Chương 51: Trở về

Bầu trời xanh trên cao vời vợi, trong lành trĩu nặng hương vị cuối thu.

Đúng bảy giờ sáng, dòng người trên sân bay lần lượt đổ xô.

Chuyến bay đi từ thành phố New York về Bắc Kinh Trung Quốc đáp hạ thành công.

Qua khỏi cổng giám sát, gữa dòng người đông đúc, một cô gái bước ra, thoạt nhìn dáng vẻ như cô nữ sinh trung học, trên người đeo một chiếc ba lô khá gọn, hai tay kéo lê hai chiếc vali cỡ khủng phía sau. Trong vẻ mặt cô gái hiện lên nét tươi tắn, đôi mắt xinh đẹp khuất sau chiếc kính râm đen xì kết hợp với chiếc áo hoodies màu xám trắng, khi nhìn vào càng có vẻ tùy ý.

Cô kéo lê hai chiếc vali ra đến sảnh sân bay thì trông có vẻ mệt đứt hơi, vừa hay khi ngẩn đầu đã trông thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa đang đến gần, cô gái vừa nhìn liền hâm hở nở một nụ cười tươi. Người đàn ông kia cũng nở một nụ cười bước đến, thản nhiên phụ trách hai chiếc vali trên tay cô. Hai người đi một mạch thẳng đến chiếc Jeep màu đen đậu ngay cửa sân bay.

Người đàn ông làm công tác khuân vác, để thẳng hai chiếc vali ra sau cốp xe. Đến khi quay lại anh liền hiếu kỳ nhìn cô gái đang vòng qua vòng lại quanh con xe của mình.

Người đàn ông nhướng mà tỏ vẻ khó hiểu.

Cô gái không nhìn anh, ánh mắt dán vào khung xe, chẹp chẹp hai tiếng, liền nói với giọng điệu không khách sáo.

– Ôi giời ạ, đã mấy năm rồi anh vẫn không thay xe, thảo nào đến giờ rồi vẫn chưa tìm được bạn gái. – Cô gái nói xong liền lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẫm. – Chắc cậu lo lắm!

Người đàn ông tựa như đã quen với những “lời sâu ý thâm” và cả dáng vẻ không kiên nể ai của cô em gái này, anh chỉ nhún vai cười khẽ.

– Vậy xin hỏi công tố Du có bằng lòng ngồi lên chiếc xe “tồi tàn” này của anh không? – Cố Kiến Nam mở cửa xe ghế phụ, gập gười bốn lăm độ, “cung kính” mời cô vào ngồi.

– Ngồi chứ, ngồi chứ! – Du Nguyên nghe vậy thì nụ cười càng tươi hơn, cô lập tức chui vào xe, hưởng thụ sự chiêu đãi hiếm có của ông anh họ nhà mình.

Sau khi lên xe, Cố Kiến Nam khởi động lái xe ra khỏi vòng xoay, tiến thẳng vào đường quốc lộ.

Mặc dù đã ngồi lên xe nhưng vẫn không tránh được tình trạng “soi mói” của Du Nguyên. Để tăng thêm chút không khí, cô liền bật nhạc, ai ngờ vẫn là mấy bản Omera dài cả cổ, nghe nhức cả đầu vẫn không đổi. Vì để tránh tình trạng say xe do nghe nhạc, cô liền tắt nó đi. Tiếp đến cô lại đưa tay mở hộp xe, ngoài mấy món linh tinh thì bên trong có rất nhiều giấy vẽ, có bức thì vẽ rất thuần thục, đẹp không tì vết, có mấy bức nhìn như vẽ chơi vậy, hết rùa lại thỏ, vẽ lộn ngược hết cả thế giới động vật. Đương nhiên tất cả những thứ này đều gom thành một đống lộn xộn ngủ yên trong hộp xe.

– Em nói này, kiến trúc sư Cố, không phải mấy người học vẽ thường mắc căn bệnh ám ảnh cưỡng chế gì đó hay sao? Nhìn anh sao chẳng giống gì hết vậy?

Cố Kiến Nam nghe em gái lảm nhảm cũng chẳng buồn lên tiếng, thật ra toàn bộ tranh trong xe đều là những lúc rảnh rỗi không có chuyện gì làm mới đem ra vẽ chơi, có bức đã hoàn thành cũng có bức chỉ vẽ được phân nửa, tóm lại mấy bức vẽ này đều không có liên hệ gì với công việc, thời gian anh đến công trường còn nhiều hơn cảnh ngồi văn phòng tưới máy lạnh, vì vậy mà xe anh thường để rất nhiều đồ tùy tiện. Đương nhiên khi vào miệng em gái đã biến thành một người bừa bộn. Nhưng thôi nghe con bé lảm nhảm riết cũng quen, nói chuyện với luật sư thì im lặng chính là vàng mà.

Nhưng kết quả cho sự im lặng đó là để Du Nguyên có cơ hội nói tiếp:

– Thật là, anh cứ như vậy thì có cô gái nào chịu được kia chứ? – Cô ra vẻ sầu não nói. – Hôm trước cậu còn gọi cho em, hỏi anh đã có bạn gái chưa, còn hỏi em có phải anh gặp trở ngại trong việc yêu đương không? Lúc đó cậu còn tỏ ý cho dù anh đem về là “bạn trai” cậu cũng sẽ mủi lòng chấp nhận. Anh nói xem em nên trả lời với cậu thế nào đây? Ây da, chỉ một mình cậu thì em không nói làm gì, cậu nói xong lại tới phiên mẹ em cằn nhằn chuyện hôn nhân và gia đình với em. Chị thì suốt ngày phá án, anh suốt ngày bận bịu với đồ vẽ, chỉ có mình em lắng nghe tiếng lòng của mấy vị phụ huynh, cũng chỉ có mình em xung phong trở thành thớt cho họ chém. Em ở tận nước Mỹ xa xôi cũng không tránh khỏi “số kiếp phụ nữ”. Anh Cố, anh nói xem còn chuyện gì bất khả thi như chuyện này nữa không?

Vừa lên tiếng là cô cứ lải nhải một hồi không ngừng nghỉ. Đi Mỹ mấy năm, hầu như sau một vụ kiện hay một vụ án nào đó là mẹ cô đều canh ngay và luôn lúc đó để trau dồi kiến thức hôn nhân và gia đình, ngoại trừ mẹ còn có bố của Cố Kiến Nam cũng chính là cậu của cô, luôn trăn trở với chuyện lập gia đình của con cái. Chị cô thì mất tâm mất dạng, nghe nói cuối tuần mới về được một lần, sau đó thì mất hết tâm hơi. Còn Cố Kiến Nam thì suốt ngày bận “bay”, hết Châu Á đến Châu Âu, vòng đến Châu Phi, lâu lâu còn lọt tỏm qua tận Nam cực xa xôi. Hai đối tượng “biến mất” trong một thời gian dài sẽ để lại không gian cho “đối tượng” còn lại là cô, chính vì vậy mà tất cả những lời thán oán của gia đình đều lọt vào tai Du Nguyên mỗi ngày. Cũng là những ngày đó cô hận không thể giao Du Hi Văn và Cố Kiến Nam về cho gia đình tự giải quyết, cô là con út, là con út trong nhà đấy! Làm gì có đạo lý nào để con út đứng ra chịu trận được?

Cố Kiến Nam nghe cô nói một lèo tự mình cũng cảm thấy chẳng biết nói sao. Đúng là anh chưa lập gia đình nhưng có cần nghĩ đến việc tìm “bạn trai” cho anh không? Đương nhiên anh cũng thừa biết rõ, Du Nguyên bóng gió anh nãy giờ cũng không phải chỉ đơn giản là đang xả giận, chắc chắn phải có một ý đồ khác sau chuyện này. Làm sao anh biết? Bởi vì đối với cô em gái này người làm anh như anh “đi một ngày đàn, học một sàn khôn”, nên đã quen từ lâu.

– Vậy xin hỏi công tố Du có cao kiến gì? – Anh liếc cô một cái, cười khẽ.

Nói một câu trúng trọng tâm khiến Du Nguyên vô cùng hài lòng, cô cười cười nhìn anh, hạ giọng:

– Còn nhớ vụ em vừa nhận lần trước không, lúc đó anh cũng đang ở Mỹ đấy, có một cô gái người Brazil…

– Stop! – Chưa để cô nói hết, Cố Kiến Nam liền cắt ngang.

– Em còn chưa nói hết mà! – Cô chớp chớp hai mắt nhìn anh như siêu nhân.

Nào ngờ lại nghe anh nói:

– Em không cần nói tiếp, cao kiến này anh không nhận nổi.

Trải qua bảy bảy bốn chín vụ kiện trên tòa, cũng là bảy bảy bốn chín lần Du Nguyên lần lượt đề cập chuyện tình yêu của anh. Cô em gái này của anh yêu nhất vẫn là nghề ông tơ bà nguyệt, mỗi ngày chỉ hận không thể tác hợp se duyên cho anh. Có một lần, cô em gái này nhận được một vụ kiện ở Mỹ, đó là vụ tranh giành tài sản của gia tộc hoàng thân nào đó. Người làm anh họ tốt bụng, vừa lúc có công việc bên Mỹ liền ghé qua đó thăm em gái. Lúc đó anh cũng khá rảnh rỗi nên lái xe đi cùng cô tới nhà nguyên cáo thu thập tài liệu. Không ngờ chỉ vài ngày sau khi vụ kiện kết thúc, cô em gái chính nghĩa này của anh đã nhắn cho anh một tin, đại khái nói là: Lần trước anh đi cùng em thu thập tài liệu, cô bé Lisana (con gái nguyên cáo) vừa gặp đã trúng phải tiếng sét ái tình của anh. Anh nói xem đây có phải là duyên phận không? Cũng không thể ngờ nha, cô bé ấy cùng lắm cũng chỉ hai mươi tuổi đầu, không ngờ lại đem lòng yêu say đắm một ông chú già nua hơn ba mươi tuổi như anh, anh họ à, anh xem phúc khí của anh có phải đến thật rồi không?

Đọc được tin nhắn đó Cố Kiến Nam chỉ thấy một đàn quạ đen bay trên đầu. Song anh đã lập tức nhắn lại một câu: Anh không có hứng thú.

Lisana gì chứ? Đến mặt mũi của người ta ra sao anh còn chưa nhìn kỹ, lấy đâu ra duyên với phận?

Cứ tưởng mọi chuyện cứ thế là xong, không ngờ lại đến một ngày đẹp trời nào đó, trong lúc anh đang ở công trình bàn giao thiết kế, một cuộc gọi từ số máy lạ gọi đến. Anh không nghĩ nhiều liền nhấc máy, kết quả lại nghe đối phương giới thiệu mình là Lisana gì đó, anh ngớ người một lúc mới nhận ra Lisana này chính là cái cô gái mà Du Nguyên dự định làm mai cho anh. Càng không ngờ đến đối phương lại có số điện thoại riêng của anh. Không những vậy, trong thời gian anh còn bận việc bên Mỹ, cô gái tên Lisana này bám anh dai như đỉa đói, hại anh cứ ra đường là sợ bị cô ta nhìn thấy. Đến một ngày không thể chịu đựng thêm được nữa, anh lập tức xách cô em gái “tội đồ” ra tra hỏi, kết quả Du Nguyên lắc đầu tỏ ý mình không biết chuyện này.

Thật ra Lisana đã từng nằn nặc xin số Cố Kiến Nam, nhưng Du Nguyên thừa biết anh họ là người không ưa phiền phức, nếu để anh biết cô đưa số anh cho người khác nhất định sẽ lột da rút xương cô, cho nên vì để bảo toàn tính mạng cô chỉ đành từ chối. Kết quả vào một ngày đẹp trời cô không hay biết, Lisana đã bằng cách nào đã lẻn vào phòng làm việc lấy trộm số điện thoại của anh họ trong máy tính cô, chuyệ đương nhiên chuyện lấy trộm số điện thoại cô chỉ đành bó tay nhưng chuyện xem trộm máy tính cơ mật của cô thì không thể nào bỏ qua. Chính vì lần si khờ của Lisana ngày đó mà cô đã cấm tuyệt không cho cô ta bước vào phòng làm việc của mình nửa bước, tất nhiên sau đó Lisana cũng đã xin lỗi cô. Nhưng quan hệ là quan hệ, công việc là công việc. Ai có thể đảm bảo tài liệu cơ mật của cô không có ngày bị lấy trộm? Nói chung tuy là cô không chấp nhất chuyện này, nhưng không phải sẽ không để ý.

Mặc dù sau lần đó thái độ của Lisana đã nên nết được chút xíu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vẫn có một phần lỗi thuộc về cô, lúc trước vì thấy cô bé Lisana xinh đẹp lại dễ thương, cô cũng có ý tác thành đôi cho anh họ, vì vậy mà khi Lisana “tìm hiểu” Cố Kiến Nam, cô gần như đã biến thành một cuốn bách khoa toàn thư Cố Kiến Nam, đương nhiên ngoại trừ mấy vấn đề thật sự riêng tư cô không thể kể. Chỉ không ngờ bề ngoài là một con thỏ nhưng bên trong lại bạo như sói dữ. Tất nhiên còn phải nhờ những lời “tố cáo” từ phía Cố Kiến Nam ngay sau đó nữa.

Sau chuyện lần đó Du Nguyên đều im lặng với những lời hỏi thăm tình hình về ba chữ Cố Kiến Nam, tuy đã giữ kẽ những mỗi lần cứ có người hỏi cô về anh họ, là cô lại vui vẻ tiết lộ chuyện này cho anh biết, bản tính mai mối này sửa mãi vẫn không chừa.

Cho nên bây giờ cô chỉ cần nói đến mấy từ như “cô gái Brazil” là Cố Kiến Nam tự cảm nhận được sâu sắc cửa ải của câu tiếp theo.

Du Nguyên thấy thái độ tránh như tránh tà của anh thì không khỏi bĩu môi.

Cố Kiến Nam đang lái xe vẫn thản nhiên liếc cô một cái, giở giọng nhắc nhở:

– Nhìn anh làm gì, không định gọi báo bình an cho bố mẹ à?

Nhắc mới nhớ, cô vẫn chưa gọi điện cho hai vị phụ mẫu. Du Nguyên tạm thời gác chuyện anh họ sang một bên, bấm số gọi về Thượng Hải. Chuông đi một hồi đã lập tức có người nhận.

Vừa nghe tiếng đầu bên kia vang lên, hai mắt Du Nguyên lập tức sáng rỡ.

– Mặt trời mọc đằng Tây thật rồi, hôm nay em lại gọi trúng chị? – Bởi vì cô gọi vào số máy bàn, cho nên khi Du Hi Văn nhấc máy cô liền biết ngay chị đang ở nhà. Đúng là thật hiếm, bình thường người chị cảnh sát này của cô còn chẳng có lấy thời gian trò chuyện với em gái, bây giờ không phải cuối tuần lại có thể nhàn nhã ở nhà thật là chuyện hiếm có.

Du Hi Văn nghe xong bèn cười cười: “Cũng hiếm có dịp cô em gái của chị vừa xuống sân bay đã gọi ngay về nhà đấy!”

– Sao chị biết? – Cô ngạc nhiên.

Du Hi Văn đang cắn hạt dựa nhẹ nhàng thốt ra một chữ: “Đoán!”

– Xì… – Cô bĩu môi, mấy người làm cảnh sát chẳng có ai có lôgic bình thường hết.

Hai chị em nói chuyện được vài câu thì hai ông bà Du ra bắt máy. Vừa nghe giọng con gái bà Du liền cằn nhằn.

“Con đúng là không biết nghĩ đến hai ông bà già này, trở về rồi còn đi Bắc Kinh, không về thăm chúng ta được một chuyến sao?”

Cô chưa kịp trả lời đã nghe giọng bố nói vọng lại: “Bà thật là, Nguyên Nguyên bận việc nên phải về Bắc Kinh, khi nào hết bận thì con bé trở về. Bà lo sốt vó thế làm gì?” Du Nguyên nghe thấy ông Du nói như vậy vừa định cảm thán mấy câu ai ngờ lại nghe thấy bố nói tiếp: “Nguyên Nguyên à, con đừng nghe mẹ con nói, bà ấy thiếu cháu bồng bế nên mới vậy đấy!”

Cố Kiến Nam ngồi bên cạnh, nghe xong câu đó liền phì cười.

Du Nguyên:…

Còn cô nghe xong chẳng biết nói sao, kết quả lại nghe chị Du Hi Văn nói: “Cô luật sư trẻ tuổi tài cao, bố mẹ đều “mong ngóng” em từng ngày đấy!” Du Hi Văn cố ý nhấn mạnh chữ “mong ngóng”, nếu là bình thường Du Nguyên còn không hiểu nhưng lúc này cô đã hiểu tất tần tật mọi chuyện, hóa ra bố mẹ nào có trông cô, hối hả như vậy chắc chắn đã sắp xếp cho cô một đối tượng xem mắt rồi.

Ôi trời ạ!

– Mẹ à… – Cô cố gắng dùng một từ để hình dung giải thích, cuối cùng liền đùng đẩy trách nhiệm. – Mẹ xem chị và anh họ con đều chưa thành gia lập thất, con…

Chưa để cô nói hết thì bà Du đã ngắt ngang: “Ai nói mẹ chỉ tính cho một mình con?” Nói tới đây bà hạ giọng nói nhỏ vào điện thoại: “Mẹ đã nghe cậu con nói rồi, cuối tháng này đợi Kiến Nam về, cậu con đã sắp xếp hẳn ba đối tượng xem mắt con nhà gia giáo để Kiến Nam tùy ý lựa chọn…”

Cố Kiến Nam vừa nghe đến câu này, bàn tay cầm vô lăng lập tức cứng đờ. Du Nguyên cố ý để loa ngoài, cô liếc nhìn ông anh họ nhưng chỉ có thể cố nhịn cười. Ôi trời, ba đối tượng lận đấy! Hờ hờ… Xem ra cậu cô đã quyết định đâu vào đấy hết rồi.

Cô giữ dáng vẻ bất cần đời cho đến khi nghe bà Du nói tiếp: “Còn về chị con còn cần con lo sao? Chị con có bạn trai rồi!”

– Có bạn trai? – Du Nguyên chớp mắt hỏi lại.

Woa!

Thế giới này thực sự thay đổi rồi, cô chị luôn đặc niềm tin yêu và trái tim cho cách mạng đã có bạn trai? Hèn gì mẹ lại lo sốt vó đến chuyện của cô.

Nhưng mà… Tại sao lại là cô???

Kết thúc cuộc gọi một đàn quạ đen bay trên đầu hai anh em, không khí trong xe giờ u ám hiếm gặp. Hai người liếc nhìn nhau, nhưng không ai mở miệng.

Cuối tháng này khi cô và anh họ trở về, chờ đợi hai người không phải là bàn thức ăn mỹ vị mà là những đối tượng xem mắt không biết chui từ xó xĩnh nào chui ra.

– Haiz…

– Haiz…

Hai tiếng thở dài đồng thời vang lên, tự cảm thấy bầu trời hôm nay thật âm u.

Trời hôm nay khá lạnh, làn gió bắc đã dần len vào hơi thở cuối cùng của mùa thu.

Trời vừa tờ mờ sáng, Diệp Tâm Giao đã tới công ty, cả đêm hôm qua cô đều không ngủ được, cứ như vậy mà dựa tường thức cho đến sáng. Sau khi giả quyết nhanh gọn lẹ bữa sáng, cô cũng chẳng thèm chú ý đến thời gian mà chạy thẳng tới công ty, bảo vệ còn đang ngáp ngắn ngáp dài, vừa nhìn thấy cô liền tỏ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù cô là người rất có tính kỷ luật, ít nhất thì so với Trình Hải Phong, cô cảm thấy ưu thế kỷ luật mình có phần nhỉnh hơn, nhưng đi đúng giờ về đúng lúc chỉ là chuyện thường tình. Nhưng hôm nay lại khác, người ta chưa kịp thức cô đã chạy đi làm, đương nhiên sẽ khó tránh những ánh mắt kinh ngạc, đoán chừng họ sẽ xem cô là “nữ cường bạt mạng” cho coi.

Đương nhiên ngoài bảo vệ ra, mấy nhân viên bình thường đã đi sớm, hôm nay vừa vào đã nhìn thấy cô biểu hiện kinh ngạc cũng không khác gì là bảo vệ.

Diệp Tâm Giao chỉ mỉm cười đáp lại những ánh mắt kinh điển đó.

Mặc dù trước khi ra ngoài cô đặc biệt dậm thêm ít kem phấn để cố che đi đôi mắt gấu trúc thâm quầng sau một đêm không ngủ nhưng đến cuối cùng vẫn không che hết sự mỗi mệt trong ánh mắt cô.

Tự thân vận động đến tám giờ cô bỗng nhận được một tin nhắn từ Trình Hải Phong, nội dung rất đơn giản: Hôm nay anh nghỉ phép, trợ lý Diệp cố lên!

Chỉ cần đọc tin nhắn cô cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ bằng nhắng của anh khi gửi cho cô câu này. Mặc dù như vậy nhưng cô vẫn tự mặc nhận rằng Trình Hải Phong đang bận, hơn nữa còn là chuyện gấp cần giải quyết. Nói một câu thật lòng, nhiều lúc Trình Hải Phong khiến người ta có cảm giác anh rất không nghiêm túc lại vô cùng đào hoa và bạc bẽo trong chuyện tình cảm, nhưng ở bên cạnh anh lâu dài ít ra có một số khái niệm cô vẫn rất hiểu rõ, ví dụ như không phải là anh không nghiêm túc mà anh chỉ nghiêm túc với những chuyện mình để ý, cụ thể đó chính là công việc. Còn nói anh đào hoa, bạc tình thì không sai chút nào, khỏi bàn đến khối tài sản của bản thân, chỉ một khuôn mặt thôi đã thu hút không biết bao loài hoa cỏ lạ. Còn bàn đến chuyện bạc tình, thật ra trước đây cô có ấn tượng không mấy tốt với “bê bối” tình ái của anh, cô cho rằng anh là người không chung tình, lăng nhăng lại bắt cá quá nhiều tay nhưng sau này mới biết, tất cả những cô gái anh từng qua lại đều là họ chủ động tìm đến anh, anh chưa từng đưa ra lời hứa hẹn gì với bọn họ cả. Nhưng chuyện mà chàng playboy thường làm đó chính là quen nhau bao lâu không cần biết, đến khi anh chán rồi liền lập tức đá người ta sang một bên. Đến nửa con mắt cũng không thèm dòm.

Haiz, nói đi cũng phải nói lại người trọng công việc như anh, hôm nay cũng nghỉ phép thật làm cho cô hiếu kỳ, bất chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cô nhưng Diệp Tâm Giao đã nhanh chóng xóa đi ý. Ân oán của Trình Hải Phong và Chung gia, cô không nên nghĩ tới thì hơn.

Cô biết anh có việc bận nên cũng chẳng nhắn lại, dù sao có việc thì có việc, cô cũng đang có việc đây.

Sao khi giải quyết xong đóng báo cáo dày cộm trên bàn, nhìn hàng chữ lớn chữ bé trước mặt, bỗng nhiên cô có chút hoài niệm. Bốn năm đại học, theo đuổi chuyên ngành luật, tự rèn luyện bản thần trở thành người nghiêm túc và kỷ luật, sau khi tốt nghiệp đại học, cánh cửa tương lai rộng mở, tài nguyên dồi dào, có một người mẹ ưu tú, người bạn trai xuất sắc… Vì cớ gì ngay hôm nay ngồi ở đây, một Diệp Tâm Giao chẳng có thành tựu gì trong người, những huy hoàng trong quá khứ như khói trắng tan nhanh. Cô không còn là một luật sư trong con mắt mọi người, cô của hiện tại chỉ là một cô trở lý tầm thường, vứt hết những kiến thức đã học ở một xó xĩnh nơi nào đó, trước mặt toàn là những tập báo cáo cuối năm, những văn kiện kinh doanh mà số thập phân còn nhiều hơn chữ nghĩa.

Diệp Tâm Giao dựa người vào thành ghế, ánh mắt nhìn về một khoảng nơi xa xăm nào đó, cô của bây giờ được gọi là gì chứ?

Không biết…

Có lẽ chỉ là một kẻ hành khất lang thang đang tạm bợ trên đường dài.

Nhưng hành khất vốn không có nhà, cũng sẽ có lúc phải rời đi…

Rời đi rồi sẽ phải sống cô độc cả đời sao?

 

Tầm 8 giờ 40 phút, Diệp Tâm Giao kéo túi xách sau đó gọi Hạ Tinh Tinh cùng cô đại diện đến ký hợp đồng với nhà đại diện sản phẩm.

Từ ngày đầu tiên đi đến công ty, không biết là vì bị cái gì đánh trúng Hạ Tinh Tinh mà cô ấy đã xem Diệp Tâm Giao chính là thần tượng của đời mình, cho nên đối với chuyện được đi cùng thần tượng làm việc khiến cô ấy vui đến nổi sắp bay hẳn lên trần nhà.

Thật ra lúc mới làm việc, Hạ Tinh Tinh từng dò hỏi với mấy cô thư ký về Diệp Tâm Giao. Mấy cô thư ký phòng hành chính là hội dưa lê buôn chuyện đứng top của công ty, gặp lính mới hỏi chuyện đương nhiên họ sẽ càng tỏ ra nhiệt tình hơn. Chính vì như vậy nên Hạ Tinh Tinh mới biết quan hệ giữa chủ tịch và Diệp Tâm Giao rất tốt, mọi người còn đồn đoán Diệp Tâm Giao chính là hôn thê của chủ tịch, cũng có người cho rằng Diệp Tâm Giao giống em gái của chủ tịch hơn, nhưng một người họ Diệp một người họ Trình nhìn sao cũng không liên hệ được. Cho đến khi cả phòng ban đều nhất trí cho rằng Diệp Tâm Giao chính là người phụ nữ duy nhất và lâu nhất ở bên cạnh Trình Hải Phong.

Nhưng ở lâu trong công ty, Hạ Tinh Tinh lại phát hiện ra chủ tịch có rất nhiều bạn gái bên ngoài, nhiều đến nỗi Diệp Tâm Giao phải đích thân ra tay đi xử lý từng cô. Chuyện này thật sự đã gây ra một cú sốc không hề nhẹ đối với Hạ Tinh Tinh cũng khiến giấc mơ về một tình yêu ngôn tình của cô ấy tan thành mây khói.

Thật ra từ lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Tinh Tinh đã vô cùng có ấn tượng với Diệp Tâm Giao, thứ nhất là vì cô rất xinh đẹp, dù đứng giữa đám đông cô vẫn rất nổi bật, hơn nữa Hạ Tinh Tinh luôn cảm thấy cô rất có khí chất con nhà quyền quý, mặc dù trên người cô không phải hàng hiệu gì đắt tiền nhưng cách ăn mặc và cách phối đồ lại khiến người ta liên tưởng để mấy cô nữ cường có khí chất tao nhã lạnh lùng mà cao quý như trong ngôn tình.

Lúc đầu Hạ Tinh Tinh hơi sợ cô, vì nghĩ loại nữ cường như Diệp Tâm Giao chắc chắn rất khắt khe với công việc, đương nhiên điều này có hay không cũng đã được thể hiện qua buổi phóng vấn tuyển dụng nhân sự cho ban thư ký đợt vừa rồi. Tuy Diệp Tâm Giao không hề lạnh lùng cứng nhấc như Hạ Tinh Tinh tưởng tượng nhưng cô cũng không quá cở mở tươi cười, giống như một đoá hoa Quỳnh trong đêm lạnh khiến người ta có cảm giác yêu thích nhưng lại xa cách khó gần.

Trong lúc phóng vấn, Diệp Tâm Giao chỉ theo lệ hỏi đơn giản mấy câu, cho dù đối phương trả lời thế nào cô cũng không hề phê bình “gắt gao”, mà chỉ đưa ra ý kiến của bản thân song vẫn không khiến người khác gặp khó xử, điều này đã vô tình dấy lên một sự nể phục trong lòng Hạ Tinh Tinh. Đúng vậy, tuy cô không nói không cười nhưng lại rất ôn hòa dịu dàng, người vừa xinh đẹp tính khí lại tốt có một không hai, đến cả phòng ban thư ký ai nấy đều giữ thái độ tôn trọng khi đối với cô. Cho dù là buôn dưa chuyện “cô có phải người phụ nữ của Trình Hải Phong hay không”, mọi người cũng chỉ thể hiện một thái độ hiếu kỳ, không ai để ý xem thường hay dửng dưng xem đó là trò hề.

Nghĩ đến đây niềm vui trong lòng Hạ Tinh Tinh lại tăng lên gấp bội.

Cố ấy cảm thấy thế giới ngôn tình trong lòng mình sắp có cơ hội được mở rộng rồi.

Nhưng mà chủ tịch hình như không giống nam chính si tình lắm…

Vừa vặn đúng 9 giờ, Diệp Tâm Giao và Hạ Tinh Tinh đã mang hợp đồng đến tận hội quán vip – Dawn có tên thân mật là clubs Ánh Sáng.

Đây là hội quán có tiếng bật nhất thủ đô, chỉ tiếp đón những hội viên cao cấp có thẻ thành viên cấp bậc từ trên xuống dưới là D – G – S – C, lần lượt theo cấp kim cương, hoàng kim, bạc trắng và đồng. Tất nhiên không phải ngẫu nhiên mà cô và Hạ Tinh Tinh có thể lọt vào đây dễ dàng như vậy được, đương nhiên phải nhờ tới sự hào phóng của ông chủ Trình Hải Phong. Vào một ngày đẹp trời sau khi ăn cơm cũng đối tác ngay tại đây, cô với thân phận trợ lý nghiễm nhiên đi theo anh. Trình Hải Phong vô cùng ra dáng thổ hào giơ thẻ đen yêu cầu nhân viên đưa cô vào danh sách hội viên, còn đăng ký đặc biệt là một tấm thẻ D thuộc cấp bậc cao nhất.

Thật ra lúc làm thẻ cô chỉ cảm thấy nó quá phiền phức, chỉ là đi ăn một bữa cơm có cần làm một đống thủ tục vất vả thế này không? Tuy nhiên cô buột phải thừa nhận cơm ở đây rất ngon.

Lúc chọn địa điểm ký hợp đồng, Hạ Tinh Tinh hơi ngạc nhiên nhưng cũng phần nào hiểu ra câu chuyện, bởi vì đối phương đối với chuyện làm đại diện sản phẩm lần này luôn giữ thái độ không mặn không nhạt, rõ ràng là rất muốn hợp tác nhưng lại ra vẻ lưỡng lự không đồng ý, mãi đến khi Diệp Tâm Giao chuẩn bị loại tên nhà đại diện ra khỏi danh sách, phía bên kia mới tỏ thái độ bằng lòng. Diệp Tâm Giao chọn một nơi ký hợp đồng xa xỉ chỉ có thể lý giải một điều, cô đang đánh đòn phủ đầu với đấu phương, phủ đầu này có ý nghĩa là việc hợp tác giống như chọn địa điểm ký hợp đồng, nếu đã nghiêm túc bắt buộc phải nghiêm túc tới cùng, bởi vì Thịnh Hoa không phải là một doanh nghiệp nhỏ, chỉ dựa vào nghệ sĩ tên tuổi để kiếm sống, Thịnh Hoa là Thịnh Hoa, không có đối phương Thịnh Hoa vẫn có thể thuận lợi ra sản phẩm mới.

Vậy mới thấy, cái sâu cái hiểm của người làm kinh doanh.

Hạ Tinh Tinh cũng không hiểu tại sao công ty nhất thiết phải chọn loại nghệ sĩ giả thanh cao này làm gì? Chỉ vì cô ta xinh đẹp sao? Không không, suy cho cùng cô ấy vẫn cảm thấy Diệp Tâm Giao xinh đẹp hơn.

Thực tế không phải chỉ riêng Hạ Tinh Tinh không hiểu, sau những lần không mặn không nhạt của đối phương, Diệp Tâm Giao đã xin ý kiến của Trình Hải Phong gạch tên đối phương ra khỏi danh sách. Ấy thế mà Trình Hải Phong suy tư một hồi lại đưa ra đáp án không giống như mong đợi.

Anh nói: Tiểu Tâm Giao, em là người làm kinh doanh, phải dùng quy luật kinh doanh để xử lý, đối với một dự án hợp tác không liên quan đến vấn đề ai cần ai mà liên qua đến lợi ích ai hơn ai. Dù em có một doanh nghiệp lớn cỡ thế nào cũng cần nhiều nguồn hỗ trợ bên ngoài. Nhà đại diện này không phải xem thường chúng ta mà muốn lợi dụng chúng ta để nâng cao giá trị bản thân. Tất nhiên so về quy luật kinh doanh, nó không hề sai nhưng việc lợi dụng không có điểm dừng này đúng là đã chạm đến giới hạn của chúng ta. Nhưng hiện tại không phải là lúc chúng ta hủy bỏ tư cách của họ, bởi vì chuyện duy nhất chúng ta cần làm đó chính là đạt được lợi ích từ họ. Dùng danh tiếng của họ để đổi lấy tiền bạc cho em, đây mới chính là mục đích thật sự của người làm kinh doanh.

Nói trắng ra chính là Trình Hải Phong chỉ muốn lợi dụng danh tiếng khi còn nóng của đối phương để PR cho sản phẩm công ty, nói họ lợi dụng Thịnh Hoa nhưng thực chất là Thịnh Hoa đang lợi dụng họ.

Xét về những lời mà Trình Hải Phong nói đúng là rất hợp lý, “hợp tác” chính là lợi ích ngang giá được trao đổi. Chỉ cần đối phương không đi quá giới hạn, thì chúng ta vẫn có thể dùng danh tiếng của họ tạo tiền đồ cho bản thân. Xuất phát từ hành vi đối phương thật sự đã đi sai nhưng xuất phát từ lợi ích đối phương vốn chỉ muốn nâng cao danh tiếng của bản thân.

Diệp Tâm Giao không thể không thừa nhận, Trình Hải Phong thật sự sinh ra để làm ăn, anh luôn có cái nhìn bao quát khi đối mặt với mọi vấn đề. Bao năm nay cô từ một gà mờ lại được anh đào tạo đến thuần thục. Nhưng thẳng thắn mà nói cô vẫn không hiểu thương trường bằng anh, cũng không phù hợp với việc tranh đấu nơi chiến trường không súng đạn này. Chính vì có quá nhiều lừa lọc, anh lợi dụng tôi, tôi lợi dụng anh, lợi ích ngã bày khiến con người dần trở nên nghi kỵ.

Đôi khi thứ khó nhìn thấy nhất thật ra không phải là mặt trời mà là lòng người.

Lòng người đổi trắng thay đen chẳng ai có thể tinh mắt mà nhìn chính diện nó.

Diệp Tâm Giao và Hạ Tinh Tinh đến hội quán chừng một lúc, hai người khẽ liếc đồng hồ, 9 giờ 18 phút cánh cửa phòng mới được đẩy ra.

Hai người đồng thời ngẩn đầu, mắt thấy có ba người bước vào. Đi giữa tất nhiên là nữ minh tinh sẽ ký hợp đồng đại diện sản phẩm Thịnh Hoa, hai người còn lại có lẽ chính là trợ lý của cô ta.

Lúc ba người tiến vào cũng là thời gian cô quan sát họ, nữ minh tinh này là một cô gái có nét đẹp khá trong sáng đang nổi đình nổi đám trên sóng truyền hình mà hội đồng đưa ra biểu quyết chọn lựa, song khi được gặp trực tiếp ngoài đời lại khiến cô có thêm một cảm nhận khác, nhưng cụ thể đó là gì cô cũng không rõ.

– Cô Kiều! Mời ngồi! – Diệp Tâm Giao mỉm cười làm động tác mời.

Hạ Tinh Tinh cũng rất phối hợp, rót trà cho cô ta, sau đó cũng làm một động tác mời tương tự Diệp Tâm Giao.

Kiều Nhất nhìn quanh phòng chỉ thấy hai cô gái thì hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh cô ta đã mỉm cười đáp lại lời chào.

– Anh Trình… Không tới sao? – Khi biết địa chỉ ký hợp đồng, Kiều Nhất vẫn cứ nghĩ ông chủ trong truyền thuyết Trình Hải Phong sẽ xuất hiện, không ngờ rằng…

Diệp Tâm Giao vẫn nở một nụ cười rất chuyên nghiệp, cô nhẹ nhàng nói.

– Chủ tịch có việc bận không thể đích thân đến đây, mong cô Kiều thông cảm. – Dừng lại một chút cô nói tiếp. – Nếu không có vấn đề gì chúng ta có thể tiến hành ký kết hợp đồng đại diện sản phẩm thương hiệu… Tinh Tinh.

– Đây là hợp đồng đại diện sản phẩm, phiền cô Kiều xem qua. – Hạ Tinh Tinh nhanh chóng đưa bản hợp đồng đến trước mặt Kiều Nhất, thái độ vẫn rất mực thướt.

Diệp Tâm Giao tiếp lời:

– Trong hợp đồng các điều khoản đã được liệt kê rất rõ ràng, bên A sẽ có nghĩa vụ chi trả và thực hiện các khoản phí phát sinh trong thời gian bên B làm việc, ngược lại bên B phải có thái độ tích cực và nghiêm túc đối với công việc mà bên A yêu cầu. Đấy là vấn đề được đề cập trong mục số 3, cô có thể xem qua. Nếu cô Kiều cảm thấy chưa thỏa đáng chỗ nào chúng ta vẫn có thể thương lượng sửa chửa. – Giọng nói của cô không nhanh không chậm nhưng ý tứ trong đó đều rất rõ ràng.

Lúc bàn bạc về chọn người đại diện cho sản phẩm sắp tới, hội đồng đã quyết định chọn nữ minh tinh Kiều Nhất cho trang bìa quảng cáo sản phẩm, thứ nhất là vì khí chất của cô ta rất phù hợp với yêu cầu về hình ảnh sản phẩm mới. Lần này Thịnh Hoa cho ra một loại sản phẩm chuyên dùng trên điện thoại và máy tính, đó là một lớp dẻo bảo hộ chống các vết xước thậm chí chống ẩm thấp và chai pin. Hai năm gần đây các sản phẩm đi kèm của Thịnh Hoa đều đạt được hiểu quả tích cực đối với người tiêu dùng, cũng chính vì vậy, một tập đoàn đi từ viễn thông ngày càng chiếm lĩnh thị trường mạng lưới công nghệ và có bước phát triển vượt trội trên thị trường quốc tế.

Loại “đệm” dẻo này sẽ được quảng cáo với hình ảnh dòng thác nước sống động. Dự án phim truyền hình Thị Lan Nữ đang rất nổi tiếng, cùng với độ hot của Kiều Nhất hiện tại, khí chất nàng Thị Lan mềm mại uyển chuyển như nước đọng, khiến mọi người dễ dàng liên tưởng đến sự dẻo dai và tinh tế của sản phẩm, cho nên đại diện sản phẩm lần này, mọi người đều thống nhất chọn Kiều Nhất là nhà đại diện.

– Tôi không có ý kiến gì với hợp đồng nhưng tôi có một yêu cầu, cũng mong anh Trình có thể đồng ý. – Kiều Nhất nhìn bản hợp, khẽ mỉm cười. Ánh mắt thong dong bình tĩnh hiện lên ý cười đọng. Nhưng khi Diệp Tâm Giao nghe xong câu nói ngay phía sau đó như bất chợt sững người.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Ham Hố Ống Bơ Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu Dương Lan tịnh trần thị thanh và 149 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10