Chương 41: Nhập Hội

Nhớ lại cái bế bổng của đêm hôm đó thật sự đã khiến trái tim Diệp Tâm Giao chẳng thể ngồi yên nữa, càng là ngày thi hôm ấy cái ôm kia càng khiến cô hoang mang bất định. Thật ra mấy ngày nay cô cố tình trốn tránh không gặp anh không chỉ vì cái ôm trên lễ đường, càng không vì cái bế bổng trong phòng thi mà còn vì nụ hôn vô tình đã phớt lờ ngay trên xe, mà chuyện làm cô không dám đối mặt nhất chính là nụ hôn ấy cô lại là người chủ động. Cho đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy anh cô lại nghĩ ngay đến tình cảnh xấu hổ của ngày hôm đó, lúc anh đưa cô vào xe, chiếc khăn choàng được đặt trong túi cô vẫn không biết nên đưa anh bằng cách nào, thậm chí một lý do xiên vẹo mà cô nghĩ ra trước đó cũng không thể dùng được. Càng nghĩ lại càng thấy buồn phiền, nụ hôn của đêm đó, mặc dù chỉ như chuồn chuồn đạp nước thoáng qua, lại mặc dù Doãn Kỳ Thần có lẽ cũng chẳng xem đó là gì cả nhưng chính cô lại chẳng thể xem như có chuyện gì mà yên lòng được. Hoặc nói đến cả anh cũng chẳng xem đó là nụ hôn nữa là…

Ngu ngốc!

Cô cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc, cô cũng biết cô đang cố trốn tránh điều gì, cô thà giữ mối quan hệ như trước cũng không muốn để anh có cơ hội từ chối mình. Đây là lòng ích kỷ của của con người, điều này chính cô cũng hiểu rõ. Chỉ là khi nghĩ đến chuyện này vẫn khiến cô có một chút thất vọng.

“Cậu xem cậu kìa, đúng thật là…”

Tiêu Tĩnh Lâm lắc đầu ngán ngẫm, chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng nhạc đã bị mở ra. Cả ba đồng thời nhìn về phía cửa.

Diệp Tâm Giao đầu tiên là ngẩn người, Tiêu Tĩnh Lâm bên cạnh lại tỏ vẻ khó hiểu, chỉ có Du Nguyên phản ứng trước, cậu ấy chạy nhanh về phía cửa kéo lấy tay cô gái kia vào trong.

“Tiền Xuyến?” Diệp Tâm Giao không ngờ người vào cửa lại là Tiền Xuyến, cũng nhất thời cũng không biết vì sao cô ấy lại ở đây, nhìn vẻ mặt của Du Nguyên hình như là có liên hệ với chuyện này rồi.

Tiêu Tĩnh Lâm nghe cái tên Tiền Xuyến liền vô thức quay đầu nhìn Diệp Tâm Giao một cái, sau đó lại nhìn về phía cô gái xinh như búp bê trước mặt mình, tựa như đã hiểu ra điều gì đó cô ấy liền buột miệng: “Cô chính là bạch…” Chưa kịp nói xong, Du Nguyên đã có phản ứng nhanh chóng bịt lấy miệng Tiêu Tĩnh Lâm lại, bình thường khi nói đến Tiền Xuyến cậu ấy lại dùng cụm từ “Sen trắng” để hình dung, về lâu ngày Tiêu Tĩnh Lâm lại hiểu lầm sang ý nghĩa khác nên mới gọi Tiền Xuyến là “bạch liên hoa”. Cũng may Du Nguyên nhanh nhẹn, nếu không để Tiền Xuyến nghĩ rằng cả ba người các cô đang mỉa mai người ta thì có nhảy xuống hoàng hà sông cũng không rửa sạch tội.

“À, đồ cần dùng cô mang đến rồi đúng không?” Du Nguyên nhìn về phía Tiền Xuyến, vội lên tiếng.

Tiêu Tĩnh Lâm gạt tay Du Nguyên ra đảo mắt nhìn một cái, lúc này Diệp Tâm Giao mới để ý đến túi lớn túi bé trên tay Tiền Xuyến, không hiểu sao cô lại cảm thấy có một dự cảm không lành sắp xảy đến. Qủa nhiên câu đầu tiên mà Tiền Xuyến thốt lên chính là: “Trang phục múa này thật sự không cần sửa?”

“Không cần, không cần.” Du Nguyên chạy đến cầm lấy túi đồ lớn nhất giúp cô ấy, sau đó ra hiệu cho Tiền Xuyến đặt mấy túi còn lại xuống.

Diệp Tâm Giao nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, cô ấy cũng nhìn cô, cả hai đều nhất thời cũng không hiểu nổi chuyện gì. Đợi cho hai người kia xử lý đóng đồ kia xong, Diệp Tâm Giao cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Du Nguyên, Tiền Xuyến, hai người chắc không phải… Định múa đấy chứ?” Cô tin mấy chữ trang phục múa không phải tự dưng mà thốt ra được, cho nên… Thời khắc này Diệp Tâm Giao thật sự rất muốn nghe một câu phủ nhận từ hai người, đáng tiếc…

“Đúng vậy!” Người lên tiếng là Du Nguyên, giọng nói vô cùng thản nhiên.

“Gì?” Diệp Tâm Giao và Tiêu Tĩnh Lâm đồng thời giật mình. Nhất là Tiêu Tĩnh Lâm, cô ấy dường như dùng ánh mắt “chuyện này sao có thể” để nhìn Du Nguyên. Đầu Tiên không phải kể đến là lời thừa nhận đó có thật hay không, mà là dáng vẻ nghiêm túc y như thật của cậu ấy. Bọn cô quen thân nhau từ hồi trung học, tính tình mỗi người ai cũng quá rõ, đặc biệt là Du Nguyên, hai người họ còn không nắm rõ được sao? Mặc dù một Du Nguyên có niềm đam mê bất tận với tranh ảnh nhưng đối với ca múa nhạc lại không bao giờ đụng đến, thậm chí nói cậu ấy mù tịt về âm nhạc cũng không quá đáng, nghĩ thử xem một cô gái như vậy bây giờ lại thản nhiên thừa nhận việc bản thân sẽ biểu diễn trên sân khấu, không nói cũng biết cái sân khấu ấy chắc chắn là hội văn nghệ được tổ chức tối đêm nay rồi.

“Cả cô cũng vậy sao?” Tiêu Tĩnh Lâm nén lại vẻ ngạc nhiên mà hỏi, ai ngờ đối với câu hỏi này Tiền Xuyến cũng gật đầu thừa nhận.

“Hai người định “song thân song mã” lên đấy biểu diễn thật à?” Diệp Tâm Giao nghe mà choáng váng, tự cảm thấy chuyện này quả là rất bất hợp lý, cô thật sự không biết Du Nguyên rốt cuộc là bị cái quỷ gì kích thích đi tới nông nỗi như vậy nữa. Chuyện này càng nghĩ càng không giống tác phong của cậu ấy.

“Ai nói với cậu là “song thân song mã”?” Du Nguyên nở một nụ cười vô tội vạ, tiếp theo lại đi đến bên cạnh vỗ mạnh vào vai hai người, nói một câu bằng giọng chắc nịch: “Cậu… Còn có cậu nữa, bốn người cộng lại chính là “tứ thân tứ mã”, Xuyến Xuyến cô nói có đúng không?” Nói xong cậu ấy nhìn về phía Tiền Xuyến ra hiệu, vẻ mặt cô ấy hình như có chút khó xử, không gật đầu cũng không lắc đầu nhưng đã ngầm thừa nhận câu nói của Du Nguyên.

Diệp Tâm Giao và Tiêu Tĩnh Lâm trợn tròn hai con mắt mà nhìn nhau, hai người quay phắt về phía Du Nguyên, gần như đồng thanh: “Không thể được!”

“Tại sao?” Du Nguyên đang trên đà hứng phấn bỗng nhiên bị từ chối bèn nhìn sang hai người tỏ vẻ khó hiểu.

Diệp Tâm Giao không thèm để ý, cô ngồi xổm xuống sàn, cầm một chiếc bánh su lên.

“Tớ nói rồi, đêm nay tớ đến hội văn nghệ chỉ để chơi thôi.” Nói xong liền tiếp tục thưởng thức bánh ngon, không để ý đến thái độ xung quanh.

“Tớ cũng giống Tâm Giao, đến để chơi.” Tiêu Tĩnh Lâm hất cằm nói với vẻ thản nhiên.

Du Nguyên chau mày nhìn hai người bọn họ một lát, bĩu môi nói: “Hai người các cậu quá thiếu đức hạnh rồi, đồng ý cho đã bây giờ lại nói trở mặt liền trở mặt sao?”

“Tớ đồng ý khi nào?” Tiêu Tĩnh Lâm vẫn làm ra vẻ ta đây vô tội, Diệp Tâm Giao đang chuyên tâm ăn uống cũng phải gật gù đồng ý.

Du Nguyên trợn mắt làm bộ dạng khó tin nhìn cô ấy: “Tuần trước tớ gửi email về hội văn nghệ, cậu không dài dòng liền đồng ý còn gì?”

Ai ngờ Tiêu Tĩnh Lâm vẫn tỉnh bơ trả lời: “Cậu nói dối không ngượng mồm à, tớ có đồng ý sao?” Cô ấy nhớ rất rõ, Du Nguyên gửi email khiêu khích cô ấy nhất định phải tham gia hoạt động trong hội văn nghệ gì đó đó, nhưng có nói sẽ lên biểu diễn hay múa mai gì đâu.

“Không đồng ý cậu tới đây làm gì?”

Cô ấy bị câu hỏi này làm cho nghẹn lời, chưa kịp phản bác Diệp Tâm Giao đã thản nhiên cắt ngang.

“Hai cậu chiến thư hay chiến trận là chuyện của hai cậu, tớ vốn không có phận sự tham gia, đúng không? Vẫn câu nói đó, tớ có thể đến hội văn nghệ cùng mọi người nhưng chỉ để chơi thôi.” Diệp Tâm Giao tỏ rõ lập trường của mình trước, bắt cô lên sân khấu múa á, chuyện đó không thể nào xảy ra được. Du Nguyên cũng thật là làm việc có bao giờ bất đồng như thế đâu, nói múa là múa, cậu ấy bị ai nhập vậy?

“Cậu…”

Tiêu Tĩnh Lâm trực tiếp ngắt lời Du Nguyên, cô ấy quay sang Diệp Tâm Giao cất giọng hằn hộc: “Diệp Tâm Giao, cậu không biết hai chúng ta đang đứng trên cùng một chiếc thuyền sao? Cậu dám lật thuyền mình à?” Nói xong cô ấy lại ưỡn ngực nhìn về phía Du Nguyên: “Tớ cũng vậy, không tham gia là không tham gia.” Thái độ này có thể nói là vô cùng cứng rắn.

“Du Nguyên, tôi cảm thấy…” Tiền Xuyến im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Du Nguyên quay sang hâm dọa: “Xuyến Xuyến cô không được hùa theo bọn họ.” Lời vừa tới miệng Tiền Xuyến cũng đành im bặt, nhất thời cô ấy cũng không biết nên nói gì.

“Bạch… À, Tiền Xuyến thật ra cô cũng bị ép đúng không?” Tiêu Tĩnh Lâm chóp lấy thời cơ chuyển hướng sang Tiền Xuyến, thầm nghĩ tốt thật, tất cả bọn hộ đều đồng cảnh ngộ.

Tiền Xuyến hơi ngẩn người sau đó lại mỉm cười khó xử: “… Không hẳn.”

“Hừ! Các cậu nói cứ như Du Nguyên này đáng sợ lắm vậy. Một câu thôi không đồng ý cũng phải đồng ý, dù sao thì tớ cũng lên danh sách nộp cho khoa nghệ thuật rồi. Trừ phi các cậu lên biểu diễn nếu không tên của các cậu nhất định sẽ được xướng tên sau đêm nay.” Du Nguyên ra chiêu đe dọa.

Chỉ là sự uy hiếp này chưa đủ để hai người còn lại phải biến sắc.

“Thật ngại quá, sinh viên ngoài trường như tớ thì ai thèm để tên. Ây da, tớ cảm thấy mấy chuyện này vẫn không nên để tớ tham gia thì hơn! Các cậu cứ luyện tập vui vẻ!” Nói xong, cô ấy vờ lắc đầu như chuẩn bị chuồn đi. Mặc dù ngoài mặt Tiêu Tĩnh Lâm làm ra vẻ tiếc nuối, nhưng trong lòng thì sung sướng vô cùng. Hôm nay tâm trạng nào cô ấy cũng có chỉ có tâm trạng lên sân khấu là không có thừa.

Du Nguyên cũng không có vẻ gì là quá sốt ruột, đợi cô ấy bước chân đến cửa thì từ tốn lên tiếng: “Một tháng bánh ngọt các loại… Tớ trả.” Cậu ấy biết rõ, hai người các cô vẫn còn ghi nợ vụ bánh ngọt lần trước cho nên sài chiêu dụ dỗ kiểu này là thích hợp nhất. Qủa nhiên câu nói ấy rất có sức hấp dẫn, ít nhất đã thu hút được đồng thời ánh mắt của cả Tiêu Tĩnh Lâm và Diệp Tâm Giao.

“Sao nào? Lên sân khấu múa, bánh ngọt một tháng, quá hời chứ nhỉ?” Du Nguyên tiếp tục ra chiêu mềm ngọt.

Diệp Tâm Giao nghe vậy liền nhịn cười, cô bèn giơ ngón cái lên, liếc qua gương mặt sững sờ của Tiêu Tĩnh Lâm liền không nhịn được mà tán thưởng: “Chơi lớn thật!” Một tháng bánh ngọt, Du Nguyên đúng là đại gia ngầm.

“Cả cậu cũng vậy đấy, hơn nữa, giải thưởng tiết mục được tính không nhỏ đâu.” Du Nguyên chuyển đối tượng, cậu ấy cười hì hì, sau đó lại giả vờ ra vẻ suy tư: “Để tính coi, ngoài quà giáng sinh thì một, hai, năm… Là hai ngàn năm trăm mười hai tệ tiền thưởng đấy. Thấy sao hả? Con số này có đủ hấp dẫn mọi người không?” Nói tới đây Du Nguyên bèn nhướng mày nhìn cô.

“Không phải là văn nghệ từ thiện à, sao lại có cả tiền thưởng nữa?” Tiêu Tĩnh Lâm hỏi, thật ra Diệp Tâm Giao vốn chưa đọc thông báo nên cũng khá thắc mắc vấn đề này.

Du Nguyên không nói chỉ nhướng mày cười hiểm, còn việc giải thích thì giao lại cho Tiền Xuyến bên cạnh.

Thì ra cách tổ chức thiện nguyện chính là, các tiết mục văn nghệ liên hoan cả đêm sẽ lần lượt ra số thi đua cùng nhau, khán giả cũng chính là toàn thể sinh viên sẽ xem xét từng tiết mục, nếu tiết mục nào khiến họ cảm thấy thích thú hoặc muốn ủng hộ cho người biểu diễn thì sẽ quyên tiền vào thùng quà. Trải qua nhiều tiết mục, cho đến khi tổng kết lại tiết mục nào có lượt bình chọn và số tiền được quyên góp cao nhất sẽ đạt giải. Giải thưởng lần lượt gồm nhất nhì ba và bốn giải khuyến khích, người tài trợ cho giải thưởng lần này chính là thầy hiệu trưởng kính yêu kính mến của bọn họ, còn tất cả số tiền do sinh viên quyên góp cho các tiết mục sẽ được mang đi làm quà từ thiện.

Thì ra là vậy, thảo nào…

“Hai người tham gia chỉ vì tiền thưởng?” Ngoài lý do này ra còn lại cô chẳng nghĩ được lý do gì khiến Du Nguyên tích cực hăng hái lại còn chiêu dụ khiến Tiền Xuyến bằng lòng hùa theo cậu ấy như vậy nữa.

Tiền Xuyến nghe vậy lại hơi mất tự nhiên, cô ấy không trả lời không phũ nhận cũng chẳng thừa nhận. Du Nguyên ngược lại thản nhiên hơn, uể oải nói: “Cô ấy vì tình hơn vì tiền.” Câu này vừa thốt ra càng làm cho gương mặt của Tiền Xuyến đỏ như táo chín.

Tiêu Tĩnh Lâm cũng không có quá nhiều phản ứng, nghe được lời này liền gật gù, cô ấy có nghe kể về câu chuyện tình yêu của bạch liên hoa, à không là Tiền Xuyến. Tình yêu của cô gái này là tên cái gì ấy nhỉ? Từ Viễn, à hình như là phó đội trưởng mà Du Nguyên mê mệt một thời đây mà.

Diệp Tâm Giao ngược lại không thoải mái như vậy, cô thở dài: “Nhưng cậu cũng không thể làm vậy, tham gia hay không, không phải là vấn đề, vấn đề là múa như thế nào? Đến điệu múa gì, kiểu múa, phối hợp, động tác, tất cả đều nằm ở khoảng mù tịt. Cậu nói xem bốn người chúng ta như thế này thì lên sân khấu kiểu gì? Lên được rồi thì tiền thưởng có khả năng rơi vào tay chúng ta không?” Không cần biết có phải là vì tiền thưởng hai không nhưng Diệp Tâm Giao cảm thấy chuyện múa mai chỉ tập trong một ngày là chuyện quá mức hoang đường.

Những người còn lại tất nhiên đều hiểu rõ vấn đề này, chỉ là… Hai người còn lại đồng thời nhìn về phía Du Nguyên, cậu ấy ngược lại rất bình tĩnh giải đáp.

“Vấn đề này chúng ta không cần lo.” Thật ra lý do khiến một Du Nguyên vốn không có kiến thức âm nhạc cũng tự tin đến như vậy, thực chất cũng bởi vì cả Diệp Tâm Giao và Tiêu Tĩnh Lâm đều có nền tảng ca múa từ nhỏ, đối với chuyện múa mai này đối với hai người các cô đều không có gì đáng ngại. Mặc dù Du Nguyên không biết múa nhưng cậu ấy tự tin mình có thể học, từ lúc quyết định đăng ký dự thi cậu ấy đã tìm đến Tiền Xuyến để cùng nhập hội. Tất nhiên phải bày ra rất nhiều trò dụ dỗ cô gái nhỏ nhút nhát này. Bởi vì thời gian gấp rút, Tiêu Tĩnh Lâm phải làm luận văn cho nên không thể cùng tập luyện, còn Diệp Tâm Giao lại phải chạy đi chạy lại ở mấy chỗ làm, sau đó còn phải về nhà nên Du Nguyên chỉ đành tạm thời giữ kín quyết định này. Cuối cùng, cách thức duy nhất cậu ấy có thể làm chính là “tiền trảm hậu tấu”, vừa nắm chắc vé dự thi vừa có lý do chính đáng để thuyết phục mọi người tham gia. Dù sao đây cũng là một loại hoạt động từ thiện, nếu có thể góp phần vào đó thì cũng là một chuyện tốt. Còn một lý do khác mà Du Nguyên không đề cập đến chính là, thứ nhất Tiền Xuyến đúng thật là tham gia vì Từ Viễn, nhưng một phần cũng là vì cô ấy. Đích xác mà nói biểu diễn lần này còn có cả Lộ Phi và Lưu Di Giai đăng ký dự tuyển. Không nghĩ cũng biết lần trước Lưu Di Giai gây oán với Tiền Xuyến, có cơ hội trả đũa tốt như vậy cô ấy dĩ nhiên không bỏ qua. Còn Lộ Phi thì khỏi phải nói, mặc dù chị ta là một bóng hồng xinh đẹp của khoa luật nhưng cũng là tình địch số một của Diệp Tâm Giao, thân là bạn tốt của cô, Du Nguyên tất nhiên phải tận tâm tận sức giúp bạn loại trừ chướng ngại. Không những vậy, lần này ngoài Từ Viễn, Doãn Kỳ Thần cũng có mặt, chuyện tốt thế này ai lại đành bỏ lỡ chứ? Với lại, Diệp Tâm Giao da mặt vốn dĩ rất mỏng, lần trước còn không dám gặp Doãn Kỳ Thần, chuyện này nhất định không bình thường. Nói sau cùng Du Nguyên cũng là muốn kéo theo Tiêu Tĩnh Lâm nhân cơ hội này đi hóng hớt một số chuyện. Càng nghĩ lại càng thấy tuyệt! Cũng may Diệp Tâm Giao vẫn chưa biết gì về đội hình ban giám khảo đêm nay, quá hoàn hảo!

Sau khi nghe Du Nguyên giải thích lại một lượt, Diệp Tâm Giao liền cảm thấy cả bầu trời hôm nay văng đầy những áng mây đen trên đầu.

“Các người thật sự đủ trâu bò để làm chuyện này đấy!” Tiêu Tĩnh Lâm đưa ra kết luận. Có đánh chết cô cũng không tin lại có một ngày Tiểu Du Nguyên đảm đương học múa hơn nữa còn gắng sức nhiều đến như vậy. Một bài múa mà chỉ học chưa tới năm ngày, Du Nguyên quả thật đã khiến cô ấy mở rộng tầm mắt, không đúng còn có cả cô gái tên Tiền Xuyến này nữa, tình yêu đúng là có thể biến cừu non thành sói xám. Ha ha…

Nghe ngữ điệu của Tiêu Tĩnh Lâm, Du Nguyên lập tức chạy đến ôm lấy cánh tay của cô ấy, cười xòa:”Đồng ý rồi đúng không? Không được đổi nữa đâu đấy!”

“Nhưng, lời cậu nói là thật chứ?” Tiêu Tĩnh Lâm sờ cằm ra vẻ suy tư, cô ấy nhướng mày nhìn Du Nguyên, chậm rãi nói: “Một tháng bánh ngọt các loại không giới hạn…”

Diệp Tâm Giao đột nhiên ngẩn đầu khó tin nhìn cô ấy, mới đó mà đầu hàng nhanh vậy sao?

Du Nguyên liếc Tiêu Tĩnh Lâm một cái rồi xòe bàn tay ra trước mặt cô ấy, cất giọng chắc chắn:” “Đương nhiên!”

Tiêu Tĩnh Lâm hài lòng, đập bàn tay mình lên tay cậu ấy, cả hai đồng thanh: “Thành giao!”

Nhìn hai người họ hứa hẹn, Diệp Tâm Giao cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng: “Sao tớ cứ cảm thấy các cậu có thể vì đồ ăn mà bán thân cả thể luôn thế?” Một giây trước còn cương quyết một giây sau đã ngã mũ đầu hàng, là sao?

Tiêu Tĩnh Lâm nghe được câu này chỉ cười cười, nhướng mày nhìn về phía Tiền Xuyến, Diệp Tâm Giao giật mình bỗng nghĩ tới một khả năng, cô còn chưa kịp lên tiếng thì Tiền Xuyến đã đỏ mặt thừa nhận: “Tôi… Là một tháng trà sữa…”

Cô chóng tay lên trán, câm nín.

Được rồi chỉ là bán thân thôi mà, có gì phải sợ.

Phòng nhạc được mượn hết một ngày, bốn người các cô hầu như đều ăn uống ngủ nghỉ trong đấy, à không phải nói là tập luyện đến không có thời gian ăn uống ngủ nghỉ mới đúng. Cũng may Du Nguyên tính toán bài múa rất chuẩn, lại là các bài múa cô và Tiêu Tĩnh Lâm thuộc nằm lòng, chỉ có điều là thể loại múa cổ tranh nên hơi khó chơi một chút. Lúc hỏi lý do tại sao chọn múa chứ không chọn hát, cả bốn người đều trầm mặc, tự họ hiểu bản thân không dám hát. Cuối cùng vì lý do để bài múa được thêm sâu sắc, cho nên cả ngày hôm đó ngoại trừ luyện tập điệu múa thì bốn người chính là tìm cách phối hợp ăn ý trong các động tác. Đợi đến khi hoàng hôn buông xuống, cả bốn cô gái đều bất chấp hình tượng mà nằm bệt trên sàn, đến cử động cũng chẳng thèm, bây giờ Diệp Tâm Giao đã hiểu tại sao mấy ngày nay chỉ cần về kiến túc xá là Du Nguyên lại nằm bẹp dí ôm chiếc giường, có lẽ là luyện tập quá độ đến đuối sức rồi chăng? Nghĩ đến đây nhất thời lại thấy thật khâm phục tinh thần của cậu ấy thật. Du Nguyên chính là như vậy, đã quyết định làm chuyện gì nhất định sẽ có cách kiên trì tới cùng, thôi thì lần này xông pha chiến trận, nếu nhất định phải ôm được giải, các cô phải giành được giải cao nhất. Không thể bỏ cuộc, nghĩ vậy Diệp Tâm Giao liền gượng người dậy, nhìn về ba cô gái đang rệu rã kia càng không nhịn được cười. Ba người còn lại mặc dù mồ hồi đầm đìa thấy cô cười cũng cười theo.

Diệp Tâm Giao đứng dậy kéo lấy tay Du Nguyên, Du Nguyên lại theo đà kéo lấy Tiêu Tĩnh Lâm, Tiêu Tĩnh Lâm đứng dậy lại kéo tay Tiền Xuyến.

Diệp Tâm Giao cười: “Đi thôi, đến giờ chúng ta xem thành quả của chính mình rồi!”

Phải, đến giờ rồi…

Cả bốn người chụm tay lại một chỗ, hô to: “Tiền Thưởng!”

Không khí đêm văn nghệ được trang hoàng vô cùng tinh tế, khuôn viên trường đại học được thiết kế bậc thềm trang nhã, xung quanh trồng rất nhiều cây Trạng Nguyên đỏ, một loài hoa mùa động đại diện cho giáng sinh. Sân khấu riêng của khoa nghệ thuật được lập đặt ánh sáng ấm áp làm dịu di cái lạnh của mùa đông, góc trái sân khấu được trang trí một cây thông to lớn làm rực sáng cả góc vườn. Có lẽ vì là đêm trước giáng sinh mọi người đều háo hức mong chờ một ngày hội vui đùa nên sinh viên ra vào rất đông. Lúc đầu, hội văn nghệ vốn chỉ đành cho sinh viên đại học Bắc Kinh nhưng sau đó lại đổi ý để tất cả mọi người, mọi sinh viên của các trường có thể cùng nhau tham dự. Nhưng vì đây là hoạt động từ thiện, lại hạn chế về số lượng ghế ngồi cho nên những người ngoài đại học đều phải mua vé mới vào được.

Sau cánh gà lại một khung cảnh khác.

“Chị Phi Phi, có đẹp không?” Lưu Di Giai thay một bộ váy Flamenco màu đỏ sẫm, vừa thấy Lộ Phi đang ngồi trên ghế liền lập tức qua đó chào hỏi.

Lộ Phi ngước nhìn cô ta, mỉm cười: “Rất đẹp!”

Đêm nay, Lưu Di Giai đặc biệt chuẩn bị một bài Flamenco vũ điệu Tây Ban Nha, cô ta rất tự tin vào tài múa ba lê của mình cho nên việc giành giải tất nhiên không phải chuyện quá khó khăn. Lưu Di Giai vừa định lên tiếng, lại liếc mắt thấy một bóng hình, cô ta hừ thầm, quay đầu ra hiệu cho cô bạn múa của mình, cô gái kia hiểu ý liền tiến lên.

Bên đây Tiền Xuyến và Tiêu Tĩnh Lâm đang nói chuyện chỉnh âm cùng một chị khoa nhạc, vì điệu múa của các cô thiên hướng cổ trang nên phong cách nhạc cũng cần chỉnh sửa lại. Tiêu Tĩnh Lâm có hiểu biết về âm luật, cô ấy hăng say nói chuyện chỉnh sửa một số âm tiết. Tiền Xuyến đối với âm nhạc không thành thạo cho lắm, cho nên chỉ đứng một bên xem tình hình. Trong lúc không để ý, một lực mạnh va thẳng vào người Tiền Xuyến khiến cô ấy không kịp đứng vững, Tiêu Tĩnh Lâm nhanh mắt đỡ lấy cả người Tiền Xuyến tránh cho việc bị ngã.

Hai người xoay lại liền gặp một cô gái mặc Flamenco, cô ta khoa trương nói: “Ai ui, Tiền Xuyến đây mà, không phải bị gãy chân đến nỗi phải để Từ thiếu bồng bế sao? Bây giờ còn tính múa mai gì ở đây nữa?”

Tiền Xuyến nhíu mày, vừa định lên tiếng Tiêu Tĩnh Lâm đã ở bên cạnh xen vào: “Ồ, tối nay còn có tiết mục múa Flamenco nữa à?”

Cô gái đó nghe vậy liền khoanh tay tỏ vẻ kiêu ngạo, Tiêu Tĩnh Lâm lại chẳng tỏ vẻ gì chỉ tò mò nhìn bộ váy trên người cô ta, sau đó lại bất đắc dĩ lắc đầu: “Phối màu quá tệ, xem ra chỉ được cái diêm dúa trong người.”

Tiền Xuyến ngẩn người lại bị câu nói này chọc cười, cô ấy cố nhịn lại bèn hắng giọng: “Cô nói cũng đúng!”

Cô gái kia thấy họ cười, đợi một lát mới biết bản thân vừa bị chửi, cô ta tức giận quát: “Mấy người có phận sự gì mà lết vô đây? Đúng là hạng con gái quê mùa.” Bởi vì tính theo số thứ tự, tiết mục của các cô được sắp xếp gần cuối buổi cho nên mọi người chưa vội thay trang phục, trên người hai người các cô vẫn là chiếc quần bò phối với áo phong đơn giản. Sau khi nghe “Flamenco diêm dúa” nói vậy Tiêu Tĩnh Lâm ngược lại không giận mà còn bật cười.

“Tôi thấy cô nên tự lo cho bản thân mình thì hơn, đừng để đến khi lên sân khấu váy rớt khỏi áo thì mất mặt lắm đấy!” Tiêu Tĩnh Lâm phẩy phẩy vạt váy của cô ta, thân thiện gợi ý. Trang phục Flamenco thường chia làm nhiều loại, loại mặc trên người “cô diêm dúa”  nhìn qua quả đúng với hai từ diêm dúa, lấy màu đỏ làm chủ đạo, eo và lưng đều hở ra một mảng lớn, phần chân váy xẻ cao tới hông, loại trang phục này nhìn qua quả thật rất gợi cảm nhưng về bản chất vẫn là loại cách điệu thiếu vải, chất liệu tuy dày còn đính thêm rất nhiều hoa hồng khiến một người có con mắt thẩm mỹ như cô ấy còn bức rứt nữa là… Nói chung múa mai với loại trang phục này, để rớt miếng vải nào xuống cô ta không chết rét cũng chết cứng.

Chưa để cô ta kịp ngấm hiểu câu này, Tiền Xuyến bên cạnh đã có lòng tốt nhắc nhở: “Nhảy Flamenco dễ té gãy chân lắm đấy!” Gãy chân thôi thì không nói làm gì để rớt đồ mới có chuyện.

“Các người…” Cô ta nghe vậy càng tức run người, chỉ tay về phía Tiêu Tĩnh Lâm quát tháo: “Cô là ai hả? Dám ăn nói hỗ xược trước mặt tôi, chán sống rồi sao?” Tiền Xuyến có Từ Viễn đứng sau, cho dù mỉa mai thế nào cô ta cũng không thể tức giận ra mặt, còn cô gái đi bên cạnh thì khác cô ta chưa từng gặp bao giờ, lại dám ở đây ăn nói với cô ta như thế sao?

Tiêu Tĩnh Lâm xoa xoa lỗ tai, chất giọng của người phụ nữ này đúng là khiến người khác ớn lạnh: “Cụ tổ của cô đấy, nói chuyện bớt dẹo giùm cái.”

“Cô…”

“Ngu Hân, có chuyện gì mà ồn ào thế?” Lưu Di Giai quan sát nãy giờ, vốn dĩ muốn xem kịch hay lại thấy tình hình không ổn bèn bước tới.

“Di Giai, cậu xem con nhỏ chua ngoa này, nó dám sỉ nhục quần áo của chúng ta.” Cô ta kéo Lưu Di Giai lại như một bùa cứu mạng, chỉ tay về phía Tiêu Tĩnh Lâm làm giọng uất ức.

Lưu Di Giai nhìn một lượt Tiêu Tĩnh Lâm, sau đó liếc nhìn Tiền Xuyến, ánh mắt kèm theo một cút căm hờn.

“Cô gái này, sao cô có thể nói bạn tôi như vậy chứ?” Lưu Di Giai ra vẻ hòa nhã nhìn về phía Tiêu Tĩnh Lâm, dù sao ở trước mặt người ngoài cô ta cũng không muốn người khác đánh giá huống chi, lướt quanh căn phòng này còn rất nhiều người.

Trong lúc cô ta quan sát, Tiêu Tĩnh Lâm cũng đang ngầm lục soát lại trí nhớ của mình, cô gái diếm dúa vừa gọi cô ta là Di Giai? Lưu Di Giai? Chính là cái cô trong sự kiện hất đồ lần trước, không những gây thù với Tiền Xuyến còn suýt nữa làm Tâm Giao bị thương, hơn nữa còn hại cả Doãn Kỳ Thần bị bỏng! A, thì ra đây chính là con cá sấu mà Du Nguyên nói đến. Chả trách từ dáng vẻ đến điệu bộ đều toát lên vẻ giả tạo thế này.

Tiêu Tĩnh Lâm cười tủm tỉm, gặp được tôi xem như cô xui xẻo.

“Ây da, tôi nào có nói bạn cô như vậy, là cô ta tự suy diễn ra đấy thôi!” Nói xong Tiêu Tĩnh Lâm lại quay sang Tiền Xuyến, nháy mắt: “Đúng không?”

Tiền Xuyến không biết cô ấy định làm gì, chỉ thản nhiên phối hợp. Lưu Di Giai ở phía đối diện ngược lại cảm thấy có gì không đúng, ngược lại Ngu Hân ở bên cạnh đối với dáng vẻ thản nhiên của Tiêu Tĩnh Lâm càng không cam tâm, cô ta trừng mắt: “Cô, cô đúng là trơ trẻn! Ăn nói hàm hồ còn không mau xin lỗi tôi?”

Tiêu Tĩnh Lâm vừa muốn đấu võ mồm với cô ta tiếp, đằng sau đã có một giọng nói cắt ngang. Là Diệp Tâm Giao và Du Nguyên, hai người vừa từ bên ngoài vào, không ngờ lại nhìn thấy tình huống “đôi đấu đôi” này, nhất là Du Nguyên sau khi nhận ra con cá sấu cái Lưu Di Giai thì hỏa tinh trong người cũng bộc phát.

Diệp Tâm Giao và Du Nguyên giao lại đồ cho ban phụ trách, sau đó bèn cùng nhau tiến lại chỗ bọn họ.

Tiêu Tĩnh Lâm ôm lấy tay Diệp Tâm Giao, diễn lại cảnh vừa nãy của Ngu Hân, cô ấy uốn giọng giả vờ uất ức nói: “Cậu xem, cô ta bắt tớ xin lỗi đấy! Thật hung dữ!”

Tiền Xuyến và Du Nguyên nghe xong bèn bụm miệng, một là vì buồn cười, hai là cái giọng ỏng ẹo này quá mức kinh điển.

Diệp Tâm Giao nghe thấy câu này cơ hồ cũng đủ để đoán ra chuyện gì, cô cố nhịn cười bắt đầu phối hợp: “Cậu lại đánh người ta nữa à? Vậy là không được rồi, lần trước đã có người nhập viện…” Cô cố ý nói lấp lửng để đối phương tự mình suy diễn. Qủa nhiên Ngu Hân nghe vậy liền giật mình, sợ hãi chỉ vào Tiêu Tĩnh Lâm, cất giọng thảng thốt: “Cô còn biết đánh người, cô…”

Lưu Di Giai kéo cô ta lại, sắc mặt có chút khó coi, nếu còn để con nhỏ Ngu Hân này đứng đây la lối người mất hết thể diện chắc chắn không phải là Diệp Tâm Giao mà chính là người cùng nhóm với cô ta. Từ sau sự việc ở nhà ăn ngày hôm đó, Lưu Di Giai đối với Diệp Tâm Giao càng thêm phần cảnh giác, vì cô ta nhìn được mối quan hệ mờ ám giữa cô và Doãn Kỳ Thần, còn có sự kiện ngày thi, càng khiến cô ta đối với Diệp Tâm Giao thêm phòng bị. Còn đối với Tiền Xuyến, bị Từ Viễn ra mặt cảnh cáo đã khiến mặt mũi cô ta mất sạch sẽ. Khi chưa xác định rõ ràng, cô ta không thể công khai tùy tiện đụng đến họ, bản kiểm điểm lần trước cô ta còn chưa muốn làm lại thêm một lần nào nữa.

“Cô cũng có tiết mục à?” Câu hỏi này là nhằm vào Diệp Tâm Giao, như một câu bân quơ lại như một cậu chế giếu.

Cô không thể hiện gì nhiều chỉ khẽ nói: “Cô Lưu đêm nay thật xinh đẹp, chúc cô may mắn!” Không trực tiếp trả lời nhưng lại ngầm thừa nhận cũng đi kèm thêm một câu khách sáo, đây chính là phong cách thường thấy của Diệp Tâm Giao. Dù sao đối với Lưu Di Giai cô cũng không quá để tâm nên ít lãng phí thời gian ở đây thì hơn.

Câu nói của cô đích thật đã chừa cho Lưu Di Giai một đường lui, cô ta hơi ngẩn người nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười, quay người rời đi. Ngu Hân thấy mọi chuyện như vậy chỉ biết giậm chân bịch bịch, trừng mắt bọn cô một cái rồi quay người rời đi.

Du Nguyên bước lên, ngao ngán lắc đầu: “Cậu quên cô ta suýt nữa hại bỏng cậu sao? Lần này không chỉnh cô ta thì đợi đến khi nào?”

“Cô ta vốn đã có ý rút lui, tớ chỉ chừa cho cô ta một đường thôi. Hơn nữa, chỉnh cô ta chỉ lãng phí thời gian của chúng ta, có cần thiết phải thế không? Tớ cảm thấy chúng ta vẫn nên đi chuẩn bị cho tiết mục của mình.” Cô cười, thản nhiên nói: “Đi thôi!”

Tiền Xuyến vốn dĩ cũng không có hứng thú với chuyện đấu đá nhàm chán này, cô ấy thở dài quay người đi cùng Diệp Tâm Giao.

Du Nguyên liếc nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, cô ấy cũng nhìn Du Nguyên, có vẻ như đã hiểu ý của đối phương hai cô bất chợt mỉm cười, liếc về phía giàn âm thanh một cái sau đó thản nhiên rời đi.

Lộ Phi ngồi một bên chứng kiến toàn bộ, Lưu Di Giai là người có tiền sử phạm tội gây mất trật tự công cộng, lần này có thể nói cô ta đã biết kiềm chế bản thân một chút, còn về mấy cô gái kia, chị ta dường như lại cảm thấy có gì không đúng lắm.

Lưu Di Giai thấy ánh mắt Lộ Phi cứ liếc nhìn về phía bến đó, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên, cô ta ngồi xuống ghế đối diện chị ta, ra vẻ thở dài.

“Em sao vậy?” Lộ Phi liếc nhìn cô ta, hiếu kỳ hỏi.

“Em không dám đắc tội với bọn họ.” Cô ta rũ mi, buồn bã nói.

Lộ Phi nghe câu này bèn cảm thấy hơi lạ, không dám đắc tội sao?

“Là vì Từ Viễn sao?” Chị ta nhận ra cô gái kia, là bạn gái của Từ Viễn.

Nào ngờ Lưu Di Giai lại lắc đầu: “Không, là vì Diệp Tâm Giao…”

Lộ Phi nhướng mày “Diệp Tâm Giao” ba chữ này hình như chị ta đã từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Lưu Di Giai thấy vẻ suy tư của chị ta cũng biết hiệu ứng bản thân mình cần đủ rồi, bèn nghẹn giọng uất ức nói: “Cô ta, Diệp Tâm Giao là người của trợ giáo Doãn, em không dám đắc tội đâu ạ.”

“Người… Của Kỳ Thần?” Lộ Phi thấy phản ứng của bản thân hơi thái quá bèn đổi giọng điềm đạm: “Em nói gì vậy, sao có thể là người của trợ giáo Doãn được?”

“Chị Phi Phi, em không nói gạt chị đâu, chính mắt em thấy trợ giáo Doãn đưa cô ta về kiến túc xá, chính mắt em còn thấy…” Nói tới đây cô ta bỗng nhiên ngừng lại, Lộ Phi nhất thời bị trúng kế vội truy hỏi: “Em thấy cái gì?”

Lưu Di Giai cúi gầm đầu xuống, nói với vẻ bất lực: “Thấy… Thấy cô ta cùng trợ giáo Doãn, hai người… Hôn nhau.”

Câu nói sau cùng khiến cả người Lộ Phi bất chợt run lên, bởi vì Lưu Di Giai đang cúi đầu cho nên chị ta không hề thấy được nụ cười của cô ta. Bởi vì đang bị cảm xúc chi phối chị ta càng không nhận ra sơ hở trong lời nói của cô ta. Nhớ lại lần Doãn Kỳ Thần dứt khoát từ chối chị ta, e là có liên quan đến ba chữ Diệp Tâm Giao này. Nghĩ đến đây bàn tay đang đặt dưới bàn cũng bất chợt nắm chặt lại.

Lưu Di Giai nắm chắc được thái độ này bèn cười thầm trong bụng, mặc dù hơn nửa đều là cô ta nói dối nhưng Lộ Phi dù gì cũng là bạn gái tin đồn của Doãn Kỳ Thần, thật hay giả gì thì cô ta cũng đã thành công biến Diệp Tâm Giao thành chướng ngại của chị ta, có câu tình đich trước mặt không thể không trị, đúng không?

Danh Sách Chương

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10