Xích Quỷ và Ba Thục quốc cách nhau bởi một dải các dãy núi dài không liên tiếp, các dải núi này được gọi chung là Vạn đoạn sơn mạch. Vì địa hình hiểm trở lại chỉ có ba con đường mòn do thương buôn đi lại giứa hai nước tạo thành, nên Xích Quỷ và Ba Thục Quốc cũng không cho quân lính tiến nhập vào sâu trong Vạn đoạn sơn mạch, chỉ đóng quân canh giữ ở đầu ra mỗi con đường.
—————————————————————————————————–
Vạn đoạn sơn mạch, bảy ngày trước lễ hội Đền Thần Lạc. Trên một con đường mòn xuyên qua những dãy núi. Một tốp quân lính ba mươi người đang cưỡi ngựa đi tuần, cứ vài ngày lại sẽ có một đội như vậy tiến sâu vào năm mươi dặm để tuần tra
– Huân đội trưởng, lần đầu tiên tiến vào Vạn đoạn sơn mạch ngài thấy thế nào! – một người lính đã lớn tuổi quay sang hỏi người trẻ tuổi cưỡi ngựa song song bên cạnh.
– Đăng phó đội! Tôi đã nghe nói Vạn đoạn sơn mạch rất nhiều nhưng thật không ngờ nó lại đẹp như vậy! – Người trẻ tuổi nhìn những dãy núi cao phía trước rồi quay sang trả lời.
– Ngài đừng thấy nó đẹp mà lầm tưởng dãy núi kia an toàn! – Người phó đội chỉ về phía dãy núi cao ở đằng xa mà Huân đội trưởng đang nhìn – Dãy núi đó vô cùng hiểm trở, đó chỉ là địa thế thôi, còn chưa nói đến trong Vạn đoạn sơn mạch này có rất nhiều dã thú nguy hiểm. Những thương buôn đi qua đây đều là đánh đổi cả mạng sống để cầu tài a!
– Thật sự nguy hiểm vậy sao? Vậy chúng ta có tuần tra tới đó không?
– Chúng ta chỉ tuần tới chân núi mà thôi! Những việc xảy ra từ chân núi đổ sang tới Ba Thục Quốc chúng ta sẽ không quản. – Phó đội đã làm việc ở khu vực này mười tám năm, cũng là người hiểu rất rõ về Vạn đoạn sơn mạch.
– Vậy bình thường mỗi chuyến đi tuần như vậy kéo dài bao nhiêu ngày?
– Bình thường sẽ kéo dài từ ba ngày rưỡi tới bốn ngày, sau khi chúng ta trở về, sẽ có tốp khác lên đường.
– Mặt trời cũng chuẩn bị tắt rồi, tôi nghĩ là chúng ta cũng nên tìm chỗ nghỉ chân thôi! – Nhìn Mặt trời đỏ cũng đang dần dần khuất sau những dãy núi phía tây, Huân đội trưởng quay sang nói với đội phó
– Đúng là cũng xế chiều rồi! Phía trước có một khoảng đất rộng, chúng ta có thể tới đó cắm trại nghỉ chân, sớm ngày mai đi tiếp.
Đoàn người tăng tốc độ tiến về phía trước, quả thật ở đó có một bãi đất khá rộng để cắm trại, những bãi đất rộng như vậy cũng là do quan binh Xích Quỷ và thương buôn thường đi theo đoàn nhiều người, nên thường cắm khá nhiều trại tạo nên những vùng đất rộng trên ba con đường xuyên núi này.
– Đăng phó đội! Muốn đi hết con đường này thì mất bao lâu thời gian? – Huân đội trưởng, cầm trên tay một miếng thịt đang quay trên đống lửa được nhóm bởi binh sĩ.
– Nếu đi ngưa và không mang theo nhiều hành lý lên đường liên tục thì khoảng mười ngày có thể đi tới lối ra Ba Thục Quốc. Còn thương buôn thường ngày thì sẽ mất tầm hai mươi ngày để tới nơi! – Đăng phó đội lấy trong tay nải ra vài miếng lương khô đặt bên cạnh, rồi lại lấy ra một túi da dê đựng rượu ra, đưa đến trước mặt đội trưởng.
– Lâu đến vậy sao? Vậy thì sứ đoàn Ba Thục Quốc cũng phải thật vất vả mới vượt qua được đoạn đường này a! – Tiếp lấy túi rượu uống một ngụm lớn, Huân đội trưởng xé đôi miếng thịt đã nướng chín đưa cho phó đội hỏi – Mà họ đi qua con đường này đúng không? Đội phó có gặp họ chứ?
