Chương 7: Có Một Loại Vô Tình “Thật Trùng Hợp!”

Vòng xoay của duyên phận thực chất đều muốn kìm hãm trái tim của mỗi người…

Sau khi tất cả mọi người đều đã an tọa ngồi vào bàn ăn, lúc này Diệp Tâm Giao mới có thể nhìn rõ từng người một. trên bàn ăn ngoài cô, Trình Hải Phong chính là Doãn Kỳ Thần ở phía đối diện, bên tay trái anh là một người đàn ông khá đứng tuổi bộ dạng nghiêm nghị khiến mọi người có chút kính nhường, bên tay phải anh là vị chủ tịch cô đã từng gặp qua ở bữa tiệc từ thiện ngày hôm đó, Hồ Chấn Nam. Hai ghế phía bên cạnh ông ta cũng là phía tay trái của cô đều được để trống, xem ra bữa ăn đêm nay vẫn còn thiếu người.

Hồ Chấn Nam dường như là người xung phong giới thiệu trình tự. Ông ta nhìn về phía cô và Trình Hải Phong mỉm cười, sau đó đưa hướng tay về phía Doãn Kỳ Thần mà giới thiệu, khác với giọng nói phóng khoáng của ông ta tại bữa tiệc hôm đó, lúc này Hồ Chấn Nam dường như lại có chút gì đó nghiêm nghị kính cẩn khiến người khác phải dè chừng.

– Xin giới thiệu một chút, vị khách hôm nay của chúng ta chính là ngài bộ trưởng của Quốc Vụ Trung Hoa, Doãn Kỳ Thần! – Hồ Chấn Nam tựa như lại mỉm cười rồi mới dịch tay một chút mà nói tiếp. – Còn vị bên cạnh đây là ngài cảnh sát trưởng thuộc quản lý chính trong bộ phận trung ương của thành phố Tây An chúng ta, ngài Hà Cẩn An.

Hồ Chấn Nam nói xong chỉ thấy vị cảnh sát trưởng đó gật đầu một cái, đến một chút nụ cười từ thiện ông ta cũng không có mà chào hỏi, chỉ thấy một gương mặt lạnh tanh lại nghiêm nghị đến khó gần. Doãn Kỳ Thần bên cạnh vẫn tốt hơn, dù thái độ anh vẫn vô cùng trầm ổn không biến động gì nhiều nhưng khóe môi anh lại thể hiện một đường cong như cười lại như không cười khiến người khác cũng khó thám đoán.

– Bộ trưởng Doãn, hôm nay đến bữa ăn này tôi muốn giới thiệu với ngài một chút. Đây là cậu chủ của Trình gia cũng là con trai độc nhất của Cẩn Mai phu nhân. – Lời giới thiệu của Hồ Chấn Nam nghe có vẻ bình thường nhưng dường như lại có một ẩn ý gì khác vô cùng bất thường, tại sao lại gọi mẹ của Trình Hải Phong là Cẩn Mai phu nhân? Diệp Tâm Giao vừa dứt suy tư không lâu thì Hồ Chấn Nam lại quay người nhìn cô, ánh mắt ông ta tựa như lại có chút hàm ý sâu xa, mỉm cười một chút ông ta mới đưa ra một lời giới thiệu cho cô. – Còn cô gái đi cùng hôm nay chính là… Vị hôn thê của Tiểu Trình, Diệp Tâm Giao.

Lời nói của Hồ Chấn Nam vừa dứt thật khiến Diệp Tâm Giao có chút đã thoáng giật mình, vội nhìn qua Trình Hải Phong lại thấy gương mặt anh có chút bất đắc dĩ, dường như không nói được thành lời. Lúc này Diệp Tâm Giao mới hiểu thì ra anh đưa cô đi chính là muốn cô mạo nhận dùng một thân phận đường hoàng để đứng cạnh anh. Trình Hải Phong ơi là Trình Hải Phong anh hôm nay là có ý gì? Khẽ nén lại sự khó chịu trong lòng, khi cô ngẩn đầu lên lại đánh trúng ánh mắt của Doãn Kỳ Thần, anh dường như nhìn cô không rời mắt, trong phút chốc cô chỉ cảm thấy có sự lạnh lùng từ phía sau đôi mắt ấy, thêm chút thâm trầm lại lạnh lẽo khôn nguôi. Anh, là đang tức giận sao?

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu ngay lập tức đã bị Diệp Tâm Giao bác bỏ, cô thật sự lại cảm thấy mình điên rồi, anh sao lại tức giận, có gì đáng để anh tức giận được sao? Khẽ thở dài cô mới chợt nhìn đi qua chỗ khác, dường như muốn lơ đi những cảm xúc của chính mình nhưng ngay sau đó tựa như cô lại nghe được giọng nói trầm ổn từ phía anh vang lên, nhẹ nhàng, rúng động. Không lạnh nhạt cũng chẳng nhiệt tình, chỉ là một lời khách sáo không đáng để tâm.

– Cậu chủ Trình, xin hân hạnh!

Doãn Kỳ Thần tựa mỉm cười như có như không, với thân phận của anh thì việc bắt tay chào hỏi thật sự khiến người khác có chút khó dò, nhưng vẫn có thể thấy đây chính là lễ phép vốn dĩ trong chốn thương gia chính trị. Trình Hải Phong cũng theo phép thương trường đứng lên mà chào hỏi, giọng nói của anh vừa nãy vốn dĩ đã có chút tùy hứng, bây giờ dựa vào nụ cười vô cùng chuyên nghiệp của mình cùng giọng nói đan xen vui buồn không rõ thật sự có chút máy móc của anh thật khiến Diệp Tâm Giao bên cạnh cũng trở nên khó hiểu. Hình như Trình Hải Phong đúng thật là như anh nói không để tâm đến đối phương quá nhiều.

– Bộ trưởng Doãn, xin chào!

Sau khi bắt tay cùng Trình Hải Phong, cứ tưởng tiếp theo đều không có việc gì nhưng khi Diệp Tâm Giao định sẽ cố gắng an phận suốt bữa ăn thì bàn tay Doãn Kỳ Thần lại đột nhiên đưa về phía cô, trong phút chốc cô có chút bất động.

– Diệp tiểu thư, xin chào! – Giọng nói anh dường như lại có chút lại nhẹ nhàng cũng có chút gì đó thật xa cách.

Diệp Tâm Giao nhìn bàn tay Doãn Kỳ Thần đến thất thần, dường như anh cũng rất kiên nhẫn mà đợi cô. Phút chốc bầu không khí thật sự có chút bất thường, lúc này Trình Hải Phong bên cạnh cũng trở nên khó hiểu mới khẽ gọi cô một tiếng. Khi Diệp Tâm Giao định thần lại mới chợt nắm lấy tay Doãn Kỳ Thần, sau đó tựa như cô mới thốt lên hai từ “ngài Doãn” tuy có vẻ bình thường nhưng trong lòng ai đó thực sự là một từ nghe thật chói tai. Trong giây phút nắm lấy bàn tay anh cô mới chợt cảm thấy đôi bàn tay này thật sự thanh mảnh lại rất ấm áp dễ chịu thật khiến cô có chút không nở buông, nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi thực tế khi cô vừa cầm lấy tay anh đã bị anh dùng lực nắm chặt, ánh mắt nhìn cô tựa như đều không thay đổi, vẫn là sự sâu rộng không có bến bờ lại như một làn sương mai muốn để người khác phải nghĩ ngợi sâu xa. Diệp Tâm Giao muốn kéo tay mình ra nhưng bất thành, bất giác trong không khí này cô chỉ biết nở nụ cười miễn cưỡng của bản thân mà đợi anh buông tay. Sau khi thành công trêu chọc cô Doãn Kỳ Thần mới chợt thả lỏng tay mình để cô rút lại. Nụ cười anh vẫn lại giữ nguyên chỉ là có chút lại thật lạnh lẽo sâu xa.

– Bố!

Một tiếng gọi vang lên làm cắt ngang bầu không khí suýt chút nữa đã trầm mặc, Diệp Tâm Giao xoay người chỉ thấy một cô gái thật xinh đẹp. Nói xinh đẹp thật sự không ngoa một chút nào, cô gái này có mái tóc xoan dài vô cùng quyến rũ, nước da trắng hồng vô cùng tự nhiên đã điểm tô thêm cho nhan sắc, đôi mắt cô ấy to tròn tựa như sự đơn thuần vốn có. Nụ cười ánh lên thật khiến động lòng người đối diện, đến cô cũng đã có chút si mê. Nhìn sang bên cạnh cô ấy thì có một người đàn ông, người này hình như cô cũng đã gặp rồi, chính là vị thương nhân ngoại quốc có màu tóc vàng kia xuất hiện trong bữa tiệc từ thiện cùng đi bên cạnh Hồ Chấn Nam, Williams Richmond. Thật là hôm nay dường như vô cùng trùng hợp đều hội ngộ phải những người trong bữa tiệc ngày hôm đó. Thật sự không biết đây là duyên hay là nghiệp đối với cô nữa?

Hồ Chấn Nam tựa như vô cùng vui vẻ, ông dứng dậy đợi cô gái kia đi đến, trong ánh mắt thoáng lên sự hài lòng.

– Xin giới thiệu với mọi người, đây là con gái tôi, Mẫn Đình! – Giọng nói Hồ Chấn Nam xen lẫn chút tự hào hiếm thấy. Có thể thấy cô con gái này thực chất rất được ông yêu chiều kỳ vọng.

– Mẫn Đình, đây là ngài bộ trưởng Doãn Kỳ Thần, bên cạnh là ngài cảnh sát trưởng Hà Cẩn An, còn đây là…

– Hải Phong! – Hồ Mẫn Đình chợt mỉm cười lên tiếng, sau đó chỉ thấy cô ấy nhìn về phía cô một cái tiếp theo lại đánh ánh mắt qua bố mình một cách khó hiểu. Hồ Chấn Nam cũng theo đó mà giới thiệu, giọng nói vang lên ít nhiều đều rất chuẩn mực.

– Đây là vị hôn thế của Tiểu Trình, cô Diệp Tâm Giao! – Sau màn giới thiệu của Hồ Chấn Nam cũng như sự kính lễ chào hỏi từ hai bên, Williams bên cạnh cũng lên tiếng.

– Xin chào mọi người, tôi là Williams Richmond, mọi người cũng có thể gọi tôi là Will! – Williams gần như lúc nào cũng có thể thoải mái và tự tin rất nhiều. Có thể do anh ta là người ngoại quốc cũng có thể đây chính là sự tự tin có thừa của anh ta.

Sau màn gật đầu chào hỏi nghe có vẻ trang trọng kia, mọi người đều trở vào bàn ăn, lúc này thức ăn trên bàn mới chính thức đưa vào thực đơn của bữa tối, Williams khi ngồi xuống liền ngồi ngay bên cạnh cô, anh ta vẫn bày ra bộ dạng lãng tử của nam nhân mà nhìn cô cười, nụ cười ấy đúng là có chút độc hại người nhìn.

– Xin chào! Còn nhớ tôi chứ? – Williams khẽ quay về phía cô nói nhỏ. giọng nói anh ta dường như vẫn có chút làm cô giật mình, nhưng cũng rất nhanh cô đã mỉm cười mà đáp lại lời chào.

Bầu không khí trong bữa ăn nhìn có vẻ bình thường nhưng cảm giác của Diệp Tâm Giao lại khó chịu không thôi, dường như không khí đã bị kìm hãm đi rất nhiều làm cô thật trở nên ngột ngạt. Ngẩn đầu một chút cô lại chạm phải ánh mắt Doãn Kỳ Thần, dù Hồ Chấn Nam đang có chút thao thao bất tuyệt bên cạnh nhưng ánh mắt anh suy cùng đều nhìn về phía cô, Diệp Tâm Giao vội tránh đi ánh mắt này của anh, nhưng khi cô quay qua một chút lại bắt gặp một ánh mắt khác cũng đang nhìn vào cô vô cùng kỳ lạ, là con gái Hồ Chấn Nam, Hồ Mẫn Đình? Cô ấy dường như đã nhìn cô không chớp mắt, khi cô quay lại thì vội né ánh mắt qua chỗ khác. Mà ánh mắt khi nãy nhìn cô lại có chút gì thật kỳ lạ, không phải ánh mắt hiếu kỳ khi nhìn một người bình thường mà dường như nó lại có chút gì đó vô cùng khó nói, giống như ghen tỵ hoặc là… Thật sự cô cũng không thể nào lý giải được…

Bữa ăn máy móc lại bắt đầu diễn ra, trong bữa ăn dường như Trình Hải Phong chính là người khác lạ nhất. Khác với bộ dạng nói nhiều ngày thường của anh, hôm nay dường như anh đều rất kiệm lời, chỉ là có ai hỏi đến anh mới đáp lời còn không thì đúng như anh nói mặc kệ tất cả im lặng mà dùng bữa.

Diệp Tâm Giao nhìn thấy một màn như vậy đúng thật cảm thấy vô cùng có vấn đề, trên bàn ăn ngoài những chuyện liên quan đến chính trị, quân sự, thương trường được nhắc đến thì xoay quanh đó vẫn có con gái của Hồ Chấn Nam là vô cùng hiểu ý mà làm dịu lại bầu không khí có chút nghiêm trọng này. Theo như Hồ Chấn Nam nói, Hồ Mẫn Đình từng là du học sinh ở Úc, sau khi về nước lại theo ngành quản trị doanh nghiệp, mấy năm nay luôn là cô ấy đứng sau hỗ trợ bố mình trên thương trường. Chính vì vậy trong bữa ăn đề tài nói tới luôn đa dạng mà Hồ Mẫn Đình lại rất thoải mái xoay chuyển, từ việc thương mại đến chính trị xã hội, cô ấy đều vô cùng khôn khéo. Tuy vậy, có một chi tiết thật sự khiến Diệp Tâm Giao phải để tâm. Trên bàn ăn thái độ của Hồ Chấn Nam đối với Doãn Kỳ Thần vô cùng lịch thiệp nhưng dường như lúc nào ông ta cũng cố tình xoay chuyển câu chuyện để Doãn Kỳ Thần và Hồ Mẫn Đình có thêm được nhiều chuyện để nói. Còn Hồ Mẫn Đình thì ngược lại, trong câu chuyện của cô ấy dường như luôn xây quanh đến một cái tên, Trình Hải Phong. Hồ Mẫn Đình gần như luôn bắt chuyện với anh, cứ câu nói nào thốt ra cô ấy cũng sẽ quay đến để hỏi anh một chút hoặc sẽ như đang xoay lời thoại để nhắc đến tên anh, Williams bên cạnh tựa như cũng chỉ mỉm cười, đôi lúc cũng chỉ thêm mấy câu vui đùa cho bầu không khí bớt đi phần cứng nhắc.

Nhưng điều đáng chú ý ở đây chính là từ đầu chí cuối Trình Hải Phong vẫn một mặt luôn luôn lạnh nhạt, dù Hồ Mẫn Đình có nhiệt tình với anh bao nhiêu anh cũng không đáp lại mà thái độ xem ra còn có chút thiếu kiên nhẫn. Đây thực sự có phải Trình Hải Phong mà cô quen biết không vậy? Thanh cao lạnh lùng với mỹ nữ dường như đều không phải phong cách của anh.

– Diệp tiểu thư, sẵn đây khi nói đến chuyện trà đạo, không biết cô cảm thấy Bích Loa Xuân như thế nào? – Những câu chuyện phiếm lại chuyển hướng từ khi nào, Hồ Mẫn Đình tụa như lại đột ngột hướng về phía cô mà lên tiếng, chất giọng thanh cao lại trong trẻo thật đúng khiến người khác có chút ngưỡng mộ. Nhưng câu nói cô ấy phát ra thật khiến Diệp Tâm Giao có chút ngạc nhiên, khi cô còn chưa kịp nói gì thì Hồ Mẫn Đình lại một lần nữa lên tiếng.

– Diệp tiểu thư chẳng lẽ, không biết Bích Loa Xuân?

Diệp Tâm Giao có chút chau mày, người này rõ ràng…

– Đương nhiên là cô ấy biết! – Chưa để Diệp Tâm Giao phải nói gì Trình Hải Phong đã lên tiếng, ngữ điệu của anh vang lên tiếp theo vẫn lại lạnh nhạt như cũ.

– Vì mẹ tôi chính là sư phụ trà đạo riêng của Tiểu Tâm Giao! – Nói xong câu này anh lại nhìn qua phía cô, nụ cười mỉm lên có chút yêu chiều khó phai, tiếp theo anh tựa như lại tiếp tục gắp thức ăn vào bát cô, giọng nói vang lên này thật khiến người ta ghen tỵ. – Nào ăn nhiều một chút, đừng ngại!

Diệp Tâm Giao tựa như cảm thấy lần này anh đúng là đã diễn sâu quá mức rồi, không hiểu sao khi Trình Hải Phong vừa nói xong sóng lưng cô lại có chút lành lạnh. Hồ Mẫn Đình nhìn một màn này tựa như đến thất thần, sau một vài giây ngắn ngủi khiến cô ấy im lặng, phút chốc lại quay trở về dáng vẻ bình tĩnh tự tin như lúc đầu mà lên tiếng.

– Nếu Hải Phong đã nói như vậy, vậy Diệp tiểu thư cô có thể giúp tôi một chút kiến thức về trà đạo được không? – Hồ Mẫn Đình dường như vô cùng khiêm nhường mà lên tiếng, cô ấy nhìn cô lại nở thêm một nụ cười như hoa như ngọc. Thấy cô có chút im lặng liền nói tiếp, bộ dạng tiếp theo thật thêm vài phần khiêm tốn. – Dù sao tôi ở nước ngoài đã lâu, lại cảm thấy rất thích những tư vị trà của Trung Quốc nhưng mà… Cô cũng biết nói chuyện thương trường tôi có thể nói nhưng so về kiến thức trà đạo tôi đây vẫn muốn học hỏi từ cô rất nhiều!

Diệp Tâm Giao cảm thấy người phụ nữ này thật đúng là kỳ lạ, câu nói thốt ra nghe có vẻ vô cùng chân tình nhưng ẩn ý dường như đều muốn nhắm vào cô. Thật đúng là khiến người khác phải suy đoán sâu xa.

Trình Hải Phong sau khi nghe được câu nói đó thì có chút chau mày, bất giác anh muốn nói gì đó nhưng lại bị Diệp Tâm Giao lên tiếng trước một bước.

– Nói về trà đạo tôi thật sự không phải người tài giỏi, cũng như Hải Phong nói tất cả kiến thức tôi có dều là do mẹ anh ấy đích thân dạy dỗ. – Diệp Tâm Giao tựa như mỉm cười, giọng nói cô vang lên nghe rất thoải mái lại kính cẩn khiêm nhường, dù sau thì cô cũng làm trợ lý Trình Hải Phong nhiều năm rồi, một chút chuyện đối phó này đối với cô cũng không quá khó. Hơn nữa các kiến thức trà đạo của cô đúng là do Trình phu nhân truyền dạy, thêm vào đó cô cũng rất muốn biết rốt cuộc người phụ nữ này rốt cuộc là có ý gì?

Dừng lại một chút, cô mới chợt lên tiếng, giọng nói cũng đã xen thêm ít nhiều sự tự tin.

– Nhưng nếu đã nói về Bích Loa Xuân tôi nghĩ bản thân cũng đã biết được chút ít, nếu Hồ tiểu thư không ngại tôi có thể nói một chút về loại trà này thử xem, không biết cô thấy thế nào?

– Diệp tiểu thư thật sự khách sáo quá rồi! Ở đây đều là các danh trà biết thượng ẩm, Mẫn Đình suy cho cùng vẫn là người ngoại đạo, nếu Diệp tiểu thư thật lòng muốn đã chỉ bảo, Mẫn Đình vui còn không kịp nữa là! – Hồ Mẫn Đình tựa như đều đang muốn dò xét cô, sau khi nghe cô xong cô ấy giống như đang tán thưởng cô, giống như đang thật sự muốn học nhưng lại càng giống như, muốn suy tính cô…

– Không biết mọi người thấy thế nào? – Hồ Mẫn Đình quay người nhìn từng người trong bàn ăn mà nói, nhìn điệu bộ của cô ấy giống như một đứa trẻ luôn được trưởng bối yêu chiều.

– Tôi thấy ý kiến này rất hay, từ xưa đã nghe nói Cẩn Mai phu nhân là người điêu luyện trà thuật, bây giờ lại có Diệp tiểu thư làm đồ đệ thật khiến Hồ mổ muốn mở rộng tầm mắt! – Hồ Chấn Nam bên cạnh đương nhiên cũng phụ họa theo con gái mình. Nói xong ông ta lại quay sang Doãn Kỳ Thần cùng Hà Cẩn An mà hỏi ý. – Không biết ý của bộ trưởng Doãn và cảnh sát Hà như thế nào?

– Tôi không có ý kiến. – Hà Cẩn An dường như chẳng để tâm nhiều, ông ta chỉ lạnh nhạt lên tiếng, lời nói hững hờ tựa như chẳng muốn quan tâm.

– Tôi đây cũng rất muốn có được may mắn thưởng trà từ Diệp tiểu thư! – Doãn Kỳ Thần bên cạnh tựa như lại nở một nụ cười thích thú, ánh mắt anh vẫn hướng về phía cô, dường như thông qua ánh mắt đó anh vẫn luôn muốn nhắc nhở cô điều gì, còn cô chỉ cảm thấy anh đây là đang muốn trêu đùa mình tiếp thôi. Nhưng mà nói về thượng trà, Doãn Kỳ Thần anh, chắc cũng không nhớ…

Sau khi tựa như đã thảo luận bằng thành ý, Hồ Mẫn Đình lại muốn thông qua đó để cô trực tiếp luyện trà trên tay, Diệp Tâm Giao cũng không có ý kiến gì, chỉ mỉm cười xem như đã đồng thuận, còn Trình Hải Phong bên cạnh vẫn có chút chau mày. Không phải anh không tin vào tài luyện trà của cô mà là… Nói chung sau khi nhìn thấy Tiểu Tâm Giao của anh đã thoải mái đồng ý nên anh cũng chẳng lo gì nhiều, chỉ im lặng mà đợi diễn biến của người trên bàn. Hồ Chấn Nam thấy mọi người đều thích thú với loại trà nghệ này nên cũng rất nhanh chóng chuẩn bị sau liền gọi nhân viên đem bộ trà đạo dành riêng của Bích Loa Xuân đến.

Trên chiếc bàn tròn rộng lớn, một phần trong đó đều là các loại dụng cụ dùng trong trà đạo được thiết kế vô cùng tinh xảo, Diệp Tâm Giao tựa như đã dùng những nghi thức trà đạo để kính lễ cho màn đầu này.

– Theo tôi được biết trong thập đại danh trà Trung Hoa, Bích Loa Xuân được xem là đệ nhất trà xanh Trung Hoa. Có thể nói Bích Loa Xuân hay còn gọi là Hách Sát Hương nhân là loại trà có phong vị cổ xưa nhất. Loại trà này lại rất tốt cho sức khỏe cho nên hương vị trong đó cũng rất được cẩn trọng.

Màn bắt đầu của cô có chút nhẹ nhàng, tiếp tục lại thuần thục cánh tay mà xoay chuyển, giọng nói vang lên vừa dịu dàng lại chuyên nghiệp, ngữ khí giới thiệu đúng thật khiến người khác phải mở rộng tầm nhìn. Sau khi hoàn thành xong các bước đơn giãn, lúc này cô mới uyển chuyển bóc trà…

Nói đến trà đạo có thể nói trà đạo Trung Quốc được xem là loại hình nghệ thuật truyền thống gắn liền với nét văn hóa của các dân tộc Trung Hoa cổ đại. Người Trung Quốc luôn có một chút sự điêu luyện về thanh trà, không phải nhiều hay ít nhưng cách họ cảm nhận về trà luôn rất tốt. Có thể nói để làm nên sự nổi tiếng cùng những đặc sắc trong văn hóa trà nghệ của Trung Hoa thì phải kể đến cách pha trà, đây chính là cách làm nên loại thượng vị hảo hạng khiến con người ta phải trầm mê say đắm. Giống như một nghệ thuật được khắc họa điêu luyện, trong sự khéo léo của đôi tay như một người nghệ sĩ chân thật, vị trà được làm nên theo cách ẩm trà, cách thượng trà và cả cách pha trà. Để có được một ấm trà ngon thì sự kết hợp tinh tế trong từng giai đoạn luôn luôn là yếu tố quyết định một thượng vị hoàn hảo, cũng là sự hài hòa giữa trà và đạo. Dùng trà đạo để làm say lòng người.

Diệp Tâm Giao sau khi làm nóng ấm Tử Sa Nghi Hưng, lại thuần thục đưa trà vào ấm, cách pha trà tuy không quá phức tạp nhưng lại cần sự thuần thục trong từng công đoạn, đây là do Trình phu nhân từng nói với cô, bà còn nói trà ngon hay không không chỉ phụ thuộc vào cách pha trà mà còn phụ thuộc vào cả tâm trạng người pha, lúc vui vẻ vị trà sẽ thanh ngọt thuần khiết, khi đau buồn sẽ nhẫn đắng trong lòng. Vì vậy để thật sự thành công pha ra loại trà này cô vốn phải trở nên vô ưu thanh tịnh, chỉ cần như vậy vị ngon sẽ thêm phần thuần túy.

– Cách pha Bích Loa Xuân không hề khó, chỉ cần nắm rõ các mức độ pha chế, Hồ tiểu thư nhất định sẽ có được loại trà như ý! – Diệp Tâm Giao uyển chuyển rót trà vào tách, sau liền đưa đến trước mặt Hồ Mẫn Đình, nhân viên nhà hàng thấy vậy liền mang từng tách trà đưa đến cho từng người. Pha trà cần kiên nhẫn bao nhiêu người thượng trà lại càng phải kiên nhẫn thêm bấy nhiêu, đây chính là cách nói chuyện trà đạo của người Trung Quốc, chính là dùng trà để đàm đạo. Đây cũng là cách để dạy con người ta sự nhẫn nại thuần túy nhất.

Diệp Tâm Giao nhìn thấy mọi người thượng vị mới bắt đầu nếm trà, khi đưa trà lên cô thật sự đã có chút cảm nhận được thanh vị, mùi hương của Bích Loa Xuân đúng thật rất thượng hạng. Nên nói loại trà này thực sự đắc đỏ vô song lại có chút thanh mát thật khiến tâm trạng cô trở nên thỏa mãn không thôi, không biết lần này là do loại trà hảo vị này hay do người pha trà đây? Tự hào một chút thì có thể là do cả hai.

Sau khi thưởng trà một chút cô mới ngước nhìn mà quan sát từng người, lại thấy mọi người đều im lặng, khẽ nhìn qua Doãn Kỳ thần lại thấy anh cầm tách trà trên tay, ánh mắt nhìn cô vô cùng chăm chú lại có chút ý cười rõ ràng, nụ cười này bất giác khiến Diệp Tâm Giao có chút ngây ra, tự định hình bản thân một chút cô mới quay sang nhìn Trình Hải Phong, anh uống xong tách trà lại nhìn cô mỉm cười, còn không quên để bàn tay dưới bàn mà giơ một ngón cái lên có ý tán thưởng vô cùng rõ ràng. Chợt mỉm cười nhìn qua Williams bên cạnh lại thấy anh ta đang rót thêm cho mình một tách trà, ánh mắt nhìn vào vô cùng thích thú, điều này thật khiến cô có chút thành tựu.

– Vị trà thanh khiết, nhân hương thơm nồng! Diệp tiểu thư, đây thực sự chính là tư vị của Bích Loa Xuân mà tôi hằng mơ tưởng. Cô quả nhiên khiến Hồ Chấn Nam tôi mở rộng tầm mắt, thật sự khâm phục, khâm phục! – Hồ Chấn Nam sau khi thượng trà lại vô cùng vui vẻ mà đưa ra lời tán thưởng, ông ta tuy không phải là một danh trà xuất sắc trong giới đạo nghệ nhưng một chút kiến thức về trà này ông ta đều nắm rõ, chỉ là không ngờ Diệp Tâm Giao lại có thể thành thục pha trà hơn nữa còn thực sự pha ra hương vị chuẩn của Bích Loa Xuân, điều này thực sự khiến ông ta phải có một cái nhìn khác đối với cô.

– Bộ trưởng Doãn, cảnh sát Hà, hai người cảm thấy thế nào?

Sau khi nghe câu nói đó, Diệp Tâm Giao vội ngẩn đầu nhìn Doãn Kỳ Thần, lần này anh không nhìn cô mà chỉ nhìn xuống tách trà còn thanh nóng, cảm giác như anh đang cười lại như không cười thật khiến cô có chút hồi hộp, dù không muốn thừa nhận nhưng cô thật sự có chút mong chờ… Từ anh.

Doãn Kỳ Thần lại một lần nữa cầm tách trà lên, ánh mắt lướt nhìn cô có chút thích thú, sau đó anh tựa như lại thưởng chút hương trà. Sau cùng cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên khiến trái tim ai bất chợt lại rơi thêm một nhịp khó phai.

– Trà này… Thực sự không tệ!

Sau câu nói tán thưởng, ánh mắt anh nhìn cô lại thêm phần ẩn ý.

Dường như lại có thêm chút một cảm giác khiến cô… Không nỡ…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Vong Bóng Ma Độc Hành Nhiếp Dĩ Tố Thích Ăn Thịt Gà Ham Hố Ống Bơ phuong ha Phú Thành Nguyễn Bảo Nghi Le Nam Tâm Đinh Tao Là Hoa và 153 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106884
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10