Xích Quỷ năm thứ 25, Kinh thành Ao Việt hôm nay náo nhiệt hơn thường lệ, cờ hoa giăng kín lối, trên từng khuôn mặt của người dân đều có thể thấy được niềm vui khi sắp đến ngày kỷ niệm lập quốc. Cách đây sáu tháng triều thần Xích Quỷ nhận được thư từ Thần Nông Thị thông báo Thái Tử và Tiểu Công Chúa sẽ thay hoàng thượng Đế Nghị nam du thăm Hoàng Thúc đã ly biệt hơn 30 năm. Khi nghe được tin này Kinh Dương Vương rất vui ngài cầm tớ thiếp trong tay mà cười dài nói với chúng thần:
– Lần này cháu ta đến thăm cũng là ngày kỷ niệm 25 năm chúng ta lập quốc, ta muốn các khanh thay ta chuẩn bị mọi thứ thật long trọng, hãy dùng những thứ tốt nhất để chuẩn bị, ta muốn đại ca ta biết rằng năm đó quyết định của ta là không sai – Kinh Dương Vương dừng lại một lúc rồi nói – Hãy đón sứ đoàn từ cổng phía tây, hạ lệnh cho Trấn Bắc Tướng Quân đón Sứ đoàn ở Hoành Phổ quan rồi hộ tống sứ đoàn về kinh thành. Những chuyện còn lại các khanh tự quyết định, nhưng nhớ phải thật long trọng.
– Chúng thần lĩnh chỉ.
– Còn chuyện gì nữa không?
– Bẩm Vương! – Môt vị tướng thân mang giáp đồng, tóc đã hoa râm nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ lẫm liệt, cung kính bước lên – Trấn Đông Tướng Quân truyền về tin tức, Thường Tộc lâu nay ẩn thân trong dải núi phía Tây khoảng thời gian gần đây bắt đầu có những hành động khác lạ.
– Khác lạ sao? Khác lạ như thế nào?
– Bẩm Vương! Cách đây ba tháng, lính biên ải bắt được một số người thuộc Thường Tộc giả dạng làm dân chúng Xích Quỷ chúng ta thâm nhập vào Quan Lan thành, sau đó tần suất bắt được người của Thường Tộc càng lúc càng nhiều. Trấn Đông Tướng Quân đã tăng cường cảnh giới tuần tra khắp vùng biên giới, nhưng thần sợ rằng đây là một điềm báo Thường Tộc chuẩn bị trỗi dậy phản kháng.
– Thường Tộc! Thường Tộc sao! – Kinh Dương Vương trầm ngâm nhìn vào hư không – Cũng đã 25 năm kể từ trận chiến năm đó rồi đúng không Hiển Chuân?
– Bẩm Vương! Sang thu là vừa tròn 25 năm!
– 25 năm! Cũng đã có thể đào tạo thêm một thế hệ nữa rồi! Haizz – Kinh Dương Vương thở dài một tiếng nhưng chỉ là thoáng qua, ngay sau đó ánh mắt lại trở về vẻ kiên định vốn có – Hạ lệnh cho Trấn Tây tướng quân tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào quan ải, ngoài ra phái một số mật thám tiến vào Vạn Đoạn phía tây điều tra xem rốt cục Thường Tộc muốn làm gì!
– Thần tuân chỉ!
– Không có chuyện gì nữa thì bãi triều!
– Tạ Kinh Vương!
Sau buổi chầu sáng, Kinh Dương Vương ngồi thoải mái trên một chiếc ghế, mắt nhìn vào hư không như đang hồi tưởng lại quá khứ xa xưa, miệng lâu lâu lại nói thì thầm: “Là Duyên hay là Nghiệt! Là Duyên hay là Nghiệt”

Giữa xuân tại Hoành Phổ Quan, đoàn sứ thần Thần Nông Thị đã tới cách Quan Ải còn chưa đầy năm dặm. Trước cửa Quan là một ngàn năm trăm binh sĩ thân mang giáp bạc, người đầu lĩnh là một vị tướng đã ngoài ngũ tuần, râu bạc dài quá ngực, chân mày sâu đậm, khóe mắt đã có vết chân chim nhưng đôi con ngươi vẫn linh hoạt lạ thường, không như những lão nhân ngoài năm mươi thường thấy. Tướng quân cưỡi trên một con ngựa trắng, trừ đôi mắt và guốc sắt đen ra con ngựa chiến này hoàn toàn trắng toát phối hợp hoàn hảo với giáp bạc trên lưng. Vị lão tướng này là Trấn Bắc Tướng quân, tên thật là Cảnh Diễn, được mọi người gọi với tên Bạch Diễn Tướng Quân là một trong Đông Tây Nam Bắc Tứ đại tướng quân dưới chướng Kinh Dương Vương. Bạch Diễn Tướng Quân vài tháng trước nhận được chỉ lệnh quả Kinh Dương Vương thân chinh tiếp đón, hộ tống sứ đoàn Thần Nông Thị vào cảnh nội Xích Quỷ.
Chưa đến nửa canh giờ sau, đoàn sứ thần Thần Nông Thị đã đến trước Hoành Phổ Quan, Đế Lai từ trong xe ngựa xa hoa bước xuống, thấy Đế Lai ra khỏi xe Bạch Diễn Tướng Quân cũng xuống ngựa tiến bước về phía trước hành lễ:
– Thần Cảnh Diễn, thay mặt Kinh Dương Vương chào mừng Đế Lai Thái Tử tới thăm Xích Quỷ, Kinh Vương bận việc chính sự nên không thể thân chinh tới đón Thái Tử, thần sẽ thay Kinh Vương đón Thái Tử và hộ tống ngài về Kinh thành Ao Việt!
– Cực khổ Diễn Lão thân chinh đón tiếp rồi, mấy chục năm không gặp, nhưng ta thấy Diễn Lão vẫn không khác xưa là bao a!
– Thái Tử chê cười rồi, thần thật sự đã già, không phải vì Kinh Dương Vương coi trọng thần đã về quê làm bạn với ruộng vườn rồi! Mời Thái Tử nhập Quan, sứ đoàn đường xa vất vả hay là vào Hoành Phổ Quan nghỉ ngơi vài ngày rồi thần sẽ hộ tống Thái Tử về Ao Việt
– Vậy thì phải nhờ hết vào tướng quân rồi, lần này nhập quan ta sẽ mang theo 300 hạ nhân và 500 binh sĩ, tướng quân thấy thế nào?
– Xin Thái Tử đừng lo, trong cảnh nội Xích Quỷ sẽ không có ai dám tổn thương Thái Tử đâu – Ngẫm nghĩ vài giây, Bạch Diễn Tướng Quân trả lời – vậy đi ngài hãy mang theo 300 hạ nhân và 300 binh sĩ. Số còn lại hãy để họ quay lại Ngọc Tử Quan!
– Được! Vậy cứ theo như Tướng Quân quyết định vậy! An toàn của ta giao lại hết cho tướng quân! – Nói rồi Đế Lai quay sang nói với một công công bên phải – Chọn ra 300 hạ nhân và 300 binh lính, số còn lại quay về Tử Ngọc Thành chờ lệnh!
– Dạ! Thái Tử! – Tiểu công công khom người, từ từ lui ra phía sau truyền đạt mệnh lệnh của Đế Lai
– Giới thiệu với Thái Tử đây là hai đứa con của thần. Ngạn Tố và Ngạn Bắc. Hai con mau đến đây ra mắt Thái Tử.

Đằng sau Bạch Diễn Tướng Quân, hai vị tướng thân mang giáp đồng, một người khoảng ba mươi lưng hùm vai gấu, mặt vuông chữ điền, có đến bảy tám phần giống với Bạch Diễn Tướng Quân, người còn lại chỉ ngoài hai mươi, dáng người trung bình, có phần giống thư sinh hơn binh sĩ, khuôn mặt cũng rất đẹp, có thể gọi là một mỹ nam tử. Hai người tiến tới gần Đế Lai đồng thanh lên tiếng.
– Thần Ngạn Tố (Ngạn Bắc) bái kiến Thái Tử!
– Hai vị tướng quân không cần đa lễ. Hai vị quả là khí chất bất phàm, nhưng thật sự nếu Bạch Diễn Tướng Quân không nói ta thật không ngờ hai người là anh em.
Hai người chưa kịp giải thích thì Bạch Diễn Tướng Quân đã nói thay:
– Thái Tử quả là nhìn không sai! Ngạn Bắc là nghĩa tử thần nhận trong một lần chinh chiến tại phương nam này! Thần vốn không muốn nó theo nghiệp binh gia, nhưng nó lại rất có tố chất của một võ sĩ, nên thần đã cho nó thống lĩnh tiền quân. Còn Ngạn Tố thì là một trong ba phó soái của thần.
– Thì ra là vậy! Thì ra là vậy! Hai vị công tử của ngài thật là tài giỏi!
