Chương 74: Nỗi Cô Độc Giữa Dòng Đại Dương

Thời gian cứ như vậy mà dần trôi, ngay lúc mọi người còn đang cố tìm ra phương hướng thì Diệp Tâm Giao bây giờ mới thực sự là kẻ lạc đường mất hướng. Cô cũng không rõ bản thân rốt cuộc đã bị trôi dạt đến đâu, càng không biết biển lớn trước mặt có phải là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương hay Bắc Băng Dương, nói không chừng có khi cô đã bị trôi đến một lục địa nào đó rồi cũng nên.

Mặt dù đang ở trên mặt biển nhưng nhiệt độ dường như cứ ngày càng ngày càng lại giảm mạnh, nhiệt độ thấp tới mức cô còn tưởng bản thân đang đứng trên đỉnh núi Alaka hứng tuyết nữa đấy.

Diệp Tâm Giao ngồi phịch xuống sàn gỗ, cả cơ thể giống như quả bóng xẹp xuống hẳn. Nói thật lòng cô là một người khá kỵ nước, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là vì cô không biết bơi cho nên rất dễ ngộp nước. Nếu biết trước bản thân sẽ gặp phải tình huống kiểu này chắc có lẽ cô đã biết bơi từ lâu rồi. Nhưng phải công nhận một điều thời tiết ở trên biển đúng là mưa nắng thất thường. Vừa lúc nãy trời còn có vạt nắng tốt nhưng không được bao lâu đã bắt đầu trở gió trút mưa, cũng chính vì vậy phương hướng mà cô tính toán đã hoàn toàn trôi xuống biển ngay khi dòng nước mưa vừa trút xuống. Cả căn bè lắc lư điên cuồng, Diệp Tâm Giao chỉ có thể cắn răng chịu đứng từng đợt sóng dâng trào, nước mưa xối xả tạt mạnh làm cả căn nhà bè rung lắc dữ dội. Nhưng vẫn còn may, loại nhà bè này là loại chuyên dùng của các cư dân cảng biển. Có lẽ vì dự trù được sóng to gió lớn trên biển cho nên loại gỗ và chất liệu gia công làm bè đều rất tốt. Cũng nhờ như vậy mà khi đợt mưa đột ngột trào xuống, ngoại trừ bản thân cô ướt như một con chuột lột thì cả căn bè vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là gió lớn như thế này khiến Diệp Tâm Giao cũng không thể xác định đúng phương hướng vào bờ nữa rồi.

Diệp Tâm Giao quan sát mấy quả bom hẹn giờ được lắp xung quanh chiếc bè, đồng hồ trên bom hẹn giờ lúc này chỉ còn lại thời gian chưa đầy ba tiếng sau bom sẽ phát nổ. Điều khiến cô khó hiểu nhất chính là loại bom này không biết được làm bằng gì mà cho dù trải qua trận quyết đầu với sóng biển trông nó vẫn hoạt động rất tốt. Thầm nghĩ tại sao nó không hư luôn đi cho cô nhờ? Đứng trước mẹ thiên nhiên cô đã đủ chật vật rồi, lại thêm mấy quả bom hẹn giờ… Kiếp này của cô đúng là gây thù chuốc oán với quá nhiều người cho nên từng người từng người đều muốn đuổi cùng giết tận cô như vậy.

Cô ngước nhìn bầu trời, mưa đã dần tạnh chỉ còn lưu lại những đợt mưa phùn mang theo gió lạnh. Diệp Tâm Giao co người ngồi bên trong, cũng không tồi khi mà Khang Bình có thể chuẩn bỉ cả căn nhà bè cho cô, nếu ông ta thật sự chơi trò thả lồng heo trôi sông thì khẳng định cô cũng chẳng còn sống đến tận bây giờ. Cô hít một hơi thật sâu, đầu mũi có chút khó chịu, cả người vừa nóng vừa lạnh đến không chịu nổi, xem ra nhiệt độ lạnh trên biển kết hợp với trận mưa lớn khi nãy đã khiến cô bắt đầu lên cơn sốt.

Diệp Tâm Giao thở dài, cơn sốt đúng là đến thật đúng lúc để hành người ta mà.

Cô đưa mắt nhìn dòng nước chảy siết, dường như càng cảm nhận được bản thân đang lênh đênh trôi dạt. Cô đưa tay quẹt mũi, một cảm giác bất lực và mệt mỏi như lan ra khiến cô không nhịn được cười giễu.

Trong lúc này, cô dường như đã hiểu đủ thế nào mới là bất lực thật sự, giống như khi đang đối diện với cái chết cận kề lại không có cách nào ngăn cản được nó đến gần, cảm giác đó vừa chua xót vừa bất lực như chìm sâu trong vô vọng.

Đương nhiên nó khác với sự tuyệt vọng của ba năm trước, ba năm trước là hụt hẫng là đau khổ và là tuyệt vọng. Cô hụt hẫng khi thành quả luật sư bị thu hồi, đau khổ vì nghĩ rằng lòng tin bị phản bội cuối cùng là rơi vào tăm tối của tuyệt vọng.

Tuyệt vọng khi nhìn thấy mẹ từ trên cao rơi xuống mà chẳng thể làm gì.

Tuyệt vọng khi bác sỹ tuyên án tử hình rằng tay phải cô sau này không thể linh động được nữa. Hay nói cách khác gân tay cô đã bị người ta cắt, thời gian được đưa vào bệnh viện đã qua thời gian trị liệu tốt nhất. Cho nên bác sỹ chỉ có thể nối lại gân cho cô. Nhưng hậu quả về sau mà cô phải chịu chính là tay phải không thể cầm được vật nặng, biến chứng sau đó là dễ bị run tay, cho dù là cầm viết hay cầm dao cô cũng không thể làm được.

Cho nên mới nói, bản thân cô nếu muốn được tiếp tục sống như một người bình thường thì bắt buộc phải tập dùng tay trái, dù là cầm viết hay nấu ăn tất cả việc lớn nhỏ mà trước kia tay phải làm thì đều phải chuyển hết qua tay trái tất. Nhưng không phải là mọi chuyện có thể dễ dàng, chỉ cần nói tập là được. Bao nhiêu lần cô muốn vào bếp nấu một bữa thật ngon là bao lần mọi thứ đều bị cô đảo lộn, y hệt một kẻ chẳng biết nấu nướng. Dần đà, Diệp Tâm Giao không vào bếp nữa, cô cũng không tự mình nấu ăn, nhiều nhất cũng chỉ hâm nóng mấy món đóng hộp được mua sẵn ở cửa hàng tiện lợi.

Nhưng tuyệt vọng này có lẽ cũng chưa hẳn là gì sau khi cô tự đưa ra một lời thề độc với chính mình.

Cô đã thề sẽ không bước vào tòa án với tư cách là luật sư nữa, cũng thề rằng từ nay về sau không gặp lại Doãn Kỳ Thần, triệt để biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Nhưng thề độc đến thế cuối cùng cô lại nuốt lời…

Diệp Tâm Giao đã từng cảm thấy tuyệt vọng như thế đấy, còn bây giờ cảm giác của cô lúc này lại là bất lực.

Có lẽ đó chính là sự bất lực trước cái chết.

Bị đặt giữa biển lớn, bao xung quanh bốn bề là biển cả, không lương thực, không thức uống, trên bè đâu đâu cũng gắn đầy bom, không có cách nào liên lạc với người bên ngoài. Dù là nhảy xuống biển hay ngồi trên bè thì cuối cùng cũng chỉ có một kết cục, thế nhưng vẫn là cách nào sẽ khiến cái chết trôi chậm đi một chút thôi.

Ba tiếng trước đó cô đã cực lực đấu tranh với sự sống nhưng ngay lúc này cô lại không còn sức để làm việc đó nữa.

Hoặc nói, khi con người ta càng cận kề với cái chết thì họ lại càng trở nên bình thản mà đối mặt.

Năm cô học cấp hai, bị nhà họ Phương đưa ra làm vật thế mạng cô giống như đã trông thấy kết cục của bản thân. Lúc đấy ngoài nỗi sợ bao trùm ra thì Diệp Tâm Giao thừa biết bản thân cô cũng chẳng thể làm được gì, cho nên cô đã tự trấn an bản thân rằng chết thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ. Bởi khi con người khi sinh ra cũng đã được định sẵn sẽ có một ngày phải chết đi, chì là ngày đó đối với một cô nhóc mới mười mấy tuổi thì vẫn còn quá sớm…

Không biết là hạnh phúc hay bất hạnh, vậy mà năm cô mười lăm tuổi cô lại có thể thoát chết.

Nhưng cái giá của năm đó là đánh đổi sinh mạng của quá nhiều người, cậu Phương Trì, bố và mười mấy đặc cảnh. Tất cả bọn họ đều biến mất sau ngày hôm đó, chỉ để đổi lấy sinh mạng cho một mình cô.

Có lúc, cô thà rằng năm đó bản thân đi sớm hơn một chút thì tốt biết mấy, ít ra lúc rời đi cô biết được người thân của mình vẫn còn đang sống rất tốt.

Cô cũng sẽ không gặp Doãn Kỳ Thần, trải qua một đoạn nhân duyên ngắn ngủi đau lòng đó, cũng không cần phải gồng gánh trên vai quá nhiều sự thật để cuối cùng người làm đau cô lại là chính cô.

Diệp Tâm Giao co người ngồi một góc, nước mưa thấm nhuộm vào quần áo khiến cả người cô lạnh lẽo, y như một xác chết vậy. Cô khịt mũi, đầu đột nhiên hơi choáng váng. Khẽ ngước nhìn bầu trời kia, cô chỉ mong sao một lát nữa mưa có thể tạnh hẳn để cô có thể ngắm mặt trời lặn lần cuối.

Bởi ngay tại thời khắc này cô không thể làm gì ngoài việc thả lỏng và thông suốt, cô xong đời rồi!

Im lặng giữa sóng biển, Diệp Tâm Giao chợt nghĩ đến bố, thật ra cô vẫn luôn tin ông là một cảnh sát chính trực. Sở dĩ cô quay lại Trung Quốc là bởi cô muốn xác minh việc bố còn sống hay thật sự đã chết. Từ năm cô lên cấp ba, mỗi năm đều có người gửi đến cho cô một gói quà ngay đúng vào ngày sinh nhật của cô. Trong mỗi gói quà đều có chữ “thân tặng con gái”, chuyện này làm cô nhớ đến lời hứa năm xưa bố đã nói chính là mỗi năm đều tặng cho cô một món quà, tặng đến khi nào cô đi lấy chồng thì thôi. Đúng là vậy thật, mỗi năm cô đều nhận được quà được gửi đến từ những địa chỉ khác nhau nhưng tên người gửi vẫn luôn không đổi. Trong ba năm nay cô đều lần mò đến từng địa chỉ nhưng đến khi cô tìm được thì tất cả manh mối đều quay về ngõ cụt. Thật ra chuyện duy nhất mà cô muốn làm rõ chính là danh tính thật sự của người tặng quà, có phải là bố cô không? Nếu là ông ấy vì sao lại không để gặp hai mẹ con cô?

Diệp Tâm Giao thở dài, có lẽ ngay khi cô chết ở đây thì nuối tiếc lớn nhất của cô chính là không thể tìm được ông ấy.

Cô lại nghĩ đến mẹ mình, những ngày tháng của trước kia đều đã qua đi rồi, cô chỉ hy vọng mẹ có thể bình an mà sống nốt quãng đời còn lại.

Cô nghĩ đến những người bạn của mình, nghĩ đến Trình Hải Phong, mặc dù rất không nỡ nhưng cũng không thể làm được gì khác. Mong rằng sau khi cô chết đi, phiêu diêu trên biển lớn sẽ không ai có thể tìm thấy xác của cô. Bởi vì cho dù là chết cô cũng không muốn phải chết trong hình hài xấu xí này một chút nào nhưng nếu đã không thể lựa chọn vậy thì đừng để người khác nhìn thấy cô chật vật như thế này.

Nhất là người đàn ông đó, cho dù là chia tay cô vẫn muốn lưu giữ dáng vẻ xinh đẹp nhất của mình trước mặt anh.

Thật ra cô vẫn luôn tự lừa dối với bản thân rằng cô hận anh bởi vì năm xưa anh đã gạt cô nhưng nguyên do thật sự khiến cô không dám đối mặt với anh chính là lời thề ngày hôm đó. Bởi vì vết nhơ của cô trong quá khứ cho dù rửa thế nào cũng không sạch, bị tước bằng luật sư, bị người đời phỉ nhổ, cuộc sống của cô nếu đã không còn nguyên vẹn và suông sẻ thì hà tất gì phải kéo anh xuống vũng bùn này. Anh là bộ trưởng, là người đứng đầu của bộ công an, nghề nghiệp cao quý như vậy sao cô có thể cản trở công danh của anh? Chuyện năm xưa còn có thể làm rõ được sao? Chỉ cần Phương gia còn tồn tại ngày nào thì bố cô vẫn mang mãi nỗi oan uất này trên lưng. Cho nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì đứng ở hai đầu dây không chỉ là bố cô mà còn là bố của mẹ cô, dù hận đến mức nào cô cũng không thể tự tay vạch trần họ.

Còn cô và Doãn Kỳ Thần, mối quan hệ hai người dường như ngày càng đi vào ngõ cụt. Ngay khi gặp lại anh khiến cô càng hiểu ra khoảng cách chen giữa hai người mãi mãi là bí mật mà người này không thể nói cho người kia, anh có công việc của anh, còn cô lại trở thành người cản trở công việc của anh. Kết quả này thật khiến người ta đau lòng. Khi gặp lại anh, cô vẫn luôn muốn hỏi anh một câu “thật ra anh vẫn luôn yêu em đúng không”, cho dù là khi lừa gạt cô anh vẫn luôn yêu cô đúng không? Cả cô và Cao Diên Diên đều là một luật sư, nói về ngụy tạo bằng chứng, cô và cô ta còn làm thành thục hơn bọn tội phạm nhiều, cho nên đoạn ghi âm mà cô ta đưa cho cô, cô vẫn luôn nghi ngờ. Chỉ là khi nghe được giọng nói như giọng của Doãn Kỳ Thần phát ra khiến lòng cô vẫn có vô vàng khó chịu. Thế là cô luôn tự mặc nhận rằng, đây là lý do khiến cô và anh chia tay. Bởi vì anh chưa từng nói yêu cô nhưng cô vẫn luôn trông chờ vào câu nói ấy, vậy mà kết quả của hy vọng lại là thất vọng. Cô từng xem anh là một giấc mơ nhưng giấc mộng nào cũng sẽ có lúc phải tỉnh lại thôi, cô không thể cùng anh sống mãi trong mơ được. Thế nhưng khi đối diện với hiện thực anh và cô mãi cũng không chung đường.

Doãn Kỳ Thần, nếu có kiếp sau, nếu anh không phải là Doãn Kỳ Thần, em cũng không phải là Diệp Tâm Giao, chúng ta có lẽ sẽ hạnh phúc hơn…

Nghĩ đến đây, Diệp Tâm Giao chợt mỉm cười, gương mặt ướt đẫm làn nước lạnh, hòa lẫn trong đó còn có cả ánh lệ của người con gái. Cô hơi dựa người vào thành cửa, cả người như dần mất đi sinh khí, trước mắt bỗng như mịch mờ, mi mắt cô khẽ động rồi dần khép lại…

 

– Bộ trưởng, cảnh sát đã kiểm tra toàn bộ khu vực trong và ngoài hòn đảo nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của cô Diệp.

Trong hơn mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm, một trận mưa lớn đột ngột trút xuống khiến hòn đảo như chìm trong cơn vũ bão. Thời tiết chuyển biến đột ngột khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tất cả nhân viên cảnh sát được điều lên đảo đều phải đội mưa trên đầu mà tiếp tục lần mò theo dấu vết, trong lúc này không ai dám phí phạm bất kỳ giây nào. Sau khi cùng cảnh sát địa phương và đội quản lý trung ương chia ra bao vây toàn khu vực nhưng đổi lại chỉ là vẫn không có bất kỳ manh mối gì, số bom và người đều không tìm thấy.

Trận mưa vẫn kéo dài, cả đoàn người bỗng dưng trầm mặc.

Trong suốt mấy tiếng cảnh sát gần như cạn kiệt năng lượng tìm kiếm thì đội nhân viên y tế cũng đã cố hết sức giành lấy Khang Bình khỏi tay tử thần, ở bên trong phòng cấp cứu tim ông ta đã hai lần suýt thì ngừng đập, nhưng vẫn may đã không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chỉ là sau cuộc phẫu thuật, Khang Bình vẫn trong trạng thái mê man, đến bây giờ cảnh sát cũng không thể tra hỏi ông ta được gì.

Còn nhớ sau khi Tiêu Tĩnh Lâm biết được chuyện này, cô kích động đến nỗi muốn xông vào phòng giết chết Khang Bình nhưng chuyện tới nước này dù tức giận cách mấy cũng phải biết phân nặng nhẹ. Vì vậy cho nên ngay khi tim của Khang Bình có dấu hiệu ngừng đập Tiêu Tĩnh Lâm đã xung phong vào phòng cấp cứu hỗ trợ, Trình Hải Phong vừa nghe đã giữ chặt cô lại. Bây giờ đang là thời kỳ then chốt nếu cô không cẩn thận cắt nhầm đoạn mạch nào đó của Khang Bình vậy có phải là mọi sự đều tiêu tùng rồi không? Tiêu Tĩnh Lâm thì nhất quyết không nghe, cô cũng cam kết nhất định có thể để ông ta bình an ra khỏi phòng mổ. Đối với chuyện cô vào phòng phẫu thuật cũng có nhiều người không tán đồng nhưng bác sỹ chính của bệnh viện lại là bạn đồng nghiệp trước đây của cô, anh ta cũng đã cam đoan sẽ không có chuyện gì.

Thực tế người ở đây đều không biết, Tiêu Tĩnh Lâm vốn là sinh viên khoa tim mạch, tốt nghiệp loại ưu với thành tích vượt trội. Vừa tốt nghiệp đã được mời vào bệnh viện thành phố làm, thẳng thắn một điều cô cũng chỉ mới rời ngành chưa đến hai năm cho nên kỹ năng và kiến thức đều có đủ.

Sau khi Khang Bình được đưa về phòng hồi sức cấp cứu, mưa trên đảo cũng đã có dấu hiệu giảm bớt.

Âu Dương Khải Duật thấy dáng vẻ thuần thục của cô khi kiểm tra tình trạng cho Khang Bình, anh không nhịn được tò mò:

– Chuyên môn của cô tốt như vậy sao không làm bác sỹ nữa?

– Tôi thích diễn viên. – Trong lúc nói chuyện, mắt cô vẫn hướng về máy đo nhịp tim, thấy tim của Khang Bình không có dấu hiệu gì bất thường Tiêu Tĩnh Lâm mới chợt thở phào nhẹ nhõm. Cho dù ông lão này đáng ghét cỡ nào nhưng dù sao cũng là một sinh mạng, cô lại chẳng thể bỏ mặc, để ông ta tỉnh lại nói không chừng còn có thể sớm biết tin tức của Diệp Tâm Giao.

– Vậy tại sao trước đó lại chọn bác sỹ?

Lần này Tiêu Tĩnh Lâm chỉ liếc anh một cái, không trả lời.

Thật lòng mà nói, động lực khiến cô trở thành một bác sỹ chính là vì Triệu Thừa Nghiêm, chuyện mà cô muốn nhất cũng chính là có thể đứng bên cạnh anh ấy, có được tư cách để hỗ trợ anh ấy trong công việc. Nhưng cô không phải Diệp Tâm Giao, yêu thầm rồi sẽ có kết quả, hoặc nói cả cô và Diệp Tâm Giao đều không có kết quả cho cuộc tình đơn phương. Diệp Tâm Giao yêu Doãn Kỳ Thần bao nhiêu năm, cô cũng yêu Triệu Thừa Nghiêm chứng ấy tháng ngày. Chỉ là tình cảm không được đáp lại khiến con người ta ngày này qua tháng nọ sẽ dễ sinh ra hụt hẫng, khi cảm giác hụt hẫng càng nhiều con người sẽ dần cảm thấy chán nản cuối cùng là bỏ cuộc. Đúng vậy, cứ thế mà cô bỏ cuộc rồi, không tiếp tục yêu anh ấy nữa. Và cột mốc để đánh dấu cho sự bỏ cuộc ấy chính là rời bỏ ngành y, quay về với con đường mà mình muốn theo đuổi.

Nói thật lòng, cho đến khi nghĩ lại những điều này, cô vẫn tự cảm thấy bản thân cũng ngu ngốc không kém gì mấy đứa con gái lụy tình mặc dù cô vẫn chưa chính thứ bước vào một mối quan hệ yêu đương. Nhưng cho dù là vậy thì chuyện vì một người đàn ông mà chọn nghề, sau đó lại bỏ hết mấy năm cố gắng của bản thân chỉ vì muốn quên đi người đàn ông đó, thật đúng là… Như một trò hề vậy.

Âu Dương Khải Duật thấy cô không nói gì cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, anh hỏi:

– Có xác định được nguyên nhân cụ thể không?

– Có lẽ ông ta đã bị một ai đó dùng ma túy khống chế nhưng do ông ta có tiền sử của bệnh suy tim, vì vậy khi một số lượng lớn heroin bị đưa vào cơ thể sẽ gây tắt nghẹn đường ống dẫn máu, khi máu không thể lưu thông vào tim thì kết cục nhanh nhất chính là đột tử. – Tiêu Tĩnh Lâm giải thích ngắn gọn.

Đối với những kết luận này vị bác sỹ chính kia cũng gật đầu đồng tình, anh ta nói tiếp:

– Tĩnh Lâm nói rất đúng, sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, các bác sỹ đã lấy ra một số lượng lớn chất cấm tổng hợp. Theo kết quả xét nghiệm loại chất cấm này chỉ được tiêm vào cơ thể bệnh nhân chưa quá ba ngày, cho thấy trước đó bệnh nhân không hề sử dụng chất kích thích. Bên cạnh đó, có thể lý giải đơn giản rằng một người mắc bệnh suy tim lại là người cao tuổi không thể tiêu thụ một số lượng chất cấm lớn như vậy. Nếu các người để trễ thêm một chút thì bệnh nhân có lẽ cũng không qua khỏi. – Nói đến đây vị bác sỹ kia lại cười. – Tất nhiên còn nhờ Tĩnh Lâm góp sức cuộc phẫu thuật này mới diễn ra suống sẻ.

Đối với mấy lời tán dương kiểu này Tiêu Tĩnh Lâm đều không mấy để tâm, dù sao cô cũng từng là bác sỹ nếu mấy kiến thức cơ bản còn không nắm rõ lại để cho người bệnh chết trước mặt mình thì kiếp này xem như cô sống uổng rồi. Từ lúc Khang Bình được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, chuyện mà Tiêu Tĩnh Lâm quan tâm nhất vẫn là tung tích của Diệp Tâm Giao, từng là bác sỹ cô hiểu rất rõ tình trạng bệnh của Khang Bình, bây giờ không phải là lúc lôi ông ta ngồi dậy rồi bắt ông ta phải chỉ ra tung tích của Diệp Tâm Giao. Nhưng bây giờ đến cả cảnh sát cũng chẳng tìm được người, nếu cứ tiếp tục chờ đợi không phải lại càng nguy hiểm hơn sao?

Nói thật là từ lúc lên đảo tim của cô cứ liên tục đập mạnh, hơn nữa cô còn đột nhiên nhớ lại hình ảnh của ba năm trước. Lúc đó tay của Diệp Tâm Giao chảy rất nhiều máu, sắc mặt cậu ấy như một tờ giấy trắng bệch, ngay tại thời điểm đó cô đã khóc nhưng rất may sau đó đã không có chuyện gì xảy ra với Diệp Tâm Giao.

Nhưng giờ thì sao? Chỉ mong Diệp Tâm Giao có thể bình an…

Trong lúc cô còn đang suy tư, thì ngược lại là Âu Dương Khải Duật, khi thấy ánh mắt ái mộ của vị bác sỹ kia cứ nhìn chăm chăm về phía Tiêu Tĩnh Lâm, anh hơi chau mày:

– Nói vậy là trình độ của bác sỹ các anh xem ra còn chẳng bằng một diễn viên nữa sao?

Tiêu Tĩnh Lâm vốn đang tập trung suy nghĩ, vừa nghe được câu nói này cô liền ngẩng đầu lườm anh một cái. Con người này, ăn nói kiểu gì thế nhở? Ngay lúc này Âu Dương Khải Duật lại lạnh lùng đáp ánh mắt về phía cô khiến Tiêu Tĩnh Lâm cũng giật mình thon thót. Thầm nghĩ, bản thân lại vừa làm chuyện gì chọc tới anh ta hay sao?

Vị bác sỹ kia nhìn người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu, lại thấy ánh mắt đưa tình của hai người khiến anh ta không khỏi xấu hổ. Tựa như đã hiểu ra được chuyện gì đó, anh ta liền chào Tiêu Tĩnh Lâm một cái rồi xoay người rời đi.

Tiêu Tĩnh Lâm cũng không có quá nhiều để ý, theo phép lịch sự cô cũng chỉ cúi chào bác sỹ kia một cái.

Sau khi bác sỹ kia đi khỏi, mọi người cũng ra khỏi phòng bệnh, bầu không khí trong dãy hành lang lúc này như trầm xuống…

 

Cũng trong lúc này Doãn Kỳ Thần cùng Trình Hải Phong đã tìm thấy bộ đàm liên lạc được kết nối với ống nghe điện thoại mà Khang Bình đã lắp đặt sẵn cho Diệp Tâm Giao. Đúng như Doãn Kỳ Thần đã nghĩ trước đó, Khang Bình chắc chắn đã nhốt Diệp Tâm Giao ở một nơi nào đó ngăn cách với thế giới bên ngoài. Sau đó lợi dụng lúc cảnh sat không chú ý liền ra tay bắt người, hơn nữa có khả năng ông ta muốn dùng cô làm mồi nhử cho nên nhất định sẽ thiết kế cách thức liên lạc với cô. Chỉ có điều sau khi tìm được bộ đàm, phần dây nguồn đã bị cháy, không nhưng vậy khả năng bắt sóng đến đầu bên kia cũng rất kém, cả hai người họ căn bản không thể kết nối được cuộc trò chuyện.

Chỉ vì vậy, Doãn Kỳ Thần đành phải để nhân viên kỹ thuật sửa chữa, hạn mức tối thiểu là trong vòng mười phút bọn họ phải làm xong chuyện này.

Ngay lúc mọi chuyện tưởng chừng như đã có kết quả thì Trình Hải Phong lại nhận được một cuộc gọi khẩn buộc anh ấy phải về Bắc Kinh ngay lập tức.

Thông tin cụ thể, công ty tài chính Phúc Uy đã bị dính vào các tội tham ô hối lộ, còn là một tổ chức rửa tiền bất hợp pháp, các nhân viên trong công ty và đầu giờ chiều hôm nay đã lần lượt nhảy lầu tự sát, nguyên nhân được cho là tất cả bọn họ đã dùng chất cấm gây hiện tượng ảo giác. Cũng cùng lúc đó có người đã tố Phúc Uy tàn trữ và trao đổi chất cấm trong công ty.

Điều Khiến báo chí sôi sục hơn nữa chính là Phúc Uy là một công ty con nằm dưới trướng Chung thị, đã có người đưa tin cho hay Chung Dĩ Khôn cũng chính là chủ tịch đứng đầu Chung thị sau khi nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát đã vì sợ tội mà bỏ trốn, hiện giờ cảnh sát đã phát lệnh truy nã ông ta toàn khu vực.

Tin tức đến bất ngờ khiến Trình Hải Phong không kịp chuẩn bị, vốn dĩ anh ấy đã cho người giám sát nhất cử nhất động của Chung gia, nhưng chuyện Diệp Tâm Giao đột ngột mất tích khiến anh ấy lơ là sự chú ý, kết quả không ngờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy.

Ngay khi Trình Hải Phong nhận được tin thì Doãn Kỳ Thần cũng đã nắm rõ tình hình, đúng như anh nghĩ, đã có người đứng sau thau túng tất cả mọi chuyện. Đương nhiên chuyện lần này sẽ còn tiếp diễn được dài dài.

Trình Hải Phong không phải người của bộ phận công an cho nên đối với những chuyện như thế này, tình hình cụ thể anh ấy dĩ nhiên không nắm rõ nhưng việc Chung lão gia bỏ trốn thật sự đã đi xa khỏi dự tính ban đầu của anh ấy. Đương nhiên chuyện mà Trình Hải Phong cần làm ngay lúc này chính là tìm được Chung Dĩ Khôn trước cảnh sát, nếu không thì chuyện này thật sự sẽ không có cái kết để vãn hồi.

Đối với việc quay về Bắc Kinh, Trình Hải Phong hơi chần chừ nhưng sự việc đến mức này anh ấy cũng không thể cứ ở lại.

Trời vừa tạnh mưa trực thăng đã ngay lập tức đáp xuống đón anh ấy.

Trước khi lên trực thăng, Trình Hải Phong nghiêm túc nhìn về phía Doãn Kỳ Thần:

– Doãn Kỳ Thần!

Doãn Kỳ Thần ngước nhìn anh ấy, ánh mắt của cả hai giao nhau thoáng lạnh lùng.

– Anh sẽ tìm được con bé chứ? – giữa tiếng cánh quạt ù ù, giọng nói của Trình Hải Phong vẫn lạnh lẽo nghiêm nghị.

Doãn Kỳ Thần nhìn anh ấy, đôi mày không nhíu dù chỉ một chút, ngữ điệu vẫn bình tĩnh và từ tốn, anh kiên định đáp:

– Tôi sẽ không để mất cô ấy.

Trình Hải Phong hơi kinh ngạc trước câu trả lời này, anh ấy nhếch môi:

– Được, tôi giao con bé lại cho anh.

Vừa nói xong, Trình Hải Phong liền xoay người đi thẳng về phía trực thăng. Tiếng cánh quạt ồ ồ như vũ bão, hai người đàn ông chỉ trao đổi vài câu ngắn ngủi nhưng trong lòng họ đủ để hiểu ý nghĩ đằng sau của những câu nói đó. Có lẽ trên một cương vị nào đó, hai người sẽ còn một trận chiến dài nhưng giờ phút này cả hai đều vì một người con gái mà gác kiếm phòng thủ.

Ngay khi trực thăng của Trình Hải Phong vừa khuất dạng, nhân viên kỹ thuật đã điều chỉnh xong bộ đàm liên lạc, ngay sau đó Doãn Kỳ Thần đã lập tức gọi ngay cho Âu Dương Khải Duật:

– Cậu điều nhân viên y tế và đội gỡ bom lên hai chiếc trực thăng quân dụng, cử mười cảnh sát mang theo thuyền cứu hộ ra biển, những người còn lại trấn thủ trên đảo, để mắt đến Khang Bình, có chuyện gì ngay lập tức thông báo.

Theo mệnh lệnh được đưa ra, Âu Dương Khải Duật cũng không hỏi nhiều, nếu Doãn Kỳ Thần đã ban lệnh triệu tập gấp thì chứng tỏ một điều anh đã tìm được người.

Mệnh lệnh vừa được ban bố, tất cả nhân viên cảnh sát đều nhanh chóng tiến hành.

Tiêu Tĩnh Lâm muốn đi cùng đội nhân viên y tế lại bị Âu Dương Khải Duật cản lại.

– Cô ở lại đây. – Anh lạnh lùng ra lệnh.

– Tại sao?

Âu Dương Khải Duật nhìn Tiêu Tĩnh Lâm đến mức khiến cô phải nổi da gà, nhưng chưa kịp có suy nghĩ gì đã nghe anh nói:

– Đây là chuyện của cảnh sát, cô không có phận sự gì tốt nhất đừng nên can thiệp. Một lát nữa sẽ có nhân viên cảnh sát đưa cô về Bắc Kinh.

Nói xong anh cũng chẳng đợi cô kịp có ý kiến đã nhanh chóng theo đoàn người ra ngoài. Tiêu Tĩnh Lâm muốn chạy theo không ngờ lại bị hai nhân viên cảnh sát chặn lại, dằn co một hồi lại vô tình làm động đến vết thương trên bụng. Cuối cùng cô chỉ có thể để mặc Âu Dương Khải Duật rời đi. Không hiểu vì cớ gì ngay lúc anh xoay người rời đi cô lại có một cảm giác có chút không nắm bắt được.

Đoàn người mau chóng chia ra làm nhiệm vụ, Doãn Kỳ Thần lên một chiếc trực thăng, Âu Dương Khải Duật lên chiếc trực thăng còn lại.

Bầu trời cao vẫn âm u bất định, gương mặt ai nấy đểu thoáng nét nặng nề, tất cả họ đều lần lượt hướng về biển, nơi sóng nước cuộn trào có thể nuốt chửng con người ta bất kỳ lúc nào.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Đinh Thái Hưng Cỏ Cà Phê Thích Ăn Thịt Gà Kathy Kathy Thanh Diệp Yên Song Niệm Ca Sói Tuyết Linh Hạ Cather Thanh Di Thu Phương Tống Di Giai LinhHonLT và 114 Khách

Thành Viên: 48953
|
Số Chủ Đề: 7268
|
Số Chương: 24138
|
Số Bình Luận: 109724
|
Thành Viên Mới: Tiểu Dương Ca

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10