Chương 52: Tình Cờ

Khi Tiêu Tĩnh Lâm tỉnh lại bầu trời đã hằng những vết nắng đầu tiên.

Cô lờ mờ phát hiện bản thân đang nằm trên giường bệnh, trên mu bàn tay còn gắn thêm kim tiêm truyền dịch. Nhìn xuống người là bộ quần áo bệnh nhân lạnh lẽo, khẽ cử động một cảm giác đau nhức như chợt truyền đến, cô vén áo lên phát hiện trên bụng mình có một băng gạt quấn quanh. Ký ức đột nhiên quay về với buổi tối hôm qua.

Khi Âu Dương Khải Duật lái xe đuổi theo tên tội phạm đến Đông Thành hội, cô liếc thấy có rất nhiều cảnh sát đã bao vây toàn khu vực, nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì bất chợt lại thấy tên tội phạm chuyển hướng tấn công về phía hai người. Âu Dương Khải Duật phản ứng rất nhanh, anh tấp xe rẽ hướng đâm vào những cây trúc khô bên cạnh để chắn đường tẩu thoát của tội phạm, hắn ta bị đưa vào đường cùng sát tâm liền nổi lên, bất chấp tất cả mà tấn công về phía hai người, ngày tại thời khắc đó cô chỉ nghe được tiếng ong ong bên tai, sau đó là tiếng va đập rất mạnh, cuối cùng ở một giây sau đó ý thức của cô dần mất đi. Hình như không bao lâu sau, cơn đau từ bụng truyền dẫn khiến cô lờ mờ vẫn nghe được tiếng xe còi cấp cứu, vọng lại bên tai còn có vài tiếng nói từ tính của các nhân viên y tế.

“Bên đây có người bị thương…”

“Có một cô gái ngất xỉu…”

“Âu Dương tiên sinh, tay anh đang chảy rất nhiều máu…”

“Cô ấy sao rồi?”

“Dạ dày của vị tiểu thư này có dấu hiệu xuất huyết nghiêm trọng…”

“Âu Dương tiên sinh, anh cần phải nằm cáng.”

“Không cần, mau đưa người đến bệnh viện.”

Sau đó, sau đó cô không còn nghe được bất cứ âm thanh gì nữa, ngay lúc đó cô chỉ cảm thấy cả người tê dại, cơn đau đổ ập xuống đến nỗi khiến cả người cô co quắt rồi lịm đi mất.

Tiêu Tĩnh Lâm nhìn chiếc băng gạt trên bụng, đại khái cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra sau đó. Cô khẽ thở dài, thiết nghĩ bản thân đã từng là bác sỹ chữa trị cho biết bao nhiêu bệnh nhân, đến cuối cùng lại không trị nổi mình, thật đúng là bi kịch. Nhìn về căn phòng lạnh lẽo trước mặt, vừa định động đậy người thì cửa phòng đã bị một bàn tay đẩy ra.

Người đầu tiên đi vào chính là Tăng Thanh, phía sau chị còn có một bác sỹ và một y tá.

Vừa thấy cô tỉnh lại, Tăng Thanh không giấu được sự vui mừng, liền lập tức tiến lên vội đỡ lấy thân người cô.

– Từ từ, chị nói này em vừa mới trải qua một ca phẫu thuật đấy có biết không hả? – Giọng điệu chích choè bông thường ngày đã bị thay bằng sự sốt ruột và lo lắng, Tiêu Tĩnh Lâm rất muốn lên tiếng trêu chị nhưng lại không có sức để nói. Chỉ có thể im đềm mặc chị muốn làm gì thì làm.

Tăng Thanh kê một cái gối dựa thành giường, sau đó đỡ người Tiêu Tĩnh Lâm dựa vào.

Bác sỹ bắt đầu tiến hành kiểm tra sơ bộ cho cô, y tá bên cạnh nhanh chóng thay dịch truyền nước biển.

Mặt Tiêu Tĩnh Lâm vẫn không có biểu hiện gì, nói đúng hơn là cô mệt đến nỗi chẳng lấy được một cái cảm xúc, cười không nổi mà khóc cũng chẳng xong. Cả gương mặt tái nhợt cứ đơ ra đó cho đến khi nghe lời dặn dò chuyên nghiệp của bác sỹ.

– Trong vòng một tháng tới, cô cần hạn chế rượu bia, uống nhiều nước, tránh những loại thức ăn khó tiêu, đặc biệt là bánh ngọt. Tốt nhất chỉ nên ăn cháo và bổ sung rau xanh. – Nói tới đây bác sỹ ngước nhìn cô. – Vì vết mổ xuất huyết khá lớn, nên cần hạn chế các công việc với cường độ tập trung cao, tốt nhất hãy nghỉ ngơi điều độ và tránh việc thức khuya.

Tiêu Tĩnh Lâm nghe xong chỉ cảm thấy năm nay đúng là gặp phải hạn nặng mất rồi, cô cũng không còn sức để gật lấy một cái đầu. Tăng Thanh ngược lại vô cùng gật gù trước những lời khuyên của bác sỹ, Tiêu Tĩnh Lâm thầm liếc chị một cái, ánh mắt hơi kỳ lạ.

Trước khi bác sỹ ra ngoài, Tiêu Tĩnh Lâm gọi giật anh ta lại, cất giọng khó nhọc.

– Người đi cùng tôi…

Mặc dù cô không nói hết nhưng có vẻ vị bác sỹ trước mặt cũng đã hiểu ý cô là gì, chỉ khẽ nói.

– Tôi chỉ phụ trách bệnh án của cô. – Không có một lời giải thích thừa thải nào, câu nói của vị bác sỹ kia ngắn gọn mà xúc tích, đại khái cũng có ý nói rằng đêm hôm qua chỉ có mình cô nằm viện, còn người đi cùng cô không biết đã lủi mất vào xó xỉnh nào rồi.

Thật ra Tiêu Tĩnh Lâm cũng không hề có ý quan tâm gì đến Âu Dương Khải Duật, chỉ là bất chợt nhớ đến câu “Âu Dương tiên sinh, tay anh đang chảy rất nhiều máu…” Của một nhân viên y tế nào đó khiến cô không khỏi bần thần. Bởi vì vào thời khắc ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt cô, trước khi ngất Tiêu Tĩnh Lâm vẫn có thể cảm nhận được người đàn ông đó đã dùng thân mình che chắn cho cô.

Nghĩ đến đây lòng cô chợt có chút phức tạp.

Sau khi vị bác sỹ kia rời đi, căn phòng quay về với bản chất tĩnh lặng, Tiêu Tĩnh Lâm cũng mệt đến nỗi chả còn hơi sức để nói chuyện. Chỉ ngước nhìn bình nước rồi mấp máy môi. Tăng Thanh hiểu ý lập tức rót cho cô một ly nước, vì Tiêu Tĩnh Lâm đột nhiên nhập viện khiến chị cuống cuồng chân tay làm cô suýt nữa bị sặc chết. Vừa ho mấy tiếng mà bụng đã truyền đến cơn đau nhức nhói khiến cô như muốn tắt thở, Tăng Thanh nhìn mặt ủ mày chau của cô liền có chút áy náy, cũng có chút đau lòng, chị nhìn một hồi vừa muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tiêu Tĩnh Lâm ngước nhìn chị, thể hiện thái độ kiểu: Em mệt lắm, không nói nổi, xin chị đừng nói.

Thế là Tăng Thanh thở dài, im lặng để không gian cho cô nghỉ ngơi.

Bác sỹ vừa ra khỏi phòng bệnh của Tiêu Tĩnh Lâm, phê duyệt vài bệnh án sau đó mới quay về phòng làm việc của mình, nghĩ nghĩ một chút liền rút điện thoại ra gọi. Đổ được một hồi chuông người bên kia đã nhấc máy.

– Cô ấy tỉnh rồi, tôi đã kiểm tra sơ lượt cho cô ấy, đã không có vấn đề gì đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi thật tốt là được. – Bác sỹ lên tiếng.

“Rất tốt, cảm ơn cậu!” Giọng nói kia vẫn không nóng không lạnh.

– Cậu còn bận việc sao? – Vị bác sỹ cởi khẩu trang ra, để lộ khuôn mặt tuấn tú, anh ấy cười khẽ.

“Ừm, còn vài chuyện vẫn chưa xử lý xong.” Đầu bên kia nói, có thể nhận ra công việc gặp chút khó khăn.

Vị bác sỹ nghe vậy liền cười, giở giọng trêu chọc.

– Tôi nghe y tá nói cậu bị thương ở tay, cậu không định để nó thối rửa luôn đấy chứ?

“… Có ai quan tâm bạn bè như cậu không?”

– Sai, tôi không quan tâm đến cậu, tôi chỉ muốn biết nếu để chuyện Âu Dương công tử vì một cô gái mà bị thương truyền ra ngoài thì nên lấy bao nhiêu tiền nhuận bút đây? – Anh ấy dựa người vào ghế, cất giọng thản nhiên.

“Hừ, Khang Vĩnh Tường, tôi không ngờ cậu cũng có lúc vô vị như thế này đấy.” Bên kia vang lên một giọng nói đầy tính chế giễu.

Khang Vĩnh Tường nghe được câu này ý cười trong mắt càng đậm.

– Tin tôi đi, sự thật không vô vị chút nào. – Anh ấy vẫn tỏ thái độ từ tốn.

“Cậu muốn nói gì?” Không biết có phải vì nơi mà Âu Dương Khải Duật đang đứng đang nổi gió không, nhưng giọng nói của anh lúc này khi truyền vào điện thoại là trầm khàn như tiếng gió thoảng.

Khang Vĩnh Tường ngược lại không nói sâu thêm.

– Không có gì, chỉ muốn nhắc cậu nếu hết việc thì đến bệnh viện một chuyến, xử lý vết thương, sẵn tiện chích ngừa “phong đòn gánh” cho cậu luôn. – Khi nói xong câu này, anh ấy vẫn cố nhịn cười.

“… Nhiều lời.”

Khang Vĩnh Tường đặt điện thoại lên bàn, anh ngước nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Chợt cảm thấy đây vẫn là thế giới anh thích nhất.

Có người gõ cửa, một y tá bước vào.

– Bác sỹ Khang, giường số 2 phòng hồi sức cấp cứu đã có chuyển biến tốt, bệnh nhân đã tỉnh lại. Mời anh qua đó kiểm tra. – Giọng nói từ tính của cô y tá vang lên.

– Được, tôi sẽ qua đó ngay. – Khang Vĩnh Tường lập tức đeo khẩu trang, lấy dụng cụ y tế rồi bước ra khỏi phòng.

Cuộc đời anh, chỉ có cứu người mới là lý tưởng sống anh cần làm.

Kết thúc cuộc gọi, trong lòng Âu Dương Khải Duật tựa như có chút suy tư. Anh đưa tay gõ lên thân cây hòe già nua nhưng cứng cõi, đáy lòng bất chợt hiện lên một tia phức tạp.

Có người khẽ gọi anh, Âu Dương Khải Duật hơi xoay người, khóe môi chợt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

– Chú Thiệu. – Anh gọi.

Đội trưởng Thiệu, Thiệu Công là một nhân vật tinh anh trong cục cảnh sát, ông ấy từng gia nhập quân đội trấn ải biên cương, sau khi lấy vợ liền quyết định từ chối chức tổng chỉ huy quân sự để trở về Bắc Kinh tham gia vào đội điều tra cảnh sát. Có thể nói cả cuộc đời của Thiệu Công đều đã cống hiến hết mình cho xã hội, ông cũng là một trong trong số ít những cảnh sát mà Âu Dương Khải Duật kính trọng nhất.

– Nhân viên cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai của các đối tượng, hàng hóa trong kho đã bị tịch thu nhưng dấu vết về tên trùm Solomom vẫn chưa có lời giải. – Ông chấp tay ra sau lưng, khẽ lên tiếng.

Giọng nói ông bình tĩnh dứt khoát nhưng lại có sự suy tư rõ ràng, Solomom là một tổ chức buôn ma túy đã hoạt động trong nhiều thế hệ, sản sinh những phần tử tội phạm có những khiếm khuyết lớn về mặt tâm lý lẫn sinh lý. Từ khi được điều về cục cảnh sát làm việc, ông chỉ là một cảnh sát trẻ non nớt trong đội điều tra, lúc ấy tổ chức Solomom đã chia ra làm nhiều đảng phái gây náo động trên toàn xã hội, cách thức giết người của chúng vô cùng tàn nhẫn và kỳ quái nhưng lại không dựa theo một quy luật nhất định. Bọn chúng còn chia ra hoạt động ngầm trong các băng đảng xã hội nhằm vào việc vận chuyển ma túy trên diện rộng.

Còn nhớ khi ấy ông vẫn còn còn là một lính mới, chưa hiểu nhiều về tính chất nguy hiểm trong việc đối đầu với bọn tội phạm thuộc nhóm trí tuệ nên đã phạm một sai lầm khiến bản thân suýt nữa đã mất đi cả mạng sống. Nhưng may mắn thay có người đã cứu ông khỏi bàn tay tử thần ấy, cả đời này người ông nợ nhiều nhất chính là người đó, người ông kính nể nhất cũng là người đó, người ông có lỗi nhất cũng là người đó, người ông thương xót nhất cũng vẫn là người đó. Một người đã dẫn dắt đội điều tra lập nên chiến tích huy hoàng, cả đời liêm khiết trung trinh với chính nghĩa, vậy mà…

Ông đã từng thề trước “thi thể” của người đó nhất định sẽ thay người đó tóm gọn hết bọn người của tổ chức Solomom, diệt tận gốc hang ổ của bọn chúng, tìm ra kẻ thủ ác, trả thù cho người đó.

Lời thề này đến nay ông vẫn khắc ghi trong lòng, chỉ là một ngày còn chưa bắt được Solomom, lòng ông vẫn không thể nào yên ổn.

Hiếm khi có việc khiến Thiệu Công phải trầm tư, Âu Dương Khải Duật nhìn ông, khẽ nói.

– Bắt gọn Solomom chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng kho hàng đã bị người của chúng ta ra tay, phiên giao dịch đêm nay bọn chúng nhất định sẽ có đề phòng.

Thiệu Công gật đầu, chuyện này ông cũng đã có dự tính. Tất nhiên người của tổ trọng án nhất định sẽ tăng thêm phòng bị, đối mặt với bọn tội phạm có tâm lý lẫn sinh lý khiếm khuyết không ai biết một khi rơi vào đường cùng bọn chúng sẽ làm nên những chuyện hại người hại mình như thế nào đâu. Chuyện đêm qua đã chứng thực tâm lý tội phạm một khi đã rơi vào khốn cùng sẽ bí quá hóa liều như thế nào.

– Ừm… Đúng rồi, tay cậu sao rồi? – Nghĩ đến đây Thiệu Công bỗng nhớ chuyện Âu Dương Khải Duật bị thương đêm qua.

– Cháu không sao. – Anh mỉm cười. Theo bản năng anh nhìn xuống miếng băng gạt được quấn trên tay mình, quả thật có hơi nhiều vòng.

Tối qua khi đưa Tiêu Tĩnh Lâm lên xe cấp cứu, anh chỉ nhờ nhân viên y tế xử lý sơ bộ trên vết thương của mình, sau đó lại ngay lập tức quay về cục cảnh sát xử lý cảnh vụ. Trước khi đi anh còn gọi cho Khang Vĩnh Tường bảo cậu ta giúp anh chịu trách nhiệm bệnh án của Tiêu Tĩnh Lâm, anh tạm thời không thể tới bệnh viện cho nên cũng cần người truyền thông tin. Lại nói đến cô gái sống kiểu “bạt mạng” đó, cô ấy phải tự biết bản thân có vấn đề về dạ dày, đã vậy nhưng trong tiệc rượu lại uống không ít rượu vang có độ nồng cao, nôn trong nhà vệ sinh một trận còn chưa chừa lại còn đêm hôm khuya khoắt chạy đi ăn đồ khó tiêu như bánh ngọt. Cũng may đêm qua đưa cô đến bệnh viện kịp thời, nếu không hậu quả thật khó lường. Nghĩ đến đây trong lòng anh bỗng có chút suy tư, cô gái này… Thật khiến người ta không hiểu nổi.

Đúng vậy tới chiếc xe của anh cũng không hiểu nổi…

Đội trưởng Thiệu thấy ánh mắt anh khi nhìn vết thương chợt trở nên ôn hòa, ông không hỏi tiếp mà đưa ra đề nghị.

– Bận rộn cả đêm, cậu ở lại ăn cơm với các anh em trong cục đã. – Cũng sắp đến giờ cơm trưa, từ đêm qua đến giờ mọi người đều bận rộn với tiến độ công việc dày đặc, thời gian nghỉ ngơi tối ưu nhất cũng chỉ có giờ cơm trưa.

– Thật ngại quá, không thể cùng ăn với mọi người, cháu còn có việc bận, xin phép đi trước. – Anh mỉm cười, chỉ khẽ từ chối.

– Bận đi thăm bạn gái đúng không? – Thiệu Công cười hỏi.

Anh hơi ngẩn người nhưng không trả lời, không thừa nhận cũng không phũ nhận. Thiệu Công ngược lại xem như mình nói đúng, ông vỗ vai anh một cái rồi nói bằng giọng từ tính.

– Được rồi, cậu đi đi, tiện thể cho tôi gửi lời thăm đến cô bạn gái dũng cảm của cậu.

Sau khi Âu Dương Khải Duật rời đi, đội trưởng Thiệu Công cứ đứng người trầm tư hồi lâu. Trong lúc ông tư tâm bỗng có mấy cảnh sát trong tiểu đội tiến lại.

– Đội trưởng, ông sao vậy? – Một cảnh sát trẻ thấy lạ bèn hỏi.

– Cậu có cảm thấy bạn gái của nhóc Âu Dương rất quen mặt không? – Thiệu Công xoa cằm hỏi với vẻ nghi hoặc, hôm qua vì trời quá tối nên ông cũng không để ý, bây giờ đột nhiên nhớ lại bỗng cảm thấy bạn gái của tên nhóc Âu Dương đó hình như có chút quen mặt.

– Đúng ha, hình như em cũng đã gặp ở đâu rồi… – Người cảnh sát kia nghe vậy cũng hơi ngẩn người, thật ra anh ta cũng cảm thấy cô gái kia rất quen.

Kết quả cả đám cảnh sát bao gồm đội trưởng Thiệu đều đứng dưới góc cây chỉ để cố lục lại trí nhớ của bản thân về một người phụ nữ.

– Hay là vị minh tinh nào? – Suy tư một hồi, bỗng có người hỏi.

– Đúng rồi! – Chỉ một câu mang tính chất thâm dò nhưng đã khiến tư duy của đội trưởng Thiệu sáng lên, ông đập tay nói.

– Bạn gái của Âu Dương chính là Tiêu Tĩnh Lâm, ôi trời ạ, bà nhà tôi mê phim cô ấy đóng lắm, biết sớm một chút đã nhờ Âu Dương đi xin chữ ký giúp tôi rồi. – Vị đội trưởng nghiêm túc thường ngày khi nói về vợ mình vẫn luôn dùng dáng vẻ của một ông chồng. Cả cục cảnh sát ai mà chẳng biết đội trưởng Thiệu là một người yêu vợ, lúc trước vợ ông xem mấy bộ phim truyền hình thấy hay luôn bắt chồng xem cùng, lâu dần cũng thành thói quen. Cho nên vào giờ nghỉ trưa thay vì người nghiêm túc như đội trưởng Thiệu sẽ xem mấy bộ phim hình sự tâm lý xã hội thì lại ngồi rưng rưng trước màn ảnh phim truyền hình sướt mướt dài tập. Chuyện này về sau đã bị cả cục đồn ầm lên, gọi ông với biệt danh là “đội trưởng phim truyền hình”. Cho nên không lạ gì khi ông nói câu này.

Đám cảnh sát bên cạnh khi nghe xong cũng bần thần. Có vài người đập tay cũng để lộ sự thất vọng vì không xin được chữ ký thần tượng.

– Đội trưởng, hay là chúng ta lấy lý do giúp đỡ điều tra, đến bệnh viện đi thăm nữ thần một chuyến? – Một cảnh sát vội đưa ra đề nghị, có thể thấy cậu ta cũng là một fan cứng của vai diễn Sát Bạch Nương.

Nghe câu này mọi người bèn quay đầu nhìn nhau, một giây sau lập tức cười rộ lên.

– Ừ ha…

Âu Dương Khải Duật ngồi trên xe không biết cả cục đều đang tâm tia xin chữ ký của nữ thần.

Hôm nay, La Đại Trị vẫn làm công tác tài xế như thường lệ, còn nhớ đêm hôm qua anh ta chạy gần năm cây số mới tìm được một chỗ rửa xe có mở cửa, người chủ vừa nhìn thấy anh ta đem đến một chiếc xe dính đầy dịch nôn liền nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Có vẻ như muốn hỏi, có phải chiếc xe này vừa chui lên từ bãi rác nào không, sao có thể ra nông nỗi thế này được. Nói thật bị nôn ngay cửa kính đến mức chả rõ đường hướng mà còn có thể lái xe đến năm cây số quả là một chuyện phi thường.

Chiếc xe này đêm qua cũng đã được đem đi rửa sạch sẽ, La Đại Trị sợ Âu Dương Khải Duật không hài lòng còn đặc biệt căn dặn người ta thay luôn cả kính mới, còn lau khô hết thân xe cho đến khi bóng lưỡng mới thôi.

Sau khi làm xong công việc này, Âu Dương Khải Duật gọi anh ta mang xe đến cục cảnh sát, La Đại Trị đương nhiên không dám hỏi nhiều liền lập tức chạy đến, kết quả vị thống đốc trẻ tuổi này sau khi lên xe chỉ nói ba từ “đến bệnh viện”.

Bởi vì anh mặc áo khoát ngoài cho nên La Đại Trị không biết anh cũng bị thương.

Ngay khi đèn đỏ vừa chuyển màu, Âu Dương Khải Duật chợt lên tiếng.

– Cậu nói người bị xuất huyết dạ dày nên ăn gì thì tốt nhất? – Giọng nói anh vẫn rất thản nhiên, không mặn không nhạt như thường lệ.

La Đại Trị hơi ngạc nhiên, có lẽ không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Nhưng anh ta vẫn rất thành thật trả lời.

– Nên ăn cháo thôi ạ.

– Cháo? – Anh nhướng mày.

La Đại Trị liền gật đầu chắc nịch.

– Đúng vậy, trước đây người nhà em cũng từng có người bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng, sau khi mổ chỉ được ăn cháo hoặc những món ăn lỏng, còn phải hạn chế ăn đồ cứng hay khó tiêu đặc biệt là thức ăn nhanh và bánh ngọt.

Âu Dương Khải Duật trầm tư như đã hiểu. La Đại Trị nhìn qua gương chiếu hậu, cảm thấy vị thống đốc trẻ tuổi này hôm nay thật lạ. Anh đi bệnh viện, chẳng lẽ để thăm người bị xuất huyết dạ dày sao? Ai vậy nhỉ? Nhưng anh ta còn chưa nghĩ xong đã nghe người phía sau lên tiếng.

– Cậu rẽ qua khu Tam Hoàn một chuyến.

La Đại Trị không hỏi rõ lý do nhưng vẫn làm theo, đến khu Tam Hoàn, Âu Dương Khải Duật bảo anh ta dừng trước một phiên chợ, anh ta còn chưa hiểu mục đích của ông chủ thì ông chủ đã xoay người xuống xe. La Đại Trị trố mắt nhìn anh, chỉ thấy anh hòa vào dòng người tấp nập.

Đừng bảo với anh ta là ngài thống đốc chỉ vì muốn mua cháo mà bỏ công chạy đến đây nha?

Hội quán Dawn, sau khi ký hợp đồng cùng Kiều Nhất, Diệp Tâm Giao cũng không muốn về công ty ngay thế là cô kéo Hạ Tinh Tinh đến khu bánh ngọt thưởng thức. Lần trước khi đến đây cô liếc thấy bên trong hội quán còn có một khu bánh ngọt được tách riêng ra làm cửa hàng, bên trong đó còn bày rất nhiều loại đồ ngọt, từ bánh mì, bánh su, bánh creap, vân vân và mây mây, tất cả đều có đủ, hơn nữa mỗi loại nhìn trông còn có vẻ rất ngon. Khoa học đã chứng minh ăn đồ ngọt khiến tâm trạng tốt hơn, cho nên lần này nhân tiện đến đây, cô ngại gì mà không ăn luôn một thể. Hạ Tinh Tinh vừa nghe ra đề nghị của Diệp Tâm Giao, liền nhìn cô bằng hai con mắt sáng rực rỡ. Chỉ hận không thể đem hết đồ ngọt trong cửa hàng này về chưng cất.

Diệp Tâm Giao cũng rất hào phóng để con bé có thể thoải mái lựa chọn, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, bữa tráng miệng này cô mời. Thế là hai cô gái chia nhau làm hai ngã rẽ tùy ý chọn đồ ăn, Diệp Tâm Giao đi một vòng, nhìn mấy cái bánh nướng trông rất tuyệt, còn có mấy loại bánh flan trông cũng “xịn xò”. Nhân viên cũng vô tình nhiệt tình giới thiệu, cô cũng tỉ mỉ chọn lựa, đảo mắt hết một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên chiếc bánh su kem vị socola hạnh nhân to bự trên giá, nhìn một lúc lâu cô vẫn quyết định chọn nó.

Còn về phần Hạ Tinh Tinh, cô ấy chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn một phần bánh Chouquette của Pháp. Hai người gọi hai cốc hoa quả, sau đó cùng ngồi lại thưởng thức bánh ngon. Lúc Hạ Tinh Tinh nhìn thấy chiếc bánh su to bự, con người như muốn trợn ra ngoài, thiết nghĩ làm sao cô có thể ăn hết một cái bánh to như thế? Nào ngờ Diệp Tâm Giao cũng vô cùng thỏa mãn tính hiếu kỳ của Hạ Tinh Tinh, cô nhờ nhân viên cắt một phần tư chiếc bánh, sau đó để ba phần còn lại gói vào hộp mang về.

Trong lúc đó Hạ Tinh Tinh lại chợt nghĩ đến một vấn đề: À, thì ra chị Diệp thích bánh su vị socola hạnh nhân.

Hai người ăn xong, trước khi quay về liền vào nhà vệ sinh một chút.

Hạ Tinh Tinh ăn đến nổi bụng căng lên, vui đến nỗi khi vào nhà vệ sinh cũng không ngừng líu lo lẩm bẩm.

Trong lúc đợi Diệp Tâm Giao quay lại cửa hàng lấy hộp bánh lúc nãy. Ai ngờ vừa ra đến sảnh lại đụng phải một nhóm người. Cô ngẩn đầu vừa định nói tiếng xin lỗi nhưng trong phút chốc tất cả dường như đều im bật.

Diệp Tâm Giao sững người trong giây lát, vừa định quay người rời đi lại không ngờ đối phương đã lên tiếng trước.

– Trợ lý Diệp? – Một giọng nói vô cùng kinh ngạc vang lên.

Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu ong ong, trong tình huống này lui không được mà tiến cũng chẳng xong, cô chỉ còn cách ép bản thân đứng lại.

– Chào Kim tổng! – Diệp Tâm Giao nở một nụ cười nghề nghiệp.

– Tôi biết ngay mà, cô gái xinh đẹp luôn làm người ta nhớ mãi không quên. – Giọng nói ông ta trông vô cùng hào sảng, đi theo ông ta còn có mấy vị tổng giám đốc trẻ và…

– Kim tổng quá lời! – Cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại, vừa định nói thêm một câu cáo từ ai ngờ lại nghe vị Kim tổng này nói tiếp.

– Không quá không quá! – Nói xong ông ta liền quay về phía người đàn ông bên cạnh, thái độ hết mực khiêm nhường. – Bộ trưởng Doãn, để tôi giới thiệu cho ngài biết, cô gái này chính là Diệp Tâm Giao, cũng chính là cô trợ lý toàn năng tôi luôn muốn mời về.

Khóe môi cô khẽ giật, nói gì, toàn năng? Ông ta muốn mời về?

Trong khi Diệp Tâm Giao còn chưa kịp phản ứng đã nghe ông ta tiếp tục thốt lời.

– Trợ lý Diệp, hôm nay cô cũng có phúc lắm đấy, gặp được bộ trưởng Doãn. Đây chính là vị bộ trưởng trẻ tuổi của nhân dân chúng ta đấy. – Từ ngữ điệu đến cách xưng hô có thể nhận ra Kim tổng này đối với Doãn Kỳ Thần vô cùng nêt trọng. Nhưng mà Diệp Tâm Giao chỉ có một ý nghĩ, ông ta thì biết kính nể gì chứ rõ ràng là đang nịn nọt.

Diệp Tâm Giao rất muốn cười nhưng cô cười không nổi, khẽ nén tiếng thở dài, cô ngẩn đầu nhìn đối diện với ánh mắt của Doãn Kỳ Thần, sau đó liền bày ra bộ mặt kính nghiệp vô cùng chuyên nghiệp của bản thân.

– Bộ trưởng Doãn, xin chào! – Nếu có một chiếc gương để soi cô nhất định sẽ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt mình có bao nhiêu phần gượng gạo. Đương nhiên đối với vị Kim tổng bên cạnh chỉ một lòng xu nịn, ông ta cũng đâu hề biết được bản thân vừa làm ra một chuyện khiến Diệp Tâm Giao muốn giết người cỡ nào.

Ngược lại là Doãn Kỳ Thần, anh vẫn điềm nhiên như không, ánh mắt anh nhìn cô vẫn không chút gợn sóng. Diệp Tâm Giao cảm thấy có lẽ những lời cô nói trên sân thượng ngày hôm đó đã trở thành đòn đả kích cuối cùng cho anh rồi. Có lẽ người cao ngạo như Doãn Kỳ Thần chỉ là không chịu được việc bản thân bị một người phụ nữ “đá” thôi. Ngay khi cô và anh kết thúc mọi chuyện ở trên tầng thượng đêm đó, Doãn Kỳ Thần có lẽ cũng chẳng còn quyến luyến gì với mối tình này nữa, bằng không ngày hôm nay khi gặp lại sao anh còn có thể điềm nhiên như không có chuyện gì kia chứ?

Thật chẳng bù cho chính bản thân cô, người bị gắn mác vô tình vô nghĩa là cô, người chủ động nói lời chia tay cũng là cô, người chủ động rời đi cũng là cô, vậy mà… Chỉ cần mặt đối mặt, gặp lại nhau cô lại vô thức biến bản thân thành một con đà điểu suốt ngày chỉ biết trốn chạy.

Có người đã từng nói, khi bạn hoàn toàn quên đi một mối tình cũng là khi bạn nhìn thấy người đó, tim bình lặng, lòng bình yên, thái độ bình thản, ánh mắt bạn khi nhìn người đó đã hoàn toàn điềm nhiên như không. Ngay tại thời khắc ấy có thể nói bạn buông xuôi tất cả, không còn hận cũng tức là không còn yêu, nếu có một dư vị xót lại thì đó cũng chỉ là những hồi ức đã đi xa vào quên lãng.

Cô nghĩ phải chăng là như vậy? Doãn Kỳ Thần có lẽ đã quên thật rồi, không vấn vương cũng không có luyến lưu, cứ thế mà quên sạch. Cũng tốt, kết cục như vậy là rất tốt. Đúng như cô nói, kể từ nay trở đi hai người đã hoàn toàn là người xa lạ, gặp nhau trên đường cũng chẳng cần thân quen chào nhau. Nghĩ là vậy nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy có một chút chua xót, cũng có chút hụt hẫng. Diệp Tâm Giao cố nén lại cảm xúc bi thương trong lòng mình, liếc thấy Hạ Tinh Tinh đang đi về phía này, vừa định nói một câu cáo từ để rời đi, không ngờ đến trước mặt lại xuất hiện một bàn tay. Cô hơi ngẩn người, ánh mắt chuyển từ bàn tay sang chủ nhân của nó, không ngờ đúng lúc này lại chỉ nghe anh nói một câu.

– Xin chào! – Vẫn là chất giọng trầm thấp không đổi, nhưng lại không ngờ chỉ là giọng nói của một người cũng khiến người ta lỡ nhịp.

Cô gượng cười bắt lấy tay anh, đúng vậy đây chỉ là cách thức chào hỏi bình thường thôi mà.

Trong phút chốc, tay anh phũ lên tay cô, bàn tay người đàn ông này vẫn rộng lớn biết bao, lúc nào cũng bao gọn lấy tay cô, khiến cô an tâm, nhưng bây giờ… Chỉ là nó không còn thuộc về cô nữa.

Hạ Tinh Tinh bước tới, Diệp Tâm Giao nhanh chóng rút tay về, mười đầu ngón tay còn lưu giữ một chút ấm áp quen thuộc.

Cô hạ giọng nói.

– Chúng tôi còn có việc phải đi trước, chúc mọi người ngon miệng! – Thấy Kim tổng còn có ý giữ lại, cô bèn nói tiếp. – Khi nào có dịp, chúng tôi sẽ mời một bữa cơm xem như tạ lễ. Xin phép trước ạ!

Cô đã nói bước này Kim tổng cũng không thể cương quyết, liền gật đầu đáp lại.

Diệp Tâm Giao mỉm cười, cô không nhìn về phía Doãn Kỳ Thần, mà kéo tay Hạ Tinh Tinh đang không biết xảy ra chuyện gì rời khỏi đó.

 

Kim tổng liếc thấy Doãn Kỳ Thần vẫn còn nhìn theo bóng Diệp Tâm Giao hồi lâu, ông ta thấy vậy liền nói với vẻ cảm thán.

– Bộ trưởng Doãn, ngài thấy đó cô gái này quả thật rất xinh đẹp cũng rất tài năng, tiếc là chỉ muốn làm một trợ lý bình thường, nếu không…

Ông ta chỉ nói đến đây, liếc thấy một cô nhân viên đang tiến lại, bộ dáng ngọt ngào lễ độ.

– Ngài bộ trưởng, Kim tổng, thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ!

Kim tổng nghe thấy câu này ánh mắt lộ rõ vui cười, vừa muốn quay sang mời Doãn Kỳ Thần không ngờ tới lại nghe anh nói.

– Thật ngại quá, tôi còn có việc bận, không thể ăn cơm cùng mọi người. – Nói xong anh liền gọi Châu Niên.

– Chuyện này giao cho cậu.

Vừa dứt lời anh cũng không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người mà lập tức đã xoay người rời đi, Kim tổng không biết xảy ra chuyện gì, ông ta khó khăn lắm mới hẹn được Doãn Kỳ Thần sao có thể để cho anh đi dễ dàng như vậy được. Vừa định lên tiếng gọi thì Châu Niên đã lập tức chắn ngang.

– Kim tổng, hay là chúng ta vào trong rồi nói chuyện. – Châu Niên làm động tác mời.

Đối với Châu Niên, Kim tổng cũng không thể đắc tội, nghĩ vậy ông ta chỉ cười rồi gật đầu ra hiệu cho tất cả mọi người cùng vào trong.

 

Diệp Tâm Giao kéo Hạ Tinh Tinh đi một mạch ra xe, Trời hôm nay tảng mát, không khí cũng rất trong lành chỉ là Bắc Kinh khói bủi vẫn khiến người khác không thở nổi, Hạ Tinh Tinh vừa định mở cửa leo lên xe ai ngờ lại nghe Diệp Tâm Giao nói.

– Tinh Tinh, em lái xe về trước đi.

– Dạ? Chị không định về công ty ạ? – Hạ Tinh Tinh chớp mắt không hiểu. Hôm nay đi ký hợp đồng, hai người đã dùng xe của công ty đến đây.

– Không, chị còn có việc, em mang hợp đồng về công ty trước. Chị còn có chút chuyện phải xử lý. – Ngữ điệu cô vẫn rất bình thản nhưng Hạ Tinh Tinh ngược lại cảm thấy trong âm điệu của cô đã có chút thanh lạnh, cô ấy chợt nghĩ lẽ nào có liên quan đến chuyện vừa nãy?

– Vậy chị cứ lái xe đi ạ, em bắt taxi được rồi. – Nghĩ là nghĩ nhưng Hạ Tinh Tinh vẫn không dám hỏi, cô ấy cầm lấy hợp đồng vừa định quay người ra bắt taxi, ai ngờ lại bị Diệp Tâm Giao giữ lại, cô nói.

– Không được, em đang cầm tài liệu quan trọng, nên lái xe trở về. – Lần này giọng nói cô có chút cương quyết.

– Vậy còn chị? – Không thể bỏ chị Diệp ở đây mà về trước nha.

Diệp Tâm Giao lắc đầu.

– Chị không sao, được rồi mau về đi, đừng lo cho chị, em mà còn chậm trễ không sợ bị trừ mất lương thưởng của quý sau sao?

Á?

Nói đến tiền thưởng như đụng vào nội tâm của Hạ Tinh Tinh, cô ấy cười cười vội bước lên xe. Trước khi khởi động xe còn hạ kính xuống, ló đầu ra ngoài nói.

– Nếu chị cần có thể gọi cho em bất cứ lúc nào.

Diệp Tâm Giao phì cười, rất nghiêm túc gật đầu. Hạ Tinh Tinh thấy vậy liền cười híp mắt, vội lại xe rời đi.

Đợi chiếc xe khuất dạng, Diệp Tâm Giao mới khẽ thở dài. Tâm trạng của cô không tốt, rất rất không tốt, cho nên cô mới không muốn để ai nhìn thấy. Hơn nữa cho dù gồng gánh cỡ nào, bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc. Nghĩ lại mới thấy, cả sáng nay tâm tình đã không tốt, bây giờ lại càng không tốt, cô đúng là ăn nhầm một quả thuốc nổ mất rồi.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Kẻ Phản Diện Ham Hố Tuệ Như Ống Bơ Ngọc My Trần Lily Tiểu Ngọc Ngọc Minthur Thea Lê Ba Xu Mạch Yên tịnh trần thị thanh và 146 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10