Chương 50: Tiểu Cửu Tử

Trời đã khuya, đêm đã ngủ.

Nhưng trong một căn phòng nào đó của khách sạn Tam Giác Mạch đèn vẫn còn được bật sáng.

Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông cao cao tại thượng ngồi trên ghế sofa, trên người là một chiếc áo choàng tắm, anh ta im lặng nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình. Một tay cầm chiếc túi đá lành lạnh nhẹ nhàng chườm lên mặt.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh.

Hai tay Điềm Hinh lúc này bị trói chặt ở phía sau, cả người bó gối ngồi bẹp dưới sàn, ngước thấy người đàn ông vẫn đang nhìn mình, cô cũng không chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại.

Hai người một mắt lớn một mắt bé cho đến khi cửa phòng bị đẩy vào. Hai người đàn ông cao lớn trong bộ trang phục vest đen giày da nghiêm nghị bước vào, đi giữa hai người họ là một người đàn ông cao gầy. Trên đầu hắn ta đội một chiếc mũ lưỡi trai đen sẫm, vành mũ bị kéo xuống thấp, không rõ được mặt mũi, chỉ thấy hình như hắn đang bị thương, nhìn lại mới thấy quần áo tên này xộc xệch như vừa đánh nhau, cả người đầy vết bẩn, hai tay hắn cũng bị trôi gô ra sau. Nhìn hắn như một bức tượng gỗ không động đậy, cả người đờ đẫn như thiếu dưỡng khí.

Người đàn ông phía sau đá hắn một cái, cả người cứ như một con rối đứt dây khụy xuống mặt sàn, lúc này người đàn ông còn lại mới cởi chiếc mũ đen trên đầu hắn ra.

Điềm Hinh giật mình nhìn người đàn ông đó, mặc dù trong lúc giao đấu cô không rõ khuôn mặt của đối phương nhưng vẫn có thể nhận ra hình dáng gầy gò của hắn. Hơn nữa mấy vết thương trên người hắn cũng có một phần do cô gây ra, còn về tại sao chỉ mới mấy phút mà hắn đã trở nên ngu ngơ như vậy thì phải xem tên mặc áo choàng tắm này đã làm gì hắn rồi. Nghĩ lại mới thấy cùng là người “đột nhập” nhưng cô so với hắn ta ít nhất vẫn còn lành lặng hơn nhiều.

Bây giờ nhìn kỹ tên đàn ông này, cô dường như càng thấy rõ diện mạo của hắn hơn, hốc mắt sâu, gò má cao, dáng người gầy gộc, hai mắt híp lờ đờ khiến người ta liên tưởng đến loại hung thủ giết người có tâm thần biến thái.

Mà cũng đúng, tên này cũng chính là hung thủ giết người chứ còn gì? Người hắn định giết tất nhiên là cô. Nhưng mà không biết “ông chủ” của hắn là ai, sao lại sai tên gầy gò yếu kém này đến ám sát cô? Thực sự xem thường khả năng và năng lực ứng biến của cô đến vậy sao?

Hờ hờ…

À mà khoan, nhắc mới nhớ.

Cô lại liếc người đàn ông đang chườm đá trên sofa, vốn nghĩ anh ta cùng lắm cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường, ai mà dè khi ra tay thật sự cũng không có nửa điểm nương tình. Cả cuộc đời cô chưa bao giờ gặp thất bại lớn đến như vậy, không chỉ bị sàm sỡ, còn bị tên sàm sỡ trói gô ở đây. Nhưng mà nếu anh ta đã ra tay với tên kia còn trói gô hắn lại chứng tỏ hai người họ cũng chẳng có liên quan gì, vậy có phải cô nên thương lượng một chút không?

Nghĩ là vậy, nhưng vừa định lên tiếng đã nghe thấy thuộc hạ của anh ta nói.

– Anh Trình, tên tép riu này anh định giải quyết như thế nào?

Trình Hải Phong liếc nhìn tên đàn ông đã bị thuộc hạ của anh đánh cho đờ đẫn, lại quay đầu nhìn chăm chăm về phía Điềm Hinh. Dường như chỉ bân quơ đáp lại một câu.

– Nếu có người phá hỏng giấc ngủ của cậu, cậu sẽ làm như thế nào? – Nói xong liền tiếp tục chườm đá.

Không hiểu tại sao khi nghe câu này Điềm Hinh lại có chút thấp thỏm. Môi cô khẽ động mấy lần nhưng lại chẳng thể nói được câu nào.

Ngược lại tên thuộc hạ vừa nghe xong câu này đã lập tức nói.

– Thông với khách sạn có một hầm cá mập, có thể đem hắn ta đến đó “ngủ” với cá mập một đêm.

Điềm Hinh trợn tròn con mắt, vừa nghe xong câu này cô chỉ muốn chửi: Mẹ nó, quá biến thái rồi!

Trình Hải Phong ngược lại khá hài lòng với ý kiến này, vừa định phất tay ra lệnh cho thuộc hạ đem người đi, Điềm Hinh đã ngay lập tức phát giác ra động tác của anh.

Cô vội lên tiếng:

– Khoan đã!

Giọng nói của cô vang lên gấp gáp, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, tất nhiên ngoài trừ tên đang bị làm cho đờ đẫn kia.

Trình Hải Phong liếc nhìn về phía cô, ánh mắt nửa cười nửa không.

Điềm Hinh không biết anh ta đang nghĩ gì nhưng mặc kệ anh ta muốn nghĩ gì, cô hoàn thành chuyện cần hoàn thành trước rồi tính.

Nghĩ vậy cô mới khẽ hắng giọng:

– Có thể giao tên đó cho tôi… Được không?

Bình thường đối với loại người muốn làm hại cô, cô tuyệt đối không thủ hạ lưu tình làm gì nhưng tên trước mặt thì khác, cô không sợ hắn ta chết. Chuyện ám sát đêm nay chắc chắn có chủ đích, người đàn ông này với cô không thù không oán, thậm chí cô còn chưa từng gặp qua hắn một lần nữa, câu hỏi được đặt ra chính là tại sao hắn lại muốn giết cô? Có kẻ nào đã đứng đằng sau hắn sai khiến hắn làm chuyện này? Cho nên trước khi cô tra rõ ngọn nguồn câu chuyện, cô tuyệt đối không thể để hắn chết dễ dàng như vậy được.

Đương nhiên đây chính là ý nghĩ duy nhất của cô ở hiện tại.

Còn chuyện có thể thực hiện được ý nghĩ này hay không còn phải xem…

Quả nhiên Trình Hải Phong vừa nghe cô nói câu này, trên mặt đã ẩn hiện một ý cười nhạt. Điềm Hinh nhìn sao cũng cảm thấy nụ cười này ba phần chính bảy phần tà, à nói theo cách dễ hiểu hơn chính là một nụ cười thâm sâu khó lường.

Nhưng nhìn sao cũng có cảm giác như anh ta đang châm biếm cô.

Trình Hải Phong không nhìn Điềm Hinh, anh đặt túi đá xuống, hay chân bắt chéo vào nhau, dáng người nhàn nhã, thong dong.

Nhìn từ góc độ của Điềm Hinh, cô cảm thấy người đàn ông này rất quen mặt nhưng nhất thời lại không biết bản thân đã từng gặp ở đâu. Trên người anh ta là chiếc áo choàng tắm, áo hơi phanh ngực để lộ khung xương cổ rắn rỏi. Cơ chân của anh ta cũng rất rắn chắc không kém, có lẽ là người thường xuyên tập thể hình. Trước đây cô luôn cho rằng đàn ông trong giang hồ mới luyện được các cơ bắp hoàn mỹ, ít nhất việc đánh đấm đã khiến cả người họ như được rèn ra từ sắt thép. Nhưng hôm nay xem ra cũng không phải như vậy. Người đàn ông trước mặt thoạt nhìn là cậu ấm cô chiêu nhưng thân hình này, chẹp chẹp, cũng rất được. Còn gương mặt thì… Ngoại trừ vết bầm do cô gây ra thì anh ta quả là một cực phẩm.

Chỉ là cực phẩm này không nên mở miệng, bởi vì vừa mở miệng đã không còn là cực phẩm.

Quả nhiên anh ta liếc cô một cái rồi nói:

– Nếu có người đấm vào mặt cậu, cậu sẽ làm như thế nào?

Điềm Hinh:…

Đương nhiên câu nói đó là để nói với thuộc hạ của anh ta.

Nếu không phải vì hai tay đang bị trói chặt, cô nhất định sẽ đấm thêm một phát nữa vào mặt của anh ta. Gì chứ? Còn bổn cô nương đây gọi là gì? Cướp nụ hôn đầu của cô, còn sàm sỡ cô, cô chỉ đấm anh ta có một cái thì đã được tính là gì? Có ngon thì để cô sàm sỡ lại đi?

Nhỏ nhen, keo kiệt, đáng ghét…

Cô gần như muốn đem hết mười tám đời tổ tông của người đàn ông này ra mà chửi, đúng là hiếp người quá đáng, có giỏi thì thả cô ra rồi chúng ta đấu một trận xem nào? Nói về khoảng đánh đấm cô đây chính là cao thủ đấy!

Nhưng cô còn chưa kịp chửi xong thì tên thuộc hạ kia mặt vẫn không đổi sắc, đã lập tức trả lời.

– Em sẽ chặt tay hắn.

Điềm Hinh:…

Mẹ nó, đám người này toàn biến thái như nhau!

Cô khẽ nuốt nước bọt, hai tay đằng sau không tự chủ mà siết chặt.

Trình Hải Phong dường như rất hài lòng với câu trả lời này.

Anh tỏ ý gật đầu.

Tim cô lạnh đi một nửa, nếu bây giờ vùng dậy chắc chắn cô có thể thoát nhưng còn tên kia, cô định mặc kệ sao? Vậy thì manh mối biết phải làm sao? Nhưng cho dù có thật sự mặc kệ vậy một mình cô có chắc đấu lại ba tên đàn ông này không, dù rất không muốn thừa nhận nhưng chỉ một tên đã có thể trói gô cô thế này, lỡ hai tên còn lại tiến hành chặt tay cô thật thì phải làm sao?

Điềm Hinh lần đầu tiên bị suy nghĩ của mình làm cho ảo não, hiện trạng của cô hiện tại đã rơi vào bị động toàn phần, cô…

Hờ hờ…

Lúc này cô thật sự muốn giết cái tên đã ám sát mình, nếu không phải tại hắn cô có rơi vào thảm cảnh bi kịch như thế này hay không?

Liếc thấy một tên thuộc hạ vừa định tiến lên, Điềm Hinh liền phát huy sở trường ngụy biện.

– Các người không thể ức hiếp người khác như vậy được?

Cô nói xong liền trừng mắt nhìn Trình Hải Phong. Hứ, cây ngay không sợ chết đứng, à không, giết người là phạm pháp, hành hung người khác cũng là phạm pháp. Lưới trời lồng lộng cô không tin những tên phú nhị đại này biết pháp mà còn phạm pháp.

Đúng như cô đoán, Trình Hải Phong khẽ giơ tay, thuộc hạ của anh lui xuống.

– Vậy cô nói xem phải làm sao?

Anh nhướng mày, tỏ ý như thể muốn giao quyền lựa chọn cho cô.

Nói xong hai tay đặt trên đùi khẽ đan cài vào nhau, tấm lưng rộng lớn nhàn nhã tựa vào thành ghế. Ánh mắt anh sâu thẳm dường như đang quan sát người phụ nữ trước mặt.

Nói thật từ lúc cô lẻn vào đây, anh không hề nghĩ đến cô lại là phụ nữ. Qua bóng mờ anh chỉ cảm thấy người này có dáng người nhỏ nhắn, đầu tóc cắt gọn, chỉ mặc một chiếc áo phông phùng phình phối với quần bò ống rộng, thời trang phong cách tùy tiện. Theo nhận định ban đầu anh vẫn nghĩ đấy là một “cậu nhóc” nữa kìa.

Đêm hôm nay có một buổi tiếp đối tác từ nước ngoài, vì anh chỉ định để Tiểu Tâm Giao giải quyết chuyện công ty sau đó sẽ giao thời gian vui chơi thành phố cho con bé, đương nhiên mấy chuyện tiếp đối tác này phải do đích thân người làm chủ như anh lo liệu.

Tiệc rượu nằm ngay trên nhà hàng của khách sạn, anh đã đặt một phòng khách sạn còn tặng hẳn thẻ hội viên cho người ta. Đối tác cũng rất có lòng hợp tác, không những vậy còn có ý mang một cô con gái “tặng” cho anh. Nhưng con người Trình Hải Phong từ trước đến giờ bàn công việc sẽ không bàn phụ nữ, hơn nữa anh không có ý định sẽ lập gia đình, cho dù là loại chỉ dùng để ấm giường cũng không thể. Vì thế anh đã khéo léo từ chối. Hơn nữa anh cũng chẳng có hứng thú với mấy cô tóc vàng tóc trắng.

Vì tiệc rượu kết thúc muộn cho nên anh cũng không định lái xe về nhà mà thản nhiên ở tại khách sạn này luôn. Về phòng tắm rửa xong chưa được bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng động. Vừa định ra ngoài, ai ngờ điện thoại lại bất ngờ đổ chuông, là tin nhắn của cô con gái đi cùng đối tác. Bình thường anh sử dụng hai điện thoại, một điện thoại dùng cho công việc, còn một điện thoại dùng để Tiểu Tâm Giao xử lý giúp anh mấy cô bé chân dài. Thật ra đối với điện thoại cá nhân anh hầu như sẽ không bao giờ để mắt tới, nếu có phụ nữ làm phiền anh sẽ chuyển hẳn qua hộp thư cá nhân, xem như bản thân không nghe thấy. Mà điện thoại cá nhân lại thường để ở chỗ Tiểu Tâm Giao, cho nên cô trợ lý của anh đã hoàn toàn giải quyết hết vấn đề này. Tất nhiên sẽ có những lúc Tiểu Tâm Giao cũng sẽ bùng nổ, nhưng bùng nổ thì bùng nổ con bé vẫn giải quyết rất tốt chuyện này. Còn anh cứ mỗi lần như vậy chỉ cần một bữa ăn là lấy được lòng Tiểu Tâm Giao.

Cũng phải nói lần này không có Tiểu Tâm Giao bên cạnh, tin nhắn của người phụ nữ kia thản nhiên gửi vào số làm việc của anh. Thật ra anh chỉ muốn xóa đi thôi đâu ngờ lại bấm nhằm nút “open”. Kết quả một đoạn băng vang lên. Lúc anh nhìn vào đoạn băng đó trên đầu anh bỗng chốc hiện lên cả một bầy quạ đen.

Mẹ kiếp, lại có người phụ nữ dám gửi phim nóng cho anh xem?

Vừa định xoá tức thì lại nghĩ đến tiếng động lạ ngoài cửa, thế là anh đặt đoạn băng vẫn còn đang vang dội kia xuống giường, dùng chăn gối quấn thành một cục trên giường như thể đang có người nằm. Sau đó lẳng lặng đứng ở một bên chờ tên “trộm” kia sập bẫy. Anh cũng thực sự muốn xem xem là ai to gan dám đột nhập vào phòng của Trình Hải Phong anh?

Còn tưởng là mỹ nữ nào thì đỡ phải vất vả, cứ việc lôi lên giường là được, chỉ không ngờ nửa đêm đến thăm lại là một tên đàn ông không biết trời cao đất dày là gì, hắn ta đứng dựa cửa, nghe tiếng “người” bên trong cũng không vội đẩy cửa đi vào. Trình Hải Phong đứng một bên, liếc thấy cửa phòng khẽ mở, anh thấy hơi buồn cười. Tên này không phải không dám đi vào mà là bắt buộc phải đi vào. Có thể hắn ta chỉ muốn dùng “người” trong phòng làm bia đỡ đạn cho mình thôi.

Đương nhiên điều đó đã được nghiệm chứng kể từ lúc hắn bước vào. Hắn ta vốn dĩ định trốn ở một góc không ngờ lại liếc thấy chăn gối bất động khác thường. Hắn ta cũng không phải kẻ ngốc, nhìn qua cũng hiểu ra chuyện gì đã lập tức tiến qua bên giường, lật tung hết chăn gối lên kết quả chỉ thấy một chiếc điện thoại nằm bất động trong đó. Trong vô thức dường như đã nhận ra vấn đề, vừa định quay người bỏ chạy nhưng hắn ta đã không còn cơ hội đó nữa. Trình Hải Phong tiến đến phía sau hắn ta, dùng một động tác bẻ ngoặt cổ khiến hắn ta bất tỉnh nhân sự.

Sau đó anh giao cho thuộc hạ xử lý, tiến hành tra khảo tên này. Nhưng lời còn chưa dứt thì bên ngoài cửa đã truyền đến một âm thanh khác, rất khẽ khàng. Nếu không để ý sẽ không thể nào nghe ra được. Anh còn nghĩ lại là một tên không biết trời cao đất dày nào nữa. Chỉ không ngờ trong lúc giao đấu, đối phương lại nhanh nhẹn ra đòn, còn khiến anh mất thăng bằng té ngã.

Lúc môi chạm môi, cả người anh chợt đờ ra, ý nghĩ duy nhất xuất hiện trong đầu anh chính là…

Đệch! Ông đây bị đàn ông cưỡng hôn?

Nhưng nụ hôn đó lại không khiến anh chán ghét hay buồn nôn mà ngược lại còn có chút đắm chìm.

Có lẽ đối phương cũng rơi vào bị động trong nụ hôn vừa rồi. Nhưng khi đối phương nâng người định bật dậy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy tâm tình mình hoảng loạn đến vậy. Nếu không phải lần thứ hai ngã xuống, bàn tay anh rơi trúng vào nơi mềm mại đó anh còn tưởng bản thân vừa đổi giới tính mất rồi.

Nghĩ đến đây hai tay Trình Hải Phong không tự chủ mà siết chặt, nơi đó… Quả thật rất mềm mại.

Điềm Hinh không biết anh nghĩ gì, chỉ cảm thấy đôi mắt anh thâm sâu khó lường, hơn nữa cái ánh nhìn nửa tà nửa chính kia nhìn thế nào cũng thật không chịu nổi.

Nhưng Điềm Hinh là ai? Sao có thể khoanh tay chịu chết được kia chứ? Ở bên cạnh Diệp Tử lâu ngày khả năng hùng biện và ngụy biện của cô càng trở nên xuất sắc, đối với loại công tử này cô đương nhiên phải phát huy sở trường.

Nghĩ vậy cô liền bắt đầu bài “tiểu luận” có một không hai này:

– Anh… – Cô ngẫm nghĩ một chút rồi gọi theo tên thuộc hạ kia. – Anh Trình này, tôi với anh không thù không oán. Hà tất gì phải gây nhau đến người sống kẻ chết, anh nói có đúng không?

Khi nói ra câu này dáng vẻ cô vẫn rất đường hoàng. Giọng nói từ tốn thể hiện thái độ lịch thiệp như thật sự đang thương thảo một vấn đề nghe rất có vẻ chí lí.

Trình Hải Phong nhìn cô chăm chăm, đương nhiên câu nói thốt ra vẫn là để nói với thuộc hạ bên cạnh mình.

– Cậu thấy mặt tôi thế nào?

Lại tính nợ cũ.

Cũng nhờ câu hỏi đó mà cô biết được thì ra tên thuộc hạ này cũng không phải người bị tê liệt cảm xúc, ít nhất cô thấy anh ta ngớ người trước câu hỏi của Trình Hải Phong.

Thật ra mặt của Trình Hải Phong cũng không có gì đáng ngại, chỉ là nhìn vết bầm trên gương mặt hoàn mĩ của anh khiến người ta cảm thấy bản thân vừa làm ra một chuyện rất đại nghịch bất đạo, giống như một tác phẩm đẹp bị người ta đập hư ấy.

Tên thuộc hạ lưỡng lự một chút rồi nói.

– Vẫn… Rất đẹp trai.

Không hiểu sao khi nghe xong câu này cộng với biểu cảm lạnh tanh trên mặt tên thuộc hạ lại khiến cô muốn cười, không được không được, đang thương lượng mà cười còn ra thể thống gì chứ? Phải nhịn phải nhịn…

Trình Hải Phong liếc nhìn thuộc hạ, lần đầu tiên thuộc hạ không dám nhìn thẳng mặt anh mà chỉ đơ mặt cúi đầu, anh lại nhìn đến tên bên cạnh, động tác cũng không khác tên này là bao.

Điềm Hinh còn không biết Trình Hải Phong đang nghĩ gì, vừa ngẩn đầu đã thấy anh nhìn chăm chăm cô không rời, sắc mặt có chút lạnh lùng.

Cô cũng không yếu thế trả lời:

– Tôi nói này anh không thể vì vết bầm đó mà ép người quá đáng như vậy được, cứ xem như đây là lỗi của tôi vậy, nhưng đột nhập vào phòng anh cũng đâu phải chủ ý của tôi. Nếu không phải tên này, cái tên này… Thì tôi cũng chẳng vào đây làm gì. Hơn nữa, mục đích tôi vào đây là để bắt hắn, không phải để… – Nói tới đây cô chẳng biết nên dùng từ nào để hình dung chuyện hoang đường tối này, đành hắng giọng.

– Nói tóm lại, tôi cần chính là người đàn ông này. Anh có thể lấy mạng hắn nhưng tuyệt đối không phải là vào lúc này. Còn về vết bầm… Tôi nghĩ chúng ta không ai nợ ai.

Cô là người trong giang hồ dĩ nhiên nói chuyện cũng phải nói theo quy tắc giang hồ. Nói câu nào là hùng hổ câu ấy, tuyệt đối không thể để bản thân chịu yếu kém.

Đương nhiên vẫn phải chờ tên anh Trình này cho ý kiến.

Trình Hải Phong đưa tay gõ lên mặt bàn, từ tốn nói:

– Cô dựa vào đâu mà bảo tôi giao người cho cô? Người tôi bắt được còn cần đưa cô xử lý sao?

Quả thật vẫn là môt con cáo già!

– Anh không giao cho tôi vậy anh định giữ hắn ta lại làm gì? – Cô thật sự muốn bật thêm một câu nữa, đại khái chính là “để anh bộc phát thú tính chắc”, nhưng câu này tuyệt đối không nên nói, cô đang ở thế bị động, không đến mức phải lấy cứng chọi cứng chi cho mất công.

Ai ngờ Trình Hải Phong nghe thấy câu này như cười như không, lên tiếng:

– Ai nói tôi chỉ giữ hắn ta lại?

Điềm Hinh còn tưởng mình có một tia hy vọng, không ngờ lại nghe anh nói tiếp.

– Không phải còn có cô nữa sao?

Cô há hốc mồm, mẹ nó, anh ta vốn chưa từng nghĩ sẽ thả cho cô đi.

– Được rồi, mau đem người đi. – Trình Hải Phong đương nhiên không chờ cô đồng ý làm gì, quyền chủ động là ở chỗ anh. Anh nhướng mày, phất tay ra lệnh cho thuộc hạ, cả ngày tiếp đối tác, nửa đêm nửa hôm còn đón tiếp hai vị khách quý. Đúng là mệt chết anh rồi.

– Vâng! – Hai tên thuộc hạ gật đầu, một tên kéo cả người đàn ông kia lên rồi xách hắn ta đi như một con gà.

Tên còn lại tiến đến gần cô, liếc thấy Trình Hải Phong đã quay người định vào phòng ngủ, Điềm Hinh bất chấp tất cả mà hét lớn.

– Này, này, này, chúng ta có thể thương lượng. Anh đứng lại ngay, tôi nói là thương lượng. Chỉ cần anh giúp tôi chuyện này muốn tôi làm gì cũng được… – Cô không biết người này định đưa cô đi đâu, lỡ đúng như anh ta nói không chặt tay chặt chân thì sẽ bị đem đi “ngủ” với cá mập một đêm thì phải làm sao? Cô còn chưa muốn chết, cô còn sống chưa đủ, cô không muốn xuống hoàng tuyền làm bạn với Diêm Dương đâu.

Ngay khi tên thuộc hạ vừa kéo cô đứng dậy, Trình Hải Phong đột nhiên quay đầu, nheo mắt hỏi.

– Thật không?

!!!

– Ngoại trừ những chuyện đi ngược lại với đạo đức nghề nghiệp của tôi. – Điềm Hinh đảo mắt, thật lòng nói một câu. Không cần biết anh muốn làm gì nhưng chuyện của Điềm Tích cô vẫn chưa giải quyết xong, cô không thể để người đàn ông này bắt đi, nếu là bình thường cô có thể lấy cứng chọi cứng nhưng tình hình bây giờ không cho phép. Cô đến Bắc Kinh vốn là để tìm người, sao có thể đổi lại là cô trốn người được kia chứ? Vì vậy, trước mắt tất cả phải nhịn, đúng, nhịn lại… Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, cô cứ thỏa hiệp với anh trước rồi tìm cách tính sau.

Đương nhiên Trình Hải Phong vốn không biết ý nghĩ này của cô, anh chỉ cảm thấy một cô gái dám nói ra hai chữ “thương lượng” này với anh cũng rất có khí khái, không cần biết cô muốn giở trò gì nhưng nếu đã dám nói câu này thì cô phải hiểu hậu quả lớn của nó sau này. Anh ra lệnh cho thuộc hạ buông cô ra, Điềm Hinh thấy anh đi đến trước mặt mình, vẻ mặt vẫn không mặn không nhạt như cũ, càng tới gần cô càng cảm thấy anh rất cao, dáng người cao lớn đến nỗi cô cũng chỉ đứng được tới vai anh, cho nên khi anh cúi đầu nhìn cô, cô cũng chỉ có thể lê cao cái cổ ngước nhìn anh.

Trình Hải Phong khoanh tay, nheo mắt nhìn cô một lúc. Ánh mắt anh quả thực khiến người ta bức bối, Điềm Hinh ngược lại chỉ ra vẻ thản nhiên mặc cho anh soi mói.

– Công phu không tồi! – Anh nói.

Tất nhiên.

– Khả năng giao đấu khá tốt!

Còn phải nói.

– Đúng lúc tôi còn thiếu một tiểu đồng tử bên cạnh, dáng ngưới thấp bé của cô tuy có hơi miễn cưỡng nhưng cũng tạm chấp nhận được. – Trình Hải Phong vẫn thản nhiên thốt ra một câu.

Hả?

– Cậu thấy sao? – Câu này là để nói với thuộc hạ của anh.

– Rất tốt ạ! – Thuộc hạ mặt không đổi sắc gật đầu.

Trình Hải Phong hài lòng cong môi, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt cô như đang suy tư điều gì.

Điềm Hinh bị anh chiếu tướng cũng mặc kệ, nhưng cô rất muốn nói, ý gì đây? Tiểu đồng tử? Mẹ nó, muốn cô làm “nô bộc” cho anh ta thật đấy à?

– Người này là Nhiếp Dực, người lúc nãy là Nhiếp Lân, cả hai đều là vệ sĩ thân cận của tôi. – Cô không ngờ anh im lặng nãy giờ, cuối cùng lại giới thiệu thuộc hạ của mình cho cô biết. Nhiếp Dực, Nhiếp Lân? Hờ hờ… Chọn vệ sĩ nghe cũng có khí khái ghê.

Trình Hải Phong không để ý biểu cảm của cô, anh chỉ sờ cằm một chút dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền bất lình thình hỏi.

– Cô tên gì?

Điềm Hinh:…

Cô còn chưa kịp trả lời thì đã nghe anh nói tiếp.

– Được rồi, tạm gọi cô là Tiểu Cửu Tử vậy.

???

– Tên của tôi là Điềm Hinh. – Cô chau mày.

– À, là Điềm Tiểu Cửu. – Trình Hải Phong gật đầu, vẫn tỏ ý khá hài lòng với cái tên này.

– Này, anh thực sự coi tôi là nha hoàn của mình thật đấy à? – Đầu Điềm Hinh như muốn bốc khói, cô thật sự tức không chịu được.

– Sai, là vệ sĩ. – Anh nghiêm túc lắc đầu.

Cô liếc anh một cái.

– Có gì khác nhau?

– Khác nhau nhiều đấy chứ! – Anh không giải thích khác nhau chỗ nào, chỉ thản nhiên nói tiếp. – Làm hộ vệ cho tôi có đi ngược lại với vấn đề đạo đức của cô không?

Điềm Hinh nghĩ nghĩ một hồi, hình như là không… Nhưng mẹ kiếp, đường đường là chị đại giang hồ lại phải làm chân sai vặt cho tên đàn ông không biết từ đâu chui ra, còn nỗi ô nhục nào lớn đến thế không?

Trình Hải Phong thừa biết câu trả lời, không cần đợi cô nói gì anh đã lên tiếng ra lệnh.

– Được rồi, Nhiếp Dực, cậu chuẩn bị phòng cho Tiểu Cửu ở tạm đêm nay đi. – Nói xong anh lại liếc nhìn Điềm Hinh một cái. – Bắt đầu từ ngày mai cô… Đi theo tôi.

Cô còn đang há hốc mồm, vừa định lên tiếng lại nghe anh nói tiếp.

– Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn thì đi theo Nhiếp Dực, lão đại còn phải nghỉ ngơi. – Anh ưỡn vai, giọng nói vô cùng kiêu ngạo cất lên.

– Không cần, tôi có chỗ ở. – Điềm Hinh cắn răng nói.

Trình Hải Phong kỳ quái liếc cô một cái.

– Cô không theo Nhiếp Dực ra ngoài, chẳng lẽ định trèo cửa sổ quay về phòng?

Điềm Hinh:…

– Được rồi ra ngoài đi. – Trình Hải Phong phất tay sau đó quay về phòng.

Nhiếp Dực quay đầu định ra cửa lại thấy Điềm Hinh đứng trân trân nhìn về phía phòng ngủ, không biết là đang nghĩ cái gì. Anh ta lưỡng lự một chút rồi quay đầu lại nói với cô.

– Cửu Tử, đi thôi!

Điềm Hinh:…

Có cần thực hành ngay và luôn như vậy không?

Trời đất mẹ ơi, Tiểu Cửu Tử? Tiểu Cửu Tử? Cửu cái đầu của các người!!!

 

Trên đường Nhiếp Dực đưa Điềm Hinh về phòng, cô đã tìm mọi cách moi ra xem tên đàn ông kia giờ như thế nào. Nào ngờ miệng của Nhiếp Dực rất cứng, hỏi cả đoạn đường anh ta chỉ nói duy nhất một câu “anh Trình sẽ không giết hắn ta”. Còn lại đều giữ kín như bưng. Đến lúc trở về phòng, cô cứ nghĩ bản thân cuối cùng đã đươc tự do. Không ngờ trước cửa phòng, quanh cửa sổ đều có bố trí vệ sĩ và camera giám sát, khẳng định cô chỉ cần bước nửa bước chân ra khỏi đây, lập tức sẽ có người đến bắt cô ngay. Trước khi Nhiếp Dực đi còn nói với cô một câu.

– Nếu cô đã trở thành người của anh Trình thì nên an phận thủ thường.

Nói xong liền bỏ đi mất, hại cô vụt mất cơ hội túm lấy đầu anh ta mà đập, người của anh Trình? Con mắt nào của anh thấy tôi là người của tên đàn ông thối đó?

Chuyện đã đến bước này, cô chỉ còn cách giả vờ quy phục. Đợi khi cô tra rõ lai lịch của kẻ đó xong, anh Trình gì đó đối với cô chỉ là một đống phân.

Điềm Hinh là một cô gái đơn giản, mặc dù sống trong giang hồ nhiều năm nhưng cô vẫn là người thẳng thắn vô tư, luôn nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực nhất. Hơn nữa, chỉ cần là chuyện cô đã nghĩ thoáng cô sẽ yên tâm lên giường ngủ, dùng chuyện tối nay mà nói, cô không biết tên anh Trình kia có lai lịch gì nhưng chỉ cần không bạn không thù thì mọi chuyện đều rất dễ giải quyết.

Tất nhiên, nhìn từ một góc độ nào đó anh ta đã gây thù với cô rồi.

 

Sau khi Nhiếp Dực rời khỏi phòng của Điềm Hinh, anh ta liền quay về phòng của Trình Hải Phong.

Trình Hải Phong quả nhiên vẫn còn ngồi ở ghế sofa đợi anh ta, khác với dáng vẻ uể oải lúc nãy, trông anh bây giờ vô cùng thâm trầm và tỉnh táo.

Nhiếp Dực mở cửa bước vào, cúi đầu khẽ nói.

– Anh Trình!

– Ngồi đi. – Anh tự châm cho mình một điếu thuốc, sau đó đưa cho Nhiếp Dực, anh ta cũng cầm một điếu rồi châm lên.

– Đã tra rõ, hắn quả thực là người của băng đảng dưới trướng Chung thị. – Nhiếp Dực nhả khói thuốc ra rồi nói.

“Hắn” chính là cái tên muốn ám sát Điềm Hinh. Ngay lúc bắt được hắn, Trình Hải Phong đã vô tình nhìn thấy một hình xăm sau gáy hắn, đó là hình một con rết dài sọc có gắn thêm hai cánh bướm trên thân. Loại ký hiệu này anh đã từng được thấy qua, ngay sau khi nhìn thấy anh liền giao cho Nhiếp Dực và Nhiếp Lân xử lý. Ngay lúc bắt được Điềm Hinh thì hắn cũng bị người của anh tra tấn đến thân tàn ma dại mà khai ra hết sự thật.

Bởi vì Điềm Hinh điều tra một người phụ nữ có tên Khương Tây, chuyện này không biết bằng cách nào lại kinh động đến thế lực của Chung gia. Cũng không biết có phải do đích thân Chung lão gia ra lệnh không, hắn chỉ khai do cấp trên chỉ thị hắn làm chuyện này.

Lúc đầu Trình Hải Phong không để ý lắm, nhưng nghĩ lại đến cô bé kia cũng lơ mơ không hiểu vì sao mình bị người ta truy sát, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì khiến Chung gia bất chợt ra tay với một cô gái như vậy chứ?

– Cậu nghĩ sao về chuyện này? – Làn khói trằng mập mờ che đi biểu cảm trên gương mặt anh, giọng nói anh trầm khàn thanh lạnh nhẹ tựa như làn khói mây.

Nhiếp Dực ngẫm lại một chút rồi lên tiếng.

– Em sẽ cho người điều tra Cửu Tử và người tên Khương Tây đó. Nhưng mà, anh Trình, anh thật sự muốn để cô gái này ở bên cạnh sao? – Đây vẫn là điều Nhiệp Dực nghi ngại, Điềm Hinh đó không phải là một cô gái tầm thường, có thể nhận ra cô cũng là một người có địa vị trong giang hồ, ít nhất cả cách hành xử và cách xử lý đều rất có uy phong của người học võ. Nếu là bạn, cô sẽ là một trợ thủ đắc lực, nhưng nếu là thù thì sao? Chuyện này khó ai đoán được.

Điếu thuốc đã cháy hơn nửa, Trình Hải Phong cấm mạnh nó vào gạt tàn, nghe câu này anh cười khẽ.

– Cậu có biết chân lý “không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con” không? Chung gia muốn đối phó cô ấy, tôi lại muốn đối phó Chung gia, bây giờ cô ấy đã là người của tôi. Cậu nói xem Chung gia sẽ cảm thấy thế nào?

– Chột dạ. – Nhiếp Dực thốt ra hai chữ.

Đúng vậy, chính là chột dạ, nếu trên người Điềm Hinh thật sự có bí mật mà Chung gia không muốn để cho người khác biết vậy thì một khi Trình Hải Phong biết được bí mật này, sẽ là nước cờ khiến cả nhà họ Chung trở tay không kịp. Chính vì vậy cho nên Trình Hải Phong mới quyết định giữ Điềm Hinh lại bên cạnh, ít nhất trong thời gian này ngoài trừ để tra rõ mục đích của Chung gia còn có thể tìm hiểu bí mật được cất giấu trên người Điềm Hinh. Một công đôi chuyện, Trình Hải Phong đương nhiên sẽ không từ chối. Với cả, lần này anh định sẵn sẽ ra một đòn đánh đổ cả nhà họ Chung, Điềm Hinh hiện tại giống như một bức thư khiêu chiến mà Trình Hải Phong bày ra. Đương nhiên bàn cờ hôm nay anh đã định chỉ có thể thắng không được phép thua.

Màn đêm buông khuya, người đã ngủ kẻ lại không.

Không biết tương lai là phúc hay họa, chỉ biết hiện tại đã là họa không tránh khỏi, con người chỉ có thể cầm đầu giao chiến.

Cuộc chiến thương trường, trận đấu chính trị, thắng làm vua thua làm giặc đã là quy luật ngàn đời nay.

Danh Sách Chương
Cà Phê

Cà Phê (2 tháng trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 1615

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Vàng Vàng]

Nhặt vài lỗi giùm bạn:

+ [Mẹ nói, quá biến thái rồi.] -> có lẽ là “Mẹ nó”

+ [Vội lên tiếng.] -> có lẽ thay dấu hai chấm sẽ hợp hơn là dấu chấm.

+ [tất nhiên ngoài trừ] -> ngoại trừ

+ [Nghĩ vậy cô khẽ hắng giọng.] -> chỗ này có lẽ nên là dấu hai chấm.

Phía dưới cũng có mấy lỗi tương tự. Dùng dấu hai chấm để đánh dấu sắp hội thoại theo mình nghĩ là đúng hơn.

+ [một chiếc áo phong phùng phình] -> áo phông

+ [Shit, lại có người phụ nữ dám gửi sex cho anh?] -> Câu này khó quá, có vẻ nên sửa thành: “Cớt thật, lại có người phụ nữ dám gửi phim nóng cho anh?”

Hoặc tác giả có thể sửa theo cách nào đó mà hạn chế dùng tiếng Anh cũng được. Hi hi

+ [nằm im điềm] -> Không rõ ý bạn lắm nhưng có vẻ là từ “êm đềm”

+ [rất khẽ khàn] -> khẽ khàng

+ [bị động trọng nụ hôn vừa rồi] -> trong nụ hôn

+ [vừa ngẩn đầu đã thấy] -> ngẩng đầu

+ [Qủa thật vẫn là môt con cáo già.] -> “Quả thật vẫn là một con cáo già”.

+ [đối với cô chỉ là một đống shit.] -> Lỗi viết tiếng Anh.

+ [Điếu thuốc đã chạy hơn nửa] -> cháy

+ [lần này anh định sẳn] -> định sẵn

Ờ, theo mình thì bạn nên tìm một beta reader nào đó để sửa lỗi này nọ sẽ tốt hơn. Bạn cũng nên kiểm tra lại các chương khác nữa nhé! Lỗi khá nhiều sẽ làm giảm đi trải nghiệm đọc truyện của độc giả. 

Quá nhiều lời rồi, mong bạn thông cảm! Chúc vui.


Thành Viên

Thành viên online: Vong Mot Dạ Tước Bóng Ma Độc Hành Thích Ăn Thịt Gà Mai Phu Ngọc My Trần Sói Mạch Yên Phú Thành Tao Là Hoa và 136 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10