Chương 62: Thích Em!

Bảy nạn nhân với bảy cách thức sát hại khác nhau.

Nạn nhân đều là nam giới có độ tuổi từ 22 đến 29 tuổi và từng có tiền án phạm tội.

Theo điều tra, La Quý sinh ra trong một gia đình trung lưu, bố làm buôn bán nhỏ ở Thẩm Dương. Năm La Quý 6 tuổi, mẹ anh ta cầm tiền bỏ theo một người đàn ông ngoại quốc, không lâu sau bố anh ta cũng tái hôn với một cô gái trẻ. Từ nhỏ đã bị bố mẹ bỏ rơi nên La quý thường thiếu cảm giác an toàn và có tâm lý đề phòng xã hội cực đoan. Mỗi khi đi học hay ra ngoài anh ta luôn nhìn thấy cảnh người thân vui vẻ của những người khác nhưng cả bố và mẹ anh ta đều có cuộc sống riêng, hai người đều đã bỏ mặc anh ta vì vậy tận sâu trong lòng anh ta vẫn luôn có khát vọng sống cùng gia đình. La Quý học tới trung học thì bỏ học theo đám bạn xã hội đen nên hình thành tính cách bạo ngược và ngang tàn. Tận đến khi năm La Quý 16 tuổi, anh ta gặp lại mẹ mình, bà ta nay đã có một cuộc sống sung túc, con trai của bà ta và người đàn ông ngoại quốc kia cũng đã lớn. La Quý từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của mẹ và cả tình yêu của bố lại thiếu cảm giác an toàn cho nên anh ta khao khát được có mẹ và bố che chở. Nhưng mẹ La Quý lại lạnh lùng chối bỏ người con trai là anh ta, còn cảnh cáo anh ta không được phép đến tìm mình. Khi La Quý nhìn thấy cậu con trai kia được cả bố và mẹ yêu thương ngoài sự ngưỡng mộ lòng anh ta càng thêm ganh tỵ, sự ganh tỵ này sau đó đã chuyển thành nỗi căm hận. Anh ta hận mẹ mình, cuối cùng lại chuyển nỗi hận lên con trai riêng của bà ta. Sau đó không lâu, tâm lý tội phạm của anh ta đã dần được hình thành, La Quý dùng lửa thiêu rụi căn nhà của ba người họ, lúc phóng hỏa căn nhà chỉ có duy nhất con trai riêng của mẹ anh ta ở trong đó. Tuy không chết nhưng cả người bị bỏng nặng, La Quý sau đó cũng bị kết án, mẹ anh ta không những không xem ra nguyên nhân bệnh tình của La Quý còn đệ đơn lên tòa muốn anh ta lãnh án tử hình.

Lưu Đại Đạo thì có hoàn cảnh không quá phức tạp nhưng tính cách lại là một kẻ thực dụng điển hình. Anh ta không cha không mẹ chỉ có một người cô có chút tiền của, từ nhỏ đến lớn đều là người cô này chăm lo vật chất cho anh ta, còn bản thân anh thì ham ăn biếng làm, lớn một chút anh ta lại dính vào cờ bạc kết quả thua mất cả ngón tay nhưng vẫn không biết hối cãi mà còn đến nhà người cô xin tiền. Người cô đó đã dung túng anh ta rất nhiều lần nhưng anh ta vẫn không đổi nết cứ quy lại đường cũ. Cuối cùng ngay cả cô anh ta cũng quyết từ mặt cháu mình, còn nói sau này sẽ không liên quan gì đến anh ta nữa. Mất đi cái máy rút tiền miễn phí Lưu Đại Đạo đương nhiên không cam lòng. Hơn nữa, do bản tính lười nhát tham ăn biếng làm, anh ta đương nhiên không hiểu đạo lý có làm thì mới có ăn mà chỉ nghĩ cách để ăn bám người khác. Người cô đó của anh ta có một thằng con nghiện game, suốt ngày lao đầu vào mấy trận game lại bị bố mẹ chiều hư nên không xem ai ra gì. Gặp người nào không vừa mắt sẽ đe dọa sẽ dùng game giết người đó. Có một đứa con như vậy bố mẹ không những không dạy dỗ nó mà còn mặc sức cho nó hư hỏng. Lưu Đại Đạo không có tiền tiêu sài liền chuyển hướng sang thằng con nghiện game của cô mình, xúi giục nó lấy tiền cho anh ta đánh bạc. Một lần hai lần rồi cũng bị phát hiện, Lưu Đại Đạo nổi sát tâm giết chết cô mình với ý nghĩ sau khi cô chết đi phần tài sản của còn lại sẽ thuộc về anh ta. Theo kế hoạch anh ta sẽ không tự mình ra tay, vì vậy bèn xúi giúc thằng con nghiện game phạm tội, một đứa trẻ trong đầu chỉ có game, lại chưa từng được dạy dỗ đàng hoàng thì thiên hướng tâm lý sẽ dần sai lệch. Nó nghe lời Lưu Đại Đạo vì để có thật nhiều tiền để nạp game mà ra tay với chính mẹ ruột của mình, cũng là với ý nghĩ là mẹ nó sẽ bất tử như các nhân vật trong game của nó. Người cô đó bị đâm vào lưng tuy không chết nhưng đã bị tổn thương dây thần kinh cột sống, nửa đời còn lại chỉ có thể làm bạn với giường. Lưu Đại Đạo bị phán án, đứa trẻ 13 tuổi kia bị đưa vào trại cải tạo.

Hạng Tài lại là một trường hợp khác, anh ta sống tại một khu ổ chuột nơi túng thiếu vào nghèo đói, không có nghề ngỗng đàng hoàn anh ta chỉ có thể làm ăn mày. Trong một lần đi xin ăn, chỉ vì giành giật miếng ăn mà anh ta đã nhẫn tâm giết chết một đứa trẻ, tại thời điểm giết người anh ta chưa đủ tuổi thành niên cho nên án phạt được giảm nhẹ.

So với ba nạn nhân trước, Quan Tiết Minh cũng xem như là người có công việc tốt, anh ta làm tại xưởng đóng giày. Sau đó vì có tranh chấp với một số công nhân khác mà trong lúc nóng giận đã dùng những lời lẽ xúc phạm và phỉ báng họ, không những thế anh ta còn đe dọa sẽ giết người.

Khắc Dịch lại là một play boy chính hiệu, gia cảnh khá nhưng anh ta chỉ học được hết cấp hai sau đó lông bông trên những tụ điểm ăn chơi. Anh ta bị bắt vào tù vì tội cưỡng hiếp giao cấu với trẻ chưa thành niên. Nếu không vì bố mẹ anh ta nhờ tới quan hệ thì anh ta đã không bị xử nhẹ như vậy.

Dương Khiêng lại đơn giản nhất, anh ta sống bằng cách ăn trộm, tính tổng số tiền mà anh ta đã trộm được trước khi vào tù có thể nói đã lên đến con số hàng tỷ.

Xét về nghề nghiệp của Mã Phúc là cao quý nhất nhưng anh ta lại vi phạm đạo đức vào nguyên tắc nghề nghiệp. Ca phẫu thuật tim là do anh ta phụ trách nhưng buổi sáng hôm đó anh ta bị cấp trên quở trách cho nên đã tức giận đi uống rượu, ca phẫu thuật diễn ra vào buổi chiều, bản thân anh ta lúc đó đã không còn tỉnh táo nhưng lại nhất quyết thực hiện ca mổ, kết quả bệnh nhân không qua khỏi, người nhà đề đơn kiện anh ta. Nhưng anh ta chỉ bị ghép vào tội vô ý làm chết người và chỉ bị xử 3 năm tù giam.

Nhìn vào bản kết quả có thể thấy, La Quý vì đố kỵ đã phóng hỏa định giết người, trở thành nạn nhân bị móc mắt. Tức là nói nếu anh ta không gặp lại mẹ mình không nhìn thấy cảnh mà anh ta hằng ao ước anh ta sẽ không phạm tội, vì vậy chúng cướp đi đôi mắt của La Quý để anh ta không nhìn thấy nữa.

Lưu Đại Đạo vì tội lười biếng cho nên mới xúi giục giết người, trở thành nạn nhân bị rút dây thần kinh, cho dù sống cũng sẽ mất đi khả năng vận động. Cho nên có thể lý giải cách thức tiêm Botulinum nhằm mục đích để anh ta mãi mãi không thể cử động được nữa, nếu đã không muốn làm thì sau này không cần làm nữa.

Hạng Tài lại là vì tham ăn mà giết người, trở thành nạn nhân bị bẻ răng. Cũng chính là tướt đi khả năng ăn uống của anh ta sau này.

Quan Tiết Minh lại vì nóng giận mà trút lời xúc phạm đến người khác cuối cùng bị cắt lưỡi, cách lý giải chính là để anh ta không phải nói nữa.

Khắc Dịch là vì dục vọng mà phạm tội cưỡng bức, kết cục đã trở thành một phế nhân. Đây là cách thức tước đoạt “hung khí gây án” của anh ta.

Dương Khiêng vì tham lam mà trộm cắp tài sản, cuối cùng bị chặt tay. Cũng là để anh ta sau này không thể dùng tay ăn cắp được nữa.

Mã Phúc vì dục vọng kêu ngạo của bản thân mà hại chết người vô tội, kết cục của anh ta là mất đi quả tim. Lấy đi quả tim với biểu hiện chính là tướt đi mạng sống, tướt đi sự kêu ngạo của anh ta.

Bảy cách thức giết người này giống như hiện thân của bảy con quỷ với mục đích trừng phạt nhưng tất cả đều có chung một điểm, đó chính là hung thủ sẽ đợi cho máu nạn nhân bị rút hết, sau đó mới để cảnh sát tìm được bọn họ. Dụng cụ gây án đều là những công cụ y tế có tác dụng cứu người lại bị bọn tội phạm sử dụng như một vũ khí giết người tàn nhẫn.

Xem ra đây rất có thể chính là một nghi thức nào đó…

Ánh mắt Lập Huân dường như lóe lên một tia sáng, khẽ nhếch môi, cuối cùng anh cũng đã biết mục đích phạm tội của bọn chúng lần này là gì.

Sau khi rời khỏi phòng hội nghị, Lập Huân ngay lập tức gọi cho Doãn Kỳ Thần. Lúc này anh đang cùng Âu Dương Khải Duật bàn luận về vụ án trong phòng làm việc.

Điện thoại vừa được kết nối, câu đầu tiên Lập Huân nói chính là: Tôi biết các cậu cũng có suy nghĩ giống tôi.

Đầu bên kia khẽ cười, đúng vậy bọn họ đều đã hiểu được thông điệp dưới thi thể của nạn nhân…

Sau khi kết thúc cuộc gọi Lập Huân lập tức triệu tập một đội cảnh sát bắt đầu làm nhiệm vụ.

Tại căn hộ Sanlitun, sau khi ăn xong bữa tối do đích thân Trình phu nhân chuẩn bị, Trình Hải Phong sau đó cũng bị bà kéo lên thư phòng khảo xét.

– Mẹ, rốt cuộc mẹ lại tính giở trò gì nữa vậy?

Từ suốt bữa ăn tối, bà và Điềm Hinh cứ liên tục nói chuyện hoàn toàn đã gạt luôn con trai mình sang một bên. Mặc dù Điềm Hinh cũng hơi kỳ lạ với thái độ của Trình Hải Phong nhưng cô cũng chẳng nghĩ nhiều dù sao những món mà “bác Hà” này thật sự làm rất ngon, so với người đàn ông khó hiểu trước mặt cô vẫn thích đồ ăn hơn. Trình Hải Phong ngồi đối diện hai người, cứ mỗi lần anh muốn mở miệng là Trình phu nhân ngay lập tức cướp lời anh. Kết quả cả một bữa cơm chỉ có Trình phu nhân và Điềm Hinh trò chuyện, anh chỉ có thể câm nín ngồi bên cạnh. Đương nhiên sau khi hết bữa cơm, Trình phu nhân bắt đầu đánh mắt ý bảo anh đi rửa bát, lệnh mẹ không thể làm trái, anh bèn xắn tay áo đảm đang làm việc nhà. Còn Trình phu nhân và Điềm Hinh lại ngồi trên ghế sofa ăn bánh uống trà, dáng vẻ muốn thong thả bao nhiêu thì có hết bấy nhiêu. Đổi lại trong đó, tận sâu trong đáy lòng Điềm Hinh thì thầm cảm thán Trình Hải Phong đối xử với người làm thật tốt. Cuối cùng sau một hồi bị hai người phụ nữ hành hạ trá hình anh cũng đợi được đến lúc hỏi chuyện mẹ thật rõ ràng.

– Có con trai nào lại nói mẹ mình như thế không? – Bà từ tốn rót trà, trên bàn còn đặt một đĩa bánh kẹp.

Trình Hải Phong vừa liếc mắt đã biết phần bánh kẹp có chỗ cháy chỗ không này nhất định là do Điềm Hinh làm, cô nhóc đó làm việc gì cũng hậu đậu hết chỗ nói. Nói thật đây cũng là lần đầu tiên anh gặp một chị đại giang hồ mà ngoài đánh lộn chém giết thì chỉ biết ăn với ngủ như một con heo con.

– Nếu con không nói như vậy mẹ còn muốn diễn kịch trước mặt con tới lúc nào? – Anh ngồi xuống đối diện bà, tự pha một ly cà phê. Buổi tối anh thường không có thói quen uống trà. Từ tốn uống xong anh nói tiếp. – Không những giả người làm để vào nhà lại còn bắt con không được hớ miệng nói ra một câu. Mẹ diễn kịch không nói còn bắt con phải diễn kịch chung với mẹ. Mẹ nói xem đây rốt cuộc là tình hình gì?

Ngữ điệu Trình Hải Phong rất thản nhiên, cũng có thể xem như hai mẹ con nhà này quá hiểu nhau.

– Hừ… – Trình phu nhân nhìn anh khinh bỉ, sau đó ra vẻ thản nhiên nói. – Mau nói cho mẹ biết con và Hinh Nhi đã tiến triển tới đâu rồi?

– Hinh Nhi? – Trình Hải Phong suýt sặc cà phê, anh nhìn Trình phu nhân, hết nói nổi. – Mẹ, mẹ lại đang nghĩ đi đâu nữa rồi? Con và cô ấy thì có chuyện gì được chứ?

Trình phu nhân bĩu môi:

– Nếu không có tại sao con bé lại ở nhà con, còn nữa từ trước đến nay mẹ có bao giờ thấy mày đi siêu thị mua nước ép hay sữa tươi đâu. Đừng nói với mẹ là mớ đồ trong tủ lạnh mua về nhà chỉ để trưng thôi đấy? – Bà liếc ánh mắt nghi ngờ về phía con trai. – Con đừng tưởng mẹ không biết, bên ngoài con trăng hoa mèo mỡ gà đồng mẹ không nói, mặc dù mẹ rất muốn “con cháu đầy đàn” nhưng con dâu thì không thể đầy đàn được. Trước kia con toàn dùng Giao Giao chắn cho con bây giờ còn muốn qua mặt mẹ nữa sao?

Trình Hải Phong nghe mà chẳng biết nói sao, anh trăng hoa lúc nào? Mèo mỡ gà đồng lúc nào? Cùng lắm là anh thay bạn gái như thay áo thôi, hơn nữa cũng có phải quen hai ba cô gì cùng lúc đâu? Sao mẹ lại cứ làm như anh là tên sở khanh chuyên lừa bịp con gái nhà lành thế?

Nhưng đối mặt với vấn đề mà anh không có khả năng thắng, cuối cùng đành chuyển đề tài:

– Thay vì hỏi mấy thứ đó chúng ta vào vấn đề chính đi nào. Mẹ, mẹ đột ngột ghé thăm con như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó đúng không?

– Xem như con thông minh! – Trình phu nhân nhấp một ngụm trà, khẽ nhướng mày.

Trình Hải Phong tự cảm thấy IQ của mình vừa bị sỉ nhục.

– Con biết nguyên nhân mẹ đến Bắc Kinh thì cũng phải hiểu mục đích của ông nội con lần này là gì. – Bà nhìn anh, khẽ nói.

Trình Hải Phong hơi nhíu mày:

– Ông đã nói gì với mẹ?

– Còn chuyện gì nữa, đương nhiên là bắt con quay về Trình thị nhậm chức. – Bà hơi ngừng lại rồi nói tiếp. – Hơn nữa còn phải đồng ý ứng hôn với con gái Khang gia.

– Ứng hôn? – Trình Hải Phong giống như là vừa nghe được một câu thoại hài kinh điển nào đó. Ứng hôn? Trình gia còn muốn ép buộc chuyện hôn sự của anh sao? Đúng là nực cười. Mà khoan đã, lại còn là Khang gia nữa chứ?

Trình phu nhân đương nhiên hiểu ý con trai, bà chỉ mỉm cười lắc đầu:

– Cũng là các cụ của con đấy thôi, nói cái gì mà chuyện năm xưa không thể trách bọn họ được. Nói con cũng đã tiêu diêu bên ngoài suốt năm năm rồi, cũng không còn trẻ nữa. Hơn nữa ở tuổi con bây giờ nhất định phải thành gia lập thất, nếu không người ngoài sẽ chê cười nhà họ Trình không có người nói dõi.

Trình Hải Phong nghi ngờ nhìn mẹ mình.

– Mẹ lại chơi chiêu gì với họ rồi?

Trình phu nhân nhìn anh sau đó ngoắt ngoắt tay, Trình Hải Phong thấy mẹ cứ thần thần bí bí cũng tò mò ghé sát lại nghe, ai ngờ anh vừa rướn người lại Trình phu nhân lập tức cốc vào đầu anh một phát làm Trình Hải Phong nhe răng, đau suýt cắn lưỡi.

– Thằng oắt con, mày coi mẹ là hạng người đó sao? – Trình phu nhân lườm anh một cái, sau đó thản nhiên nói. – Chiêu thì mẹ không có, đương nhiên lần này Trình gia quá kiên quyết hại cả Tiểu Dương cũng bị vạ lây, mẹ còn có thể nói được câu gì? – Sau đó bà lại chợt cảm thán. – Nói đi cũng phải nói lại cô con gái Khang gia đó mẹ cũng từng thấy qua, người cũng xinh đẹp lại là tài giỏi còn vừa mới tốt nghiệp học viện hàng không… Nói chung là ưu tú hết chỗ chê.

– Không phải mẹ ưng người ta rồi đấy chứ? – Anh dừng động tác xoa đầu, sau đó bèn nhướng mày hỏi.

– Con đừng có tưởng bở, người ta vừa mới tốt nghiệp còn đang ở độ tuổi xuân thì, một ông anh hơn ba mươi như con làm sao xứng với người ta? – Trình phu nhân cũng không khách sáo nói.

Trình Hải Phong:… Ồ thì ra là vậy!

Im lặng một lúc, Trình Hải Phong mới chợt nói:

– Chuyện này mẹ không cần lo nữa, sau khi làm xong hạng mục lần này, con sẽ quay về Trình thị. – Trước khi cùng Trình Dương nói chuyện anh cũng đã có dự tính này rồi. Nói sao Trình thị cũng là tâm huyết cả đời của bố anh, anh không thể nào cứ thế mà bỏ mặc nó đi được. Về phần Thịnh Hoa, nó không chỉ là tâm huyết của anh mà còn là tâm huyết từng tồn tại trong tình bạn của anh. Anh sẽ không để Thịnh Hoa suy sụp thêm một lần nào nữa, càng không vì Trình gia mà xác lập Thịnh Hoa thành một phần của Trình thị. Cho nên anh đã có quyết định của riêng mình, đợi sóng gió này qua đi anh sẽ công bố quyết định này.

Trình phu nhân khá ngạc nhiên khi nghe con trai nói như vậy, bà hiểu con trai bà, càng hiểu rằng nó đã dùng bao tâm huyết để xây dựng một tập đoàn tài chính viễn thông như bây giờ. Tất nhiên bà càng hiểu được vì sao con trai lại cố chấp những năm năm chỉ để đưa Thịnh Hoa phát triển. Nói đi cũng phải nói lại, có người mẹ nào mà không biết xót thương cho con của mình. Bao năm Trình Hải Phong rời đi với hai bàn tay trắng cũng là bao năm bà lo lắng dằn vặt. Tuy cảm xúc của một người mẹ muốn bà giúp đỡ Thịnh Hoa nhưng thân là một người mẹ bà phải hiểu được đâu mới là điều tốt nhất cho con. Để Trình Hải Phong tự xây lên một vương quốc cho riêng mình mới là cách tốt nhất để anh trưởng thành và rèn luyện.

– Con đã suy nghĩ kỹ rồi? – Bà thừa biết Trình thị tuy là tâm huyết của chồng bà nhưng nó lại trở thành vật ngán chân con trai bà. Thật ra cho dù Trình Hải Phong có quyết định như thế nào thì người làm mẹ như bà vẫn sẽ ủng hộ quyết định của con cái.

Trình Hải Phong chỉ cười giống như đã thầm mặc nhận, song anh lại không nói tiếp vấn đề này nữa.

– Chung phu nhân chắc là đã đưa cho mẹ rồi? – Chuyện Chung phu nhân hẹn gặp mẹ anh đã là chuyện anh sớm đã đoán ra. Chung lão gia nuôi vợ bé lại còn muốn tước đi cổ phần của bà ta ở Chung thị, cho dù không vì con gái của mình bà ta cũng phải vì chính bản thân mình mà nghĩ cách. Đây là điểm mà Trình Hải Phong đã sớm biết, vì thế anh mới tương kế tựu kế đưa bà ta vào bẫy. Nhưng chuyện khiến anh bất ngờ chính là Chung Thi Hàm lại có tham gia vào chuyện này. Điểm này thật sự không được bình thường.

Trình phu nhân ngay từ đầu đã đóng vai một gian tế cho con trai mình, bà khẽ gật đầu:

– Con đoán không sai, bà ta thật sự đã phản bội chồng mình. – Nói rồi bà đưa tài liệu mà Chung phu nhân đã đưa cho bà ra trước mặt Trình Hải Phong.

Trình Hải Phong mở tài liệu ra, số giấy tờ bên trong quả thực là một trong những bằng chứng khiến anh lật đổ Chung gia, nhưng chưa đủ… Vì bên trong Chung gia chính là một bí mật, trước khi hạ gục hoàn toàn Chung lão gia anh phải mở ra được “chiếc hộp Pandora” của ông ta.

– Phong Nhi, con có thể hứa với mẹ một chuyện không? – Trình phu nhân nghiêm mặt nói.

Trình Hải Phong chợt im lặng.

Trình phu nhân thấy con trai như vậy thì thở dài, bà khẽ nói:

– Mẹ chỉ muốn nhắc nhở con, phàm là chuyện gì cũng nên chừa đường lui cho bản thân…

Trình Hải Phong nặng nề gật đầu.

Trong lúc Trình phu nhân và Trình Hải Phong ở trong thư phòng nói chuyện, thì Điềm Hinh đã xử lý xong một đĩa bánh kẹp nóng hổi. Cô buồn chán hết ngồi sofa rồi lại xem ti vi, cuối cùng nghĩ nghĩ một chút cô quyết định đi ngủ.

Bởi vì đêm qua ngủ nhằm phòng mà sáng dậy đã lầm lỡ cắn Trình Hải Phong bị thương. Cho nên hôm nay cô đã biết đường về phòng mình. Nhưng khi định bước vào phòng, mắt cô lại liếc thấy căn phòng nằm bên góc khuất phía đối diện. Hôm qua vì bị bỏ đói cả ngày cô đi vòng hết cả ngôi nhà cũng chẳng còn tâm trạng gì mà tham quan nhưng bây giờ nhớ lại trong căn phòng đó đựng rất nhiều thứ thú vị. Đúng lúc Điềm Hinh cảm thấy rất vô vị, cô liền lui chân ra ngoài, kéo cửa phòng lại rồi xoay người bước đến căn phòng đó.

Trong phòng này chứa rất nhiều sách và mô hình. Trên bàn có rất nhiều mô hình thú vị, nào là đĩa bay, robot, còn có cả người ngoài hành tinh. Mô hình thu nhỏ của một thành phố xa lạ, thiết bị liên lạc của con người rất hiện đại và tiên tiến hoàn toàn vượt xa thời đại bây giờ.

Điềm Hình nhìn một lượt, cô nhìn theo bản ghi chú biết được đây là mô hình thành phố tương lai, quả thật rất hiện đại và đổi mới. Điềm Hinh quay người đưa tay sờ giá sách, ở đây nhiều sách đến nỗi khiến cô hoa cả mắt, toàn là sách khoa học, viễn tưởng xã hội,… Cô thích thú xem một hồi không cẩn thận làm rơi hai cuốn sách, vừa cúi đầu nhặt mới biết thì ra là hai quyển thần thoại của phương Tây. Điềm Hinh thử mở một quyển sách ra xem, trong đó toàn là tiếng nước ngoài, cô nhìn mà chẳng hiểu gì hết. Lật qua trang tiếp theo, một tấm ảnh bỗng rơi ra kèm theo đó là một mảnh giấy nhỏ. Điềm Hinh lật ảnh lên xem, trong khoảnh khắc cô ngây người nhìn vào bức ảnh, trong ảnh chụp một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài thướt tha, gương mặt thanh tú và dịu dàng thuần nét Á Đông, cô gái ấy không nhìn vào ống kính mà hơi nghiên đầu mỉm cười, có thể thấy bức ảnh này là bị chụp lén.

Điềm Hinh để ý phía sau bức ảnh còn có đề thêm bốn câu tiếng Pháp.

“Votre sourire est comme le soleil!” (Nụ cười của em giống như mặt trời!)

“Le soleil réchauffe mon cœur!” (Mặt trời sưởi ấm trái tim tôi!)

“Je vous aime bien!” (Thích em!)

“Feng.”(Phong)

Điềm Hinh biết một chút tiếng Pháp hiển nhiên có thể đọc được những câu này, cô sững người nhìn chữ đề bên dưới. Feng? Phong? Là Trình Hải Phong sao? Nhìn mảnh giấy còn lại trên tay Điềm Hinh cũng không nghĩ nhiều liền lật mảnh giấy ra xem.

Đây là… Cô nhíu mày sau đó liền đặt hai quyển sách về chỗ cũ. Tiếp đến cô lại đi vòng quá giá sách, ánh mắt liếc thấy ngăn tủ khả nghi nằm ở tận cùng bên dưới, theo bản năng cô mở ngăn tủ ấy ra. Bị khóa sao? Điềm Hinh không nghĩ nhiều liền rút lấy một sợi dây thép trên chiếc vòng đeo ở cổ tay cô sau đó bắt đầu bẻ khóa. Chưa đến hai phút chiếc tủ đã được mở, bên trong toàn bộ là những tập tài liệu dày cộm còn có rất nhiều ảnh chụp lớn nhỏ khác nhau. Điềm Hinh cầm lên một bức ảnh, cả người cô chợt run lên.

Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, cô vội khóa tủ lại, sau đó giấu hai bức ảnh vào trong người. Lúc đứng lên Điềm Hinh không cẩn thận va vào cạnh bàn, bàn tay cô quẹt trúng thanh sắt trên mô hình gây ra hiệu ứng domino khiến toàn bộ cảnh quan trong mô hình đều bị đổ ập xuống ngay tức khắc. Cô giật mình, thầm than trong lòng: Không xong rồi!

– Ai cho cô bước vào đây?

Điềm Hinh còn chưa kịp xử lý tình hình đã có tiếng quát vọng lại phía sau. Cô quay đầu lại chỉ nhìn thấy gương mặt khó coi của Trình Hải Phong. Điềm Hinh vội rụt cổ, cô giấu bàn tay đang chảy máu ra phía sau, nhất thời ấp úng:

– Tôi… Tôi…

Trình Hải Phong bước vào thấy mô hình trên bàn đều bị làm cho rối tung lộn xộn hết, đôi mày càng nhíu chặt. Điềm Hinh chưa kịp nói gì đã bị anh quát:

– Ra ngoài!

Điềm Hinh chợt giật mình, cô chưa bao giờ thấy Trình Hải Phong tức giận đến như vậy, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn vậy. Điềm Hinh vô thức nhìn qua mô hình, là do cô quá bất cẩn, cô cũng tự ý thức được mình sai rồi. Mặc dù Điềm Hinh sống vô tâm quen rồi nhưng nếu đã làm sai thì chắc chắn cô sẽ nhận, vì thế cô nghiêm túc nói:

– Tôi… Tôi thật sự không cố ý, tôi…

Ba chữ “tôi xin lỗi” chưa kịp thốt ra thì Trình Hải Phong đã lớn tiếng cắt ngang:

– Tôi bảo cô ra ngoài!

Điềm Hinh cắn môi, cô giống như một đứa trẻ bị mắng đến không biết phải làm sao. Nếu là bình thường có người nói với cô như vậy cô tuyệt đối sẽ không để người đó vào mắt nhưng bây giờ ngược lại cô lại thấy rất khó chịu. Giống như việc cô muốn giải thích nhưng Trình Hải Phong lại chẳng cho cô lấy một cơ hội để giải thích vậy. Mặc dù là cô làm sai nhưng như vậy cô thật sự lại cảm thấy rất uất ức. Đúng vậy, Điềm Hinh cô chưa bao giờ cảm thấy ấm ức như bây giờ.

Ngay lúc này Trình phu nhân bước vào, thấy gương mặt tức giận của con trai lại thấy tòa mô hình bên cạnh bị phá hư tan tành bà phần nào cũng hiểu được vấn đề.

Trình phu nhân vội kéo Điềm Hinh qua một bên, bà dịu giọng hỏi cô:

– Con có sao không?

Điềm Hinh nắm chặt bàn tay đang chảy máu của mình, khẽ lắc đầu.

Trình phu nhân lại nhìn qua con trai mình, khẽ nói:

– Hinh Nhi dù sao cũng là con gái, con lớn tiếng với con bé như vậy để làm gì?

Trình Hải Phong đang trong trạng thái tức giận đương nhiên sẽ không thể điều chỉnh tốt lời nói của mình. Vừa nghe mẹ mình nói như vậy, anh lại càng tức giận hơn.

– Con gái? Cô ta thì có chỗ nào giống con gái chứ? Tự tiện vào phòng của người khác, phá hư đồ của người khác, còn muốn người khác phải nhỏ tiếng với mình nữa sao?

– Con…

Trình phu nhân chưa kịp nói hết câu đã nghe Điềm Hinh nói:

– Tôi xin lỗi!

– Xin lỗi? Cô xin lỗi thì có tác dụng gì? Có khôi phục lại những thứ này được không? – Trình Hải Phong nhìn qua cô.

– Phong Nhi à, con… – Trình phu nhân không biết làm sao. Bà biết tính con trai bà, mỗi lần tức giận đều không kiên nể một ai nhưng Điềm Hinh dù sao cũng chỉ là một cô gái, có cần phải nói những lời tổn thương như thế không? Bà rất muốn khuyên ngăn nhưng Trình Hải Phong lại không cho bà cơ hội đó, anh giận dữ quát lên:

– Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy cô!

– Cái thằng này…

Trình phu nhân cũng bị anh chọc tức, vừa định nói mấy câu thì Điềm Hinh đã lên tiếng:

– Trình Hải Phong! Đúng vậy, là tôi sai, tôi không nên tự ý vào phòng riêng của anh không nên dụng vào những thứ không nên đụng. Tôi thành thật xin lỗi, đây là lỗi của tôi. Tổn thất của anh tôi không cách nào đền bù, anh có thể mắng có thể chửi, tôi đều sẽ không phản kháng. Nếu anh không muốn tôi xuất hiện trước mặt anh vậy thì tôi sẽ không xuất hiện nữa. – Cô ngẩng đầu nhìn Trình Hải Phong, nói rõ ràng từng chữ. Sau khi nói xong liền cúi đầu gập người xuống như để xin lỗi.

Cô chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai nhưng lần này cô lại tình nguyện nhận sai.

Nói xong Điềm Hình liền quay người đi ra ngoài. Trình phu nhân cũng tức giận trừng mắt với con trai một cái sau đó liền đuổi theo Điềm Hinh ra ngoài.

Căn phòng lại quay về trạng thái yên tĩnh như chưa từng xảy ra chuyện gì, chỉ có tòa mô hình trên bàn là bị rối tung khiến người khác nhận thức được những chuyện vừa xảy ra.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Ruốc 5 Ống Bơ Ngọc My Trần Ba Xu Mạch Yên Dương Lan và 146 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10