Aster và Anzu [Hoa mai và loài hoa tháng 9]

Aster và Anzu [Hoa mai và loài hoa tháng 9]
Thích

Tôi của năm 26 tuổi, đã gặp một người quan trọng đối với tôi.

Vào ngày thu hiu hiu lạnh, ngoài trời thì hai tư độ C còn tôi thì quấn trên người tới 3 lớp áo. Không hiểu tại sao nhưng tôi luôn thấy lạnh hơn người khác dù vào bất cứ mùa nào. Nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới cuộc sống của tôi. Tôi vẫn đi làm, vẫn đi thăm người bà kính yêu ở bệnh viện và cuộc sống vẫn diễn ra khá yên bình. Bà tôi yếu dần vì tuổi già, vì vậy bác sĩ khuyên nên để bà lại bệnh viện để điều dưỡng và khi tôi tới thăm bà vào ngày hôm ấy, tôi đã gặp anh, người con trai duy nhất cuốn hút tôi và khiến tôi tò mò.

Anh không hề có vẻ bề ngoài nổi bật, mê hoặc người khác, nhưng tôi bị cuốn hút bởi anh theo một cách nào đó. Chỉ đơn giản là trong lúc đưa bà đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, tôi thấy anh nhặt một lá phong rơi và mỉm cười dịu dàng, thế là tôi bị thu hút. Và cứ thế, tôi không tự chủ, cứ nhìn anh chằm chằm, cho tới khi anh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt tôi. Anh hơi ngại, vẫy tay với tôi và tôi cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay. Sau đó, anh trở về phòng bệnh của mình, còn tôi thì chạy lại phía bà đề đẩy bà về phòng. Đó là gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi.

Lần thứ hai, tôi gặp anh khi tôi đến bệnh viện thăm bà và mang cho bà chút món ngọt mà tôi tự làm. Lúc đi đến cửa phòng bệnh của bà, tôi bắt gặp anh đang cố bước từng bước với đôi chân run rẩy và phải chống nạng dù anh không hề bị thương ở chân. Tôi lại nhìn anh chằm chằm nhưng anh thì lại chả thèm liếc tôi một cái mà chỉ tập trung vào từng bước chân của mình.

Lần thứ ba, tôi gặp anh trong khuôn viên phía sau tòa nhà của bệnh viện, anh đang tập đi những bước khập khễnh. Lần này, tôi quyết định tới chào hỏi anh:

– Chào anh! Mình làm quen được chứ? Em là Anzu.

Anh chỉ ngẩng đầu lên, gật nhẹ đầu ngại ngùng. Bước đầu thuận lợi, tôi lại lấn tới:

– Thế còn anh, anh tên là gì?

Anh ấy cuối cùng cũng mở lời:

– Anh tên là Aster.

Tôi vui mừng ra mặt:

– Vậy bây giờ mình là bạn bè rồi phải không anh Aster? Thế để em giúp anh tập đi nhé?

Và thế là chúng tôi quen nhau, khi tôi giúp anh tập đi, anh kể cho tôi về nguyên nhân tại sao mà một người khỏe mạnh như anh lại phải tập đi từng bước và dùng nạnh trong khi không hề bị thương. Thì ra, anh mắc phải một căn bệnh lạ, cả thế giới cũng chỉ có mình anh mắc phải. Mấy năm gần đây, cơ thể anh trở nên rất kì lạ. Dù cho bề ngoài vẫn là người trẻ tuổi, nhưng anh lại có sức khỏe và cơ thể của một ông lão bảy mươi tuổi. Các bác sĩ sau khi xem xét, khám bệnh cho anh thì chỉ biết lắc đầu và bảo anh cứ ở lại bệnh viện trước theo dõi và điều dưỡng. Họ không nói gì, nhưng anh hiểu cuộc sống của anh cũng không còn nhiều.

Tôi cũng chả dám hỏi gì, cứ yên lặng ở bên cạnh dìu anh đi loanh quanh khuôn viên nhỏ đó hết vòng này tới vòng khác, cứ thế cho tới khi trời trở tối, tôi cuối cùng cũng nhớ ra mình cần về nhà nên vội vàng tạm biệt anh.

Khi về nhà, tôi vẫn luôn suy nghĩ về anh và căn bệnh kì lạ đó. Nhưng càng nghĩ, đầu tôi cũng loạn, cho nên tôi quyết định sẽ không nghĩ về căn bệnh kì lạ đó nữa, thay vào đó, tôi sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn cho anh. Không biết vì cái gì nhưng tôi luôn muốn đem mọi thứ tốt nhất trao cho anh và nó khiến tôi muốn quan tâm anh nhiều hơn, muốn ở bên anh trong khoảng thời gian cuối của cuộc đời anh.

Thời gian tôi tới bệnh viện càng nhiều lên, tôi chỉ lấy cái cớ là tới thăm bà nhưng thật ra là tới để gặp anh. Từng ngày trôi qua, tôi và anh càng thân thiết. Dù cho bà tôi đã có thể xuất viện vì sức khỏe bà đã khá hơn nhiều, nhưng tôi vẫn đều đặn đến bệnh viện mỗi ngày. Rồi trời cũng sang đông.

Vào ngày đầu đông, tôi mang đến cho anh chiếc khăn quàng màu xám, nó làm nổi bật mái tóc vàng và màu mắt xanh của anh. Có vẻ anh rất thích cái khăn đó, anh ôm nó trong lòng, nâng niu như sợ biến mất và đôi mắt anh vừa hạnh phúc lại tràn đầy đau đớn. Tôi chỉ muốn anh vui, cho nên khi thấy vẻ mặt đó của anh, tôi chỉ biết ôm anh vào lòng, ôm thật chặt. Anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thấy đôi vai anh run rẩy, đôi tay siết chặt lấy tôi, cố nắm thật chắc như sợ tôi bay mất. Rồi, thứ chất lỏng mát lạnh, từng giọt từng giọt rơi trên gò má anh. Anh bật khóc thành tiếng, khóc nấc lên như đứa trẻ. Đôi mắt anh nhắm chặt lại và với chất giọng khàn khàn do khóc, anh nói với tôi:

– Anzu, cảm ơn em. Nhưng xin đừng quá tốt với anh. Từ khi anh biết về căn bệnh kì lạ của mình, anh cảm thấy cuộc sống này chẳng còn gì đáng lưu luyến cả. Cho nên anh vẫn cứ tận hưởng những tháng ngày trong bệnh viện và chuẩn bị sẵn tâm lý để chết. Nhưng khi gặp em, Anzu, anh bắt đầu thấy sợ mỗi khi bình minh tới và thấy an tâm lúc nửa đêm khi thấy mình vẫn còn thở. Anh sợ lắm, vì anh không thể xa em, Anzu à!

Có lẽ do khóc nhiều nên mất sức, Aster nói xong liền thiếp đi trong vòng tay tôi. Những gì anh ấy nói, từng câu, từng chữ như thấm vào da thịt tôi, chúng khiến tim tôi đau nhói. Tôi cảm nhận được nỗi tuyệt vọng của anh, sự bất lực, sợ hãi tới tột độ mà anh phải chịu đựng. Có phải cuộc gặp gỡ này là sai lầm? Khiến anh ấy đau đớn tới vậy, tôi nên làm gì đây? Aster, có phải phần tình cảm này em vốn không nên có?

Tối đó, tôi về nhà trong tâm trạng rối bời. Đến cả tôi đã đi về bằng cách nào, ăn cái gì đều không biết. Bà tôi thấy vậy, lo lắng hỏi:

– Anzu, cháu ngoan, cháu thấy không khỏe ở đâu sao?

Tôi kể tất cả cho bà, vì bà vẫn luôn là người tôi tin tưởng nhất, gần gũi nhất với tôi từ nhỏ cho tới bây giờ. Bà cũng chỉ xoa đầu tôi và trả lời với ánh mắt trìu mến:

– Cháu hãy đi theo trái tim, nếu bây giờ cháu đột ngột bỏ đi, có thể chàng trai đó sẽ càng đau khổ và sợ hãi hơn. Bà chỉ có thể nói như thế, còn quyết định là ở cháu, cháu ngoan của bà.

Những lời bà nói đã phần nào gỡ rối tâm trạng của tôi, nhưng có thứ gì đó vẫn đè nặng lên trái tim tôi, khiến tôi không thể nào ngừng nghĩ tới sự đau khổ của Aster mà chính tôi gây ra. Có phải tôi nên rời xa anh? Dù rằng trái tim tôi thuộc về anh, nhưng nhìn anh đau khổ, tôi không thể không làm gì. Đêm đó tôi gần như thức trắng, tôi hoàn toàn không ngủ được vì trong đầu vẫn luôn diễn ra một loạt tình huống, một loạt suy nghĩ khiến tôi không thể yên lòng mà thiếp đi.

Rồi bình minh cũng đến, khi nhìn thấy ánh sáng màu lòng đỏ trứng gà đó, tôi luôn thấy nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao, hôm nay tôi thấy lồng ngực thắt lại, rất khó thở. Rồi tiếng chuông báo thức reo lên, kéo tôi khỏi cơn đau đó, nhưng vẫn có cảm giác âm ỉ nơi ngực trái. Bây giờ là bảy rưỡi rồi, cũng là giờ thường ngày tôi sẽ tới bệnh viện trước khi đi làm.

Tôi nhanh chóng sửa soạn và đi tới bệnh viện. Và tôi đã cực kì ngạc nhiên khi bước vào cửa bệnh viện. Mọi người đều có sự u buồn hiện rõ trên mặt. Toàn bệnh viện như người thất thần tới mức dù tôi có hiên ngang phóng xe vào có lẽ cũng chẳng ai để ý. Có một cô bác sĩ tôi quen, khi nhìn thấy tôi đã bước về phía tôi với bước chân vội vàng, nhưng khi đến gần tôi, cô lại đi chậm lại, bàn tay run rẩy nắm chặt tay tôi. Ánh mắt cô nhìn tôi rất phức tạp, có chút đau buồn, có thương cảm và đôi mắt ấy như nói với tôi “Đừng buồn nhé”. Đôi môi cô ấy cắn chặt lại tới mức suýt bật cả máu, cả người run lên, rồi cô ôm chầm lấy tôi và khóc, cô định nói cho tôi điều gì đó, nhưng có lẽ cô ấy chẳng thể nói được trong tình trạng này.

Thấy hành động kì lạ của cô ấy, tôi chỉ biết chạy, chạy, chạy thật nhanh. Cả hành lang khi thấy tôi chạy thục mạng, dù có đau buồn cũng tránh đường cho tôi chạy. Khi tôi chạy tới trước cửa phòng bệnh của Aster, tay tôi không thể nào đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa được. Cuối cùng với đôi tay run rẩy, tôi cũng mở toang cánh cửa đó ra. Căn phòng lạnh lẽo đến kì lạ, vẫn là anh nằm trên giường bệnh, nhưng khi tôi bước tới gần, anh không còn chào tôi như thường lệ nữa, anh chỉ nằm đó, im lìm giữa đống máy thở và máy đo nhịp tim. Tôi cố gắng lắm, mới thốt ra được tên của anh:

– Aster? Aster? Aster?

Dù tôi gọi rất nhiều lần nữa, Aster vẫn không mở mắt. Đôi mắt anh nhắm nghiền thật thanh thản. Đôi môi mím nhẹ, không một nụ cười. Trong tay anh là chiếc khăn quàng tôi tặng. Người trong bệnh viện kể rằng, khi họ vào phòng để đưa bữa sáng lúc bảy giờ, anh đã không còn thở nữa rồi, nhưng trong tay vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng cổ đó. Lúc ấy, anh vẫn nằm gục trên bàn, bên cạnh là bút và một bức thư. Tôi nắm chặt tay anh, cổ họng nghẹn ứ, tôi có không cho nước mắt chảy ra vì tôi không muốn khóc trước mặt người khác. Tôi cố gắng đứng vững, giữ cho đôi tay không run rẩy khi nhận được lá thư từ tay cô bác sĩ lúc nãy. Cô ấy dùng đôi tay nhỏ bé của mình úp lên đôi tay tôi và nói:

– Anzu, khoan hãy mở ra. Từ lúc Aster ra đi tới bây giờ là hơn 1 tiếng rồi, tôi đã xin với các vị bác sĩ để chờ cô tới. Vì anh ấy không có người nhà nên theo lẽ thì chúng tôi sẽ đưa anh ấy vào nhà xác vì cơ thể anh ấy có thể đóng góp cho khoa học bởi căn bệnh kì lạ này mới chỉ xuất hiện ở Aster. Nhưng anh ấy cũng đã rất thân quen với chúng tôi và cô cũng rất gắn bó với anh ấy, chúng tôi muốn để cô đưa ra quyết định.

Tôi có thể làm gì đây? Tôi không muốn đưa thi thể anh cho khoa học nghiên cứu, tôi chỉ muốn anh được thanh thản như bao người khác khi mất. Nhưng nếu như vậy, tôi thật ích kỷ khi không nghĩ tới thế giới. Người ta nói: Thiên thần có thể vì cả thế giới mà giết bạn, nhưng ác quỷ có thể vì bạn mà giết cả thế giới. Tôi yêu Aster, cho nên tôi nguyện làm ác quỷ. Tôi sẽ không vì cả thế giới mà khiến anh ấy đau đớn, vì vậy tôi nói với cô bác sĩ:

– Xin lỗi, tôi muốn đưa anh ấy đi mai táng, tôi không muốn Aster chịu bất kì đau đớn nào nữa, tôi chỉ muốn anh ấy có thể yên nghỉ sau khi chết.

Cô bác sĩ không nói gì, chỉ gọi điện nói với viện trưởng về quyết định của tôi. Rồi cô ấy bảo tôi hãy về trước, tang lễ sẽ được tiến hành ngay hôm sau. Tôi xin được ở lại với anh thêm một lúc, tôi muốn ngắm nhìn anh thật kỹ lần cuối. Cô ấy cũng không nói gì thêm chỉ lặng lẽ đi ra ngoài.

Ngồi bên cạnh Aster, tôi không nhịn nổi tò mò mà mở bức thư ra:

Thân gửi Anzu.

Anzu, đây là lần đầu anh viết thư, nên văn từ sẽ không được trôi chảy.

Không hiểu tại sao, hôm nay anh lại muốn viết thư cho em dù rằng chúng ta gặp nhau mỗi ngày, nhưng có thứ gì đó thúc giục anh viết thư ngay cho em. Cảm giác như nếu không viết thì sẽ không còn cơ hội nữa vậy.

Những lời sáng nay anh nói, em đừng suy nghĩ quá nhiều nhé. Đó đều là lời thật lòng của anh, anh chỉ muốn nói cho em biết thôi. Anh quả thực rất sợ xa em, nhưng nếu có một ngày anh thật sự phải xa em, thì xin hãy nghe những lời cuối của anh.

Tài sản của anh từ lúc bị bệnh đã đem đi bán để đổi lấy tiền chữa bệnh rồi, nói là chữa nhưng chỉ là sinh hoạt phí của anh trong viện thôi, cũng đủ xài mấy năm. Cho nên hiện tại, anh chỉ còn giữ duy nhất một thứ đó chính là chiếc vòng cổ kỷ vật của mẹ anh. Cũng chẳng hiểu sao anh lại giữ lại món nữ trang đó nữa. Mẹ anh đã đưa nó cho anh và dặn anh đưa cho vợ anh, nếu anh có mệnh hệ gì, thì xin em hãy nhận lấy và bảo quản nó giúp anh nhé Anzu.

