Chương 66: Căn Nguyên Của Nỗi Sợ

Phương Nguyệt chưa đến được cổng nhà Cao gia đã bị năm sáu kẻ áo đen bắt lại. Phương gia đã nghĩ tới điểm sẽ bị Phương Nguyệt phá đám cho nên đãcho người đứng trước Cao gia chờ sẵn. Một người phụ nữ sao có thể so được với đám đàn ông cao lớn vạm vỡ, Phương Nguyệt chỉ có thể bất lực bị trói trên xe, miệng không ngừng ú ớ như muốn kêu gào gọi đứa con của mình.

Cùng lúc đó người của Cao gia tiến hành làm phép, cả người Diệp Tâm Giao cứ như vậy mà đơ ra như một khúc gỗ, đôi mắt cô vẫn lạnh lùng và bất động giống như một người từ cõi chết trở về. Bởi vì trước khi làm lễ cô đã từng hỏi họ, nếu cô ngoan ngoãn nghe lời thì có phải họ sẽ không tìm đến mẹ con cô gây chuyện nữa không? Họ đã gật đầu hứa với cô, vì thế cô bán đứng chính mình.

Nghi lễ làm xong đã là xế chiều, bọn họ gần như muốn rút cạn máu của cô để truyền cho cháu gái của họ. Sau nghi lễ kết thúc, Phương gia quăng cô ra ngoài cổng như vứt một túi rác. Sau đó cô nhìn thấy mẹ mình, đôi mắt bà đỏ hoe, bà đi đến trước mặt cô, quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng. Bên tai cô không ngừng nói câu xin lỗi. Diệp Tâm Giao rất muốn nói với mẹ là mình không sao, ngoại trừ rút máu cô họ cũng chẳng làm gì hết nhưng khi cô vừa mở miệng ý thức đã ngay lập tức mất đi, cả người đổ gập xuống.

Cô nằm trong viện suốt hai tháng trời. Đúng vậy, giống như thầy tướng số đó nói tất cả những bệnh tật và tai ương đều sẽ dần chuyển lên người cô hành hạ cô cho đến năm mười lăm tuổi.

Người của Cao gia đã sắp xếp cho cô chuyển đến ngôi trường mà cháu gái họ học. Mẹ cô đối với chuyện này càng trở nên thầm lặng, Phương Nghi đến nhà đưa tiền đóng học phí cho cô lại bị mẹ cô thẳng thừng đuổi ra khỏi nhà. Bà có thể cho con gái chuyển trường nhưng tuyệt đối không dùng đến một đồng nào của Phương gia.

Nhờ phúc của Cao Diên Diên, sau khi chuyển vào ngôi trường mới cô đã gặp được Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm, giống như mở ra một cuộc đời mới cho cô vậy. Mặc dù trong suốt thời gian đó sức khỏe của cô vẫn không tốt, không chỉ thường xuyên chảy máu mũi giữa tiết còn hay ngất xỉu trong giờ học thể dục. Khám bác sỹ, bác sỹ chỉ nói sức đề kháng của cô quá kém nhưng ông ấy lại không biết từ trước đến giờ cô giỏi nhất là vận động, dù có học nhiều đến đâu cũng chưa từng bị chảy máu mũi nói chi đến chuyện ngất rồi thường xuyên sốt cảm liên miên.

Vào năm sinh nhật mười bốn tuổi cũng là lần cuối cùng cô được nhìn thấy bố mình. Ngày hôm đó, trước mặt cô là một chiếc bánh kem do mẹ chuẩn bị, trên bánh kem còn có gắn thêm ba khối kẹo hình mặt người, cũng chính cô là người đã giúp mẹ làm nên ba khối kẹo có hình thù chẳng giống ai đấy. Đợi suốt buổi tối cuối cùng hai mẹ con cũng thấy bố về, trên tay còn cầm thêm một hộp quà rất đẹp. Cô còn chưa kịp vui mừng thì mẹ đã bảo cô ngồi ở đây chờ bố mẹ một lát sau đó kéo bố vào phòng. Tính trẻ con tò mò cô liền lén theo bố mẹ, qua khe cửa cô thấy toàn thân bố đều là máu, sau lưng thậm chí là dưới chân đều có vết thương rất sâu.

Mẹ cô cuống cuồng liên tục băng bó vết thương cho bố, khóe mắt bà đỏ hoe, trong giọng nói không nhịn được những lời oán trách:

Ông xã, khi nào anh mới rời khỏi đó?”

Bố cô thấy bà tức giận bèn mỉm cười cố trấn an bà: “Em yên tâm, anh nhất định sẽ không để bản thân xảy ra chuyện.”

“Nhưng mà…” Nhìn vết thương trái tim mẹ cô khẽ thắt lại, bao nhiêu năm cứu chữa cho người khác không sao nhưng người đang bị thương nặng ở trước mặt bà lại chính cho chồng bà, bà có thể không lo lắng được sao?

Cô thấy bố giơ tay xoa đầu mẹ, cưng chiều nói: “Tin anh, sau khi chuyện này kết thúc anh nhất định sẽ dẫn em và con đi.”

Bà lắc đầu, nước mắt gần như trào khỏi khóe mi: “Em không cần gì cả, em chỉ cần anh, cần gia đình của chúng ta.”

Bô cô mặc kệ vết thương trên người, khẽ ôm bà vào lòng, an ủi: “Anh biết, vì vậy anh càng không để em và con xảy ra chuyện, vì em và con là gia đình của anh, là mái ấm của anh.”

Bà cố gắng không để nước mặt mình rơi ra, cắn răng nói: “Hứa với em, dù xảy ra bất kỳ chuyện gì cũng phải bảo vệ tốt bản thân, vì em và vì con.”

“Được, vì gia đình nhỏ của chúng ta, anh nhất định sẽ bình an trở về.” Bố cô nghiêm túc gật đầu.

Từ lúc hiểu chuyện cô vẫn luôn nghi ngờ về nghề nghiệp của bố mình, cả bố và mẹ đều nói rằng bố chỉ là công viên chức bình thường nhưng trong thâm tâm cô biết rõ, không phải.

Vì vậy cho nên chính đoạn đối thoại tiếp theo của hai người đã làm cô sáng tỏ.

“Ông xã, có phải anh… Cũng nghi ngờ bố em không?” Băng bó xong vết thương, bà nhìn ông khẽ hỏi.

Nghe câu hỏi này cả cô và bố đều chợt sững người.

“Nguyệt Nguyệt…” Bố cô khẽ gọi.

Mẹ cô lại lắc đầu nói: “Em biết anh nghi ngờ ông ấy, cho nên anh mới không nói cho Giao Giao biết chuyện bố nó là cảnh sát ngầm. Bởi vì anh sợ có một ngày chính tay anh bắt ông ngoại Giao Giao, người làm mẹ như em sẽ khó xử trước mặt con, đúng không?”

Giọng nói mẹ cô rất bình tĩnh giống như vừa nói ra một chuyện chẳng liên quan đến mình nhưng cả cô và bố đều biết bà là không muốn để bố cô phải khó xử nên mới nhẫn nhịn khi nói ra câu này. Một bên là bố mẹ bà, một bên là chồng và con gái của bà, cho dù xét thế nào thì cũng đều là người thân của bà. Bố mẹ có đối xử tệ với bà thì họ cũng là bố mẹ bà là người đã sinh ra bà, nuôi dưỡng bà, cho dù họ có phạm tội ác tày trời thì vẫn là bố mẹ bà. Nói không quan tâm tức là nói dối rồi…

Chuyện bố cô là cảnh sát từ lâu cô đã suy đoán nhưng lại không dám khẳng định, vì cô từng thấy ảnh bố mặc cảnh phục. Có lẽ do trách nhiệm của một cảnh sát lại trái với nghĩa vụ của một người chồng, bố cô đã không còn sự lựa chọn nào khác, ông chỉ có thể cúi đầu nói một câu: “Anh xin lỗi…”

Mẹ cô mỉm cười, bà không trách ông, một chút cũng không trách ông. Năm xưa không phải vì ông là một cảnh sát cho nên bà mới nguyện ý gả cho ông sao? Bà thích dáng vẻ hiên ngang của ông khi chiến đấu với tội phạm. Bà thích một người đàn ông có đôi mắt sáng, không nhiễm tí bụi trần, ánh mắt của ông chính là ánh mắt của một người đàn ông chính nghĩa, dù cho thương tích đầy mình vẫn nguyện đi theo bảo vệ chính nghĩa.

Phương Nguyệt cắn môi, người đáng trách phải là bà mới đúng.

“Không, em mới là người phải xin lỗi anh, là em không bảo vệ tốt con gái của chúng ta, em sai rồi…” Đôi mắt xinh đẹp tựa như không giữ được những giọt nước tràn mi, bà cắn chặt răng cố ngăn lại tiếng khóc bất chợt nghẹn ngào.

Bố cô vẫn luôn như vậy, chỉ cần thấy mẹ khóc là ông lại luống cuống tay chân, vội lấy khăn giấy lau nước mắt cho bà, ông lại dịu giọng ân cần: “Bà xã, em đang nói gì vậy?”

Mẹ cô cắn môi, bật khóc: “Giao Giao từng bị người của Phương gia và Cao gia đem đi tế thần và cải mệnh cho con gái của Phương Nghi. Cho nên sức khỏe của con bé mới ngày càng yếu như vậy… Họ, họ còn nói nếu không qua được năm mười lăm tuổi, Giao Giao chỉ có một con đường chết…” Bà đau đớn quỳ rạp xuống đất: “Ông xã, chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao với con bé đây?”

Qua khe cửa cô thấy cả người bố gần như bất động, cô nghĩ bố sẽ chất vấn mẹ hoặc nói những câu đại loại như vậy nhưng không, sau giây phts bất động ông lại ôm chầm lấy bà, giọng nói cũng trở nên nghẹn lại: “Xin lỗi em, anh xin lỗi… Là anh không bảo vệ tốt cho hai mẹ con em…”

Diệp Tâm Giao trốn ngoài cửa, sóng mũi cô chợt cay nồng. Cô biết chuyện năm mười lăm tuổi cô có khả năng sẽ chết. Còn chuyện gì nực cười hơn chính chuyện này nữa không? Bản thân cô lại có thể biết chính xác tuổi thọ của mình?

Ngày sinh nhật hôm đó, cả bố và mẹ cô đều không nhắc đến chuyện kia nửa điểm, cô cũng vậy, vẫn làm như bản thân không biết chuyện gì cả. Lúc ước nguyện trên ngọn nến cô chỉ có nguyện vọng duy nhất. Đó chính là bố mẹ được bình an.

Món quà ngày hôm đó bố tặng cho cô là một bức ảnh gia đình bố nhờ một họa sỹ họa lại thành tranh.

Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy bức tranh đó cô lại bật khóc. Một cô con gái mười bốn tuổi đương nhiên sẽ có cảm giác xấu hổ khi khóc trước mặt bố mẹ mình. Nhưng ngay lúc đó cô lại không nhịn được mà bật khóc, bởi vì cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, cô có một gia đình thật hạnh phúc. Bô mẹ thấy cô khóc cũng luống cuống theo, hỏi cô có chuyện gì sao lại khóc? Cô nói bởi vì cô vui quá, bởi vì mỗi năm cô đều được đón sinh nhật với bố mẹ, cô muốn năm nào cũng giống như năm nay, chỉ cần gia đình có đủ ba người thôi cũng khiến cô an tâm.

Khi nghe được những lời cô vừa nói, mẹ cô cũng bật khóc, bố không nói gì chỉ ôm lấy hai mẹ con vào lòng.

Cô nghẹn ngào hỏi bố: “Bố đã từng hứa, mỗi năm sẽ tặng cho con một món quà, tặng đến khi nào con lấy chồng mới thôi. Nếu sau này con mãi mãi cũng không lấy chồng thì bố cũng sẽ mãi mãi tặng quà cho con phải không?”

“Bố nhớ, mỗi năm bố đều sẽ tặng cho con một món quà, nếu con không lấy chồng thì bố sẽ mãi tặng quà cho con, mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của con…” Bố siết chặt vòng tay ôm hai mẹ con, bên môi liên tục thì thầm.

Phương Nguyệt nghe hai bố con nói vậy bà càng khóc dữ hơn, bà chưa từng để mình phải xúc động như thế này nhưng hôm nay bà dường như bỏ mặc tất cả mọi cứng cõi của mình mà bật khóc.

Diệp Tâm Giao cũng siết chặt lấy hai người, so với chết cô lại càng sợ phải mất họ hơn, cô như thầm nói với hai người rằng: Con sẽ không lấy chồng, vì vậy mỗi năm bố nhất định phải tặng quà cho con, mẹ nhất định phải làm bánh kem cho con, mỗi năm hai người nhất định phải nhớ đến con…

Đêm hôm đó, cả ba người đều khóc đến sưng mắt, nhưng trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Một bàn thức ăn thịnh soạn và món bánh kem ngon lành khiến ai nấy cũng đều vui vẻ. Thật ra trong lòng họ luôn nghĩ về một phép màu, chính là phép màu bảo vệ người mà họ yêu nhất. Nhưng ai trong họ cũng không biết rằng đây lại chính là bữa tiệc sinh nhật cuối cùng họ được bên cạnh nhau.

Trước sinh nhật mười lăm tuổi của Diệp Tâm Giao diễn ra đã có một chuyện xảy đến với cô. Đây cũng chính là căn nguyên đã gây ra căn bệnh sợ số học của cô sau đó và khiến tần trí nhớ của cô như bị đảo lộn.

Diệp Tâm Giao bị bắt cóc, cô bị đưa đến nhà thờ ở Cáp Nhĩ Tân. Đây cũng chính là nhà thờ Sophia mà cô và Doãn Kỳ Thần sau này sẽ đến.

Người bắt cô là ai cô không biết chỉ biết bọn họ nhằm vào bố cô.

Bởi vì cô đã nghe thấy chúng nói:

“Thật không ngờ hắn lại chính là con rể của chủ nhân chúng ta.”

“Là cảnh sát ngầm sao? Đúng là che giấu thật kỹ.”

“Yên tâm đi, con gái hắn hiện giờ đang ở trong tay chúng ta, hắn có muốn mọc cánh cũng khó mà bay trừ phu hắn bỏ mặc con gái không lo.”

“Sao hắn có thể bỏ mặc con gái mình chứ? Tao nghe nói hắn thương con gái tới nỗi đi cải mệnh, lấy mạng mình đổi với mạng con gái nữa kìa.”

Cô bị trói rồi để vào trong một chiếc thùng to, chỉ có thể dỏng lắng tai lên nghe manh mối từ cuộc hội thoại của bọn chúng. Đột nhiên bọn chúng mở thùng ra rồi kéo cô ra ngoài. Ánh sáng bất chợt chiếu vào khiến cô nheo mắt, nhưng cô lại không biết mặt bọn chúng vì trên mặt chúng đều có một chiếc mặt nạ cười quái dị. Bọn chúng cũng không hề để ý đến cô chỉ kéo cô lên sau đó treo cả người cô lên một tấm bia dùng để ngắm bắn.

Cô bị trói trên tấm bia hết một ngày một đêm, giống như một cục thịt nạc chỉ chờ đầu bếp chế biến.

Thật ra cô rất rõ bọn chúng định làm gì, chuyện bố cô là cảnh sát ngầm đã bị vạch trần, bọn chúng chỉ cần chờ bố cô đến cứu cô thì ngay lập tức sẽ biến cô thành một cái tổ ong trước mặt ông. Bởi vì từ ngữ điệu của chúng đã cho cô biết, chúng không hề muốn tha mạng cho bất cứ ai. Cái bọn chúng muốn chính là để bố cô chứng kiến cái giá phải trả khi dám phản bội bọn chúng.

Bị treo trên tấm bia một ngày một đêm, không có đồ ăn thức uống lại cứ cách một tiếng bọn họ sẽ dùng roi đánh vào người cô. Cô của bây giờ thật giống như chiếc bao tải mặc cho bọn tội phạm trút giận.

Đột nhiên cô lại nhớ đến những lời ông thầy tướng số đó nói, qua mười lăm thì sinh không qua thì tử. Cô nghĩ kiếp nạn của mình thật sự cũng đã đến rồi… Chỉ là sinh sinh rồi tử tử gì đó đã biến thành những khái niệm mơ hồ trong mắt cô.

Trong khoảnh khắc cận kề với cái chết không ai là không sợ chết cả. Hơn nữa, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, lại càng không cam tâm để chính mình ra đi như vậy. Cô đã hẹn với Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm đi du lịch, còn hẹn với bố mẹ là năm nay nhất định phải đón sinh nhật thật to để sang năm cô còn lên cấp ba nữa chứ!

Nhưng thời khắc này khi sinh mệnh như dần yếu đi trong người cô, cô lại thấy bản thân rất thanh thản. Cô chợt nghĩ tới những người thân thiết nhất của mình, đời này cô có bố mẹ tốt nhất cũng có bạn bè tốt nhất cô đã không còn gì phải nuối tiếc nữa rồi. Chỉ là cô còn quá nhiều điều chưa thực hiện, cô còn chưa trở thành cảnh sát, còn chưa xông pha chính nghĩa làm một người hùng như bố mà phải chết trong bộ dạng con tin này thì thật là thảm thương quá. Sự thanh thản qua đi cô lại bắt đầu lo sợ. Cô không sợ bản thân phải chết chỉ mong bố đừng đến đây, đừng thế mạng cho cô làm gì. Cô chỉ mong hai người đi thật xa, nơi nào cũng được, chỉ cần hai người thay cô sống tốt quãng đời còn lại. Sau đó nhất định phải sinh thêm một đứa con để nó bầu bạn với hai người, hơn nữa cô thích nhất là có anh chị em trong nhà, thích nhất là có người gọi cô là chị. Nếu ở trên trời cao có linh cô nhất định sẽ phù hộ cho gia đình mình thật khỏe mạnh.

Diệp Tâm Giao đã nghĩ như vậy, cô đã thanh thản nghĩ như vậy.

Cho đến buổi trưa ngày hôm sau, ngay khi cô nghĩ vẫn không có động tĩnh gì thì có một người đeo mặt nạ tiến đến chỗ mình. Diệp Tâm Giao đã nghĩ thôi thì xong rồi, chắc là chúng không chờ được nên định giết con tin luôn cho xong đây. Nhưng ý nghĩ vừa dứt, người đeo mặt đó lại kéo cô ra khỏi tấm bia.

Những tên mặt nạ khác nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì?”

“Chủ nhân bảo đem con nhóc này qua điện chờ.” Người đeo mặt nạ giữ chặt lấy cô trầm giọng nói.

Những người khác cũng không thắc mắc, liền trở về vị trí cũ canh gác.

Cô bị người đeo mặt nạ xách đi như một con gà nhưng hắn ta lại không đưa cô đến điện chính như đã nói mà đưa cô đến tòa nhà Kinh Thánh nằm khuất sau tu viện. Lúc đầu cô còn không biết đã xảy ra chuyện gì thì người đeo mặt nạ đã đã nhanh chóng cởi trói và băng keo cho cô. Khi gở mặt nạ ra cô đã nhìn thấy sau đó là gương mặt của cậu Phương Trì. Diệp Tâm Giao hơi sững sờ, sau chuyện năm đó cô và nhà họ Phương đều không qua lại nhưng chỉ có duy nhất cậu ba Phương Trì là tốt với cô. Sau khi cô bị nhà họ Phương tế thần, Phương Trì thường xuyên đến an ủi cô, không những vậy cậu còn dẫn cô đi chơi. Nếu nói người mà cô có thể tin tưởng ở Phương gia chắc cũng chỉ có một mình cậu Phương Trì.

Phương Trì đương nhiên không có nhiều thời gian để giải thích cho cô rằng tại sao cậu lại xuất hiện ở đây, sau khi cởi trói cho cô xong, cậu liền kéo cả người cô vào một cây cột. Cây cột này nằm đối diện với tường điện phụ, bên trong lại là cọc rỗng, nó giống như một cái mật thất nhỏ chỉ vừa đủ giấu một người. Sau khi nhét cô vào trong, Phương Trì liền lập tức lấy một bức tranh che kính cửa cột lại, chỉ chừa đúng một khe hở nhỏ cho cô cô thở.

Cô nghe cậu nói:

“Con phải nhớ, tuyệt đối không được ra khỏi đây, dù nghe thấy bất kỳ tiếng động gì con cùng không được rời khỏi có biết chưa?”

Cậu lại nói: “Giao Giao ngoan, bố con nhất định sẽ tìm thấy con!” Qua khe hở cô thấy cậu mỉm cười, nụ cười trong sạch và dịu dàng nhất.

Sau đó cô lại thấy cậu giơ hai bàn tay sau đó khẽ chấp lại với nhau, đó chính là một thủ ngữ mà Phương Trì từng sáng tạo làm ngôn ngữ để dạy cho cô. Cậu từng bảo rằng hai cậu cháu nhất định phải có tiếng nói chung. Cậu nói cậu là thầy giáo cho một ngôi trường khiếm thính, cậu cũng cảm thấy ngôn ngữ này rất hay cho nên đã dạy cho cô, còn bảo sau này gặp một vài tình huống không thể dùng khả năng ngôn ngữ có thể dùng thủ ngữ thay thế. Như vậy trong mọi tình huống cậu đều có thể biết cô đang nghĩ gì mà không cần cô phải nói. Diệp Tâm Giao cảm thấy cái này cũng rất tốt cho nên cũng đã học không ít thủ ngữ từ Phương Trì.

Nhưng tiếng nói lần này… Lại là: “Đừng sợ!”

Cậu làm xong động tác đó liền kéo mặt nạ lên như chưa từng có chuyện gì. Khoảnh khắc cậu xoay người rời đi, nước mắt Diệp Tâm Giao đột nhiên trào ra…

Qua một lúc lâu, cô tưởng chừng như mình đã chết lại chợt nghe thấy tiếng động từ bên ngoài. Qua khe hở nhỏ cô thấy có rất nhiều người đeo mặt nạ đi vào, bọn họ chia nhau ra lục soát nơi này. Nhưng có một điều may mắn chính là những bức tranh được treo ở đây những tên đeo mặt nạ đó không hề đụng đến, đương nhiên họ cũng không thể ngờ tới đối tượng mà họ muốn bắt lại đang trốn đằng sau những bức tranh này. Sau đó cô lại thấy hai người đàn ông đeo mặt nạ lôi một người đàn ông đi vào. Cô trợn mắt nhìn người đàn ông đó, người đàn ông bị đánh đến máu me bầm dập, cả người đầy vết thương, đó lại chính là cậu Phương Trì của cô?

Cậu bị đám người đó vứt mạnh xuống nền đất lạnh.

Nhờ ánh sáng cô thấy được một người đàn ông cao lớn, khác với tất cả mọi người hắn ta đeo một chiếc mặt nạ samurai có hình thù vô cùng đáng sợ.

Hắn ta đi đến đạp mạnh lên bụng Phương Trì, trầm giọng nói: “Nói, mày giấu con bé đó ở đâu?”

Cả người cô bất chợt run lên, cô lại nghe Phương Trì bình thản nói một câu: “Mày có thể giết tao vì dù sao tao cũng chẳng biết mày đang nói gì.”

“Mày tưởng tao không dám giết mày ư?” Giọng của hắn ta bắt đầu òm òm khó chịu, lại nghe như hắn đang cười.

Nói xong hắn ta nhìn quanh căn phòng, sau đó lại bắt đầu với chất giọng vừa trầm vừa òm òm khó nghe của mình: “Con nhỏ đó chắc chắn đang trốn ở đâu đây. Nếu như để chính mắt nó nhìn thấy, cậu của nó bị lột da rút gân mày nói thử xem nó có phát điên hay không?” Phương Trì nắm chặt tay lại nghe hắn nói tiếp: “Ái chà chà, nói không chừng chờ thằng bố nó tới đây, dụng chiêu này còn có hiệu quả hơn nữa đấy. Để chính mắt nó thấy người bố tuyệt vời trong lòng nó bị người khác phanh thây xẻ thịt không biết nó sẽ có cảm giác như thế nào? Nói không chừng đến lúc đó nó chỉ có thể chui trong viện tâm thần trị liệu, trở thành một con điên. Mày nói xem có đúng không?”

Nói xong hắn vô cùng sảng khoái cười lớn.

“Muốn chém muốn giết có cần nhiều lời như thế không? Lại còn giở giọng muốn uy hiếp trẻ con. Mày tưởng ai cũng ở không như mày sao?” Phương Trì bật cười chế giễu.

Hắn ta tức giận lấy roi da từ thuộc hạ quất thẳng vào người Phương Trì, cậu bị hành hạ đến sống dở chết dở đến khả năng kêu đau cũng chẳng còn, chỉ có thể để mặc cho hắn ta dùng roi da phát tiết.

Diệp Tâm Giao ngồi bên trong cây cột, cô cắn chặt răng ngăn không cho mình phát ra âm thanh, nước mắt bắt đầu rơi lả chả, cô đưa tay bụm chặt tai mình, những âm thanh roi da đau điếng cư như vậy quất thẳng vào da thịt khiến cả người cô chợt run rẩy. Cô biết nếu hiện tại mình ra ngoài chỉ có một con đường chết, không chỉ cô, không chỉ cậu Phương Trì mà cả bố cô cũng sẽ chết. Phương Trì đã bất chấp an nguy của mình mà cứu cô, sao cô còn có thể ngu ngốc tự nộp mạng chính mình?

Mặc dù những hoảng loạn và đau đớn không ngừng chiếm lấy cảm xúc của cô nhưng hiện tại cái cô cần chính là đủ tỉnh táo để phân nặng nhẹ. Và hơn hết nữa là cô phải biết nhẫn nhịn, vì ngoài nhẫn nhịn ra cô chẳng có sự lựa chọn nào hết.

Bên ngoài tên mặt nạ đó vẫn liên tục dùng roi quất mạnh vào người Phương Trì nhưng cậu thà chịu đau đớn xé da nát thịt chứ không hề hé miệng nói nửa lời. Tên mặt nạ kia bị bộ dáng quật cường này làm cho tức giận, hắn hừ lạnh sau đó liền nhận lấy một con dao găm từ tay thuộc hạ, ngay lập tức hắn định giơ con dao đâm thẳng vào người Phương Trì, lột da rút xương cậu như cách mà hắn nói.

“Bộp!”

Một âm thanh rất khẽ đột nhiên vang lên. Diệp Tâm Giao ngay lập tức bịt chặt miệng mình lại. Tên đeo mặt nạ kia chợt dừng động tác, hắn nhìn quanh khu vực đối diện điện phụ, dường như trong ánh mắt lóe lên một sự khát máu. Hắn ta từ từ đi đến chỗ treo tranh kia, Diệp Tâm Giao thấy bước chân ngày càng tiến gần của hắn, cả người cô chợt run lên, nhưng cô vẫn cố giữ chặt miệng mình ngăn không cho bất cứ âm thanh nào phát ra.

Ngay lúc tên mặt nạ định cúi xuống, Phương Trì liền đứng bật dậy rồi quay đầu chạy về phía cửa. Tên mặt nạ nghe thấy tiếng động liền quay người lại, hắn ta biết thế nà cũng là tên này cố tình muốn trốn mà. Ngay lập tức tên mặt nạ đã túm chặt gáy của Phương Trì kéo cậu quay trở lại. Sau đó giơ tay găm thẳng con dao đâm vào phía lưng của cậu.

“Á…” Tiếng hét của Phương Trì vang vọng giống như đang cố che lấp tất cả mọi tiếng động xung quanh mình.

Cả người Phương Trì khụy xuống, nằm úp sấp trên nền đất lạnh lẽo, cậu hơi nghiên đầu về phía cô, khẽ đưa một tay lên mắt với ngụ ý chính là: “Đừng nhìn!”

Hành động của Phương Trì chỉ diễn ra trong nháy mắt, tất cả những người quanh cậu đều không phát hiện điểm bất thường. Tên mặt nạ kia vừa nhìn thấy máu liền trở nên hứng phấn, hắn ta cứ như một con quỷ cuồng nộ bắt đầu đâm liên tục con dao xuống người Phương Trì. Mỗi lần rút dao máu đều bắn ra ngoài, vết bắn ấy mạnh đến nổi bắn thẳng vào mắt cô. Trên nền đất lạnh lẽo, Phương Trì từ lâu đã nằm bất động, đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi môi lại khẽ cong lên giống như lời an ủi để nói với ai đó rằng cậu sẽ tạm biệt thế giới này…

Ở bên trong chiếc cột, toàn thân Diệp Tâm Giao cũng đã bất động, trước mắt cô chỉ toàn là mảnh máu đỏ tươi. Cô nhìn thấy bức tranh kia nhuốm đầy máu, nhìn thấy bàn tay xăm đầy những con số cũng nhuộm máu tươi, cô lại nhìn thấy cả người cậu Phương Trì như tắm trong màu đỏ thẳm. Thế giới của cô lúc này giống như chỉ còn lại một màu máu tanh… Lạnh lẽo và ghê rợn đến đáng sợ…

Những ngày sau đó Diệp Tâm Giao giống như người câm chết lặng. Cô không biết mình được cứu ra bằng cách nào cũng không biết là ai đã cứu mình ra. Từ ngày đó trở đi cô đã không còn nhìn thấy bố mình, cũng không biết ông đang ở đâu.

Cứ như vậy cô đã sống yên lặng suốt nửa năm trời, đến khi cô tỉnh lại thì tất cả mọi việc từng trải qua đều giống như biến mất khỏi đầu cô một cách triệt để, ngay cả chuyện cô bị bắt cóc đến chính bản thân cô cũng không còn nhớ rõ. Thứ còn sót lại sau nỗi ám ảnh kinh hoàng đó là chứng sợ số học. Điểm toán cô bắt đầu thục lùi, chỉ cần nhìn những con số xếp chồng lên nhau là ngay lập tức trong đầu cô lại hiện lên cảnh máu me đầm đìa. Cô nói với mẹ chuyện này mẹ lại chỉ lãng tránh mà nói với cô một câu: Do con xem nhiều phim trinh thám quá đấy!

Sau khi quay lại trường hỏi Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm mới biết bản thân cô đã nằm viện suốt nửa năm nhưng cô lại chẳng nhớ gì cả. Đối với chuyện này mẹ cô lại lý giải với cô rằng: Ngày hôm đó trên đường xảy ra một vụ cướp, có một tên trong đó dùng dao khống chế con, con không cẩn thận bị hắn đâm bị thương. Bởi vì mất máu quá nhiều nên rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Sau khi tỉnh lại con không nhớ gì chỉ là do kinh hoàng quá độ, ảnh hưởng đến dây thần kinh trí nhớ, bác sỹ bảo chỉ qua một thời gian sau là hết thôi.

Bà con nói có lẽ đây là tai ương năm mười lăm tuổi cô phải chịu, nói với cô rằng bây giờ đã không cần lo lắng gì nữa rồi. Chẳng phải ông thấy tướng số đó đã nói nếu quan đại hạn mười lăm không chết thì sau này cô sẽ nhận được phúc khí đấy sao?

Nói thì nói vậy nhưng đến khi cô hỏi chuyện bố, mẹ lại thản nhiên nói bố phải đi công ta xa một thời gian. Bà không nói khi nào ông quay về chỉ nói cô không đợi bố, sau đó thì im lặng quay người rời đi…

Sau nửa năm khi tỉnh dậy thì ngày thi tuyển sinh cấp ba cũng đã cận kề, cô lại tiếp tục bận bịu ôn thi hoàn toàn đã gác chuyện này qua một bên.

Cô không còn nhớ về quãng thời gian bị bắt cóc cũng hình như đã quên mất một người nào đó rất thân thiết, nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi cô cũng chẳng biết mình quên mất ai.

Cứ như vậy thời gian cũng đã trôi qua cho đến khi cô lên cấp ba. Trở thành một nữ sinh đúng nghĩa như cô đã từng nói, chỉ là sau này người cùng cô đón sinh nhật lại chỉ có mình mẹ.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Ham Hố Hoa Tran Tiểu Ngọc Ngọc Ba Xu tịnh trần thị thanh và 130 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10