Sùng Lãm tỉnh dậy. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một một trần nhà được lợp bằng lá rất đơn sơ, căn nhà cũng không lớn nhưng cũng có hai phòng nhỏ một phòng lớn. Thấy xung quanh là một căn nhàn tranh, không thấy có nguy hiểm Sùng Lãm cũng giảm bớt đề phòng, bên cạnh Cơ Cơ đang ngủ ngon lành, Sùng Lãm cũng không làm nàng tỉnh giấc, mà đi ra phòng ngoài, rồi bước ra cửa. Một căn nhà phía trước là một cái hồ rộng phía sau là rừng, lão nhân đang ngồi ở bờ sông buông cần câu cá, vẫn điềm đạm như hòa nhập vào sông núi. Phía bên hông nhà có một chiếc ghế dài được tạo từ một gốc cây khô, trên ghế có một đứa bé cũng trạc tuổi Sùng Lãm đang ngủ ngon lành. Khi Sùng Lãm đang quan sát mọi thứ xung quanh bỗng có một bóng trắng nhảy thẳng vào lòng. Là một con mèo lông xù trắng, nó nhảy xuống liếm liếm tay Sùng Lãm rồi bò lên vai liếm hai cái vào má.
– Tỉnh rồi sao! Đừng sợ ta sẽ không làm hại cháu, ta chỉ muốn cha cháu tới gặp ta mà thôi! – Lão nhân buông cần quay lại nói chuyện với Sùng Lãm.
– Vậy sao người không trực tiếp tới gặp cha cháu! Cha cháu hẳn là sẽ tiếp đón người.
– Ta và cha cháu có hẹn ước tại đây, ta cho cha cháu một thời gian để chuẩn bị! Trong thời gian này cháu sẽ ở với ta, ta sẽ huấn luyện cho cháu trở thành một võ giả mạnh mẽ!
– Cháu thì sao cũng được! Nhưng gia gia có thể đưa Cơ Cơ về lại Ao Việt được không! Nàng ấy từ nhỏ sống trong hoàng cung, ta sợ nàng ấy không quen!
– Được! Nếu tiểu nữ đó muốn về lại hoàng cung ta sẽ đưa trả tiểu nữ ấy về. Đã đói bụng chưa, ra đây câu cá cùng ta nào! – Lão nhân chỉ vào cái cần câu ở góc nhà rồi vỗ vỗ vào tảng đá bên cạnh .
– Được để cháu thử, từ nhỏ tới giờ cháu chưa được câu cá bao giờ! – Sùng Lãm cầm lấy cần câu rồi chạy lại ngồi bên lão nhân.
– Đó lấy mồi ở đây rồi mắc vào như thế này, rồi thả xuống đây… – Lão nhân cẩn thận hướng dẫn cho Sùng Lãm từng chút một kỹ thuật câu cá. Sùng Lãm cũng học rất nhanh sau vài lần cũng gắn được mồi câu vào lưỡi. Hai người cùng ngồi trên mô đá cao cùng câu cá.
– Gia gia người tên gì để cháu dễ gọi!
– Cháu có thể gọi ta là Bầu Lão hoặc Lão Bầu, người dân dưới núi đều gọi ta như vậy! – Bầu Lão vui vẻ trả lời.
– Vậy là xung quanh đây vẫn có người sao? – Sùng Lãm ngạc nhiên hỏi.
– Phía dưới chân núi có một ngôi làng nhỏ có rất ít liên lạc với bên ngoài. Những người săn bắt hái lượm cũng thường hay lên đây, lâu lâu có người bị bệnh nặng sẽ lên đây nhờ ta chữa trị!
