Xích Quỷ có lãnh thổ trải rộng, phía Bắc sông Dương Tử tới phía Nam nước Hồ Tôn, Phía Tây tới Ba Thục, phía đông tới Đông Hải. Người cai quản cả mảnh đất rộng lớn này được tù trưởng các bộ tộc xưng là Kinh Dương Vương.
—————————————————————————————————————————
Ao Việt thuộc Xích Quỷ, trên một mô đất cao có một căn nhà rộng lớn, chiếc rèm cửa được vén lên, bước ra là một người đàn ông đã ngoài tứ tuần, tóc đen ngắn gọn gàng, dáng người cao lớn. Khoác hờ một chiếc áo có hoa văn hình người kỳ lạ màu đỏ, để hờ phần bụng rắn chắc. Quần dài đến gối, bên ngoài đóng khố, hai bên đùi được gắn hai miếng đồng dài thuôn từ eo đến gối. Bước đi trầm ổn, từ tốn, ánh mắt bễ nghễ thiên hạ. Người này là Lộc Tục Kinh Dương Vương, người cai quản toàn bộ đất nước Xích Quỷ.
Kinh Dương Vương nhìn ra phía trước, đó là một vùng đất rộng hiện đang có hơn ngàn người đang cùng luyện tập chiến đấu. Hơi chếch sang phía bên phải đạo quân, một cậu bé tầm 12 tuổi dáng người nhỏ nhắn đang vật lộn với một người đàn ông đã lớn tuổi, chỉ mặc chiếc quần lửng bó sát, bên ngoài đóng khố, nửa phần trên để trần lộ làn da màu đồng với những bắp thịt cuồn cuộn, người đàn ông chỉ đứng đó xuống tấn không hề nhúc nhích, còn cậu bé thì đang tay ôm lấy chân, vai kề bụng cố gắng đẩy ngã người đó. Sau một hồi dùng hết sức của mình cậu bé nhanh chóng nhảy lùi ra sau thở dốc, nhưng vẫn không quên thủ thế, còn người đàn ông vẫn giữ nguyên thế tấn mà nói:
– Tiểu Chủ, người mang trong mình dòng máu không giống người thường, nên sức mạnh của người đã bỏ xa so với đám thiếu niên cùng trang lứa. Thần đã dùng tới bảy thành thực lực mới có thể trụ vững.
Cậu bé vừa mới thả lỏng cơ thể tính để nói chuyện thì người đàn ông chớp mắt đã xuất hiện trước mặt, hai tay đặt vào ngực cậu bé đẩy mạnh. Cậu bé bất ngờ nhưng phản ứng rất nhanh, thu gọn hai chân vào ngực lộn một vòng trên không, một chân chạm đất trước, chân kia xoay theo quán tính để tán lực, lại lộn thêm hai vòng nữa đến khi cách người đàn ông hơn một trượng mới dừng lại, cả người đã ở thế thủ.
– Kim lão, lão chỉ trực lúc ta không phòng bị mà đánh lén ta.
– Tiểu Chủ, nếu nãy hai tay lão đây là thanh trủy thủ thì mạng người ắt hẳn đã vong rồi. Người luôn phải nhớ rằng trong một trận chiến, chỉ một chút mất cảnh giác cũng có thể làm người chiến bại.
– Ta biết rồi, sẽ không có lần sau! Chúng ta tiếp tục chứ! – Cậu bé cũng gật đầu cho là đúng
– Haha! Được, vậy người tiếp tục lên đi!
Trong lúc Kim lão đang cười dài sảng khoái, một bóng hình khôi vĩ đã lặng lẽ tiến đến trước mặt hai người.
– Kim lão! Lãm! Hai người luyện tập từ sáng tới giờ, cũng nên nghỉ một chút đi!
Nghe thấy giọng nói này Kim lão vẻ mặt nghiêm túc lại hẳn, quay sang hành lễ với người đến – “Bái kiến Vương”
– Cha, con làm Kim lão dùng tới bảy phần thực lực rồi đó cha! – Sùng Lãm thấy Kinh Dương Vương tiến tới thì vui mừng như đứa trẻ được kẹo. Lãm đối với người cha này vẫn luôn sùng bái, mà không chỉ có Lãm, mà gần như đứa trẻ nào đối với người đàn ông này cũng đều như vậy cả.
– Kim lão miễn lễ! – Kinh Dương Vương lấy tay đỡ Kim lão rồi quay sang nói với Sùng Lãm – Võ công của con đã tiến bộ nhiều, thêm mấy hôm nữa ta sẽ để Kim lão dạy cho con cách vận dụng Khí, đến khi học được cách tụ Khí con mới chính thức bước trên con đường tu luyện.
– Thật sao cha! Con sắp được học Khí Công rồi sao! A a! Con phải đi khoe với Quan và Hải mới được!
Sùng Lãm vui mừng cười tít chạy về phía đám thiếu niên đang ngồi nghỉ bên dưới bóng cây. Hai người nhìn Sùng Lãm chạy đi xa mặt cũng có nét cười.
– Nó ngộ tính rất cao, nhưng vẫn là trẻ con ham chơi, khi bằng tuổi nó ta đã bắt đầu luyện thành Tuyệt Mệnh và phân nửa của Tuyệt Thế rồi. Ta có qua nuông chiều nó rồi không. – Kinh Dương Vương cảm khái, đây là đứa con đầu và cũng có lẽ là đứa con duy nhất của ông, cũng là người ông sẽ trao cho toàn bộ giang sơn ông tốn hơn 30 năm để sáng lập ra.
– Vương! Ngài suy nghĩ nhiều quá mà thôi! Theo thần thấy, Tiểu Chủ quả thật có chút ham chơi, nhưng ngộ tính thì thần chưa từng gặp ai cao hơn cả. Tiểu Chủ lại được thừa hưởng dòng máu bất phầm của cả hai vị hẳn sau này sẽ là một vị minh quân. Nhìn Tiểu Chủ, thần thấy mình đã già mất rồi.
Kinh Dương Vương nghe được câu này thì bật cười vỗ vai Kim lão:
– Kim lão, lão theo ta từ khi ta mới 15 tuổi, khi đó lão 20 là thị vệ trẻ nhất bước vào hàng Bách Hộ, 35 năm qua lão vẫn là tướng quân dũng mãnh nhất của ta. Ta giờ mới thấy mình bước vào giai đoạn sung sức nhất. Lão nói như vậy chẳng hóa ra là ta cũng đã già rồi sao!
– Vương! Ngài thần công cái thế, đã vượt ra khỏi phạm trù của chúng nhân thiên hạ, lão thần nào dám so sáng cùng ngài.
– Vậy mà thoáng cái đã qua 35 năm rồi! – Kinh Dương Vương cảm khái – Năm đó khi chúng ta nam tiến, chỉ có ba trăm người với hoài bão tự chiếm cho mình một mảnh đất riêng, rồi từ ba trăm người và một vùng đất nhỏ bé, chúng ta đã mở rộng lãnh thổ còn lớn hơn cả Thần Nông thị, nhưng giờ ba trăm người cũng chỉ còn chưa đến hai mươi người được hưởng phú quý mà ta đã hứa sẽ ban tặng.
– Phụng sự cho ngài luôn là vinh hạnh của ba trăm người chúng thần, lão thần chắc chắn một điều là dù có cho chúng thần chọn lại chúng thần vẫn sẽ nguyện theo ngài nam chinh bắc chiến tạo ra vùng trời riêng.
Hai người đang nói chuyện thì phía trời đông bỗng nhiên có tiếng sét chói tai, len trong đó làm tiếng ngâm trầm thấp. Sùng Lãm đang ở phía bên kia cũng chạy lại đây.
– Cha ơi mẹ về rồi kìa, đi mau mau chúng ta về đón mẹ! Kim lão ngày mai chúng ta lại tập tiếp nhé! – Sùng Lãm nhìn trời đông mặt vui mừng, chẳng chờ Kinh Dương Vương đã chạy nhanh về phía căn nhà rộng lớn mà Kinh Dương Vương vừa bước ra kia.
– Không có chuyện gì khác lão thần xin cáo lui. – Biết đã không còn chuyện của mình Kim lão cũng tự động biết cáo lui không làm phiền cuộc họp mặt của gia đình Kinh Dương Vương.
– Đứa bé này thật là! Được rồi! Kim lão ngươi cứ lui đi!– Kinh Dương Vương nhìn theo bóng dáng của Sùng Lãm rồi quay sang cười với Kim lão, nói xong cũng động bước tiến về phía ngôi nhà, Kinh Dương Vương chân bước vài bước mà ngỡ như đi được vài trượng, thoáng chốc đã vượt qua Sùng Lãm xuất hiện trước thềm nhà.
Phương Đông cùng với một tiếng ngâm là một thân hình dài trăm thước đang lướt đi trong mây trời, mọi binh sĩ đang huấn luyện đều ngước lên nhìn bóng hình này, dù đây chẳng phải lần đầu tiên, nhưng mỗi khi nó xuất hiện đều thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Càng đến gần cái bóng càng hiện rõ, đó là một con rồng toàn thân màu xanh ngọc bích, phần bụng màu trắng ngà, chân có 5 móng sắc nhọn, trên đầu có cặp sừng trắng.
Khi con rồng tiến tới gần khu nhà, bỗng từ từ biến thành một người phụ nữ thành thục, áo tứ thân xanh dài chấm đất, bên trong là một chiếc yếm màu trắng, 5 cái móng sắc giờ đã biến thành bàn tay thon gọn mềm mại, hai chiếc sừng biến thành hai miếng trang sức phủ hai bên đầu, tóc thả nhẹ ngang hông. Nàng tỏa ra một sự thành thục của một người phụ nữ, cùng với sự sang trọng ít người thường có được. Nàng là vợ Kinh Dương Vương mọi người đều gọi nàng là Long Nữ, là người ở động Đình Quân thuộc vùng vịnh phía Biển Đông.
Nàng hạ xuống bên cạnh Kinh Dương Vương hơi khom người hành lễ.
– Phu quân thiếp đã trở lại!
– Nàng đi lần này là đi liền hai tháng hẳn là trong tộc nàng có chuyện!
– Phu quân không cần lo lắng, lần này cha giữ thiếp ở lại lâu như vậy là để thiếp học chút thuật tạo mưa, lần trước phu quân nói vùng Hồng Lĩnh khô hạn suốt mấy tháng nay, dân ở đó không thể trồng được lương thực, nên thiếp muốn học để tạo mưa ở vùng đó. – Nàng nhẹ nhàng nói, trong lời nói có phần như giấu diếm điều gì đó.
Kinh Dương Vương nhìn ra điều đó nhưng cũng không hỏi, vì nàng thuộc giống rồng, tộc của nàng vốn cách ly với thế giới bên ngoài. Chuyện trong tộc vốn không được chuyền ra bên ngoài, dù đó là rể trong tộc. Hai người đang nói chuyện thì Sùng Lãm chạy đến ôm chầm lấy Long Nữ .
– Mẹ con nhớ người, người đi lâu quá, tí thì con quên người mất rồi. – Sùng Lãm chun mũi làm mặt quỷ với Long Nữ
Nàng cúi xuống lấy tay vuốt vuốt, lay lay sống mũi của Sùng Lãm, ôm vào ngực.
– Mẹ cũng nhớ Lãm của mẹ, đi mau vào nhà, hôm nay mẹ sẽ đích thân nấu cho hai cha con con.
Long Nữ dắt Sùng Lãm sánh bước cùng Kinh Dương Vương bước vào nhà.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Nguyễn Hảo Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu Nhiên Hoàng Hồng Nhien H Hoang và 110 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32072
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang