Chương 63: Đêm Động Lòng

Điềm Hinh bước ra ngoài chỉ với tâm trạng bản thân vừa làm sai, Trình Hải Phong không muốn nhìn thấy cô. Nhưng cô chỉ vừa ra khỏi phòng, Trình phu nhân đã đuổi tới kéo cô về phòng ngủ. Trong lúc đó, bà cũng đã để ý thấy cử động tay cô có gì đó bất thường, cứ nắm chặt mãi không buông. Trình phu nhân đương nhiên biết là có chuyện, bà liền kéo lấy tay cô, cưỡng chế ép cô phải xòe lòng bàn tay ra. Lúc này bà mới kinh hồn phát hiện bên trong lòng bàn tay đều là máu. Trình phu nhân bị cô dọa một phen, bà vội chạy đi lấy hộp y tế, sau đó liền nhanh chóng băng bó lại vết thương cho cô.

Thật ra đối với Điềm Hinh, vết thương này cũng chẳng là gì với cô cả. Mấy năm tung hoành ở giang hồ có vết thương nào là cô chưa từng trải nghiệm? Thậm chí cô còn từng phải đứng giữa khói thuốc súng, còn suýt nữa bị bắn vào tim. Một người mà khi đã thường xuyên đối mặt với ranh giới sinh tử như cô thì mấy vết trầy hay vết xước bé tẹo teo như này cũng chẳng còn là gì. Nhiều lúc chỉ cần để cho vệt máu khô lại chẳng phải xong rồi sao? Cho nên chỉ với một vết cắt trong lòng bàn tay cô cũng không mấy bận tâm, liền đi thẳng đến vòi nước rửa sạch. Trình phu nhân vừa nhìn thấy cảnh này đã mắng cho cô một trận, ngữ điệu của bà so với Trình Hải Phong lúc nãy còn hùng hổ hơn rất nhiều.

Bị Trình Hải Phong mắng cô đương nhiên rất không vui nhưng bị Trình phu nhân mắng cô lại chỉ cười trừ, liên tục nói mình không sao. Trình phu nhân thấy cô như vậy thì mềm lòng cũng không nở mắng cô thêm nữa. Bà cầm hộp y tế rồi kéo cô về phòng, sau đó cẩn thận rửa vết thương cho cô một cách khoa học. Sau khi xử lý xong vết thương Trình phu nhân lại bắt đầu băng bó vết thương cho cô, Điềm Hinh vốn đã cảm thấy vết thương này không lớn lắm, nếu phải băng bó quả thực có hơi… Nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Trình phu nhân, cô cũng để mặc theo ý bà.

– Cái con bé ngốc này, vừa vào bếp hết bị bỏng tay lại trật gân tay bây giờ còn bị đứt tay. Con nói xem là bàn tay này hành hạ con hay là con tự hành hạ mình đây? Làm gì có ai trong một ngày bất cẩn tận ba bốn lần kia chứ? – Nhìn thấy vết thương bị cắt sâu như vậy đương nhiên bà sẽ không tránh khỏi việc cằn nhằn.

Ngay lúc Trình phu nhân xử lý vết thương, bà còn để ý không chỉ lòng bàn tay bị một vết cắt dài mà trên cánh tay hay cổ tay cô đều có một vết sẹo lờ mờ. Một cô gái vốn rất xinh đẹp lại tự biến bản thân mình thành một cậu nhóc, quần áo tóc tai đều chẳng khác gì con trai, ngón tay không những có vết chai, ngay cả bàn tay và cánh tay đều có sẹo. Trình phu nhân càng nhìn càng thấy đau lòng, bà băng bó vết thương cho cô xong lại không nhịn được lên tiếng:

– Sau này không được bất cẩn như thế nữa. Phụ nữ chúng ta sinh ra đâu phải để làm chuyện nặng nhọc, cho dù trong hoàn cảnh nào con cũng phải tự biết bảo vệ bản thân mình. – Nói tới đây bà lại bắt đầu tức giận. – Con làm đổ mô hình thì được rồi sao còn khiến bản thân gặp chuyện nữa thế không biết?

Điềm Hinh nghe xong câu này cũng không biết bản thân nên khóc hay nên cười, nhưng bây giờ cô lại cười không nổi.

– Bác không trách con sao? – Cô chợt nhớ đến gương mặt tức giận của Trình Hải Phong, khẽ nói.

– Đương nhiên là phải trách con rồi. Thân thể của bản thân mà cũng không biết quý trọng, đúng là đáng trách! – Trình phu nhân đóng hộp y tế lại, không kiên nể nói.

Điềm Hinh cắn môi, cô lắc đầu:

– Con không có ý đó, con chỉ là…

– Bác biết con muốn nói gì. – Trình phu nhân khẽ ngắt lời cô, bà thở dài chân thành nói. – Nhưng con cũng đừng trách Phong Nhi, nó tức giận cũng hoàn toàn có lý do cả đấy. Con cũng phải biết thằng nhóc nhà bác chẳng có chuyện gì là giỏi, chỉ riêng chuyện mắng người là nó giỏi nhất thôi. – Bà cũng không khách sáo mà bêu xấu con trai.

Nhưng nói nói một hồi Trình phu nhân lại quên mất một chuyện. Điềm Hinh cuối cùng cũng tìm là sơ hởi từ lời nói của bà, cô bèn cất giọng nghi ngờ về phía bà:

– Bác với Trình Hải Phong thật ra là có mối quan hệ gì?

Trình phu nhân bị câu hỏi đột ngọt này làm cho hơi sững người, bà cười trừ sau đó là xoa mũi với nét mặt ngượng ngập, cuối cùng là hạ giọng nói.

Điềm Hinh vừa nghe xong giống như bị ai vỗ mạnh vào đầu, cô trợn mắt nhìn Trình phu nhân:

– Bác là mẹ của Trình Hải Phong?

Trình phu nhân biết tin này hơi sốc đối với cô, bà vội đảo mắt rồi thành thật gật đầu.

Mà Điềm Hinh thì chẳng biết nói sao, cô ngẫm nghĩ một hồi vẫn không hiểu nói liền hỏi thẳng:

– Sao bác lại đóng giả người làm? – Đây đúng là lần đầu tiên cô gặp phải một vị phu nhân giả danh người làm và cái kết đấy!

– Bác có nói mình là người làm đâu? – Bà cười vô tội.

Câu này lại khiến Điềm Hinh hơi xấu hổ, rõ ràng là cô tự biên tự diễn còn xem mẹ của Trình Hải Phong thành người làm do anh mời tới. Vậy thì sao có thể trách người khác gạt cô được. Nghĩ lại những chuyện mà cô nói với Trình phu nhân hôm nay cô lại càng muốn tìm lấy một cái lỗ chôn mình xuống. Thuở đời có ai lại đi nói xấu con trai người ta trước mặt người ta đâu chứ? Còn cô không những nói thật nói thẳng còn nói to nữa chứ! Quả thật trên đời này e là chỉ có một mình cô ngu ngốc đến độ đó thôi.

Thấy cô cứ im lặng cúi đầu, Trình phu nhân bèn nói:

– Con còn giận Phong Nhi đúng không?

– Sao con lại có thể giận chứ? Là con làm sai trước mà… – Nói giận cũng không đúng, bởi vì dù sao người sai vẫn là cô, anh tức giận với cô cũng là chuyện bình thường. Nhưng không hiểu sao chỉ cần nghĩ đến chuyện anh lớn tiếng với mình là trong lòng cô lại cảm thấy khó chịu, thậm chí còn có chút tủi hờn khó nói nữa. Điềm Hinh tự cho mình một lý do chính là bởi vì từ trước đến nay chưa từng có người nào cả gan dám lớn tiếng mắng cô như vậy cho nên lần đầu tiên bị người khác mắng mà bản thân lại còn không có tư cách để phản kháng thì uất ức khó chịu một chút cũng xem như là đúng rồi.

– Vậy con có giận bác không? – Trình phu nhân nghe vậy liền hỏi.

Điềm Hinh ngước nhìn bà khó hiểu.

– Thì chuyện bác giấu con bác là mẹ của Phong Nhi đấy. – Bà xoa mũi nói.

Điềm Hinh khẽ mím môi, cô lắc đầu. Người phụ nữ trước mặt cô tốt như vậy sao cô có thể giận bà được. Mặc dù chưa được tiếp xúc được lâu nhưng từ cách nói chuyện và thái độ đã cho thấy bà là người dễ gần, cảm giác bà mang lại giống như che chở vậy. Đúng vậy, bà rất giống sơ đều khiến cô có cảm giác muốn dựa dẫm. Giống như lúc nãy, câu đầu tiên khi bà bước vào chính là để hỏi cô có sao không chứ không như Trình Hải Phong chỉ muốn xem cái mô hình có sao không thôi, đương nhiên anh làm vậy là cũng không trách được, ai bảo cô phá nát cái mô hình đẹp đẽ của người ta làm gì?

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, khi thấy Trình phu nhân đứng về phía mình nói đỡ cho mình, cũng chỉ một câu đơn giản như vậy thôi lại khiến cô có cảm giác được người ta yêu thương. Đương nhiên ngoài sơ ra thì người phụ nữ trước mặt đã cho cô cảm giác đó.

Đêm xuống, Trình phu nhân đã về phòng từ lâu chỉ có Điềm Hinh là trằn trọc mãi không ngủ được. Cô không bởi vì chuyện của Điềm Tích, cũng không bởi vì chuyện của sát thủ mà trước mắt cô bây giờ lại chỉ toàn là hình bóng của Trình Hải Phong và cả câu nói tức giận của anh ngay lúc đó.

Anh nói anh không muốn nhìn thấy cô nữa.

Là thật sao?

Tuy không muốn thừa nhận nhưng câu nói này mới thật sự khiến cô khó chịu thậm chí là có chút tổn thương. Trong đầu cô như có hàng vạn còn tuấn mã phi bay khiến cả đầu cứ ong ong nhức nhói, cô thầm nghĩ qua đêm nay thì ngày mai phải đối mặt với anh kiểu gì đây? Anh đã nói sẽ giúp cô tìm được tủy xương phù hợp cũng nói sẽ tìm bác sỹ tốt phẫu thuật cho Tích Tích với điều kiện là cô phải trở thành thuộc hạ của anh, còn phải một mực trung thành tuyệt đối. Nhưng mà… Liệu anh có vì chuyện tối nay mà không giúp cô nữa không? Hay nói anh cũng chẳng cần một người hậu đậu như cô bên cạnh để làm gì, nếu không một ngày nào đó thứ cô phá nát không chỉ là tòa mô hình thành phố thu nhỏ mà là cả căn nhà này luôn cũng nên.

Điềm Hinh nghĩ hết một hồi, càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bản thân như đang nằm trong động nhền nhện, vừa rối trí lại vừa rối não thật chẳng biết phải làm sao. Trong khi vừa định lật người đi ngủ ai ngờ lại nghe thấy tiếng vặn chốt cửa. Cô giật mình, chẳng lẽ đến nhà Trình Hải Phong rồi vẫn có sát thủ truy lùng cô? Không thể nào!

Điềm Hinh bất chợt nghĩ đến một khả năng.

Hay là… Trình Hải Phong vì một tòa mô hình đó mà đổi ý muốn giết cô?

Điềm Hinh bị ý nghĩ phía sau làm cho hoảng sợ, cô biết với khả năng của cô tuyệt đối không đánh lại Trình Hải Phong, nếu anh thật sự muốn giết cô thì chính là chuyện dễ như giết một con kiến. Hôm giao đấu với anh, cô chẳng phải đã quá rõ chuyện này rồi sao?

Không được!

Phải làm sao đây? Cô chưa muốn chết!

À không phải nói là chỉ có một cái mô hình thôi đáng để dùng mạng cô đổi lấy sao?

Trong lúc Điềm Hinh bị chính ý nghĩ của mình làm cho loạn cào cào lên cả thì cửa phòng đã khẽ mở ra, hết cách cô đành phải dụng chiêu cũ giả vờ ngủ say. Nếu Trình Hải Phong thật sự muốn giết cô thì cô cũng không cần khách sáo với anh làm gì. Chiêu cá chết lưới rách cũng không phải không có tác dụng. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng lòng bàn tay cô vẫn rịnh đầy mô hôi.

Người đàn ông bước vào, liếc mắt đã thấy cô gái đang ngủ say trên giường, anh khép cửa, lặng lẽ bước đến bên giường. Nhìn khuôn mặt đang vùi trong chăn, Trình Hải Phong không khỏi thở dài, cô gái này đến cả tướng ngủ cũng xấu xí không ai bằng.

Anh không tìm được chỗ ngồi vừa ý liền ngang nhiên ngồi trên giường, Điềm Hinh vừa cảm nhận chiếc giường hơi lúng xuống trái tim đã lập tức căng ra, cô thầm niệm cầu khấn vái xin mười tám đời tổ tông cô chưa từng gặp mặt bao giờ làm ơn hãy bảo hộ cho tính mạng của cô.

Nhưng mười tám đời tổ tông đó cũng như cô, họ chưa thấy mặt cô thì làm sao biết mà mặc niệm?

Trình Hải Phong nhìn chằm chằm vào cô một lúc rồi nhẹ nhàng kéo chiếc chăn của cô xuống, sau đó sửa lại tướng ngủ cho cô thật đàng hoàng. Điềm Hinh không biết anh định làm gì chỉ có thể nhắm chặt mắt. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ anh đang tính xem nên giết cô như thế nào? Tướng chết nào là hợp ý với anh nhất?

Không đợi Điềm Hinh phải suy đoán lung tung, Trình Hải Phong đã làm ra hành động khiến cô cũng phải ngỡ ngàng, sau khi đã đắp lại chăn cho cô xong, anh lại kéo lấy bàn tay đang bị thương của cô lên. Dựa vào ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ bên cạnh, anh nhìn thấy lớp băng quấn quanh lòng bàn tay cô. Trình Hải Phong suy nghĩ một lát lại khẽ gở lớp băng ra. Vết thương tuy đã được Trình phu nhân xử lý cẩn thân. song vết cắt sâu trong lòng bàn tay vẫn còn đó. Trình Hải Phong nhìn vết thương này trong lòng bỗng nổi lên chút buồn bực.

Sau khi Điềm Hinh và Trình phu nhân rời đi, anh cũng không thèm để ý điều gì lại giống như điên cuồng sửa lại tòa mô hình kia, sửa một lần rồi lại một lần, cứ sửa hoài sửa mãi cũng không có cách nào sửa lại nguyên vẹn như lúc đầu. Anh lại dùng keo dán nhưng lại cứ liên tục dán sai vị trí, kết quả mấy chi tiết trong mô hình vẫn cứ loạn cào cào cả lên, đến lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí để nhớ chính xác vị trí của mô hình. Cứ sửa đi sửa lại không có điểm dừng nhưng trong đầu anh lại toàn nghĩ đến chuyện trên dây sắt có vệt máu rồi lại nhớ đến câu nói sau cùng của Điềm Hinh trước khi bỏ đi.

Cô nói cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa.

Câu nói đó cứ thế mà lập lại trong đầu anh hết lần này đến lần khác khiến anh không cách nào tập trung được. Cuối cùng anh đành để mặc mô hình sang một bên rồi chạy đi tìm cô. Anh thực sự không biết cô có thật sự vì những câu nói kia mà bỏ đi luôn không? Nếu cô thật sự làm như vậy thì phải làm sao?

Đây là lần đầu tiên Trình Hải Phong trở nên hoảng loạn tới mức này, anh quên mất logic thường dùng của bản thân, cũng chẳng còn tâm trí gì để ý đến những vấn đề khác. Suy nghĩ duy nhất của anh lúc đó là không được để cho Điềm Hinh có cơ hội rời đi. Còn vì sao không được để cho cô đi thì anh lại tự lý giải với mình rằng trên người Điềm Hinh có bí mật của Chung gia, anh buột phải dùng tới bí mật đó để lật tẩy Chung gia.

Tuy Trình Hải Phong không hiểu được chính mình nhưng Trình phu nhân lại khá hiểu con trai, sau khi rời khỏi phòng Điềm Hinh bà đã ngồi chờ uống trà ở phòng khách, vừa thấy Trình Hải Phong gấp gáp muốn đi ra ngoài bà chỉ thản nhiên nói với một câu:

– Hinh Nhi về phòng ngủ rồi, con không cần ra ngoài tìm con bé!

Trình Hải Phong hơi sững người, anh cau mày nói bằng giọng thờ ơ:

– Ai nói con đi tìm cô ta? – Nói thì nói vậy nhưng bước chân đã lùi về ghế sofa rồi ngồi xuống.

Trình phu nhân thấy động tác ngượng ngập của con trai thừa biết anh đang nghĩ gì nhưng bà vẫn cố tình nói:

– Sao con không đi nữa?

– Đi đâu? – Anh nhìn bà khó hiểu.

– Không phải con nói ra ngoài không phải để tìm con bé sao? Vậy thì chắc là muốn làm chuyện chính sự gì đúng không? Nếu đã như vậy mẹ cũng không cần cản trở con làm gì. Con cứ đi đi! Dù sao Hinh Nhi cũng đang ở nhà, nếu lát nữa thức dậy con bé có muốn đi mẹ cũng chẳng thể cản nó lại. – Trình phu nhân từ tốn uống trà, thái độ bà thản nhiên đến nỗi khiến ai nhìn vào cũng nghĩ bà là đang nói một câu chuyện rất nghiêm túc và cực kỳ nghiêm trọng.

Trình Hải Phong mím chặt môi không nói một lời, anh cúi chỉ đầu uống cạn chén trà trước mặt.

Trình phu nhân mím môi cố nhịn cười:

– Mẹ nói này, con tốt nhất đừng luôn tự cho mình là đúng, rồi có một ngày lại hối hận không kịp.

– Con không hiểu mẹ đang nói gì hết. – Anh nhìn bà, cất giọng thản nhiên.

Trình phu nhân khẽ bĩu môi:

– Ừ, cứ không hiểu đi, đợi một ngày nào đó đừng hối hận chạy đến khóc lóc ỉ oi trước mặt mẹ là được.

Trình Hải Phong không biết nói sao, anh tỏ vẻ như không có chuyện gì mà nói:

– Con thấy mẹ lo bò trắng răng rồi. – Nói xong anh liền đặt tách trà xuống, quay người định đi về phòng.

Nhưng chân chỉ vừa bước đến bậc cầu thang đã nghe Trình phu nhân ở phía sau bồi thêm một câu:

– Hinh Nhi thật đáng thương, cả bàn tay cổ tay chỗ nào cũng có vết thương lại còn vì cái mô hình đó mà suýt thì bị nhiễm trùng. Không những vậy còn bị kẻ không biết đầu đuôi sự việc mắng cho một trận, hại con bé ấm ức tủi thân cả một buổi tối. Haiz, Hinh Nhi tội nghiệp, không biết con bé có vì chuyện này mà nghĩ quẩn không nữa…  – Bà vừa nói vừa đi vòng qua mặt con trai mình rồi bước thẳng lên cầu thang quay về phòng.

Trình Hải Phong đứng trên cầu thang há hốc mồm, anh giơ tay lên vò đầu, ý nghĩ muốn trở về phòng nhưng bàn chân cứ như bị thôi miên mà đi đến trước cửa phòng của Điềm Hinh. Anh chợt đứng sững ngoài cửa không thì lại cứ đi đi lại lại trước cửa phòng một hồi lâu cuối cùng mới quyết định bước vào.

Bây giờ khi nhìn thấy vết thương của cô, sự tức giận như được cảm hóa thay thế bằng chút cảm xúc khó nói thành lời. Anh cẩn thận băng lại vết thương cho cô, khác với dáng vẻ tức giận ban nãy, trên gương mặt anh lúc này lại toát lên vẻ dịu dàng ôn như khó tả.

Ngược lại, Điềm Hinh lúc này giống như người đi trên dây, vừa sợ hãi lại vừa hồi hộp. Tim cô giống như bị chấn động mà đập mạnh hơn mưcs bình thường, nơi bàn tay bị anh nắm lấy dường như còn có một chút ấm áp xem lẫn xúc động khó tả. Cô cứ nghĩ anh sẽ vì chuyện mô hình mà muốn đánh cô thậm chí là muốn lấy mạng cô, dù sao lúc nãy anh hung dữ như thế nào cũng không phải cô không thấy. Vậy mà khi bước vào phòng anh lại chỉ lật lật xem vết thương của cô? Nghĩ cũng thấy lạ, tại sao anh biết cô bị thương? Chắc không phải là Trình phu nhân nói đấy chứ? Nhưng dù là ai nói, điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là động tác dịu dàng của anh khi xem vết thương cho cô. Dù không mở mắt nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng của anh. Hay vốn dĩ là cô đang nằm mơ? Nhưng cô rõ đã cảm nhận được thứ cảm xúc ấm áp này mà!

Không hiểu sao sóng mũi Điềm Hinh lại hơi cay cay, giống như vừa thấy người ta quan tâm mình thì toàn bộ uất ức đều muốn trút ra một thể. Mặc dù cô cũng chẳng đoán được hành động này của anh có được gọi là quan tâm hay không.

Trình Hải Phong băng xong vết thương lại cho cô cũng không buông tay, anh chỉ đưa mắt nhìn gương mặt của cô. Qua ánh đèn lờ mờ, gương mặt cô bỗng trở nên trong trẻo lạ thường, cô không giống mấy cô bạn gái mặt đầy son phấn của anh trước kia. Cô đơn giản lại cá tính, tuy làm chuyện gì cũng hậu đậu, nấu ăn thì ngốc ngếch, lại chẳng giống một cô gái bình thường chút nào. Nhưng cô lại thẳng thắn đơn thuần, thậm chí có thể nói dù sống trong một giới giang hồ tối tăm cô dường như vẫn giữ được sự ngây ngô của chính mình. Cô giống như một con nhím xù lông chưa bao giờ thỏa hiệp nhưng lại luôn có cách khiến người ta phải thỏa hiệp với chính mình.

Trình Hải Phong không nhịn được khẽ chạm vào gương mặt cô, bây giờ anh mới thật nhận ra cô cũng rất xinh đẹp. Đôi mày thanh tú, mi dài cong vút,… Tất cả đều rất tự nhiên không chút phấn son xuề xòa. Ngón tay anh đột nhiên dừng lại trên môi cô, trí nhớ lại bắt đầu quay ngược về lần đầu hai người gặp nhau. Trong bóng tối, cả hai đều không biết đối phương là ai, chỉ vì một chút bất cẩn của cả cô và anh mà môi cứ thế chạm môi như một lẽ dĩ nhiên. Nhớ lại nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước của đêm hôm đó, bờ môi mỏng của anh khẽ cong lên.

Đột nhiên nụ cười trên môi anh bỗng khựng lại, anh là đang nghĩ gì thế này? Trình Hải Phong vội rút tay về, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Điềm Hinh, trong lòng bỗng nhiên có một xúc cảm không thể nói thành lời. Vừa lúc nãy là anh định làm gì? Sao anh lại có ý nghĩ muốn hôn cô được kia chứ? Trình Hải Phong đột nhiên không biết phải làm sao, anh đứng bật dậy định rời khỏi phòng thì một bàn tay đột nhiên kéo anh lại.

Trình Hải Phong sững sờ.

Ngay cả Điềm Hinh cũng sững sờ, tuy cô vẫn đang nhắm tịt mắt giả bộ ngủ say nhưng ngay khi Trình Hải Phong vừa bỏ tay cô ra, cô lại theo bản năng mà muốn giữ anh lại.

Người bị cầm tay thì kinh ngạc, người đang cầm tay cũng kinh ngạc không kém vì không khống chế được hành động của chính mình.

Nếu bây giờ ánh sáng phòng tốt hơn, Trình Hải Phong sẽ nhận ra là Điềm Hinh chỉ đang giả vờ ngủ, anh cũng sẽ thấy được gương mặt hơi ửng đỏ của cô nàng. Nhưng sự việc đi tới bước này anh còn tâm trí nào mà đi bật đèn? Chỉ có thể chăm chăm nhìn vào bàn tay bị thương vẫn đang giữ chặt mình.

Điềm Hinh thì khác, hành động giữ lấy tay anh chẳng khác gì một bản năng cho nên cô dự định phóng lao thì phải theo lao, cô vẫn kiên quyết giả vờ ngủ nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay anh. Nhưng Trình Hải Phong này cũng thật là, đợi mãi sao cô chẳng thấy anh gạt tay mình ra?

Trái với những gì Điềm Hinh nghĩ, Trình Hải Phong ngược lại không gạt tay cô ra còn thẳng thừng nằm xuống bên cạnh cô, để mặc cho bàn tay vẫn đang nắm lấy tay mình. Cả người Điềm chợt cứng đờ, chưa để đầu óc cô kịp thời tiêu hóa thì cánh tay của Trình Hải Phong đã vòng qua người cô sau đó khẽ ôm cô vào lòng.

Cô là vì bản năng, chẳng lẽ anh… Cũng vì bản năng?

Cửa phòng khép hờ, Trình phu nhân lợi dụng chút ánh sáng nhỏ mà ngó mắt vào. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bà bèn cười tủm tỉm, sau đó nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, để lại không gian riêng cho hai đứa trẻ.

Đúng là con trai bà, hành động cũng nhanh!

Cao Diên Diên vừa bước vào cửa liền hằn hộc quăng túi xách sang một bên, cô ta thả người trên ghế sofa, sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Lúc này mẹ cô ta cũng vừa từ trên lầu bước xuống phòng khách, liếc thấy sắc mặt của con gái không được tốt, bà ta liền đi đến sofa khẽ nói:

– Con sao vậy? Không phải hẹn bạn ra ngoài chơi sao? Sao vừa về đã không vui thế này?

Mẹ của Cao Diên Diên là một người người phụ nữ rất biết chăm chút ngoại hình, trước khi lấy Cao Bân, bà ta đã là một nhành hoa xinh đẹp, sau khi lấy Cao Bân lại gắn được chức danh thị trưởng phu nhân càng khiến cho bà ta trở nên cao quý trong mắt người khác. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Cao Diên Diên sau khi lớn lên ngoài việc thừa hượng dung mạo hơn người thì bản tính kêu ngạo của cô ta cũng xuất phát từ đó.

Khác với dáng vẻ trang nhã của mẹ mình, Cao Diên Diên lúc này lại có chút hoảng loạn, cô ta túm lấy cánh tay mẹ, trong giọng nói có chút run rẩy:

– Mẹ, con phải làm sao đây? Cô ta trở về rồi…

– Trở về? Là ai trở về? – Phương Nghi nhìn con gái, khó hiểu hỏi.

– Diệp Tâm Giao! – Cao Diên Diên gằng từng chữ.

Vừa nghe thấy cái tên này động tác rót trà của bà ta liền khựng lại. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của ba năm trước, đáy mắt đột nhiên xẹt qua tia hoảng loạn. Nhưng bà ta vẫn rất bình tĩnh nói:

– Con thấy cô ta ở đâu?

Cao Diên Diên cắn môi, gấp gáp nói:

– Cô ta ở cùng Doãn Kỳ Thần. Mẹ, lỡ như cô ta đem chuyện của chúng ta nói với Doãn Kỳ Thần thì phải làm sao? Tới lúc đó con phải làm sao đây? – Nhiệt độ trong lòng bàn tay của cô ta chợt lạnh đi, hôm nay khi vừa nhìn thấy Diệp Tâm Giao và Doãn Kỳ Thần ở cạnh nhau, cô ta như thầm cảm thấy những năm tháng tiếp theo không thể nào bình yên được. Nhất là khi cô ta nhìn thấy đôi mắt của Diệp Tâm Giao hướng về phía mình, ngoài sự lạnh lẽo còn có trong đó là chế giễu và căm hận. Đúng vậy, từ ba năm trước cô ta đã biết Diệp Tâm Giao căm hận họ, hoặc nói cô ta căm hận cả nhà họ Phương. Nếu Diệp Tâm Giao thật sự vì chuyện năm xưa mà quay về báo thù thì cô ta phải làm sao?

Phương Nghi biết lòng con gái đang hoảng loạn, dù sao chuyện một người mất tích lại đột nhiên quay về đúng thật khiến người ta sợ hãi nhưng bà ta không thể để con gái vì chút chuyện cỏn con này mà làm hư cả một đại cuộc.

– Con yên tâm đi, sẽ không có chuyện đó đâu. – Bà ta vội trấn an con gái.

Cao Diên Diên ngước nhìn mẹ mình tựa như không hiểu được ý bà ta đang nói. Phương Nghi chỉ mỉm cười, bà ta vỗ nhẹ lên bàn tay con, thản nhiên nói:

– Con không nhớ sao? Diệp Tâm Giao đã từng thề trước mặt chúng ta sẽ không nói ra mọi chuyện. Cho đến bây giờ Doãn gia vẫn không có biệu hiện gì ngoài ý muốn, mẹ tin chắc cô ta sẽ không nói ra chuyện này.

Cao Diên Diên sững sờ nhìn mẹ, đúng vậy sao cô ta lại không nghĩ ra chuyện này kia chứ? Nếu Diệp Tâm Giao đã tiết lộ điều gì đó thì tại sao đến bây giờ Doãn gia vẫn im hơi lặng tiếng với Phương gia? Nghĩ một chút, tuy đã cảm thấy an tâm hơn nhưng cô ta vẫn không khỏi lo lắng, ấp úng một hồi Cao Diên Diên mới khẽ nói:

– Nhưng… Cô ta thật sự sẽ không làm gì sao? Không phải chúng ta… Chúng ta cũng từng hứa sẽ không làm gì mẹ con cô ta… – Nói đến đây Cao Diên Diên lại không dám nói tiếp.

Phương Nghi đương nhiên biết con gái muốn nói gì, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật chính họ mới là người thất hứa. Nhưng thất hứa thì đã sao? Bà ta vẫn thắng đấy thôi, không phải sao?

– Chuyện năm đó không thể trách chúng ta được, con phải nhớ kết quả của năm đó là do Phương Nguyệt tự làm tự chịu. – Phương Nghi nói bằng giọng thản nhiên, trong lời nói của bà ta tựa như không chút tội lỗi, vì từ đầu đến cuối bà ta đều không cho rằng mình đã làm sai. Con người đều phải nhờ thủ đoạn mới có thể ngôi lên địa vị cao nhất. Hai mẹ con Diệp Tâm Giao dù tài giỏi đến đâu vẫn không thể so được với bà ta. Đương nhiên đó cũng chính là kết cục mà họ phải chịu, không thể trách bà ta được.

Cao Diên Diên hiểu những gì mẹ mình nói, nhưng nếu nói cô ta không sợ là nói dối. Dù sao chuyện năm xưa cũng biến thành một bí mật lớn trong cuộc đời cô ta nhất là khi…

– Nhưng Diệp Tâm Giao của bây giờ không giống với năm đó, cô ta sẽ nể mặt Phương gia sao? Sẽ giữ lời hứa với chúng ta sao? – Cô ta cắn môi.

– Con phải biết cho dù Diệp Tâm Giao có không muốn giữ lời hứa thì cô ta cũng chẳng thể làm gì được chúng ta. Bằng luật sư đã bị tước bỏ, cô ta còn có tư cách gì mà đứng trước tòa án biện hộ nữa chứ? Càng phải nói, ai ai cũng biết bố của cô ta chính là tội phạm nguy hiểm. Cho dù năm đó cô ta không bị tước bằng luật sư thì còn người nào dám tin tưởng giao trọng trách biện hộ cho cô ta nữa? Hơn nữa, chuyện cô ta là con gái của tội phạm đã bị báo giới phanh khui vạch trần, cô ta còn có thể gả vào Doãn gia được sao? Cho dù Doãn Kỳ Thần đồng ý thì Doãn phu nhân cũng sẽ không bằng lòng. – Phương Nghi phân tích từng câu chữ như tất cả đều đã hợp lý hóa vấn đề. Chuyện ngày hôm nay bà ta đã có dự tính, đương nhiên bà ta sẽ không vì một Diệp Tâm Giao mà khiến con gái mình chịu thiệt.

Qua những lời của Phương Nghi, Cao Diên Diên cũng phần nào yên tâm. Nếu đã làm đến bước này rồi, sao cô ta có thể để mọi chuyện đổ sông đổ biển?

Thấy con gái đã yên tâm, Phương Nghi mới khẽ nói:

– Thôi được rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Tức giận sẽ hại cho da mặt, chuyện này con cứ để cho mẹ giải quyết, còn con chỉ cần làm cho mình thật xinh đẹp, sau đó gả vào Doãn gia làm bộ trưởng phu nhân thôi là được.

– Mẹ thật là… – Cao Diên Diên xấu hổ nói, đương nhiên phải nói, được làm bộ trưởng phu nhân chính là giấc mơ của cả đời cô ta, cô ta nhất đính sẽ không bỏ lỡ.

Cô ta chợt chuyển đề tài:

– Đúng rồi, chuyện của anh hai mẹ định giải quyết như thế nào?

– Còn giải quyết như thế nào nữa, bố con cũng đã quyết định rồi mẹ còn có thể làm được gì nữa? – Bà ta thở dài.

– Nói vậy anh hai sẽ lấy cô ta thật sao? – Cao Diên Diên chợt nhíu mày.

Phương Nghi lộ vẻ không vui nói:

– Ngày cưới cũng đã định luôn rồi, con nói xem là thật hay giả?

Cao Diên Diên cũng biết trong chuyện này đến mẹ cũng không thể phản đối, cô ta chỉ có thể bĩu môi:

– Con thật sự không thích người chị dâu đó chút nào.

– Mẹ cũng không thích… – Nói đến đây Phương Nghi chợt mỉm cười. – Nhưng mà đợi cô ta về nhà họ Cao, chúng ta không sợ không có cách trị cô con dâu này.

Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười.

Đợi Cao Diên Diên về phòng, Phương Nghi liền rút điện thoại ra gọi đi. Qua một hồi chuông đầu bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

– Anh cả, em có chuyện cần anh giúp đỡ. – Bà ta nói.

Phương Tuân hơi nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

Phương Nghi nhanh chóng kể hết sự tình sau đó.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Ruốc 5 Anh Minh Ống Bơ Ngọc My Trần Ba Xu Mạch Yên và 113 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10