Chương 60: Bộ Trưởng Doãn, Người Đẹp Đang Gọi Anh Kìa!

Trong khoảnh khắc khi Doãn Kỳ Thần xuất hiện, Diệp Tâm Giao dường như tìm được một chỗ dựa cho mình.

Không, chính xác mà nói chính cô rất biết ơn Doãn Kỳ Thần lúc này, bởi vì nếu không có anh cắt ngang cô cũng sẽ không biết phải làm sao để đối mặt với sự oán hận của người đàn ông này. Bởi vì cô vừa nhìn thấy sát khí trên người ông ta.

Diệp Tâm Giao cắn môi, cô siết chặt nắm tay, bờ vai đột nhiên ấm lên, một chiếc áo khoát choàng lên người cô như che đi cái lành lạnh của gió bắc đang hiện về. Doãn Kỳ Thần thản nhiên đi đến bên cạnh kéo lấy cả người cô vào lòng.

Người đàn ông kia nhìn thấy cảnh tượng này giống như đã ngầm hiểu ra điều gì đó, ông ta bật cười:

– Thật không ngờ, không những Trình gia muốn bảo vệ cô mà cả bộ trưởng Doãn đây cũng muốn bao che cho cô.

Câu nói này của ông ta khiến cô chợt sững người cũng biết cảm xúc của mình vừa rồi hoang đường biết bao. Nhưng Doãn Kỳ Thần dường như không cho cô có cơ hội đổi ý, anh kìm chặt cô trong lòng, biểu cảm vẫn không mặn không nhạt nói với người đàn ông trước mặt.

– Khang lão nhân, nếu không còn việc gì nữa tôi có thể đưa người phụ nữ của tôi đi được rồi chứ? – Giọng nói anh thản nhiên, nhất là khi nói câu “người phụ nữ của tôi”, trái tim Diệp Tâm Giao lại không tự chủ mà đập mạnh. Cô thầm mắng bản thân vô dụng nhưng nghĩ lại trong hoàn cảnh rối rắm này cô trách mình thì được gì?

Người đàn ông kia nghe xong chỉ cười không nói nhưng ánh mắt đã âm lạnh đến cực điểm.

Doãn Kỳ Thần cũng không quá để tâm đến ông ta, anh kéo lấy tay cô xoay người rời đi. Diệp Tâm Giao biết trong cục diện này cô chỉ có thể đi cùng Doãn Kỳ Thần, nhưng khi cô vừa bước lên xe đã nghe người đàn ông kia nói vọng lại một câu.

– Bộ trưởng Doãn, Solomom chính là kẻ đã hại chết bố cậu, chắc cậu không quên đấy chứ? Đừng để một ngày nào đó bản thân yêu lầm con gái kẻ thù đến lúc đó ngay cả mẹ cậu cũng cảm thấy thật bất hạnh khi đã sinh ra cậu.

Solomom: Tổ chức tội phạm có tên là Solomom.

Cả người Diệp Tâm Giao chợt cứng đờ, nhưng chưa để cô có phản ứng Doãn Kỳ Thần đã ngay lập tức đóng cửa xe lại. Cô không còn nghe thấy anh nói gì nữa nhưng cô lại thấy gương mặt khó coi của người đàn ông kia.

Doãn Kỳ Thần nói xong liền quay người lên xe, người đàn ông nhìn theo bóng xe không rời mắt. Chợt một quả bóng lăn đến chân ông ta, một cậu bé chạy tới nhặt lấy quả bóng, ông ta nhìn cậu bé sắc mặt không cảm xúc, ai ngờ vừa định bước đi cậu bé lại đụng vào gấu quần của ông ta, ông ta vội giật chân lại sau đó xoay người sải bước đi khỏi đó.

Khi cậu bé còn thẩn thờ ngồi trên nền đất, mẹ cậu liền hốt hoảng chạy lại, không ngờ lại nghe cậu bé nói một câu.

– Mẹ ơi, con thấy súng! – Cậu nói xong còn không nhịn được mà hưng phấn reo lên. – Là súng thật đấy ạ, tuyệt quá!

Mẹ cậu bé vừa nghe xong liền hết hồn vội bịt miệng con trai lại, sau đó nhanh chóng dắt cậu bé rời đi.

Súng chưa bao giờ là thứ vũ khí tốt lành, thấy nó giống như nhìn thấy cái chết vậy.

Trên xe, đầu óc Diệp Tâm Giao vẫn chưa thể thả lỏng. Nhớ lại những lời người đàn ông kia nói càng khiến lòng cô thêm lạnh lẽo.

Khẽ hít một hơi thật sâu, sau khi đã bình ổn lại tâm trạng cô mới nói:

– Anh dừng trước làn đường trước mặt là được.

Thế cục lúc nãy khiến cô không còn sự lựa chọn nào khác nên phải đi theo anh nhưng bây giờ thì không cần nữa, nhớ lại câu “người phụ nữ của tôi” đó của anh tim cô lại bắt đầu loạn nhịp, cô thật sự không muốn để cảm xúc cứ tiếp tục dây dưa như thế này nữa. Nếu không cô sợ mình lại tổn thương thêm một lần nữa mất.

Nhưng Doãn Kỳ Thần cũng chỉ liếc cô một cái, anh không nói gì liền rẽ hướng sang làn đường cao tốc.

Diệp Tâm Giao cắn môi, cô muốn nói lại thôi cuối cùng đành mặc kệ anh, đợi qua đường cao tốc rồi hẳn xuống cũng được.

Nhưng nhịn một lúc cuối cùng cô cũng không chịu được, bởi vì đoạn đường cao tốc này quá dài. Nhớ lại không khí đêm hôm qua chợt khiến cô hơi nổi da gà.

– Người đàn ông đó… Anh biết ông ta là ai không? – Cô thử hỏi. Lần trước gặp mặt cô đã cảm thấy kỳ lạ nhưng hỏi Trình Hải Phong thì anh ấy lại đánh trống lãng một hồi rồi lủi vào đến quán lẩu luôn. Cho nên đến bây giờ cô vẫn chưa thể biết lai lịch thật sự của ông ta. Nhìn tuổi tác hình như là anh em gì đó của Khang An nhưng cô lại chưa bao giờ nghe tới người đàn ông này. Nếu hôm nay đã gặp được Doãn Kỳ Thần chi bằng nhờ anh cho lẹ. Hơn nữa nghe anh gọi ông ta là Khang lão nhân, hơn nữa nghe giọng điệu của ông ta hình như còn biết rất rõ Doãn Kỳ Thần là ai nữa kìa.

Cô hỏi xong cũng cảm thấy có chút sai lầm, thầm nghĩ nếu anh thản nhiên phũ nhận hay không bơ luôn câu hỏi này vậy thì thôi cô sẽ không hỏi nữa.

Diệp Tâm Giao đã chuẩn bị sẵn sàng nghe anh từ chối, kết quả câu đầu tiên anh thốt ra lại chính là…

– Em chịu nói chuyện rồi à?

Diệp Tâm Giao:…

Cái kiểu câu hỏi gì thế này?

Cô liếc anh một cái, nhìn ra cửa sổ chẳng thèm bận tâm đến anh nữa. Nhưng qua chưa được nửa phút đã nghe anh nói.

– Đi ăn cơm, tôi sẽ nói cho em nghe. – Ngữ điệu anh thản nhiên đến kỳ lạ, không nghe ra ý từ trêu đùa gì nhưng càng như vậy lại khiến Diệp Tâm Giao có chút không được thoải mái.

– Vậy thì anh không cần phải nói. – Cô nói.

– Nhưng tôi đã quyết định sẽ nói.

Diệp Tâm Giao câm nín, đây lại là cái thể loại logic trời đánh gì nữa thế?

– Tôi muốn xuống xe.

– Đây là đường cao tốc. – Anh gác một tay lên cửa xe, không thể không nhắc nhở.

Cô mím môi, khẽ nói:

– Vậy chạy hết đường này, anh có thể để tôi xuống.

– Chuyện này không do em quyết định.

– Anh…

Diệp Tâm Giao còn chưa kịp nói hết câu thì Doãn Kỳ Thần đã bắt đầu tăng tốc, cả người cô suýt nữa thì văng luôn ra ngoài. Diệp Tâm Giao xanh mặt hét lớn:

– Doãn Kỳ Thần anh lái xe cẩn thận một chút được không?

Đáp lại, Doãn Kỳ Thần lúc này cũng chẳng để ý đến thái độ của cô, vẫn tiếp tục nhấn ga tăng tốc. Diệp Tâm Giao túm chặt dây an toàn, chỉ có thể liếc anh trong im lặng.

Tầm chiều, Trình phu nhân từ Trình gia quay về, bà cũng không có ý định về biệt thự riêng của mình mà gọi tài xế lái xe đến thẳng căn hộ của con trai.

Nhấn chuông một hồi, cuối cùng cũng có người mở cửa, Trình phu nhân vừa định giáo huấn thằng con trai của mình một trận nhưng khi cửa căn hộ vừa được mở ra tất cả mọi lời nói của bà đều bị nuốt lại vào trong.

Điềm Hinh còn tưởng Trình Hải Phong quay về, không ngờ vừa mở cửa ra lại gặp ngay một “quý bà” làm cô cũng hơi sững sờ.

Hai người chớp mắt nhìn nhau trong ba giây, Trình phu nhân mới chợt lùi lại một bước, ánh mắt thầm nhìn lại quan cảnh căn hộ. Bà cảm thấy hình như mình nhớ không lầm, đây đúng là nhà của con trai bà mà. Ừm, đúng là như vậy nhưng sao…

Thấy người đàn bà trước cửa không nói gì, Điềm Hinh hơi nhíu mày. Từ ngày đi theo Trình Hải Phong cô đúng là chỉ gặp những chuyện kỳ lạ.

– Cho hỏi…

– Đây có phải là…

Hai người đồng thời lên tiếng.

– Bà tìm chủ căn nhà này sao?

Điềm Hinh đột nhiên nhớ đến lời Trình Hải Phong nói. Anh nói đã tìm một người giúp việc nấu ăn cho cô, thật ra cũng chẳng phải sợ cô đói gì chẳng qua sợ cô phá luôn căn bếp nhà anh thì có. Nhưng mà nhìn người đàn bà trước mặt cô lại chẳng thể nào liên hệ bà ấy với một bảo mẫu mới đến được. Đúng vậy nhìn sao cũng không giống, nhưng mà người có tiền như Trình Hải Phong nếu đã lựa chọn giúp việc chắc chắn cũng là người tài trong tất cả những người tài.

Ừm, nghĩ vậy nên cô cảm thấy thả lỏng hơn nhiều.

Trình phu nhân nghe cô gái nói vậy liền vô thức gật đầu. Nhưng bà tuyệt đối không ngờ câu tiếp theo của cô gái lại khiến bà chết sững.

– Bà chính là người giúp việc do Trình Hải Phong mời về đúng không?

Trình phu nhân hóa đá. Từ chức mẹ mà xuống làm người giúp việc nhà cho con trai luôn thì có hơi… Chuyện này vẫn không nên nghĩ tiếp.

Điềm Hinh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cô vừa từ bên ngoài về, bây giờ lại hơi đói nữa nếu đã có người đến nấu ăn vậy thì còn gì bằng. Điềm Hình liền mời Trình phu nhân vào nhà, cô còn rất tinh ý rót nước cho bà, từ trước đến giờ cô thích nhất là những người có thể cho cô ăn, mà người đàn bà trước mặt rất có thể là một trong số những người đó.

– Bà không cần sợ, chủ căn nhà này cũng là một ông chủ tốt, à đúng rồi bà tên gì? – Cô vui vẻ hỏi.

Có lẽ thấy bà cứ ậm ừ không lên tiếng, cô lại nghĩ bà ngại chủ nhà. Cô chưa từng làm giúp việc cũng chẳng biết có giúp việc sẽ như thế nào cho nên ngoại trừ đối xử với người ta cởi mở một chút, cô lại chẳng biết làm gì.

Trình phu nhân nhìn cô gái hoạt bát trước mặt mình, bà lại không nhịn được cười. Cái gì mà bà không cần sợ, cái gì mà chủ nhà này rất tốt? Đây thật sự là lần đầu tiên bà nghe có người nói tốt về con trai mình đấy, thật khiến bà không biết nên khóc hay nên cười đây?

Nghĩ nghĩ một lát bà khẽ hắng giọng:

– Tôi… Cô cứ gọi tôi là bác Hà.

– Bác Hà? – Cô hơi gật đầu.

– Đúng vậy, còn cô tên gì? – Bà cười nói.

– Tên của tôi là Điềm Hinh.

– Điềm Hinh… Cái tên này rất đẹp! – Bà nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, tỏ ý khen ngợi.

Điềm Hinh thích nhất là có người khen cô. Hơn nữa cô cảm thấy người đàn bà trước mặt rất phúc hậu cho nên thiện cảm lại càng tăng.

– Đúng rồi, cô và… Cậu chủ nhà này có quan hệ thế nào vậy? – Trình phu nhân thử hỏi. Tuy con trai bà từ xưa đến nay là một tên tiểu tử thối “lăng nhăng” nhưng bà thừa biết nó chưa bao giờ chính thức dẫn cô gái nào về nhà. Hay nói cách khác nó cũng chưa bao giờ cho phụ nữ một lời hứa hẹn gì. Người làm mẹ sao không hiểu con trai mình chứ nhưng mà… Sao hôm nay trong nhà nó là xuất hiện một cô gái thế kia? Chuyện này thật khiến bà không khỏi tò mò.

Điềm Hinh suy nghĩ rất đơn thuần, đương nhiên không để ý đến câu hỏi nhiều chiều suy nghĩ của bà.

– Chúng tôi… – Nói đến đây bụng cô đột nhiên kêu lên, cô hơi ngượng ngùng nói. – Hay là bà đi nấu ăn cho tôi được không?

Trình phu nhân cũng nghe thấy tiếng bụng réo của cô, bà cười nói:

– Được chứ được chứ, à trong lúc nấu ăn cô có thể kể một chút chuyện… Để tôi nắm rõ tình hình hơn trong nhà ấy. – Trình phu nhân mang tạp dề, sau đó nói tiếp. – Cô không ngại chứ?

– Không thành vấn đề! – Cô nghiêm túc gật đầu, mặc dù thấy người giúp việc này hơi kỳ lạ nhưng lại nghĩ có lẽ mỗi người giúp việc đều muốn nắm rõ tình hình của chủ nhà như vậy có lẽ sẽ càng tiện để người ta làm việc hơn. Hơn nữa, cô với Trình Hải Phong cũng chẳng tính là quen lâu, chuyện cô kể cùng lắm cũng chỉ sơ bộ thôi.

Diệp Tâm Giao bị Doãn Kỳ Thần đưa đến hội quán Dawn dùng bữa.

Dawn: Ánh Dương

Trước khi xuống xe anh còn uy hiếp cô, nếu cô không tự mình đi theo anh thì anh sẽ đích thân bế cô xuống. Diệp Tâm Giao không còn sự lựa chọn nào khác đành đi theo anh vào trong hội quán.

Nhân viên phục vụ vẫn rất niềm nở như thường lệ.

Tuy Diệp Tâm Giao rất không hài lòng về dáng vẻ tỏ đứng đắn của anh trước mặt người khác nhưng cô cũng đành mặc kệ, ít nhất nhìn anh vẫn có vẻ muốn trả lời câu hỏi của cô nên cô cứ tạm thời bỏ qua những khuất tất dành cho anh vậy.

Diệp Tâm Giao rất cảm kích khi anh chọn một vị trí vừa gần cửa sổ lại vừa gần quầy bánh ngọt, một lát ăn xong cô có thể mua chút điểm tâm ngọt vừa vặn mang tới cho Du Nguyên. Chuyện cậu ấy đột ngột trở về Bắc Kinh khiến cô cũng bất ngờ nhưng vừa hay vì cô vẫn còn đang ở Bắc Kinh. Còn cả Tiêu Tĩnh Lâm, mấy ngày nay không liên lạc với cậu ấy, xem ra việc đóng phim thật sự rất bận.

Diệp Tâm Giao chợt nghĩ đến khoảng thời gian học đại học, mặc dù mỗi đứa đều có chuyện cần làm, song đến buổi tụ họp ai cũng sẽ có mặt đông đủ. Còn bây giờ mỗi đưa một nghề, mải mê cho những lo toan bận bịu của riêng mình, không ai còn đủ thời gian la cà cùng nhau nữa.

Có người nói, con người vì đua đòi theo thế giới mà thay đổi, nhưng có ai biết, môi trường mới chính là căn nguyên thay đổi chúng ta.

Cũng có một câu rất hay: Ghét của nào trời trao của đó.

Chính là sẽ có một ngày bạn trở thành loại người mà mình ghét nhất thậm chí là từng cảm thấy khó ưa nhất.

Nhưng rốt cuộc cũng là do cuộc sống tạo thành. Và rồi nó bắt bạn phải làm quen và chấp nhận với mọi thứ.

Hai chữ “tha hoá” có lẽ cũng được hình thành từ đó.

Sẽ có một một ngày…

Bạn trở nên xua nịn thảo mai, cũng bởi vì trong môi trường bắt nhịp xung quanh.

Bạn trở nên đua đòi đố kỵ, cũng bởi vì nếu thành tích bạn không cao bạn sẽ bị cấp trên sa thải.

Bạn trở nên cọc cằn khó tính, cũng bởi vì áp lực công việc khiến bạn mất đi thú vui ngoài cuộc sống.

Bạn trở nên mạnh mẽ cứng rắn, cũng bởi vì bạn hiểu ra chân lý kẻ mềm yếu nhu nhược mãi mãi là kẻ xếp sau mọi người.

Bạn trở nên thờ ơ lạnh nhạt, cũng bởi vì trái đắng của cuộc sống khiến bạn hiểu nhiệt tình quá đôi khi lại khiến người khác coi thường bạn.

Còn Diệp Tâm Giao? Cô của hiện tại là một người dễ chấp nhận hiện thực, hay nói đúng hơn là cô mệt mỏi với những tranh đấu cũng mệt mỏi với sự bạc bẽo của loài người. Cho nên cô chấp nhận, im lặng và mặc nhận.

Nói thẳng ra chính là dường như cô đã mất đi khả năng đấu tranh cho cuộc sống này rồi…

Luật sư Diệp luôn đứng về chính nghĩa thật sự đã chết rồi!

Salad cá hồi và Cream Brulee được mang ra, tiếp sau đó là hai món bít tết đi kèm với một chai Malbec. Diệp Tâm Giao cũng có một hiểu biết nhất định về rượu vang, theo cô được biết Malbec là một loại rượu vang đỏ full – bodied mọc chủ yếu ở Argentina. Đây là một trong những loại rượu nho tuyệt vời khi kết hợp với các loại thịt nạc đỏ.

Trên bàn là những thức ăn tây khiến cô ngán ngẩm, thứ duy nhất khiến cô hài lòng chính là món bánh su vị sô cô la hạnh nhân đằng kia.

Món chính được mang ra Diệp Tâm Giao còn chưa kịp nói gì thì Doãn Kỳ Thần kéo hai phần bò bít tết về phía mình, sau đó để món trứng Cream Brulee trước mặt cô.

Anh ăn tận hai phần bít tết lận sao?

Đây là câu hỏi được đặt ra trong đầu cô lúc này nhưng cô lại cảm thấy mình hơi nhiều chuyện nên đành thôi, chỉ đành chú tâm chú tâm vào món bánh trứng trước mặt. Vừa đưa miếng trứng lên miệng cô đột nhiên nhớ tới câu chuyện chính của mình. Cô lại đặt bánh trứng xuống, hắng giọng hỏi:

– Anh… Còn chưa trả lời cho tôi biết…

Doãn Kỳ Thần đang nghiêm túc cắt thịt lại nghe cô hỏi câu này, anh bất giác ngẩng đầu.

Diệp Tâm Giao vốn đang mang tâm thái nghe chuyện, nào ngờ anh chỉ ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt, đến cả một câu cũng không nói.

– Tôi chỉ… Muốn hỏi. – Nói xong câu này cô lại muốn tát cho mình một cái. Không hiểu sao cứ trước mặt anh là tim đập chân run. Nghĩ lại mình đúng thật là quá vô vụng. Nhưng cô nghĩ chắc vì anh từng làm trợ giáo cho nên cô mới bị ám ảnh dáng vẻ “thầy giáo” đó của anh.

Đúng vậy, chắc chắn là do ý nghĩ ảnh hưởng tâm sinh lý đó mà ra.

Doãn Kỳ Thần không ngờ cô lại nói như vậy, môi mỏng căng ra hơi mím lại, anh lại cúi đầu tiếp tục cắt thịt, đến một lời cũng không nói.

Diệp Tâm Giao cắn môi, được lắm! Anh không nói chứ gì? Không nói thì thôi, dù sao cũng là bữa cơm miễn phí, cô không ăn thì thật có lỗi với bản thân mình.

Chiếc bánh trứng rất nhỏ, cô chỉ ăn được vài miếng là đã sắp hết, nhưng cô còn chưa kịp thưởng thức hết món trứng thì trước mặt đã có một đĩa bít tết xuất hiện, miếng thịt to đã được cắt nhỏ. Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Ai ngờ người đàn ông đó chỉ nói đúng hai chữ:

– Ăn đi. – Rồi cúi đầu ăn phần ăn của mình.

Diệp Tâm Giao hết nói nổi, đây là cách anh nói để cô dùng cơm với anh đấy à?

Cô lườm anh một cái sau đó cúi đầu ăn. Nhưng ngay khi cô vừa cúi đầu, Doãn Kỳ Thần liền ngẩng đầu chăm chú nhìn cô. Có những lúc anh thật sự cảm thấy bản thân quá ấu trĩ, Diệp Tâm Giao hết lần này đến lần khác xua đuổi anh nhưng anh lại mặt dày đến hết lần này đến lần khác đi theo cô. Thậm chí anh chỉ đơn giản là muốn ăn cơm cùng cô thôi lại cứ cố biện bach lý do cho chính mình. Có lẽ đây chính là sự mù quáng mà người ta hay nói. Nhìn thấy dáng vẻ muốn nói lại thôi của cô, anh lại nhớ đến hồi đại học, lúc anh không nhìn cô lại thấy cô cứ mải miết nhìn mình, đến lúc anh muốn lại gần cô lại thấy cô co chân bỏ chạy. Lần này cũng giống như lần trước nhưng tại sao trái tim của cô và anh mãi mãi không thể chạm vào nhau?

Diệp Tâm Giao có cảm giác mình bị chiếu tướng, cô ngước mắt nhìn anh, hơi giật mình.

Lưỡng lự một chút cô nói:

– Anh có thể nói rồi chứ?

– Em quan tâm chuyện đó đến vậy à? – Anh hỏi lại.

Cô cụp mắt, khẽ nói:

– Chẳng lẽ anh không quan tâm? – Anh không quan tâm sao? Người đàn ông đó nói bố cô rất có thể liên quan đến cái chết của bố anh, chẳng lẽ anh không quan tâm sao?

Anh đặt chiếc nĩn xuống, tựa người ra phía sau.

– Tôi quan tâm nhưng không phải bởi vì chuyện đó.

– Vậy anh quan tâm cái gì? – Cô vẫn không nhìn anh, chiếc nĩn trong tay bị cô nắm chặt nhưng trong giọng nói vẫn thờ ơ lạnh nhạt.

– Tôi…

Chưa để anh nói hết cô đã cắt ngang.

– Doãn Kỳ Thần, tôi chỉ muốn biết những chuyện mà tôi cảm thấy cần thiết. Anh có thể hận tôi, thậm chí là thù ghét tôi như cách mà tất cả mọi người đã làm. Dù sao… Tôi cũng chính là một đứa con gái như vậy. – Cô buông nĩa, ngước mắt lên nhìn anh, cất giọng từ tốn.

Cô nói xong liền cầm ly rượu vang trên bàn cạn sạch. Ánh mắt yên tĩnh đến nỗi không ai biết cô đang nghĩ gì.

Doãn Kỳ Thần mím chặt môi, có thể thấy anh vẫn luôn nhẫn nhịn.

– Được, vậy em nói đi, tại sao năm đó lại rời đi? – Doãn Kỳ Thần cũng tự rót có mình một ly rượu, anh nói.

– Bởi vì cảm thấy không thích hợp nữa. – Cô nhìn vào ly rượu trống trơn trên tay mình, chỉ thờ ơ thốt lên một câu.

Anh siết chặt tay:

– Chỉ vì một câu không thích hợp mà để lại hai từ chia tay rồi bỏ đi mất sao?

Cô ngước nhìn anh, cười giễu:

– Không phải những cặp đôi khác cũng đều như vậy sao? Không thích hợp nữa thì chia tay là xong sao?

Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn nhìn cô, chỉ muốn tìm ra một chút biểu hiện giả dối nào trên gương mặt cô.

Anh hơi thả lỏng bàn tay, sau đó mới dịu giọng hỏi.

– Ngoại trừ lý do này, không còn lý do nào khác sao?

Cô hơi ngừng lại một chút nhưng rất nhanh đã phũ nhận:

– Không có.

– Tại sao lại dùng tay trái? – Ánh mắt anh trở nên sắc bén.

Diệp Tâm Giao hơi giật mình, cô cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang cầm nĩa của mình, ánh mắt tựa tối sẫm lại. Diệp Tâm Giao muốn nói một câu gì đó để biện bạch nhưng câu trong miệng lại chẳng thể nào thốt ra thành lời.

– Em thuận tay phải. – Doãn Kỳ Thần cũng không cho cô có cơ hội biện minh, anh khẽ nhắc nhở.

Diệp Tâm Giao cắn răng, cô ngước nhìn anh rành mạch từng chữ:

– Vậy thì đã sao chứ? Cho dù tôi thay đổi thế nào cũng không liên quan đến anh. – Giọng nói cô càng lộ vẻ lạnh lùng.

Dáng vẻ của cô bây giờ thật sự đã khiến Doãn Kỳ Thần tức giận, anh chợt cao giọng:

– Diệp Tâm Giao, bao giờ em mới chịu nói rõ ràng sự thật với tôi hả?

Diệp Tâm Giao nhìn anh không rời mắt, cô siết chặt tay, mím chặt môi sau đó lại đột nhiên bật cười:

– Sự thật? Sự thật chính là tôi đã không còn yêu anh nữa, được chưa?

Dứt lời cô cầm lấy túi xách rồi đứng dậy. Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu đã nghe thấy một giọng nữ phía sau vang lên.

– Kỳ Thần!

Bàn tay cầm túi xách của cô khẽ run lên. Diệp Tâm Giao cắn môi vừa muốn rời đi đã bị bàn tay của Doãn Kỳ Thần giữ chặt.

Cô gái kia còn đang vui mừng đi đến bên cạnh Doãn Kỳ Thần, không ngờ chỉ vừa nhìn thấy Diệp Tâm Giao khuôn mặt cô ta ngay lập tức đã biến sắc. Cô ta hơi lùi lại, sau đó lại nhìn về phía bàn tay của Doãn Kỳ Thần đang giữ chặt cô, ánh mắt cô ta đột nhiên lướt qua một tia căm hận.

– Kỳ Thần! – Cô ta khẽ gọi Doãn Kỳ Thần.

Diệp Tâm Giao liếc nhìn cô ta, trên môi bỗng nở một nụ cười trào phúng:

– Bộ trưởng Doãn, người đẹp đang gọi anh kìa!

– Diệp Tâm Giao! – Doãn Kỳ Thần gầm lên.

Diệp Tâm Giao ngược lại vẫn giữ thái độ lạnh nhạt:

– Tôi còn có việc cần làm, cảm phiền ngài bộ trưởng buông tay. – Cô nói xong cũng không cần đợi anh buông ra mà trực tiếp giằng tay mình ra khỏi tay anh, sau đó liếc nhìn cô gái kia một cái rồi quay người rời đi.

Doãn Kỳ Thần vừa định đuổi theo, cô gái kia liền vội vàng túm chặt lấy cánh tay anh.

– Kỳ Thần, anh…

– Cảm phiền cô Cao bỏ tay ra khỏi người tôi. – Anh rút tay lại, bực bội nói. Tiếp đến liền lấy ví rút mấy tờ tiền mệnh giá lớn rồi đặt lên bàn, sau đó liền cầm lấy áo khoát rời đi.

Cả quá trình chưa đến mười giây, Doãn Kỳ Thần đã rời đi mất. Cô gái kia siết chặt nắm tay, sắc mặt lập tức đã trắng bệch.

– Diên Diên, cậu sao vậy? – Bạn của cô ta vừa đi từ nhà vệ sinh ra lại thấy sắc mặt cô ta rất khó coi liền lên tiếng hỏi thăm.

Cao Diên Diên nhíu mày, cô ta chợt nói:

– Không có gì, tớ về trước đây,

– Sao lại về? Đã hẹn cùng nhau over night rồi mà. – Người bạn kia giữ cô ta lại.

– Mọi người cứ thoải mái, tớ còn chuyện quan trọng phải làm, tạm biệt! – Cô ta mỉm cười rồi sải bước rời đi, thấy cô ta đi người bạn kia cũng chỉ nhún vai rồi bước vào phòng vip.

Over night: Qua đêm

Doãn Kỳ Thần vừa đuổi theo ra bên ngoài đã thấy chiếc taxi chạy đi mất, anh cuộn chặt tay, xoay người lên chiếc Rolls Royce sau đó phóng xe đuổi theo.

Cao Diên Diên chạy ra đến bên ngoài đã không còn thấy bóng dáng của Doãn Kỳ Thần đâu. Cô ta tức giận định đón taxi đuổi theo nhưng ngay lúc cô ta vừa mở của taxi định bước vào, một giọng nói vang lên khiến cô ta chợt đứng sững lại.

– Chị muốn đuổi theo tôi hay là đuổi theo Doãn Kỳ Thần?

Cả người Cao Diên Diên chợt run lên, người tài xế thấy cô ta mãi không chịu lên bèn hỏi:

– Cô ơi, có muốn đi xe nữa không?

Cao Diên Diên đóng cửa xe lại, người tài xế ngán ngẩm lắc đầu rồi lủi xe đi mất.

Diệp Tâm Giao nhìn Cao Diên Diên không rời mắt, đôi môi cô khẽ nhếch lên, trong ánh mắt dường như không chút nhiệt độ.

Cao Diên Diên cũng không yếu thế nhìn lại, chỉ là trong ánh mắt của cô ta ngoài sự oán giận còn có cả sự sợ hãi trong đó.

Hai cô gái xinh đẹp, một âm lạnh, một âm u đứng đối nhau cạnh làn đường tấp nập. Thật là một khung cảnh khiến người ta phải tò mò.

 

Doãn Kỳ Thần phóng xe chặn đầu xe của chiếc taxi đó, nhưng trên xe ngoại trừ tài xế thì không có ai. Lúc này anh mới biết hóa ra anh bị cô lừa, anh tức giận muốn quay xe về hội quán ngay lập tức nhưng chưa kịp nhấn ga thì một cuộc gọi đã được gọi đến.

Doãn Kỳ Thần lập tức bắt máy, không biết đầu bên kia đã nói gì, chân mày anh chợt nhíu lại, anh trầm giọng nói:

– Được, tôi sẽ quay về ngay lập tức.

Kết thúc cuộc gọi, anh đấm mạnh vào vô lăng, dường như muốn trút bỏ cơn giận trong lòng mình. Đây đích thực là lần đầu tiên anh không khống chế nỗi cảm xúc của mình đến vậy. Anh ngước nhìn về hướng trở về hội quán, trong đầu bỗng hiện lên gương mặt lạnh lùng của cô, Doãn Kỳ Thần khẽ thở dài sau đó anh quay vô lăng đi ngước hướng với hội quán.

Trời vừa sẫm tối, Trình Hải Phong đã phóng xe về nhà ngay lập tức, mọi người trong công ty đều trố mắt nhìn nhau.

Bởi vì hôm nay anh đã cho Diệp Tâm Giao nghỉ nửa buổi, còn anh vẫn phải giải quyết một số tài liệu lại có đến hai cuộc họp trực tuyến với tổng bộ của Thịnh Hoa ở Tây An và Thượng Hải. Bận một lúc anh mới chợt nhớ hôm nay người giúp việc không thể đến được, để cô nhóc kia ở nhà một mình nói không chừng lại như ngày hôm qua mà ôm bụng đói uống nước. Anh đành phải nhanh chóng xử lý cho xong mớ công việc còn lại, sau đó liền tức tốc chạy đến siêu thị mua một ít nguyên liệu và trái cây dự trữ. Đợi lúc thanh toán anh mới chợt ngớ người, ngoài mấy nguyên liệu nấu ăn anh còn mua mấy thứ lặt vặt linh tinh như sữa, nước ép, bánh ngọt, trái cây,… Anh đột nhiên lại có cảm giác mình đang làm bố chỉ thiếu nước mua mấy món đồ chơi về cho con gái.

Nhìn một lúc anh bỗng hừ lạnh, dù sao cũng đã lỡ mua rồi nên thôi đành mặc kệ, cái cô nhóc đó không biết nấu ăn thậm chí cũng chẳng biết động tay động chân gì trong bếp, mua mấy loại thực phẩm có sẵn này còn có thể giúp cô ta chống đói. Nếu không đợi một ngày anh đi công tác, trở về lại bắt gặp một bộ xương khô trong nhà thì không hay.

Khoan đã…

Trình Hải Phong bỗng thấy ý nghĩ của mình thật nực cười, cô nhóc đó cũng đâu còn nhỏ nhít gì nữa đâu, sao lại không thể tự giải quyết vấn đề ăn uống của bản thân? Hơn nữa, sao anh lại có ý định giữ cô ta lại lâu dài chứ? Đợi giải quyết xong chuyện của Điềm Tích, cô ta chắc chắn sẽ phủi mông đi ngay cho mà xem, đến lúc đó cô ta cũng chẳng thèm theo anh nữa. Không đúng, là anh chẳng thèm giữ con sâu lười đó ở lại làm gì nữa.

Liếc mắt nhìn đống đồ bên cạnh, anh bỗng có chút bực bội, thầm nghĩ: Khi không lo lắng cho cô ta như vậy làm gì?

Nhưng anh đã lập tức gạt ngay ý nghĩ đó: Không phải lo lắng, mà do cô ta có thứ anh muốn lợi dụng cho nên trước hết phải đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cô ta.

Đấu tranh tư tưởng một hồi xe của anh cuối cùng cũng dừng lại trong gara nhà.

Trình Hải Phong mở cửa xe, tay xách nách mang đi đến cửa, trong lòng thầm nghĩ nếu cô nhóc đó nhìn thấy mấy món đồ trên tay anh chắc là sẽ rất vui vẻ đây. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ như anh đích thân đi siêu thị cho con gái, cô nhóc đó dám không biết ơn anh sao? Nghĩ đến đây tâm trạng Trình Hải Phong lại càng trở nên vui vẻ. Do cầm rất nhiều đồ nên anh không tiện mở cửa chỉ có thể nhấn chuông.

Trong nhà, Trình phu nhân đã chỉ Điềm Hinh làm bánh kẹp. Lần đầu tiên nấu ăn đương nhiên cô rất hứng thú, hơn nữa loại bánh kẹp này cũng rất dễ làm, chỉ cần đổ bột đã pha sẵn vào khuôn sau đó canh lửa lấy bánh ra là có thể ăn. Đương nhiên, bột là do Trình phu nhân làm, lửa cũng là do bà canh, chỉ có mỗi động tác đổ bột là Điềm Hinh xung phong thực hiện.

Hai người còn đang vui vẻ nói cười thì chuông cửa đột ngột reo lên, Điềm Hinh lập tức bỏ muỗng bột xuống sau đó nói:

– Chắc là Trình Hải Phong về rồi, để con đi mở cửa. – Điềm Hinh không hề nhận ra khi nói câu này trên gương mặt cô đều là ý cười.

Trình phu nhân ngay lập tức ngăn cô lại, bà cười nói:

– Để bác đi cho, con cứ canh lửa giúp bác. – Nói rồi bà cũng không đợi cô đồng ý đã xoay người đi ra khỏi bếp.

Điềm Hinh cũng chẳng để ý, cô cố vặn lửa thật nhỏ bởi vì nếu lớn quá chắc sẽ cháy khét mất thôi.

Trình Hải Phong dựa tường chờ mở cửa, nghĩ xem cô nhóc này làm gì trong nhà mà lâu thế. Cửa vừa mở, anh còn chưa kịp thưởng thức được biểu cảm vui vẻ của Điềm Hinh như trong tưởng tượng thì gương mặt thái hoàng hậu đã hiện ra trước mắt anh.

Trình Hải Phong chết sững đứng trước cửa, Trình phu nhân nhìn con trai mình bằng ánh mắt cười cười.

Hai người còn chưa kịp nói gì với nhau đã nghe trong bếp vọng lên một tiếng:

– Trình Hải Phong, anh về rồi đấy à? – Ngay sau đó là mặt mày lem luốt của Điềm Hinh xuất hiện, trên tay còn cầm theo một đĩa bánh kẹp vô cùng thơm phức.

Danh Sách Chương
Lâm Tuyết Nhi

Lâm Tuyết Nhi (1 tháng trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 3461

Ham Hố

Chương này dùng khá nhiều từ nước ngoài, bạn nên có chú thích nếu muốn dùng nhé.

Bạn xem tui có còn thiếu chú thích hay là cần thêm những chú thích nào để được duyệt bài ạ?


Ham Hố

Ham Hố (1 tháng trước.)

Level: 12

69%

Số Xu: 20229

Hội/Nhóm

[Vnkings Supporter]

[Vai trò: Phó nhóm][Cấp bậc: Đồng Đồng]

Chương này dùng khá nhiều từ nước ngoài, bạn nên có chú thích nếu muốn dùng nhé.


Thành Viên

Thành viên online: Vong Kẻ Phản Diện Ham Hố Lily Hoa Tran Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu Mạch Yên và 121 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7118
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10