– Thái Tử quá khen rồi! Mời Thái Tử cùng sứ đoàn nhập quan!
– Tướng quân, mời!
Sau khi nhập quan, Bạch Diễn Tướng Quân sắp xếp cho sứ đoàn ở lại tại một toàn phủ đệ nguy nga phía nam Linh Khâu thành, đây là tòa phủ đệ dành riêng để Xích Quỷ đón các đoàn sứ thần phương Bắc nhập cảnh nội phía Nam. Sau đó là một bữa tiệc tiếp đón tẩy trần cho Thái Tử và Tiểu Công Chúa với sự góp mặt đầy đủ của quan viên và những đại diện của các bộ tộc lớn Miền Bắc.
Đêm khuya trong phủ đệ mà sứ đoàn đang ở, 2 gian phòng được canh phòng nghiêm ngặt luôn có hộ về và công công, nha hoàn túc trực bên ngoài. Một phòng đã tắt đèn, chỉ còn lại tiếng thở đều đều an lành, căn phòng còn lại vẫn còn sáng đèn, nhưng chỉ có một mình Đế Lai đang ngồi trên ghế, trên tay đang cầm một cuốn thẻ tre đọc rất chăm chú. Bỗng cây đèn trong phòng có chút xao động, bóng của Đế Lai in trên tường hơi có chút dập dình rồi lại ổn định lại, Đế Lai bỏ thẻ tre xuống, hơi ngước mắt lên, phía đối diện đã xuất hiện một bóng người được bao trùm hoàn toàn bằng một chiếc áo khoác đen, diện mạo gần như không thể nhìn rõ.
– Đến rồi sao! Ta còn tưởng hôm nay ngươi sẽ không đến nữa chứ!
Người thần bí quỳ gối phải tay trái chống đất hành lế với Đế Lai, khi hắn khom người trên gầu vai hắn hiện ra mổt miếng sắt hình chữ nhật được bọc bằng vải mềm, phía trên có các đường ngang dọc màu đồng.
– Đồng ba trăm hai bảy tham kiến Thái Tử! Đã để Thái Tử chờ lâu mong Thái Tử thứ tội!
– Được rồi! Lúc ngươi tới đây không có người phát hiện ra chứ!
– Bẩm Thái Tử, thần đến đây bằng mật thất, rất an toàn, Thái Tử chớ lo!
Đế Lai tiến tới chiếc bàn cạnh giường, trên đó có một chiếc hòm làm bằng gỗ được trạm khắc tinh xảo với những ký tự kì dị ẩn hiện quanh những bức vẽ. Mở chiếc hòm ra Đế Lai cầm trên tay một miếng thẻ tre mỏng có khắc vài dòng ký tự, xong rồi quay ra nói với người thần bí:
– Ngươi là nhân vật cấp cao nhất vùng này đúng không! Báo cáo tình trạng khu vực!
– Bẩm Thái Tử! Bắc Xích Quỷ gồm có ba khu vực một do Bạch Diễn Tướng Quân quản lý, hai khu tự trị khác do hai bộ tộc Miền và Thổ tự quản lý, Miền ở Tây Bắc, Thổ ở Đông Bắc. Khu do Bạch Diễn Tướng Quân quản lý đều theo luật lệ của Xích Quỷ còn hai khu tự trị có luật lệ riêng nhưng vẫn đảm bảo không đi ngược lại luật của Xích Quỷ các khu tự trị không xây dưng thành các thành lớn họ chỉ tập hợp thành các trấn, chỉ giao lưu với các thành trấn của Xích Quỷ khi cần thiết. Khu vực do Bạch Diễn Tướng Quân cai quản bao gồm 3 tòa thành lớn gồm Linh Khâu, Hải Ngạc và Bình Kính, đây đều là những thành quân sự với quân số khá đông. Ngoài ra còn một đội quân thường trực ở khu Hoàn Lâm, có thể ứng cứu cả 3 tòa thành nhanh chóng.
– Vậy còn hai khu tự trị!
– Không có thông tin chính xác thưa Thái Tử
Đế Lai nhíu mày, quay trở lại chiếc ghế, cầm chiếc quạt thêu những đồ án kì lạ và tinh mỹ lên phe phẩy.
– Không thâm nhập được vào sao?
– Bẩm Thái Tử! Hai khu tự trị gần như tách biệt hoàn toàn với bên ngoài nên việc do thám thông tin là rất khó. Thần đã phái người đột nhập vào trong, nhưng trong cả hai khu tự trị có những cách phòng bị người ngoài xâm nhập hết sức đặc biệt, những mật thám thần phái ra đều không bao giờ còn quay trở lại.
