Chương 58: Em Sẽ Phản Bội Anh Sao?

Giọng nói của Trình Hải Phong thanh lãnh, nghe như chẳng chút nhiệt độ. Ngay lúc này Điềm Hinh bỗng cảm thấy có chút không nắm bắt được, nhưng thứ không nắm bắt được đó là gì thì cô không rõ.

Đầu bên kia, cô gái vừa nghe thấy giọng nói của anh đã nín khóc, cô ta chỉ nức nở gọi: “Hải Phong… Hải Phong…”

– Nếu không có gì để nói thì cúp máy đi, tôi bận lắm không có thời gian chơi với cô. – Trình Hải Phong chau mày, giọng nói thiếu kiên nhẫn.

Cô gái kia sợ anh cúp máy liền nói: “Đừng, Hải Phong, anh nghe em nói…” Cô ta nói bằng giọng nghẹn ngào, nghe như cầu khẩn: “Em… Em đang ở Demons, anh có thể tới đây với em một lát được không?”

– Không. – Anh dứt khoát từ chối.

“Hải Phong, chỉ, chỉ một lát thôi, cho em gặp anh một lát thôi…” Cô gái nức nở, giọng nói bỗng trở nên gấp gáp.

Trình Hải Phong không đợi cô ta nói hết đã lạnh lùng cắt ngang.

– Hồ tiểu thư, cô phải biết người mà cả đời này tôi không muốn gặp nhất vĩnh viễn chỉ có mình cô.

Lời vừa dứt, Trình Hải Phong đã trực tiếp ngắt máy.

Ở đầu bên kia, Hồ Mẫn Đình ra sức hét vào điện thoại, cô ta cứ gọi, gọi Hải Phong không ngừng nhưng chiếc điện thoại trên tay đã tắt ngắm. Cô ta điên cuồng gọi lại nhưng số của cô ta đã bị Trình Hải Phong đưa vào danh sách đen, căn bản không thể nào gọi được nữa. Đây là lần thứ mấy cô ta bị anh chặn số rồi? Là lần thứ mấy cô ta hạ mình cầu xin anh nhưng cũng không có được kết quả gì?

– Hải Phong, Hải Phong, tại sao anh không nghe em? Tại sao không muốn gặp em?

Hồ Mẫn Đình nắm chặt điện thoại trong lòng, cô khóc rất thương tâm, trong quầy quán bar sôi động chỉ có cô ta như một con chim nhỏ lạc bầy, co ro bản thân ở một góc mà khóc.

Một cô gái xinh đẹp ngồi khóc trong quán bar đương nhiên sẽ có người chú ý. Không bao lâu, đã có một người đàn ông đi tới, dáng vẻ cợt nhã, thiếu đứng đắn khoát tay vòng qua vai Hồ Mẫn Đình, cất giọng trêu chọc.

– Em gái xinh đẹp, có phải bị bồ đá rồi không? Thằng đó chẳng xứng với em đâu, nào lại đây anh thương… – Hắn ta định đưa tay chạm vào mặt cô ta.

– Cút! – Hồ Mẫn Đình hất tay hắn ta ra, lạnh giọng nói. Nói xong cô ta tiếp tục uống rượu dường như muốn hòa mình vào thế giới cạm bẫy này.

– Cưng à, đừng phũ phàng như thế chứ… – Tên đó không những không nghe còn sát lại gần cô ta. – Thằng đó nó không thỏa mãn được em thì để anh thỏa mãn em chịu không?

Vừa nói hắn ta vừa cúi đầu, bàn tay không an phận bắt đầu sờ xoạn cô ta.

– Cút, cút, cút, tôi bảo anh cút đi cho tôi! – Trong cơn điên cuồng Hồ Mẫn Đình cầm lấy chai rượu đập mạnh vào đầu tên đàn ông đó.

Một chai Whisky cứng như đá khi đập vào đầu người đàn ông lại vỡ tàn tành, những người bên cạnh cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, có người còn hét toáng lên. Người đàn ông ngã sõng soài xuống đất, hai tay ôm đầu đau đớn sau đó lại phát hiện trên đầu mình toàn là máu khiến gã đàn ông bất chợt nổi điên.

– Mẹ nó, đồ đàn bà thối tha mày dám đánh tao? – Tên đàn ông vừa nói vừa lao vào túm lấy tóc của Hồ Mẫn Đình.

Hồ Mẫn Đình vốn đã say rượu lại không kip phản ứng nên đã bị gã đàn ông kia xô ngã, cả người đập mạnh vào cạnh bàn. Ngay khi hắn ta vừa định túm lấy chiếc gạt tàn bên cạnh đánh vào đầu Hồ Mẫn Đình xem như trả đũa thì bàn tay đã bị một người đàn ông giữa lấy. Người đàn ông kia không nói không rằng đã lập tức bẻ ngoặt tay gã đàn ông ra sau khiến hắn ta kêu la oai oái.

– Bỏ, bỏ tôi ra, đau, đau quá… – Tên đàn ông sợ hãi kêu lên, dường như hắn còn nghe được tiếng xương khớp đang chuẩn bị đứt lìa.

– Dám đụng vào người của tao, mày muốn chết à? – Người đàn ông kia nghe vậy càng mạnh tay hơn, anh ta nắm tóc gã đàn ông sau đó đập mạnh hắn ta xuống bàn.

Gã đàn ông bị đánh cho đau đớn nhưng hắn ta biết hiện giờ không phải lúc để tức giận, giữ mạng trước rồi tính.

– Tôi, tôi không có đụng cô ta, tôi, tôi là bị cô ta đánh… Vết, vết thương trên, trên đầu… – Cả gương mặt tên đàn ông bị ép xuống mặt bàn, cố gắng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

Người đàn ông hừ lạnh, anh ta quăng cả người hắn xuống đất, sau đó mở ví lấy ra một xấp tiền vứt thẳng vào mặt gã đàn ông, còn không quên cất giọng cảnh cáo:

– Cầm tiền rồi biến, tao không muốn thấy mày bước chân vào bar này nửa bước, nghe rõ chưa?

– Dạ rõ, rõ rồi ạ… – Tên đàn ông nhanh chóng nhặt hết số tiền rơi rớt trên đất, sau đó ôm đầu co chân chạy đi mất.

Sau khi tên đàn ông đó rời đi, tất cả mọi người đều trở lại trạng thái sôi động như vừa rồi, dẫu sau bọn họ cũng chẳng xem đây là chuyện to tát gì. Quán bar nào mà chẳng có chuyện gây gỗ đánh nhau, không vì giành gái cũng là vì giành trai, chuyện như cơm bữa chứ gì.

Người đàn ông cũng không để ý đến vũ trường xung quanh, khác hẳn với bộ dạng đáng sợ như vừa rồi, anh ta chỉ quay người nhặt lấy túi xách của Hồ Mẫn Đình sau đó ngồi xổm xuống bên cạnh cô ta.

Lúc này Hồ Mẫn Đình chẳng biết gì nữa, cô ta chỉ biết cuộn người co mình ngồi một chỗ, đầu tóc cô ta rối bù không còn dáng vẻ xinh đẹp và cao ngạo như khi xuất hiện trước mặt mọi người. Cô ta lúc này không khác gì một kẻ vô gia cư chỉ biết chui vào một xó xỉnh mà than khóc.

Người đàn ông thở dài, anh ta khẽ vuốt lại mái tóc cho Hồ Mẫn Đình, sau đó kiểm tra vết thương cho cô ta, đế giày cao gót bị gãy, mắc cá chân thì bị sưng phồng, trên trán cũng có một cục u. Trông cô ta bây giờ cứ như từ ống cống chui lên, vô cùng thảm hại.

– Đừng khóc nữa, chúng ta tới bệnh viện. – Người đàn ông khẽ nói.

Hồ Mẫn Đình ngẩng đầu nhìn người đàn ông, ánh mắt đẫm lệ, cô ta giống như con chim nhỏ vội ôm chầm lấy anh ta, miệng thút thít nói:

– Will, anh nói cho em biết đi, tại sao anh ấy không muốn gặp em? Tại sao anh ấy không muốn gặp em?

William trầm mặc không nói, người có thể khiến Hồ Mẫn Đình trở thành bộ dạng này chỉ có duy nhất một Trình Hải Phong.

– Chúng ta tới bệnh viện. – Anh ta chỉ dịu dàng nói, sau đó ôm lấy cả người Hồ Mẫn Đình lên, sải bước ra khỏi quán bar. Nằm trong lòng William, Hồ Mẫn Đình không ngừng lập đi lập lại câu nói “tại sao anh ấy không muốn gặp em”, William không thể trả lời nhưng đổi lại trong đó lại là một nụ cười chua xót.

Sau khi Trình Hải Phong cúp điện thoại, Điềm Hinh chợt cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như đang hạ xuống, không khí lạnh đến nỗi chính cô còn có thể cảm nhận được.

Cô cố dịch người ra thật xa cái tảng băng lạnh bên cạnh, vừa định quay đầu chuồn đi trước thì chợt nghe.

– Cô muốn đi đâu?

Điềm Hinh giật mình, theo bản năng cô quay đầu lại không ngờ liền bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của anh, quả tim dường như muốn thòng xuống.

Cô ưỡn ngực, đằng hắng:

– Đi ngủ đó… Không phải nói muốn tôi làm thuộc hạ cho anh sao? Thuộc hạ cần nghỉ ngơi mới có thể bảo vệ chu toàn cho ông chủ chứ? – Cô ra vẻ đường hoàng nói.

– Thật không? – Anh khẽ nheo mắt như muốn đánh giá xem mức độ chân thật của cô sau câu nói này.

– Tôi đùa với anh làm gì? – Cô bĩu môi.

Trình Hải Phong gật đầu như đã hiểu.

– Xem ra cô đã thông suốt rồi? – Anh nói.

