Chương 6: Gặp Người Quen

Vẫn là trái tim em vô tình, vô tình không thuộc về riêng tôi.

Vẫn là nỗi đau này không tốt, không tốt vẫn tại trái tim tôi.

Vẫn là tôi, vẫn chỉ tôi, chỉ tôi cố chấp yêu em…

Ánh nắng của buổi sớm mai vô tình lọt qua khẽ hở nhỏ như đã khiến Diệp Tâm Giao phải vội tỉnh đi một giấc mộng đang say, cô khẽ mở mắt, phút chốc chỉ thấy phía trước là một khoảng không thật mờ nhạt, trong vô thức khi cố gượng dậy cô lại cảm thấy như toàn thân đều bị đè nặng đến đông cứng. Cả quá trình ngồi dậy cứ như bị phạm phải cực hình khiến cô thật sự quá mệt mỏi. Cố trấn tỉnh bản thân được một lúc thì bất chợt lại nhận thấy có gì đó hơi sai, chiếc giường này, còn có chăn màng này? Đây không phải phòng cô! Vội tỉnh người đứng dậy nhưng chỉ vừa bước đi thì toàn thân đã trở nên vô lực, đầu óc ong ong quay cuồng thật khiến cô không muốn đi tiếp. Quả nhiên rượu vẫn là thứ không tốt lành gì!

Cốc cốc!

Một tiếng gõ cửa vang lên có chút đúng lúc với thắc mắc hiện tại của cô. Diệp Tâm Giao cố gượng người thêm chút nữa, mang toàn thân vừa nhức vừa mỏi mà đi đến cửa. Vừa mở cửa chưa kịp nói gì đã khiến cô có chút ngơ ra khi nhìn thấy một cô gái trong bộ đồng phục tươm tất vô cùng cung kính mà đứng trước mặt cô.

– Diệp tiểu thư, chúc cô buổi sáng tốt lành! Đây là trà và điểm tâm sáng khách sạn chuẩn bị, chúc cô ngon miệng ạ! – Cửa vừa mở, một cô nhân viên khách sạn đã đứng trước phòng thái độ vô cùng chuẩn mực, khi nhìn thấy Diệp Tâm Giao lại có chút gì đó mỉm cười sau đó lại để người mang thức ăn và trà sáng đưa vào phòng. Diệp Tâm Giao nhìn một màng này mới chợt trố mắt, cô là đang ở khách sạn? Hôm qua cô vào khách sạn khi nào nhỉ? Chợt giật mình nhớ lại, hôm qua cô và Điềm Hinh vào nhà hàng ăn tối còn có uống thêm it rượu. Sau đó, sau đó thì…

– Khoan đã, người… – Vừa mở miệng cô đã cảm nhận được sự khô cần của cổ họng, giọng nói thốt ra cũng trở nên khàn khàn khó chịu.

– Ý Diệp tiểu thư là vị khách hôm qua đi cùng cô đúng không ạ? Cậu ấy đã được sắp xếp nghỉ ngơi ở phòng ngay bên cạnh rồi ạ! – Cô nhân viên mỉm cười giải thích sau đó liền đưa đến một chiếc thẻ phòng cùng một tấm danh thiếp mà nói, giọng nói nhẹ nhàng nghi lễ. – Đây là thẻ phòng bên cạnh ạ, cô có thể qua đó. Còn đây là danh thiếp của khách sạn chúng tôi, hiện tại đang có chương trình khuyến mãi dành cho khách hàng. Nếu Diệp tiểu thư thấy hài lòng với thái độ phục vụ cũng như điều kiện phòng của khách sạn chúng tôi, hoan nghênh cô đến đây thường xuyên ạ!

Cầm hai tấm thẻ trên tay cô cũng chẳng biết nên nói cái gì nữa, cô vào khách sạn bằng cách nào đến cả cô cũng không biết chứ đừng nói chi mấy việc khuyến mãi hay hài lòng gì đó. Bất giác nhìn qua phần thức ăn được đặt trên bàn cô mới chợt lên tiếng.

– Thức ăn… – Cái cổ họng này vẫn thật khiến cô không thể thốt được lời tròn trịa.

– Dạ vâng, đây là bữa sáng do nhà hàng của khách sạn chuẩn bị ạ, nếu không đủ dùng cô có thể yêu cầu nhà bếp chuẩn bị thêm được ạ! Chúc Diệp tiểu thư dùng bữa ngon miệng! Tôi xin phép ạ! – Cũng may nhân viên vừa nhìn đã hiểu ý cô, sau khi một ạ hai vâng giải thích như vậy, cuối cùng cô nhân viên khách sạn mới cúi người rời đi để lại Diệp Tâm Giao vẫn chưa đủ hiểu gì. Khi định thần lại thêm một chút cô mới vội chạy sang phòng bên cạnh mà mở cửa, dù bây giờ cảm giác trong người thực sự hơi khó chịu nhưng còn Điềm Hinh rốt cuộc như thế nào rồi? Tại sao cô và Điềm Hinh lại đến khách sạn được kia chứ? Thắc mắc này đúng là khiến đầu óc cô cũng trở nên mụ mị thật rồi.