– Quả thật là khó khăn, nhưng không có bức tường nào là không lọt gió. Không có con người nào là toàn vẹn, hãy bắt đầu bằng cách mua chuộc, tạo nhân tình. Nếu vẫn không được hãy dùng đến vật này.
Trong lúc đang nói chuyện, Đế Lai lấy trong tay ra một cái bình nhỏ, màu bạc ném cho người thần bí. Người thần bí chụp lấy chiếc bình, giọng nói run run.
– Thưa Thái Tử! Phải chăng đây là…!
Người thần bí không nói hết câu, mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc bình đã được niêm phong bằng một chiếc nút bọc bằng một tấm vải, trên vải có những hình vẽ nhỏ như biểu trưng cho một loại ký tự đặc biệt cổ xưa.
– Không sai, trong đó có ba con Hồn Trùng, nó có thể giúp ngươi sai khiến ba người. Hãy tận dụng cơ hội này, Hồn Trùng trong tổ chức cũng không có nhiều cho ngươi sử dụng đâu.
– Tạ Thái Tử! Thần sẽ sử dụng chúng thật cẩn thận thưa Thái Tử!
Dù đã đoán trước được thứ mình đang cầm trong tay là gì, nhưng khi nghe tới cái tên Hồn Trùng vẫn khiến người thần bí lạnh hết sống lưng. Hồn Trùng là một loài trùng nhỏ, chúng chỉ dài hơn một đốt ngón tay một chút, không biết nguồn gốc của chúng từ đâu chỉ biết chúng rất thích ăn linh hồn, chúng gặm nhấm phần tốt đẹp của linh hồn mỗi người, nhưng người dính phải hồn trùng dù là người tốt và lương thiện chính nghĩa đến đâu cũng sẽ dần mất đi bản tính của mình. Khi đã ăn hết phần tốt đẹp của con người, chúng sẽ ăn những phần còn lại. Đến khi ăn hết tất cả linh hồn cũng là lúc Hồn Trùng đoạt lấy thân xác đó vĩnh viễn. Người thần bí sợ Hồn Trùng như vậy vì khi Hồ Trùng gặm nhấm linh hồn, người trúng sẽ hóa điêm hóa dại, thần trí bất minh, còn làm người đó như ngàn dao xẻ thịt. Bị Hồn Trùng ăn linh hồn thống khổ hơn bất cứ hình phạt khắc nghiệt nào.
Miếng vải trên nắp bình là là thứ duy nhất khiến Hồn Trùng tiến vào trạng thái ngủ đông không gây nguy hiểm. Nhưng khi thoát khỏi sự bao bọc của miếng vải, chúng sé tìm đến vật thể gần nhất có linh hồn sinh sống.
– Nếu không có chuyện gì nữa ngươi có thể lui!
– Tuân lệnh Thái Tử!
Cũng như lúc xuất hiện, người thần bí như một chiếc bóng nhòe đi rồi biến mất. Đế Lai ngồi đó trên tay cầm một cuộn thẻ tre, sau khi đọc xong Đế Lai cất lại chúng vào chiếc rương, rồi bước sang căn phòng bên cạnh. Căn phòng rất rộng, phía tay trái có một chiếc giường lớn thiết kế tinh xảo dàng cho riêng cho bậc vương tôn quý tộc sử dụng, bên cạnh là hai thị nữ túc trực không dám lơ là, Đế Lai phẩy tay ý bảo hai thị nữ ra ngoài, rồi tiến đến bên cạnh giường. Trên giường là một cô bé nhỏ nhắn với khuôn mặt trái xoan hết sức thuần khiết, Đế Lai vuốt lại mấy sợi tóc đang mất trật tự trên trán cô bé rồi tự thì thầm như với cô bé cũng như với chính mình.
– Tiểu Cơ Cơ của phụ thân đừng lo, lần này chúng ta nhất định sẽ tìm được vật đó cho con. Con vẫn sẽ là bảo vật của Phụ Hoàng cùng với phụ thân.
Tiểu Công Chúa như nghe được lời Đế Lai nói “ưm, ưm” hai tiếng rồi tóm lây tay Đế Lai ôm vào lòng. Đế Lai cũng không có ý định rút tay về, tĩnh lặng ngồi ở đó, như đang vận công mà cũng như đang ngủ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Trang Trần Uyên Tố Zuka Hara Hải Yến Cô Năm Quảng Ngãi Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 126 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang