Kinh đô Ao Việt đầu tháng ba, cánh cổng chính thành Tây bằng gỗ Trắc 500 năm xưa này đều đóng kín hôm nay được hơn mười thanh niên lực lưỡng hợp lực mới có thể mở ra. Ngày mai là ngày kỷ niệm 25 năm thành lập Xích Quỷ, sứ đoàn Thần Nông Thị sau khi gấp rút lên đường hôm nay cũng đã đến kịp trước một ngày.
Ngoài thành Kinh Dương Vương thân mang trường bào màu đỏ uy phong lẫm lẫm, đối diện với ông là Đế Lai mặc bộ lễ phục màu vàng tiêu chuẩn của hoàng gia Thần Nông Thị đang cúi chào Kinh Dương Vương.
– Điệt nhi Đế Lai bái kiến Vương thúc!
Kinh Dương Vương tiến tới đỡ lấy Đế Lai vỗ vào vai ba cái, miệng cười hảo sảng.
– Tốt! Tốt! Tốt! Cháu ta hai mươi năm không gặp giờ đã có khí chất của một bậc quân vương rồi!
– Vương Thúc quá khen! Điệt nhi luôn lấy người làm gương mà phấn đấu. Sự tích của người lan truyền toàn bộ Thần Nông Thị không ai là không biết! Điệt nhi còn phải học hỏi người nhiều lắm ạ!
– Không những chỉ phong thái. Mà nói chuyện cũng rất khiêm tốn. Xem ra trong mấy chục năm qua đại ca đã dạy cháu rất tốt! Đại ca vẫn khỏe chứ?
– Phụ hoàng vẫn khỏe thưa vương thúc, người cũng rất muốn tự mình đến thăm, nhưng công việc chiều chính bận rộn làm người không có thời gian để xuất cung. Trước khi điệt nhi đi người con gửi lời hỏi thăm đến vương thúc, cũng mong vương thúc rảnh rỗi có thể về thăm lại Thần Nông thị.
– Được được! Nhất định sẽ có dịp, sẽ có dịp.
Kinh Dương Vương đang định nói tiếp thì phía sau Đế Lai có một búi tóc cứ lấp la lấp ló. Một phần ba khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nhìn Kinh Dương Vương một lúc rồi lại rụt vào sau lưng Đế Lai.
– Tiểu Lai! Nghe đại ca nói lần này đi với cháu còn có cả một tiểu công chúa nữa phải không.
Một nắm tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo của Đế Lai giật giật hai ba cái. Đưa tay ra sau lưng nắm lấy bàn tay bé nhỏ, Đế Lai dắt từ phía sau lưng mình ra một cô bé chỉ cao hơn hông một xíu, mặc một bộ váy màu xanh lá tóc túm một bên, khuôn mặt hết sức dễ thương. Đó là tiểu công chúa Cơ, bình thường nàng rất nghịch ngợm, nhưng hôm nay khi đứng trước Kinh Dương Vương nàng lại hết sức ngoan ngoãn đôi mắt to tròn của nàng nhìn Kinh Dương Vương có nhiều phần tò mò hơn là kính sợ.
– Giới thiệu với Vương thúc, đây là con gái của Điệt nhi và Tiểu Hàn, tên của nàng là Âu Cơ. Cơ Cơ mau bái kiến Lộc Tục Gia Gia đi.
– Tiểu Cơ cơ bái kiến Lộc Tục gia gia, gia gia mạnh khỏe!
Tiểu công chúa Cơ nở nụ cười sáng lạn, hành lễ theo chuẩn của hoàng gia. Nàng cười rất tươi vì nàng đã nghe rất nhiều về vị gia gia này của mình, nàng cũng không nhớ mình lần đầu nghe chuyện về vị gia gia này là khi nào, nhũ mấu nói khi còn nhỏ nàng rất khó ngủ yên nên nhũ mấu thường hay kể chuyện cho nàng nghe. Mà các câu chuyện của nhũ mẫu từ lúc nàng biết nhận thức đến giờ, hầu hết là về vị gia gia này, nên dù mới lần đầu gặp mặt nhưng nàng rất thích vị gia gia này.
– Thì ra là con gái của Tiểu Hàn sao, quả nhiên là có tám phần giống Tiểu Hàn ngày nhỏ, rất đáng yêu. Vậy lần này Tiểu Hàn cũng tới chứ?
– Tiểu Hàn nàng ấy sau khi sinh được Cơ Cơ thì sức khỏe suy giảm nhiều đến năm Cơ Cơ bốn tuổi thì nàng ấy đã qua đời thưa Thúc Thúc.
Đế Lai nói lời này rất nhỏ, Tiểu công chúa Cơ đứng ngay phía trước cũng không nghe thấy. Đế Lai biết câu nói này người thường sẽ không nghe được, nhưng chắc chắn Kinh Dương Vương có thể nghe thấy.
Kinh Dương Vương cũng sửng sốt khi biết tin dữ, nhưng cũng ngay lập tức hiểu ý mà chuyển chủ đề.
– Tiểu Cơ Cơ đúng không? Con qua đây cho gia gia xem nào!
Tiểu công chúa tiến tới gần Kinh Dương Vương ngước đôi mắt to tròn đầy vẻ tò mò lên nhìn, rồi bột miệng nói: “Oa! Gia gia người thật là cao”
– Cơ Cơ thật là đáng yêu, đi gia gia dẫn cháu vào thành chơi, cháu thích gì gia gia sẽ cho cháu
Kinh Dương Vương nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu công chúa Cơ rồi quay sang nói với Đế Lai
– Tiểu Lai! Vào thành rồi nói, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với cháu. Yến Tiệc đã sẵn sàng rồi!
– Mời Vương Thúc!
Đoàn người Thần Nông Thị được sắp xếp tại một tòa phủ đệ cách Vương Cung không xa, bọn người Đế Lai và Tiểu Công Chúa đang ở trong Lạc Việt Cung tham gia bữa tiệc do Kinh Dương Vương tổ chức tẩy trần cho hai cha con.
– Giới thiệu với các vị ở đây! Đây là Đế Lai cháu trai của ta, cũng là hoàng thái tử của Thần Nông Thị!
Kinh Dương Vương và Vương Hậu Long Nữ ngồi trên bàn chính giữa cung điện giới thiệu Đế Lai và Tiểu Công Chúa ngồi phía tay trái cho mọi người trong điện, rồi đối với Đế Lai giới thiệu những người khác.
– Vị ngồi cạnh cháu là Mặc Đốn là sứ giả của Sơn Nhung Quốc, vị ngồi xa hơn là Ong Phôi sứ giả của Hồ Tôn Quốc, tiếp đến là Mạc Đa của Ba Thục Quốc.
– Còn các vị phía bên này là người đại diện của các bộ tộc của Xích Quỷ ta! Phàn Trung và Tẩn Nam của Miền Tộc. Ma Thái của Thổ Tộc, Giàng Xua của H’Mông Tộc, Bùi Công của Mường Tộc, Lô Lâm của Thái Tộc. – Kinh Dương Vương chỉ sang nhóm người ngồi phía tay phải của mình mà giới thiệu.
– Kính chào các vị sứ giả của các nước và các tộc. Tại hạ Đế Lai hữu lễ! – Các vị sứ giả cũng không chậm chễ mà chắp tay đáp lại Đế Lai .
Sau khi mọi người đã làm quen và ngồi lại ví trí Kinh Dương Vương mới chính thức tuyên bố khai tiệc:
– Năm nay Xích Quỷ Quốc tổ chức lễ Thần Lạc trùng với ngày kỷ niệm 25 năm ngày lập quốc. Kinh Dương Vương ta thay mặt toàn bộ dân chúng Xích Quỷ cảm ơn các vị sứ giả các nước đã vất vả đường xa tới tham dự! Chúng ta cùng cạn chén này! Mời! – Kinh Dương Vương tay cầm chén bằng đồng màu xanh hướng mọi người phía dưới nâng chén rồi uống cạn.
– Kính mời Kinh Vương!
Rượu ngọt nhẹ không nồng sốc như những loại khác, rượu đi đến đâu cảm nhận được sức nóng đến dấy. Mặc Đốn của Sơn Nhung Quốc uống cạn chén thích thú hướng Kinh Dương Vương mà nói:
– Kinh Vương! Không biết đây là loại rượu gì mà ngon tới vậy, nhưng ta thấy có vẻ nó còn nặng hơn cả rượu sữa ngựa của Sơn Nhung chúng ta nữa.
– Rượu của quý quốc ta cũng đã từng uống qua, rượu của các vị thật sự là rất tuyệt, vừa có chua của men vừa có béo của sữa. Còn loại rượu này tên là Sơn Tra, được làm từ rượu gạo cất qua ba lần, rồi đem ngâm với quả Dã Sơn Tra niêm phong trong hũ trong vòng mười năm, đến hôm nay mới được mở ra. Các vị đừng thấy uống nó vừa nhẹ vừa ngọt mà nghĩ rằng sẽ không say, rượu này chính là uống say lúc nào không biết.
Kinh Dương Vương hướng mọi người giới thiệu, rồi lại hướng tổng quản đứng bên cạnh ra dấu dọn thức ăn lên. Một tốp các thiếu nữ xinh đẹp trên tay bưng những khay đựng các món thức ăn tiến vào đặt trên bàn của mọi người, mỗi bàn là hơn mười nóm ăn, đều là các món ăn được trang trí rất đẹp mắt.
– Các món ăn này đều được Trịnh Tổng Quản trực tiếp chế biến. Mời các vị thưởng thức!
Trịnh Tổng Quản là người lo chuyện cơm nước cho Kinh Dương Vương từ khi hai người mới 15 tuổi đến giờ, đầu bếp được mọi đầu bếp trong Xích Quỷ kính ngưỡng. Cũng là một trong ba trăm thị vệ năm xưa, người Kinh Dương Vương hết sức tin tưởng.
– Các vị lần này tới đây để tham dự lễ hội Thần Lạc, nhưng hẳn trong các vị cũng có nhiều người chưa biết về vị thân của người Việt chúng tôi. Vậy để các vị rõ hơn, đoàn nghệ thuật của Cung đình có một tiết mục biểu diễn để các vị thưởng thức.
Vương Hậu Long Nữ ngồi cạnh Kinh Dương Vương hướng sứ thần các nước nói. Từ bên ngoài đại điện một sân khấu nước có gắn bánh xe được đẩy tiến vào.
– Long cô cô! Không biết đây là môn nghệ thuật gì vậy, điệt nhi lần đầu nhìn thấy? – Đế Lai nhìn sân khấu nước mà tò mò hỏi Long Nữ.
– Đây gọi là Múa Rối Nước, là một loại hình kịch truyện dân gian của người Việt, sân khấu nước đó gọi là Thủy Đình tầm màn che kia gọi là y môn, con rối được làm bằng gỗ Sung có thể nổi được trên mặt nước do nghệ nhân đứng sau y môn điều khiển. Vở diễn sắp tới có tên là Thần Lạc, kể về sự tích Thần Lạc cứu giúp dân Việt khỏi thiên tai, bảo vệ người Việt khỏi yêu ma quỷ quái. – Long Nữ từ từ giải thích cho các vị sứ thần về nghệ thuật múa rồi trong lúc các nghệ nhân đang chuẩn bị, đến khi tiếng nhạc cất lên mới kết thúc – Vở diễn đã bắt đầu mời các vị thưởng thức.
Tiếng nhạc rộn ràng cất lên, phía sau màn tre sáu bảy con rối bằng gỗ con thì đang cày, con thì cấy, có con thì đang giã gạo xay thóc, còn có cả cảnh chọi trâu, cảnh đua thuyền, những khung cảnh bình dị của người dân Việt. Trong khi mọi người đang chú tâm xem múa nghe hát, Kinh Dương Vương cúi đầu nói nhỏ với Long Nữ vài câu Long Nữ cũng là lắc đâu hai cái, Kinh Dương Vương mới quay sang nói nhỏ với Trịnh Tổng Quản, Trịnh Tổng Quản biến mất trong nửa khắc, quay lại thì thầm với Kinh Dương Vương gì đó. Kinh Dương Vương mặt hơi tức giận nhưng cũng đành cố kìm nén không phát tác.
Đến khi các con rối đã rút hết vào trong bắt đầu chuyển cảnh Kinh Dương Vương mới nói với mọi người
– Do có chút nhầm lẫn nên, vở múa rối này lẽ ra là Thần Lạc, nhưng lại nhầm sang sự tích Thụ Yêu quấy phá dân Việt nhiều năm trước. Mong các vị bỏ qua cho.
Các vị sứ thần cũng hơi sửng sốt. Mặc Đồn của Sơn Nhung Quốc đứng lên thay lời mọi người nói:
– Quả thật Mặc Đồn ta kính ngưỡng Kinh Dương Vương ngài đã lâu. Ta cũng muốn được nghe về truyện ngài trừ Thụ Yêu, vậy thì cứ để buổi diễn tiếp tục để mọi người cùng biết chuyện năm đó. Mọi người thấy có đúng không?
Người đầu tiên hưởng ứng lại chính là Đế Lai:
– Mặc Đồn tiên sinh nói quả rất đúng! Điệt nhi cũng rất muốn nghe về câu chuyện này!
Thấy tất cả mọi người không phản đối, Kinh Dương Vương mới ra lệnh cho tiếp tục buổi diễn. Tiếp đó là cảnh người dân lên rừng đốt nương làm rẫy, săn bắn các loài thú. Mới đầu chỉ là gà rừng, chim rừng, lợn rừng, rồi sau đó là đến những loài như sói, hổ, báo,… những loài động vật dữ tợn khác. Khi con người càng tiến vào rừng sâu thì càng gặp những loài động vật khủng bố, những loài đã sống lâu đến độ thành tinh. Rồi thì mười người lên rừng chỉ có chín người không còn sống trở về, ai không bị hùm beo giết, thì bị một cái cây nuốt mất. Người dân không còn dám lên rừng làm nương rẫy nữa. Những người dân mới đi cầu cứu Kinh Dương Vương, con rối của Kinh Dương Vương cả người là những hình vẽ màu đỏ, nghe thấy người dân Việt kêu cứu thì tiến tới đánh nhau với con rối hình hình Thụ Yêu. Theo người kể truyện thì trận chiến này kéo dài bảy ngày bảy đêm, đánh nhau hơn trăm hiệp, thì cuối cùng Thụ Yêu cũng thua trận bỏ chạy, từ đó người dân Việt cũng không còn bị Thụ Yêu quấy rối nữa. Cảnh cuối cùng là cảnh người dân Việt tôn Kinh Dương Vương lên làm vua, thành lập nên đất nước Xích Quỷ, với là cờ hình chim Lạc tung bay.
Buổi diễn kết thúc, mọi người cùng vỗ tay tán thưởng vở kịch, các nghệ nhân múa rối bước ra chào cúi chào, một người già nhất trong đó tiến lên nói với toàn thể mọi người.
– Cám ơn Kinh Vương và các vị đã xem hết vở diễn, sau đây xin mời người diễn chính của vở diễn . Thái Tử Lãm.
Các nghệ nhân cũng đứng dãn ra một khoảng trống, tấm mán được kéo lên, phía sau tấm màn, là Sùng Lãm đang tính chuồn ra khỏi Thủy Đình, thấy tấm rèm bị kéo lên biết không trốn được mới tiến lên hành lễ với Kinh Dương Vương và mọi người
– Sùng Lãm bái kiến cha mẹ, các vị sứ giả các nước cũng như đại diện thủ lĩnh các tộc.
Kinh Dương Vương nén giận không nói gì, còn Vương Hậu Long Nữ thì nhìn Sùng Lãm yêu chiều mà trách mắng.
– Lãm! Là con tự ý đổi vở diễn đúng không! Lần sau không được thế nữa nghe chưa! Nào lại đây xin lỗi cha con đi.
– Con xin lỗi cha! Con đổi vở diễn là vì thấy vở diễn này hay hơn vở Thần Lạc nhiều, con cũng là muốn các vị sứ giả xem vở nào hay nhất thôi mà.
Sùng Lãm tiến tới trước Kinh Dương Vương tỏ vẻ hối lỗi, nhưng Kinh Dương Vương vẫn là đang rất tức giận. Vừa lúc đó thì Đế Lai tiến lên đứng cạnh Sùng Lãm nhìn Sùng Lãm từ trên xuống dưới mà nói.
– Vương thúc! Thì ra đây là đệ đệ Sùng Lãm đây sao? Điệt nhi từ đầu buổi tiệc đã muốn hỏi thúc về đệ đệ rồi.
– Là do ba ngày trước nó bảo về quân doanh luyện tập, ta cho người đi gọi mấy lần mà cũng không thấy nó đâu. Thì ra là ở trong đoàn nghệ thuật cung đình chuẩn bị buổi diễn này – Kinh Dương Vương với đứa con này cũng là vô kế khả thi.
– Xin Kinh Vương chớ trách tội Thái Tử, Thái Tử cũng là muốn có sự bất ngờ cho buổi tiệc mà thôi, thật không ngờ Thái Tử nhỏ tuổi mà đã có thể điều khiển rối nước tài đến như vậy – Phàn Trung của Miền Tộc cũng đứng dậy nói đỡ cho Sùng Lãm.
– Thôi bỏ đi! Con cũng là có ý tốt, lần này ta không trách tội, nhưng không được có lần sau nhớ chưa! – Kinh Dương Vương cũng đành nhân nhượng trước lời cầu tình của mọi người.
Đế Lai gọi Tiểu Công Chúa đến trước mặt Sùng Lãm:
– Lãm đệ! Đây là con gái huynh, cũng là cháu gái của đệ đó!
– Ca ca thật là giỏi a! Ngươi có thể dạy muội điều khiển mấy con rối đó được không.
Đế Lai trợn tròn mắt khi nghe thấy Tiểu Công Chúa lại gọi Sùng Lãm là ca ca.
– Cơ Nhi phải gọi là Thúc Thúc, không được gọi là ca ca.
– Nhưng ca ấy có hơn Cơ Nhi mấy tuổi đâu, Cơ Nhi thích gọi là ca ca cơ!
Đế Lai chưa kịp trả lời thì Sùng Lãm đã nói xem vào.
– Cô bé rất đáng yêu! Để lúc nào bổn thúc thúc sẽ dạy cho cách múa rồi nhé! – Sùng Lãm nghĩ gì đó rồi đút tay vào trong áo, lấy ra con rối hình Kinh Dương Vương lúc nãy rồi đưa cho Tiểu Công Chúa – Thúc Thúc có món quà cho cháu đây – Sùng Lãm nói rồi vỗ vỗ lên đầu Tiểu Công Chúa.
Tiểu Công Chúa đưa tay đón lấy món quà, hai mắt tràn đầy vẻ thích thú. Nhưng sau khi bị Sùng Lãm vỗ đầu xong mặt lại biến thành phụng phịu.
– Cơ Nhi cám ơn ca ca! Nhưng ngươi vỗ đầu Cơ Nhi như vậy, Cơ Nhi không lớn được mất.
Mọi người nghe câu nói ngây thơ của cô bé đều cười thích thú, lúc này Thủy Đình đã được đẩy ra khỏi cung điện, thay vào đó là một đoàn múa đang tiến vào.
– Lãm! Về ngồi cạnh mẹ của con đi! Để bữa tiệc còn tiếp tục!
Mọi người quay lại vị trí của mình, bữa tiệc trong Lạc Việt Cung lại tiếp tục diễn ra đến giữa canh một thì kết thúc, các sứ giả quay về nơi của mình để nghỉ ngơi, sáng mai sẽ sẽ tham dự Lễ hội.
Trong Lạc Việt Cung chỉ còn lại Đế Lai và Kinh Dương Vương.
– Vương Thúc! Điệt nhi muốn hỏi! Sau trận chiến đó, không biết thúc thúc có biết tin tức gì của Thụ Yêu không? – Đây là câu hỏi mà Đế Lai đã kìm nén suốt bữa tiệc hôm nay, chờ đến lúc này mới ngỏ lời hỏi Kinh Dương Vương.
– Thụ Yêu! Thúc quen gọi người đó là Thánh Thụ hơn, vì so với chúng ta, người đó hẳn có thể xưng Thánh rồi. Con về tin tức của người đó. Mấy chục năm nay quả thật không có chút nào. Sao bỗng dưng cháu lại quan tâm đến vậy?
Đế Lai suy nghĩ giây lát rồi cuối cùng cũng kể cho Kinh Dương Vương:
– Hẳn thúc biết Thần Nông Thị ngàn năm nay đều truyền lưu một môn thần pháp có tên Tiên Sinh Công chứ?
– Thúc biết, mốn công pháp đó, thúc cũng đã từng nghe phụ thân kể qua. Nhưng nghe nói ngàn năm nay vẫn chưa có người thích hợp tu luyện.
– Đúng thưa thúc thúc! Nhưng giờ đây đã có người thích hợp tu luyện, đó chính là Cơ Nhi!
– Thật là Cơ Nhi tu luyện sao – Kinh Dương Vương rất bất ngờ khi nghe được tin này, vì điều kiện để có thể tu luyện Tiên Sinh Công là rất hiếm – bảo sao khi thúc gặp nó đã thấy khí chất của nó không giống người thường, sinh mệnh lực rất dồi dào. Thúc còn tưởng mình cảm nhận sai cơ! Vậy lần này cháu tới không chỉ là tới thăm ta, mà còn là vì…
Đế Lai sắc mặt trở nên nghiêm túc mà nói:
– Đúng vậy thưa thúc! Lần này điệt nhi tới để tìm tung tích của Thánh Thụ Vạn Năm.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Khánh Đan Thiên Địa Viên Candy Uyên Tố Zuka Hara An Nhiên Trương Oggy Gamer Vân Nguyễn Phong Triệt Thủy và 240 Khách

Thành Viên: 26990
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31945
|
Thành Viên Mới: Phong Triệt Thủy