– Quả thật là cả đội có gặp, là gặp ở gần trạm dừng nghỉ dưới chân núi! Hôm đó đội trưởng cũ còn đích thân tới tiếp chuyện Ngài sứ giả! Sau đó một mình dẫn đường đưa cả sứ đoàn về Linh Khâu thành, còn cả đội tiếp tục lên đường tuần tra. Nghe nói ông ấy khi quay về điểm đóng quân thì ngã ngựa mà chết! – Phó đội tay cầm miếng thịt cắn một miếng lớn, rồi chầm chậm trả lời!
– Thật là đáng tiếc a!
Hai người đang muốn tiếp tục nói chuyện, thì bống có tiếng thét lớn phía rừng rậm phát ra.
– Là giọng của Dĩnh! Cái tên tiểu tử nhát gan này đã sợ rắn rồi mà mỗi lần đi tiểu là lại chạy ra tít đằng xa, cứ như sợ ai đó nhìn được không bằng! – Có vẻ đã quen với tiếng thét này nên cả đội cũng không vì thế mà ngừng ăn uống.
– Aaaaaa! Có người chết, mọi người mau tới đây có người chết!
Tới lúc này thì cả đội mới hiểu ra được vấn đề nghiêm trọng, mọi người cùng ném thức ăn qua một bên, chộp liền lấy vũ khí, tiến hành phòng thủ theo từng nhóm.
– Mười người đi theo tôi và đội phó, số còn lại ở lại, thấy người lạ lập tức tấn công! – Đội trưởng tay cầm kiếm cùng vài người khác lập tức di chuyển vào trong rừng nơi có tiếng thét.
Trong đó một người lính trẻ đang ngồi bệt trên đất mặt cắt không một chút máu, mắt nhìn chằm chằm vào một cánh tay đang vươn ra từ bụi rậm, mấy người tới nơi cũng rất thận trọng, từ từ tiếp cận cánh tay theo hình gọng kìm, đến khi gạt bụi cây ra thì phát hiện bên trong là một thi thể đã bắt đầu bốc mùi khó chịu.
– Bình thường những chuyện như thế này có hay xảy ra không? – Đội trưởng một tay bịt mũi quay sang hỏi đội phó.
– Cũng có thương buôn bị tặc phỉ cướp, nhưng từ khi chúng ta cho người đi tuần tra, thì rất ít khi chuyện này xảy ra. – Đội phó trả lời.
– Có vẻ thi thể muốn bò ra đường lớn kêu cứu, nhưng chỉ bỏ được tới đây thì hết sức! Đi chúng ta lần theo dấu vết thi thể đã bò tới xem có phát hiện gì không.
Mọi người lần theo vết máu còn vương lại, đi gần ba trăm thước một cái khe khá rộng, bên trong có hàng trăm thì thể đã bốc mùi được vứt lung tung khắp cả khe núi. Chứng kiến cảnh tượng mọi người đều hết sức sửng sốt, gần như ai cũng chạy sang một bên ói mửa hết thức ăn.
– Thật là dã man, lại có thể giết nhiều người tới vậy! – Một người lính lấy lại bình tĩnh nói.
– Thời gian chết là khoảng hơn một tháng trước, có vẻ họ đã bị hạ độc mất hết khí lực rồi bị một nhóm người dẫn tới đây và giết chết! – Phó đội lật một vài thi thể ra kiểm tra vết thương trên người rồi đưa ra giả thuyết – Nhóm người đó ra tay rất độc ác, và cũng rất gọn gàng, nếu không phải có một người còn chút khí lực bò được tới chỗ gần chúng ta kia, thì chưa chắc đã bị phát hiện.
– Mọi người tản ra điều tra xem có, điều tra được gì không! Có biết là những người bị hai là người Xích Quỷ hay Ba Thục Quốc không? – Đội trưởng cũng đang xem xét một cái xác và đưa ra câu hỏi với đội phó.
– Quần áo của họ đã bị lột hết trước lúc bị đưa tới đây, rất khó nhận biết, nhưng có thể không phải người của Xích Quỷ, những cái xác ở đây không có cái nào có hình xăm trên mình cả. – Phó đội là người từng trải, cũng đã gặp những tình huống như thế này nên kinh nghiệm rất phong phú. – Mà chờ chút cái xác kia nhìn rất quen.
Phó đội tiến tới một xác chết bị đè dưới mấy cái khác, chỉ hiện ra nửa khuôn mặt đã bị biến dạng đi nhiều. Lau đi những vết bẩn, cũng như máu trên mặt xác chết, phó đội sửng sốt hướng đội trưởng nói.
– Đội trưởng, tôi nhận ra người này, ngài ấy chính là ngài sứ giả của Ba Thục Quốc mà!
– Ý ông đây là Mạc Đa đại nhân ư! Ông đang nói gì vậy đội phó, hôm đón sứ đoàn ở thành Linh Khâu, ta cũng có mặt, ta cũng đã nhìn thấy mặt của ngài sứ giả, đâu có giống thế này. – Đội trưởng quả quyết.
– Tối chắc chắn! Người này chính là ngài Sứ giả, không chỉ khuôn mặt, mà chiếc vòng đồng trên tay ngài ấy cũng giống nữa – Đội phó cũng quả quyết nhận định của mình
– Đội trưởng! Đội phó! Chúng tôi có phát hiện! – Phía xa bên kia khe núi có tiếng gọi của đội viên vang lên.
Khi hai người tiến tới thì phát hiện nhiều đống tro lớn bị đốt dở, vẫn còn nhiều mảnh vụn quần áo còn chưa cháy hết.
– Là quần áo của Việt Thường tộc! – Đội trưởng cầm một mành áo còn khá nguyên vẹn lên nhìn những họa tiết trên mảnh vải mà đưa ra kết luận, bỗng một giả thuyết lóe lên trong não. – Đội phó ông chắc chắn, xác chết kia là ngài sứ giả chứ?
– Tôi nắm chắc tám phần! – Đội phó quả quyết.
– Vậy thì chuyện lớn rồi, chúng ta phải quay về Linh Khâu thành báo cho Tướng quân ngay! Mọi người di chuyển nhanh lên! – Đội trưởng biết tình hình không ổn, lập tức hạ lệnh với toàn đội, quay về Linh Khâu thành báo cáo gấp.
Bảy ngày sau trong Lễ hội Thần Lạc, khi mọi người đang vui vẻ tham gia lễ hội, một con chim bồ câu bay tới đậu trên cánh tay của Trịnh Tổng Quản, phía dưới chân buộc một một cái ống trúc nhỏ bên trong có một mảnh vải trên mảnh vải có một dòng chữ “Sứ giả Ba Thục Quốc thật đã bị Việt Thường giết”. Trịnh tổng quản ngay lập tức tới đứa cuộn vải cho Kinh Dương Vương…
——————————————————————————————-
Kinh Dương Vương tay đang bóp lấy cổ kẻ giả mạo Mạc Đa sứ giả, tay còn lại tống thẳng một quyền vào bụng làm hắn bật ngửa ra xa phía sau lưng đập vào mấy cái bàn gỗ phía sau mới dừng lại. Tên kia tay ôm bụng không ngừng ho ra máu.
– Ta nghe nói Mạc Đa sứ giả tu luyện một môn võ học tây phương, luyện được Kim Cương thân thể, há có thể vì một quyền của ta mà trọng thương vậy được! Nói Việt Thường Tộc các người muốn ám sát ta sao! – Kinh Dương Vương tay chỉ thẳng vào kẻ giả mạo mà quát.
– Hừ! Các ngươi phát hiện ra sớm hơn chúng ta dự đoán! Những cũng không hề gì, mọi chuyện chắc cũng đã gần xong rồi! Giờ đến lượt ta lấy mạng ngươi! – Kẻ giả mạo không ngừng ho thêm ra nhiều ngụm máu xung quanh thân thể, sau đó tay hắn kết thành một loại các ấn trên không, cả người nứt ra thành đường, máu chảy ra nhuộm đỏ cả áo. Hai chân đang vô lực bống bật mạnh hướng về phía Kinh Dương Vương, trên người còn thấp thoáng có hình bóng của yêu ma ác quỷ.
– Không ngờ người dám lấy thân làm huyết tế, lại có thể triệu hồi được cửu cấp ma quân. – Lúc này Kinh Dương Vương mới nhận ra thì ra mỗi ngụm máu hắn nhổ ra không phải không có quy tắc, nó vừa đúng tạo thành một vòng tròn để tiến hành huyết tế, triệu hồi tà ma. – Nhưng nếu người nghĩ con ma quân cấp chín vô dụng này có thể làm tổn tương một sợi tóc của ta thì Việt Thường các ngươi đánh giá sai thực lực ta rồi.
Kinh Dương Vương vận khí xuống tay, từ mu bàn tay, những đồ án kỳ lạ như những con rắn nhỏ, di chuyển tới tận cánh tay. Ngài đưa tay ra phía trước long bàn tay đang mở bỗng nắm chặt, cả khoảng không gian phía trước như bị xoắn lại, tên giả mạo tiến được đến cách ngài năm bước chân cũng bị đông cứng cơ thịt như xoắn lại với nhau, hắn kêu lên đau đớn. Kinh Dương Vương lại mở bàn tay ra, tên giả mạo bắn thẳng ra phía sau lại nằm xuống vị trí cũ.
– Nói! Kế hoạch của các ngươi là gì! – Kinh Dương Vương xuất hiện trước mặt hắn nghiêm mặt nói.
– Ngươi quả là mạnh hơn xưa rất nhiều! Hai mươi lăm năm Vậy mà ta vẫn không thể báo thù cho cha nuôi!
– Ngươi là tên tiểu tử năm đó sao! – Kinh Dương Vương mắt có chút buồn, khuôn mặt của người đang nằm làm ngài nhớ lại khuôn mặt quật cường với đôi mắt đầy thù hận nhìn ngài năm đó.
– Cha đã đúng! Người nói trên con đường tu luyên ta dùng cả cuộc đời cũng không thể nhìn thấy được bóng của ngươi! Ta quả thật không làm đc, vậy thì ta sẽ tình món nợ này lên đầu con trai ngươi! – Hắn cười rú lên điên dại một tràng dài rồi im bặt, khí tuyệt mệnh vong.
– Long Nữ! Lãm cùng Cơ Cơ chạy đi đâu rồi! – Kinh Dương Vương giờ mới nhớ đến đứa con từ khi quay về kinh thành đã biến mất.
– Hai đứa nó nãy đã xin phép thiếp đi chơi hội! Thiếp đã phái Kim Ngân nhị lão theo sau hai đứa nó rồi! – Long Nữ tâm tình lo lắng trả lời Kinh Dương Vương, nàng cũng không ngờ lại có cơ sự như vậy xảy ra.
– Thúc thúc cũng đừng quá lo lắng! Hai vị đại tướng quân cũng luôn đi theo sau Cơ Nhi, với thực lực của bốn người đó cũng không hẳn là quá lo lắng – Đế Lai tuy trong lòng cũng hết mực lo lắng, nhưng cũng tự nhủ với bản thân.
– Ai nhìn thấy thái tử đi hướng nào không?
Tiếng của Kinh Dương Vương truyền khắp hơn nửa kinh thành, lễ hội diễn ra náo nhiệt mọi người mải mê với các trò chơi nên cũng không ai để ý tới hai đứa trẻ chạy trong đám đông. Lúc này người bán tò he tên Hoàng mới chen ra được khỏi đám đông bủa vây, lọt qua hàng quân lính đang ngăn cản.
– Thưa Kinh Vương! Thưa Kinh Vương! Vừa nãy thái tử có tới chỗ tiểu dân mua tò he, sau đó người chạy đi xem mấy trò chơi, rồi cuối cùng tiểu dân thấy người cùng công chúa chạy ra hướng cổng thành thưa Kinh Vương!
– Chạy ra ngoài thành sao! – Kinh Dương Vương lo lắng – Mau bắt hết người trong sứ đoàn Ba Thục Quốc! – Kinh Dương Vương lập tức ra lệnh đối với Trịnh Tổng Quản.
– Đã cho người đi bắt giữ tất cả thưa Kinh Vương! – Trịnh Tổng Quản ngay trước khi tới đây đã hạ lệnh bắt đối với sứ đoàn Ba Thục Quốc.
– Trịnh Tổng Quản ở lại xử lý mọi việc ta ra ngoài thành tìm bọn chúng! – Kinh Dương Vương nói dứt lời chân đạp hư không hướng ngoài kinh thành mà bay đi.
Hai vị thị vệ thống lĩnh cũng dẫn theo bốn mươi thị về hướng về phía cổng thành chạy đuổi theo. Long Nữ bay khỏi mặt đất được năm thước xoay người một vòng cả thân hình biến thành ngũ trảo bạch long bay theo hướng Kinh Dương Vương vừa biến mất. Đế Lai cũng không chậm hơn bao nhiêu cước ngự hư không đuổi ra hướng ngoại thành.
————————————————————————————————
Trước khi Kinh Dương Vương nhận được thư từ Trấn Tây Tướng Quân, ngoài thành Ao Việt, Sùng Lãm và Cơ Cơ đang chơi bên một một con sông, trong khi Sùng Lãm đang ở bờ sông nghịch nước thì Cơ Cơ đang đuổi theo mấy con bướm trên bờ. Mải chạy theo bướm, nàng chân trái vấp vào chân phải làm ngã nhào ra mặt đất, nghe thấy Cơ Cơ kêu á một tiếng, Sùng Lãm vội vội vàng vàng chạy lên đỡ nàng ngồi dậy.
– Muội có bị thương không? Có xây sát chỗ nào không? Để ta xem nào! Sùng Lãm phủi bụi trên áo nàng, nhìn hết đầu gối tới hai tay với mặt nàng lo lắng hỏi.
– Ca ca! Muội không sao! Muội không sao thật mà! Nhưng mà muội đè gãy mất một cây non rồi! – Cơ cơ chỉ vào một cây con đã cao được quá gối bị nàng đè lên làm gãy ở thân cây, cũng có nghĩa là cây non đó sẽ không phát triển thêm được nữa.
– Bị gãy mất nửa thân cây rồi, giờ nếu trồng nửa thân gãy này có khi còn khả năng sống!
– Đừng đừng! Ca ca để đó cho muội! – Cơ cơ hốt hoảng khi Sùng Lãm tính bẻ gãy hẳn cây non. Nàng đỡ lấy cây cho nó đứng thẳng dậy hai tay nàng nắm vào chỗ gãy của thân cây, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay sáng lên ánh sáng màu xanh. Nàng giữ thế được một lúc khi ánh sáng bắt đầu tắt đi, nàng bỏ tay ra thì vết gẫy trên cây đã hoàn toàn biến mất.
– Oa! Công pháp của muội thật kỳ diệu, muội thật là giỏi, còn gì thú vị nữa không Cơ cơ? – Sùng Lãm hai mắt tròn nhìn cái cây đã không còn dấu vết bị gãy, kinh ngạc hỏi Cơ Cơ.
– Ca ca xem nè! – Cơ cơ được khen cười vui sướng, hai tay đặt xuống gốc của cây non, mắt lại nhắm nghiền, tay phát ra màu xanh trắng, cây non vậy mà cao lên được thêm vài phân.
– Thần kỳ thật! Môn công pháp này gọi là gì vậy!
– Gia gia gọi nó là Tiên Sinh Công, Cơ Cơ mới chỉ luyện được có chút xíu thôi à!
Hai đứa trẻ đang ngồi bên cái cây nói chuyện với nhau thì từ đằng xa có một tiếng đàn trầm đục, ngần nga, mà thánh thót. Tiếng đàn phát ra từ thị trấn phía hạ nguồn.
– Ca Ca! Tiếng nhạc thật hay chúng ta đi xem đi!- Cơ Cơ nghe tiếng đàn đến ngấn người ra một lúc, mới quay sang nói với Sùng Lãm.
– Đi! Chúng ta đi xem tiếng đàn của ai! – Sùng Lãm dắt tay Cơ cơ chạy về phía hạ nguồn con sông.
Hai đứa trẻ chạy dọc theo dòng sông một chút, thì nhìn thấy ở bên bờ sông một ông lão đang ngồi trên một phiến đá gảy đàn. Mắt ông lão đang nhìn xa xăm về phía thị trấn lớn trước mặt, trong mắt có thể thấy được một chút nhớ thương, một chút hoài niệm, lẫn trong đó là nỗi buồn man mác. Tiếng đàn từ ngân nga thánh thót, chuyển sang nỉ non, sầu thảm. Sùng Lãm và Cơ Cơ tiến tới gần ông lão lặng lẽ đứng nghe không nói một câu nào.
Ông lão cũng như không nhận ra sự xuất hiện của hai đứa trẻ, vẫn tiếp tục gảy đàn, mắt nhìn xa xăm. Cây đàn trên đùi ông lão cũng hết sức đặc biệt, thân đàn là một chiếc hộp gỗ dài một thước, đàn chỉ có một dây, căng vào một cái cần được uốn cong có quả bầu khô ở bên tay trái. Đầu còn lại đính vào một cái giá gỗ ở bên phải hộp đàn. Dây đàn được làm từ một dây tơ, lão nhân tay phải cầm miếng sừng gảy vào dây đàn, tay trái uốn cong cái cần điều chỉnh tiếng đàn thánh thót, hay trầm đục. Khi ông lão dừng tiếng đàn cũng là lúc Sùng Lãm và Cơ Cơ lấy lại được ý thức.
– Gia gia cầm khúc của người thật là buồn a! Làm Cơ Cơ cũng khóc theo nữa!– Cơ Cơ nấc lên hai cái, lấy tay áo lau đi mấy giọt nước nơi khóe mắt.
– Chào gia gia! – Sùng Lãm lúc này mới cùng với Cơ Cơ tiến tới bên cạnh ông lão.
– Hai cháu có biết thị trấn trước mặt khi xưa là một khu rừng cổ thụ không? – Không để hai đứa trẻ tiếp lời ông lão tiếp tục nói – Khi đó cả khu vực rộng lớn trước mặt đều là rừng rậm, có muôn vàn loài thú sống trong đó, bọn chúng thường ra đây uống nước. Ta nhớ con tiểu hồ ly của ta cũng là từ khúc sông này nhặt về.
– Vậy chuyện gì đã xảy ra vậy gia gia! – Cơ Cơ hỏi
– Con người bắt đầu xuất hiện, bắt đầu bằng việc vào rừng săn bắn, những loài thú vốn là chủ của mảnh đất này bị giết chết, rồi họ bắt đầu chặt hết cây cối để làm ruộng, sau đó họ lại làm nhà trên mảnh đất này, và tiếp tục lần vào sâu trong rừng hơn… – Ông lão ánh mắt vẫn nhìn xa xa về phía thị trấn, kể cho Sùng Lãm và Cơ Cơ nghe về câu truyện của mảnh đất này.
– Gia gia! Người rất yêu quý khu rừng lúc trước sao? – Cơ Cơ mắt nhìn ông lão rồi lại nhìn thị trấn trước mặt, nghi vấn hỏi.
– Đúng vậy, đó từng là nơi mà ta coi là nhà!- Ông lão ánh mắt có chút buồn bã trả lời
– Vậy là người sống trong khu rừng đó một mình sao! – Sùng Lãm lúc này mới lên tiếng hỏi.
– Không hồi đó ta sống với một con hồ ly, còn bây giờ hai chúng ta sống cùng một tên nhóc! – Ông lão cười nòi, rồi nhìn từ trên xuống dưới dáng người Sùng Lãm – có lẽ tên nhóc đó cũng tầm tuổi cháu đó.
– Vậy là ông vẫn ở đây ạ! Cơ Cơ vui vẻ nói.
– Không sau khi bọn họ tới đây lập thành lập trấn, ta cùng tiểu hồ ly đã đi nơi khác, nơi chúng ta ở cách rất xa nơi này! Ta đến đây để gặp một người bạn mà thôi! – Ông lão đang nói lại nghĩ gì đó – Mà hình như có vẻ hắn đã quên mất cuộc hẹn của chúng ta rồi.
Ba người một già hai trẻ đang nói chuyện vui vẻ bỗng từ trong rừng cây bốn bóng người phóng vụt ra một trong hai vị tướng quân của Thần Nông Thị ôm lấy Cơ Cơ, Kim Ngân hai người thì hai tay sốc nách Sùng Lãm.
– Thái tử ở đây rất nguy hiểm chúng ta phải đi thôi, không còn thời gian nữa! – Lão Ngân biết không có nhiều thời gian để lãng phí nên cũng không giải thích thêm. Hai người Kim Ngân và hai vị tướng quân, muốn dùng khinh công thượng thừa để thoát khỏi nơi đây.
– Đừng! Các ngươi xuất hiện quá muộn, giờ các ngươi đã bị bao vây, có trốn cũng khó thoát! – Ông lão điềm tĩnh như hiểu biết mọi sự việc diễn ra xung quanh, không nhanh không chậm nói với bốn người đang chuẩn bị đào thoát kia.
Lúc này hướng đi vào kinh thành kia, trên các thân cây, trong các bụi rậm xuất hiện rất nhiều bóng người, họ đều mặc trang phục của Ba Thục Quốc. Những người này có khoảng ba mươi người, vây chặt lối đào thoát về kinh thành mà bốn người lựa chọn.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Kim Thái Bảo Vô Hình Uyên Tố Hải Yến Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 130 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang