Chương 8: Liệu Có Thành Không?

Diệp Tâm Giao tựa như nhìn mình trong tấm gương đang phản chiếu, ánh mắt cô có chút lại vô hồn. Bữa cơm nhàm chán kia cuối cùng cũng có kết thúc, cô bây giờ mới cảm thấy thật có chút giải thoát trong lòng, khẽ thở dài một tiếng, cô lại nhìn thấy những giọt nước như sắp thẫm thấu vào từng lớp da trên mặt mình, tựa như dùng nước lạnh để rửa mặt cô mới thực sự như trút đi gánh nặng, cảm giác tựa như đã thoải mái hơn rất nhiều.

Khẽ nhìn xuống đôi bàn tay của chính mình, Diệp Tâm Giao tựa như lại có chút cảm xúc gì đó khó nói thành lời, vừa lúc nãy sau khi cô pha ra hương vị của Bích Loa Xuân, nói thật khi nhìn mọi người thượng trà, dù không phải tất cả đều thực sự hài lòng vời trà mà cô pha nhưng suy cho cùng chính cô lại cảm thấy đây là điều tuyệt hảo biết bao, trà nghệ này thật sự khiến cô động lòng rồi.

Lúc này tựa như cô lại nhớ đến Doãn Kỳ Thần, vừa lúc nãy khi anh thưởng trà, cô thật sự đã nhìn thấy một ý cười thoáng qua, đến khi anh nhận xét về trà, ngữ điều tuy trầm ổn nhưng lại khiến cô có chút mong chờ. Thật lòng mà nói trong một khoảng khắc đó cô thật sự đã vui mừng, có lẽ cô vui vì trà do chính cô pha đã đủ vị chuẩn khiến người ta hài lòng, hoặc cũng có thể chỉ do đó là… Anh. Cô biết mình không nên có ý nghĩ như vậy, cô và anh gặp nhau có lẽ chỉ là một sự trùng hợp không đáng có thôi, anh tán thưởng trà cô pha có thể chỉ do đây là những lời khách sáo hoàn toàn không có một ý nghĩa gì khác. Diệp Tâm Giao cảm thấy mình thật sự điên rồi, mỗi ngày luôn tự nhắn nhủ với bản thân phải quên, quên hết những gì cần quên. Nhưng khi gặp lại thì sao? Lại là một con người không có nghị lực, cái gì cần quên cô cũng đều nhớ hết. Chẳng lẽ đây là cách ông trời trêu đùa cô như cách Doãn Kỳ Thần đã làm với cô năm đó sao?

Tự định thần lại một chút, cô mới lãng sang chuyện khác mà nghĩ. Sau khi Doãn Kỳ Thần nói ra lời nghe như đã tán thưởng đó, cô lại có chút để ý đến thái độ khác thường của Hà Cẩn An bên cạnh, lúc đó ông ta dường như lại nhìn cô với ánh mắt vô cùng kỳ lạ, tựa như khác với bộ dạng lạnh tanh ban đầu của mình sau khi thưởng trà thần sắc Hà Cẩn An dường như lại có một chút kích động, ông ta tuy chau mày nhưng ánh mắt lại tràn đầy vẻ uy nghiêm, dù rất nhanh mọi cảm xúc đều được ông ta giấu đi, nhưng chính cái vô tình ấy lại để Diệp Tâm Giao nhạy bén quan sát được. Cô vẫn còn nhớ sau vẻ trầm tư một chút của mình, ông ta mới chợt lên tiếng, lúc đầu cô cứ tưởng ông ta sẽ nói ra những từ đại loại như “cũng được” hay “không tồi” hoặc là “tôi không có ý kiến”, nhưng không, lời nói thốt ra lại thật khiến cô có chút ngạc nhiên.

“Ừm… Rất tốt!”

Không hiểu sao lúc đó cô tự nhiên lại nhìn về phía Trình Hải Phong, chỉ thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh thêm đó còn có một chút… Khinh bỉ.

Lúc Diệp Tâm Giao vô tình nhìn về phía người đã tạo cho cô công ăn việc làm trên bàn cơm này, Hồ Mẫn Đình. Lúc đầu cô cũng chỉ cảm thấy cô gái này thật kỳ lạ, sau đó mới nhận ra rõ ràng cô ta là đang muốn suy xét cô. Cả trong lời nói cử chỉ lẫn hành động của cô ta đều muốn nhằm vào cô, nhưng cô cũng thật sự không hiểu lắm, cô không thù không oán với cô ta, cô ta lại muốn gom chuyện cho cô làm, nếu đúng với những lời nói kỳ lạ của cô ta lúc đó thì chẳng lẽ chính là vì…

Tựa như thở dài thêm một tiếng nữa, cô mới cảm thấy mình bây giờ lại có thêm chút mệt mỏi. Trên đời này thật có đủ chuyện để nghĩ, phòng đông phòng tây, tới người không quen không biết cũng phải phòng? Khi thưởng thức trà đạo Hồ Mẫn Đình y như rằng rất có ngữ điệu tán thưởng lại tôn sùng cô không ngớt, nhưng thêm vào đó hàm ý của cô ta thật khiến cô không thể không phòng. Quả nhiên Diệp Tâm Giao cô vẫn còn quá nhỏ bé trong thế giới này rồi, thật sự quá nhỏ nhoi rồi! Cô từng nghĩ rằng thế giới này quá lớn lao nên một hạt cát như cô cũng chẳng ảnh hưởng gì, nhưng có lẽ chính cái thế giới thích nhào nặn con người thế nào thì cách mà nó đưa con người vào trùng thiên gian khó chỉ là điều tất yếu xảy ra. Cô chỉ là đang vướng phải dây thôi, cố gắng một chút suy cho cùng cũng chỉ là muốn thoát ra.

 

Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra Diệp Tâm Giao mới chợt nhớ Trình Hải Phong lúc nãy vừa bảo anh sẽ xuống tầng để xe trước còn dặn dò cô sau khi xong đừng nán lại đây quá lâu. Nhìn thái độ của anh lúc đó cũng thật kỳ lạ, cô dường như còn có thể cảm nhận được sự chán ghét của anh dành cho nơi này rất nhiều hoặc có lẽ cũng chỉ bởi những vị khách đang có mặt ở đây thôi sao?

Diệp Tâm Giao dừng đi tất cả suy nghĩ linh tinh của mình, sau khi rời khỏi nhà vệ sinh cô liền theo lối đi mà rẽ trái nhưng chưa đi được vài bước thì bản thân đã bị một bàn tay nắm chặt, sức lực tuy không quá mạnh nhưng đủ khiến cô giật mình, đôi chân có chút lại không vững vàng mà ngã xuống, ngay sau đó một vòng tay nhanh chóng kéo cô vào lòng mình, cái ôm như bất chợt đến vô định, trong gang tất khi ngẩn đầu lên lại khiến trái tim cô gần như có chút gì đó loạn nhịp.

– Anh… – Sau sự hoảng cùng của mình, Diệp Tâm Giao tựa như lại vội đẩy người đàn ông đó ra, khi đã đứng vững lại ở một khoảng cách nhất định cô mới vội vàng cúi người làm động tác chào rồi nhanh chóng quay người rời đi. – Thành, thành thật xin lỗi! Anh…

Trong một khoảng khắc khi Diệp Tâm Giao vừa mới quay người, đôi bàn tay kia lại một lần nữa kéo cô lại, Doãn Kỳ Thần tựa như dang vòng tay ôm lấy cô, ánh mắt nhìn cô có chút vô định lại sâu xa khiến Diệp Tâm Giao trong một khoảnh khắc thật sự có chút ngỡ ngàng. Khi cô cố trấn tỉnh bản thân, một lần nữa muốn thoát ra khỏi anh thì Doãn Kỳ Thần lại y như rằng đã nhanh hơn một bước mà bế thẳng Diệp Tâm Giao lên bao gọn cô trong lòng mình, lần này bàn tay anh nắm chặt không rời, cái ôm như đã kiên định đưa cô vào thang máy…

– Anh mau đứng lại!

Dưới tầng để xe lại xảy ra là một viễn cảnh thật khác, một cô gái vô cùng xinh đẹp lại chạy theo sau một người đàn ông, còn người đàn ông kia vẫn chỉ một gương mặt lạnh nhạt đôi chân lại gần như không dừng bước cứ thế mà đi tiếp. Dường như người đàn ông này lại giống như chẳng nghe thấy gì hoặc là vốn dĩ chẳng muốn nghe thấy. Còn cô gái kia tựa như lại bất chấp mọi thứ, bất chấp cả ánh mắt người nhìn mà cứ đuổi theo ở phía sau. Người đàn ông đi nhanh một bước cô gái ấy lại chạy nhanh thêm một chút, đến khi không chịu nổi nữa cô ấy mới vội giọng kêu lớn.

– Hải Phong! Anh mau đứng lại cho em. – Hồ Mẫn Đình chạy theo sau dường như vừa chạy vừa gào trông vô cùng khổ sở.

– Trình Hải Phong! Rốt cuộc anh có đứng lại cho em hay không?

Anh ấy vẫn không đứng…

– Trình Hải Phong!!!

Rốt cuộc sau câu gào nghe như đã chói tai ấy cũng khiến anh phải dừng bước. Trình Hải Phong tựa như vô cùng im lặng mà dừng bước, anh không quay đầu mà vẫn đứng yên một chỗ. Dường như trên khuôn mặt anh bây giờ đều là khoảng không tĩnh lặng, đến một chút cảm xúc anh cũng không có để bộc lộ.

– Hải Phong! – Khi thấy Trình Hải Phong đã dừng lại, lúc này Hồ Mẫn Đình mới chợt thở phào, cô ta vội bước đến trước mặt anh, sau đó lại lên tiếng gọi. Bộ dạng hiện giờ của cô ta hoàn toàn khác với cô kiều nữ thanh cao trong lúc dùng bữa hay cô gái đang chạy thục mạng gào đuổi theo sau của một người. giờ đây khi nhìn thấy sự tĩnh lặng của người đàn ông khiến ngữ điệu cô ta đã thanh trong ngọt ngào trở lại, thêm chút đó cũng lại hơi dè dặt.

– Nói đi, em muốn gì? – Khác với dáng vẻ của Hồ Mẫn Đinh, Trình Hải Phong lúc này lại không nhìn cô ta, anh tựa như lạnh lùng mà lên tiếng, ngữ điệu vẫn lạnh nhạt như cũ, thần sắc chẳng hề có chuyển biến gì, giọng nói thốt ra tựa như cũng chẳng muốn quan tâm.

– Câu đó phải là em hỏi anh mới đúng. Hải Phong, tại sao anh lại luôn muốn tránh mặt em? – Hồ Mẫn Đình nghe được câu nói lạnh nhạt của anh lại tựa như có chút kích động, cô ta bất chợt lớn tiếng, giọng nói phát ra vô cùng ủy khuất.

Trình Hải Phong chỉ im lặng không nói, thái độ anh dường như chẳng có chút nào xiêu lòng, ánh mắt vẫn nhìn về một hướng khác, hướng nhìn thật xa xăm. Hồ Mẫn Đình nhìn thấy anh như vậy thật khiến cô ta như thật sự rất đau lòng, người đàn ông lạnh lùng này, cũng là người đàn ông đang đứng trước mặt cô ta chính là Trình Hải Phong mà cô ta quen biết thật sao? Có phải cô ta lầm rồi không? Nếu đó thật sự đó là Trình Hải Phong vậy thì tại sao, tại sao anh lại có thể lạnh nhạt với Hồ Mẫn Đình được kia chứ? Tại sao lại có thể lạnh lùng với cô ta như vậy…

– Hải Phong, sao anh không nói? – Hồ Mẫn Đình nhìn anh thật lâu rồi mới chợt lên tiếng, giọng nói cô ta vang lên thật sự có chút đau lòng. – Anh rốt cuộc là vì sao lại luôn lẫn tránh em, lạnh nhạt em, em… Thật sự đối với anh đáng ghét đến vậy sao?

Dường như câu hỏi cuối đó thật sự đã khiến nước mắt đang chực trào bỗng hóa lệ mà rơi xuống trong đau lòng.

– Mẫn Đình… Em nghĩ nhiều rồi. – Sau một khoảng im lặng Trình Hải Phong rốt cuộc cũng lên tiếng, ánh mắt anh vẫn không hề nhìn về phía Hồ Mẫn Đình, dù cho cô ta đang khóc, nước mắt đó thật sự đáng thương tâm nhưng giọng nói anh vẫn vậy, không lạnh cũng không nhạt chỉ là ngữ điệu phát ra vẫn là vô tình chẳng có buồn hay vui, hay nói một tí cảm xúc để cho cô ta anh cũng chẳng có. Mọi thứ dường như trong mắt anh cũng chẳng còn là gì cả. Hồ Mẫn Đình sau khi nghe được thêm lời này tưởng chừng sẽ khiến cô ta bình tĩnh đi ít nhiều nhưng không, cô ta càng thấy anh như vậy lại càng cảm thấy uất hận trong lòng, rốt cuộc thì tại sao, tại sao anh luôn chẳng muốn nhìn về phía cô ta? Dù chỉ là một chút, một chút thôi… Cũng được…

– Là em nghĩ nhiều hay là anh muốn em nghĩ nhiều? – Hồ Mẫn Đình lau đi giọt nước mắt của chính mình, kèm thêm câu nói thốt ra chính là một nụ cười trào phúng làm sâu lòng người. Khi nói xong câu này cô ta lại ngước nhìn anh, toàn bộ cảm xúc như hòa vào gương mặt mà chất vấn đến đau lòng. – Hải Phong, chẳng lẽ trong lòng anh em thật sự đáng ghét khiến anh phải xa cách với em như vậy sao? Hay anh là vì chuyện năm đó? Hải Phong, chuyện năm xưa em thật sự không cố ý, em cũng không cố tình để sự việc đi đến bước đường đó, em chỉ là…

– Đủ rồi Hồ Mẫn Đình! – Giọng nói Trình Hải Phong tựa như lại hơi kích động, bất giác anh cắt ngang câu nói dở khiến cô ta có chút im bặt. Không khí xoay quanh họ bỗng chốc vô cùng trầm mặc, rất lâu sau Hồ Mẫn Đình mới chợt lên tiếng, giọng nói vang lên tựa như đã thêm phần dè dặt, lại như thật sự không thể ngờ rằng sẽ có một ngày anh lớn tiếng với cô ta như vậy.

– Hải, Hải Phong…

– Chuyện năm xưa tốt nhất em đừng bao giờ nhắc lại nữa. Dù sao chuyện cũng đã qua, em không cần phải nghĩ nhiều. Tôi còn có việc, không tiện nói tiếp. – Trình Hải Phong tựa như quay về sự lạnh lùng của bản thân mà lên tiếng, anh bây giờ thực sự đã không muốn ở lại đây thêm nữa. Nhưng khi anh vừa muốn tránh người rời đi thì Hồ Mẫn Đình lại chợt nắm lấy tay anh, cô ta dường như không muốn để anh đi, cô ta thật sự có rất nhiều chuyện để nói với anh, là rất nhiều, rất nhiều…

– Khoan đã, anh, anh nghe em nói một chút đi được không? – Câu nói thốt ra như một sự van xin yếu kém không đáng có ở trên người phụ nữ này.

– Hải Phong, có phải trong lòng anh em đê tiện lắm đúng không? – Nói xong câu này lại khiến cô ta phải tự cảm thấy buồn cười rồi.

– Chuyện năm xưa em không nhắc tới, cũng chính anh nói đó đã là chuyện đã qua rồi không đáng để nhắc nữa nhưng đến tận bây giờ anh vẫn không hề tha thứ cho em đúng không? – Nụ cười trên môi Hồ Mẫn Đình dường như có chút gì đó thật chua xót. Bất giác khi khẽ thở dài một tiếng cô ta lại nói tiếp.

– Trình Hải Phong, anh biết đúng không? Bao năm qua chỉ cần là nơi nào có mặt em anh đều không đến, chỉ cần là nơi em tới anh sẽ tránh né, anh nói em không cần nhớ chuyện trước kia nữa nhưng lúc nào anh cũng dùng hành động của mình để làm em phải hối hận, phải đau khổ. Trình Hải Phong, rốt cuộc em phải làm sao anh mới chịu tha thứ cho em? Anh nói đi em phải làm sao? Phải Làm sao chứ? – Câu cuối cùng như đang gào lên, tựa như thật sự là một cảm giác vô vọng, cô ta thật sự vô vọng rồi sao?

Thời gian tựa trôi đi, từng giọt nước mắt của Hồ Mẫn Đình như rơi xuống trong tuyệt vọng, nhìn hình ảnh cô gái xinh đẹp lại níu lấy tay của một người đàn ông mà khóc lóc thảm thương thật sự khiến người khác phải xót lòng. Hình ảnh ấy khiến ai cũng chỉ nghĩ tên đàn ông chính là kẻ tệ bạc đã bỏ rơi cô gái ấy, còn cô gái ấy chỉ là kẻ yếu đuối khiến người ta mũi lòng thương hại.

Trình Hải Phong cứ để mặc cho Hồ Mẫn Đình khóc, anh không dỗ dành, không tức giận, cũng không động lòng. Từ trước đến giờ Diệp Tâm Giao luôn nói anh là tên tra nam khiến ai cũng phải khóc. Mà người khóc hôm nay chính là Hồ Mẫn Đình sao?

Đúng thật là Tiểu Tâm Giao của anh nói rất đúng, bên cạnh anh có rất nhiều phụ nữ, tất cả chỉ là qua đường không hề có chút nghiêm túc nào. Phụ nữ muốn bên cạnh anh chỉ cần ngoan ngoãn là được, bởi anh không có nghĩa vụ như một người yêu của ai hết. Trong mắt Diệp Tâm Giao anh là kẻ trăng hoa vì anh chưa từng qua lại với ai quá một tháng hoặc là y như rằng mỗi tuần đều là một cô gái khác nhau. Anh luôn cho những cô gái ấy tất cả mọi hào nhoáng mà họ muốn, chỉ là không có tình yêu trong đó. Thứ duy nhất trong cấm kỵ của anh chính là nước mắt. Bởi chỉ cần những cô gái đó dám khóc lóc trước mặt anh hay van xin nài nỉ, anh liền đá cô ta đi ngay lập tức, anh ghét nhất là nhìn thấy con gái khóc, vì đối với anh nước mắt của họ vô cùng phiền phức, anh không đủ kiên nhẫn để nhìn họ khóc hay để dỗ dành họ. Hồ Mẫn Đình trước mặt cũng vậy, anh không đủ nhẫn nại để nghe cô ta khóc, nhưng lần này anh không tức giận với Hồ Mẫn Đình. Không phải vì cô ta khác biệc chỉ đơn giản là vì đối với cô ta tất cả những cảm xúc anh từng có trước đây đều bị chai sạn cả rồi… Chính là từ ngày hôm đó trong ký ức của anh đã không còn muốn xuất hiện thêm người phụ nữ này nữa.

Tiếp theo cho hành động của mình, Trình Hải Phong hất tay cô ta ra khỏi người anh, đem sự vô tình vốn có của bản thân mà định đoạt mọi thứ từ đây.

– Mẫn Đình, tôi không cần em phải làm bất kỳ điều gì cho tôi, cũng không cần em phải day dứt gì đó nữa. Nếu em thật sự muốn để tôi quên đi, để tôi tha thứ cho em. Được, chỉ cần hai chúng ta không bao giờ gặp lại, tôi muốn em nhớ rằng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra hai chúng ta cũng không liên quan tới nhau, chỉ cần như vậy thôi em đã hiểu rồi chứ? Tránh ra, tôi còn có việc.

Lần này Trình Hải Phong nhìn thẳng vào ánh mắt Hồ Mẫn Đình, những lời anh nói đã vô cùng rõ ràng lại cũng thật vô tình, anh thật sự đủ mệt để nhớ lại chuyện của trước kia rồi. Đúng vậy, anh không muốn phải nhớ nữa, chỉ có cắt dứt mọi thứ liên quan đến quá khứ này mới khiến anh đủ tỉnh táo mà quên lãng đi thôi.

– Không, anh đừng như vậy mà Hải Phong… Hải Phong? Trình Hải Phong…

Sau khi nói xong, anh cũng không một chút lưu tình mà rời đi, vừa lên xe đã khởi động để rời đi khiến Hồ Mẫn Đình không kịp làm gì, bất giác chỉ thấy cô ta ở phía sau như thật sự đã chạm đến kích động, chỉ biết vừa chạy theo vừa gào khóc, nhìn hình ảnh này qua gương chiếu hậu càng khiến Trình Hải Phong chỉ cảm thấy suy cho cùng cũng thật trào phúng thay cho lòng người, dường như cả anh và cô ta đều mãi cũng không sao có thể quay về được thời điểm của vạch xuất phát được nữa. Tựa như nhìn vào túi bình an được treo trên xe lại khiến anh có chút xót xa, bất giác chỉ thấy khóe môi anh có chút mỉm cười nhưng cũng thật đau lòng.

“Tiểu Nghiên, em nói xem anh làm vậy liệu có đúng không?”

Dường như trái tim anh đã chạm vạch nỗi đau rồi, con người có thể mất đi thứ gì, chỉ là anh lại mất đi lòng tin rồi… Không thể tìm lại nữa.

Cũng trong lúc đó trên tầng thượng lại là một hình ảnh khiến người ta ngỡ ngàng. Sau khi bị Doãn Kỳ Thần cưỡng chế đưa vào thang máy, điều khiến Diệp Tâm Giao hoảng hồn nhất chính là anh lại kéo cô lên đến tầng thượng của nhà hàng, bây giờ lại là buổi tối chỗ này thật sự đã lạnh đến run người rồi. Doãn Kỳ Thần ngược lại không quan tâm gì nhiều, anh cứ như vậy mà bế cô kiên nhẫn đợi tới khi thang máy lên tầng cao nhất, không những vậy khi vừa tới tầng thượng anh lại còn kéo cô đến cạnh ban công, hành động này của anh khiến cô một phen sợ hãi vừa không biết anh đang định làm gì, hồn phách tựa như đang bay cao…

Nhìn hình ảnh của thực tại chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang dùng tay chống lên thành ban công, trong ánh mắt anh ta lại chỉ nhìn về cô gái nhỏ được anh ta bao gọn trong lòng mình. Hình ảnh này thật khiến người ta phải liên tưởng đến một đôi tình nhân như đang thân mật ở chốn không người. Có lẽ nếu đây là sự thật thì đã lãng mạn biết bao nhiêu, nhưng biết làm sao khi tim đã định mà lòng người lại không với nỗi.

Diệp Tâm Giao tựa như đã nằm gọn trong vòng vây của Doãn Kỳ Thần, cô không dám ngẩn đầu nhìn anh cũng không dám có bất kỳ cứ động nào mà chỉ có thể tự mình nghĩ cách để rời khỏi đây. Bây giờ anh như vậy thật sự khiến cô ai oán trong lòng, bình thường đã thấy anh cao lớn rồi bây giờ không nghĩ là cô cũng thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến như vậy rồi mà vẫn bị anh nhìn thấy, cô đúng thật không biết phải làm sao đây?

Doãn Kỳ Thần nhìn cô không thôi, anh chỉ im lặng cứ thế mà nhìn cô không rời mắt, ánh mắt anh sâu xa lại có chút cô đọng đến sót xa, những lời tựa như muốn nói ra đều bị anh dùng chính khoảng khắc yên lặng này kìm chặt mà ngắm cô, đã rất lâu rồi anh chưa được nhìn thấy cô trong một khắc rõ ràng đến như vậy, anh thực sự muốn đến gần bên cô, muốn để cô nghe thấy được trái tim cũng đang loạn nhịp trong lòng anh. Nghĩ là làm, Doãn Kỳ Thần tựa như đưa tay nắm lấy tay cô, trong giây phút tiếp theo khi cầm lấy đôi bàn tay thanh mảnh ấy anh mới từ chút một đưa nó khẽ chạm vào lòng ngực mình, rất gần, thật sự rất gần…

Khi tay cô gần như sắp chạm vào lòng ngực anh thì Diệp Tâm Giao đã vội rụt tay lại, bỗng chốc trong một khoảnh khắc ấy chỉ thấy bàn tay Doãn Kỳ Thần tựa như đã trống rỗng đi. Cũng là trong khoảng không vô định kia, Diệp Tâm Giao cũng không hiểu sao trái tim cô lại nhói lên một nhịp đập hình như còn có chút nghẹn ngào non nớt, cô cố tự trấn tỉnh bản thân thật tốt thừa lúc Doãn Kỳ Thần không để ý muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng Doãn Kỳ Thần dường như đã dự liệu được chuyện này anh nhanh chóng kéo cô lại, một tay ôm lấy eo cô, khóa chặt cô trong lòng mình, khoảng cách ấy tựa như đã càng thêm gần gũi. Có lẽ chính khoảng cách này mới thực sự đã khiến anh an tâm.

Bị anh kéo lại một lần nữa thực sự đã khiến Diệp Tâm Giao không biết phải làm sao, trong một khắc của thực tại đã khiến lòng cô thực sự rối bờ. Dù không nhìn anh những Diệp Tâm Giao vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn cô, nhìn cô không rời, tựa như đôi mắt ấy lúc nào cũng sâu thẳm như vậy. Cô thực sự rất muốn tránh đi ngay lập tức, tránh đi sự quấy nhiễu trong lòng này. Anh lúc nào cũng vậy, cũng nhìn cô như vậy, từ trên bàn ăn cho đến bây giờ anh vẫn luôn nhìn cô như vậy, chẳng lẽ anh không biết rằng chỉ cần một ánh nhìn của anh đã khiến cô có bao nhiêu sợ hãi? Cô sợ hãi rằng chính bản thân cô lầm tưởng. Cô sợ hãi rằng chính anh chỉ muốn trêu đùa mình. Cô lại càng sợ hãi tất cả những cảm xúc của mình đều bị anh thấu đáo. Sợ hãi anh biết rằng cô cũng… Không nỡ. Mới mấy ngày trước cô còn kiên định như thế nào thì đến khi nhìn thấy anh tâm trí lại bị anh nhiễu loạn. Doãn Kỳ Thần anh thực sự không bao giờ biết Diệp Tâm Giao này có bao nhiêu sợ hãi, anh cũng không biết lòng cô đã nát như thế nào rồi, đến trái tim có lẽ cũng không còn đủ mạch sống để tồn tại nữa… Diệp Tâm Giao tựa như muốn để bản thân bình tĩnh trở lại, cô biết bây giờ mình đã đủ mệt rồi, càng kích động sẽ chẳng phải sẽ càng khiến người ta phô ra bao nhiêu lòng thương hại cho chính bản cô thôi sao? Cô không cần anh thương hại, chỉ cần đừng để cô phải nhớ lại bản thân đã từng ngốc ngếch vì anh như thế nào là được. Cô đã từng theo đuổi tình yêu mình trong ngu ngốc nhưng bây giờ đủ mệt rồi, đủ tuyệt vọng rồi, không thể theo nữa…

Sau một khoảng không tưởng chừng là nhịp đập thay cho sự quên lãng của ký ức đang ùa về, Diệp Tâm Giao mới chợt lên tiếng phá vỡ đi sự tĩnh mịch trong không khí cũng như đang níu kéo lại chính trái tim như sắp vỡ nát của chính mình.

– Rốt cuộc, anh muốn gì? – Diệp Tâm Giao dường như muốn dừng đi tất cả những cảm xúc này, cô không muốn phải có thêm chút rung động nào nữa, bất giác cô chỉ biêt nhìn anh mà nói, giọng nói như đã lạnh lùng mà vang lên, trong màn đêm thanh tĩnh chỉ còn cơn gió là nghe thấu lòng người. Sau câu nói ấy cô rốt cuộc cũng nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt anh thực sự chỉ thấy mỗi cô nhưng con tim anh dường như không phải chỗ cô cần tới, thực sự đã không còn nữa…

Doãn Kỳ Thần tựa như lại im lặng đi một chút, sau chút lắng động ấy anh mới chợt lên tiếng, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút dịu dàng hiếm thấy.

– Em thật sự muốn biết? – Anh nhẹ nhàng nâng gương mặt cô lên một chút rồi nói.

Diệp Tâm Giao dường như có chút ngạc nhiên thay cho câu hỏi của anh, ánh mắt anh nhìn cô sâu đậm, ý cười cũng như đã ẩn hiện lên đôi mắt ấy. Bất giác cô chỉ biết quay đầu tránh một bên.

– Tôi không muốn!

Đúng là cô không muốn, hiện tại đã không muốn nữa rồi…

– Không sao, tôi nói cho em biết! – Dường như Diệp Tâm Giao đúng là không ngờ rằng anh lại nói như vậy, bất giác cô lại có chút ngỡ ngàng. Doãn Kỳ Thần tựa như bị bộ dạng của cô chọc cười, anh bất chợt đưa tay lên tóc cô, dịu dàng xoa nhẹ, giọng nói tiếp theo lại vô cùng ôn nhu khó tả. – Ngốc à, đừng giận dỗi nữa, đươc không?

Trái tim như bị chính lời nói dịu dàng ấy làm cho trống rỗng, bất giác cô chỉ biết ngẩn người. Có phải anh điên rồi không? Diệp Tâm Giao thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì, giận dỗi? Là cô đang giận dỗi anh sao?

Ngay khi Diệp Tâm Giao định nói gì đó thì Doãn Kỳ Thần lại tựa như lên tiếng, giọng nói dịu dàng của anh dường như đã pha thêm chút thâm trầm. Một câu nói thốt ra mới khiến cô đã thực sự thấu rõ.

– Rời xa tên họ Trình đó, tôi sẽ xem như không có chuyện gì, em chỉ cần…

– Doãn Kỳ Thần! – Cô cắt ngang câu nói của anh, giọng nói lại vang lên chút khó chịu.

– Rốt cuộc em cũng nhớ tên tôi! – Tưởng rằng sau khi bị cô cắt ngang sẽ khiến anh tức giận nhưng trong khoảnh khắc ấy anh lại tựa như đã mỉm cười, nụ cười ấy như thật sự đã hài lòng, hài lòng vì… Cuối cùng cô cũng gọi tên anh. Những ngày qua khi gặp anh, cô luôn gọi anh trong sự xa lạ khó gần hay như ngày hôm nay lại là những kính ngữ thật sự khiến anh khó lòng chấp nhận, anh còn tưởng cô thật sự quên tên anh mất rồi, cũng quên mất anh là ai luôn rồi. Nhưng khi nghe được chính miệng cô gọi cái tên “Doãn Kỳ Thần” này mới khiến anh an tâm trong lòng. Bất giác Doãn Kỳ Thần tựa như lại nhìn cô thật sâu, trong mắt anh tràn ngấp những điều muốn nói nhưng khi anh định lên tiếng thì lại bị Diệp Tâm Giao vô tình đẩy ra, lời nói cô thốt ra tiếp theo mới thực sự đã không thể vãn hồi.

Cuối cùng thì…

Ai mới thực sự thua đây? Liệu rồi… Sẽ thành sao?

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Rim Bóng Ma Độc Hành Quỳnh Anh Kim Anh Nguyệt Liêu Trần Khánh Đoan Anh Minh Ngọc My Trần Tiểu Ngọc Ngọc và 114 Khách

Thành Viên: 48006
|
Số Chủ Đề: 7117
|
Số Chương: 23735
|
Số Bình Luận: 106887
|
Thành Viên Mới: Tao Là Hoa

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10