– Cháu biết bí quyết để câu cá là gì không, đó là sự tĩnh lặng, muốn cá cắn câu không chỉ đơn giản là cần mồi ngon và địa điểm câu hợp lý. Mà còn phải để cho cá không biết rằng nó đang bị chúng ta đưa vào bẫy, loài cá là loài vật rất nhát, chỉ cần một tiếng động nhỏ. Một hình ảnh hơi động, chúng lập tức sẽ chạy mất, đối với chúng chúng ta phải tạo ra hoàn cảnh tự nhiên nhất, để chúng không nghi ngờ. Đó chính là lúc chúng cắn câu. – Sùng Lãm nghe vậy cung không có hỏi thêm nhiều nữa, mọi chuyện dần dần sẽ tìm hiểu sau
Hai người một già một trẻ vẫn cứ ngồi đó yên lặng bỗng nhiêu cần câu của Sùng Lãm có chút động Lãm lập tức giật cần, nhưng giật lên lại chỉ là mồi câu đã bị cắn mất một nửa.
– Vậy mà lại để trượt! – Sùng Lãm buồn bực thu cần về móc lại mồi câu.
– Câu cá chính là như vậy đó, câu chưa chắc đã được cá, nhưng không câu chắc chắn là không được. Ngồi câu cá chính là đòi hỏi sự nhẫn nại của người câu, không vì một vài lần thất bại mà từ bỏ. Chỉ có người nhẫn nại mới là người đạt được thành quả mong muốn. – Bầu Lão giật cần ở đầu ở cuối dây cầu là một con cá đang vẫy mạnh đuôi, lão thu cần, nhẹ nhàng gỡ miệng con cá khỏi lưỡi câu rồi để vào trong cái giỏ nhỏ ở bên cạnh, trong đó đã có vài con cá.
Sùng Lãm nghe Bầu Lão nói xong cũng nhận ra sự việc, lại tiếp tục thay mồi buông cần. Hai người một già một trẻ lại tiếp tục ngồi câu thêm khoảng một canh giờ, Bầu Lão đã câu thêm được vài con cá, trong khi Sùng Lãm vẫn chưa thấy có động tĩnh gì cả. Lúc này ở trong nhà tranh, một cô bé mặt mặt tròn xinh xắn hai tay đang dụi dụi mắt từ trong nhà bước ra. Cô bé nhìn xung quanh một lượt thấy Sùng Lãm và Bầu Lão đang ngồi trên phiến đã lập tức gọi:
– Ca ca! Gia Gia!
– Yahhhh! – Sùng Lãm giật cần nhưng có vẻ con cá quá to nên cần bị cong xuống, con cá cũng không có nhô lên khỏi mặt nước. Tiếng hét cũng làm Cơ Cơ giật mình, nàng chạy vội tới xem có chuyện gì xảy ra.
– Tiểu tử! Quả nhiên là người may mắn, ta ở đây mấy chục năm cũng hiếm khi câu được con cá to như vậy đâu. – Bầu Lão đưa tay giữ lấy cần không cho Sùng Lãm tiếp tục kéo, sợ rằng cần sẽ gẫy.
– Gia Gia! Ca Ca! Hai người đang làm gì vậy. – Cô bé này từ nhỏ đã ở trong cung nào có biết câu cá là cái gì.
– Cơ Cơ đừng ồn, đây là bữa ăn tối nay của chúng ta đó! Gia Gia giờ cháu phải làm sao đây! – Sùng Lãm vừa mừng vừa lo vì có vẻ cần câu không đủ khả năng chịu đựng vì con cá quá khỏe.
– Cháu hãy bình tĩnh! Nếu giờ cháu làm sai cách sẽ có thể làm vuột mất con cá! Với những con cá to như thế này, không thể cứ vậy mà kéo lên được, một là sẽ làm hỏng cần còn không thì sẽ làm đứt dây và nó sẽ thoát. Nên không thể dùng sức mà kéo được, phải vừa kéo vừa thả, kéo vào rồi thả ra, kéo vào rồi thả như vậy nhiều lần sẽ khiến cho con cá thấm mệt, rồi nó sẽ tự động ngừng giãy dụa. Đến lúc đó mới là lúc chúng ta thu thành quả về.
Quả nhiên theo đúng các Bầu Lão chỉ, sau một vài lần kéo rồi lại thả, con cá quả nhiên thấm mệt, dần dần cũng không có giãy dụa nữa, cứ như vậy mà Sùng Lãm kéo nó vào bờ, con cá nặng hơn sáu cân. Riêng mình nó đã đủ để mọi người ăn bữa tối nay rồi.
– Oa! Ca Ca người thật là giỏi! Con cá này to quá! – Cơ Cơ thích thú nhìn con cá đang được Bầu Lão tháo ra khỏi lưỡi câu.
– Tiểu tử làm tốt lắm! Hôm nay chúng ta không câu nữa, để ta đi chuẩn bị bữa tối! Cháu có muốn xem ta nấu ăn không! – Bầu Lão nhìn vẻ thích thú của Cơ Cơ mà nói.
– Gia Gia cứ gọi con là Cơ Cơ hoặc Cơ Nhi là được rồi! – Cơ Cơ thích thú chạy theo phía sau Bầu Lão.
Trong khi hai người kia đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, Sùng Lãm đi thăm thú vòng quanh ngôi nhà và cảnh vật xung quanh. Cuối cùng tiến tới tên nhóc đang ngủ say như chết, tên nhóc này quả thật ngủ rất say, Sùng Lãm chọc chọc hắn mấy cái mà hắn chẳng có dấu hiệu gì của việc tỉnh lại cả.
– Bầu Gia Gia! Tên nhóc này là ai vậy ạ? – Lãm gọi với vào trong nhà bếp.
– Ta cũng không biết lai lịch của hắn! Cách đây ba năm trong một buổi sáng ta đang gảy đàn thì hắn xuất hiện lặng lẽ ngồi trên tấm kim loại của hắn mà nghe ta gảy đàn. Khi ta dừng thì hắn cũng sẽ đi mất, sáng hôm sau khi ta bắt đầu gảy đàn thì hắn sẽ lại xuất hiện. – Bầu Lão từ trong nhà bếp đi ra, vừa đi vừa lau tay vào tấm vải.
– Hắn là người của thông làng dưới chân núi sao Gia Gia? – Sùng Lãm kỳ quái hỏi.
– Từ đầu ta cũng tưởng là như vậy, vì trước đây cũng có người tới nghe ta gảy đàn như vậy. Nhưng khi hắn nghe ta gảy đàn xong hướng hắn đi lại không phải là hướng về thôn mà là ngược lại. Ta tò mò đi theo thì thấy hắn tiền vào một hang đá rồi ngủ luôn trong đó. Thấy tội nghiệp nên ta đưa hắn về đây ở với ta. – Bầu Lão nhớ lại lần đầu gặp mặt tên nhóc cũng thấy có phần kỳ lạ.
– Vậy Gia Gia không hỏi lai lịch hắn sao?
– Ta có hỏi nhưng hắn chỉ nói hắn tên Thích, không biết cha mẹ là ai từ nhỏ sống với một người sư phụ, vào một buổi sáng năm hắn sáu tuổi thì bỗng dưng biến mất chỉ để lại cho hắn khối kim loại kỳ lạ hắn đang nằm kia mà thôi. Rồi hắn cứ như vậy mà sống tới lúc gặp ta.
– Hắn bao nhiêu tuổi vậy Gia Gia?
– Nghe hắn nói thì hình như hắn mười hai tuổi. Vừa bằng tuổi cháu thì phải!
– Vậy là một đứa trẻ sáu tuổi tự sống sót tới tận năm chín tuổi sao? – Sùng Lãm hết sức ngạc nhiên.
– Haha! Đưng thấy hắn gầy gò như vậy mà nghĩ rằng hắn dễ bắt nạt. Cháu chưa chắc đã đánh thắng hắn đâu, hắn ở với ta ba năm, ta cũng chẳng chỉ bảo hắn cái gì, hắn cũng không học cũng không tập cái gì, cả ngày hắn chỉ ngủ và ngủ, ngoài thời gian nghe ta gảy đàn hắn cũng rất ít khi tỉnh dậy, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều có sự tiền bộ nhất định về võ học cũng tụ khí. – Bầu Lão nhìn Thích đang ngủ ngon lành, cũng cảm thấy kỳ lạ về lai lịch cũng như công pháp tu luyện của hắn.
– Khụ! Khụ! Khụ! Gia Gia bếp không cháy! Khụ! Khụ! – Lúc này Cơ Cơ từ trong bếp chạy ra. Hai người nhìn lại thì thấy từ trong bếp khói mù mịt bốc ra. Mặt cô bé lấm lem nhọ nhem, hai mắt thì đỏ ửng vì bị khói xông nhìn hết sức tội nghiệp.
Bầu Lão chạy vào trong bếp một lúc sau khói từ bếp mới thôi bốc ra. Lão đi ra từ nhà bếp vừa cười vừa lắc đầu nhìn Cơ Cơ.
– Cơ Cơ! Bầu Gia dạy con nhé! Khi đun củi không phải cứ nhét thật nhiều cùi vào thì lửa sẽ cháy to đâu! Con phải để cho củi có khoảng trống để cháy! Phải nhớ rằng: “Lòng củi phải rỗng. Lòng người phải chặt”.
– Cơ Cơ nhớ rồi Gia Gia! – Hai mắt cô bé vẫn cứ nhắm tịt vì vẫn còn cay.
– Lãm đưa Cơ Cơ đi rửa lại mặt mũi đi, cơm cũng sắp xong rồi để ta vào dọn ra! – Bầu Lão nói rồi tiếp tục vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.
Mặt trời cũng đã khuất gần hết sau dặm núi, ba người ngồi quanh bàn trong gian nhà chính. Trên bàn bày ba đĩa một bát tô canh.
– Gia Gia chúng ta không gọi Thích Ca dậy ăn sao! – Cơ Cơ nhìn A Thích đang nằm trên cái sập gỗ, lúc nãy Bầu Lão đã nhấc cả hắn và khối kim loại đặt vào đây.
– Không cần, tên tiểu tử đó nếu muốn tỉnh thì hắn sẽ tỉnh lại, mà cá cũng không phải món ăn mà hắn thích! – Bầu Lão cũng biết A Thích tên này dù có làm kiểu gì hắn cũng không có tỉnh lại, nên trực tiếp bỏ qua.
– Mời Gia Gia ăn cơm! – Sùng Lãm nhìn qua A Thích rồi cũng chẳng biết nói sao.
– Cơ Cơ cũng mời Gia Gia ăn cơm, Ca Ca ăn cơm, Thích Ca ăn cơm! – Cơ Cơ sống trong cung hiếm khi được ăn cơm với Đế Nghị và Đế Lai nên nàng rất thích cái cảm giác được cùng ngồi với người khác ăn cơm như thế này.
– Gia Gia món này là canh cá nấu gì vậy! Thật ngon! – Sùng Lãm uống một thìa canh xuýt xoa khen.
– Là canh cá nấu với cây dọc mùng! Dọc mùng là mấy cây mọc ở bờ hồ đó! Không phải ai cũng biết chế biến loại cây đó đâu.
– Gia Gia cá này người nướng thật là ngon! – Cơ Cơ gắp một miếng cá đút vào miệng hương vị ngon tuyệt.
– Đó là cá nướng mắc kén hạt dổi! Hai cháu cứ thưởng thức đi, rồi sau này ta sẽ dạy cách làm. Hãy học cách làm, rồi sau này sẽ có lúc cần dùng đến.
Ba người vừa cùng nhau ăn lại vừa cùng nhau nói chuyện. Sùng Lãm và Cơ Cơ thì hỏi về chuyện của Bầu Lão và nhiều chuyện linh tinh khác, Bầu Lão cũng không ăn nhiều, chủ yếu là ngồi giải đáp thắc mắc của hai đứa trẻ tò mò.
– Công pháp hai cháu tu luyện còn rất nhiều thiếu sót, hôm nay cả hai cứ nghỉ ngơi, từ mai Gia Gia sẽ hướng dẫn các cháu sửa đổi những thiếu sót đó.
Một đêm cứ như vậy yên ả trôi qua. Đến sáng ngày hôm sau, khi Sùng Lãm tỉnh dậy thì đã thấy trên bàn có một chút thức ăn nhẹ. Sùng Lãm cầm lấy một chiếc bánh vừa ăn vừa bước ra ngoài. Tiếng đàn của Bầu Lão lại vang lên giữa cảnh sắc thiên nhiên nơi đây, ngồi cạnh lão là A Thích, quả nhiên là cứ mỗi khi Bầu Lão gảy đàn là hắn lại lập tức tỉnh dậy chăm chú nghe như không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Sùng Lãm cũng lặng lẽ tiền đến ngồi phía bên còn lại của Bầu Lão cùng thưởng thức cầm khúc trầm bổng.
Sau khi tiếng đàn dừng lại A Thích và Sùng Lãm mới dần dần tỉnh lại. Đúng theo thói quen, A Thích đứng dậy quay sang nói với Bầu Lão
– Bầu Lão con đi ngủ tiếp đây. Ủa Bầu Lão ai đây vậy? – A Thích lúc này mới để ý tới sự xuất hiện của Sùng Lãm.
– Đây là A Lãm từ giờ A Lãm và một cô bé khác sẽ sống cùng với chúng ta trong vài tháng.
– Chào! Ta là Thích có thể gọi ta là A Thích cũng được! – A Thích vẫy vẫy tay chào Sùng Lãm.
– Chào! Ta tên Sùng Lãm ngươi có thể gọi ta là Lãm hoặc A Lãm! – Sùng Lãm cũng rất vui vì có thêm một người bạn mới.
– A Thích! Dạo này ngủ ít thôi, cháu sẽ là người thử chiêu với A Lãm! – Bầu Lão nói với A Thích.
– Được vậy con sẽ không ngủ sâu nữa, chừng nào người cần thì gọi con! – Nhưng con phải đi ngủ xong giấc này đã.
– Chào Gia Gia! Ca Ca! Thích Ca! – Lúc này Cơ Cơ mới từ trong nhà đi ra.
– Cô bé Gia Gia nói đây ạ? Thật dễ thương, Ca rất thích muội, sau này có ai bắt nạt cứ gọi Ca, Ca sẽ giúp muội đánh hắn! – A Thích cũng bị sự dễ thương của Cơ Cơ làm siêu lòng.
– Dạ Thích Ca! Nhưng muội không thích đánh nhau đâu! – Cơ Cơ chun mũi làm mặt xấu.
– Thôi Ca đi ngủ tiếp đây, Bầu Lão con ngủ xong giấc này sẽ giúp người! – A Thích nói rồi lại tiến tới phía tấm kim loại nằm lên ngủ tiếp, vừa đặt lưng xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ.
– Sùng Lãm giờ cháu hãy dùng hết sở học mà cháu học được tấn công ta, ta để ta biết rõ những ưu khuyết điểm của cháu.
Sùng Lãm dùng hết những gì mình học được thi triển hết ra đối đầu với Bầu Lão. Ở bên cạnh Cơ Cơ đang cổ vũ hai người rất nhiệt tình. Sau một hồi thử chiêu ba người quay về bên bộ bàn ghế ở hiên nhà.
– Sở trường của cháu chính là sực mạnh và tốc độ, nhưng khả năng biến chiêu và tụ khí còn quá thấp… – Bầu Lão ngồi phân tích những ưu nhược điểm của Sùng Lãm.
– Gia Gia! Sao Thích Ca lại ngủ nhiều vậy, Ca ấy không ăn không uống mà vẫn sống được sao? – Cơ Cơ thì lại đang chú ý tới A Thích đang nằm trên ghế ngủ, hắn yên yên lặng lặng an an lành lành ngủ, chỉ lâu lâu khóe môi của hắn mới giật giật vài cái như đang cười như không.
– Cơ Cơ! A Thích hắn không phải chỉ đơn thuần là đang ngủ thôi đâu, mà hắn đang mơ!.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vô Hình Uyên Tố Hải Yến Bùi Thị Huệ mộc khinh ưu và 131 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang