Chương 48: Hoa Chuông Tình Yêu

Ánh trăng của trời thu đượm nồng, không giống sự oi bức của ngày nắng hạ chói chang. Tiết trời cuối thu luôn mang theo sự uyển chuyển của gió bắc, trong lành mà thanh lạnh khiến người ta quyến luyến.

Dưới ánh trăng tỏa, bóng người đàn ông cao lớn phản chiếu trên tấm kính cửa sổ phai nhòa, trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ nhuộm một ánh đèn vàng nhạt, thứ ánh sáng ấy hắt lên bóng dáng người đàn ông như đàn cài giữa đêm khuya cô tịch, chỉ đọng lại trong con người một nỗi tĩnh mịch cô liêu.

Người đàn ông đứng lặng trước cửa kính, sự im lặng này như cõi chết vĩnh hằng không còn chuyển động cũng chẳng còn dao động.

Tiếng gõ cửa vang lên dường như cũng không ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của người đàn ông trong phòng.

Trước ánh đèn nhạt màu, Châu Niên cầm theo một xấp tài liệu, đẩy cửa đi vào.

Đêm đã khuya, vốn dĩ đây là thời gian nghỉ ngơi cho sự bận bịu của mỗi ngày, mọi người, nhưng trong cuộc chiến sống còn của thực tại tất cả bọn họ đều không thể yên giấc hay yên lòng.

Bước vào phòng, mùi thuốc lá như quẩn quanh không rời, Châu Niên nhìn người đàn ông đứng bất động trước cửa kính. Dường như kể từ ngày đi theo làm việc cho anh, anh ta thi thoảng vẫn chỉ thấy một hình ảnh im lặng như thế này. Liếc mắt đã thấy gạt tàn thuốc đã đầy những đầu lọc, có lẽ ngay cả người đàn ông kia cũng không để ý xem bản thân rốt cuộc đã hút bao nhiêu thuốc, hoặc anh đã hút hết tất cả số thuốc trong bao, hút đến nỗi cả phòng ngập chìm trong mùi khói thuốc. Còn anh vẫn không thoát khỏi nỗi phiền muộn của chính mình.

Châu Niên tiến đến trước bàn làm việc, người đàn ông vẫn không quay đầu, cũng không mở miệng nói.

Anh ta đặt xấp tài liệu lên bàn rồi cất giọng bình tĩnh.

– Anh Doãn, mọi chuyện quả như anh dự đoán, người tình báo cho hay hai giờ đêm mai, tại bến cảng Lư Đô sẽ tiến hành giao dịch vận chuyển hết số hàng kia theo tuyến đường biển sang biên giới phía Nam. – Ngừng một chút anh ta nói tiếp. – Địa điểm giao dịch cuối cùng rất có thể là bìa Đông Lào.

Thần sắc Doãn Kỳ Thần vẫn yên tĩnh, không hề có sự ngạc nhiên trong đó, anh im lặng dường như đang đợi Châu Niên tiếp tục báo cáo.

Châu Niên nhìn anh lưỡng lự một chút rồi nói.

– Về phía cậu chủ Trình gia, em đã cho người đi sắp xếp, mọi chuyện vẫn tiến hành thuận lợi. – Từ lúc từ Tây An trở về, Doãn Kỳ Thần ngày càng thâm trầm, không những vậy một người không bao giờ xen vào chuyện kinh doanh như anh cũng có lúc phải dụng đến thủ đoạn thương trường, mà người trúng chiêu lần này lại là… Tất nhiên, đối với chuyện riêng của bộ trưởng, Châu Niên vẫn không tiện hỏi đến.

Đợi sau mấy giây Doãn Kỳ Thần cuối cùng cũng quay người lại, Châu Niên có thể nhìn thấy sự trầm mặc trong mắt anh, anh ngược lại không nhìn đến Châu Niên, chỉ quay đầu nhìn xuống mấy chữ trên tài liệu, đôi mắt hơi sẫm lại nhưng chỉ là cái bình thản lướt qua trong nháy mắt.

Anh khẽ liếc qua Châu Niên một cái, bận rộn suốt mấy ngày nay anh dường như đã buộc hết cấp dưới phải làm việc hết công suất, đến cả Châu Niên cũng phải thức thâu đêm cùng anh. Cho đến bây giờ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, chỉ là ngược lại anh chẳng thấy vui, nếu dùng từ để miêu tả anh của hiện tại chính là “trống rỗng”.

Im lặng một chút anh mới chợt lên tiếng.

– Cậu về nghỉ ngơi trước đi. – Giọng nói trầm thấp vẫn không nóng không lạnh.

Châu Niên không nghĩ nhiều, tưởng anh cũng muốn tan sở, bèn gật đầu.

– Để em đưa anh về.

– Không cần đâu. – Doãn Kỳ Thần quay về ghế ngồi, bảo anh ta cứ việc về trước.

Châu Niên biết sếp có tâm sự cũng đành thôi, anh ta khẽ gật đầu rồi quay người rời đi.

Căn phòng bỗng chốc lại trở về với sự tĩnh lặng của nó, dường như chỉ một Doãn Kỳ Thần chẳng thể che lấp đi sự khiếm khuyết tịch mịch này. Hoặc do trái tim chủ nhân căn phòng này đã cô đơn quá lâu cho nên chính nó cũng trống rỗng không kém?

Doãn Kỳ Thần ngã người vào ghế tựa, anh nhắm mắt lại dường như muốn để lại chút bóng tối cho mình, từng ngón tay theo đó lại gõ nhẹ trên mặt bàn tạo ra tiếng “cộc, cộc” khe khẽ như tiếng lá va vào gió lạnh.

Chừng mười mấy giây sau đó, Doãn Kỳ Thần đứng dậy, anh vớ lấy áo khoát rồi đi khỏi phòng làm việc.

 

Dưới màn đêm thanh lạnh này cũng có những người vẫn không ngủ được. Có lẽ cũng vì không chịu nỗi sự cô độc của không gian mang lại.

Diệp Tâm Giao ngồi bó gối bên cửa sổ, cô vẫn mặc chiếc váy ngủ nhạt màu, bất chấp cơn gió lành lạnh bên ngoài, cửa sổ ban công mở toang, gió thổi chiếc rèm che thành hai nửa dịu dàng. Thời gian buổi tối tựa như trầm mặc, càng về khuya càng là sự tĩnh lặng của trái tim, Diệp Tâm Giao không biết cô đã ngồi yên ở đây đúng một tiếng đồng hồ, là một tiếng tròn trĩnh kể từ khi cô tỉnh giấc. Giữa màn đêm vắng tẻ, không biết bởi lý do gì khiến cô chả buồn nhúc nhích. Cứ ngồi như một bức tượng gỗ không muốn động đậy.

Lý do cô đưa ra cho mình chính là cô không buồn ngủ, cô muốn đếm sao. Nhưng ngồi cả buổi ngoại trừ ánh trăng sắp tàn kia, cả bầu trời chỉ còn lại một màu đen sâu thẳm, không có lấy một ngôi sao để ngắm nhìn. Không phải cô không buồn ngủ mà cô không dám ngủ, sợ ngủ rồi cô lại gặp ác mộng, gặp phải những chuyện làm tan nát cõi lòng mình. Vì vậy cô thức, nhưng trí nhớ lại lơ đãng kéo về chuyện của trước kia. Từng mảng quá khứ hiện về, hạnh phúc có, vui vẻ có, thỏa mãn có, thất vọng… Cũng có.

Chỉ là cô của hiện tại không dễ dàng rơi nước mắt nữa, có lẽ loại nước mang cảm xúc ấy vốn đã khô cạn trong cô từ lâu rồi.

Ngôi nhà này từng mang theo rất nhiều sự ấm áp, thế mà giờ đây nó chỉ còn một mình cô.

Cô nhìn xuống sân vườn, lơ đãng nhớ đến bầu trời tuyết năm ấy. Trong cơn mưa tuyết lạnh giá, chỉ vì một cuộc điện thoại mà khiến lòng cô lại ấm áp biết bao. Loại cảm giác ấy cô đã thầm cảm nhận được, vì chính trong khoảnh khắc đó tín ngưỡng trong trái tim cô đã lấp đầy.

Năm tháng đó, cô những tưởng mình đã có được anh, cô kiên định cho anh thêm thời gian, cũng kiên định sẽ chờ anh.

Vào khoảng thời gian ấy, trái tim hai người vẫn cứ mập mờ chung đụng, anh không nói yêu cô, cô cũng chẳng thổ lộ lòng mình cho anh biết. Tất nhiên, câu nói “cho anh chút thời gian” chính là cô không vội sáng tỏ xem bản thân đã trở thành bạn gái của anh hay chưa. Ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc đấy chính là có thể được ở bên cạnh anh.

Có lẽ ngay lúc đó cô đã vô thức dựa dẫm vào tình cảm của chính mình.

Từ sau giáng sinh, anh và cô như quay về với một quỹ đạo, cả hai đều bận đến mức hầu như không có thời gian gặp nhau. Vẫn có lúc anh và cô gặp nhau, nhưng cũng chỉ đơn giản là đứng từ xa nhìn lại. Có những lúc cô cũng rất muốn tiến lên, cuối cùng lại nhẫn nhịn. Thật ra thời gian đó, trong lòng cô thầm rất trân trọng khoảng khắc gặp gỡ ngắn ngủi của hai người, dù chỉ là một cái ngước nhìn cũng khiến trái tim cô có biết bao nhiêu dồn dập, dường như chính lúc đó cô nhận định rằng bản thân chỉ có anh, còn anh cũng nhìn cô như thế.

Thời gian đó giống như sự chờ đợi ít ỏi trong sự ít ỏi.

Điện thoại, tin nhắn không thiếu những cuộc trò chuyện, không ai nói quá nhiều lời mật ngọt. Nhưng vẫn có những câu nói làm rung rinh lòng người.

Mỗi cuộc trò chuyện trôi đi, cô luôn cảm thấy có chút gì đó gọi là hụt hẫng, có lẽ bản thân thật sự rất nhớ anh nhưng lại không dám thổ lộ quá rõ ràng, chỉ có thể ậm ừ cho qua.

Quỹ đạo ngày ấy có lẽ đã khiến hai tâm tình trở nên phức tạp, khi nói về Doãn Kỳ Thần, cô vô thức không nói chuyện này cho Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên biết. Có lẽ trong tiềm thức cô đã quyết định sẽ đợi đáp án, giống như anh nói, cô cũng muốn đợi đến khi anh hoàn toàn thuộc về cô.

Đông quá, xuân tới, là quy luật tuần hoàn của thời gian, trong thời khắc giao hòa giữa cái lạnh tuyệt đối và cái ấm nồng lan tỏ ấy là lúc con người thổn thức.

Cô đã nghĩ mình đợi được rồi, khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, ý nghĩ đó càng trở nên mãnh liệt.

Mùa tết năm đó bận rộn và tất bật, trước tết mấy ngày, cả cô và anh đều không có liên lạc. Hay nói cách khác, chính cô không liên lạc được với Doãn Kỳ Thần. Sốt ruột, lo lắng, cộng thêm nỗi nhớ tương tư kéo dài càng khiến lòng cô trở nên hụt hẫng.

Tết đến, Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm đều không có ở Bắc Kinh, một người về Thượng Hải ăn tết, một người ra nước ngoài thăm gia đình. Trong khi chỉ còn mình cô chạy lạc giữa chốn phố thị ngàn người này. Bởi vì chỉ có hai mẹ con đón tết nên đồ đạc cần mua cũng không nhiều, nhưng những đặc sản truyền thống cần có thì vẫn được chuẩn bị đâu vào đấy.

Kề cận tết là thời gian bận bịu nhất, người cô muốn gặp nhất vẫn chưa thấy đâu. Tuy vậy, trong lòng vẫn rất tâm niệm tin tưởng anh, cô không biết anh bận việc gì, có lẽ chỉ đơn giản là việc của chính phủ, nhưng nếu đã chọn một lòng tin tưởng, cô nhất định sẽ không hỏi đến.

Chỉ là điểm xuyến trong lòng này không có cách nào bỏ qua.

Giao thừa qua đi, mẹ cô lại chạy vội đến bệnh viện. Công việc của mẹ, cô rất hiểu, cũng biết nó vất vả nhường nào chỉ là nhìn thấy mẹ đến giao thừa còn phải chạy đôn chạy đáo ở bệnh viện vẫn khiến cô có chút không đành lòng. Kể từ ngày bố không còn, mẹ vẫn vậy, luôn như vậy, luôn tất bật không kể ngày đêm. Cô nghĩ, có lẽ mẹ muốn dùng thời gian cho việc cứu người để xóa nhòa không gian nhớ bố. Giao thừa đã đón xong, cả căn nhà chỉ còn cô và Đậu Đỏ, cô ôm Đậu Đỏ trên đùi, một người một vật ngồi tựa ngay trên ban công cửa sổ, khu phố nhà cô không nằm ở khu đô thị sầm uất. Chỉ có những dãy nhà yên tĩnh, lấp lánh ánh đèn xuân ấm áp. Vì vậy mà không khí suy cho cùng vẫn có chút tịch mịch cô liêu.

Đậu Đỏ ngồi trên đùi cọ đầu vào người cô, dường như công tử nhỏ cũng biết được tâm trạng đêm nay của cô rất không ổn.

Cũng đúng thôi, trong thời khắc ý nghĩa lại chỉ có một người một vật làm bạn. Mẹ cô không ở đây, bạn bè không ở đây, người cô yêu cũng không ở đây. Còn chuyện gì khiến lòng cô hụt hẫng hơn chuyện này nữa không?

Tất nhiên, chuyện này đã đủ khiến cô suy nghĩ lung tung.

Chiếc điện thoại vẫn nằm ngay bên cạnh, trên màn hình chóp nháy liên tục, hiển thị rất nhiều tin nhắn chúc tết, tất nhiên cả Du Nguyên, Tiêu Tĩnh Lâm, Tiền Xuyến đều gửi lời chúc đến cô. Thậm chí là mấy câu gây cười họ cũng nghĩ ra. Chỉ là ngay lúc này cô lại không cười nổi…

Đậu Đỏ ngước nhìn cô, ánh mắt này của nó như thể muốn nói: Tại sao có nhiều tin nhắn chúc tết chị mà chị vẫn không vui?

Diệp Tâm Giao ôm chằm lấy tiểu công tử Đậu Đỏ, thì thầm: Em biết không có một tin nhắn mà chị muốn thấy nhất, đáng tiếc nó lại không xuất hiện.

Trong tất cả số tin nhắn, vẫn không có tin nhắn cô mong đợi nhất.

Tin nhắn của anh.

Thời gian trôi đến gần hai giờ sáng, cô và Đậu Đỏ vẫn ngồi yên một chỗ, giống như muốn kéo dài thời khắc giao thừa trân quý này. Nhưng sự im lặng này đã kết thúc khi Bí Ngô vượt rào chạy sang kéo Đậu Đỏ đi chơi. Thật ra Đậu Đỏ là một con tiểu cẩu tử có bản chất lười nhác điển hình. Giống như hiện tại, nó thích nhất là nằm trên đùi cô, để cô ôm nó, hưởng thụ cảm giác được làm “hoàng đế”, nhưng ngoài lười ra nó cũng rất tham ăn. Chẳng hạn như khi thấy tâm trạng cô không tốt nó sẽ ngồi yên mặc cho cô “sàm sỡ” hết chỗ này đến chỗ khác, tuyệt đối không kháng cự, vậy mà vừa nhìn thấy Bí Ngô tha từ đâu ra một cái đùi gà tó tướng thì nó đã lập tực nhảy ra khỏi người cô, tỏ rõ thái độ “trọng thực kinh bạn” này, thật khiến cô khóc dở miếu dở.

Còn định mắng Đậu Đỏ mấy câu, không ngờ vừa đảo mắt xuống sân nhà liền sững người đến quên cả nói chuyện.

Cô chớp mắt nhìn người đàn ông đã mấy ngày không có tin tức, vậy mà hiện giờ bằng một cách nào đó, ngay thời khắc này anh lại xuất hiện trong sân nhà cô một cách đường hoàng như vậy.

Doãn Kỳ Thần vẫn im lặng ngước nhìn biểu cảm sinh động của cô gái đứng trên ban công khi nhìn thấy anh, có sững sờ, kinh ngạc, giật mình, nghi hoặc… Anh còn thấy được tia vui vẻ trong đó nữa.

Còn đang ngẩn ngơ chưa tỉnh, Diệp Tâm Giao đã thấy anh giơ cao điện thoại của mình lên. Cô giật mình lập tức lấy lại phản ứng, cầm chiếc điện thoại của mình lên, quả nhiên bên trong có một tin nhắn vừa được gửi: Mặc ấm vào, chúng ta ra ngoài.

Chỉ mấy từ đơn giản nhưng lại xoa dịu nỗi nhớ nhung trong trái tim cô, sóng mũi cô bất chợt cay cay.

Cô khịt mũi, quay người vội đi tìm áo khoát, nghĩ nghĩ một chút cô liền lấy thêm chiếc khăn choàng quấn quanh cổ. Trong một đêm vẫn còn vương vấn vị lạnh của gió trời, cô không muốn để mình bị cảm, càng vì ở bên cạnh anh cô càng muốn chăm sóc bản thân thật tốt.

Diệp Tâm Giao bước xuống sân nhà, cô nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình đến ngẩn ngơ. Hôm nay anh vẫn mặc rất quy củ, một chiếc áo sơ mi nhạt màu, bên ngoài khoát một chiếc măng tô nam, trên cổ choàng một chiếc khăn màu xám nhạt, cô nhận ra, đó là khăn choàng cô tặng anh. Từ lúc tặng, cô vẫn luôn thấy anh choàng nó, như một vật định tình giữa anh và cô.

Nghĩ như vậy khiến trái tim không nhịn được rung rinh.

Khoảnh khắc cô bước đến trước mặt anh, khoảnh khắc anh ôm cô vào lòng, tất cả những nỗi nhớ nhung cứ thế mà vỡ òa…

Thời khắc ấy cả anh và cô đều không hề biết, sự chờ đợi tiếp theo cho hai người là để mất khoảng thời gian ba năm sau đó. Khoảng thời gian mù mờ và đau đớn, hạnh phúc cầm nắm trong tay lại vụt mất đi gần ba năm trời…

 

Rời khỏi tòa nhà chính phủ, Doãn Kỳ Thần lái xe rất lâu, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng của một ngôi nhà, bỗng khiến anh thất thần trong giây lát. Trời đã khuya, trong đêm tĩnh mịch cả khu nhà quanh đây đều đã chìm vào giấc ngủ say nồng. Còn anh lại giống như vị hành khất trên đường dài chỉ vô tình dừng chân ở một chốn bình yên.

Anh ngước nhìn ngôi nhà trước mặt mình, ánh đèn điện đã tắt hẳn, cả căn nhà như chìm vào vầng tối của không gian u tịch. Giống như ba năm trước, đi trên đoạn đường vắng lặng này anh đã không còn nhìn thấy bóng hình nhỏ lao vào vòng tay anh năm đó. Không còn nhìn thấy nụ cười khiến trái tim anh rung động.

Anh yêu cô ba năm, rồi lại dùng ba năm để đổi lấy một năm được ở bên cô, nhưng cuối cùng vẫn là để mất đi cô?

Doãn Kỳ Thần chợt nhớ đến đêm giao thừa mấy năm về trước, anh cố gẳng chuẩn bị sẵn mọi thứ, suy tính kết quả thiệt hơn trong trận chiến sống còn. Đêm hôm đó anh vội vã từ Hắc Long Giang trở về, mặc dù đã để lỡ mất thời khắc giao thừa song anh vẫn gặp được người phụ nữ của mình. Chính khoảnh khắc cô lao vào vòng tay anh, khoảng trống trong tim thật sự đã lấp đầy.

Khoảng thời gian không được ở gần nhau là khoảng thời gian trống rỗng nhất trong cuộc đời anh. Chuyện của chính phủ, chuyện của ủy ban chứng khoán hay cả Solomom gần như khiến anh kiệt sức. Cô đồng ý cho anh thêm thời gian khiến anh càng thấy áy náy, vì anh muốn chuẩn bị cho bản thân thật tốt, cũng như chuẩn bị cho thân phận của của hai người. Trước khi trở về Bắc Kinh đón giao thừa, thật ra anh đã chuẩn bị đâu vào đấy kế hoạch tỏ tình, thậm chí anh còn không quên “mặt dày” đến hỏi Từ Viễn. Mặc dù anh biết bản thân không thể nào tỏ tình dưới tình huống trên đầu toàn là tuyết rơi, cho nên anh đã chọn thời khắc giao thừa, thời gian vừa đẹp không gian lại vừa tốt. Thật ra Từ Viễn cũng chẳng có kinh nghiệm yêu đương là mấy, lần tỏ tình dưới tuyết đầu mùa là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng của cậu ta. Nhưng đối với người “nghèo nàn” kinh nghiệm như anh, anh vẫn tôn thờ tôn chỉ “muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học”.

Đối với chuyện tình trường của anh, họ đều khá hứng thú, không chỉ một mình Từ Viễn, đến cả Lập Huân đang ở Thượng Hải xa xôi cũng xông vào góp ý, không những vậy còn một người chưa từng nói đến chuyện yêu đương như Âu Dương Khải Duật cũng không giấu được sự hiếu kỳ.

Còn Doãn Kỳ Thần, đối với vấn đề mình không sành sỏi hơn nữa lại có phần chậm hiểu, anh chỉ đành phối hợp theo cách mà tất cả bọn họ bày ra, mặc dù những cách đó nhìn chung thì khá ấu trĩ nhưng có còn hơn không, với lại tư chất lĩnh hội của anh so với người khác cũng không tồi. Thậm chí anh còn mua mấy quyển kiểu “cẩm nang tình yêu”, còn học thuộc làu làu mấy câu nói lãng mạn như trong sách viết, không những vậy vì để không bị “thất thố” trong lần đầu tiên, Từ Viễn còn bày cho anh cách đứng trước gương tập dợt.

Nói thật lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận chi tiết tới hai chữ “xấu hổ”.

Chỉ vì hồi hộp, anh thậm chí đã trèo hẳn vào nhà người ta, đến khi bắt gặp cô ngồi một mình cạnh cửa sổ khiến anh bất chợt xót xa.

Từ Viễn nói hoa tươi và rượu vang sẽ tạo không khí lãng mạn, cho nên anh không chỉ chuẩn bị xe đến đón hai người, hơn nữa trong xe cũng chuẩn bị hoa và rượu Pháp rất đầy đủ. Nhưng không ngờ, vừa cùng cô bước ra khỏi cổng nhà, hai người lại bắt gặp cảnh đám thanh niên chạy xe mô tô treo cờ hú hét.

Anh liếc nhìn cô, đột nhiên thốt ra một câu đến cả anh cũng không ngờ tới: “Chúng ta lái mô tô đi nhé?”

Có lẽ vì thấy ánh mắt phấn khích của cô nhìn theo nhóm thanh niên chạy mô tô vừa rồi khiến anh không nhịn được mà đổi ý, thầm nghĩ trong cẩm nang tình yêu cũng từng đề cập đến việc đại đa số các cô gái thường thích ngồi mô tô của bạn trai.

Đây là lần hẹn hò đầu tiên của họ, anh muốn cùng cô trải qua những thứ tốt nhất. Tất nhiên phải là những chuyện khiến cô thấy thích nhất.

Chính vì vậy kế hoạch thay đổi, anh đã gọi điện bảo người lái chiếc mô tô dưới tầng hầm đem đến đây.

Đợi khi xe đưa đến, Diệp Tâm Giao chớp mắt nhìn cả hai: “Quần áo của chúng ta…”

Anh mặc vest, còn cô, cùng lắm là quần jean áo phong đơn giản. Nhìn sao cũng không hợp với chiếc mô tô phân khối lớn cỡ trước mặt.

Nghe đến vấn đề này, Doãn Kỳ Thần hơi trầm mặc, anh đúng là đột nhiên quên mất việc này.

Vì không muốn để lộ tâm tình căng thẳng của mình, anh liền lấy mũ bảo hiểm đội lên đầu cô, nhấc bổng cô lên xe rồi khẽ nói: “Không sao đâu, em cứ coi như chúng ta đi hóng mát một vòng thành phố vậy.”

Câu nói này khiến Diệp Tâm Giao chợt nhận ra chút bất thường chỉ là không rõ chỗ bất thường đó là ở đâu.

Thật ra chuyện làm Diệp Tâm Giao kinh ngạc nhất không phải chuyện anh muốn lái mô tô, mà chính cô cũng không ngờ anh còn biết lái loại phương tiện “bất kham” này nữa đấy. Cô chưa từng thấy anh lái mô tô, thiết nghĩ con người anh xưa nay đều rất cứng nhắc, cô không thể tưởng tượng cảnh khi anh lái mô tô sẽ có dạng gì. Cũng có những lúc cô cảm thấy anh thích hợp làm bố cô hơn, lúc chu toàn đến mức khiến người ta cảm động, lúc lại nghiêm khắc đến độ khiến người ta sợ hãi. Còn bây giờ, lại dịu dàng đến nỗi khiến người ta không nhịn được đắm chìm.

Thật ra ngay cả cô cũng quên mất một điều, thời thiếu niên non nớt, ai cũng từng trải qua một thời nổi loạn của riêng mình, đàn ông hay phụ nữ đều như thế.

Doãn Kỳ Thần thật sự đưa Diệp Tâm Giao dạo quanh thành phố, mặc dù người ngoài nhìn vào không khác gì “ông chú” đang chở “nhi đồng”, nhưng Doãn Kỳ Thần vẫn rất phong độ với khả năng lái mô tô siêu đẹp của mình, thậm chí giữa đêm giao thừa có không ít các cô gái bên đường vừa nhìn thấy một người đàn ông mặc vest lái mô tô đã hú hét không ngừng nghỉ. Diệp Tâm Giao ngồi đằng sau đặc biệt hưởng thụ những ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ từ phần đông con gái. Đúng vậy, trước đây cô cũng từng gặp rất nhiều cặp đôi đi mô tô, cảm giác đầu tiên của cô chính là “ngầu”. Bây giờ cô lại được hưởng thụ làm nhân vật chính trong đó, cảm giác này so với trước kia chân thật hơn nhiều, cũng thật sự rất tuyệt. Cô từng tưởng tượng bản thân khi có bạn trai sẽ thế nào? Có phải cũng được ngồi trên mô tô do bạn trai chở? Nhưng hiện tại cô không chỉ được ngồi mà còn được ôm ấp “bạn trai”.

Nghĩ vậy, cô bất giác siết chặt vòng ôm anh.

Doãn Kỳ Thần cảm nhận được sự dựa dẫm của cô gái nhỏ phía sau, khóe môi anh bất giác cong lên, lặng lẽ hưởng thụ cái ôm từ đằng sau của cô.

Lần đầu tiên hẹn hò cả hai người đều không làm theo lẽ thường.

Vì là đêm giao thừa náo nhiệt, cho nên buổi đêm không thiếu những chỗ vui chơi, Doãn Kỳ Thần nghĩ bụng nên có một bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến giống như Từ Viễn từng đề nghị. Nhưng lại nghĩ đến đêm nay vốn là đêm giào thừa, hơn hai giờ sáng dẫn người ta đi ăn cơm thì thật không chân thực, anh đành chuyển sang món bánh ngọt. Diệp Tâm Giao thích nhất là bánh ngọt của Gaston cho nên anh đã cất công tìm một nhà hàng bánh ngọt thuộc chủ sở hữu của ông ấy ở Bắc Kinh.

Khoa học đã chứng minh: Con người ta thường sẽ rất vui vẻ khi được thưởng thức món ngọt.

Tất nhiên đối với người thạo ngọt như Diệp Tâm Giao, cô càng vui vẻ hơn khi được hưởng thụ điều này.

Ăn xong bánh ngọt, không ngờ đến Diệp Tâm Giao lại đề nghị đi đu quay, vì gần đó có một công viên trò chơi rất nổi tiếng. Diệp Tâm Giao lại là cô gái ưa kích thích mạnh cho nên sẽ dao động với những trò “bạo hành” kiểu đó. Doãn Kỳ Thần nhìn quanh khu trò chơi, anh ngẩn người đúng năm giây rồi lập tức tiến lại mua vé, ai ngờ Diệp Tâm Giao không đồng ý, cô nói lần này đến phiên cô mời anh. Kết quả hai người vòng hết công viên gần một tiếng đồng hồ, từ đu quay đến tàu lượn,… Trò nào cũng muốn thử. Lúc đi qua vòng xoay ngựa gỗ, một bác chụp hình tiến lại, hỏi hai người có muốn chụp ảnh tình nhân không? Một bức tính mười đồng.

Con gái thường có sở thích nghệ thuật hơn con trai, Diệp Tâm Giao cũng là một cô gái, vừa nghe chụp hình cô liền đồng ý, vội kéo anh qua ngồi ngựa gỗ tạo không khí. Nhìn chung, à Doãn Kỳ Thần khá bự so với con ngựa gỗ, vì vậy anh ngồi không được thoải mái, ngược lại là Diệp Tâm Giao, nhìn cô như học sinh cấp ba, dáng người nhỏ nhắn khi ngồi ngựa gỗ cũng không hề miễn cưỡng chút nào.

Bức ảnh thứ nhất chụp ở vòng xoay ngựa gỗ.

Bức thứ hai chụp ở đài phun nước.

Bức thứ ba chụp trong khu lưu niệm.

Bức thứ tư và thứ năm đều là bức “lỗi” của hai người.

Vốn là trong công viên kẻ qua người lại khá đông, Diệp Tâm Giao cũng suýt chút nữa thì bị ép chết. Doãn Kỳ Thần không nói khong rằng dứt khoát bế cô lên. Bác chụp hình “tiện tay” nhay đúng lúc này, tạo thành bức ảnh kỵ sỹ bế công chúa đúng nghĩa. Còn bức còn lại chính là khoảnh khắc Doãn Kỳ Thần không nhịn được cúi đầu, thời khắc môi chạm môi của hai người liền bị đưa vào “kiệt tác”.

Kết quả hai bức “lỗi” đều bị Doãn Kỳ Thần cưỡng chế cướp lấy. Lúc cô đề nghị in ra hai bản cho tiện, anh cũng không thèm nghĩ liền từ chôi. Cuối cùng cô ba anh hai, mỗi người một nửa, anh lại thành công chiếm trọn sự mờ ám giữa hai người.

Sau khi có được món đồ tình nhân đầu tiên trong tay, khoảnh khắc đó anh và cô như những đôi yêu nhau bình thường, thoải mái và thỏa mãn biết bao.

 

Sau khi rời khỏi công viên, trời đã gần sáng, Diệp Tâm Giao nhũng tưởng anh sẽ đưa cô về nhưng anh lại nói muốn cùng cô đi ngắm pháo hoa. Thật ra vào thời khắc giao thừa, pháo hoa đã bắn lên ngập trời, chỉ là lúc đó cô thiếu chút tâm tình để xem. Nhưng nghĩ lại ngoại trừ pháo hoa của tổ chức hoạt động, thì người dân không thể tùy tiện bắn trong thành phố, ngay lúc cô còn suy nghĩ không biết Doãn Kỳ Thần muốn xem pháo hoa kiểu gì thì mô tô đã dừng lại trên bãi biển.

Lần đầu tiên khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt mình, có một loại cảm xúc thuần túy khiến cô gọi tên nó là cảm động…

Sau khi mô tô dừng lại, Diệp Tâm Giao chỉ biết ngẩn ngơ nhìn khung cảnh trước mặt mình.

Trên bãi cát có rất nhiều lồng đèn được đặt dọc theo lối, Doãn Kỳ Thần bỏ mũ xuống, anh dắt tay cô đi giữa hai hàng lồng đèn rực đỏ. Vì trời vẫn còn nhuộm tối, ánh sáng lan tỏa từ những chiếc lồng đèn càng thêm rực rỡ, chiếu rọi lối đi cho hai người.

Khi bước chân chợt dừng lại, trước mắt cô là một “vườn” Tử La Lan xinh đẹp, những chậu hoa Tử La Lan được xếp đầy trên cát tạo thành một hình trái tim vô cùng lớn, lớn đến nỗi cô chỉ đứng bằng một góc nhỏ của nó.

Để dọc xung quanh trái tim to bự ấy là những chiếc đèn lồng đỏ hỏn làm rực sáng cho loài hoa Tử La Lan xinh đẹp.

Diệp Tâm Giao nhìn khung cảnh tuyệt trần trước mắt mình, trong lúc này cô lại chợt nhớ đến một câu nói: Nếu bạn yêu ai đó hãy tặng cho họ một đôi chuông tình yêu.

Tử La Lan trước mặt cũng chính là loài hoa Chuông Tình Yêu mà người ta vẫn hay nhắc đến.

Lần này Doãn Kỳ Thần không chỉ tặng cho cô một “đôi chuông tình yêu” mà còn tặng cả trái tim Tử La Lan cho cô.

Diệp Tâm Giao bất giác ngước nhìn anh, có lẽ đã đoán được ý nghĩ của cô, khóe môi anh bất giác cong lên. Anh muốn dành cho cô những điều tốt nhát, để cô hưởng thụ một tình yêu tròn vẹn nhất. Đây chính là ý nghĩ duy nhất của anh khi chọn Tử La Lan.

Doãn Kỳ Thần khẽ giơ tay ra sau, trên trời đột nhiên xuất hiện một vệt sáng rực. Diệp Tâm Giao giật mình, cô hơi ngẩn đầu, bắt gặp từng đóm sáng của pháo hoa được bắn lên cao thành một vòng cung tuyệt đẹp làm bừng sáng một khoảng không trên bầu trời, chiếu rọi vào làn nước xanh thẳm dưới đại dương xanh.

Pháo hoa chớp nháy liên tục, từng bông pháo được bắn xa tạo thành từng khung cảnh diễm lệ.

Diệp Tâm Giao mở to mắt ngước nhìn lên bầu trời xa kia, cô không dám chớp mắt, không muốn lỡ mất một khoảnh khắc nào, càng vì giọt lệ đang ứa đọng trên khóe mắt cô, không cẩn thận sẽ trào ra.

Cô không biết suy nghĩ hiện tại của mình là gì, chỉ biết tâm trạng cô vô cùng phức tạp. Cô chưa từng nghĩ đến Doãn Kỳ Thần sẽ vì cô mà làm nhiều đến như vậy, cô chỉ nghĩ đến việc ở bên anh, nhưng khi thật sự ở bên cạnh anh cô không chỉ cảm nhận được một niềm hạnh phúc chưa từng có mà còn là sự cảm động trong cảm động của tình yêu.

Cô thường nghĩ, một người đàn ông phải yêu một người phụ nữ thế nào mới có thể tình nguyện tạo ra những thứ lãng mạn của tình yêu?

Có lẽ giống như anh, không giỏi thổ lộ nhưng lại âm thầm truyền đạt đến trái tim cô.

Doãn Kỳ Thần ôm lấy cô từ đằng sau.

Anh thấy được ánh mắt cô, thấy được niềm vui và những giọt lệ sau khóe mi cô.

Ngay lúc này, những câu văn vở lãng mạn về tình yêu gì đó đều bị anh bỏ xó ở một phương nào.

Trong đầu anh hiện giờ chỉ có một câu, cũng là câu nói anh bất chợt thốt ra ngay lúc này đây.

Anh nói:

“Diệp Tâm Giao, cả đời anh chỉ có duy nhất một lần tỏ tình và anh cũng chỉ tình nguyện dành một lần tỏ tình duy nhất này cho người phụ nữ mình yêu.”

Câu nói của anh rất nhẹ nhàng, có chút xót xa lẫn đắc ý. Anh dường như muốn thông qua câu nói này để bày tỏ với cô rằng: Cả đời anh lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tỏ tình, em tuyệt đối đừng để lần tỏ tình duy nhất của anh gặp thất bại.

Vòng ôm của anh bất chợt siết chặt, giọng nói trầm thấp như lời thổ lộ tâm tình khiến điểm xuyến trong trái tim cô khẽ động.

Cả người Diệp Tâm Giao run lên.

Trái tim bất chợt nhảy lên đập xuống hai tiếng “thình thịch”.

Nói tới đây, anh cúi đầu ghé sát môi vào vành tai cô, khẽ thì thầm: “Em có bằng lòng làm người phụ nữ duy nhất trong lòng Doãn Kỳ Thần không?”

Câu nói vừa thốt ra, Diệp Tâm Giao chợt quay người lại, chưa để cô kịp phản ứng Doãn Kỳ Thần đã cúi đầu trộm lấy môi cô.

Trong ánh sáng rực rỡ của vầng pháo hoa, giữa biển hoa Tử La Lan xinh đẹp được bao bọc bằng những chiếc lồng đèn đỏ ấm nồng, đôi nam nữ ôm chặt lấy nhau, dùng sự cuồng nhiệt trao cho nhau một nụ hôn mãnh liệt.

Thời khắc này dường như trên thế giới chỉ tồn tại duy nhất hai người họ, như Adam và Eva được định sẵn sinh ra đã dành cho nhau.

Vì nhau mà tồn tại, sống chết không chia lìa…

Doãn Kỳ Thần tựa lưng vào thành ghế, anh đưa tay xoa nhẹ bên thái dương, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía căn nhà.

Anh biết rõ cô đang ở trong đó, từ lúc cô đặt chân xuống Bắc Kinh, hành tung của cô anh đều đã nắm rõ. Nhưng anh lại lưỡng lự không đến tìm cô, có lẽ anh sợ, sợ cô sẽ không nhìn anh, sợ cô lại nói ra những câu vô tình. Đến lúc đấy anh phải làm sao? Anh càng sợ bản thân không khống chế được chính mình sẽ làm ra chuyện tổn thương đến cô. Nhưng chuyện anh sợ nhất vẫn là cô chán ghét mình.

Ở sân thượng đêm đó, cô đã nói với anh rất rõ ràng, cô nói:

Từ ba năm anh rời đi trái tim cô đã không còn chỗ cho anh nữa.

Cô đã không còn yêu anh.

Bên nhau một năm chỉ là trò chơi do cô lựa chọn…

Thầm mến nhau những ba năm, lại vì biến cố mà chia xa gần ba năm, bên cạnh nhau một năm, lại không chịu được thử thách của số phận mà buông tay.

Rốt cuộc tình cảm của bọn họ phải bị chi phối đến mức nào?

Doãn Kỳ Thần nhìn về phía ngôi nhà, cô từng nói muốn quên đi, từng nói những chuyện kia không đáng nhớ. Nói tất cả đã kết thúc, nói bản thân vì vô vị nên mới tìm đến anh, mới yêu anh. Toàn bộ đều là những lời lẽ cô tàn nhẫn thốt ra.

Anh cũng muốn quên chứ, nhưng anh không quên được thì phải làm sao?

Anh không cam lòng tại sao anh nhớ mà cô lại dễ dàng quên đi như vậy?

Vì cớ gì ba năm trước cô ruồng bỏ anh, chỉ để lại hai từ “chia tay” mà xem như mối quan hệ của hai người đã hoàn toàn chấm dứt?

Doãn Kỳ Thần khẽ thở dài.

Anh làm người thật sự chưa bao giờ thất bại như thế này.

Vì yêu một người mà đến cả tôn nghiêm cũng không cần, đổi lại chỉ là những lời lẽ vô tâm, sự lạnh nhạt vô tình của người phụ nữ mình yêu nhất.

 

Đêm tối, người con gái lặng lẽ dựa người bên cửa sổ, cô khẽ ngắm bầu trời đen u ám, tựa như giấc mộng hão huyền đã bám víu cô từng ngày.

Người đàn ông trong xe vẫn bất động, anh lẳng lặng nhìn ngôi nhà đang ngủ yên trong đêm tối, trái tim tựa như găm chặt bởi con dao tàn nhẫn của tình yêu.

Anh nhìn ngôi nhà có cô.

Cô nhìn bầu trời đêm mà lòng vấn vương anh.

Nếu lúc này, một người xuống xe, một người xuống nhà, biết đâu sẽ cứu vãn được mối lương duyên chưa tận này? Có lẽ sẽ nhìn ra được đối phương cũng đang nhớ đến mình.

Chỉ tiếc, lòng tự trọng bị tổn thương quá sâu nặng, thành lũy cố chấp đã dần cố định trong lòng mình.

Còn ai có đủ tự tin để nắm giữ trái tim người còn lại?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Tước Bóng Ma Độc Hành Dương Nguyễn Thùy Nhiếp Dĩ Tố Vkook9345 Chân Ngắn Lội Nước Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu tịnh trần thị thanh và 154 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10