Điềm Hinh nghĩ thầm: Bà đây còn có thể không thông suốt được sao? Không thông suốt thì anh có thể thả tôi đi chắc?

Nhưng cô cũng chẳng có tâm sức để bàn luận với anh về vấn đề này, hơn nữa anh lại vừa mới cãi nhau với… Tạm gọi là “yêu nữ” vậy, anh vừa mới cãi nhau với cô ta, chắc cũng chẳng còn tâm tình đề tán gẫu hay truy cứu mấy chuyện này đâu. Nghĩ vậy cô chỉ nói một câu “chúc ngủ ngon” rồi thong thả chạy lên lầu.

Trình Hải Phong cũng mặc kệ cô, thích ngủ ở đâu thì ngủ, dù sao cô cũng chẳng thể trốn được.

Đợi Điềm Hinh khuất dạng, anh quăng điện thoại sang một bên, tắt ti vi sau đó xoay người vào phòng tắm.

Trình Hải Phong tắm xong, cả người chỉ khoát một chiếc áo choàng tắm, anh không đi về phòng ngủ mà đến thẳng thư phòng, sau đó tự rót cho bản thân một ly Champagne, lặng lặng ngấm thành phố đêm thanh tịnh.

Đợi đến khi anh quay về phòng đã là nửa đêm. Căn phòng rộng lớn đã chìm dần vào trong vầng tối, Trình Hải Phong cũng không thèm bật đèn, anh đi thẳng đến chiếc giường ngủ, vứt áo choàng sang một bên rồi nằm xuống. Ai ngờ chỉ vừa đặt lưng xuống giường đã chạm phải một thân thể mềm mại. Trình Hải Phong giật mình, cả người anh như bị dựng đứng dậy, phát hiện trên giường có người, anh lập tức mặc lại áo choàng tắm sau đó nhanh chóng bật đèn. Ánh sáng rọi khắp căn phòng, Trình Hải Phong đã nhìn rõ gương mặt của cái người tùy tiện leo lên giường anh.

Anh cảm thấy có chút câm nín, cô gái này thật sự không biết đây là phòng ngủ của anh sao?

Trên chiếc giường lớn, Điềm Hinh đang ngủ ngon lành, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Cõ lẽ vì đèn phòng bị bật sáng nên cô khẽ chau mày sau đó lại xoay người nằm nghiên qua một bên.

Trình Hải Phong chống trán, cô gái này đúng là chẳng giống con gái tí nào, hay cô thật sự không hề nhận thức được bản thân là một cô gái?

Anh cố nén lại sự bức bối trong lòng, đi vòng đến bên giường, vừa kéo lấy chiếc chăn ra khỏi người cô vừa hạ giọng gọi:

– Này…

Chăn bị kéo xuống Điềm Hinh khẽ cựa quậy, trong mơ cô đi lạc vào vùng núi tuyết, sau đó còn gặp một đám thổ phỉ, bọn chúng muốn cướp lương thực của cô, còn cướp mất áo ấm của cô, hại cô suýt chết cống.

– Tiểu Cửu Tử… – Anh lại gọi.

Trình Hải Phong thấy đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhưng hai tay thì không ngừng giơ lên loạn xạ, anh nhìn cảnh này vừa tức vừa cười. Vừa định đưa tay kéo cô dậy, ai ngờ lại cánh tay lại bị cô túm chặt, cũng không biết khi trong mơ cô lấy đâu ra sức lực mà kéo anh xuống giường, sau đó chui rúc vào lòng anh như muốn tìm sự ấm áp thay cho chiếc chăn vừa bị anh giật mất.

Cả người Trình Hải Phong cứng đờ, anh như bất động để mặc cho Điềm Hinh dựa sát. Còn cô con gái vô tâm vô phế như cô, sau khi tìm được một chỗ thoải mái bèn tiếp tục nằm mộng. Lần này cô mơ thấy mùa xuân, mơ thấy bản thân đang ôm một chiếc gối ôm rất lớn, cũng rất ấm áp, khiến cô rất thích…

Một ngày mới lại bắt đầu, các nhân viên trong Thịnh Hoa đều tất bật cho công việc. Cuộc họp báo ra mắt sản phẩm sẽ diễn ra vào ngày hôm sau cho nên tất cả mọi người đều cố gắng hết sức làm đề án cho sản phẩm.

Không khí vào Thịnh Hoa lúc này vui vẻ và náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, trong lúc tất cả mọi người đều hân hoan với niềm vui công việc thì có một vài người vẫn bị vùi lấp trong cuộc sống thường nhật.

Cả một buổi sáng hôm nay, chủ tịch Trình Hải Phong và cô trợ lý Diệp Tâm Giao đều có xu hướng ngồi thừ người ở một chỗ. So với tiến độ chạy đua với thời gian của tất cả nhân viên trong công ty thì hai người này lại giống như đi lạc từ sao hỏa trở về.

Giống như mọi ngày Trình Hải Phong vẫn xuất hiện vô cùng đẹp trai, ngoại trừ… Vết cắn trên cổ anh. Một vết cắn sâu nằm gần kề vị trí yết hầu, cho nên mặc dù anh đã thắt cà vạt nghiêm chỉnh nhưng vết cắn đó vẫn bị lộ ra. Tất cả người trong công ty đều suy đoán xem là tiểu yêu tinh nào cả gan cắn chủ tịch của họ. Tất nhiên suy đoán thì suy đoán những chẳng ai dám lơ là công việc, nhất là khi thấy gương mặt khó đăm đăm của chủ tịch. Cũng không biết vì nguyên do gì một chủ tịch bình thường luôn thân thiện với nhân viên hôm nay lại đột nhiên quay ngược một trăm tám mươi mốt độ, biểu cảm lúc nào cũng thâm trầm, khi thì nhíu mày, khi lại cười rất nguy hiểm. Nói tóm lại thật khiến người khác dựng cả lông tơ.

Còn cô trợ lý khiếm chân sai vặt của chủ tịch thì khác, cả buổi sáng đều im lặng không nói, sự im lặng của cô khiến người khác cũng tự nhận ra điểm bất thường. Không giống với sự trầm tư nguy hiểm của Trình Hải Phong, vẻ trầm mặc của cô lại khiến người khác sợ hãi. Cụ thể là lúc cô đi pha cà phê, không biết là trong lúc pha cà phê cô nghĩ đến chuyện gì mà một tay bóp nát luôn cái ly cà phê. Làm nhân viên phòng hành chính cứ phải nói là giật mình thon thót. Thêm nữa là lúc cô trong phòng làm việc, Hạ Tinh Tinh đến đưa báo cáo cho cô. Ai ngờ vừa mở cửa bước vào cô bé đã thấy cô bẻ gảy luôn cái bút máy, hơn nữa mặt còn không đổi sắc. Lúc nghe Hạ Tinh Tinh kể chuyện này, cả ban thư ký dậy sóng, sau đó chưa đầy một giờ, tin lá cải này đã lan truyền hết cả công ty.

Cuối cùng cái tin vịt ấy khi tới tai mấy bảo vệ đó chính là “chủ tịch lại lăng nhăng, trợ lý Diệp đã có đối thủ”.

Hai nhân vật chính ngược lại chẳng biết đến chuyện này, ngoài chuyện của bản thân họ lại ngầm chuyển tầm mắt về phía đối phương.

Trong khi Trình Hải Phong dõi mắt quan sát Diệp Tâm Giao thì Diệp Tâm Giao cũng thầm cảm thấy Trình Hải Phong rất có vấn đề. Nhưng chẳng ai chủ động nói ra thắc mặc của bản thân.

Cho đến gần giữa trưa, khi Diệp Tâm Giao đem bản hợp đồng ký với Kiều Nhất đưa cho anh.

Lúc Diệp Tâm Giao bước vào Trình Hải Phong hầu như đã giải quyết hết các văn kiện.

Anh hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, lại chợt nhớ đến những lời Trình Dương nói. Thật ra trong lòng anh cũng hơi bức bối với chuyện này. Không phải vì anh quan tâm quá khứ, quan tâm Tiểu Tâm Giao của anh trước kia là một con người như thế nào. Ai cũng từng có quá khứ, dù là huy hoàng hay tịch mịch, anh và cô đều vậy. Anh không muốn hỏi xem tại sao cô lại trở về Trung Quốc, bởi vì Trình Dương đã từng nói. Sau khi bị tước bằng luật sư, cô và mẹ cô giống như bốc hơi khỏi thế giới này, ít nhất trên mảnh đất Trung Quốc này đã không còn tồn tại một người tên Diệp Tâm Giao lúc đó. Nhưng đến một thời gian sau anh lại tìm được cô, không cần phải nghĩ anh cũng biết chuyện cô tự nhiên lại xuất hiện ở Trung Quốc trở lại chính vì có mục đích.

Anh không muốn chất vấn cô, chỉ là lo lắng cho cô. Hơn nữa, chính anh cũng có cảm giác, chuyện năm xưa vẫn còn ẩn tình trong đó. Chỉ là…

Diệp Tâm Giao thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm đột nhiên lại có chút không hiểu nổi. Với lại hình như hôm nay anh cũng rất khác ngày thường, cô thật sự không biết là có chuyện gì khiến anh trở nên… Khó hiểu như thế.

– Anh…

– Em…

Hai người đồng thời lên tiếng.

– Anh nói trước đi.

– Em nói trước đi.

Hai người lại đồng thời nói.

Diệp Tâm Giao thở dài, cô nghĩ một chút rồi nói.

– Cũng không có gì, chỉ là báo với anh hợp đồng đại diện sản phẩm đã ký xong. Phía cô Kiều có một yêu cầu với sản phẩm lần này của chúng ta.

– Em nói đi. – Trình Hải Phong gật đầu.

– Phía Kiều Nhất hy vọng sẽ được ký hợp đồng đại xứ thương hiệu với sản phẩm mạng mới nhất của chúng ta.

– Đây là yêu cầu của cô ta khi ký hợp đồng? – Anh nhếch môi.

– Đúng vậy. – Cô khẽ gật đầu.

Thấy thái độ của Diệp Tâm Giao rất thản nhiên, Trình Hải Phong không nhìn được cười:

– Em đồng ý rồi?

Nhưng cô lại lắc đầu.

– Không, em đã từ chối.

Trình Hải Phong nhướng mày nhìn cô.

– Em chỉ cho cô ta biết mặt lợi và mặt hại khi không ký hợp đồng này với chúng ta thôi. Còn vấn đề tìm đại xứ thương hiệu, chẳng phải chúng ta đã chủ trương chọn người khác rồi sao? Em chưa thiếu chuyên nghiệp đến mức chỉ vì một bản hợp đồng mà đánh mất uy tính của công ty. – Diệp Tâm Giao nhún vai, sau đó xoay người đi đến sofa, thản nhiên ngồi xuống.

Ngừng một chút, cô nói:

– Trình đại ca, có phải anh có chuyện muốn nói với em không?

– Tâm sự của anh lộ rõ vậy sao? – Trình Hải Phong mỉm cười, anh đứng lên, vòng qua bàn làm việc rồi ngồi xuống sofa phía đối diện cô.

Diệp Tâm Giao cũng cười, cô rót hai tách trà nóng, để trước mặt anh và cô.

– Không, chỉ là em cảm giác được.

Trình Hải Phong cầm tách trà, hơi xoay xoay.

– Nếu là cảm giác, vậy em có đoán được anh sẽ hỏi câu gì tiếp theo không? – Anh ra vẻ nhướng mày.

– Em chịu. – Cô nhún vai, cầm lấy tách trà.

Mùi trà Long Tỉnh lượn lờ bay khắp không gian căn phòng. Trình Hải Phong là người không thạo trà, anh nghiên về cà phê nhiều hơn, loại trà duy nhất có khả năng góp mặt trong cuộc đời anh chính là trà Long Tỉnh. Có lẽ liên quan đến một đoạn quá khứ nên khiến anh đặc biệt yêu thích loại trà này. Mùi Long Tỉnh rất thanh, lại dìu dịu không quá nồng. Diệp Tâm Giao thì khác, cô không thích Long Tỉnh, vì cho rằng vị của nó quá nhạt. Cô thích trà Đinh Ngọc hơn, đó chính là một loại trà hoa tinh túy của Việt Nam. Du Nguyên là tín đồ của ẩm thực văn hóa Việt, cho nên mấy món trà cổ thượng hạn của Việt Nam đều qua tay cậu ấy thưởng thức. Cả cô và Du Nguyên đều thích Đinh Ngọc, bởi vì vị trà này có hậu rất ngọt. Trong những sóng gió thăng trầm, con người ai cũng thích tìm đến hương vị ngọt ngào cho bản thân. Trình Hải Phong có lẽ đã trải qua quá nhiều sóng gió nên thầm chọn lấy vị nhạt nhòa ngắn ngủn, còn cô đã có quá nhiều đắng chát nên càng yêu lắm những hương vị nồng nàn.

Con người ai cũng vậy, sở thích đôi khi là do cuộc sống tạo ra.

Trình Hải Phong nhấp một ngụm trà, đây chính là hương vị anh yêu thích, nhạt nhòa.

– Chúng ta ôn lại chuyện cũ một chút được không? – Anh lên tiếng, ngữ điệu thản nhiên.

Diệp Tâm Giao hơi ngước nhìn anh, cô im lặng giống như mặc nhận. Trình Hải Phong biết cô không phản đối, anh đặt tách trà xuống, khẽ nói:

– Có một vấn đề anh vẫn chưa từng hỏi em.

Cô chờ anh nói tiếp.

– Năm đó tại sao em lại lưu lạc vào chợ đen kiếm tiền?

Bàn tay cầm tách trà hơi khựng lại, nhưng chỉ là một hành động thoáng qua, cô đưa trà lên miệng, khẽ nhấp một ngụm, chừng qua vài giây sau cô mới lên tiếng:

– Anh… Biết tất cả rồi đúng không? – Ánh mắt cô nhìn anh tựa như mặt hồ tĩnh lặng, bình tĩnh khiến người ta nghi hoặc, lại yên ả khiến người ta sợ hãi. Cô của bây giờ không giống với một trợ lý Diệp tích cực thường ngày, cũng không giống một Tiểu tâm Giao suốt ngày nhìn anh bằng ánh mắt thương hại.

Cô của hiện tại như chẳng phải Diệp Tâm Giao mà chỉ là một cô gái cứng cõi được sinh ra từ những thăng trầm mà rèn luyện được ánh mắt thong dong, điềm đạm.

Thật ra, từ sau khi đến Bắc Kinh không lâu cô đã biết ngày này rồi sẽ đến. Trình Hải Phong từng hứa sẽ không điều tra đến quá khứ của cô, nhưng ngày cô biết rõ anh là cậu chủ nhà họ Trình, anh họ anh lại là luật sư Trình Dương, cô biết thế nào cũng có ngày cô bị vạch trần. Chỉ là ngày này đến sớm hơn cô nghĩ.

Nào ngờ khi đối diện với câu nói của cô, anh lại dứt khoát phũ nhận.

– Không, em đã từng nói em là người không có quá khứ cho nên anh chưa từng điều tra em. Anh cũng không muốn phải điều tra em, bởi vì chúng ta là người một nhà, cho nên em có quá khứ hay không đều không quan trọng.

Diệp Tâm Giao hơi sững sờ, cô cúi đầu, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ.

– Anh tin tưởng em vậy sao? Không sợ em tiếp cận anh là vì mục đích khác à? – Cô ngẩng đầu nhìn anh, bật cười chế giễu. – Trình Hải Phong, anh không ngần ngại đưa em vào công ty làm việc, xem em như người một nhà mà đối xử, cho em từ tiền bạc đến tình thân. Lẽ nào anh không sợ một ngày em đạt được mục đích sẽ phản bội anh sao?

– Em sẽ phản bội anh sao? – Đối diện với những lời này, Trình Hải Phong chỉ bật cười.

– Người một nhà còn có thể giết nhau, hơn nữa em và anh cũng chẳng cùng huyết thống. – Giọng nói cô trở nên âm lạnh, như đang nói một chuyện thản nhiên.

Trình Hải Phong hơi nhíu mày, khẽ nói:

– Câu này anh không thích nghe. Anh thừa nhận đôi khi kẻ đâm sau lưng chúng ta lại chính là người có cùng huyết thống với chúng ta. Nhưng không vì vậy mà em tướt đoạt đi quyền làm anh của anh. Em phải biết, em chính là con gái của mẹ anh, cũng chính là em gái của anh. Thân phận này một khi đã định thì sẽ mãi không đổi.

Diệp Tâm Giao cắn môi, cô biết, bởi vì cô biết Trình Hải Phong và Trình phu nhân đã cho cô một mái ấm lớn đến cỡ nào. Nhưng nếu một ngày cô buộc phải rời đi, cô tình nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để trả lại phần ơn nghĩa này cho hai người. Cuộc đời huy hoàng trước kia chóng nở sớm tàn, có lẽ cả đời cô đã sớm quen sống dưới cái bóng của người khác hoặc nói đó là số mệnh của cô phải chịu. Cô mưu cầu hạnh phúc, cuối cùng lại bị hạnh phúc liên lụy. Cho nên cô không nghĩ đến nó nữa, cuộc đời cô nếu đã định sẵn phải gánh trên vai những xiềng xích thì “tự do” đã là hai từ hữu danh vô thực chẳng xứng với cô nữa rồi.

Trình Hải Phong thấy cô cứ trầm mặc, anh hiểu bản thân đã vô tình lột vỏ trên vết thương cô. Anh chưa từng nghĩ sẽ chất vấn cô, anh chỉ muốn biết cô có khó khăn gì? Nhưng có lẽ thương đau quá sâu, đến cả anh cũng chẳng thể giúp cô chữa lành.

– Tiểu Tâm Giao à, em không muốn nói anh cũng sẽ không bắt em phải nói, nhưng em phải nhớ một điều nhà họ Trình chính là chỗ dựa của em. Cho dù gặp bất cứ khó khăn gì em cũng phải nói cho anh biết, không vì cái gì cả chỉ vì anh chính là anh trai của em, là người nhà của em. – Anh thở dài, trong giọng nói chất chứa sự kiên định của một người anh dành cho cô em gái của mình.

Sóng mắt của Diệp Tâm Giao khẽ gợn, cô cắn môi:

– Nhưng anh phải biết…

– Không có nhưng nhị. – Trình Hải Phong giơ tay cốc lên đầu cô, trong ngữ điệu là sự kiên quyết không để cho cô có cơ hội chối từ.

Đối diện với sự nghiêm khắc của một người anh trai đúng nghĩa, cái cốc đầu khi nãy khiến Diệp Tâm Giao vừa đau lại vừa không nhịn được cười.

– Anh đừng nghiêm khắc như vậy, em nhìn không quen. – Cô cúi đầu, khẽ nói.

– Hừ, không nghiêm khắc với em một chút, em lại không xem anh ra gì. – Anh bĩu môi.

Diệp Tâm Giao chợt nhìn anh, hồi lâu sau cũng không nói.

Trình Hải Phong thở dài, anh khẽ xoa đầu cô, nói bằng giọng anh lớn.

– Được rồi, đừng nghĩ nữa, đã là em gái của anh thì phải tròn nghĩa vụ của một cô em gái, biết nghe lời anh trai chính là nghĩa vụ cơ bản nhất.

Ánh nắng chiếu nhẹ qua khe cửa, rọi sáng đôi mắt cười của hai người.

Diệp Tâm Giao cúi đầu, thầm giữ trong lòng một câu nói.

Cảm ơn… Anh trai…

Trà là dư vị thích hợp uống khi trời hè hoặc qua đông giá rét, nhưng cũng là loại thức uống dịu dàng khi trò chuyện tâm tình.

Chung phu nhân hẹn Trình phu nhân ở một trà trang nổi tiếng, cách bày trí được mô phỏng theo thời kỳ Edo Nhật Bản, điểm khác biệt duy nhất chính cái bàn trà Hasu có hơi hướng hiện đại hóa.

Trình phu nhân là một người yêu trà đạo, từ lúc còn trẻ bà đã làm bạn với trà, hiểu phong vi, cách thượng vị của từng loại trà. Trình phu nhân là một người phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại, bà yêu trà cổ càng yêu sự đổi mới mang ý nghĩ tốt lành này. Trái ngược với Trình phu nhân, Chung phu nhân lại là người phụ nữ theo chủ nghĩa phương Tây điển hình, bà ta sinh ra ở đất Tây, bố mẹ bà ta đều làm cho người Tây. Từ nhỏ bà ta đã chịu ảnh hưởng từ một nền văn hóa hiện đại cho nên bà ta chẳng biết gì về trà đạo. Nhưng bà ta lại học được cách khống chế trà đạo…

Hai vị phu nhân cao quý thượng ẩm trong phòng trà riêng, tuy cả hai đều đã làm mẹ nhưng thời gian dường như cũng không nỡ lấy đi sự xinh đẹp của họ. Có lẽ nhờ sự chăm chút bản thân nên cả Trình phu nhân và Chung phu nhân đều trẻ hơn tuổi thật rất nhiều, chỉ có điều… Trên gương mặt của Trình phu nhân là sự điềm đạm thong dong của một quý phu nhân, còn ánh mắt của Chung phu nhân lại có sự bi lụy nhạt nhòa, yên tĩnh đến nỗi người ta không nắm bắt được.

Không khí trà đạo tĩnh lặng men theo tiếng suối nước trong lành.

– Nếu không bởi vì chuyện xảy ra năm đó, tin chắc bây giờ cô đã là Chung phu nhân của Chung gia. – Chung phu nhân lên tiếng, trong giọng nói thờ ơ như đang tự giễu.

Trình phu nhân liếc nhìn bà ta, cười khẽ.

– Chung phu nhân nghĩ nhiều rồi.

– Vậy sao? – Chung phu nhân lại cười cười. – Lẽ nào cô không nghĩ, cho đến bây giờ Chung Dĩ Khôn đối với cô vẫn nhớ mãi không quên sao?

Nói đến đây Trình phu nhân hơi nhíu mày.

– Bà hẹn tôi ra đây chỉ để nói mấy lời này thôi sao?

Trình phu nhân từ trước đến giờ đều không có qua lại với Chung gia, ngay cả khi con trai bà kết hôn “giả” với con gái nhà họ Chung bà cũng không ghé đến. Có thể thấy Chung gia là hai chữ kiên kỵ nhất trong cuộc đời bà. Không phải vì bà sợ họ mà chỉ vì bà không muốn giữ chút giao tình nào với họ. Tính ra bà và Chung phu nhân cũng có tí nghiệt duyên, cũng được coi như là nửa tình địch của nhau, mặc dù bà chẳng để mắt gì đến Chung Dĩ Khôn nhưng cũng bị Chung phu nhân ba lần bốn lượt rêu rao bà chính là tình địch của bà ta. Nếu không phải bởi vì Chung phu nhân nói muốn nói chuyện nghiêm túc với bà, thì bà cũng chẳng để tâm đến lời bà ta mà đến đây.

– Đương nhiên không phải. – Bà ta bật cười. – Chỉ là muốn tán gẫu với cô một chút thôi, có cần nghiêm trọng đến thế không?

Nói xong, bà ta lấy một túi hồ sơ đưa đến trước mặt Trình phu nhân, cất giọng thản nhiên:

– Cho cô cái này… – Thấy ánh mắt nghi hoặc của Trình phu nhân, bà ta cười nói. – Đây là bằng chứng Chung Dĩ Khôn cấu kết với người của bên giao dịch thương mại, có nó con trai cô sẽ hoàn toàn hạ được Phúc Uy.

Trình phu nhân chuyển mắt từ tập hồ sơ lên Chung phu nhân, không thể không nhắc nhở:

– Chung Dĩ Khôn là chồng của bà. – Một người vợ đưa bằng chứng phạm tội của chồng cho đối thủ, quả thật là một chuyện nực cười.

Nào ngờ Chung phu nhân chỉ thản nhiên như không.

– Vậy thì đã sao? – Bà ta nhấp một ngụm trà, cười giễu.

– Tôi muốn biết tại sao bà lại làm vậy, bán đứng cả chồng mình ư? – Trình phu nhân nhìn bà ta, nói với vẻ hiếu kỳ. Kỳ thực bà cũng rất hiếu kỳ, một người phụ nữ từng yêu Chung Dĩ Khôn đến bán sống bán chết, thậm chí bất chấp sự phản đối của gia đình mà chọn lấy ông ta. Bây giờ lại có thể nói bán đứng là bán đứng, chuyện này thật khiến người ta không hiểu nỗi, ít nhất chính bà cũng không hiểu nỗi.

– Tôi chỉ không muốn bán đứng chính mình. – Chung phu nhân cười lạnh, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của bà, dường như bà ta bình thản hơn rất nhiều.

– Tôi làm sao tin lời bà? – Bà chỉ chỉ và tập hồ sơ trên bàn. – Hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để bà giúp con trai tôi.

– Cô tin hay không thì tùy, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở cô một câu, hiện giờ Chung Dĩ Khôn đang ra sức kéo con trai cô xuống bùn, có được bằng chứng này trong tay, cán cân xem như sẽ nghiên về phía con trai cô. Một công đôi việc tôi đương nhiên sẽ không từ bỏ món lợi này.

– Bà muốn là gì?

Nghe câu hỏi của bà, ánh mắt bà ta phản phất tia căm hờn, dường như tất cả các oán khí tích tụ đều thốt ra trong câu nói này.

Bà ta gằng từng chữ một:

– Tôi chỉ muốn trà thù cho con gái mình. Chung Dĩ Khôn ép chết con gái tôi, ép nó chết rồi cũng không có nhà để về. Tôi hận ông ta đến xương tủy, nếu có một người có thể thay tôi báo thù, tôi đương nhiên sẽ ra sức giúp cho người đó. Hơn nữa… – Nói đến đây bà ta lại liếc nhìn Trình phu nhân. – Nếu không có chuyện năm xưa xảy ra, tin chắc rằng hai nhà chúng ta cũng đã là thông gia.

Chuyện đời đâu ai biết được, một người phụ nữ từng ngang tàn hống hách như Chung phu nhân lại có thể nói được câu này. Có lẽ, nỗi đau mất con bao năm qua của bà ta đã tích tụ thành nỗi căm hờn tuyệt vọng. Bà ta tuyệt vọng với cái ghẻ lạnh của Chung gia, càng tuyệt vọng hơn trong sự bạc bẽo của người đàn ông bà ta đã dùng hơn nửa đời người để yêu lấy. Trái tim nguội lạnh khiến bà ta trở nên hoang dại, căm thù kẻ đã giết chết hạnh phúc của chính mình. Nhưng đau đớn thay kẻ đó lại là chồng bà ta, là cha của con bà ta. Có thể chính vì lý do này đã khiến bà ta thốt lên những lời này, có lẽ cũng đã tâm tàn ý lạnh với cuộc hôn nhân mà bà ta từng trân trọng biết bao.

Sau khi Trình phu nhân rời đi, một người phụ nữ bước vào, cô ta đã cởi bỏ bộ quần áo nhân viên phục vụ, trên người được thay bằng một bộ sườn xám yểu điệu.

Chung phu nhân nhìn qua người phụ nữ đó, khẽ nói:

– Tôi không chắc là cô ta sẽ nghe lời tôi nói.

Người phụ nữ đó thản nhiên ngồi trước mặt bà ta, từ tốn nói:

– Chị dâu à, chị cứ yên tâm, có người mẹ nào lại muốn bỏ mặc cho con mình chết được kia chứ? – Cô ta đưa chén trà lên miệng, khẽ liếc Chung phu nhân một cái, trên môi bất chợt nở một nụ cười quỷ dị.

Chung phu nhân cắn răng, hai tay bấu chặt quần áo mình.

– Tôi muốn biết tại sao thím lại giúp tôi? Dù sao Chung Dĩ Khôn cũng là anh ruột của thím, thím thật sự muốn hại chết anh cả của mình sao? – Bà ta nhíu mày, dù có nghĩ kiểu gì bà ta cũng không nghĩ ra nguyên nhân khiến Chung Thi Hàm tình nguyện giúp bà ta.

Nghe lời chất vấn này, Chung Thi Hàm chỉ mỉm cười.

– Chị dâu, chị nói gì vậy, sao em lại có thể hại chết anh trai của mình? Em chỉ là không muốn để chị chịu uất ức, chị nói xem nếu chị không gây chút sóng gió cho anh trai, anh ấy sẽ không biết bản thân làm sai ở đâu. Chị muốn anh ấy đem bài vị của Tiểu Nghiên đặt trong nhà thì trước hết chị phải làm cho anh ấy từ bỏ con hồ ly tinh kia để cho anh ấy biết vợ và con anh ấy mới là quan trọng nhất.

Giọng nói Chung Thi Hàm từ tính một vẻ thản nhiên, khiến người khác không thể nào nghi ngờ tiếp mục đích của cô ta.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bóng Ma Độc Hành Anh Phạm Kẻ Phản Diện Cá Con Ngọc Quý Vkook9345 Ngọc My Trần Sói Lily Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu và 164 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106886
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10