Chương 53: Thần Thần!

Diệp Tâm Giao cầm hộp bánh đi bộ trên đường dài, mặc dù đang là giờ trưa nhưng bầu trời vẫn quang đãng không một vệt nắng đậm.

Cô thẩn thờ nhìn những cành khô xơ xác, hôm nay rất không may bởi vì cô đi giày cao gót, cộng thêm bộ công sở đang mặc trên người càng khiến bước chân cô trở nên nặng nề. Đi được một đoạn khá xa, cô lại nhìn thấy tiệm bánh Lan Tây ở gần đường Hoa Bắc, ngẫm nghĩ một chút cô vẫn cảm thấy tốt hơn nên dạo quanh Hoa Bắc một vòng, sau khi tâm trạng tốt hơn mới về công ty làm việc.

Diệp Tâm Giao nhìn dòng xe chạy, khói bụi đúng là hư hao của người. Cô dừng lại, khẽ đá hòn đá nhỏ dưới chân mình, ánh mắt lơ đãng liếc thấy một chiếc xe đang tiến gần, cả người chợt cứng đờ. Theo bản năng cô định quay người chạy trốn nhưng vừa đúng lúc lại nghe thấy có người gọi mình.

– Giao Giao!

Diệp Tâm Giao sững người đánh ánh mắt nhìn về phía trước không ngờ lại bắt gặp một người phụ nữ đang tiến lại. Người phụ nữ này…

– Dì Trình? – Cô khẽ gọi, không ngờ ngay lúc này lại gặp được mẹ Trình Hải Phong ở đây.

– Ây da, con còn nhớ dì sao? Vậy mà dì gọi nãy giờ con chẳng nghe thấy. – Trình phu nhân giận dỗi nói.

Cô mỉm cười, vừa định lên tiếng lại liếc thấy bóng người đang tiến về phía này, không biết là do hồi hợp hay lo sợ cô liền quay sang Trình phu nhân nói bằng một câu mang tính chột dạ.

– Dì Trình, hiếm khi được gặp dì ở Bắc Kinh, con mời dì ăn cơm được không? Chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện. – Đúng vậy, bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây thôi.

Trình phu nhân đương nhiên không biết cô nghĩ gì, bà vừa định gật đầu ai ngờ ánh mắt đã dừng lại ở phía sau cô. Diệp Tâm Giao âm thầm cầu nguyện Trình phu nhân sẽ quay đi cùng cô, nhưng lời cầu khẩn này dường như đã không còn tác dụng, hay nói cách khác lúc này ông trời đã vội nghỉ trưa nên không nghe thấy lời oán than của cô mất rồi.

Cô còn chưa kịp quay đi kết quả đã nghe Trình phu nhân nói.

– Thần Thần? Ây da, không ngờ còn gặp được con ở đây đấy! – Giọng nói Trình phu nhân lộ vẻ vui mừng.

Ách? Thần Thần?

Cô chợt xoay người đối diện với ánh mắt như cười như không của Doãn Kỳ Thần, sau đó lại nghe anh gọi.

– Dì Trình!

Diệp Tâm Giao há hốc mồm, hai người này có quen nhau? Bây giờ cô mới chợt nhớ lại lời của Trình Hải Phong lần trước.

“Chủ yếu là chúng ta đi gặp người quen của mẹ anh…”

Người quen mà Trình Hải Phong nói không phải là Hồ Chấn Nam sao? Thật là, sao cô lại quên mất chi tiết này được chứ nhỉ?

Diệp Tâm Giao còn đang thán oán bản thân thì Trình phu nhân đã kéo lấy tay cô mà nói.

– Giao Giao à, để dì giới thiệu cho con biết, đây là con trai của bạn thân dì, tên nó là Doãn Kỳ Thần, cũng chính là vị bộ trưởng tuổi trẻ tài cao trong mắt người khác đấy! – Trình phu nhân nói bằng giọng đầy tự hào và thân thiết như thể Doãn Kỳ Thần mới chính là con trai ruột của bà vậy.

Diệp Tâm Giao không biết nói sao, cùng một ngày lại có hai người lần lượt giới thiệu Doãn Kỳ Thần cho cô biết? Ôi trời ạ, chắc Trình phu nhân không định giới thiệu cô cho Doãn Kỳ Thần thêm một lần nữa chứ? Suy nghĩ vừa dứt, đã lập tức ứng nghiệm.

Cô nghe Trình phu nhân nói.

– Thần Thần, để dì giới thiệu với con, đây chính là con gái nuôi của dì, Diệp Tâm Giao. Con bé có phải rất xinh đẹp không?