Anzu này, thật sự anh yêu em lắm, ngay từ lúc anh gặp em, có lẽ tình cảm của anh bắt đầu từ đó. Lúc đấy, đối với anh, em là một cô gái rất đáng yêu với đôi mắt xanh to tròn, trong veo và mái tóc bồng bềnh màu vàng của em bay trong gió khiến anh cảm thấy tự do và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Em là một cô gái mạnh mẽ, một cô gái năng động, thẳng thắn, nhưng đôi khi không biết phải thể hiện tình cảm qua lời nói thế nào cho đúng nên rất dễ làm phật lòng người khác. Em ăn mặc kín đáo và giản dị. Em là một cô gái với cái bụng không đáy nữa. Ha ha, có lẽ những gì anh muốn nói về em thì dù có viết hết bốn tờ giấy A4 cũng không hết. Nhưng dù là thế nào, anh vẫn nguyện chấp nhận những khuyết điểm lẫn ưu điểm của em. Anzu, anh yêu em bằng cả trái tim và bằng tất cả mọi thứ anh có.

Nếu anh thật sự rời xa em, anh sẽ cầu xin Chúa, cho anh và em kiếp sau, để anh có thể yêu em như một người bình thường. Chúng ta có thể giống như đôi yêu nhau bình thường, đi xem phim, đi công viên và vào những quán ăn vặt và thật nhiều việc mà đôi tình nhân thường làm. Những ngày có em ở cạnh là quãng thời gian hạnh phúc nhất của anh. Nhưng ở cạnh anh em quá thiệt thòi, vì anh là người bệnh nên không thể cho em tình yêu như người khác có.

Ba mẹ anh đều đã mất từ lúc anh 6 tuổi, nên em là người quan trọng nhất đối với anh. Anh luôn muốn giành điều tốt nhất cho em, nhưng thôi, anh sẽ nhường việc đó cho người khác. Còn anh sẽ đợi em ở kiếp sau.

Anh chúc em hạnh phúc.

Người yêu em sâu đậm, Aster.

Quả thật ngôn ngôn từ có phần lộn xộn, trình tự cũng không đúng, anh ấy chưa từng viết thư bao giờ thật rồi. Nhưng anh ngốc quá Aster, người duy nhất có thể khiến em hạnh phúc chỉ có mình anh thôi.

Tôi nắm lấy sợi dây chuyền vừa rơi ra từ trong bao thư, sợi dây này là kỉ vật mẹ anh để lại, là thứ đáng lẽ anh nên đưa cho vợ tương lai, anh lại giao cho tôi, vậy từ bây giờ tôi là người có chồng rồi. Tôi đeo sợi dây vào cổ, tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của Aster, rồi lại nhìn vào sợi dây chuyền, cố kìm nén những giọt nước mắt, tôi thì thầm:

– Nhưng em không muốn nhận lấy sợi dây từ một phong thư, Aster, em muốn chính tay anh đưa cho em. Aster, anh tỉnh dậy đưa cho em đi.

Cuối cùng tôi cũng không nhịn nổi nữa, tôi bật khóc, lồng ngực tôi thắt lại, thì ra là vì vậy. Nước mắt lấp đầy tầm nhìn của tôi, khiến tôi chẳng thế nhìn thấy phía trước mắt có cái gì. Đôi chân tôi mềm nhũn, chút sức lực để đứng dậy cũng không còn. Đôi tay chỉ biết nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, cứng đơ của Aster. Tôi khóc tới khi mệt lả rồi thiếp đi bên cạnh anh.

Khi tôi thức dậy, đã là sáng hôm sau, tôi nhanh chóng đến đưa tiễn anh. Tang lẽ của anh có rất ít bạn bè tới, đa phần đều là các nhân viên và bác sĩ của bệnh viện. Tôi đứng nhìn quan tài của anh được đặt xuống vị trí của nó. Tôi chỉ có thể lặng lẽ đứng đó, nhìn mọi người tới gửi những lời cuối họ muốn nhắn nhủ tới anh và an ủi tôi. Hôm nay tôi không khóc nữa, chỉ đứng đó như một bức tượng. Đến lượt tôi nói với anh những lời cuối cùng, tôi chỉ lặng lẽ quỳ trước bia mộ anh, đưa tay vuốt ve hình ảnh trên bia mộ. Chàng trai với nụ cười dịu dàng đó, là người tôi yêu nhất, là người quan trọng nhất với tôi, là người cả đời tôi không thế quên. Tôi nghĩ dù tôi không nỏi thì anh cũng hiểu được lòng tôi, cho nên, tôi gửi tới anh một lời hứa:

– Nếu thật sự có kiếp sau, em sẽ đi tìm anh.

Bài cùng chuyên mục

sakura Santa

sakura Santa (3 năm trước.)

Level: 9

90%

Số Xu: 1726

Đông Hưng

kiểu truyện thế này thì cái kết dễ đoán quá, thôi thì cứ cho là vừa đủ cho một truyện một chương đi

cảm ơn lời nhận xét của bạn, mình sẽ rút kinh nghiệm ạ


Đông Hưng

Đông Hưng (3 năm trước.)

Level: 8

91%

Số Xu: 4869

Đông Hưng đã tặng 7 Xu cho Tác Giả.

kiểu truyện thế này thì cái kết dễ đoán quá, thôi thì cứ cho là vừa đủ cho một truyện một chương đi


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (3 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 9

sakura Santa

cảm ơn bạn nhiều nha

không có chi he...


sakura Santa

sakura Santa (3 năm trước.)

Level: 9

90%

Số Xu: 1726

Moon Vit Nguyet

Tác giả cố lên!

cảm ơn bạn nhiều nha


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (3 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 9

Tác giả cố lên!


Moon Vit Nguyet

Moon Vit Nguyet (3 năm trước.)

Level: 6

95%

Số Xu: 9

Moon Vit Nguyet đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

Tặng cho tác giả.


sakura Santa

sakura Santa (3 năm trước.)

Level: 9

90%

Số Xu: 1726

Amira Yuu

Cốt truyện khá nhưng ngôn từ chưa được phong phú lắm, cơ mà buồn quá T_T

cảm ơn lời nhận xét của bạn nha


Amira Yuu

Amira Yuu (3 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 1774

Amira Yuu đã tặng 2 Xu cho Tác Giả.

Cảm ơn tác giả!


Amira Yuu

Amira Yuu (3 năm trước.)

Level: 6

75%

Số Xu: 1774

Cốt truyện khá nhưng ngôn từ chưa được phong phú lắm, cơ mà buồn quá T_T


sakura Santa

sakura Santa (4 năm trước.)

Level: 9

90%

Số Xu: 1726

Cám ơn các bạn đã đọc của mình ạ

Đã chỉnh sửa bởi: sakura Santa (Xem)

Cám ơn các bạn đã đọc và thích truyện của mình ạ


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Tuệ An Viên Nguyên Tạ Thị Thái và 152 Khách

Thành Viên: 58682
|
Số Chủ Đề: 8785
|
Số Chương: 27087
|
Số Bình Luận: 113046
|
Thành Viên Mới: Thao Truong Ngoc

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng audio

Quỷ Bí Chi Chủ audio

Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng audio

Tối Cường Trang Bức Đả Kiểm Hệ Thống audio

Tu Chân Tứ Vạn Niên audio

thê vi thượng

truyện teen

yêu thần ký

con đường bá chủ

thần mộ

đế bá

tinh thần biến

thần ấn vương tọa

đấu la đại lục 5