?”

“Sao lại nói như vậy?” Thú thật anh cũng không rành về tranh vẽ cho lắm, cho nên cũng không thể đưa ra kết luận chính xác cho câu hỏi của cô.

Cô không trả lời câu hỏi này mà quay đầu sang nhìn anh, đoạn thoại kia lại một lần nữa vang lên trong đầu cô “người hành quyết tốt cao…”. Tại sao lại là người hành quyết? Câu nói đó vì sao lại chân thực đến vậy chứ? Chẳng lẽ cô đã từng nghe ở đâu? Nhưng, chuyện này thật sự từng xảy ra sao? Sao bây giờ lại chẳng nhớ gì hết vậy, hay là cô xem nhiều phim quá nên tự tưởng tượng ra? Không đúng không đúng, cô phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình đã… Doãn Kỳ Thần thấy cô cứ nhìn mình không chớp mắt, chân mày cũng xoáy lại như cái bánh quai chèo, giống với kiểu đang nghiên cứu hình người khiến anh không khỏi buồn cười.

Anh không nhịn được bèn xoa đầu cô, cất giọng cưng chiều: “Đã nghĩ ra chuyện gì rồi?”

Diệp Tâm Giao không nhận ra khoảng cách quá mức thân mật giữa hai người, cô mím môi: “Kỳ Thần, anh nói sứ giả của địa ngục có tồn tại không?”

Anh nhướng mày, mặc dù nghe được cái tên mình thốt ra từ miệng của cô khiến anh rất vui nhưng dường như đối với câu hỏi này anh vẫn chưa hiểu lắm, hiếm có một dịp thấy cô quan tâm tới nghệ thuật phương Tây nhiều như vậy thật khiến anh vẫn có đôi chút hiếu kỳ.

Diệp Tâm Giao cảm thấy câu hỏi của mình rất không đầu không cuối liền vội giải thích: “Là như vậy, trong kinh thánh ngoại trừ thiên thần và ác quỷ được nhắc đến thì sứ giả chính là kẻ được trao quyền, nếu nói bức họa được đặt trong tòa công giáo chắc chắn sẽ có liên quan đến tín đồ của giáo phái vậy thì người ở trong tranh rất có thể là sứ giả chỉ là rõ ràng không được đề tên nhắc đến. Nghĩ lại có phải rất kỳ lạ không? Thể hiện trong tranh rõ ràng người này đang rất giận dữ lại còn là trong trạng thái đau đớn, anh nói xem người trong tranh là kẻ hành quyết hay kẻ gây tội? Nếu hành quyết thì sao phải đau đớn? Nếu gây tội thì sao phải giận dữ? Không những vậy bức tranh còn được treo ở điện phụ, đây rốt cuộc là để răng dạy hay muốn nhắc nhở? Chắc không phải là để châm biếm người đời sau đấy chứ?” Thông thường những bức tranh có ý nghĩa công giáo tốt đẹp đều được treo trong điện chính, Bức tranh này nằm dưới điện phụ vậy ý nghĩa chắc chắc đã khác, lại còn không được đề chú thích, là vì muốn người tham quan tự mình giải nghĩa hay là không muốn nhắc đến nghĩa thực của nó? Nếu là vì lý do đầu thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ là một trò chơi tâm lý của người treo tranh, còn nếu là vì lý do sau thì sao? Nghiêm túc mà nói mỗi bức tranh được treo trong giáo đường đều có một ý nghĩa nhất định, vị trí treo tranh cũng không thể tùy tiện, ví dụ như tranh của thần thì phải treo góc nào hướng nào mới có thể thấy rõ được giá trị của nó. Còn tranh có cập bậc thấp hơn phải được treo thấp hơn, đó là vì lý do trấn áp của bề trên. Còn bức tranh này có vị trí ngang tầm với thần và Chúa nhưng lại không nằm ở cấp bậc thần vậy dụng ý của người treo tranh là như thế nào? Chẳng lẽ là đang ngầm che giấu một bí mật nào đó không thể công bố với bên ngoài. Nhưng nếu đã không thể công bố, vì sao còn treo ở đây? Hay là tranh này vốn dĩ phải được treo ở đây? Càng nghĩ cô càng cảm thấy khó hiểu, nhất là khi cô giọng nói ghê rợn kia vẫn vang lên bên tai khiến cô lầm tưởng bức tranh này vừa bị nhuốm máu, giờ nghĩ lại đúng là quá mức kinh dị.

Doãn Kỳ Thần nghe thấy mớ lý luận của cô, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa ra ý kiến: “Anh không phải người của tôn giáo cho nên không thể bình phẩm về giá trị tác phẩm của giáo phái họ, nếu đây là tính ngưỡng vậy cách nhìn nhận của em về sứ giả không có gì là sai cả.” Nói đến đây anh bèn nhướng mày: “Còn ý nghĩa thông thường không phải để người xem tranh tự đoán ra sao?”

Cô biết anh nói đến phần không đề tên, mặc dù khả năng sau rất nhỏ nhưng trong lòng vẫn có một chút bí bách nói không nên lời, hít một hơi thật sâu cô bèn đánh liều hỏi một câu: “Vậy anh có tin vào truyền thuyết tộc quỷ không?”

“Em định nói gì?” Anh mím môi khẽ nói. Anh biết cô vòng vo nãy giờ chắc chắn là có vấn đề muốn hỏi anh.

Diệp Tâm Giao liếm môi, dứt khoát hỏi: “Ý em là, anh có từng nghe cái tên Beelzebub chưa?”

Doãn Kỳ Thần hơi nhíu mày, có một ý nghĩ chợt hiện lên trong đầu nhưng ngay sau đó đã bị anh dập tắt. Tiếp đến anh lại bình tĩnh đáp: “Em muốn nói đây chính là Beelzebub? Tội lỗi thứ ba của con người?” Trong kinh thánh Beelzebub là “chúa tể loài ruồi” hay còn là “kẻ mang đến đội quân châu chấu”, hắn ta xuất hiện như một hoàng tử của loài quỷ và nói rằng trước kia hắn là một trong những anh hùng mạnh nhất trên thiên đường, người đã được gắn với ngôi sao Hesperus – Evening Star cũng tức là “Sao Hôm”. Trong kinh thánh Beelzebub từng tuyên bố, hắn là nguyên nhân cho sự tàn độc của các bạo chúa, làm cho quỷ được thờ phụng giữa loài người, để kích thích loài người với những ham muốn, ghen ghét, giết người và chiến tranh. The lost paradise của Milton cho biết rằng, không một ai, ngoại trừ Lucifer, có cấp bật cao hơn Beelzebub. Hắn là tội lỗi sinh ra đại diện cho tội phàm ăn tục uống trong bảy đại tội. Doãn Kỳ Thần mặc dù không theo đạo giáo nhưng anh biết rõ truyền thuyết của các giáo phái, cho nên khi từ miệng của Diệp Tâm Giao thốt ra Beelzebub mới khiến anh nghĩ ngay đến tội lỗi của con người. Nhưng một “Chúa Tể Thiên Không” lại được lập vào bức họa trong Chính Thống giáo, đây có phải là chuyện quá mức nực cười rồi không? Vì Chính Thông giáo kỵ nhất là quỷ. Hơn nữa, qua lời cô thì đây chính là sứ giả, Beelzebub có thể hiểu là hoàng tử địa ngục vậy cũng nói đây là sứ giả của địa ngục? Nếu thật sự như vậy thì bức tranh này đối với người công giáo càng không tư cách đặt trong nhà thờ mới phải.

Diệp Tâm Giao ngẩn người, sau đó lại lập tức lắc đầu: “Cái em muốn nói đến chính là chức danh sứ giả của Beelzebub, đây là một trong bảy hoàng tử được điều khiển bởi vua Solomom, hắn ta chính là kẻ hành quyết…”

Doãn Kỳ Thần hơi nheo mắt: “Em nói Solomom?”

Cô gật đầu, chỉ vào bức họa: “Em không biết tại sao ở đây lại có cánh nhưng sự thống khổ này chỉ có thể là vua Solomom, trong kinh thánh có viết vua Solomom có thể ông điều khiển quỷ, cũng có thể triệu hồi “thất hoàng tử ngục” bao gồm cả Beelzebub. Em cảm thấy nếu vua thật sự là người có đức tính tối cao vì sao còn tạo ra quỷ?Chỉ nhằm mục đích trừng phạt giả tâm của con người thôi sao?” Còn một câu cô không dám nói chính là, cô có cảm giác chính mắt mình đã nhìn thấy Solomom điểu khiển Beelzebub giết người, còn người đàn ông gọi Giao Giao kia là ai, có phải là Beelzebub không? Vậy, còn Giao Giao kia rốt cuộc là ai mới được, một cô bé sao? Hình như cũng không phải. Cô không biết tại sao bản thân mình lại cố chấp muốn tìm ra ý nghĩa của nó đến như vậy, chỉ cảm thấy hơi bất an trong lòng. Mặc dù cô đã tự thôi miên bản thân rằng đây có thể chỉ là tính hiếu kỳ vốn có của con người trỗi dậy thôi, nhưng đổi lại lòng cũng chẳng thể yên. Giống như cứ mỗi lần nhìn vào bức tranh cô có cảm giác nó đang dính máu vậy, ý nghĩ này nghĩ thôi cũng khiến cô vô thức rùng mình.

Diệp Tâm Giao lúc này chỉ chăm chăm nhìn vào bức tranh mà nghiền ngẫm nghiên cứu hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của người đàn ông bên cạnh mình. Trong ánh mắt của Doãn Kỳ Thần dường như có một tia âm u bất định, chính anh cũng quên mất Solomom chính là người cai quản thất hoàng tử của địa ngục. Nhưng nếu đây không đơn thuần là tranh của Beelzebub thì sao?

Solomom? Vua Solomom… Balam chính là một trong những con quỷ do Solomom tạo ra, vậy “thất hoàng tử ngục” cũng có một phần trong tổ chức Solomom đúng không?

“Bọn chúng tự cho bản thân là một vị thần tối cao có quyền hành quyết những kẻ tội đồ…”

“… Kẻ tội đồ phải nhận bảy án tử, đó là điều răng dạy của đức vua.”

Nếu không phải là bảy án tử mà là bảy người phán quyết án tử thì sao?

Cuối cùng Doãn Kỳ Thần vẫn không để Diệp Tâm Giao có cơ hội nghiền ngẫm bức tranh ấy thêm nữa, anh cảm thấy người đàn ông trong tranh ngoài cánh ra cũng chẳng có gì đáng nhìn, cô nhìn lâu vậy rồi mà không thấy chán sao?

Từ tòa kinh thánh anh không nói gì liền lôi cô đến lễ đường tổ chức hôn lễ, làm Diệp Tâm Giao sợ hết hồn. Bỗng nhớ đến một câu trêu chọc của Du Nguyên trước đó: “Tốt nhất cậu nên chọn lọc kỹ người đàn ông sẽ cùng cậu bước vào lễ đường, tớ nghe nói một nam một nữ mà tiến vào lễ đường nhất định sẽ khiến Đức Chúa trời hiểu lầm. Đến lúc đó khi nhận được lời chúc phúc của Chúa trời, hai người họ vĩnh viễn cũng không thể tách nhau ra.”

Lúc đó Tiêu Tĩnh Lâm còn đang ôm laptop bỗng ngửa mặt lên hỏi: “Vậy chuyện này có áp dụng cho cặp nam – nam hay nữ – nữ không?” Có thể nhận ra máu hủ của cô ấy vẫn rất mạnh.

Du Nguyên nghe xong liền liếc xéo cô ấy một cái, miệng lẩm bẩm: “Cậu không biết giáo hội Công Giáo Rôma vẫn giữ quan điểm không chấp nhận kết hôn đồng tính à!”

Tiêu Tĩnh Lâm lúc đó chỉ nhún vai không phát biểu ý kiến nhưng ngược lại Diệp Tâm Giao lại bị câu nói của Du Nguyên làm cho rùng mình, cô vốn dĩ đã có ý nghĩ không trong sáng với Doãn Kỳ Thần, nếu cùng anh đến đây há chẳng phải được như ý nguyện luôn còn gì? Càng nghĩ cô càng cảm thấy sợ, nhiều hơn chính là chột dạ. Nhớ lại cậu nói “chọn lọc kỹ…” chọn được cái khỉ gì được nữa?

Doãn Kỳ Thần nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Em đã đến tận đây chắc không định bỏ qua lễ đường đấy chứ?”

Vì ý nghĩ bỉ ổi của mình cho nên cô không dám nhìn thẳng mặt anh, chỉ dám ngó ngang nhìn dọc một vòng rồi đáp: “Chỗ này, hình như cũng không có gì để tham quan nhỉ?”

“Sao lại không có gì, biết trước cũng tập làm quen trước để tránh sau này phải bỡ ngỡ.”

“Hả?” Cô còn tưởng mình nghe lầm.

“Hả cái gì mà hả? Đi thôi!” Dứt lời anh túm lấy cô như một con gà, kéo cô từng bước tiến vào lễ đường. Doãn Kỳ Thần liếc nhìn gương mặt hơi ửng đỏ của cô, tựa như có một dòng nước ấm lặng lẽ tan vào lòng anh. Nếu không phải vì câu chuyện mà Lập Huân từng kể, cái gì mà dẫn người con gái mình yêu đứng trước lễ đường có thể buột chặt trái tim gì đó, anh căn bản cũng không biết thì ra việc cùng cô bước vào lễ đường là một trải nghiệm tuyệt biết bao nhiêu. Cô đi bên cạnh anh như vậy, sự dựa dẫm này tất cả đều thuộc về anh, sự ngượng ngùng của cô khiến anh say đắm, sự yên tĩnh ăn ý này càng làm trái tim anh xao động. Cô rất đẹp, trong mắt anh cô như một đóa hoa yêu kiều có sự sự đẹp và đơn thuần của mình nhưng giờ khắc này anh lại có thể tượng tượng ra khung cảnh trắng xóa khi cô khoát lên người bộ váy cưới trang nhã, càng nghĩ trống ngực anh như vang lên một sự hồi hợp và cả những mong chờ khó tả. Anh tin chắc rằng khi cô khoát lên người một bộ váy cưới sẽ còn diễm lệ, xinh đẹp động lòng người hơn.

Diệp Tâm Giao ngó đông sang tây, giả vờ như che đi sự ngượng ngùng trong lòng mình nhưng ánh mắt chốc chốc lại liếc nhìn về phía anh. Người đàn ông trước mặt cao lớn, hiên ngang, sự anh tuấn của anh khiến người ta si mê, sự tài giỏi của anh lại khiến người ta phải ngưỡng mộ, sự dịu dàng của anh càng khiến trái tim cô không kìm lòng được mà đắm chìm. Chính khoảng khắc này, cô lại sợ bản thân thật sự đã rơi vào vạn kiếp bất phục, sợ trái tim mình cứ thế lưu lạc trong sự dịu dàng của anh mãi mãi cũng không thoát ra được. Nhìn anh như vậy nhịp trống đang gõ trong tim cô càng không dừng lại. Đầu óc cô lại bắt đầu bay cao bay xa trong trí tượng tượng, khung cảnh trắng xóa rải đầy những cánh hoa, anh đứng trên bục gần với chỗ Cha xứ nhất, trên người là bộ vest màu trắng, dáng người cao lớn như một bạch mã hoàng tử. Càng nhìn càng nhìn trái tim càng đập lên loạn xạ. Trong khoảnh khắc ấy cô tựa như thấy anh đang mỉm cười, lại dường như đã đi lạc vào nụ cười của anh. Cô thích nhìn anh cười, thích nhìn anh như thế này, dịu dàng nhưng điềm đạm và bất kham. Người đàn ông trước mặt có gì mà lại để cho phụ nữ bên cạnh anh say đắm đến như vậy chứ? Chính cả cô cũng không thể cưỡng lại lòng mình mà để hình bóng anh chạy lạc vào tim.

Một cô thiếu nữ mới đầu hai mươi nhìn một chàng trai đến thất thần là chuyện bình thường. Nhưng trong lúc mãi mê không để ý Diệp Tâm Giao vô tình bước hụt một chân, kết cả cả người cô ngã nhào về phía trước. Cứ tưởng lần này đã có quan hệ thân mật với mặt đất nhưng không ngờ một vòng tay đã đỡ lấy cả người cô, ngay sau đó, cả gương mặt cô đều bị vùi vào lòng ngực rắn chắc, qua lớp áo sơ mi bờ môi nhỏ nhắn của cô đã vô tình chạm trúng một “thứ” hơi nhô lên trước ngực anh. Trong giây phút này tất cả như ngưng đọng, Diệp Tâm Giao mở tròn con mắt nhìn vào vị trí trước ngực anh. Vừa lúc nãy Doãn Kỳ Thần đã cởi áo khoát vắt ở một bên cánh tay, áo sơ mi bên trong đã bị bung vài cúc áo khiến lòng ngực anh càng trở nên tráng kiện.

Giống như bị ai chiếu tướng cả người Diệp Tâm Giao bỗng chốc cứng đờ, Doãn Kỳ Thần cúi đầu nhìn dáng vẻ của cô vừa tức vừa buồn cười, không còn cách nào anh đành lên tiếng: “Em sao vậy?” Giọng điệu này ngoại trừ để hỏi thăm tình hình thì chính là rõ biết còn cố hỏi.

Có người giải nguyệt, Diệp Tâm Giao theo phản xả đứng thẳng người sau liền vội đẩy Doãn Kỳ Thần ra, nhưng vì quá hấp tấp lùi lại cho nên chân không cẩn thận đập mạnh vào cạnh ghế, cô vô thức kêu lên một tiếng, chưa kịp ngã xuống cả người đã bị nhấc bổng lên, bao gọn cô vào lòng ngực ấm áp.

“Nằm im!” Cô theo bản năng vừa định thoát khỏi vòng tay anh, không ngờ lại bị anh quát cho một cái sợ đến giật mình, không dám động đậy nữa.

Doãn Kỳ Thần ôm chặt cả người Diệp Tâm Giao trên tay sau đó lại đặt cô ngồi lên một chiếc bàn gần đó, Cô không biết anh định làm gì nhưng hành động sau đó của anh càng khiến cô hốt hoảng, Doãn Kỳ Thần quỳ một gối xuống đất, thấy anh định cởi giày của cô, Diệp Tâm Giao liền vội rút chân về, ai ngờ hành động này lại khiến cho Doãn Kỳ Thần tức giận, anh khẽ quát: “Em mà còn động đậy nữa anh sẽ không khách sáo đâu.” Ý cảnh cáo quá rõ ràng, còn có cả mệnh lệnh và uy hiếp, Diệp Tâm Giao sợ nhất là lúc anh nghiêm khắc cho nên không dám làm thêm bất kỳ hành động nào nữa, chỉ im lặng cúi đầu nhìn anh.

Qua ánh sáng, Doãn Kỳ Thần cúi đầu, cởi giày cô ra, sau đó xắn ống quần cô lên cao một chút, để cả bàn chân cô gối lên chân anh một cách tự nhiên. Ngoại trừ phần mắc cá chân bị đập mạnh đến bầm lên một mảng đỏ lớn thì trên chân cô còn có một vết xướt lúc va chạm với góc ghế gây ra. Mặt Doãn Kỳ Thần thoáng chốc lại trở nên cực kỳ khó coi vô cùng, Diệp Tâm Giao nhìn đến nỗi cũng không dám thở mạnh chỉ biết phó mặc anh muốn làm gì thì làm. Thấy anh khẽ chạm vào vết thương, mặc dù cái chạm ấy rất nhẹ nhàn vẫn gây ra xúc giác mẫn cảm khiến chân cô bất chợt run lên, trong lúc này đây cô cảm thấy bản thân mình dường như cũng được người ta nâng niu. Cảm giác này có chút rung động nhưng thầm nghĩ, quả báo sau việc này chính là kiểu gì thế nào cũng bầm lên một cục u cho xem, càng nghĩ cô càng cảm thấy mình giống như một cục phiền phức, thật là…

Doãn Kỳ Thần không nói gì chỉ lặng lẽ xem chân cho cô, bàn chân cô rất nhỏ, nhỏ đến nỗi bị bàn tay anh bao trọn lấy. Da cô rất mềm, mềm đến nỗi khiến anh không dám sờ mạnh, chỉ sợ giây nào đó lại không cẩn thận gây ra tổn thương cho cô. Sự mềm mại trong lòng bàn tày khiến nhiệt độ trong trái tim anh cũng lặng lẽ tan ra. Diệp Tâm Giao không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy sự cứng nhấc ban nãy cũng đã giảm xuống lòng cô cũng theo đó mà nhẹ đi, cô vẫn thích một Doãn Kỳ Thần dịu dàng với mình hơn, ít ra cũng dễ nói chuyện.

Còn đâng mãi nghĩ chân dường như lại truyền đến một cảm giác buồn buồn, cô vội rụt chân lại. Doãn Kỳ Thần nhướng mày nhìn cô, cô bèn cười trừ: “Chắc là không sao rồi…” Thấy ánh mắt anh cứ chăm chăm nhìn mình không rời mắt, giọng nói cô mỗi lúc mỗi nhỏ dần rồi im bặt hẳn. Người đàn ông này sao cứ lật mặt nhanh như lật sách vậy chứ?

Doãn Kỳ Thần không nói gì, anh đứng dậy lấy áo khoát của mình bọc cả người cô lại, không đợi cô kịp phản ứng đã bế bổng Diệp Tâm Giao lên, để cô nằm trọn trong lòng mình. Bóng người đàn ông cao lớn ôm gọn lấy cô gái của mình mà quay người rời khỏi lễ đường, khoảnh khắc ấy như một thướt quay chậm của bản tình ca mùa đông nhưng ấm áp dư vị của trái tim. Lúc họ quay lưng về lễ đường, là lúc lời thì thầm kia ứng nghiệm, trái tim hai người như được đặt thật gần nhau, những nhịp đập kia như lời thì thầm nhắn gửi đến đối phương. Khoảnh khắc ấy như đang đến gần với cái gọi là hạnh phúc…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Cỏ Ham Hố . Tuệ Như Lily Tare Luvi Tiểu Ngọc Ngọc khoc Ba Xu Mạch Yên Rong Den tịnh trần thị thanh và 113 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23736
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10