Chương 56: Mạn Châu Sa Hoa

Biệt thự Đinh Hải tọa lạc bên trong khu khuôn viên rộng lớn có giá xa xỉ bật nhất thủ đô. Có thể nói đây giống với một tòa dinh thự bị bỏ quên giữa vườn xanh bạt ngàn với độ xa hoa và mỹ lệ khiến người ta phải trầm trồ thốt lên. Tuy nhiên, hiện nay do lối sống và nhu cầu công việc cao ít ai tự tậu cho mình một căn biệt thự riêng nằm tách biệt với thế giới bên ngoài. Có lẽ trong những điều kiện cần sôi động của giới trẻ, đa phần mọi người sẽ thích sự tiện nghi ở chung cư, Sanlitun, hay các tứ hợp viện. Nhưng không ai có thể phũ nhận độ giàu có của chủ nhân những căn biệt thự có giá như dát vàng này.

Sau khi giải quyết xong công việc, Trình Hải Phong liền lái xe đến đó.

Nhìn từ bên ngoài đây hoàn toàn là phong cách tách biệt thế giới sống, giữa nơi nhìn như rừng hoang đồi vắng lại xuất hiện một căn biệt thứ có khí phách ngút trời đúng là không phải chuyện dễ dàng. Xung quanh căn biệt thự chẳng có lấy một người làm vườn hay vệ sĩ, nhìn qua cả khu vực tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy chim rừng hú hí. Trình Hải Phong lái xe vào thẳng trong khuôn viên khu biệt thự, cửa lớn biệt thự vẫn đóng kín, nếu không phải vì cây cỏ xung quanh đều rất tươi tốt, anh còn tưởng bản thân đi nhằm vào khu biệt thự ma. Bên trên chuông cửa, một chiếc chìa khóa được treo lủng lẳng, bên trong còn kẹp một mẩu giấy nhỏ với hàng chữ cứng cáp: Cậu tự mà vào, không cần khách khí.

Có vẻ đã quá quen với phong cách này, Trình Hải Phong chỉ hừ một tiếng, sau đó quẳng mẩu giấy sang một bên rồi cầm lấy chìa khóa mở cửa. Có thể giải thích một điều là khu biệt thự này được làm theo ý một người có quan niệm truyền thống rất cao. Đây chính là điều được thể hiện qua cách bày trí trong căn biệt thự, xa hoa nhưng lại cổ kính.

Trình Hải Phong đảo mắt một lượt trong khung cảnh u ám, anh quăng chìa khóa xuống bàn phòng khách, sau đó sải bước lên phòng sách ở góc bên phải của cầu thang bên trái.

Trong thư phòng, một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, làn da trắng trẻo khiến người khác ghen tỵ. Nhưng trên người anh ta vẫn còn nguyên một bộ quần áo ngủ sẫm màu càng làm bậc lên tông da trắng, đi ngược lại với gương mặt là mái tóc bù xù nhìn trông như đang dựng đứng, cả người anh ta đang uể ỏa nằm ườn dài trên ghế sofa, đầu gối lên tay vịn, một chân gác lên thành ghế, cả người anh ta vốn cao lớn nên sofa phút chốc như bị thu gọn. Điều đáng nói ở đây chính là trên tay người đàn ông đang cầm một quyển… Tiểu thuyết ngôn tình đang rất hot của một tác giả người Việt. Ngược lại với vẻ thong dong lười biến của mình, người đàn ông xem tiểu thuyết rất chuyên chú, cũng không hề bận tâm đến Trình Hải Phong vừa đẩy cửa bước vào.

Trình Hải Phong dựa cửa quan sát một lượt căn phòng, trừ người đàn ông đang bất động trong thế giới ngôn tình thì cả căn phòng đều rất có tính kỷ luật. Trên chiếc bàn được ngay cạnh sofa có đặt một chiếc bánh Tiramisu đang ăn dở, bên cạnh là một cốc cà phê sữa nóng sắp cạn. Mọi thứ có lẽ vẫn rất tuyệt cho đến khi anh nhìn thấy bộ đồ ngủ luộm thuộm trên người người đàn ông.

Trình Hải Phong lắc đầu, anh chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào nghiện tiểu thuyết như tên đàn ông trước mặt mình. Khẽ liếc qua giá sách, trên đó hơn phân nửa là truyện tranh và tiểu thuyết, từ ngôn tình Trung Quốc, truyện Việt Nam, sitcom Hàn Quốc, maga Nhật Bản,… Đến những tiểu thuyết sến sẩm của phương Tây, còn cả bút ký sưu tầm viết về cách mạng. Mỗi lần vào phòng sách của người đàn ông này anh đều phải cảm thán một lượt. Bởi vì người đàn ông này đọc sách chưa bao giờ cần đến bản dịch, đọc loại sách của nước nào anh ta sẽ mua sách ngay tại nước đó.

Trước kia, cũng có lần anh tò mò lật lật vài trang sách sau đó bân quơ hỏi mấy nhân viên trong công ty mới biết mấy thể loại sách người đàn ông này hay đọc toàn là tấn bi kịch. Kết cục không phải nam chính chết thì cũng là nữ chính ngủm, đến người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, rồi robot thống trị nhân loại các kiểu. Nói chung tất cả đều là bi trong bi kịch. Vậy mà tên đàn ông này lại mê đắm mấy bộ truyện không có thật này, à không tuy có thật nhưng hình như nó không liên quan đến cuộc đời của anh ta cho lắm. Trình Hải Phong còn nhớ lúc lên cấp ba, hầu như các nữ sinh đều có sở thích xem ngôn tình, thậm chí có nữ sinh sau khi đọc xong vẫn còn khóc đến nghẹn ngào. Còn anh căn bản chẳng biết thứ này là thứ gì, chỉ có anh họ này của anh mặt vẫn không đổi sắc khi đọc mấy thể loại này.

Nghĩ đến đây, anh khẽ thở dài, bước đến đặt hộp rượu lên bàn, cũng không cần ai mời mà tự động ngồi xuống chiếc ghế sofa ở góc đối diện.

– Cậu đến trễ hai mươi giây. – Người đàn ông vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, thản nhiên nói. Trong giọng nói trầm khàn tựa như vẫn còn chút ngáy ngủ.

Trình Hải Phong:…

– Khi nào anh rời mắt khỏi cuốn sách đó, chúng ta hẳn nói chuyện. – Dứt lời, Trình Hải Phong đứng dậy, dự định xách chai rượu đi. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào hộp rượu đã bị người đàn ông lấy mất.

– Cậu có thể đi. – Trong giọng nói vẫn đầy vẻ thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi những dòng chữ trên sách. – Nhưng rượu không thể đi.

Trình Hải Phong ngao ngán, chỉ mỗi khi người đàn ông này cắm đầu vào đọc tiểu thuyết chắc chắn sẽ bỏ quên luôn thế giới quan xung quanh mình. Anh cảm thấy sắp không xong rồi, lần này về Trình gia chắc là đã gặp một cú sốc rất lớn cho nên mới trở thành bộ dạng như hiện giờ. Nghĩ vậy, anh lập tức tiến lên, giật quyển sách ra khỏi tay người đàn ông sau đó để sang một bên. Anh không rành về tiếng Việt cho nên mấy chữ ghi trên sách anh cũng chẳng biết đọc. Loại ngôn ngữ sáu âm này Trình Dương lại có thể thu phục quả khiến anh khâm phục.

Trình Dương bị làm phiền khẽ chau mày, có thể nhận ra anh ta vừa đọc đến một tình tiết rất hấp dẫn lại bị anh gián đoạn. Nhưng Trình Dương cũng không đòi lại ngay, mà cầm lấy đĩa bánh Tiramisu trên bàn bắt đầu ăn tiếp.

– Nói đi có chuyện gì? – Giải quyết xong phần Tiramisu ngon lành, sau đó uống cạn cốc cà phê sữa trên bàn, Trình Dương mới thay đổi tâm trạng nói vào việc chính. Có lẽ anh ta chính là một trong số những người đàn ông ưa ngọt nhưng chưa bị béo phì.

– Không phải anh bảo em đến đây sao? – Trình Hải Phong gác tay lên thành ghế, nói bằng giọng hờ hững.

Trình Dương nghe vậy bèn cười lạnh.

– Nếu không phải có chuyện cần nhờ, đời nào cậu nghe lời anh đến thế?

Trình Hải Phong nheo mắt, nói chuyện với mấy tay luật sư đúng là đáng ghét. Anh bắt chéo hai chân, chưa kịp lên tiếng đã nghe Trình Dương nói.

– Sao chỉ có một chai, chai còn lại đâu? – Anh ta nhìn vào hộp rượu nhíu mày. Có thể nhận ra vào tận giờ phút này Trình Dương mới để ý trên tay mình chỉ có một hộp rượu.

– Bây giờ đã sắp đầu đông, anh nên thích ứng một chút với thị trường rượu trong nước. Mùa đông là thời gian ủ rượu tốt nhất, em chưa muốn chai rượu mà bản thân đấu giá hơn chục triệu đô lại có chất lượng tệ đâu. – Trình Hải Phong lườm anh ta.

Anh ta bĩu môi, không tỏ tiếp thái độ.

– Cậu lấy một chai rượu mà muốn anh làm việc giúp cậu thì thật sự hơi khó rồi đấy. – Trình Dương nửa cười nửa không lên tiếng.

– Luật sư Trình Dương, giúp em không phải cũng là giúp anh sao? Anh tính toán nhiều thế làm gì? – Trình Hải Phong cũng cười cười.

Trình Dương khẽ hừ.

– Nói đi.

– Phúc Uy là một công ty tài chính dưới trướng Chung gia, nhưng bên trong lại có giao dịch rửa tiền bất hợp pháp với quan chức chính phủ. Em cần anh nhúng tay vào chuyện này.

Trình Hải Phong nói rất đơn giản nhưng Trình Dương hoàn toàn hiểu được ý anh. Bởi vì Trình Dương là luật sư đại diện cho chính phủ, xét về quyền hạn đều cao hơn các ban ngành luật khác. Mấy năm nay nguồn vốn khổng lồ để Chung gia chi trả cho các dự án lớn đều nhờ vào giao dịch rửa tiền với quan chức cấp cao. Chung gia là một thương nhân nhưng có xuất thân từ băng đảng xã hội đen có tiếng, ngoài việc có liên hệ với quan chức chính phủ, Chung gia còn có giao dịch với cảnh sát và quân đội, chính vì như vậy mà Chung gia đã trở thành một vòng vây khó ai có thể tiêu diệt. Trình Hải Phong đã có dự định tìm đến Trình Dương từ lâu nhưng từ tận đáy lòng anh không muốn để người của Trình gia nhúng tay vào chuyện này, dù sao đây cũng là người nhà anh. Nhưng chuyện đến nước này anh không thể không tiến hành, Trình Dương là người của chính phủ, có được sự tín nhiệm tuyệt đối từ phía chính phủ, nếu Trình Dương đồng ý tham gia vào chuyện này thì cơ hội hoàn toàn lật đổ Chung gia sẽ không còn là điều quá khó. Nhưng nếu không có Trình Dương, anh vẫn có thể khiến Chung gia thân bại danh liệt chỉ là trong trận chiến chính trị kinh tế, khả năng thương vong sẽ không nằm ở một con số. Cho nên để giảm mức thiệt hại xuống thấp nhất, chỉ có thể để Trình Dương tham gia vụ này.

Chính phủ là bùa hộ mạng của Chung gia, mất đi lá bùa này Chung gia chỉ còn một con đường chết.

– Hải Phong, Chung gia đang nắm trong tay một phần mạch máu kinh tế, cậu muốn chôn vùi cả nhà họ Chung có từng nghĩ đến hậu quả phía sau không? – Trình Dương dựa lưng vào thành ghế, nhìn anh nói một câu nghiêm túc.

– Yên tâm, em không chết được. – Trình Hải Phong nghe vậy liền bật cười. Trình Dương nói đúng, hậu quả phía sau nó, người phải gánh chính là anh.

– Vậy còn cô thì sao?

Trình Hải Phong biết người Trình Dương đang nhắc đến là mẹ của anh.

Thấy Trình Hải Phong trầm mặc, anh ta nói tiếp:

– Cậu nên nhớ, người có quan hệ mật thiết với Chung gia chính là anh trai của mẹ cậu, cũng tức là cậu cả của cậu.

– Người cậu hữu danh vô thực đó nếu đã làm sai dĩ nhiên phải tự mình gánh lấy hậu quả, hơn nữa người cuối cùng có khả năng tống ông ta vào tù là cảnh sát chứ không phải em. – Trình Hải Phong cười khẩy, anh chưa bao giờ xem người đàn ông đó là cậu và dám chắc ông ta cũng chưa bao giờ xem anh là cháu. Nếu không nhờ phúc của người đàn ông đó, năm xưa Cố Mặc Nhiên cũng không chết, Tiểu Nghiên cũng sẽ không vì ân oán riêng tư mà bị bức tử. Cho nên anh hận Chung gia bao nhiêu thì cũng hận người đàn ông đó bấy nhiêu.

Trình Dương thấy Trình Hải Phong như vậy cũng không nói thêm, anh ta chỉ khẽ thở dài.

– Anh có một câu rất muốn hỏi cậu.

Trình Hải Phong nhướng mày, tỏ vẻ anh cứ nói đi.

– Nếu năm xưa Chung Hân Nghiên không chết, cậu có quyết định đối phó Chung gia như bây giờ không? – Chuyện năm xưa Trình Dương mặc dù không trực tiếp chứng kiến nhưng anh ta cũng phần nào hiểu được. Nhất là khi đối diện với một Trình Hải Phong thâm trầm, dứt khoát từ bỏ địa vị ở Trình gia chỉ để bắt tay xây dựng công ty từ một đống phế liệu. Ngày ấy anh ta đã biết thứ mà Trình Hải Phong mang trên người không chỉ là nỗi đau khi công ty bị sụp đổ mà còn là nỗi căm hận với chính bản thân.

– Chung gia đã hại chết Cố Mặc Nhiên. – Anh lạnh nhạt trả lời.

Trình Dương nghe câu trả lời bèn mỉm cười lắc đầu, câu trả lời của Trình Hải Phong cũng có nghĩa là dù Chung Hân Nghiên không chết thì anh cũng buộc phải đòi công bằng cho Cố Mặc Nhiên. Đây cũng có nghĩa là anh thà chặt đứt tình yêu của chính mình cũng không bằng lòng trở thành con rối cho kẻ khác sai khiến. Thế mới nói, Chung gia ra tai sát hại Cố Mặc Nhiên là một việc làm ngu xuẩn đến nhường nào.

Cho dù năm đó chỉ có một Cố Mặc Nhiên rời đi thì tình cảm giữa ba nhà Trình – Chung – Hồ cũng sẽ rạn nức. Trình Hải Phong cũng sẽ không ngần ngại mà đẩy Chung gia vào biển lửa. Năm đó nếu không có sự tiếp tay của Trình gia và tình yêu mù quán của Hồ Mẫn Đình, Chung gia cũng sẽ không có khả năng gây ra sóng gió lớn như vậy, cho nên so với nỗi hận Chung gia, anh ta biết Trình Hải Phong càng hận chính bản thân mình hơn.

– Giúp cậu cũng được thôi, nhưng anh có một điều kiện.

– Được, anh nói đi.

– Nhận lời sớm vậy? Cậu không sợ anh bắt cậu dâng cho anh cả hầm rượu luôn à?

– Em nghĩ anh vẫn chưa muốn gặp Diêm Dương uống trà sớm như vậy. – Trình Hải Phong cười cười.

– Ok! – Trình Dương đứng vậy, vòng qua bàn làm việc lấy ra một tập tài liệu, sau đó đưa cho Trình Hải Phong.

Anh ta uể oải nói:

– Trở về Trình gia nhậm chức, anh mày chưa muốn chôn vùi bản thân trong thế giới tư bản này.

Trình Hải Phong liếc Trình Dương một cái, nét mặt khó đăm đăm. Thì ra nguyên nhân chính dẫn đến cú sốc của anh ta chính là chức vụ chủ tịch Trình thị.

Trình Dương là một luật sư ham thích tự do, cả cuộc đời anh ta chỉ thích mỗi ngành luật, nếu bắt anh ta cai quản cả một tập đoàn thành ra nên bắt anh ta đi xử bắn thì nhanh hơn. Bởi vì Trình Dương làm việc cho chính phủ nên người nhà họ Trình đều nhắm một mắt mở một mắt không bắt anh ta về tiếp quản gia nghiệp. Trình Hải Phong thì khác, từ nhỏ đã đi theo kinh doanh lại là cháu đích tôn mà Trình gia thương nhất, vị trí chủ tịch đương nhiên sẽ để lại cho anh, chỉ là năm đó họ chỉ vì bản thân mà gây ra sai lầm không thể cứu vãn khiến đứa cháu của họ dứt khoát rời đi. Kể từ lúc đó họ không ép Trình Hải Phong làm bắt cứ việc gì nữa, chỉ cố gắng khuyên nhủ anh quay về nhưng không ngờ đến Trình Hải Phong lại thật sự quyết tuyệt với Trình gia, rời đi năm năm, cũng tự mình thành lập công ty thành một tập đoàn riêng thật khiến bọn họ chẳng biết làm sao.

Cuối cùng Trình Dương bị đưa vào đầu đạn, chính vì chuyện này anh ta mới phải về nước gấp rút không những vậy còn bị Trình gia gây phiền đến mức gần như muốn ở ẩn luôn cho xong. Sau đó cuối cùng anh ta cũng đã thuyết phục được các cụ nhà Trình nhất định sẽ đem Trình Hải Phong về cho các cụ. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này nên anh ta mới quyết định nhúng tay vào chuyện của Chung gia.

– Anh vừa đặt bẫy để em nhảy vào đấy à? – Cho đến bây giờ Trình Hải Phong vẫn chưa từng nghĩa bản thân sẽ từ bỏ Thịnh Hoa.

– Là các lão nhân của Trình gia sắp đặt. – Trình Dương bắt chéo chân, thản nhiên nói. – Cậu phải biết cả đời anh mày chỉ nguyện đi theo cách mạng, tư bản chủ nghĩa gì đó không hợp với anh.

Trình Hải Phong trầm mặc.

– Anh nghe nói cô cũng đã bị gọi đến Bắc Kinh rồi.

Trình Hải Phong hơi sững sờ, mẹ anh cũng đã đến Bắc Kinh?

– Rốt cuộc đã có chuyện gì? – Trình gia khi không làm nhiều hành động ép anh quay về như vậy chắc chắn là có chuyện.

Có lẽ đã đoán trước Trình Hải Phong sẽ hỏi câu này, nên trông Trình Dương rất thản nhiên.

– Cậu ở bên ngoài có một vị hôn thê “giả” tên là Diệp Tâm Giao đúng không? – Trình Dương cười cười, tỏ vẻ hứng thú.

– Chuyện này thì liên quan gì đến Tiểu Tâm Giao? Còn nữa, cô ấy không thể là vị hôn thê “thật” của em sao? – Trình Hải Phong chau mày, mặc dù anh khá ngạc nhiên với tốc độ thu nhận tin tức của Trình Dương, mới đây đã biết Tâm Giao chỉ là hàng “giả”.

Trình Dương gõ tay lên mặt bàn, từ tốn nói:

– Thật hay giả tôi không cần biết, chỉ biết nguyên nhân xuất phát từ cô gái đó.

– Gì chứ? – Trình Hải Phong cười khẩy, Trình gia lại muốn làm gì đây?

Trình Dương thấy thái độ bàng quan của anh thì khẽ chau mày.

– Xem ra cậu vẫn chưa biết gì về cô gái đó đúng không?

– Anh muốn nói gì? – Anh nhíu mày.

Trình Dương cũng không muốn dài dòng với anh, anh ta ngã người ra sau, điềm nhiên nói.

– Cô gái tên Diệp Tâm Giao đó, ba năm trước là một đại luật sư danh tiếng của giới luật, vừa tốt nghiệp đã liên tiếp thắng ngay năm vụ kiện lớn nhỏ có liên quan trực tiếp đến chính phủ. Sau đó lại giúp cảnh sát xử lý các vụ trọng án, trở thành “Mạn Châu” của mọi người. Chỉ trong vòng nửa năm ba chữ “Diệp Tâm Giao” đã làm mưa làm gió trong giới chính – luật, được mọi người xưng tụng là “Mạn Châu Sa Hoa” của bọn tội phạm. Nhưng Mạn Châu Sa Hoa chính là có Mạn Châu thì cũng có Sa Hoa, tài năng quá đôi khi lại trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Nhất là với một cô gái trẻ chỉ vừa tốt nghiệp đã có được những thành tựu đáng kể như vậy. Không biết là cố tình hay vô ý, vào ba năm trước, có một thông tin cho hay bố của Diệp Tâm Giao là một trong những thành viên của băng đảng phạm tội Solomom khét tiếng, chuyện này đã gây ra một cuộc tranh luận gây gắt, mọi người đều cho rằng cô ấy không đủ tư cách trở thành luật sư. Cuối cùng cũng bởi sức ép của dư luận hội luật gia buộc phải thu hồi bằng luật sư của cô ấy, vụ việc sau đó đã đưa vào chính phủ và được bảo mật tuyệt đối. Cũng kể từ đó cái tên Diệp Tâm Giao đã hoàn toàn bị đá bay khỏi giới luật. Người tên Diệp Tâm Giao đó cũng theo danh tiếng mà biến mất…

Mạn Châu Sa Hoa hay còn gọi là hoa Bỉ Ngạn đỏ. Ở đây tôi tách riêng Mạn Châu và Sa Hoa là bởi vì Bỉ Ngạn là một loài hoa vừa có thể làm dược liệu cứu người, nhưng vừa là độc dược chết người, cho nên từ “Mạn Châu” ở đây giống như hương hoa có thể cứu người, còn “Sa Hoa” chính là củ hoa, gây tử vong cao. 

Trình Dương nói một loạt các thông tin khiến Trình Hải Phong phải chấn động, anh chưa từng điều tra quá khứ của Diệp Tâm Giao, cũng không để tâm đến vì sao cô lại lưu lạc tại chợ đen kiếm tiền. Anh chỉ cảm thấy cô của lúc đó giống như một cây xương rồng, trên người mọc đầy gai nhọn. Mặc dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhưng vẫn tràn đầy nhựa sống. Ngay tại thời điểm đó, anh đã thu nhận cô, xem cô như em gái mình mà đối xử, sau đó có rất nhiều người hiểu lầm cô là người phụ nữ của anh nhưng Trình Hải Phong không mảy may giải thích. Có lẽ nhớ đến dáng vẻ cứng cõi của cô ở chợ đen, trong tiềm thức anh hy vọng có thể bảo vệ cô khỏi những khó khăn lúc trước, chính vì vậy anh đã mang cái mác Trình gia gắn lên người cô. Nhưng chính anh bây giờ cũng không ngờ rằng cô lại từng là một luật sư danh tiếng?

Còn nhớ từ lần đầu tiên gặp cô, trong mắt cô dường như nhuốm lấy sự đau thương và tuyệt vọng, một ánh mắt như từ cõi chết ngôi lên. Ánh mắt đó rất giống với Tiểu Nghiên năm đó, nó khiến anh nhớ lại vết sẹo trên vai mình. Năm đó là anh không bảo vệ tốt Tiểu Nghiên, vì vậy cho nên anh đã đem tất cả sự bảo vệ của mình gửi gắm lên người Diệp Tâm Giao, chính là mong sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất. Có lẽ mẹ cũng hiểu ý anh, cho nên hai năm qua bà đều xem Diệp Tâm Giao như con gái mà đối xử.

Trình Dương thấy anh trầm mặc, anh ta biết bản thân Trình Hải Phong đã thật sự xem cô gái đó như người nhà mà không có chút phòng bị gì. Trình Dương không phải là người thích lôi quá khứ của người khác ra làm trò tiêu khiển, sở dĩ anh ta nói những chuyện này cho Trình Hải Phong biết là vì chính bản thân anh ta cũng là một luật sư. Ba năm trước Diệp Tâm Giao biến mất không rõ tung tích, bây giờ lại trở về, chuyện này thực chất không bình thường. Trình Hải Phong và cô đều là người thân của Trình Dương, anh ta không muốn họ bị khác đùa bỡn. Hơn nữa, chuyện của Diệp Tâm Giao năm đó có quá nhiều mối liên quan đến chính phủ cho nên sau cuộc chấn động năm đó tất cả đều bị đưa vào hồ sơ bảo mật. Kể cả những quan chức cấp cao cũng không hề biết đến chuyện này. Ba năm trước giống như một sự đánh dấu cho loài hoa Bỉ Ngạn sớm nở chóng tàn.

Cũng nên nói, nếu không phải bởi vì Trình gia bảo anh ta phải điều tra vị hôn thê giả này của Trình Hải Phong thì Trình Dương cũng không ngờ đến Diệp Tâm Giao này với Diệp Tâm Giao của ba năm trước lại là cùng một người.

– Chuyện đó liên quan gì đến Trình gia? – Trình Hải Phong trầm mặc hồi lâu, sau đó nói.

Đúng vậy, cho dù Diệp Tâm Giao là luật sư đã hết thời thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến anh, cô vẫn là cô em gái được anh và mẹ thừa nhận và công nhận. Cho dù là Trình gia cũng không có quyền can thiệp.

Trình Dương biết anh nghĩ gì, khẽ thở dài:

– Cậu biết mẹ cô ấy là ai không?

Trình Hải Phong im lặng, anh chưa từng gặp mẹ của Diệp Tâm Giao cũng chưa từng nghe Diệp Tâm Giao nhắc đến mẹ mình.

– Mẹ cô ấy, Phương Nguyệt, cũng chính là cô con gái út của Phương Hạc Hồng.

Trình Hải Phong chau mày, còn nhớ sau khi anh rời khỏi Bắc Kinh không bao lâu, Phương gia đã gặp phải một trận bão chính trị. Người của Phương gia bị nghi ngờ có dính líu đến tổ chức buôn ma túy, sau đó Phương Hạc Hồng đã đứng ra bảo đảm bản thân không hề liên quan đến chuyện này, không những vậy ông ta còn làm gương thẳng tay đưa đứa con trai lớn Phương Tuân vào tù với tội danh kinh tế. Sau sự việc đó, cũng không biết bằng cách nào cảnh sát lại tìm ra một kẻ thế tội thay cho Phương Hạc Hồng, còn con trai ông ta bị đưa vào tù với tội danh không nặng cho nên đã được phóng thích sau 2 năm.

Thật ra nhà họ Phương với nhà họ Trình không có qua lại, nhưng lại có qua lại với nhà họ Hà, cũng chính là nhà ngoại Trình Hải Phong. Cho nên anh cũng không quá để tâm nhưng Phương gia lại là…

– Anh nghĩ cậu cũng chẳng để tâm đến Phương gia có dây mơ rễ má gì trong chuyện này nhưng có một chuyện sẽ khiến cậu hứng thú.

Trình Dương nhìn anh, gằng từng chữ.

– Cô gái tên Diệp Tâm Giao này ngoại trừ tài năng của bản thân còn có xuất thân khiến người khác kinh ngạc. – Nói tới đây Trình Dương khẽ cười. – Không những vậy, cô ấy còn từng là bạn gái của Doãn Kỳ Thần, cũng chính là vị bộ trưởng bộ công an đáng kính của chúng ta.

Trình Hải Phong không ngờ lại có chuyện này, vốn là vào lần trước ở Tây An anh đã biết ánh mắt của Doãn Kỳ Thần nhìn Diệp Tâm Giao không bình thường, thật không ngờ họ lại có mối quan hệ này.

Trình Dương nhìn gương mặt tựa như đã thông suốt của anh thì bật cười.

– Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao Trình gia lại trở nên quyết tuyệt như vậy chưa? – Anh ta cười khẩy. – Doãn Kỳ Thần chính là muốn tranh người.

Từ biệt thự Đinh Hải trở về, đã là tối trời.

Trình Hải Phong lái xe vào gara, ở Bắc Kinh này anh có một Sanlitun đúng nghĩa. Tuy cũng có mấy căn biệt thự hay chung cư cao cấp nhưng bình thường anh chỉ thích lui tới chỗ này. Bởi vì đây là một căn hộ cao cấp nằm hoàn toàn riêng biệt, có thể đảm bảo cuộc sống thanh tĩnh của anh. Hơn nữa, Trình Hải Phong còn tự đặt cho nó một cái tên, gọi là Night Lights, có nghĩa là ánh sáng về đêm.

Anh mở cửa bước vào, đèn trong phòng đều đã được bật sáng.

Điềm Hinh đang chống cằm ngồi trên ghế sofa xem phim hoạt hình, bên cạnh là vệ sĩ của anh, tên Nhiếp Lân. Một đứng một ngồi, có thể nói cảnh tượng này khiến người khác hiểu nhầm Nhiếp Lân cứ như đang giữ một đứa trẻ. Điềm Hinh tuy đang yên tĩnh xem con mào và con chuột đang điên cuồng rượt đuổi nhau, nhưng trong đầu cô bây giờ lại không ngừng nhả khói, giống như việc đại não đang tích tựu rất nhiều máu bầm, chỉ đợi đến khi “bùm” một phát.

Sau khi bị Trình Hải Phong “tóm”, buổi sáng ngày hôm sau cô đã bị vài tên vệ sĩ trong đó có tên Nhiếp Lân này lôi đến đây. Sau đó, cũng không thấy mấy vệ sĩ kia đâu, chỉ có Nhiếp Lân không rời đi mà tiến hành giám sát giam lỏng cô. Còn Trình Hải Phong thì cô chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nói thật, từ sáng đến giờ cô đã nghĩ không dưới một trăm cách đào tẩu nhưng cách nào cũng thất bại. Tên Nhiếp Lân này gần như không rời cô nửa bước, ngoại trừ đi vệ sinh và vào phòng ngủ, còn lại ở tất cả mọi nơi trong căn nhà này cô cũng đều bị anh ta nhìn chăm chăm như một con mồi, cô nói chuyện với anh ta thì anh ta không trả lời thành ra chỉ có một mình cô tự đọc thoại nội tâm. Buổi trưa anh ta cũng không cho cô ăn cơm, càng không cho cô ra ngoài mua cơm, hại cô đi tìm khắp cả căn nhà đến một gói mì cũng không có, cuối cùng chỉ có thể nhịn đói chịu trận. Điềm Hinh thiếu thức ăn thì mệt đến nỗi không còn hơi sức để trốn, sau khi đói bụng đầu óc cũng không còn được minh mẫn, rốt cuộc cô chỉ có thể duy trì tình trạng bằng cách uống nước thay cơm, cuối cùng ôm bụng đói meo mà mở mấy bộ phim hoạt hình lên coi cho quên mất cơn đói.

Mặc dù xem phim nhưng cơn đói vẫn còn âm ỉ, không ngừng kêu gào vào tâm trí cô như muốn nhắc nhở: Mày chưa được ăn cơm! Mày chưa được ăn cơm!

Nhịn nhịn nhịn, nhưng nhịn cái gì cũng được sao lại bắt cô nhịn đói? Làm vậy có khác nào thả cô vào hầm cá mập để cô trở thành bữa trưa cho mấy con cá? Cái gì rồi cũng sẽ có giới hạn, đến khi cô sắp không nhịn được nữa, lúc vừa chuẩn bị bọc phát thì cửa nhà đã mở. Xuất hiện trước ngay tầm mắt cô chính là cái tên đàn ông thối nát đã trói gô lại còn bỏ đói cô, cơn giận khó khăn lắm mới áp chế nay lại bắt đầu bùng phát.

Trình Hải Phong vừa bước vào đã thấy một lớn một nhỏ, à không, phải nói là một nam một nữ, một đứng một ngồi, nam thì lạnh tanh nhưng vừa thấy anh đã cúi đầu cung kính, nữ thì khỏi phải nói, mắt trừng trừng nhìn anh, giống như hận không thể róc da xẻ thịt anh ngay và luôn.

Anh thấy vẻ mắt oán hận của cô thì nghĩ thầm: Gì vậy chứ? Anh cho cô cả một ngày ở không mà nhìn sao cô cũng giống như vừa bị lôi lên từ lò hỏa thiêu thế?

– Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?

Điềm Hinh còn chưa kịp tức giận thì đã nghe anh hỏi câu này. Tất nhiên đối tượng trả lời không phải là cô.

– Cửu Tử hai lần trèo cửa sổ một lần trèo tường, đi vòng nhà tìm đồ ăn cuối cùng uống nước thay cơm, tấn công thuộc hạ ba lần, sau đó là xem phim. – Nhiếp Lân nói một lượt các diễn biến hoạt động của cô trong ngày hôm nay. Nhìn vào gương mặt vẫn lanh tanh không lối thoát của anh ta, người ta có khi còn hiểu nhầm rằng anh ta đang báo cáo loại công việc nào đó rất rất nghiêm trọng.

Điềm Hinh há hốc mồm, má ơi, đây là báo cáo công việc kiểu gì thế?

Cô tức giận hét vào mặt anh ta.

– Sao anh không nói là tôi đi tolet mất mấy tiếng đồng hồ luôn đi?

Nhiếp Lân gật đầu, thực sự nói y như lời cô.

– Cửu Tử đi hai lần, một lần trong đó suýt nữa đã trèo lên lỗ thông gió trốn thoát. – Nhiệm vụ của anh ta chính là trông chừng cô, cho nên bất kỳ chi tiết nào cũng không được bỏ qua. Đây chính là quy định!

Điềm Hinh nghe xong cũng câm nín.

Lần đầu tiên cô gặp những thành phần quái dị như thế này.

Trình Hải Phong hơi nheo mắt.

– Cô dám trốn? – Ngữ điệu của anh rất từ tốn, cũng không biết có phải là đang tức giận hay không.

Chẳng đã hôm qua cô buộc bản thân phải nhịn anh nhưng hôm nay tất cả sự kiên nhẫn của cô đều bị cái bụng đói này làm cho đến cực hạn hết rồi. Điềm Hình chợt đứng lên nhưng lại cảm thấy bản thân vẫn quá lùn, cô bèn đứng thẳng lên ghế sofa, vừa chống hông vừa gằng từng chữ.

– Chẳng phải đều tại tên khốn kiếp nhà anh bỏ đói tôi sao? Cho dù là osin cũng cần ăn uống chứ? Anh bắt tôi ở đây đã đành không những vậy còn bỏ đói tôi cả một ngày trời. Còn để tên này đi theo giám sát tôi, tôi muốn ra ngoài muốn mua đồ ăn cũng không được. Tên họ Trình kia rốt cuộc anh là muốn tôi làm vệ sĩ hay muốn tôi làm xác chết cho anh vậy hả???

Điềm Hinh nói một lèo, sau đó thở hồng hộc, hậu quả cho cả một ngày trời không có thức ăn vào bụng khiến toàn thân cô mệt muốn đứt hơi, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. Bùng nổ xong cơ giận này cô ngược lại không cảm thấy thỏa mãn mà còn cảm thấy tay chân đang run rẩy, đúng vậy, chính là vì đói mà run rẩy.

Nghe những lời tố giác này, Trình Hải Phong khẽ cau mày, anh hỏi thuộc hạ.

– Cô ta không ăn cơm?

Nhiếp Lân mặt vẫn không biểu cảm, gật đầu.

Thấy tình hình như vậy, gương mặt Trình Hải Phong lại càng khó coi hơn.

– Cô không biết tự nấu cơm sao? – Vốn dĩ có việc gấp cho nên anh không ngần ngại gì mà đưa Điềm Hinh đến đây luôn, ở đây mọi thứ đều rất đầy đủ, trong tủ lạnh cũng có rất nhiều nguyên liệu. Bởi vì Chung gia vẫn đang truy lùng cô cho nên anh tạm thời không để cô ra ngoài, để Nhiếp Lân ở đây chính là phòng trường hợp cô chạy trốn. Thiết nghĩ mọi chuyện anh đều đã an bày xong, cũng xem như chuẩn bị đầy đủ không để cô bị chết đói vậy mà cô gái này còn dám lên giọng chất vấn anh. Đúng thật là…

Nghe câu hỏi của anh, Điềm Hinh hơi đỏ mặt nhưng lại cắn răng, quyết không nói.

Đúng là trong tủ lạnh có rất nhiều nguyên liệu, nhưng mà… Nhưng mà, cô chưa từng nấu ăn, đồ dùng ở đây nhìn là biết xa xỉ, lỡ mà làm hư thì… Cô là người có tính sòng phẳng, phẫu thuật cho Điềm Tích cần rất nhiều tiền, cô không muốn khi không phải mang nợ. Dù sao, đồng ý ở lại chỉ là kế hoãn binh, hơn nữa cô đã suy nghĩ kỹ rồi, chuyện của Điềm Tích quan trọng hơn, mặc kệ ai muốn truy sát cô, cô cũng phải tìm được tủy xương phù hợp để chữa cho Điềm Tích.

Trình Hải Phong thấy cô ngồi xuống sofa cúi đầu lặng thinh, y như một đứa trẻ mắc lỗi, lại không còn dáng vẻ hùng hổ như ban nãy, anh bất giác mỉm cười. Nhưng sau đó liền thu lại nụ cười mà hướng về phía Nhiếp Lân, nói:

– Nhiếp Lân, cậu về trước đi.

– Dạ!

Sau khi Nhiếp Lân rời đi căn phòng càng trở nên yên tĩnh, mặc dù có Nhiếp Lân hay không anh ta cũng chẳng ảnh hưởng đến không khí trong phòng.

Điềm Hinh hơi ngẩng đầu liếc anh một cái, sau đó lấy ly rót nước, vừa định uống ai ngờ ly nước đã bị Trình Hải Phong giật lấy, sau đó anh đưa thẳng lên miệng, cạn sạch.

Điềm Hinh đuối sức chẳng còn tâm trí để so đo, cô lấy một chiếc ly khác rót đầy nước uống, nói thật bây giờ cô có cãi gì cũng vậy, cả ngày nay không có gì vào bụng, không uống nước chắc cô sẽ xỉu mất. Hơn nữa nếu bị cho nhịn đói cả đêm… Nói chung vẫn nên uống chút nước dưỡng sức thì hơn.

Nhưng ly nước chỉ vừa được đưa tới miệng lại một lần nữa bị Trình Hải Phong giật lấy uống sạch.

– Anh…

– Cô muốn uống đến bể bụng à?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Ham Hố Tiểu Ngọc Ngọc Dương Lan tịnh trần thị thanh và 133 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10