Diệp Tâm Giao chớp mắt nhìn Trình phu nhân, bà không lên tiếng giới thiệu cô là bạn gái của Trình Hải Phong mà lại thoải mái nói cô là con gái nuôi của bà, chứng tỏ bà vốn đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Trình Hải Phong chỉ là diễn kịch. Còn Trình Hải Phong vì sợ bị gượng ép chuyện kết hôn cho nên đổi trắng nói thành đen, đi đâu cũng toàn dùng tên cô làm bia đỡ đạn. Hờ hờ, nghĩ tới đây cô bỗng nhớ đến một câu châm ngôn thế này “trứng mà học đòi khôn hơn vịt”, quá rõ ràng với kỹ năng diễn xuất tệ hại của Trình Hải Phong chẳng thể nào qua được mặt mẹ mình. Thiết nghĩ có khi ngay từ lần gặp đầu tiên bà đã biết hai người đang diễn trò rồi luôn đấy chứ. Nghĩ đến đây cô bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không cần phải diễn nữa, mối quan hệ gượng gạo này cô chịu đủ lâu rồi, bây giờ xem như đã có thể giải thoát.

Nhưng mà, khoan đã…

Cô khẽ liếc qua Doãn Kỳ Thần, ánh mắt anh vẫn thản nhiên như thường, nhưng trong đôi mắt lại tựa như ẩn hiện một ý cười sâu xa. Chết dí, Trình phu nhân đã giới thiệu như vậy thì lời nói dối của cô được tính là gì?

Cũng không đúng, Trình phu nhân chỉ nói ba chữ “con gái nuôi”, cái này cũng đâu tính là gì, hơn nữa anh và cô đã kết thúc, cho dù cô có lấy chồng hay còn độc thân cũng là chuyện của cô, cô sợ anh quan tâm cái gì chứ? Nghĩ tới đây lòng cô thoáng nhẹ nhõm hẳn ra. Diệp Tâm Giao lại tiếp tục giả ngốc xem như không hề quen biết anh. Nhưng Doãn Kỳ Thần khẳng định còn ngốc hơn cả cô, bởi vì cô nghe anh nói.

– Đúng là rất xinh đẹp!

Diệp Tâm Giao đờ người.

Trình phu nhân ngược lại lòng như nở hoa, bà kéo tay cô cười nói.

– Giao Giao, con thấy không, đến Thần Thần còn nói được câu này nữa đấy! – Bà tựa như đang nói một câu theo nghĩa đen.

Diệp Tâm Giao đương nhiên không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói bà, cô gượng cười rồi nói hai tiếng “cám ơn” xem như đã đáp lời. Doãn Kỳ Thần cũng rất bình thản nhận lấy hai từ cảm ơn đó, giống như nó thật sự chỉ là một lời khen anh tùy ý thốt ra. Trình phu nhân đương nhiên không hiểu cơn sóng ngầm giữa hai người, trong lòng bà chỉ cảm thấy rất vui. Nói thật, bà chỉ vừa đến Bắc Kinh, vốn muốn gọi cho con trai, nhưng lại nghĩ đến Giao Giao bà liền bỏ con trai qua một bên. Suy nghĩ muốn đến công ty tìm cô, không ngờ đúng lúc cô lại không có ở đấy. Cũng may gặp được một cô bé thư ký, thế là bà giới thiệu bản thân là mẹ của Diệp Tâm Giao, cô bé ấy liền vui vẻ đưa cho bà địa chỉ. Lúc taxi đi ngang đường này, không ngờ lại thấy Diệp Tâm Giao một mình đi bộ trên đường đột nhiên khiến bà bỗng có chút đau lòng. Càng không ngờ đến lại gặp được Thần Thần ở đây, hai đứa trẻ này luôn khiến bà vui vẻ.

Lúc này Doãn Kỳ Thần mới chợt lên tiếng.

– Con biết một nhà hàng rất được, hiếm có dịp gặp dì và… Diệp tiểu thư ở đây, con mời hai người ăn cơm. – Ngự điệu không nhanh không chậm, anh không phải đang hỏi ý kiến hai người mà giống như đã quyết định thay cho hai người.

Diệp Tâm Giao thoáng nhìn anh một cái, không phải anh ăn cơm với Kim tổng sao? Tự dưng lại xuất hiện ở đây làm gì thế không biết.

– Ý kiến hay, đúng lúc dì cũng đang rất rảnh, nào Giao Giao chúng ta đi thôi! – Bà cười nói, vừa định dắt tay Diệp Tâm Giao đi ai ngờ lại nghe cô nói.

– Con… Thành thật xin lỗi, công ty còn có chuyện, con phải…

Chưa để cô phải nói hết Trình phu nhân đã ngắt ngang.

– Chuyện này con không cần phải lo. – Bà cười.

– Dạ? – Cô không hiểu.

Nào ngờ Trình phu nhân vô cùng vô tư trả lời.

– Công ty của thằng nhóc đó, cứ để nó tự giải quyết, hiếm có dịp được đi chơi, chuyện công việc con cứ tạm thời vứt nó sang một bên đi.

– Nhưng con… – Khóe môi cô hơi giật giật, trời ạ, cô chưa bao giờ gặp bà mẹ nào như vậy, Trình Hải Phong mà nghe được câu này đảm bảo nước mắt lưng tròng luôn cho coi. Chắc anh ấy cũng không ngờ mẹ thích tự đào hố chôn con trai mình đến vậy.

– Con làm sao? – Trình phu nhân chớp mắt hỏi lại.

Cô đảo con ngươi một vòng rồi giả vờ bất đắc dĩ nói.

– Trưa nay bàn việc với đối tác con đã ăn cơm rồi, cho nên…

– Chẳng phải vừa nãy con còn nói sẽ mời dì ăn cơm sao?

– Con…

Đương nhiên con muốn mời dì ăn cơm nhưng không phải là đi cùng người đàn ông này, nội tâm Diệp Tâm Giao như muốn gào thét.

Cô phải nói gì nữa bây giờ? Chẳng lẽ bắt cô nói trắng ra nguyên nhân và mục đích? Doãn Kỳ Thần, Doãn Kỳ Thần, tại sao anh không lên tiếng?

Trình phu nhân đương nhiên không quan tâm đến tâm nguyện sâu xa gì đó của cô, bà hùng hổ tự đưa ra quyết định.

– Được rồi, con không cần nói nữa, dì đã quyết định rồi. Bây giờ không đói đúng không, vậy chúng ta đi mua sắm. Thần Thần, con thấy sao? – Trình phu nhân nhướng mày nhìn Doãn Kỳ Thần.

Doãn Kỳ Thần mỉm cười, khẽ nói.

– Hôm nay con đặc biệt có rất nhiều thời gian… – Dừng lại một chút anh nói. – Làm tài xế cho hai người.

Trình phu nhân vô cùng hài lòng trước câu trả lời này, bà kéo tay Diệp Tâm Giao, cười nói.

– Tốt, tốt, vậy chúng ta đi mua sắm trước, sẵn tiện dì sẽ cải cách mắt thẩm mỹ lại cho hai đứa luôn. – Hai người còn chưa kịp tiêu hóa hết câu lại nghe bà nói tiếp. – Nhìn hai đứa con dì còn tưởng bản thân đang xem phim điệp viên nữa đấy!

Diệp Tâm Giao:…

Doãn Kỳ Thần:…

Bởi vì đều là người làm việc nghiêm túc lại có những địa vị không nhỏ, cho nên người thì khoát lên mình một bộ âu phục tối màu, mặc dù rất đẹp trai nhưng lại trông lạnh lùng và cứng nhắc khiến người ta dè chừng, người thì mặc một bộ váy công sở, tuy rất có sự quyến rũ của phụ nữ trưởng thành nhưng lại không tránh khỏi sự nghiêm túc khó gần. Không kể thần sắc thì đúng là thời trang như kiểu… Điệp viên lãnh cảm. Lại nhìn đến vị phu nhân trước mặt, tuy bà không ăn mặc sì teen như mấy cô mười bảy hai mươi nhưng trông bà lại trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, tất nhiên bao gồm cả sự phóng khoáng và thoải mái khiến người khác vừa nhìn vào đã biết đây là một quý bà vô cùng dễ tính. Nghĩ lại mới thấy, hai người quả thật rất cứng nhắc…

Lúc Âu Dương Khải Duật đến bệnh viện vừa đúng vào giờ trưa. Khi anh mang đồ vào phòng bệnh, La Đại Trị cũng theo vào. Bởi vì Âu Dương Khải Duật mua rất nhiều đồ, nào là trái cây, thức ăn thức uống đều có đủ, hơn nữa toàn là những loại thực phẩm rất tốt cho người bệnh. Còn nhớ lúc anh mang túi lớn túi bé từ siêu thị bước ra, La Đại Trị còn tưởng bản thân bị hoa mắt, nhìn Âu Dương Khải Duật lúc đó chẳng khác gì mấy ông bố bỉm sữa, bận bịu công việc cũng phải về thăm nom vợ con. Anh ta nhìn đến nỗi khó hiểu, bởi vì từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ thấy ngài thống đốc ân cần với một ai, cho dù đó là vị hôn thê của ngài ấy. Trong cốt tủy của Âu Dương Khải Duật dường như có sự phóng khoáng bất kham của người đàn ông phương Bắc. Nhưng anh lại đối xử với mọi người rất lạnh nhạt, hầu như ngoại trừ công việc, La Đại Trị chưa từng thấy anh tỉ mỉ với thứ gì, bao gồm là cả phụ nữ.

