Ngắm nhìn Sora đang say ngủ trong vòng tay mình, cậu vô thức mỉm cười.
Cậu vén mái tóc của cô lên, trông thấy đôi hàng mi ươn ướt và quầng mắt đỏ lựng cho thấy cô đã khóc rất nhiều.
Cậu biết và hiểu điều đó, bởi chính cậu đã chứng kiến khi nãy, lúc mà Sora đã khóc, và áo cậu vẫn đang ướt đẫm do nước mắt của cô thấm vào.
Nhưng dù thế, bây giờ trông cô vẫn thật đáng yêu. Khuôn mặt dễ thương, đôi má hồng hào, nhịp thở đều đặn, khi ngủ như thế này trông Sora như một thiên thần vậy. Sự yếu đuối của cô đã tan biến hết, kể cả trong mắt cậu.
Cậu nhẹ nhàng đặt Sora lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô. Sau đó nhìn cô một lần cuối.
– Đúng là, không hiểu chuyện gì xảy ra luôn. Mình tệ thật.
Cậu thở phào, đứng dậy và cử động vài cái để chắc chắn rằng cơ thể mình đã hoàn toàn bình thường, theo như cậu nghĩ.
Để chắc chắn mọi thứ đều bình thường từ lúc cậu ngất đi, Shinno nhìn quanh cả căn phòng, sau đó còn đi sang các phòng khác để kiểm tra nữa.
– Ừm, có vẻ là ổn.
Cậu nhìn đồng hồ treo trên tường. Khuôn mặt đột nhiên nhăn nhúm lại.
– Oái, đã 7 giờ kém 5 rồi sao!!? Còn phải đến trường cơ mà!?
Với một người theo chủ nghĩa mọi thứ đều phải hoàn hảo, thì việc nghỉ học hoặc đi học muộn là một hành động không thể chấp nhận được. Cậu mà bị phạt thì toi.
Cho dù cô gái ấy có quan trọng thế nào đi chăng nữa, thì cậu vẫn không dám bỏ mặc việc học hành như thế được(đúng chuẩn con mọt sách~).
Shinno luống cuống chạy vào phòng thay đồ thay đồng phục và còn không kịp ăn gì. Sau khoảng 5 phút chật vật chuẩn bị, cuối cùng cậu mới bước được ra chỗ cửa để chuẩn bị đi học. Trước khi đi, cậu ngoái lại, nhìn về phía Sora đang ngủ.
-… Cố gắng lên nhé.
Xoạch!!
– Thưa cô, em vào lớp!!
Shinno thở hồng hộc sau khi chạy như một thằng điên, do cậu chả kịp ăn uống gì mà cứ thế một mạch chạy đến trường, nên hiện giờ cậu vừa đói vừa mệt. Cậu ngồi vào chỗ với bộ dạng khổ sở sau khi được cô cho phép vào lớp.
– Haizz, số mình khổ thật.
– Ối chà, hiếm khi mình thấy cậu đến muộn nha, à không, phải là chưa từng thấy đó.
Shinno quay mặt về bên trái, phía cô bạn Shizuka vừa nói. Cậu cười trừ, nói cho qua:
– Chào Shizuka, mình hôm nay bận một chút nên mới trễ mà, chứ có gì đâu…
Shizuka cười mỉm, vuốt nhẹ mái tóc tím dài mượt được chăm sóc rất cẩn thận của cô, trong khi vẫn nhìn Shinno chăm chú. Cô nhẹ nhàng bắt bẻ cậu:
– Mình biết rõ cậu mà, cái người bất cần đời như Shinno thì có gì đáng để cậu dành thời gian vào đâu mà “bận” chứ. Với lại cậu còn ở một mình nữa mà, nên điều cậu vừa nói không thể dùng để làm cái cớ đâu nha.
Nếu là ngày thường thì cô nói thế hoàn toàn đúng, và cậu rõ ràng là viện cớ, nhưng hôm này thì lại khác.
Bởi hôm nay, trong tim cậu đã xuất hiện một người, một người có thể thay đổi con người cậu, một người rất đặc biệt và rất quan trọng đối với cậu, và cậu thề cả tính mạng là sẽ bảo vệ người đó…
– Ừ thì… mình ngủ quên đó, được chưa?
Nhưng thôi, cậu không nên để lộ những cảm xúc đó của cậu ra ngoài, chưa phải lúc này…
– Thôi vậy, mình tạm tha cho Shinno – kun đó, nhưng lần sau thì biết tay nha~!
– Biết rồi mà…
Cậu nói chuyện với Shizuka như bao này khác, vẫn thân thiện như thế. Chính vì tính cách dịu dàng, tốt bụng, thân thiện và hơi có phần bí ẩn nên cậu mới có thể làm bạn được với cô – người bạn đầu tiên và có lẽ là duy nhất trong cái trường này mà cậu có thể thoải mái nói chuyện.
Shizuka rất đặc biệt, không vui vẻ hay quậy phá như những học sinh khác, chỉ lặng im nhìn họ, và học lực cũng rất tốt, giỏi về mọi mặt như nấu ăn, trang điểm,… nhưng lại khá nhạy cảm. Vì những điều đó nên cậu mới muốn Shizuka trở thành bạn của mình.
Cậu cũng có chút hứng thú khi nói chuyện với Shizuka do tâm lý đôi chút phức tạp của cô – thứ mà lũ bạn cùng lớp không mấy ai có được.
Chỉ riêng khi nói truyện với Shinno thì gương mặt ít khi biểu lộ cảm xúc của cô cùng với thái độ rất trầm đó mới được gỡ bỏ, cũng có thể nói cậu là công tắc cho (một phần) cảm xúc của Shizuka. Nhưng điều đó cũng khiến cậu rất vui.
Nhưng dù là thế, thì cảm xúc của cậu vẫn như thế, vẫn bị ràng buộc trong cảm giác cô độc và tối tăm, khiến những biểu cảm của cậu gần như giả dối. Khi đó chỉ có một tương lai mù mờ, không xác định dành cho Shinno, vì cậu không hiểu và không muốn hiểu những ý nghĩa thực sự của cuộc sống này, cùng với những câu hỏi vô định không bao giờ có được câu trả lời xung quanh cậu, làm vật cản để cậu không thể tiến thêm bất kì bước nào.
Nhưng giờ đã khác…
Sau cả một ngày ở trường, Shinno hoàn toàn không tiếp nhận thêm một chút kiến thức nào, hay chí ít là một lời của giáo viên. Trong đầu cậu chứa đầy hình ảnh về Sora và đầy những thắc mắc về cô ấy. Cậu không ngừng thúc giục thời gian trôi nhanh hơn dù biết làm thế chẳng có ích gì.
Và hiện cậu đang chạy thật nhanh về từ cửa hàng cùng với những nguyên liệu nấu ăn, cậu định sẽ làm món cơm cà – ri, thay vì ăn mì như mọi bữa, vả lại cậu cũng muốn thay đổi cái chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng thường ngày này.
Giờ đã là gần 6 giờ.
Shinno đang có một cảm giác khác lạ, không như trước kia, bởi có một điều đang hối thúc cậu trở về, rất mãnh liệt. Sự kiên nhẫn của cậu gần như không còn, nên Shinno đang chạy nhanh nhất có thể.
Đoạn đứng trước cửa, Shinno đút chìa khoá vào, vặn mở, và cậu đặt tay lên nắm cửa, cùng với một vài suy nghĩ trôi qua:
Mình có rất nhiều điều muốn nói, muốn chia sẻ với cậu, muốn cùng làm nhiều thứ với cậu.
Và ý nghĩ cậu lo sợ nhất:
… Mong tất cả không phải là mơ.
Cậu lấy hơi, vặn nắm đấm cửa, và mở cửa ra.
– Mình về rồi!
Quang cảnh trước mặt Shinno vẫn như thế, không có gì thay đổi từ lúc cậu đi.
Nhưng chỉ có cảm giác của cậu khi bước vào căn phòng này, như mọi lần, là khác hoàn toàn.
Shinno từ từ bước đến chỗ giường cậu, nhẹ nhõm hẳn khi nhìn thấy khuôn mặt Sora đang say giấc. Dường như điều duy nhất Shinno quan tâm trên đời này chính là cô ấy vậy.
Sau một thoáng bồi hồi nghĩ ngợi, cậu quyết định gọi Sora dậy, như thể việc đó khó khăn lắm vậy. Shinno không biết nên gọi thế nào cho phải, cuối cùng cậu chọc nhẹ vào má Sora và dúi dúi như thế cùng với lời báo:
– Sora, đến lúc dậy rồi đấy.
Biết rằng cô mệt và bị thương rất nhiều, còn bị ảnh hưởng tâm lí và gì gì đó nữa, nhưng Shinno phải có nghĩa vụ chăm sóc cho cô, nên không thể cứ để Sora ngủ như thế này được, vả lại Shinno cũng muốn nói chuyện với cô nữa.
– Ưm… ư…
Gương mặt Sora chuyển thành biểu cảm khó chịu dễ thương giống như những người khác khi bị đánh thức. Vài giây sau cô dụi dụi mắt và mở mắt ra, chạm ngay ánh mắt Shinno đang nhìn lại cô.
-…!!?
Hai má Sora bỗng đỏ bừng, cô ngay lập tức ngồi thẳng dậy, dụi mắt liên tục bằng cả hai tay, sau đó cúi mặt xuống phía dưới.
Shinno cũng bất ngờ, tự nhiên lại rơi vào tình huống này, lời nói của cậu bỗng trôi tuột đi đâu mất. Cậu không biết nên xoay xở làm như thế nào với một cô gái đang xấu hổ vì bị mình đánh thức một tí nào.
Cả hai giữ nguyên tư thế, một người thì ngồi trên giường, mặt cúi gằm như mắc tội gì, còn một người thì quỳ dưới nền nhà, nhìn người kia với vẻ mặt khó xử trong một lúc lâu.
(Thế này là thế nào? Sao mình lại không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này vậy? Sao trình độ ăn nói của mình thảm hại thế này?) Shinno thầm nguyền rủa bản thân.
Cuối cùng, hình như không chịu nổi cái áp lực vô hình của sự im lặng này nữa, Sora nói với âm lượng chỉ vừa đủ để lọt tai cậu:
– C… cảm ơn cậu… Shinno – kun…
Những từ mà Sora phải khổ sở để nói ra khiến Shinno cảm thấy một thứ cảm xúc gì đó dâng lên trong người, làm xóa nhòa những nỗi lo lắng của cậu nãy giờ. Nghe những lời đó giống như có thêm nguồn sức mạnh cho Shinno để giúp cậu vượt qua những cảm giác đen tối tích tụ trong lòng mình.
Liếc qua gương mặt đỏ tới tận mang tai của Sora, cậu tự nhủ “Ra thế, mình hiểu rồi”.
Bây giờ Shinno đã hiểu rõ những xúc cảm của mình là do đâu và tại sao, và cậu càng hiểu rõ hơn sự có mặt của Sora đối với cậu quan trọng đến thế nào.
Sau đó, Shinno mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô, và nói:
– Không có gì, bởi Sora là người quan trọng nhất đối với mình mà.
Cơ thể Sora giật nhẹ một cái, nhưng Shinno có vẻ như không để ý.
Cô quay trái quay phải như để xác nhận một người vô hình nào đó đang quan sát, rồi ngẩng đầu lên, đáp trả câu nói của Shinno bằng một nụ cười bẽn lẽn dễ thương của một đứa trẻ.
– Ưm, mình biết rồi!
Và khi đối diện với Shinno, nhìn vào đôi mắt tràn trề ấm áp của cậu, thì gương mặt Sora mới dãn ra, trở thành một nụ cười rạng rỡ, vô lo, và không gắng gượng chút nào. Có lẽ đó cũng là thứ Shinno rất muốn thấy ở cô.
(Dễ thương thật…)
Phớt lờ suy nghĩ trên, Shinno lục lọi trong chiếc túi đang cầm và lấy ra vài bộ quần áo. Sau đó cậu đưa cho Sora, nói:
– À, ừm… Cái này… Vì mình nghĩ cậu sẽ ở lại thêm ít lâu nên đã mua cho cậu một vài bộ quần áo để mặc, vậy nên…
Trước lúc mua, Shinno đã ước lượng thật chính xác dáng người của Sora để tìm loại cho phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn ấy, nhưng cậu cũng khá là ngại khi mua đồ cho con gái.
Sora tò mò cầm lấy mấy bộ đồ được bọc trong túi giấy, bóc ra và chăm chú ngắm nhìn như để xem xét. Trong khoảnh khắc, mặt cô hiện lên một nụ cười tràn ngập vẻ vui sướng.
– Oaaa, đẹp quá! Shinno, cậu mua cho mình thật sao?
Nhìn Sora hạnh phúc kêu lên, Shinno cảm thấy hơi bối rối, cậu nói:
– Ừ, mình cũng đã lựa chọn cho phù h…
Chưa kịp nói hết câu, không biết từ khi nào, bóng hình Sora ngồi trên giường đã biến mất. Cùng lúc cậu có cảm giác được ôm thật chặt.
-… Cảm ơn cậu.
Giọng nói mang vẻ đượm buồn, nhưng cũng không kém phần ấm áp, chất chứa đầy tình cảm rành cho cậu.
-…!!
Ngay lập tức, Shinno hiểu ra ý nghĩa của hành động này.
Sora, cô gái đã phải chịu đựng nỗi cô đơn cùng cực và cảm giác bất lực của chính mình, đi kèm với nỗi đau không tài nào nguôi ngoai. Nó khiến cô trở nên đau khổ và làm trái tim cô trai sạn đến nhường nào.
Nhưng rồi, cậu xuất hiện, như là chỗ dựa, là sức mạnh dành cho cô. Cậu đã giúp Sora được sống thêm một lần nữa, cứu thoát cô khỏi gánh nặng bao trùm bấy lâu, và đã trở thành người quan trọng nhất đối với cô từ lúc nào.
Vậy nên, những hành động của Sora vừa rồi chính là để bộc lộ tình cảm chân thật của cô dành cho Shinno, như là để đền đáp lại cho cậu, về mọi thứ.
(Quả thật, mình đã không nhầm khi chọn cô ấy…)
Shinno khẽ cười, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô, như là bằng chứng cho tình cảm của chính mình đối với Sora.
-…!!?
Sora bất thần phản ứng lại ngay với nụ hôn đó. Cô ngước nhìn Shinno, mặt đỏ gay như táo chín. Phản ứng đó của cô làm Shinno cảm thấy buồn cười, sau khi cố nhịn thì cậu chống chế bằng cách chuyển chủ đề:
– À, ừm, giờ cũng muộn rồi, cậu nên đi tắm đi, mình sẽ làm cơm cho. Được chứ?
Với vẻ mặt ngượng ngùng còn chưa tan biến, Sora vụng về cầm bộ quần áo và phóng thẳng vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại với một độ rung lắc khá đáng sợ.
Thứ vừa nãy… là sức mạnh của cô ấy sao?
Shinno nghĩ, cậu không hề nhầm lẫn khi được mục kích tận mắt hành động vượt quá tầm người thường của Sora. Và một người thông minh như cậu thừa hiểu là cô ấy không phải người thường.
Dù cho khi nãy Sora vô ý để lộ ra sức mạnh của mình, và hành động đó không hề mang sát ý, nhưng nó như chứa đựng một sự nguy hiểm do áp lực mà thức sức mạnh ấy tạo ra cho Shinno. Đó không phải là thứ năng lực mà một người hết sức bình thường như cậu có thể đối phó được.
Đúng, Shinno hoàn toàn chỉ là một người bình thường, vô năng lực như bao người khác, có chăng chỉ là đầu óc và thể lực thuộc dạng khá tốt.
Còn Sora, thế giới mà cô ấy sống không phải là thế giới mà cậu có khả năng với tới được đối với một Shinno như hiện tại.
Chính cô ấy cũng không giống cậu, hay bất cứ ai mà cậu từng biết trong nhận thức của cậu.
Hiện tại giữa Shinno và Sora đang có một bức tường vô hình nào đó chia cắt, cậu biết rõ là thế.
Nhưng, chính cậu đã tự mình đặt chân vào thế giới của Sora, tự mình cứu lấy cô ấy, giúp cho một Sora hoàn toàn chìm trong bóng tối có cơ hội sống tiếp.
Vậy nên cậu hiểu rằng tiếp tục làm một Shinno như bây giờ là không thể được. Cậu sẽ phải trở thành người có thể bảo vệ được Sora, làm chỗ dựa cho cô ấy, bởi chính cậu đã hứa với cô như thế, lời hứa mà cậu sẽ không bao giờ phản bội.
Do đó, Shinno sẽ phải chấp nhận mọi thứ thuộc về Sora, sẽ phải trở thành người bạn đồng hành của cô trên con đường cô đang đi.
-… Chấp nhận… mọi thứ của cậu… sao?
Để chấp nhận bất cứ thứ gì đều không hề dễ dàng. Shinno cũng như vậy, cậu không phải loại người sẽ dễ dàng bỏ qua một thứ quen thuộc hay chấp nhận một thứ gì đó khác biệt.
Nhưng điều đó, đối với cậu có là gì.
Vì…
– Cậu… là người quan trọng nhất đối với mình mà.
Shinno thở phào, đặt đống đồ vừa mua lên bàn và chuẩn bị bắt tay vào nấu ăn trong tâm trạng khá vui vẻ và có đôi chút hưng phấn.
Trong căn phòng tối đen, một bóng người đang đứng đó, để lộ ra một bộ mặt không chút cảm xúc.
-… Ta đã giải quyết xong rồi.
Bóng người thứ hai ngồi trên ghế, ra chiều hài lòng.
– Có vẻ như lũ quân nhãi nhép đi theo cậu vô dụng quá nhỉ?
– Đã bị giết sạch. Ông nghĩ cử chúng đi thì sẽ đối phó được với cô ta sao?
– Ồ, ít ra thì chúng cũng có công diệt bọn lâu la chứ? Dù sao với quân chủ chốt như cô ta thì cũng quá sức… à không, một trời một vực rồi.
Bóng người đang đứng khẽ thở nhẹ, rồi quay lưng bước về phía cửa.
-… Cậu lại để xổng mất rồi, nhỉ?
-…
Sững lại trong một thoáng, rất ngắn, bóng người kia dứt khoát mở cửa, bước ra ngoài và để lại tiếng sập cửa khô khốc trong căn phòng im ắng.
Vẫn thong thả yên vị trên chiếc ghế, người đó mỉm cười, nhìn về phía cánh cửa nơi mà người kia vừa đứng đó, với một cảm giác hứng thú lạ kì.
-… Dao động à, hiếm thấy đấy…