Chương 59: Nguyên Do Ở Lại

Thu đượm nồng qua đi, lá vàng cũng sắp tan sơ. Không biết mùa đông năm nay rồi sẽ thế nào?

Sẽ lạnh lẽo như người dưới cõi mộ không?

Còn nhớ trời đông năm đó, cả nhà ba người chúng ta ngồi bên bếp than hồng, nướng mấy củ khoai nóng, tuy bình dị mà ấm áp trong lòng.

Một mùa đông lại đến, anh nói đợi sau khi em sinh xong anh sẽ dẫn gia đình chúng ta ra biển.

Em từng nói em thích nhất là biển, vì biển trong lành và rộng lớn biết bao, nếu xây nhà trên bờ biển thì tuyệt biết bao.

Anh cười và nói sau này chúng ta sẽ đến biển, trên vùng trời không ai tìm thấy chúng ta, anh và em và cả con của chúng ta sẽ sống ở đấy trọn một đời.

Chúng ta sẽ bình yên sao?

Ừ, bình yên!

“Tại sao em lại thích biển nhiều đến thế? Có gì đặc biệt sao?”

Cô gái nghiêm túc gật đầu, mắt nhìn ra hướng trời xa xâm phản chiếu bờ đại dương xanh thẳm. Cô ấy đỏ mặt nói:

“Vì em thích đôi mắt của anh, đôi mắt anh xanh như màu biển cả… Em yêu biển, cũng yêu anh!”

 

Người phụ nữ nâng ly rượu lên khẽ nhấp một ngụm lớn, màu vàng sánh mịn của rượu càng làm sâu thêm cho đôi mắt vô hồn.

Batender hơi mỉm cười, đặt trước mặt người phụ nữ một ly cocktail màu bạc hà, anh ta tỏ ý mời.

Nhưng người phụ nữ lắc đầu, cô ta lại gọi thêm một ly Tequila, batender nhún vai nhưng vẫn làm theo. Một ly Tequila Gold được đem ra. Đôi môi đỏ mộng của người phụ nữ khẽ nhếch lên, cô ta cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Thú thật batender chưa bao giờ gặp loại người nào uống rượu như cô ta, uống rượu lại không khác gì nước lọc, thật là hết nói nổi.

Người phụ nữ cũng không quan tâm, cô ta cạn xong ly rượu, khẽ mỉm cười. Rượu mạnh đôi khi lại khiến con người ta thêm tỉnh táo.

Sau đó cô ta lấy điện thoại ra, bấm một dãy số, đầu bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.

– King, em nhớ anh! – Người phụ nữ nhếch môi cười khẽ.

Giọng trầm trầm từ đầu bên kia chợt vang lên, đáp lại lời mời gọi của cô ta bằng một câu: “Thi Hàm của tôi, tôi cũng nhớ em!”

Chung Thi Hàm cúp điện thoại, nụ cười trên môi cô ta càng chợt trở nên quỷ dị. Cô ta lấy kính râm che đi ánh mắt lạnh lẽo của chính mình, dáng người uyển chuyển sải bước khỏi quầy bar.

Trong thời gian này ở Chung gia như bao phũ một vầng mây âm u đen kịt. Có lẽ cuộc tranh đấu thương trường đến giờ vẫn không có hồi kết, con người vẫn giữa bản thân trong trạng thái cảnh giác cao độ, bên ngoài truyền thông vẫn đang ngắm ngầm quan sát nhất cử nhất động của các gia tộc hào môn, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng sẽ khiến thế cục cân bằng này suy sụp.

Mấy ngày qua, Chung lão gia đều tất bật đi lại giữa hai nơi Bắc Kinh và Thượng Hải, mọi người bên ngoài không biết được hành tung của ông ta nhưng người trong Chung gia thì rõ hơn ai hết. Bề ngoài, có vẻ như mọi thứ vẫn rất bình ổn, nhưng thực tế trên các mặt báo, truyền thông vẫn không ngừng đưa ra nhiều tin tức nhằm náo loạn cộng đồng mạng. Chung gia bị cáo buộc trong vũng bùn “ép hôn, giết con gái” không thể nào thoát ra được. Sau đó lại có tin tức nói sản phẩm của Thịnh Hoa kém chất lượng, ông chủ nhận hối lộ nhưng tin tức này ngay sau đó đã bị “rã đông”, bởi vì một bộ phận khách hàng đã lên tiếng cho công ty. Còn về vấn đề nhận hối lộ, mọi người đều có vẻ mặt bàng quan, hiện tại ai cũng biết chủ tịch Thịnh Hoa là người thừa kế Trình thị tương lai, nhận hối lộ ư? Họ chỉ xem đây là chuyện nực cười. Đương nhiên, ngoài một số mặt báo bài tỏ sự tin tưởng thì cũng có những tờ báo chĩa mũi nhọn vào Thịnh Hoa. Nghi ngờ Thịnh Hoa các kiểu, nhưng đối với những lời bình hay phản ứng từ phía công chúng Thịnh Hoa chỉ đáp lại một câu “trong họp báo sản phẩm, Thịnh Hoa sẽ trả lời tất cả các thắc mắc của mọi người”.

Chính vì câu nói này nên tất cả mọi người đều đang nóng lòng chờ đợi người đứng đầu Thịnh Hoa lên tiếng, chính xác hơn mà nói bởi vì người đứng đầu là cậu chủ nhà Trình gia cho nên đã có suy đoán cho rằng Chung gia và Trình gia sẽ có khả năng triển khai chiến thuật ngay trước mặt công chúng.

Chung lão gia cũng là một lão cáo già đa nghi, ông ta chắc chắn sẽ ngửi được mùi kỳ lạ từ chuyện này, chính vì vậy để tránh sơ suất xảy ra, ông ta đã cho người âm thầm ra tay với các chi nhánh khác của Thịnh Hoa, cả ở những tỉnh thành lớn nhỏ trong đó có Thượng Hải, mục đích chính là để tìm ra nút thắt trong sự việc lần này cũng như ngăn ngừa việc Trình gia có thêm cơ hội công kích ông ta.

Cũng chính vì vậy ở Chung gia bây giờ như bao phũ một lớp tuyết trắng, vừa lạnh vừa rét khiến ai cũng nơm nớp lo sợ.

 

Chung phu nhân của mấy ngày nay cũng rất yên tĩnh, bà ta không còn dáng vẻ của một quý phu nhân Chung gia, nói cách khác thân phận của bà ta tại căn nhà này chỉ là hữu danh vô thực. Đến người làm thấy bà ta cũng chẳng còn cung kính vâng lời như lúc trước. Mấy ngày đầu bà ta còn tức giận mắng nhiết người khác nhưng càng về lâu không ai quan tâm đến bà ta, bà ta cũng chẳng còn để tâm đến ai. Giống như hôm nay, ngay cả khi bà ta đi ra ngoài người làm trong nhà cũng chẳng ai hay biết, đợi đến khi thấy bà ta trở về, bọn họ cũng chỉ liếc mắt nhìn bà ta một cái rồi thôi. Tuy vậy, nhưng xung quanh vẫn không khỏi những tiếng xì xào, bàn tán, Chung phu nhân một lòng thờ ơ nên cũng chẳng thèm để tâm hay nói cho dù bà ta để tâm cũng chẳng làm được gì.

Nhưng hôm nay thì khác, bà ta vừa bước vào cửa, gương mặt từ trắng bệch liền chuyển sang xám xịt.

– Ai cho cô bước vào đây? Ra ngoài!!! – Chung phu nhân nhìn vào người phụ nữ trước mặt, lập tức quát lớn.

Trong đại điện căn phòng, một người phụ nữ có vẻ ngoài không quá ba mươi, khuôn mặt trang điểm kỹ lưỡng khiến gương mặt cô ta thêm phần yêu nghiệt. Bộ váy bó sát trên người càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ, ngực mông tròn trịa căng đầy muốn khoe trọn chỗ nào thì khoe. Cô ta đang ngồi trên ghế lớn của Chung gia, hai chân bắt chéo nhau thể hiện sự cao quý, vừa thấy Chung phu nhân bước vào, đôi môi đỏ chót liền nở một nụ cười.

– Chị về rồi à? – Trái ngược với vẻ tức giận của Chung phu nhân, giọng nói của cô ta như được làm bằng kẹo bông.

– Đừng có gọi tôi là chị. – Chung phu nhân tức run người chỉ vào người phụ nữ lả lướt trước mặt mình, bà ta đi tới kéo lấy cánh tay cô ta lôi xuống ghế. – Tôi bảo cô đi, cút đi ngay cho tôi…

– Bà làm gì vậy hả? – Cô gái kia bị lôi xuống ghế liền tức giận, đẩy mạnh Chung phu nhân xuống đất.

Sức lực của Chung phu nhân không thể so với một cô gái, bà ta bị đẩy ngã, đầu đập trúng cạnh bàn. Chung phu nhân cắn răng vừa định đứng dậy liền bị cô gái kia đạp thẳng vào bụng khiến bà ta co người đau đớn. Có vẻ còn chưa thỏa mãn với hành động của mình, cô ta tiếp tục túm lấy tóc của bà ta. Mặc kệ cho Chung phu nhân đau đớn, cô ta chỉ mỉm cười ra vẻ thản nhiên.

– Hừ, bà đúng là chẳng biết trời cao đất dày, tôi đã cho bà mặt mũi, bà còn không biết cảm ơn tôi. Muốn đánh tôi ư? Bà không có cửa đó đâu. – Nói tới đây cô ta siết chặt tóc Chung phu nhân kéo lên. – Người nên rời khỏi đây chính là bà đấy, bà già lỗi thời. Tôi nói cho bà biết chức danh Chung phu nhân này sớm hay muộn gì rồi nó cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Còn bà ư? Một bà già như bà mà đòi đấu với tôi? Đúng là nực cười. – Nói xong cô ta đẩy Chung phu nhân ra, đứng dậy, sau đó lại quay về chiếc ghế lớn kia ngồi, dáng vẻ vô cùng đắc ý.

– Con tiện nhân, mày… Mày mau cút khỏi nhà tao, con khốn, mày cút đi cút đi… Chung gia sẽ không chứa loại gái điếm như mày, mau cút đi… – Chung phu nhân nhịn đau, bà ta nắm chặt tay như sắp ghim nát lòng bàn tay mình. Không cần biết ở Chung gia bà ta bị đối xử như thế nào nhưng trước mặt mọi người bà ta vẫn là Chung phu nhân danh chính ngôn thuận nhất, cho dù Chung Dĩ Khôn bạc tình bạc nghĩa như thế nào bà ta cũng có thể nhẫn nhịn nhưng bà ta tuyệt đối không cho phép loại con gái này bước vào nhà họ Chung, chà đạp danh phận phu nhân của bà ta.

Đối diện với lời mắng nhiết của Chung phu nhân, cô gái kia lại càng cười lớn hơn.

– Thật ngại quá, Dĩ Khôn lại cứ yêu phải loại gái điếm như tôi đấy!

– Mày… – Bà ta tức giận định đánh vào mặt cô ta nhưng chưa kịp làm gì thì cô gái kia đã tự động ngã xuống đất. Chung phu nhân còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì giọng nói từ phía sau truyền tới đã khiến bà ta sáng tỏ mọi chuyện.

– Ồn ào cái gì đó? – Chung lão gia bước vào, vừa nhìn thấy Chung phu nhân thì đầu mày đã nhíu lại, quay sang cô gái đang ngã dưới đất thì biểu hiện của ông ta lại càng tức giận.

– Dĩ Khôn… – Cô gái kia nằm dưới đất, yếu ớt kêu lên.

– Địch Na, em có làm sao không? – Chung lão gia vội vàng đỡ cô ta đứng dậy, hạ giọng dịu dàng.

– Em không sao, em chỉ là… – Nói đến đây cô ta liếc nhìn về phía Chung phu nhân, hai mắt chợt long lanh.

Chung phu nhân còn chưa lên tiếng đã bị Chung lão gia quay sang giáng cho một cái tát.

– Bà quậy đủ chưa?

Cả người Chung phu nhân đập mạnh trên đất, bà ta ôm mặt nhìn chồng mình bằng ánh mắt không thể nào tin nổi.

– Chung Dĩ Khôn, ông làm rõ trắng đen một chút có được không? Ông…

Bà ta chưa kịp nói hết đã bị Chung lão gia cắt ngang.

– Tôi làm sao không rõ, loại đàn bà chanh chua như bà nếu có điểm nào làm hại đến Địch Na và đứa con trong bụng cô ấy tôi sẽ không tha cho bà. – Ông ta tức giận quát lớn, sau đó lại cẩn thận đỡ Địch Na lên ghế ngồi.

– Con? Chung Dĩ Khôn, ông dám có con với cô ta? – Chung phu nhân cảm thấy bà ta vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian này.

Đổi lại sự chất vấn của Chung phu nhân, ông ta chỉ hừ lạnh:

– Tôi không những để Địch Na mang thai đứa con của mình mà còn để cô ấy thay thế bà ở Chung gia.

– Ông dám… – Chung phu nhân run người chỉ tay vào ông ta.

– Hừ, loại thiếu phụ luống tuổi như bà tôi đã chán ngán bà từ lâu rồi. Nể tình bà cũng là một cổ đông Chung thị nên tôi sẽ không đuổi bà đi, nhưng nếu bà còn dám gây thêm náo loạn gì nữa thì ngay lập tức cuốn xéo khỏi Chung gia cho tôi.

Nghe được những lời này, trái tim Chung phu nhân như đã lạnh hẳn, bà ta không còn tức giận, nói đúng hơn là bà ta cũng chẳng biết bản thân nên tức giận vì chuyện gì? Vì sự phụ bạc của chồng mình sao? Không, không, đáng lí bà ta phải nên biết rõ là sẽ có ngày này chứ? Bà ta mệt rồi, thật sự đã quá mệt mỏi khi phải tức giận nữa rồi.

Chung phu nhân chợt mỉm cười, một nụ cười thê lương và chua sót. Hôm nay trước khi ra khỏi cửa, bà ta đã trang điểm cho bản thân trở nên xinh đẹp, giống như ngày trước bà ta vẫn là một quý phu nhân được người người ngưỡng mộ. Gặp Hà Cẩn Mai, bà ta vẫn giữ phong thái điềm đạm cao quý. Bà ta cứ tưởng chỉ cần bản thân loại bỏ những tiếng xì xầm bên cạnh, bà ta vẫn có thể tự cho mình là một Chung phu nhân. Nhưng bà ta đích thực đã lầm, trong mắt người khác bà ta mãi mãi vẫn là một người đàn bà thua kém, đến một chút tự trọng ở Chung gia bà ta cũng chẳng có.

Đây chẳng phải là báo ứng ư? Năm xưa, bà ta và Chung Dĩ Khôn cũng đã từng ép Tú Liên phải rời đi như vậy sao?

Chung phu nhân cười nhưng nước mắt vẫn vội chảy xuống, hít một hơi thật sâu bà ta nói, giọng nói lạnh nhạt không chừa cho người nghe một tí cảm xúc gì.

– Chung Dĩ Khôn ơi là Chung Dĩ Khôn, cả đời tôi đúng là đã nhìn lầm ông. Ông là súc sinh, à không đến cả loài cầm thú ông cũng không bằng. – Bà chỉ về phía Địch Na, cười lớn. – Cô ta, cô ta thậm chí còn chỉ bằng tuổi cháu gái ông, sao ông lại có thể cùng cô ta… Ông không phải là con người, ông vốn cũng không bằng cả một con chó. Loài chó dù ngờ ngệch nhưng nó vẫn biết đến hai từ “trung thành”. Còn một con người rõ ràng tri giác và tư duy đều có đủ nhưng tại sao chỉ biết sống một cuộc đời còn thua cả loài súc vật? Chung Dĩ Khôn, là tôi ngu dại mới nguyện ý gả cho ông, cũng ngu ngơ khờ khạo để ông lừa hết lần này đến lần khác. Ngay cả đứa con gái của ông, ông còn có thể lợi dụng, sau đó tàn nhẫn nhìn nó chết trước mặt mình. Chung Dĩ Khôn, tôi chưa từng làm gì có lỗi với ông, tại sao ông lại nhẫn tâm đối với tôi như vậy? Tôi đúng là có mắt như mù, hại mình hại người, hại cả đứa con gái duy nhất của tôi. Quả báo, đúng là quả báo!!! – Câu cuối cùng Chung phu nhân thốt ra như đang giễu mình giễu đời, bà ta cười lại rồi bật khóc. Đến bây giờ bà ta cũng hiểu, bà ta chính là kẻ đã tiếp tay hại chết con gái mình, là bà ta, là bà ta… Ha ha ha…

Đối với những lời nói của Chung phu nhân, Chung lão gia chỉ lạnh lùng đáp lại một câu:

– Nói xong chưa, xong rồi thì cút đi cho khuất mắt tôi. Còn nữa, đứa con gái mà bà nói tới, nếu không bởi vì nó Chung Dĩ Khôn này cũng sẽ không mất đi con gà đẻ trứng vàng là Trình gia. Năm xưa nếu nó không tự sát, tôi sớm muộn gì cũng giết chết đứa con gái vô vụng đó.

– Chung Dĩ Không, ông… – Chung phu nhân không thể nào tưởng tượng được đây là lại lời lẽ của một người cha nên nói với con gái của mình sao?

– Lôi bà ta ra ngoài. – Ông ta phất tay ra lệnh, sau đó xoay người đưa Địch Na về phòng.

Người hầu ngay lập tức cản Chung phu nhân lại, câu nói của Chung lão gia thực sự đã kích động đến bà ta, bà ta vùng vẫy gào lớn:

– Chung Dĩ Khôn, tôi nguyền rủa ông, tôi nguyền rủa ông chết không toàn thay… – Mạch tim đột ngột tăng nhanh, ngay lập tức bà ta đã ngất đi.

Người hầu nhìn nhau, sau đó hợp sức đưa Chung phu nhân về phòng, quăng bà ta vào phòng tất cả mọi người đều mặc kệ tản ra.

– Địch Na, không làm ảnh hưởng đến em chứ? – Chung lão gia đưa Địch Na về phòng, dịu dàng dìu cô ta lên giường.

– Không có, em không sao. – Cô ta khẽ đẩy ông ta ra, nói bằng giọng uất ức.

Chung lão gia thấy cô ta giận dỗi bèn dịu giọng nói:

– Có chuyện gì thế?

– Nếu anh không còn yêu bà ta, tại sao không ly hôn đi cho xong?

Thấy Chung lão gia im lặng, cô ta liền vội nói:

– Em không có ý gì cả, em chỉ… Không muốn con trai chúng ta ra đời lại mang danh là con vợ lẻ… – Nói đến đây ánh mắt cô ta chợt ánh lệ.

Chung lão gia vội lau nước mắt cho cô ta, khẽ nói:

– Em yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu. – Nói đến đây ông ta lại cười. – Sở dĩ anh giữ bà ta ở lại bởi vì bà ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Trong tay bà ta đang nắm 15% cổ phần Chung thị, nếu ly hôn mà có thể bắt bà ta nhả ra số cổ phần này thì anh cũng chẳng thèm dây dưa với bà ta làm gì.

– Ý anh là… – Cô ta dò hỏi.

– Anh sẽ để em làm chính thất, sau đó sẽ chuyển cổ phần trong tay bà ta qua cho em một cách quang minh chính đại nhưng với điều kiện là… – Nói đến đây ông ta ghé sát vào tai Địch Na nói nhỏ.

Hai mắt Địch Na mở to, sự kinh ngạc nhanh chóng đã chuyển sang bộ dạng dịu dàng mà ôm lấy ông ta.

– Em biết là anh tốt với em nhất!

Chung lão gia cũng cười, ông ta thò tay vào tấm lưng mịn của cô ta vuốt ve.

– Chỉ cần em sinh con trai cho anh, tất cả của Chung gia đều sẽ là của em.

– Đáng ghét! – Cô ta đánh nhẹ vào người ông ta, Chung lão gia bật cười ha hả, bàn tay không an phận bắt đầu di chuyển, Địch Na ngay lập tức thở dốc, cô ta khẽ rên lên. – Đừng… Đừng dừng lại…

– Nghe lời, em đang mang thai… – Khó khăn lắm ông ta mới có được đứa con này, ông ta tuyệt đối không thể để nó xảy ra chuyện.

Nhưng Địch Na bị ông ta sờ xoạn khiến cả người run rẩy, cô ta không cam tâm trượt tay xuống dưới.

– Anh không khó chịu à? – Bàn tay của cô ta bắt đầu trêu ghẹo, Chung lão gia hừ lạnh, dứt khoát kéo đầu cô ta xuống.

– Em dùng miệng.

– Đáng ghét…

Tản chiều, Diệp Tâm Giao đi dọc trên đường Điếu Ngự Đài, ở đây những cánh lá vàng ươm đã dần rơi rụng hết, cả một dải đường nhuộm đầy màu lá mùa thu.

Xem ra, mùa đông thật sự đã đến gần rồi, cô cũng không còn nhiều thời gian để ở lại.

Lần này đi có lẽ sẽ là mãi mãi rời đi…

 

Diệp Tâm Giao dừng chân, cô tựa người lên một hàng chắn gỗ, từng cơn gió bay như lướt nhẹ qua động lại tim cô một tấm gió ấm. Trong ánh nắng dịu của trời thu, nhìn làn đường tấp nập người đi kẻ lại, cô chỉ đứng ở một góc chân trời, là người bình thường giữa hàng vạn người, không đáng chú ý nhất.

Đã có những người từng vui mừng nói với cô: Luật sư Diệp, có cô ở đây thật tốt!

Lại có người từng lạnh lùng nói: Cô ta chính là con gái của kẻ buôn ma túy, cô ta không xứng đáng làm luật sư.

Cô cút khỏi thành phố này đi. Có cô ở đây chúng tôi thật xui xẻo.

Lòng người chính là như vậy sao? Khi họ cần ta họ luôn chân thành, khi ta cần họ chỉ đổi lại là cái ngoảnh mặt vô tình ư?

Trình Hải Phong không ép cô nói ra sự thật, cô rất cảm kích anh nhưng đồng thời cũng cảm thấy có lỗi với anh. Không bởi vì cô không muốn nói, mà là vì cô sợ phải nói. Nỗi đau như rút cạn máu thịt cô, cho dù là ba năm trước hay ba năm sau đều là vết thương lòng in hằn khó phai mờ được. Cô không muốn nhớ lại một chút nào, nhưng cô biết rồi có ngày cô sẽ phải dứt khoát đặt dấu chấm hết cho nỗi đau này. Đến lúc đó sẽ chẳng còn ai nhớ đến người tên Diệp Tâm Giao này đã từng tồn tại, sẽ chẳng ai nhớ đến cô luật sư họ Diệp từng huy hoàng hạnh phúc để rồi lại sa ngã vào bất hạnh.

 

Một cơn gió lướt qua, mang theo những chiếc lá Ngân Hạnh bị gió cuốn rời đầy. Điện thoại cô chợt reo lên, là một số máy gọi từ nước ngoài. Cô khịt khịt mũi sau đó mới bắt máy.

– Có chuyện gì không dì? – Cô nói bằng một ngôn ngữ khác.

Không biết đầu bên kia nói gì, mà gương mặt cô mới thoáng thả lỏng.

– Con biết rồi, dì cố gắng để ý bà ấy một chút, – Cô ngừng lại một chút rồi nói. – Đợi con giải quyết xong chuyện bên đây sẽ về thăm hai người.

“Con sao rồi? Không phải lại bị cảm nữa chứ?”

– Không đâu, con không sao đâu, con rất khỏe. – Cô đá những chiếc lá Ngân Hạnh vàng ươm dưới chân, khẽ cười.

“Con nhớ phải về sớm, bà ấy nhớ con lắm.”

Nghe câu này, sóng mũi cô hơi cay, cô cũng nhớ bà ấy lắm chứ.

– Vâng, con biết rồi, bác sỹ nói thế nào? – Cô hắng giọng.

“Tuy vẫn không thể nói chuyện nhưng bây giờ bà ấy đã có cảm ứng với thế giới bên ngoài rồi, con nói gì là bà ấy nghe hiểu hết đấy. Còn nữa, bác sỹ còn nói với tình hình như vậy tin chắc bà ấy sẽ có thể hồi phục khả năng giao tiếp.”

– Vậy thì tốt! – Cô cắn môi, ánh mắt chợt xúc động.

“Diệp à, con định khi nào…” Người phụ nữ kia không nói hết.

Diệp Tâm Giao hiểu bà muốn nói gì, cô mỉm cười rồi khẽ nói:

– Tết này, con sẽ về luôn ạ, không quay về đây nữa. – Cô ngắm nhìn bầu trời cao kia, mấy năm nay hành tung của cô luôn bất động, sau này có thể ở yên một chỗ rồi. Hơn nữa cũng đã đến lúc cô quay về nhà rồi, quay về nơi cô thuộc về, không còn những tranh đấu thương trường, không có những trận chiến chính trị. Cô là cô, không phải Diệp Tâm Giao, không phải con gái của kẻ phạm tội, không phải cháu gái của Phương gia. Cô chỉ là cô, một cô gái tầm thường đi trên một con đường tầm thường và có thể trải qua những ngày tầm thường tựa cuối đời…

Kết thúc cuộc gọi, lòng cô vẫn còn nguyên nỗi xúc động, cô hơi mỉm cười, vừa định quay người rời đi không ngờ lại bắt gặp một bóng hình.

Diệp Tâm Giao hơi ngẩn người, nói đúng hơn là cô khá ngạc nhiên khi lại gặp được ông ta ở đây.

Người đàn ông đi tới, vẫn là dáng người thẳng tấp, từng bước đi vững vàng khiến người ta không thể nào hình dung ông ta với một lão già bảy tám chục tuổi được. Không sai người đàn ông này chính là kẻ đã “phá đám” cuộc nói chuyện của Trình Hải Phong và Khang An trong bàn trà ngày hôm đó. Cũng chính là người nhìn cô bằng ánh mắt căm thù và oán hận khiến cô không cách nào hiểu nổi. Hơn hết, Diệp Tâm Giao càng không ngờ rằng tại thời khắc này mình lại có thể gặp được ông ta. Khi đối diện với ánh mặt thù hận của ông ta lúc đó, ngoài sợ ra thì chính là cảm giác khó hiểu. Hay nói đúng hơn là cô chẳng biết bản thân đắc tội gì với người ta mà khiến người ta nhìn cô bằng ánh mắt chỉ hận không thể lột da rút xương cô ra.

Nhưng có một điều chính Diệp Tâm Giao cũng cảm thấy lạ lùng, đó là cô không hề có ác cảm với vị lão nhân này, tuy ông ta nói chuyện rất khó nghe, hình như lại còn rất ghét cô nhưng cô vẫn không hề có một ác cảm gì đó với ông ta.

Cô cũng không rõ cảm giác này là gì nữa, có thể tuổi tác ông ta khiến cô nghĩ ngay đến ông bà nội của mình. Mặc dù đến hình dáng của ông bà nội như thế nào cô cũng chẳng còn nhớ rõ nữa.

Thấy cô không nói gì, chỉ đứng yên ở một chỗ, ông ta bèn cười:

– Cô Diệp, chúng ta có thể nói chuyện được không? – Khác với ánh mắt căm hận ngày hôm đó, hôm nay ông ta dường như ôn hòa hơn rất nhiều.

Diệp Tâm Giao hơi nhíu mày vì câu nói này, thêm nữa người đàn ông này cô cũng chẳng biết xưng hô thế nào.

– Ta họ Khang. – Có vẻ nhận ra được sự lưỡng lự của cô, ông ta nói. – Sao vậy, cô không ngờ ta cũng cùng một họ với tên Khang An đó à?

Thấy ông ta tuy là cười nhưng lại là với thái độ châm biến, biểu cảm cũng rất lạnh nhạt. Diệp Tâm Giao nghe vậy cũng biết người đàn ông này có lẽ cũng là người nhà họ Khang nhưng xem thái độ của ông ta lại cảm thấy có điều gì đó rất không tốt, thậm chí qua lời nói của ông ta cô cũng phần nào khẳng định ông ta rất ghét họ Khang.

– Ông Khang, nếu ông có việc muốn tìm chủ tịch Trình, có thể đến thẳng Thịnh Hoa. Tôi tin anh ấy sẽ tiếp đãi ông thật chú đáo. – Ngoài Trình Hải Phong, cô không nghĩ đến chuyện gì khiến ông ta hứng thú.

Nhưng ông ta lại lắc đầu phũ nhận.

– Không không không, người ta muốn tìm là cô, Diệp Tâm Giao.

Diệp Tâm Giao hơi kinh ngạc nhưng vẫn nói:

– Tôi nghĩ, ngoài trừ ở bàn trà lần trước, tôi và ông cũng chưa từng gặp nhau.

– Cô nói đúng. – Ông ta gật đầu, lại chợt nói. – Nhưng ta biết bố cô.

Bàn tay cầm điện thoại của Diệp Tâm Giao khẽ run lên, một suy nghĩ thoáng qua đầu cô chính là người đàn ông này biết rõ cô là con của ai cho nên mới dùng ánh mắt căm hận kia để nhìn cô. Ba năm trước cũng đã từng như vậy, mọi người cho rằng bố cô chính là tội phạm cho nên tất cả bọn họ đều dồn lấy sự căm hận trút lên người cô. Cho nên khi nghe người đàn ông này nói ra những điều này khiến cô nghĩ đến chuyện năm xưa, nghĩ đến ánh mắt căm thù của ông ta dành cho cô.

Diệp Tâm Giao cắn môi, cô vẫn giữ giọng bình thản:

– Ông muốn nói gì?

– Cô hẳn phải rõ hơn ta mới đúng. – Ông ta lắc đầu nhưng lại nở một nụ cười quái dị, nụ cười này chợt khiến cô rùng mình.

Diệp Tâm Giao thật sự không biết người đàn ông này muốn nói gì? Muốn trả thù ư? Không thể nào cô nghĩ bản thân vẫn chưa đến mức khiến người khác trả thù. Vì bố cô ư? Lại càng không, cho đến giờ phút này cô vẫn không tin bố cô lại là thành phần tội phạm, đúng vậy, ông chưa từng hại ai cả, những lời nói đó tất cả cũng chỉ là vu oan là cáo buộc.

– Tôi nghĩ ông đã tìm lầm người rồi. – Cô nói xong liền nhanh chóng quay người rời đi, nhưng chưa đi được hai bước đã nghe ông ta nói.

– Có lầm hay không sao cô không tự hỏi chính bản thân mình? Không phải cô vẫn luôn muốn tìm bố cô sao?

Cô nắm chặt tay nhưng vẫn không quay đầu, lại nghe ông ta nói tiếp.

– Người bố tội phạm của cô đến sống hay chết mà cô còn chả biết, cô dóc toàn lực, dùng mọi phương thức để tìm bố mình không phải cũng vì muốn biết rõ chân tương sự việc sao?

– Không phải. – Diệp Tâm Giao lập tức phũ nhận. Cô chưa từng tin bố mình lại là tội phạm, chuyện duy nhất khiến cô trở về Trung Quốc chính là tìm ra tung tích của ông. Cô không cần biết rõ chuyện gì hết cô chỉ cần biết ông còn sống là được. Hơn nữa…

– Đừng tự lừa gạt chính mình, bố cô hoặc là không còn sống trên cõi đời này nữa hoặc là nếu thật sự còn sống… Thì cô chắc cũng đoán được thân phận thật của bố cô là gì rồi. – Nói tới đây ông ta lại cười. – Hoặc là một trong những thành viên của tổ chức, hoặc là… King người đứng đầu của tổ chức.

Nói xong ông ta lại bật cười, giống như đang chế giễu lại như đang châm biếm cô.

– Vậy tôi có thể hiểu đây chính là nguyên do khiến ông căm hận tôi, hay nói đúng hơn là ông căm hận bố tôi? – Cô quay người nhìn ông ta,không có hoảng hốt hay lo sợ như ông ta nghĩ, bởi vì trong ánh mắt cô bây giờ chỉ là sự điềm tĩnh và thông suốt.

– Cô rất thông minh, nếu cô là cháu gái của ta, ta sẽ rất vui mừng nhưng thật đáng tiếc… – Nói đến đây ánh mắt ông ta càng trở nên lạnh lẽo, trong giọng nói là những oán hận chất chồng, ông ta gằng từng chữ. – Thật đáng tiếc… Bố cô lại là kẻ đã giết cháu gái của ta.

Diệp Tâm Giao hoàn toàn sững sờ, ngay lúc cô không biết phải nói gì thì phía sau lưng đã vang lên một giọng nói, ngay lập tức đã cắt đứt bầu không khí đáng sợ của hiện giờ.

– Tiểu Diệp!

Giọng nói này thật quen, tên gọi này lại càng quen thuộc hơn.

Cô quay người trong vô thức, tróng ánh ráng chiều ươm vàng đậm người đàn ông vẫn cao lớn trong bộ âu phục tinh xảo, cô không nhìn lầm, là anh, là Doãn Kỳ Thần.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Nhiếp Dĩ Tố Thích Ăn Thịt Gà Kathy Kathy Hồ Minh Ngọc Chân Ngắn Lội Nước Sói Mạch Yên Dương Lan Witcherii Nguyễn Bảo Nghi Tâm Đinh Tao Là Hoa và 165 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106884
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10