Vậy mà hôm nay lại đích thân đi chợ, ra vào siêu thị như những bà nội trợ bình thường. La Đại Trị thật sự muốn diện kiến dung mạo khiến anh can tâm tình nguyện làm mấy công việc vặt vãnh này là ai? Nếu là phụ nữ thì… Vì không muốn phải đoán mò, cho nên anh ta đã xung phong xách đồ giúp anh. Âu Dương Khải Duật đương nhiên không từ chối, dù sao tay của anh cũng đang bị thương.

Trong lúc này, Tiêu Tĩnh Lâm đang ngồi một mình trong phòng bệnh, vì vết thương vẫn còn khá ê ẩm cho nên cô chỉ có thể dựa vào thành giường, nhưng vẫn không quên tận dụng chút thời gian cầm điện thoại đọc kịch bản. Cả sáng nay sau khi thức dậy, thân người cô đều mệt đến mức thở không ra hơi. Tăng Thanh ở bên cạnh cũng rất ra dáng người nhà bệnh nhân, bởi vì cô không ăn nổi nên chốc chốc chị lại bồi nước cho cô uống, lập đi lập lại nhiều lần như vậy, Tiêu Tĩnh Lâm cũng thoải mái hơn nhiều, cô nằm giường không bao lâu cuối cùng đã chìm vào giấc ngủ. Sau một giấc ngủ không mấy ngon lành nhưng khi tỉnh lại cả người cô dường như đã tiếp thêm được chút sức sống. Biểu hiện của việc được tiếp thêm sức sống chính là cái bụng cô bắt đầu kêu. Tuy rằng tối qua ăn rất nhiều nhưng toàn bộ đều đã nôn sạch sẽ, cả sáng hôm nay lại không ăn gì, cho nên đến giờ trưa cô thật sự rất đói. Tăng Thanh cũng hoàn thành nốt mấy công việc qua điện thoại sau đó đã đi ra ngoài mua thức ăn cho cả hai.

Tiêu Tĩnh Lâm đọc kịch bản được một lúc chợt nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, cô tưởng là Tăng Thanh về nên cũng không ngẩn đầu, chỉ chuyên chú đọc lời thoại trong kịch bản, sau đó lại như bân quơ mà đùa một câu.

– Chị cảm thấy nếu lần tới em mang bộ dạng này đi diễn ma nữ thì có dọa chết người ta không?

Không có tiếng trả lời.

– Hửm? – Tiêu Tĩnh Lâm thấy lạ bèn ngẩn đầu, không ngờ lại thấy ngay một người đàn ông từ khi nào đã xuất hiện trong phòng bệnh. Cô giật mình, làm rơi chiếc điện thoại trên tay xuống, ai dè rơi đúng vào vị trí vết mổ trên bụng khiến Tiêu Tĩnh Lâm đau suýt tắt thở.

Cô bần thần nhặt lấy điện thoại, trừng mắt nhìn người đàn ông phía đối diện.

– Anh là ma à, sao đi đứng mà chẳng có tiếng động gì thế? – Nếu nghe tiếng bước chân, cô cũng khẳng định sẽ không sợ như vậy.

– Với bộ dạng này của cô đóng ma nữ là thích hợp nhất. – Anh liếc cô một cái, bình thản trả lời.

Tiêu Tĩnh Lâm:..

Cô không thèm nhìn anh mà chuyển mắt sang người đàn ông đằng sau, hình như chính là vị tài xế hôm qua thì phải, nghĩ đến đây cô cảm thấy có chút xấu hổ, chuyện này có lẽ sẽ mãi là vết ố trong cuộc đời Tiêu Tĩnh Lâm cô. Tối đó đúng là đủ mất mặt!

La Đại Trị cũng không ngờ người thống đốc thăm bệnh là là cô gái đêm hôm qua. Anh ta hơi gượng cười, vội để mấy túi đồ xuống.

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Tăng Thanh bước vào. Thật ra cũng do chị ra ngoài mua ít trái cây và cháo trắng nên hơi lâu, cứ tưởng tượng một mình Tiêu Tiêu ở trong phòng xem chừng sẽ rất tẻ nhạt. Nhưng ai ngờ vừa mới bước vào đã lập tức gặp ngay một cảnh tượng hoành tránh lệ như thế này! Liếc thấy trên bàn đặt rất nhiều hoa quả tươi ngon. Chắc chắn Tiêu Tĩnh Lâm không thể mọc cánh đi mua. Vậy thì… Có ai có thể nói cho chị biết tại sao ngài thống đốc lại ở đây được không?

Tiêu Tĩnh Lâm nhìn thấy ánh mắt muôn phần khiếp sợ của Tăng Thanh, cô cũng biết hiện tượng này quả thật có chút sốc nổi, ai mờ ngờ được Âu Dương Khải Duật lại bất lình thình chạy đến đây kia chứ? Đương nhiên nếu không lờ mờ đoán ra mọi chuyện có lẽ cô cũng sốc như chị.

– Trợ lý Tăng? – Vẫn là Âu Dương Khải Duật lên tiếng trước.

– Ngài… Ngài thống đốc… – Tăng Thanh cười gượng.

– Gọi tôi Âu Dương là được rồi. – Anh cất giọng bình thản.

Tăng Thanh chớp mắt nhìn Tiêu Tĩnh Lâm, sau đó quay đầu hỏi nhỏ.

– Âu… Âu Dương… Tiên sinh… Sao cậu lại ở đây?

Tiêu Tĩnh Lâm liếc chị, người mồm mép có tiếng bây giờ lại trở nên mất tiếng thế này? Thật đúng là một chuyện đáng buồn. Sau đó cô thản nhiên nhìn về phía anh, thật ra cô cũng rất muốn biết sao lại rảnh rỗi giữa trưa đến tham quan phòng bệnh của cô thế này? Cứ tưởng anh sẽ nói ra một lý do nào đó hay ho lắm, ai ngờ anh chỉ thốt ra đúng bốn từ.

– Tiện đường ghé qua.

La Đại Trị đứng bên cạnh suýt nữa thì phì cười, cái gì mà tiện đường, nói vậy là anh bỏ công đi chợ cũng là tiện đường sao? Người đàn ông này rõ ràng là lo cho người ta, lại còn sĩ diện không dám nói.

Tiêu Tĩnh Lâm thản nhiên liếc anh một cái, cô biết ngay mà…

– Chị, em đói rồi… – Cô cũng chẳng còn tâm hơi để quan tâm mục đích anh tới đây làm gì, chỉ nhìn vào túi đồ ăn trên tay Tăng Thanh, nói.

Tăng Thanh gật đầu như gà mổ thóc, vừa định tiến lên đưa hộp cháo trắng qua cho cô, ai dè Âu Dương Khải Duật còn nhanh hơn chị một bước, anh thản nhiên kéo cái bàn đến trước mặt cô, sau đó thành thục lấy ra một túi đồ ăn bày từng thứ một ra trước mặt cô.

– Ăn cái này. – Sau lời giải thích ngắn gọn xúc tích của anh, Tiêu Tĩnh Lâm chớp mắt nhìn hộp cháo nóng hổi lại còn thơm phức ở trước mặt mình, bên cạnh còn có một chén súp bí đỏ trông rất ngon.

– Đây là… – Cô vẫn có chút kinh ngạc hỏi.

– Cháo hạt kê và súp bí đỏ. – Anh trả lời vắn tắc, sau đó liếc cô một cái rồi thản nhiên nói. – Ăn đi cho nóng.

Người ngạc nhiên nhất chắc không phải là Tiêu Tĩnh Lâm mà là Tăng Thanh ở phía đối diện, chị hết nhìn Âu Dương Khải Duật rồi lại nhìn đến Tiêu Tĩnh Lâm, hết mấy bận như vậy cuối cùng chị lại quay sang nhìn La Đại Trị đang đứng ở một góc bên cạnh.

La Đại Trị có thể hiểu được ánh mắt của Tăng Thanh bởi vì đến anh ta cũng cảm thấy chuyện đang diễn ra trước mặt vô cùng vi diệu. Lần đầu tiên, anh ta thấy ngài thống đốc quan tâm chăm sóc một cô gái như vậy, mà cô gái ấy lại còn là người tàn phá xe của ngài ấy, điều này thật khiến anh ta khó lòng lý giải.

Âu Dương Khải Duật đương nhiên chẳng quan tâm đến ánh nhìn của mọi người, sau khi đặt thức ăn trước mặt cô, anh vẫn thản nhiên đi đi lại lại trong phòng, hết sắp mấy túi đồ trên giá rồi lại đi rửa hoa quả, tựa như đã xem nơi này thành nhà của mình mà ra sức hoành hành. Tăng Thanh nhìn cảnh này mà muốn rớt tim ra ngoài, ôi trời ạ, vị thống đốc cao ngạo lạnh lùng đêm hôm qua đâu rồi? Chẳng lẽ chỉ trong một đêm mà Tiêu Tiêu nhà chị đã câu được một con mồi ngon như thế này rồi sao?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng Tăng Thanh nào dám để thống đốc bận bịu, chị vừa định xắn tay giúp đỡ thì bị câu nói tiếp theo của anh làm cho sững sờ.

– Đại Trị, cậu ra ngoài mua ít hộp giấy và tô thủy tinh đi. – La Đại Trị còn đang cảm thán cuộc đời thay đổi chóng vánh liền nghe anh nói.

– À… Em đi ngay. – Anh ta gật gù rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.

Tăng Thanh nhìn thấy cảnh này vừa muốn nói lại thôi. Căn bản chị chẳng thể nào chen vào nói được câu gì.

Tiêu Tĩnh Lâm cũng không biết đang nghĩ gì, khẽ liếc anh một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn cháo, cháo này… Thật sự rất ngon!

Ngay lúc này, một cô y tá gõ cửa bước vào nói bằng giọng từ tính.

– Người nhà đến lấy thuốc cho bệnh nhân. – Cô ta nói xong hơi liếc mắt về phía Âu Dương Khải Duật, sau đó mới xoay người rời đi.

Âu Dương Khải Duật vẫn còn rửa hoa quả, Tiêu Tĩnh Lâm cũng không ngẩn đầu mà tiếp tục ăn cháo, chỉ có Tăng Thanh vừa nghe xong liền gật đầu, sau đó chợt quay người nhìn Tiêu Tĩnh Lâm một cái, mặc dù rất khó hiểu nhưng chị vẫn nói.

– Chị đi lấy thuốc đây… – Ra cửa rồi vẫn ráng ngoái đầu một cái, nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ.

Đợi sau khi Tăng Thanh đi rồi, Âu Dương Khải Duật cũng đem mấy quả cam thảo tươi ngon đã được rửa sạch sẽ, anh thản nhiên ngồi ngày chiếc bàn đặt cạnh giường cô.

Tiêu Tĩnh Lâm đang ăn cháo nhưng cũng không nhịn được mà đưa mắt nhìn về phía anh, lúc này Âu Dương Khải Duật đang bắt đầu lột vỏ cam, gương mặt anh hơi cúi xuống, nhìn từ góc độ của cô chỉ thấy được chiếc mũi cao và đôi mày rậm của anh. Không hiểu là vì lý do gì, Tiêu Tĩnh Lâm bỗng có chút thất thần, phải thừa nhận góc nghiên của người đàn ông chính là điểm thu hút chết người nhất. Đặc biệt là góc nghiên của những người đẹp trai như Âu Dương Khải Duật lại càng là điểm trí mạng của phái yếu. Anh chỉ ngồi yên tĩnh, làm một công việc lột vỏ rất bình thường nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt. Tiêu Tĩnh Lâm từng gặp qua rất nhiều sao nam nổi tiếng, muốn nhan sắc có nhan sắc muốn tài năng có tài năng nhưng Âu Dương Khải Duật thì khác, anh không phải là minh tinh nhưng lại đẹp hơn bất cứ minh tinh nào cô đã từng gặp.

Nhìn một hồi, ký ức cô lại đột nhiên ùa về ngay khoảnh khắc anh lái chiếc Mini của cô đêm hôm qua, cũng giống như bây giờ, lúc đó anh chỉ tập trung cao độ để truy bắt tội phạm, thi thoảng còn để lộ một nụ cười âm trầm như đang chế giễu bọn tội phạm ngu ngốc. Dáng vẻ bất kham cùng phong thái ung dung đêm hôm qua đã khiến cô chợt nảy sinh một lòng tin, giống như chắc chắn rằng bọn tội phạm sẽ không thể nào qua mặt anh. Nghĩ đến đây cô lại có chút không nỡ rời mắt khỏi gương mặt người đàn ông này, thế mới nói đàn ông đẹp so với phụ nữ đẹp còn gây họa nhiều hơn.

– Không lo ăn cháo, nhìn tôi làm gì? – Âu Dương Khải Duật liếc nhìn cô, Tiêu Tĩnh Lâm nghe giọng nói cao ngạo của anh thì chút tư tâm vừa rồi cũng đã biến đâu đi mất. Cô hơi bĩu môi, bản thân cũng thật là ăn no rửng mỡ nhìn anh ta làm gì?

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cô vẫn thản nhiên nói:

– Cảnh tượng được ngài thống đốc lột cam cho ăn đúng là có một không hai trên đời. – Nói đến đây cô bình thản liếc anh một cái. – Thật khiến người ta có cảm giác thụ sủng nhược kinh.

Âu Dương Khải Duật hơi ngước mắt nhìn cô, từ góc độ của cô, đôi mắt anh như có chút ẩn ý sâu xa. Nhưng có thể đó chỉ là tưởng tượng của cô thôi.

– Nói thật đi, có phải do anh gây hại chiếc xe của tôi nên mới cố gắng tỏ ra ân cần như vậy không? – Tiêu Tĩnh Lâm là một cô gái có tính cách thẳng thắn điển hình, có vấn mắc gì cô tuyệt đối cũng không để trong lòng.

Châm ngôn sống của cô vẫn là: Cách nhanh nhất để biết chính là hỏi thẳng.

Thật ra từ lúc tỉnh lại cô đã nghĩ đến chuyện này, với tình huống đêm qua khả năng chiếc xe của cô bị móp méo một chút đã là chuyện không thể tránh khỏi. Cho nên khi nhìn thấy thái độ quan tâm của Âu Dương Khải Duật khiến cô không khỏi buồn bực, chiếc xe đó là tài sản quý giá nhất của cô, nếu là vì truy bắt tội phạm mà móp méo một chút thì cũng dằn lòng tạm chấp nhận vậy, bởi vì cô cũng có trách nhiệm đối với xe của anh, nhưng mà…

Nghe cô nói câu này, động tác Âu Dương Khải Duật hơi dừng lại, anh nhướng mày.

– Sao? Chột dạ? – Cô nhìn anh, cười trào phúng. Thật ra so với việc muốn chất vấn anh, cô lại càng muốn xem thái độ của anh hơn nên mới cố ý nói ra câu này.

– Cô khẳng định tôi làm tất cả những chuyện này đều là vì chột dạ? – Âu Dương Khải Duật hơi buồn cười với lối lôgic này của cô. Nói thật lòng cho dù là khi cô còn nằm viện anh cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ xắn tay áo ra mà phục dịch cô, mặc dù đúng là chiếc xe đó… Đã bị bọn tội phạm làm cho xảy ra “vấn đề” nhưng con người anh từ trước đến nay không quen làm mấy chuyện vô vị này. Cho dù là làm hư hại thứ quý giá gì cũng chỉ nói một câu rồi bồi thường tiền là xong. Thật ra đến chính anh còn không tin bản thân bây giờ đang xắn tay lột vỏ cam cho một người phụ nữ. Lúc La Đại Trị nói với anh người bị xuất huyết dạ dày thì nên ăn gì lại nghĩ đến gương mặt xanh mét khi nằm trong lòng anh của cô đêm qua. Rốt cuộc lần đầu tiên trong cuộc đời anh nhọc công đến tận chợ Tam Hoàn chỉ để mua một loại cháo mà anh cảm thấy tốt nhất, cũng là lần đầu tiên anh chạy đến siêu thị, vứt hết mặt mũi sang một bên hỏi người ta trái cây nào là tốt nhất, bổ nhất. Sau đó còn tự tay lựa chọn, đến nỗi mấy cô nội trợ ở bên cạnh cũng được việc xúm lại xem.

Vậy mà bây giờ cô gái vô tâm vô phế này lại nói anh vì chột dạ mới làm ra bao chuyện mà anh từng xem nó hoang đường biết bao.

Đúng vậy, cũng chỉ cô gái này chẳng xem anh giống một thống đốc trưởng nên mới vô tư hỏi tội anh như vậy.

Tiêu Tĩnh Lâm đương nhiên không biết đằng sau những món đồ này là cả một quá trình lâm li bi đác của Âu Dương Khải Duật, cô chỉ nghĩ người như anh tiện tay thì bảo người ta mua đồ thôi chứ gì? Cho nên khi nghe anh nói câu này, cô cũng hơi lưỡng lự, dù sao đồ cũng là do anh mang tới, cô đâu thể thản nhiên xem như không thấy.

Vì vậy cô nói:

– Tuy tôi không khẳng định nhưng chắc chắn sẽ không phũ định suy nghĩ này.

– Tại sao? – Anh hứng thú hỏi.

– Thứ nhất tôi cảm thấy quan hệ giữa hai chúng ta chưa tốt đến mức để anh phải làm những chuyện này. – Giọng nói cô vô cùng bình thản. Cô không nhìn anh mà chuyên tâm vào hộp cháo ngon lành trước mặt mình.

Âu Dương Khải Duật nhếch môi, đợi cô nói tiếp.

Lúc này Tiêu Tĩnh Lâm mới ngẩn đầu nhìn anh, rành mạch từng chữ.

– Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy dù là vì lý do nào đi nữa anh cũng chẳng cần làm những chuyện này. Thiết nghĩ, nếu xe tôi xảy ra tình trạng móp méo gì đó thì tiền rửa xe của anh tôi cũng không cần trả. Hai bên như thế là huề! Hơn nữa… – Nói đến đây cô bỗng dưng im bặt, dù sao vẫn nên dừng ở khoản không ai nợ ai là tốt nhất.

– Hơn nữa cái gì? – Anh cảm thấy hứng thú cái “hơn nữa” ở phía sau của cô hơn.

Tiêu Tĩnh Lâm liếc anh một cái, sau đó chén sạch thức ăn trong hộp.

– Anh không cần biết, tốt hơn hết là không có vấn đề gì.

Thật ra cô biết rõ tay anh đang bị thương, mặc dù anh mặc áo ngoài nhưng hành động và cử chỉ của anh nãy giờ đều không qua được mắt của một người từng có bằng hành nghề bác sỹ thuộc loại ưu như cô. Từ động tác rửa hoa quả đến lúc gọt hoa quả đều có chút không tự nhiên, mặc dù anh che giấu rất cẩn thận nhưng trước mặt bác sỹ thì chiêu của anh chỉ là hàng rởm. Biết thì biết nhưng cô vẫn không đề cập đến vấn đề này, bởi vì anh đã cố tình không muốn nói vậy cô còn cần tốn công hỏi làm gì? Hơn nữa vết thương đó tám chính phần là vì cô mà ra. Cho nên mới nói anh vốn không cần làm những việc này, bệnh là của cô, xe cũng là của cô, mặc dù rất đau lòng nhưng có thể xem như vật ngang giá mà bồi thường tiền rửa xe cho anh đã là tốt lắm rồi.

Không nhất thiết vì chuyện này mà sinh sự. Đây cũng là lý do khiến cô thản nhiên với tất cả mọi việc anh làm nãy giờ.

Với lại cô cảm thấy, chiếc xe của mình chắc cũng không đến nổi nào, chỉ có điều phải bỏ một khoản tiền đi bảo dưỡng, nghĩ cũng thấy tiếc.

Âu Dương Khải Duật không lên tiếng chỉ nhìn cô không rời mắt, Tiêu Tĩnh Lâm bị người ta chiếu tướng đương nhiên không thoải mái, cô hắng giọng đổi chủ đề.

– Này anh lột có quả cam sao mà lâu quá vậy?

Âu Dương Khải Duật:…

Cô nhóc này thay đổi thái độ cũng nhanh quá nhỉ?

– Cô há miệng ra! – Anh nói.

– Hả…

Chưa để cô đặt dấu chấm câu, một miếng cam thảo mộng đầy nước đã chui vào trong miệng cô, Tiêu Tĩnh Lâm đờ người, không ngờ anh lại nhét thẳng vào miệng cô luôn như vậy. Trong nhất thời cô bị miếng cam trong miệng làm cho sặc nước, liền vội nuốt xuống.

Tiêu Tĩnh Lâm quay đầu lườm anh một cái.

– Này, anh…

Âu Dương Khải Duật lại nhét thẳng miếng cam vào miệng cô, lần này anh từ tốn giải thích.

– Không có hộp đựng, nên cô cứ ăn thoải mái.

Ý tức là do không có đồ đựng cho nên anh lột xong sẽ tiện tay nhét thẳng vào miệng cô, kiểu gì chả ăn vậy thì ăn theo cách nào cũng đâu có quan trọng.

Tiêu Tĩnh Lâm hằn hộc liếc xéo anh, muốn trả thù cô thì nói đại đi, đồ đểu!

Trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc súng nhưng cảnh tượng diễn ra thì lại khiến người ta không khỏi buồn cười. Tiêu Tĩnh Lâm ngồi tựa thành giường, Âu Dương Khải Duật ngồi ngay bên cạnh, người ăn chưa hết kẻ lại đút tiếp. Đến khi Tiêu Tĩnh Lâm không chịu nổi nữa bèn hét lớn.

– Này, anh dừng lại được chưa? – Không hét thì thôi vừa hét đã động đến vết thương làm cô đau suýt cắn trúng lưỡi.

Vậy mà Âu Dương Khải Duật vẫn thản nhiên.

– Đương nhiên không được. Cô nói tôi không có thành ý chăm sóc người bệnh, vậy thì tôi sẽ cố gắng làm sao để cô nhận ra được thành ý của tôi.

– Anh…

Lời nói cô ngưng bặt vì miếng cam thảo lại chui vào miệng cô. Tiêu Tĩnh Lâm cắn răng ăn cam, cô mặc kệ không thèm để ý đến anh nữa. Đút thì đút, ai sợ ai?

Thế là hai người mắt lớn nhìn mắt bé, anh đút miếng nào cô ăn hết miếng đó, tốc độ nhai vô cùng nhanh chỉ hận không thể nuốt hết trái cam vào bụng, không được bao lâu đã xử hết túi cam thảo trên bàn.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Anh Phạm Kẻ Phản Diện Cá Con Ngọc Quý Vkook9345 Ngọc My Trần Sói Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu và 166 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10