Khi cửa phòng vừa mở ra, nhìn quanh một lượt cô mới chợt nhìn thấy bóng dáng Điềm Hinh. Cô gái này khi cô còn đang lo lắng thì cậu ấy lại nằm thẳng cẳng mà ngủ chẳng chút e ngại, cả người cứ dang ra như hình chữ “nhân” chẳng có chút tiết chế nào của con gái cả, mái tóc ngắn giờ cứ như cái tổ quạ rối lại, trên người vẫn là bộ quần áo vô cùng nam tính hôm qua, nhưng giầy và nón nhìn lại thì đã bị ném đi ở một xó bên góc sofa, nhìn bộ dạng vừa ngủ vừa cười trong rất vui vẻ của cô nàng tuy thật khiến cô có chút không đành lòng gọi dậy nhưng chuyện khó hiểu trước mắt vẫn nên giải thích, cô gái này ngủ nhiều quá cũng không tốt.

– Điềm Hinh! Điềm Hinh… – Với cái giọng nói vừa khô vừa khàn của mình cô thực sự chẳng muốn nói chuyện thêm nữa, cô gái này cũng thật là trước nay đều là khó gọi, lần này thật sự phải mệt chết đi được.

– Điềm Hinh, cậu dậy mau! Điềm Hinh, mình có chuyện cần nói, cậu mau dậy đi… Điềm Hinh! – Diệp Tâm Giao vừa gọi vừa kéo người cô nàng dậy, Điềm Hinh trong lúc nửa tỉnh nửa mơ chỉ biết huơ tay loạn xạ, cực kỳ khó gọi được. Diệp Tâm Giao nhìn thấy như vậy chỉ biết thở dài, trong lòng vừa ngẫm xong hai từ “xin lỗi” thì hành động tiêp theo mới thực sự bắt đầu.

Bịch… 1 2 3

– Là tên khốn nào dám đánh lão nương?

Điềm Hinh nhảy một phát xuống thẳng giường, cô ấy xoay người chỉ thẳng vào Diệp Tâm Giao, vừa định đánh người nhưng chưa được giây sau thì toàn thân đã mềm nhũng trở lại cuối cùng chỉ biết làm vẻ mặt ai oán lên.

– Diệp Tử chết tiệt, đến ngủ cậu cũng không cho mình! – Điềm Hinh ngồi phịch xuống giường vừa nói vừa ngã người như sắp ngủ tiếp, Diệp Tâm Giao vội kéo tay cô ấy dậy, một lần nữa lại cố đưa cô bạn này về vòng hiện thực vượt thời.

– Cậu mau tỉnh lại đi, nhìn xem bản thân đang ở đâu rồi? – Diệp Tâm Giao thật là lớn tiếng không nổi nữa rồi, họng cô thực sự sắp đứt ra luôn này.

– Có chỗ nào ngoài nhà cậu sao? – Cô gái Điềm Hinh này lại cứ mơ mơ màng màng vừa nói lại vừa nhắm mắt không khác gì đang ngủ mà nói mơ hết.

– Có đó!

– Ha, có nữa sao? Là chỗ thiên nhiên trù phú nào vậy?

– Khách sạn!

– Khách sạn? Chúng ta sao có thể ở khách sạn? Khách… – Cuối cùng Điềm Hinh cũng bị câu nói của Diệp Tâm Giao làm cho giật mình, bất giác khi cô mở mắt khi nhìn thấy đầu tiên chỉ là một màu lóe sáng chói lóa tiếp đến toàn khung cảnh như hiện ra trước mắt cô, một căn phòng rộng lớn và thoáng mát, ga giường màu trắng, rèm cửa cũng là màu trắng, nhìn lại tất cả mọi thứ xung quanh đều vô cùng tiện nghi, căn phòng này thực sự rất phóng khoáng ánh mắt người nhìn đấy nhưng, chờ một chút…

–  Tâm Giao, là cậu nói mớ hay do tớ mơ ngủ vậy? Làm sao chúng ta vào khách sạn được chứ? – Điềm Hinh cảm thấy bản thân điên rồi, không phải hôm qua hai cô còn lượn vòng trên phố dạo sao? Làm sao mà bây giờ lại có thể… Mà cứ cho là hai cô uống quá chén đi nhưng đường về nhà không đi sao có thể lọt tủm một cái vào luôn trong khách sạn thế này?

Mọi lo lắng bỗng chốc tan biến thay vào đó là sự nghi hoặc. Diệp Tâm Giao cố nhớ lại từng chi tiết một, hôm qua sau khi rời khỏi nhà hàng hai cô đã có chút ngà say rồi, tiếp đến thì Điềm Hinh nói đói, sau đó thì, thì…

 

“Một vạn! Chúng ta cùng chơi!”

Trong một quán bar nổi tiếng, các bản nhạc ồn ào nổi lên vô cùng sôi động, Điềm Hinh trong mắt người khác vẫn như một cậu con trai đang ngồi chễm chệ trên ghế, Diệp Tâm Giao ngồi bên cạnh tựa như khiến bầu không khí càng thêm đúng nghĩa. Đối diện ở đó là một người đàn ông có thân hình khá cao lớn, nhìn tuổi tác xem ra đã bước sang tứ tuần, đứng bên cạnh ông ta hình như là một tên đàn em luôn gọi ông ta là lão đại, nhìn gương mặt khá hổ báo giang hồ. Còn người lão đại kia hôm nay đến đây là để uống rượu, sau khi uống chán rồi ông ta lại nghĩ ra một vài trò hack đố phần thưởng cuối cùng sẽ được quy ra bằng tiền mặt. Cũng trong lúc đó lại để cô nàng Điềm Hinh, một người yêu tiền như mạng nghe được, cô ấy lại vắt chân kéo Diệp Tâm Giao đến thử vận may nhưng không ngờ rằng khi nhìn thấy hai cô lại khiến người đàn ông này nảy sinh ý định còn có chút thích thú nên lần này lại trở thành một bàn cược lớn khiến dân tình ở đây ai nấy đều xôn xao.

“Cậu gan dạ thật đấy! Nhưng nếu cậu thua thì sao?” – Người đàn ông nhả khói thuốc ra, sau đó mỉm cười, nụ cười ấy sâu xa đều có phần khinh miệt.

“Ông nghĩ tôi sẽ thua sao?” – Điềm Hinh đối diện cũng không vừa gì liền đá đểu lại ông ta một tiếng.

“Thật là trẻ nhỏ bây giờ làm người thật tự cao nhưng mà không sao! Nếu cậu thắng, không chỉ một vạn mà là mười vạn, mười vạn sẽ là của cậu. Còn nếu thua… Hừ, tôi muốn cô ta!” – Giọng nói ông ta thốt ra vô cùng cợt nhã, ánh mắt lại không nề hà gì mà nhìn thẳng vào Diệp Tâm Giao, ý đồ vô cùng rõ ràng, ông ta chính là muốn dùng bàn thắng này để đổi lấy mỹ nhân. Bắt gặp ánh mắt này của ông ta khiến Diệp Tâm Giao có chút rùng mình, tựa như rượu trong người đều sắp bốc hơi đến mức khiến cô phải tỉnh táo dè chừng.

“Nè chú à, trò chơi thì ai người nấy chơi, muốn đổi quà kiểu đó sẽ không ai chơi với chú nữa đâu! Lần cuối, cược hay không cược?” – Điềm Hinh bên cạnh liếc xéo ông ta một cái, sau liền vội kéo Diệp Tâm Giao ra đằng sau không cho ánh mắt ông ta cứ tiếp tục tác oai tác oái trên người bạn cô. Hừ, cái lão già dê chết tiệt không biết nhìn lại bản thân mình còn muốn để đóa hoa Lài xinh đẹp như Diệp Tử cắm phải bãi phân trâu là ông ta sao? Nằm mơ đi!

“Thằng nhãi con mới tí tuổi đầu mà mày lại dám ăn nói với lão đại ta như vậy à? Có tin tao cho mày một trận đòn không? – Tên đàn em bên cạnh vội lên tiếng, bộ dạng hổ báo không khác gì gương mặt mình.

“A Danh, không được nói bậy.” – Tên lão đại kia vừa nói vừa giơ tay ra lệnh, ánh mắt thích thú không ngừng nhìn về phía hai người, ông ta thật muốn xem một trai một gái như hai người thật có bản lĩnh gì? Diệp Tâm Giao bên cạnh cảm thấy có chút không ổn, cô vội kéo Điềm Hinh lại, chuyện này tốt nhất đừng nên làm tới nữa, bọn họ xem ra đều là dân xã hội đen chưa chắc sẽ giữ lời, không chừng không lấy được gì lại còn mất cả chì lẫn chày nữa thì sao? Cô tốt nhất vẫn nên ngăn cản cô gái hiếu thắng này lại nếu không thật sự là hậu quả khôn lường rồi.

“Điềm Hinh, trễ rồi đừng cược nữa…”

“Không sao đâu Diệp Tử, mười vạn này tớ thắng chắc!” – Thật là cô gái này chẳng bao giờ chịu nghe cô nói hết cả.

“…”

Trò chơi bắt đầu, súc xắc bắt đầu xoay lên, từng con số được ngã bài, rượu cứ lên người cứ uống, cho đến khi mặt người đàn ông kia bắt đầu đỏ lên, hai mươi tám lần xoay, ông ta tổng cộng thua hai mươi tám lần, không có một bàn thắng nào, rượu trên bàn suy cùng đều vào bụng ông ta sạch sẽ.

“Sao nào? Có tiếp tục nữa không? Thêm hai bàn nữa là ba mươi vạn rồi! – Điềm Hinh nhìn ông ta có chút đắc ý, nói chỉ cần mười bàn thắng kết quả mười bàn đầu đều là ông ta thua thảm bại, vậy mà còn không chịu khuất phục lại muốn chơi với cô thêm mười ván nữa cứ thế thua tiếp lại thêm rồi lại thêm, bây giờ chỉ cần thêm hai ván nữa thôi cô liền cho ông ta mất trắng cả ba mươi vạn. Mối làm ăn này thật sự rất tốt a.

“Lão đại, chúng ta…”

“Muốn bao nhiêu?” – Tên lão đại kia cắt ngang không cho tên đàn em của mình nói tiếp, gương mặt ông ta bây giờ vừa đỏ vừa xanh, nói chung là đã có chút khó chịu ra mặt. Nhưng dẫu vậy giọng nói vẫn rất có vẻ quân tử.

“Ái chà chà, thế là lão đại muốn dừng rồi sao? Thôi được, tôi đây làm người thích sòng phẳng, hai mươi tám bàn thắng quy thành hai mươi tám vạn, không hơn cũng không kém!” – Điềm Hinh gõ vào cục súc sắc trên bàn rồi nói. Tên lão đại vừa nhìn thấy như vậy thì có chút im lặng, sau mấy giây ngắn ngủi ông ta ra lệnh cho tên đàn em giao tiền lên.

“Được. A Danh, mau giao tiền.”

“Lão đại…” – Tên A Danh muốn nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt người đàn ông kia làm cho hoảng sợ bất giác anh ta chỉ biết vâng lời nghe theo.

Sau khi kiểm xong vali tiền mặt, Điềm Hinh mới mỉm cười khóa vali lại sau đó còn không quên chào tên lão đại kia một cái. Diệp Tâm Giao nhìn thấy mọi chuyện đều ổn thì mới yên tâm, nhưng khi Điềm Hinh vừa cầm vali vừa kéo cô đi thì tên lão đại liền đánh mắt qua thuộc hạ, kết quả hắn ta lại một phát lật lọng kéo lấy tay cô. Hành động bất ngờ khiến Diệp Tâm Giao không kịp phản kháng mà ngã xuống đất. Điềm Hinh bị một màn này làm cho cảnh giác, cô ấy kéo Diệp Tâm Giao lên sau còn không quên dùng ánh mắt như sắp giết người mà phóng tới hai kẻ đó.

“Mày muốn đem tiền đi cũng được thôi, để cô gái này ở lại.” – Tên A Danh lên tiếng, giọng nói vừa đểu vừa đáng ghét kia thật khiến Điềm Hinh muốn nhào đến đánh cho anh ta một phát.

“Sao hả? Làm lão đại như ông lại muốn nuốt lời sao?” – Điềm Hinh kéo người Diệp Tâm Giao lại, sau đó đứng chắn ở phía trước. Hôm nay tốt nhất đừng để lão nương ra tay nếu không thật sự không xong đâu.

“Cậu lấy tiền, tôi lấy người như vậy không phải công bằng rồi sao?” – Tên lão đại bắt đầu lên tiếng, giọng nói thốt ra nghe vô cùng sòng phẳng đến mức khiến người nghe còn phải lầm tưởng. Nói xong ông ta lại đánh ánh mắt qua tên A Danh ý chỉ kéo Diệp Tâm Giao lại. Nhưng khi tên đó chỉ vừa bước tới liền bị Điềm Hinh cho ăn ngay một phát vào mắt, thủ đoạn không chút nương tay này khiến hắn phải ôm mắt mà đau đớn không thôi.

“Bằng cái đầu ông đấy, con mẹ nó! Ông bước tới thử xem, có tin là đầu không còn cọng lông nào không ?” – Diệp Tâm Giao vừa nhìn đã biết Điềm Hinh thật sự tức điên người rồi, cái tên già kia thật sự chọn đúng chuyện mà chọc cái tính thổ phỉ này bọc phát rồi nhỉ?

Tên lão đại nhìn thấy một màng này lại tức giận không thôi, nhìn qua còn có vài tên đang hóng chuyện còn khẽ mỉm cười khiến ông ta cảm thấy mất hết uy phong lão đại của mình. Bất giác ông ta đứng dậy kéo người Diệp Tâm Giao xuống, Điềm Hinh thấy thế liền xoay người muốn đánh vào gáy nhưng lại bị trượt xuống bả vai ông ta, nhân lúc Điềm Hinh đang thất thế ông ta xoay tay muốn đánh cô thì một phát tiếp theo chính là Diệp Tâm Giao đã nhanh hơn một bước mà nhắm một điểm, đá thẳng vào hạ bộ khiến ông ta phải hét lên một tiếng đau đớn. Điềm Hinh cũng nhân đó mà kéo cô ra. Tên lão đại bây giờ chỉ biết ôm lấy thứ quý giá của mình mà nằm co người dưới đất, mặt ông ta vừa đỏ vừa xanh tức giận không thôi. Phút chốc những tên đàn em khác cũng bắt đầu xông lên tấn công hai cô, người trái kẻ phải thật sự khiến hai người con gái trở nên yếu sức dần. Trong lúc hai người định tạo hỗn loạn rồi nhân đó chuồn đi thì khung cảnh tiếp theo càng khiến người khác phải giật mình.

Diệp Tâm Giao và Điềm Hinh bốn mắt chỉ biết nhìn nhau, hôm qua uống rượu đến điên rồi lại đi tìm bọn thổ phỉ đó cá cược, cá cược xong còn bị lật lọng lại nữa, thật đúng là ngu xuẩn hết chỗ nói. Nhưng mà hôm qua hình như sau khi quậy đến sức cùng lực sắp kiệt thì lại có thêm một băng nhóm khác vào, lúc đầu cô và Điềm Hinh cứ tưởng là đồng bọn của tên lão đại đó, nhưng không, rất may mắn là băng nhóm đó rốt cuộc là cùng tên dê già kia có tư thù. Hôm qua sau khi bọn chúng vào quán bar thì cô và Điềm Hinh đều trở thành kẻ vô can chỉ đứng ở một bên xem trò. Nhưng mà có một chuyện cô vẫn không hiểu, mọi chuyện sau đó dường như đến cả cô cũng chẳng nhớ thêm được gì. Cuối cùng hôm qua tại sao lại say tới mức bất tỉnh nhân sự cái gì cũng không nhớ. Thêm nữa, sau khi rời khỏi đó với đống tiền trong vali chẳng lẽ cô và Điềm Hinh lại điên tới mức xách vali chạy đến khách sạn chỉ để ngủ tôi sao? Không thể nào! Hai cô không thể nào rảnh tới mức đó được đâu. Nhưng rốt cuộc là vì sao, vì sao kia chứ? Chẳng lẽ… Diệp Tâm Giao tựa như nhớ đến một cái tên nhưng đã phũ nhận ngay lập tức, sao cô có thể… Chắc chắn là không phải rồi!

Khẽ thở dài một chút cô nhìn về phía Điềm Hinh thấy gương mặt vừa ngơ lại vừa ngác của cô nàng cũng thừa biết là cô ấy cũng chẳng nhớ được gì. Đúng thật là muốn phóng túng một lần thôi lại khiến chuyện này phóng đại đến nỗi không hiểu được. Không lẽ cô phải đi hỏi nhân viên khách sạn rằng, tại sao mình vào đây được? Rồi lại tại sao hai người đều bị tách riêng ở từng phòng? Thật sự đúng là khó hiểu vô cùng!

– Thôi bỏ đi, chúng ta về trước rồi tính! – Diệp Tâm Giao cảm thấy việc này trước hết nên để qua một bên, cô cũng không muốn phải nghĩ nữa. Lỡ như đây lại là rắc rối gì nữa thì sao? Vừa đứng lên tay cô liền bị Điềm Hinh kéo lại, quay người nhìn lại thì thấy bộ dạng cô nàng nhìn rất có vẻ đáng thương.

– Tâm Giao! Mình đói quá rồi, đi không nổi nữa… – Đúng là cô gái này thật đáng nể, chỉ có ăn và ngủ theo trình tự thật tốt.

– Được rồi, qua phòng mình, lúc nãy nhân viên có đem đồ ăn tới đấy! – Diệp Tâm Giao nhìn ánh mắt đáng thương đó mới chợt nhớ tới thức ăn vừa đưa tới lúc nãy, thật là cũng còn đúng lúc là tốt.

– Đãi ngộ ở khách sạn này tốt vậy sao? Sao không đem lên cho mình nhỉ?

– Ngủ như cậu ai kêu nổi chứ!

Điềm Hinh vừa chu môi vừa đi theo Diệp Tâm Giao, nhưng đến gần cửa cô ấy lại chợt thốt lên một tiếng khiến cô bên cạnh cũng phải giật mình.

– Khoan đã, vali tiền, vali tiền của mình…

Buổi chiều vào những ngày cuối thu có chút gì đó luôn đọng lại, dường như đều thanh thanh mát mát khiến con người ta luôn phải trầm mê. Mùa này lá vàng gần như đã sắp rụng hết chỉ còn e lại những vòng xanh luyến lưu trước khi đông đến gần. Nhìn bầu trời chiều đầy sắc như màu cầu vồng còn khuyết lại thật khiến con người cảm thấy thanh dịu giữa chốn phồn hoa, lại có chút say mê giữa trái tim vốn đã nhiều ưu tư. Trên cửa kín là bóng một người đàn ông cao lớn, ánh sáng dịu dàng của trời mây càng khiến bóng dáng ấy trở nên tĩnh lặng lại có chút cô độc. Dường như lầm tưởng đó chỉ là một bức tranh được họa lại trong khoảnh khắc cô đơn giữa lòng người, lại có chút thương nhớ khiến người thêm tương lòng. Họa chăng chỉ là một trái tim đang trầm tư trong vô thức, hay chỉ là sự đọng lại của ải tình còn vấn vương nơi trần thế. Cũng có lẽ chỉ là sự đông cứng của trái tim thay cho thời gian được mặc định để hóa trong lòng người vô định…

 

– Chị Diệp… Chị… Diệp?

Diệp Tâm Giao tựa như thất thần, cô cứ nhìn lên phía trời cao kia mà im lặng, bóng dáng tĩnh lặng ấy lại khiến cho người khác có chút không dám quấy nhiễu, đến một lúc quay lại cô mới giật mình nhìn thấy cô gái ở bộ phận thư ký đứng một bên chỉ để đợi cô. Chợt định thần lại một chút cô mới quay lại xin lỗi cô ấy một tiếng.

– Dina, cô có chuyện gì sao? – Giọng nói cô tựa như vẫn có chút gì đó tĩnh lặng như không gian hiện giờ, dường như lại xen thêm chút mệt mỏi khó nói.

– À không! Dạ vâng đây là bản báo cáo tổng kết bên phía Thượng Hải gửi đến ạ! – Dina cầm bản báo cáo đưa cho cô, ánh mắt nhìn cô cũng có chút kỳ lạ.

– Được rồi, cảm ơn! – Diệp Tâm Giao cầm lấy xấp giấy, sau tiếng cảm ơn cô tựa như lại im lặng. Dina muốn nói gì đó nhưng vừa quay sang lại thấy Trình Hải Phong nên cô ấy cũng chỉ cúi người một cái rồi lẳng lặng bỏ đi. Hôm nay mọi người trong công ty hình như ai cũng có vấn đề hết rồi, đến cả người tỉnh táo như chị Diệp cũng trở nên thật lạ đi thôi.

Trình Hải Phong thấy Dina đi khỏi mới nhẹ nhàng tiếng lên một bước, Diệp Tâm Giao giống như quay về với trạng thái ban đầu, cô tựa như lại nhìn lên trời, tựa như lại có chút thất thần không thôi đến cả Trình Hải Phong to xác đứng bên cạnh mà cô còn không hay biết.

– Tiểu Tâm Giao? – Trình Hải Phong sau một hồi nhìn theo ánh nhìn của cô cũng chẳng thấy có gì lạ, bất giác anh mới chợt lên tiếng gọi.

Diệp Tâm Giao dường như lại không nghe thấy.

– Tiểu Tâm Giao? Tiểu Tâm… – Khi Trình Hải Phong định gọi thêm một tiếng nữa thì thấy cô quay lại, phút chốc khiến anh có chút im bật. Sau một hồi thấy cô vẫn im lặng anh mới chợt thở dài.

– Tiểu Tâm Giao, hôm nay em rốt cuộc bị làm sao vậy? – Hôm nay cô thực sự rất lạ, đầu tiên là đi trễ giờ làm, sau đó lại làm đổ cả cà phê, cắt giấy thôi cũng để va vào tay chảy máu, thêm nữa từ sáng đến giờ cô tổng cộng thất thần hơn sáu lần rồi, sáu lần gọi cô đều không phản ứng gì, hơn nữa thời gian thất thần ngày càng lâu đi. Anh thật sự rất muốn hỏi cô là rốt cuộc có chuyện gì, thật sự đây là lần đầu tiên anh thấy cô mất hồn nhiều như vậy, à không còn có một lần khác lạ của cô nữa nhưng mà…

– Hả? – Diệp Tâm Giao lúc này mới chợt định hình lại, cô dường như đã có chút giật mình, vừa lúc nãy là Dina bây giờ lại là Trình Hải Phong thật khiến cô có chút không hiểu nổi bản thân, họ đứng kế bên cô sao cô cũng không nhận ra nhỉ? Sau khi khẽ thở dài cô mới đưa xấp báo cáo trong tay cho Trình Hải Phong tiếp đó còn không quên dặn dò.

– Đây là báo cáo tổng kết, anh tự xem đi. Nếu không còn việc gì em đi làm việc trước đây. – Khi cô chuẩn bị đi thì bị anh kéo lại. Biểu cảm nhìn cô đúng là càng trở nên khó hiểu.

– Em định làm gì? Bây giờ không phải đã tan làm rồi sao?

– Anh nói gì vậy, bây giờ chỉ mới hơn bốn giờ chiều thôi mà, sao có thể… – Biểu cảm cô thật sự có chút khó hiểu, vội nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình, rõ ràng chỉ mới hơn bốn giờ thôi mà sao có thể… Chẳng lẽ chiếc đồng hồ này hôm nay cũng bị hư giống cô luôn rồi sao? Trình Hải Phong nhìn một màn này của cô chỉ biết lắc đầu, cái con nhóc này thật đúng là…

– Bảy giờ tối nay chúng ta có lịch hẹn, cho nên hôm nay em được nghỉ sớm. Cái này chẳng phải anh đã thông báo với em từ sớm rồi sao? – Anh nhìn cô lại bất giác thở dài.

– Là lịch hẹn của Kỳ tổng sao? Không phải đã dời sang tuần sau rồi sao?

– Cái này thì không phải, đây là lịch hẹn của mẹ anh. – Trình Hải Phong nói xong lại thấy gương mặt khó hiểu của cô khiến anh cũng có chút lại thở dài theo, cô không biết cũng là lẽ đương nhiên vốn dĩ bữa cơm này anh cũng chẳng muốn tới đâu, nếu không phải do mẹ anh thúc ép thì còn lâu nhé. Anh nhìn Diệp Tâm Giao một chút rồi nói tiếp, dù sao để cô biết tình hình trước vẫn hay hơn.

– Tiểu Tâm Giao, em nghe này! Hôm nay chúng ta chỉ đến ăn cơm thôi, mặc kệ đối phương có thân phận gì nhiệm vụ của chúng ta chính là ăn cơm rồi về, có biết chưa?

– Hả? À… Được! – Thật ra cô cũng chẳng hiểu nổi Trình Hải Phong đang nói gì nữa, nói chung nếu chỉ là một bữa cơm thôi thì chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà tại sao là lịch hẹn của mẹ Trình Hải Phong nhỉ?

 

Chớp mắt một cái đã đến giờ hẹn, Diệp Tâm Giao rất được Trình Hải Phong ưu ái để cô có thời gian nghỉ ngơi, chỉ cần đến giờ hẹn theo anh là được. Cô cũng rất tận dụng thời gian ưu nhã đó để thoải mái bản thân một chút, nhưng chỉ được một lúc lại chính là cô tự mình thất thần, có thể do có quá nhiều chuyện để nghĩ khiến cô không tài nào thấu đáo hết, chỉ có thể tự mặc nhận trong lòng mà thất thần đến ưu tư. Nhìn bầu trời dịu nhẹ theo từng sắc mỹ, cô chỉ biết trái tim mình đang đọng lại quá nhiều thứ. Có người từng nói với cô, bầu trời chiều vào cuối thu luôn là thời gian thích hợp để đôi trai gái nói lời thân mật và hình như cô cũng được nghe những lời thân mật rung động cả trái tim. Nhưng cũng là một buổi chiều cuối thu thanh dịu này, trái tim chợt như lại giá lạnh đến đông cứng mà vội nói đi lời ly biệt. Nghĩ cũng thật nhanh, đời lại vô thường nhiều đến vậy, chớp mắt cũng đã ba năm…

Vừa đến nơi thứ không khí đầu tiên mà cô hít phải là không khí của mùi tiền. Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng ở Tây An có tên là Trung Hoa Real Love, về cơ bản nhà hàng này khá độc đáo về các món ăn Thiểm Tây và đặc biệt là những món ăn vùng Shanbei, thêm vào đó cách trang trí thoáng mát cùng những cung cách cổ điển được cách điệu vô cùng tinh tế càng làm cho nhà hàng thêm nổi tiếng về sự sang trọng và mỹ lệ bật nhất ở thành phố Tây An. Có thể nói đây vừa là một thiên đường ẩm thực cho người sành ăn vừa là mô típ để phô ra sự giàu có của bản thân một cách tinh tế nhất.

Diệp Tâm Giao nhìn quanh một lượt, đây là lần đầu tiên cô đến đây, có thể nói từ trước đến giờ đến Trình Hải Phong cũng không bao giờ bàn chuyện làm ăn ở những nhà hàng như thế này. Theo cô biết thì anh sợ gặp phải người quen… Vì cũng có một lần anh đưa cô theo đến nhà hàng Tây An nằm ngay trung tâm đô thị, chỗ đó thật sự là mỹ cảnh hiếm thấy nhưng chỉ ngồi một chút liền có vài ba người đến chào hỏi, theo như cô biết thì tất cả đều là người quen của mẹ anh, bữa ăn đó vì vậy cũng biến thành bữa nhận người quen vô cùng phiền phức đối với Trình Hải Phong cho nên từ về sau anh luôn rút kinh nhiệm chọn những chỗ riêng tư để dùng cơm, bàn chuyện, rồi đặt lịch hẹn, còn những chỗ như thế này người có tiền như anh lại ít xuất hiện vô cùng. Hôm nay, anh đưa cô đến chỗ này thì xem ra đối phương chắc lại là người quen của mẹ anh.

Nhà hàng rộng lớn nhưng hôm nay dường như lại vắng đi bầu không khí đáng lí sẽ ồn ào, có thể nói khi bước dần vào trong Diệp Tâm Giao chỉ cảm nhận được sự yên tĩnh đến trang nghiêm, chỉ còn đọng lại trong không khí là một điệu nhạc jazz thanh diệu, lời ca vang lên thật khiến người khác cũng muốn yên tĩnh mà hòa vào không trung như đã vô tận. Trình Hải Phong dẫn cô đến gần chiếc bàn lớn bên cạnh cửa kín, từ xa cô lại nhìn thấy bên đó đã chuẩn bị chỉnh chu rất nhiều thứ, còn có xung quanh là vài người vệ sĩ chỉ đứng một dãy trông thật nghiêm trang, còn chính chủ cần gặp đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Khi Trình Hải Phong đi tới, người quản lý nhà hàng mới chợt cúi người, giọng nói lễ phép vô cùng kính cẩn.

– Cậu chủ Trình, mời cậu qua bên này ạ! – Người quản lý vừa chào hỏi Trình Hải Phong xong quay người lại thì bắt gặp cô đi phía sau anh, bất giác ông ta lại một lần nữa lên tiếng. – Cô đây là…

– Tiểu Tâm Giao, lại đây! – Trình Hải Phong quay người kéo cô qua bàn lớn, quản lý nhìn thấy hành động này của anh cũng mặc nhận đây là người của Trình Hải Phong nên không dám hỏi tiếp chỉ cúi đầu thêm lần nữa mà kính vâng.

– Tiểu thư, xin mời!

Một bàn tròn lớn chỉ có Diệp Tâm Giao và Trình Hải Phong, nhìn xung quanh một chút lúc này cô mới khẽ quay người hỏi anh một tiếng.

– Anh còn chưa giới thiệu với em đây là nhân vật nào, sao lại nhiều cẩn thận như vậy?

– Chúng ta đến đây ăn cơm thôi, có hình thức là được không cần phải để ý tới bọn họ đâu. – Anh nghĩ cô đang e ngại mấy tên vệ sĩ kia, dù sao nhìn bọn họ thôi anh cũng thấy thật chướng mắt.

– Không phải anh đưa em đến đây là để ngồi đối phó cùng anh sao? Không nói rõ em sẽ thật sự lơ đi đấy! – Nhìn bộ dạng của Trình Hải Phong thật khiến cô có chút khó hiểu, không phải chỉ là bữa cơm thôi sao, nhìn anh sao lại có vẻ khó chịu như vậy chứ? Không phải thật sự đã có vấn đề gì mà anh chưa nói đấy chứ? Trình Hải Phong nghe cô nói vậy cũng có chút cười ngượng, dù có chút tiểu nhân thật nhưng đúng là anh luôn đem cô đến những nơi khiến cô phải dè chừng khiến cô bây giờ cũng đã có đủ loại suy nghĩ xấu về anh rồi. Nhưng mà anh thề lần này đưa cô đến đây thật sự là chỉ muốn cùng cô ăn cơm, còn có người nói chuyện cùng, chứ nhìn tình hình này không có cô sẽ khiến anh ngột ngạt biết bao. Trình Hải Phong nhìn qua đám vệ sĩ gần đó mà thở dài.

– Thật ra cũng không có gì, nói đơn giản một chút nhé… Một số người thì em gặp rồi nên không nói, còn một số người thì chưa, trong đó cũng có vài tổng giám đốc, chủ tịch rồi nhà chính trị, nói thật thì đến anh cũng chẳng biết bọn họ là ai nữa nhưng mà có một vài người quen của mẹ anh ấy. – Anh nói đông nói tây cô nghe cũng thật sự không hiểu cách nói đơn giản này của anh là đơn giản kiểu gì nữa. Trình Hải Phong nhìn gương mặt cô đơ ra cũng biết bản thân nói hơi lố rồi, bất giác anh mới ngẫm nghĩ lại một chút rồi nói tiếp. – Nói tóm lại chính là, hôm nay cùng dùng bữa là một tên chính trị gia, hắn ta là người quen của mẹ anh, tên là Daniel.

Trình Hải Phong nhẹ nhàng giải thích từng hơi một, sau đó anh lại chợt nghỉ ngợi một chút rồi nói tiếp.

– Nói thật anh cũng không biết nhiều lắm, chỉ biết hắn ta là người Trung quốc còn gặp qua một lần, à đúng rồi hình như suýt nữa thì em đã gặp anh ta rồi đấy. Ở tiệc từ thiện lần trước hình như anh ta chính là…

– Doãn Kỳ Thần!

Diệp Tâm Giao tựa như giật mình bởi âm thanh lẫn tên gọi được phát ra, bất giác khi cô ngẩn đầu chỉ thấy người đàn ông như cao cao tại thượng đang đứng trước trước mặt mình, anh vẫn mỉm cười chỉ là nụ cười đó lại xa cách vô cùng, không phải là nụ cười dịu dàng của ngày hôm đó. Giờ đây ánh mắt anh xa lạ và lạnh nhạt đến nụ cười cũng trở nên thật khó dò. Đây là anh? Doãn Kỳ Thần? Anh đây là…

Nụ cười đọng lại trên khóe môi cô có chút bất đắc dĩ. Thật không ngờ rằng chính cô hôm nay lại gặp được anh.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bóng Ma Độc Hành Kẻ Phản Diện Ham Hố Lily Hoa Tran Tiểu Ngọc Ngọc Minthur Thea Lê Ba Xu Mạch Yên tịnh trần thị thanh và 137 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10