Chương 45: Là Cô Ta

Quay về hội trường chính, khác với vẻ sôi động của sân khu khoa nghệ thuật, nơi đây lại diễn ra một cận cảnh khiến người ta không dám nhìn.

Cả đoàn múa của Lưu Di Giai bị kéo đến hội trường chính, mặt mũi ai cũng đỏ bừng, à không phải nói là toàn thân vì ngứa ngáy mà trở nên đỏ bừng. Lộ Phi vừa tới đã thấy cảnh tượng này, khiến chị ta cũng giật mình, không biết là ngứa ngáy kiểu gì mà thành ra như vậy.

Bọn người của Lưu Di Giai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đang múa đẹp đột nhiên người này đến người khác lần lượt ngứa ngáy khắp người, tiết mục đi đến giữa chừng thì buộc phải kết thúc, cả đoàn sáu người đều bất chấp hình tượng, chạy tán loạn vào nhà vệ sinh, cũng không để ý bất kỳ thứ gì mà xối rửa thật sạch cả người mình. Bây giờ bộ váy múa đã bị lột ra, họ chỉ đành mặc đỡ áo phong của trường. Cả sáu người thoạt nhìn đều vô cùng chật vật, thậm chí có thể nói là khổ sở, lần này mất mặt không chỉ ở trên trường mà là trước sân khấu toàn là người với người. Bây giờ cả nhóm sau khi rột rửa với nước đã đỡ hơn nhiều, ngoài trừ phần da đỏ ửng trông hơi ghê kia.

Theo kế hoạch, Lộ Phi sẽ trình diễn với một nhạc công, nhạc công không biết tại sao cũng bị trúng bùa ngứa, vì thế mà tiết mục của chị ta cũng bị cắt bỏ. Bây giờ vị nhạc công đó đã được đưa vào bệnh viện, nguyên nhân được đưa ra là do sử dụng thuốc kích ứng quá liều, Lộ Phi cũng vì chuyện này mà không tránh khỏi liên hệ.

Trong hội trường có khoảng mười mấy người, ngoại trừ đoàn múa của Lưu Di Giai và Lộ Phi thì tất cả đều là những người còn lại đều có dính líu.

Lúc Du Nguyên cùng Lập Huân chạy vội qua đây liền đụng trúng cặp Từ Viễn và Tiền Xuyến, nhất là Tiền Xuyến vừa nhìn thấy Du Nguyên liền kéo cậu ấy qua một bên.

Du Nguyên còn chưa kịp hỏi gì thì Tiền Xuyến đã cho cậu ấy một quả bom: “Tìm được người rồi.”

“Hả? Tâm…” Chưa để Du Nguyên kịp nói thì Tiền Xuyến đã đáp nốt luôn phần còn lại: “Người không sao nhưng… Cũng không tốt.”

Nói xong cô ấy lại nhướng mắt bảo Du Nguyên nhìn về phía đám người trong hội trường: “Thấy không? Tối nay thế nào bọn họ cũng phải trả lại cho chúng ta một cái công đạo.” Nghe giọng của Tiền Xuyến có thể biết trong lòng cô ấy vẫn rất để ý chuyện phục trang bị cắt xén hủy hoại, hơn nữa cũng thừa biết mọi chuyện do ai làm rồi.

Tai Du Nguyên cứ ù ù cạc cạc, cậu ấy không biết mình nên nói gì mới phải, nhìn qua đám người của Lưu Di Giai trong lòng vẫn có chút hả hê. Nhưng câu nói “… Không tốt” của Tiền Xuyến là sao?

Du Nguyên vội kéo lấy Tiền Xuyến hỏi: “Tâm Giao không sao thật chứ?”

“Đi bệnh viện…” Cô ấy còn chưa kịp nói xong thì Du Nguyên đã gặng hỏi ngay: “Đi viện? Viện nào? Ở đâu?”

Tiền Xuyến còn chưa kịp nói thì bờ vai của Du Nguyên đã có người vỗ mạnh: “Du Nguyên…”

Hai người giật mình, quay đầu, hóa ra là Tiêu Tĩnh Lâm vừa đi vào.

Du Nguyên ấn vào tim, may quá còn đập. Cậu ấy lườm Tiêu Tĩnh Lâm, sao đi mà không có tiếng động thế hả? Vừa định quay sang hỏi tiếp tình hình của Diệp Tâm Giao liền cảm thấy có gì không đúng. Liếc mắt liền nhìn thấy trên tay của Tiêu Tĩnh Lâm có cầm một cái bọc ni long trắng, bên trong là…

“Cái này…”

Tiêu Tĩnh Lâm giơ bọc ni long lên, liếc mắt qua đám người trong phòng, hờ hững nói: “Điện thoại của Tâm Giao nhà chúng ta… Không biết tại sao lại nằm trong thùng rác thế nhỉ?” Cậu nói của Tiêu Tĩnh Lâm giống như đang tự hỏi, lại càng như đang mỉa mai ai đó. Lúc cô ấy đi và nhà vệ sinh, đã thấy chiếc điện thoại vỡ tan tành, sim hay pin đều bị tháo dỡ, bây giờ nó đã trở thành một chiếc điện thoại, à phải gọi là mảnh vỡ vô dụng. Thảo nào, bọn cô không ai gọi được cho Diệp Tâm Giao, cũng không hỗ trợ định vị trên thiết bị được hóa ra là có bọn giở trò.

Du Nguyên nghe xong liền lập tức hiểu ra, cậu ấy nheo mắt về đám người Lưu Di Giai, cảm thấy bài học mà cậu ấy cùng Tiêu Tĩnh Lâm sử dụng cho họ hình như vẫn chưa đủ tông.

Còn đám người Lưu Di Giai không biết đang nghĩ gì mà ai nấy đều cúi đầu, không dám nhìn lên.

Du Nguyên liếc họ một cái, vừa định mở miệng thì hiệu trưởng cùng giáo viên tổng phụ trách đã đi vào, mặt mày ai nấy đều khó đăm đăm, chỉ là một đêm nhạc vui chơi giải trí lại xảy ra chuyện mất tích, náo loạn sân khấu, hiểu trưởng nhìn hết một lượt chỉ cảm thấy đau đầu, toàn là những gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, lại còn là những người có gia cảnh tốt đến nỗi không thể tốt hơn. Vậy mà bây giờ lại biến thành nghi phạm của một vụ án bắt người, thật đúng là không biết hạn nặng gì đã đè lên trong năm nay nữa.

Du Nguyên thấy đến cả hiệu trưởng cũng chạy đến rồi, vậy còn Doãn Kỳ Thần đâu? Lúc này cậu ấy lại chợt nhớ ra, Tiền Xuyến nói Diệp Tâm Giao đã đi viện, vậy Doãn Kỳ Thần chắc cũng chạy theo luôn rồi.

Nghĩ một hồi Du Nguyên lại nhìn đến nhúm tóc hiếm hoi trên đầu hiệu trưởng, cảm thấy thầy ấy cũng chẳng dễ dàng gì, ba lần bảy lượt đều bị lôi đi làm thớt chém. Mà cũng đúng thôi, ba mẹ của Lưu Di Giai nghe nói là có quan hệ họ hàng gì với thầy ấy mà, Lưu Di Giai chọc ra hậu họa thì hiệu trưởng bắt buộc phải ra mặt. Hơn nữa, chuyện này e là Doãn Kỳ Thần sẽ tính sổ tới cùng rồi. Du Nguyên thầm nghĩ, vậy cũng tốt, trước khi Doãn Kỳ Thần rời đi lại đánh dấu chủ quyền lên người Diệp Tâm Giao khẳng định sau này tuyệt đối không ai dám bắt nạt cô nữa.

Ít nhất đám người Lưu Di Giai sẽ không, còn… Du Nguyên nhìn qua Lộ Phi một chút, cứ có cảm giác sai trái kiểu gì đấy!

 

Trong khi quan cảnh ở hội trường diễn ra một tình huống căng thẳng đến không thể nào căng thẳng hơn.

Ở phía bệnh viện lại hoàn toàn là trầm mặc.

Sau khi tìm được Diệp Tâm Giao, cô đã hoàn toàn mất hết ý thức, cả người lấm lem nằm dưới đất. Doãn Kỳ Thần ngay lập tức đã vội đưa cô tới bệnh viện gần nhất, bác sỹ sau khi làm hết các xét nghiệm và kiểm tra toàn diện cho cô xong đã kết luận tình trạng hiện tại là hậu chứng do thuốc mê để lại, đây là loại thuốc gây hiện tượng ảo giác và làm tê liệt các dây thần kinh trung ương, nói một cách dễ hiểu chính là khiến nạn nhân mất hết sức lực, rơi vào trạng thái người thực vật. Nếu không thể kịp thời chữa trị có thể dẫn đến tình trạng suy cơ do tác dụng thuốc ngấm vào các tế bào tĩnh mạch, hậu di chứng liệt nửa người, có thể dẫn đến đột quỵ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Doãn Kỳ Thần kinh sợ khi nghe hết kết luận của bác sỹ, anh không dám tưởng tượng nếu như thật sự để chậm trễ thời gian trị liệu thì sẽ ra sao? Nói đúng hơn là anh thật sự không dám nghĩ tới.

Anh cúi đầu, nắm chặt lấy tay cô, cứ sợ nếu như buông tay cô sẽ đi mất.

Sau khi đến bệnh viện, bác sỹ đã tiêm thuốc giải độc, chỉ cần đợi khoảng một tiếng sau khi cô tỉnh lại, nếu không xuất hiện biến chứng gì thì có thể xuất viện. Đây là một loại thuốc mê có độc tính cao, nhưng nếu giải hết độc tố trong người thì hoàn toàn có thể yên tâm.

Do bác sỹ nhận định khoảng chừng một tiếng sau cô sẽ tỉnh nhưng Doãn Kỳ Thần vẫn không yên tâm. Thế nên cứ cách mười lăm phút bác sỹ sẽ vào kiểm tra huyết áp và tiêm thuốc cho cô, hành động này ít nhất sẽ được lập lại đến khi cô tỉnh lại.

Vừa lúc bác sỹ vào xem tình hình một lần nữa thì chuông điện thoại của Doãn Kỳ Thần lại đột nhiên vang lên, anh đành ra ngoài nhận điện thoại.

Anh vừa ra khỏi phòng, y tá liền bên trong không nhịn được mà cảm khái: “Đúng là một chàng trai tốt, nhìn xem ánh mắt cậu ta nhìn bạn gái thật sự quá dịu dàng.” Y tá lại nhìn về phía Diệp Tâm Giao, thầm nghĩ quả nhiên một cô gái xinh đẹp mới xứng với một người đàn ông cực phẩm.

Bác sỹ thấy huyết áp của Diệp Tâm Giao đã ổn định, bèn cười nói: “Có tốt hay không cũng không đến lượt chúng ta nói.”

Y tá nhún vai, thở dài, đúng là không đến lượt thật.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh, anh cũng không đi xa mà dừng lại bên cửa sổ, tìm một góc độ thật tốt để quan sát cô.

Khác với vẻ lo lắng sốt ruột ban nãy, sau khi nhận điện thoại, ánh mắt anh như thay bằng sự âm trầm và lạnh lẽo, cũng không biết đầu kia đã nói gì, khiến nụ cười của anh có phần lãnh đạm, thậm chí là hơi nguy hiểm.

Anh im lặng lắng nghe đối phương trình bày, khi ánh mắt hướng về phía phòng bệnh lại không nhịn được sự dịu dàng trong đó.

Đợi sau khi người kia nói xong, anh chỉ khẽ đáp lại: “Chuyện này cứ theo trình tự pháp luật mà làm.”

Kết thúc cuộc điện thoại này, anh lại gọi đi một cuộc gọi khác, chuông vừa vang liền có người nhấc máy.

Đầu kia chưa nói gì anh đã trực tiếp nói: “Tạm thời tôi không thể về, chuyện bên đó cậu hãy tự mình xử lý.” Trước khi cúp máy anh còn để lại một cậu: “Nếu bọn họ không tự giải quyết được thì trực tiếp báo cảnh sát, bệnh án tôi sẽ gửi thẳng lên cục.”

Người kia do dự một chút rồi đáp: “Được.”

Quay về phòng bệnh, bác sỹ liền dặn dò anh một chút rồi rời đi. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Diệp Tâm Giao vẫn nằm trên giường bệnh, cô nhắm nghiền mắt, sắc mặt thiếu đi huyết sắc mà trắng bệch hẳn, cho đến khi thông số huyết áp đã về trạng thái bình thường mới bớt đi vẻ nhợt nhạt ấy. Gương mặt thanh thuần giờ lại không khác gì một đóa hoa tĩnh lặng làm băng lạnh giữa mùa đông. Có thể nói, cô của bây giờ vẫn rất xinh đẹp nhưng lại khiến người ta xót xa.

Doãn Kỳ Thần cầm lấy tay cô, anh cúi đầu hôn lên đó. Cô gái ngốc này thật khiến người ta lo lắng, chỉ sơ sẩy một tí lại xảy ra chuyện, như vậy trong thời gian tới anh làm sao có thể yên tâm? Làm sao để cô trong trường một mình đây? Nếu có thể, anh thật sự không muốn rời khỏi cô nửa bước. Buột chặt cô bên cạnh mình, không cho cô đi đâu cả, nhưng anh biết hiện tại chưa phải lúc để anh bốc đồng, bây giờ để cô ở bên anh chỉ càng thêm nguy hiểm, anh vẫn còn việc cần làm, ít nhất phải đợi được đến khi cô tốt nghiệp, đến lúc đó anh đã có thể quang minh chính đại để cô hoàn toàn thuộc về anh, mãi mãi là của Doãn Kỳ Thần anh. Kỳ thực anh chỉ có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất để vẹn cả đôi đường.

Doãn Kỳ Thần vuốt ve khuôn mặt cô, ánh mắt anh lộ vẻ yêu thương. Đêm hôm đó là ngoài ý muốn anh và cô chạm môi, anh còn nhớ rõ bộ dạng lúc cô đưa khăn choàng cho anh, gương mặt nhỏ nhắn đỏ như quả gấc, nhìn thấy dòng chữ nhỏ thêu trên góc khắn càng khiến anh đắc ý, anh liền bảo cô choàng khăn giúp anh không ngờ lại tạo ra tình huống khiến cả hai ngượng ngùng. Môi cô rất lạnh cứ thế lướt qua bờ môi anh như một dòng kích điện chạy đến, khoảng khắc đó anh thật sự muốn cúi đầu ủ ấm cả bờ môi ấy. Nhưng khi nhìn cô gái ngốc này xấu hổ tới nỗi muốn tìm cái lỗ để chui xuống càng khiến anh không khỏi buồn cười, vì vậy anh đành tha cho cô thêm một lần nữa. Kết quả cho sự bao dung này là cô trốn anh mất một khoảng thời gian dài, anh vừa đến trường cô liền như thỏ mà lủi mất dạng. Ba lần bốn lượt như vậy anh đành thôi không làm khó cô nữa. Tối nay anh đơn giản chỉ muốn gặp cô, hoặc mượn cớ ôm cô, nói rằng thời gian sắp tới anh sẽ rất bận, sẽ không được nhìn thấy cô cho nên sẽ rất nhớ cô, chỉ là lời chưa kịp nói lại gặp phải chuyện này.

Anh giơ tay vén mái tóc cô, thì thầm: “Nha đầu ngốc, anh phải làm sao mới bảo vệ em được vẹn toàn đây?”

Chuyện anh muốn làm nhất là chu toàn bảo vệ cô, đợi sóng gió này qua đi, đợi cô lớn thêm một chút nữa. Nếu không bởi vì vũng bùn phía trước quá sâu, anh thực sự không muốn chờ đợi thêm nữa.

Anh tin cô thích anh, nên anh càng không muốn che giấu tình cảm của mình nữa.

Hiện tại chuyện mà anh muốn làm nhất chính là xử lý hết đám người kia, dám động vào người của anh, chán sống rồi.

Lập Huân kết thúc điện thoại, vẻ mặt đăm chiêu.

Doãn Kỳ Thần quả nhiên đã dùng cách quyết tuyệt nhất để giải quyết chuyện này. Anh liếc nhìn Lộ Phi, người phụ nữ này quả thật khiến người ta không kịp phòng bị.

 

“Hiệu trưởng, thật sự không phải do em làm, thầy nhất định phải tin em.”

Sau khi hiệu trưởng vào đã tra rõ các camera, liền nhận định một cô gái đã bỏ thuốc vào trà của nhạc công hại người ta bị mẫn ngứa khắp người. Theo nhận định cô gái này chắc cũng là kẻ gây ra độc ngứa với đám người Lưu Di Giai.

“Cái gì không phải cô, bằng chứng rành rành cô còn muốn chối cãi?” Thầy hiệu trưởng nhìn camera thì không khỏi đau đầu.

“Mau nói đi, rốt cuộc là ai sai cô làm chuyện này?” Tổng phụ trách đoàn lạnh lùng hỏi: “Hoặc cô đã có thù oán gì trong đó?”

“Không, em không…” Cô gái kia là người trong một nhóm tam ca, hai cô gái còn lại vì chuyện này cũng bị điều đến đây, mặt mày ai nấy đều tái xanh tái mét, bộ dạng im thinh thít không dám hé răng nửa lời. Chỉ có cô gái kia là bị hỏi mới khóc ngất đến chết đi sống lại.

Cả đám Lưu Di Giai đều mặt mày đỏ lự, thương tích đầy người nhưng hôm nay lại hiền đột xuất, thấy hiệu trưởng vạch trần cô gái kia cũng không ai lên tiếng hay nỗi giận.

Du Nguyên kề sát Tiêu Tĩnh Lâm, huých cô ấy một cái: “Thấy gì không?”

“Ừ, thấy…” Cô ấy gật đầu.

Chuyện này trong lòng Du Nguyên hay Tiêu Tĩnh Lâm đều hiểu rõ, bọn người Lưu Di Giai bị như vậy đích thật là do hai cô ra tay, nguyên nhân rất đơn giản, hai cô chỉ muốn ra một đòn cảnh cáo đối với bọn họ. Còn cô gái đang khóc lóc kia thì khác, camera chỉ ghi hình được cô ta bỏ thuốc vào nước của nhạc công cũng chính vì vậy mà cô ta lại biến thành kẻ tình nghi hại cả nhóm Lưu Di Giai. Chuyện lạ khiến cả hai cô đều không thông đó chính là, Lưu Di Giai chắc chắn đã biết chuyện gì đó, thậm chí trong lòng cô ta có thể đã xác định rõ cô gái đang khóc lóc trước mặt bọn họ không phải là thủ phạm thật sự nhưng lại im lặng không lên tiếng, hoàn toàn là thái độ chột dạ sau khi làm chuyện xấu.

Khả năng này Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm đều có kết luận, nói chính xác là bởi vì cô gái kia vốn dĩ là người mà Lưu Di Giai sắp đặt để hại nhạc công, mục đích chính là để Lộ Phi không lên được sân khấu. Nói một cách khác trong lòng Lưu Di Giai hiểu rõ, cô gái đó là người của cô ta vì vậy sẽ không thể nào hại đoàn múa của cô ta ra nông nỗi này.

Cho nên tình hình hiện tại chính là dù biết cô gái kia oan uổng bị ghép đến hai tội danh nhưng cô ta cũng không thể ra mặt hay lên tiếng tìm ra thủ phạm thật sự, vì một khi nói ra tất nhiên sẽ bị lộ mất chuyện cô ta giở trò với nhạc công của Lộ Phi.

Nhưng chuyện Tiêu Tĩnh Lâm ngạc nhiên hơn chính là con nhỏ Lưu Di Giai này thế mà chỉ đụng đến nhạc công, không dám đụng đến Lộ Phi, vậy xem ra thân phận của chị ta cũng thật sự khiến người ta dè chừng sao?.

Tiêu Tĩnh Lâm liếc nhìn về phía Lộ Phi, xảy ra chuyện lớn như vậy mà chị ta vẫn rất thản nhiên, ngồi một bên không lên tiếng, xem ra là có phán đoán từ trước rồi.

Cô gái kia khóc đến tức tưởi: “Thật sự không phải do em làm, em không cố ý làm chuyện này, chuyện này hoàn toàn do…”

“Thầy, em thấy mọi chuyện cũng qua rồi, cả nhóm em đều không có việc gì. Thôi thì bỏ qua đi ạ.” Lưu Di Giai ngắt lời cô gái kia, xen ngang bằng giọng nói khuyên nhủ.

Cô gái kia nhìn Lưu Di Giai cắn môi, thút thít không lên tiếng nữa.

“Còn dám nói không có gì, trong trường chúng ta từ khi nào có kiểu ganh đua ghen ghét hãm hại lẫn nhau như thế này hả?” Lời của Lưu Di Giai không khiến hiệu trưởng nguôi giận ngược lại càng tạo điều kiện cho ông bốc hỏa.

Hiệu trường hừ lạnh: “Thật sự đã làm mất hết thể diện uy phong của trường học, các cô cậu nói xem, làm việc mà không nghĩ đến hậu quả, hậu sau cùng các cô cậu có gánh nổi không? Người ngoài không nói, chúng ta cùng một trường, cùng một đội lại hại nhau đến thừa chết thiếu sống. Còn nữa, chuyện bắt cóc là như thế nào, các người đã bao nhiêu tuổi rồi? Làm việc tại sao có thể vô trách nhiệm đến thế hả? Các cô cậu học luật, học luật đấy! Biết pháp mà còn phạm pháp đáng tội gì đây hả?”

Hiệu trưởng nói liền một hơi xong liền thở hồng hộc, có thể nói ông vì chuyện này mà thiếu chút nữa lên cơn cao huyết áp.

“Nói đi, kẻ nào đã gây ra chuyện này?”

Hiệu trưởng nhìn cô gái đang khóc: “Là cô tất phải không?”

“Không không không, em chỉ bỏ thuốc còn chuyện bắt cóc em không biết gì hết ạ…” Cô gái nói xong lập tức quỳ rạp xuống đất mà khóc lớn: “Thầy ơi, em sai rồi, thật sự sai rồi ạ…”

Du Nguyên ngáo ngán lắc đầu, tự nhiên có cảm giác nếu đây là đại gia đình thì có thể dùng cụm gia môn bất hạnh để miêu tả. Nhìn thầy hiệu trưởng cũng thật tội a, xem ra sau này tóc thầy sẽ ngày càng ngày càng hiếm hoi cho xem.

Cậu ấy nhìn họ đấu một hồi cũng thấy chán, đến khi quay đầu lại không nhìn thấy Tiêu Tĩnh Lâm đâu, đến cả Tiền Xuyến cũng mất tích luôn.

Du Nguyên giật mình, thấy Lập Huân và Từ Viễn vẫn im lặng ngồi một chỗ nhất thời có chút câm nín, rốt cuộc bọn họ tới đây để làm gì? Thật sự đến xem kịch à?

“Này, sao hai người các người im lặng quá vậy?”

Lập Huân cười cười: “Đã nói đến đây để xem kịch, không im lặng thì làm gì?”

Du Nguyên nheo mắt, gì vậy chứ? Mấy cái người này… Cậu ấy còn định ra ngoài tìm Tiêu Tĩnh Lâm và Tiền Xuyến, rốt cuộc quay ra cửa đã thấy hai người bọn họ trở lại, không những vậy còn bắt dính một mỹ nhân ngư. Nhìn qua cô gái đó bị kẹp giữa hai người bọn họ, mặt mũi trắng bệch.

Khóe môi Du Nguyên giật giật, cậu ấy chống tay lên trán, má ơi, lại chuyện gì nữa?

“Vào đi.” Trong lúc bần thần Du Nguyên nghe thấy giọng lạnh lùng của Tiêu Tĩnh Lâm.

Cậu ấy quay người lại thấy hai người bọn họ kéo cô gái mặt mũi trắng bệch kia vào trong. Cô gái bị kéo vào nhìn qua vô cùng sợ sệt, cả người run rẩy, không dám ngẩn đầu, chỉ biết lắp bắp: “Tôi…”

“Nói đi.” Tiền Xuyến bên cạnh cũng hừ lạnh.

Hiệu trưởng thấy lạ bèn hỏi: “Trò này là ai?”

Cô gái kia rụt cổ, sợ hãi đến nỗi không nói được gì. Nhưng không phải đợi cô ta lên tiếng đã có người nói thay.

“Cô ta là Đường Linh, kẻ chủ mưu bắt cóc tiểu học muội.” Người vừa nói là lão Phức, đàn anh khoa thanh nhạc. Sau khi Tiêu Tĩnh Lâm tra rõ mọi chuyện liền tìm đến lão Phức nhờ anh giúp đỡ bắt người. Đường Linh sau khi biết chuyện tiết mục bị cắt bỏ liền chột dạ, cô ta cố ý rời khỏi trường nhưng lại bị nhóm người khoa thanh nhạc bắt được, canh chuẩn thời gian bắt được người Tiêu Tĩnh Lâm và Tiền Xuyến liền kéo cô ta vào cửa.

“Tôi… Tôi không phải kẻ chủ mưu.” Đường Linh nghe xong liền nhảy dựng.

“Ồ, ý là cô đã thừa nhận bản thân có liên quan đến vụ “bắt cóc” này đúng không?” Tiêu Tĩnh Lâm cười cười, giọng điệu có chút mỉa mai. Lúc nãy cô ấy đã gọi đến bệnh viện, cũng may Diệp Tâm Giao không xảy ra vấn đề gì lớn nếu không Đường Linh này căn bản không có cơ hội ngồi ở đây mà nhằng nhích.

“Tôi không…” Đường Linh siết tay, hậm hực: “Tôi không làm gì cả, các người đừng có vu oan giá họa.”

“Không làm? Thật không?”

Đường Linh không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Tĩnh Lâm, cô ta quay sang hiệu trưởng cầu cứu: “Thầy, em thật sự không biết gì cả, là bọn người này đột nhiên bắt lấy em, buột em phải thừa nhận bắt người gì đó, em thật sự không biết họ đang nói gì. Thầy, thầy phải làm tin em.”

Tiêu Tĩnh Lâm hỏi: “Cô nói cô không biết gì vậy chuyện trộm áo khoa thanh nhạc cũng là hành động vô ý thức không biết gì hết à?”

Cô ta cố giữ giọng nói mình thật thản nhiên: “Các người đừng ngậm máu phun người, trộm đồ gì chứ? Có giỏi thì đem bằng chứng ra đây, không có thì đừng nói bậy. Nếu không tôi sẽ kiện các người tội phỉ báng.”

“À, muốn kiện tội nữa cơ, cho hỏi cô muốn tìm ai thụ lý vụ án này?” Du Nguyên nghe xong bèn cười lạnh, chuyện đã đến bước này, cậu ấy cũng đủ hiểu diễn biến trong đó luôn rồi.

Đường Linh cắn môi, không lên tiếng.

Tiêu Tĩnh Lâm không phải người trong trường, cô ấy cũng không muốn dây dưa chuyện này, đến cả Tiền Xuyến và Du Nguyên đều giữ thái độ mặc nhiên, không phải vì hai người họ để mặc mà vì trong lòng bọn cô thừa biết Đường Linh cùng lắm chỉ là bị người khác sai khiến, lừa Diệp Tâm Giao đi nơi khác rồi bắt cóc cô, người đánh ngất Tiền Xuyến, hủy hoại phục diễn, còn cả kẻ chủ mưu trong đó chắc chắn là một người khác. Hơn nữa, Đường Linh hầu như không có bất kỳ liên hệ gì với bọn họ, sao lại muốn hãm hại họ được cơ chứ?

“Được rồi, trò ấy nói cũng không phải không đúng, luật sư nói chuyện phải cần chứng cớ. Các trò nói trò ấy hại người, có chứng cớ gì không?” Cho dù như thế nào thân là hiệu trưởng, thầy phải ra mặt phán xử công bằng.

Đường Linh nghe được câu nói của hiệu trưởng thì thở nhẹ, chứng cớ, có gì để chứng minh, lúc cô ta tìm đến Diệp Tâm Giao, căn bản tất cả mọi dấu vết đều bị xóa sạch cả rồi, cô ta không tin bọn người này có thể tìm được chứng cứ kết tội cô ta. Vạn nhất có tìm được thì chắc chắn cũng là giả, còn có… Người kia nhất định sẽ không để cô ta xảy ra chuyện, bằng không…

“Bằng chứng đúng là không có, nhưng nhân chứng thì vẫn còn ạ.” Tiền Xuyến mỉm cười, quay đầu nháy mắt với Từ Viễn.

Từ Viễn cũng không làm cô ấy thất vọng, anh ấy chỉ vào hai người trong số những người đang đứng kia: “Hai người các anh nói đi.”

Hai người kia vừa bị chỉ điểm cũng có chút giật mình, hiệu trưởng cũng chỉ có thể chờ họ tự giải quyết với nhau, chỉ là đến cuối cùng thầy lại là người đưa ra quyết định. Tổng phụ trách đoàn ngồi bên cạnh, rót trà cho hiệu trưởng, dù sao cũng lớn hết rồi, để họ tự giải quyết đi. Đại học là môi trường giao lưu tự do nhưng nó không đồng nghĩa với việc nối giáo cho giặc, bôi tro trét trấu lên mặt của hội đồng nhà trường. Chuyện xảy ra đêm nay không chỉ là sinh viên ghen ghét làm chuyện xấu mà còn gây hại đến tính mạng người khác, tội này không thể không trị.

Tính toán chuẩn xác chính là tất cả những người có mặt tại đây đều có liên hệ trong chuyện này, bất kể ai và bất kể người nào.

Đường Linh vừa nghe xong cũng giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của Từ Viễn, lúc nãy quá hoảng loạn cô ta nhất thời không để ý đến có ai ở đây. Sau khi nhìn thấy hai người kia, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Hai người nọ nhìn nhau, một người lên tiếng nói trước: “Tôi là nhân viên giao nước cho hội diễn, à, lúc tôi giao nước có đụng phải một cô gái, chính là cô gái đó…”

“Anh đừng có nói bậy.” Thấy anh ta vừ chỉ tay về phía mình, Đường Linh vội ngắt ngang.

Nhưng hành động này lại vô tình gây ra tác dụng ngược.

Du Nguyên nghe xong bèn cười khẩy: “Cô gái, người ta còn chưa nói gì cơ mà, chỉ nói lúc giao nước đã lỡ đụng phải cô, chỉ vậy thôi, cô căng thẳng gì chứ? Chẳng lẽ… Lúc anh ta đụng trúng cô cũng là lúc cô đang làm chuyện gì đó không dám nói cho người ta biết sao?”

“Tôi…” Đường Linh mím môi: “Tôi cảm thấy các người cố ý muốn vu họa tôi, nói không chừng người giao nước đó cũng là do các người sắp xếp, tìm đại lời khai để khai man tôi đúng không?”

Du Nguyên bĩu môi khinh thường, lúc này hiệu trưởng lại lên tiếng: “Anh còn gì muốn nói thì nói tiếp đi.”

Đường Linh còn muốn nói gì đó nhưng đành nhịn lại.

Nhân viên giao nước không dám nhiều lời, vừa nghe vậy liền nói: “Tôi, chuyện tôi nói đều là sự thật. Tôi, tôi và anh bạn này của tôi giao nước cho buổi diễn, lúc, lúc đi ngang qua phòng, phòng có nhiều đèn thì đụng phải cô gái này. Chúng tôi, chúng tôi không cẩn thận đã làm đổ nước lên người cô ấy. Tôi có xin lỗi cô ấy, cô ấy cũng không nói gì rồi rời đi, lúc giao nước xong, tôi, tôi có mượn nhà vệ sinh một chút. Không ngờ trong nhà vệ sinh tôi, tôi lại thấy cô ấy, tôi tưởng mình vào nhầm phòng nên không dám ra ngoài, đợi cô ấy đi rồi tôi mới biết người đi nhầm không phải là tôi. Còn có, tôi còn thấy chiếc áo bị chúng tôi làm ướt lúc nãy lại để trên bồn rửa mặt…” Nói đến đây anh ta nhìn về phía Đường Linh, thấy cô ta trợn mắt nhìn mình thì có chút giật người, vội nói: “Tôi nói thật đấy, tôi, tôi không biết nói dối đâu.”

Sắc mặt hiệu trưởng ngày càng khó coi, ông nhìn sang người giao nước bên cạnh, anh ta cũng gật đầu: “Tôi không biết trong nhà vệ sinh đã xảy ra chuyện gì nhưng chúng tôi thực sự có đụng phải vị tiểu thư này.” Sau khi giao nước, anh ta có lén chạy ra sân khấu xem náo nhiệt, đến khi bạn của anh ta từ nhà vệ sinh đi ra hai người họ mới trở về tiệm.

“Anh có thấy cái này không?” Thứ mà Tiêu Tĩnh Lâm giơ lên chính là mảnh vỡ cỉa chiếc điện thoại bị hỏng nặng, nó cũng được tìm ngay trong nhà vệ sinh.

“Đó là… À, hình như tôi có thấy cô ấy quăng một thứ gì đen xì vào thùng rác, nhưng tôi làm gì có tâm trạng mở ra xem. Chỉ một chuyện cô ấy chạy vào nhà vệ sinh cũng đủ làm tôi hết hồn rồi.” Lúc Đường Linh quăng đồ vào sọt rác anh ta vẫn còn đứng trong nhà vệ sinh, lúc đó vì tưởng mình vào nhầm nhà vệ sinh nên anh ta cứ đứng mãi trong đó, nên cũng thừa dịp nhìn thấy cô ta tiêu hủy chứng cứ. Ai mà ngờ người đi nhầm lại là cô ta, làm anh ta tưởng bản thân vừa gặp phải nữ tặc.

Người giao nước này cũng là tình cờ tìm được, sau khi lục lội hết tất cả camera, Từ Viễn và Tiền Xuyến lại vô tình thấy một nhân viên giao nước đụng trúng một cô gái có đồng phục khoa thanh nhạc, gương mặt cô gái đã bị người ta giở trò nhưng hình ảnh cô đọng vẫn rất rõ ràng, lúc đầu họ cũng không đẻ ý, cho đến khi cả trưởng khoa tập hợp mọi người lại cũng khẳng định trong khoa chưa từng có ai đụng trung hai người này. Lúc đó, Từ Viễn đã ngay lập tức đã liên hệ hai nhân viên giao nước đến, mục đích để chứng thực cô gái kia. Cũng là ngay lúc đó Tiêu Tĩnh Lâm đã dựa theo manh mối tìm được mà kết luận cô gái ấy là Đường Linh. Bây giờ đến cả nhân viên giao nước cũng chứng thực được chuyện này thì mọi vấn đề đều đã sáng tỏ.

Người lấy trộm đồng phục khoa thanh nhạc là Đường Linh, người giả mạo sinh viên khoa thanh nhạc cũng là Đường Linh, người đưa Diệp Tâm Giao đi cũng chính là Đường Linh.

“Không ngờ cô ta lại biến thái đến vậy, đến nhà vệ sinh nam cũng dám vào.” Ở bên kia bắt đầu có người cảm thán. Có vài người bị gọi đến đây cũng không biết chuyện gì, cơ bản là do họ chung đội múa với dàn tình nghi “cực phẩm” này mà thôi.

Du Nguyên nghe xong câu này có chút không nhịn được cười, cậu ấy liếc nhìn Tiêu Tĩnh Lâm một cái. Hồi học trung học, Du Nguyên, Tiêu Tĩnh Lâm và Diệp Tâm Giao, bộ ba người các cô đã đi đi lại lại trong nhà vệ sinh nam đến mòn cả gót chân, cơ bản là hồi trung học, mấy người các cô không cẩn thận đảm nhận chức vụ ủy viên, đám con trai trong thời kỳ ăn chơi đàm điếu thường trốn vào nhà vệ sinh hút thuốc, thầy giáo vụ giao cho mấy người các cô nhiệm vụ cao cả chính là bắt mấy tên hút thuốc đó lôi vào phòng giáo viên. Thời đó bọn cô chụm lại cũng chỉ biết đến mấy từ như trai đẹp gái xinh, còn cách biệt nam nữ hay xấu hổ gì đó đều vô nghĩa. Cho nên khi nghe câu này Du Nguyên lại muốn cười, Tiêu Tĩnh Lâm tám chín phần là xông thẳng vào nhà vệ sinh nam mới lôi được mấy mảnh vỡ điện thoại ra đấy thôi.

Tiêu Tĩnh Lâm lườm Du Nguyên một cái, không nói.

Đường Linh nghe xong thì hoảng hồn, vội biện bạch: “Tôi, tôi không có…”

Tiền Xuyến lên tiếng: “Không có cái gì? Là không có trộm đồ hay không có bắt người?”

“Đều không…”

“Vậy cô nói xem cô vào nhà vệ sinh nam làm cái gì?” Hiệu trưởng cũng không nhịn được mà hỏi. Thử hỏi một cô gái khi không vào đó làm chuyện gì? Nếu cô ta thực sự không biết gì thì có thể đưa ra lời giải thích, nhưng miệng lúc nào cũng treo tôi không biết tôi không có làm, một lời giải thích cũng không có. Thử hỏi thế này thì ai tin cô ta được đây. Hiệu trưởng đúng thật là chưa bao giờ thất vọng về sinh viên trường mình như ngày hôm nay, thật sự quá thất vọng…

Đường Linh mím chặt môi, có thể nhìn ra cô ta đang rất nhẫn nhịn.

“Có người thấy cô đi cùng Diệp Tâm Giao trước lúc cậu ấy mất tích, cô giải thích sao về chuyện này? Hoặc cô không cần nói nữa, đợi Diệp Tâm Giao tỉnh lại, sẽ cho mọi người biết đáp án. Tôi không biết cô có phải kẻ chủ mưu hay không nhưng nếu cô cứ khăng khăng không tiết lộ thực hư mọi chuyện thì cứ chờ bàn giao cô cho cảnh sát là vừa. Đây là tội nghiêm trọng, là một công dân mà cô không biết gây thương tích cho người khác được ghép vào một tội trạng lên cấp bậc hình sự sao?” Lời nói của Du Nguyên lạnh lùng đến nỗi khiến người ta kinh sợ. Mặc dù nửa câu sau là sự thật nhưng nửa câu đầu lại là giải biện khoác lác, vốn dĩ là không có người nào nhìn thấy cảnh cô ta đi cùng Diệp Tâm Giao cả, nhưng bây giờ tinh thần cô ta đã vượt lên sự hoảng loạn, làm gì còn thời gian nghĩ được nhiều lời bao biện nữa cơ chứ.

Qủa nhiên, Đường Linh càng nghe lại càng suy sụp, dáng vẻ hùng hổ biện luận khi nãy đã không còn.

Cô ta cắn răng: “Tôi, tôi không có… Các người đừng nói bậy.”

“Vậy cô chờ để cảnh sát thẩm vấn đi là vừa.”

“Không…” Cô ta còn chưa dứt lời thì cửa ra vào đã bị mở ra, cùng lúc đó là hai người đàn ông mặc cảnh phục tiến vào.

Đường Linh kinh sợ đến nỗi trừng hai mắt ra, theo bản năng cô ta lui lại vừa muốn quay đầu chạy đi nhưng một giây sau đó đã bị Du Nguyên và Tiêu Tĩnh lâm túm lấy. Du Nguyên hạ thế dí một đòn vào chân cô ta khiến cả người cô ta ngay lập tức khụy xuống.

Lập Huân vừa nhìn thấy cảnh này liền giơ một ngón cái lên, Du Nguyên nhìn anh vuốt mũi, hừ lạnh như muốn nói: Chị đây có võ trong người đấy, đừng xem thường.

Đường Linh bên này ngã rạp xuống đất, cô ta cắn răng liếc nhìn về một phía, chưa để cảnh sát kịp làm gì cô ta đã trừng mắt chỉ về phía một cô gái, quát lớn: “Là cô ta, chính cô ta đã sai tôi làm chuyện này, tôi không biết gì cả…”

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Dương Nguyễn Thùy Nhiếp Dĩ Tố Vkook9345 Chân Ngắn Lội Nước Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu tịnh trần thị thanh và 176 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10