Một buổi sáng mát mẻ bình yên trước một căn nhà tranh. Một cô bé đang lặng yên ngồi trên một phiến đá trước mặt là một cây non, cô bé lặng yên nhìn cây non hai tay cô bé lâu lâu lại đưa từ gốc cây tới ngọn cây. Bên kia một lão nhân đang đứng nhìn một thiếu niên mười hai mười ba tuổi. Thiếu niên này ngón tay trỏ đang đặt vào phiến đá đối diện. Thiếu niên tập trung tinh thần sau một lúc lâu thiếu niên cắm mạnh ngón tay vào tảng đá, ngón tay cắm được quá hai đốt, đến khi rút ra tạo thành một lỗ sâu với nhiều vết rạn xung quanh. Trên bề mặt tảng đá có nhiều lỗ như vậy nhưng có vẻ đây là lỗ sâu sâu nhất.
– A Lãm! Khả năng tụ khí vào một điểm của con đã tốt hơn trước rất nhiều nhưng khả năng hấp thụ Thiên Địa Linh Khí của con thì chẳng tiến bộ là bao, hãy nhớ khí trong cơ thể con người chỉ là một bát nước nhỏ, thiên địa linh khí mới chính là một đại dương, người có khả năng trực tiếp dấn động Thiên Địa Linh Khí từ xưa đến cũng chỉ kiếm được hai ba người. Vì vật người luyện khí công phải hấp thu Thiên Địa Linh Khí vào bản thân tích trữ trong cơ thể để tới khi cần có thể lập tức điều động. – Bầu Lão vừa nhìn Sùng Lãm vừa giảng giải chi thức về Khí, một thứ hữu hình nhưng cũng vô hình.
– Thiên Địa Linh Khí chính là năng lượng, vì vậy để có thể tích trữ được càng nhiều Thiên Địa Linh Khí thì cơ thể càng phải mạnh mẽ để không bị Thiên Địa Linh Khí bạo phát mà vong mạng. Cơ thể của con rất mạnh có thể chứa rất nhiều Thiên Địa Linh Khí nhưng khả năng hấp thụ Thiên Địa Linh Khí của con lại yếu khiến cho con lúc nào cũng trong tình trạng không đủ Thiên Địa Linh Khí. Một cái hồ lô rộng mà miệng hồ lô nhỏ quá thì quả thật không đổ được vào bao nhiêu.
– Là do ngộ tính của con quá kém phải không ạ! – Sùng Lãm buồn bã nói.
– Từ đầu ta cũng nghĩ do ngộ tính con kém nhưng sau đó ta xem xét lại thì có lẽ là không phải do ngộ tính. Mà là do cơ thể con. Con mang trong mình hai dòng máu đối nghịch nhau đó là của Thần Long và Thần Lạc, cách thu Khí và tụ khí của hai vị này là hoàn toàn trái ngược nhau. Trong khi Thần Lạc sử dụng khắc văn để trên cơ thể để lưu giữ hấp thu dẫn động Khí trên cơ thể một cách nhanh chóng nên Thần Lạc không quá chú trọng vào việc tích trữ Khí trong cơ thể, vì khả năng thu khí và tụ khí rất nhanh, có thể ví như một chiếc hồ lô cỡ nhỏ nhưng rất tiện rót nước vào và đổ nước ra, còn Thần Long lại sử dụng thân hình to lớn của mình để tích trữ một lượng lớn Khí, cũng sử dụng thân hình to lớn của mình để hấp thu khí, có thể ví như một chiếc hồ lô thật lớn, nhưng bị thủng nhiều chỗ, Khí thất thoát nhanh nhưng cũng hấp thu rất nhanh. Giờ thân thể con linh văn bên ngoài hấp thụ Thiên Địa Linh Khí nhưng lại không thể chuyển hóa vào cơ thể rồng của con được, cơ thể mang Long Huyết của con lại không thể tiếp xúc với Thiên Địa Linh Khí để hấp thu, số Thiên Địa Linh Khí của con hấp thu được là nhờ vào quá trình thở ra hít vào của con và một số chỗ không có linh văn hấp thụ.
Sùng Lãm chăm chú nghe Bầu Lão giải thích về cơ thể mình, Sùng Lãm nhìn xuống bàn tay mình, cũng chẳng khác bàn tay của người khác, cũng có đủ năm ngón, chỉ là nước da hơi xạm do luyện tập khắc nghiệt mà thôi. Ấy vậy mà cơ thể này lại khác thường tới vậy, ẩn chứa nhiều ẩn số tới vậy. Rốt cuộc là nên vui hay nên buồn đây.
– Gia Gia con trên người con thực sự có linh văn như cha sao. – Sùng Lãm ngẩng đầu lên nhìn Bầu Lão hỏi.
– Chừng nào con chưa tập tới đại thành Nhân Tuyệt – Tuyệt Thế, thì linh văn trên người con vẫn sẽ chưa hiện ra, tới lúc đó con sẽ nhận thấy được tác dụng thực sự của linh văn Thần Lạc. Nhưng những linh văn này vẫn đang hiện hữu trên cơ thể con, chúng bảo vệ con khỏi rất nhiều thứ, chỉ là con không biết mà thôi. – Bầu Lão điềm đạm giải thích
– Gia Gia! Người thật sự biết rất nhiều a! Là do cha con nói cho người biết sao? – Sùng Lãm thắc mắc.
– Haha! Cũng như con trước đây cha con cũng có một thời gian sống với ta. Ta cũng nghiên cứu qua cơ thể của cha con. Chỉ bảo cho cha con những thứ còn thiếu sót, giống như ta với con bây giừo vậy. – Bầu Lão hồi tưởng lại quãng thời gian vủi vẻ hai người sống với nhau trước đây, tay vuốt cuốt chòm râu dài tới ngực – Quay lại chuyện chính, ta hiện vẫn chưa nghĩ ra cách hóa giải cơ thể con, chỉ hy vọng sau này sẽ có cao nhân khác làm được. Cơ thể con chính là một sự khác biệt của tạo hóa, khi cha con và mẹ con tới với nhau ta không nghĩ hai người đó có thể có được hài tử! Hiện giờ cách khắc phục chỉ có cách là con phải liên tục hấp thu được càng nhiều Thiên Địa Linh Khí càng tốt, vì cơ thể của con rất mạnh nên nếu con hấp thu đầy số Thiên Địa Linh Khí này, con cũng có thể dùng trong một thời gian khá dài. Nhưng ta khuyên con trong các trận chiến không nên dây dưa với đối thủ. Tốt nhất là tốc chiến tốc thắng, dùng chiêu thức nhanh nhất, mạnh nhất để hạ gục đối thủ. Sau đây ta sẽ dạy con một môn công pháp bổ trợ, có tên Thánh Thụ Công, nó còn có thể giúp con hít thở cả ở dưới nước lẫn trên tầng cao của bầu trời.
– Con xin nghe! Thưa Bầu Lão. – Sùng Lãm nghiêm túc nói.
Bầu Lão chậm dãi đọc khẩu quyết cho Sùng Lãm nghe, mất cả buổi sáng Sùng Lãm mới nhớ được hết khẩu quyết của Thánh Thụ Công.
– Con phải nhớ rằng cơ thể mang hai dòng máu Thần Long và Thần Lạc của con là nhược điểm nhưng cũng chính là ưu điểm của con, dòng máu Thần Lạc và Thần Long của con rất tinh khiết mà hai dòng máu này có một đặc điểm chung là có thể hấp thu tất cả mọi loại Thiên Địa Linh Khí. Người thường chỉ có thể hấp thu một tới hai loại Thiên Địa Linh Khí mà thôi, còn số khác phần nhiều sẽ từ từ mà tản mất, nên họ muốn mạnh lên thì cần phải làm tinh khiết lượng Thiên Địa Linh Khí của mình. Nhưng con có thể hấp thu tất cả các loại Thiên Địa Linh Khí đó không bỏ phí một chút nào cả, nên con so với các võ giả bằng tuổi vẫn nhỉnh hơn một chút là do vậy. Con phải phát huy hết hai lợi thế này, lợi thế cơ thể chứa được nhiều hơn người khác Thiên Địa Linh Khí, và có thể hấp thu hoàn toàn số Thiên Địa Linh Khí đó. Chỉ cần phát huy hết hai lợi thế này thôi, thì con cũng đã là một võ giả cực mạnh rồi. – Bầu Lão vuốt vuốt chòm râu, lão vẫn băn khoăn về vấn đề cơ thể của Sùng Lãm. Nếu khắc phục được, chẳng bao lâu Sùng Lãm hẳn sẽ thành bước vào cánh cửa của Tiên Nhân.
– Con ở đây tiếp tục luyện tập ta sang xem Cơ Cơ luyện tập tới đâu rồi.
Bầu Lão để cho Sùng Lãm ở lại tự nhớ lấy những gì đã học được trong buổi sáng nay, lão quay sang tiến tới phía bên Cơ Cơ, cô bé vẫn đang nhìn vào cây con kia, nhưng có vẻ như so với hồi sáng cây con này đã hơn hơn không ít.
– Cơ Cơ luyện tập tới đâu rồi. – Bầu Lão nhẹ nhàng tiến tới gần hỏi.
– Gia Gia! Cơ Cơ vẫn đang chăm sóc cho Tiểu Đa, nhưng cơ thể Tiểu Đa còn rất nhỏ, con không dám dẫn quá nhiều Mộc Linh Khí vào thân của nó!
– Con làm như vậy là rất đúng! Linh Khí con hấp tụ từ xưa tới nay về cơ bản vẫn chỉ là Mộc Linh Khí. Mộc Linh Khí sau khi đã đủ một số lượng nhất định, chúng sẽ chuyển thành Sinh Mệnh Linh Khí, đấy mới là đấy mới là thứ Linh Khí mà con sẽ hấp thu.
– Con biết rồi thưa Gia Gia! Con cảm nhận được rất nhiều Mộc Linh Khí ở xung quanh, con còn có thể nhìn thấy từng dòng chuyển động của Mộc Linh Khí, chúng di chuyển qua đâu, điểm đến là những chỗ nào. – Cơ Cơ thích thú nhìn xung quanh, mắt nàng dần dần chuyển sang màu xanh lục, nàng nhìn thấy những đường nhỏ li ti như chỉ đang đi trải khắp nơi. Nó dẫn tới các cây to nhỏ, cây to thì các đường chỉ này càng nhiều, cây nhỏ thì ít hơn hẳn. Khi nàng nhìn sang Bầu Lão thì cả người lão như được tạo nên từ Mộc Linh Khí, tất cả các đường chỉ đó đều được tập trung vào giữa ngực lão.
– Quả nhiên người luyện Tiên Sinh Công có thể mở Sinh Mệnh Nhãn, hiện giờ con chỉ có thể nhìn được dòng chảy của Mộc Linh Khí, sau này hẳn là con có thể nhìn được dòng chảy của Sinh Mệnh Linh Khí, lúc đó con có thể dựa vào đó mà đoán định sinh tử của người khác. – Bầu Lão chứng kiến sự thần kỳ này cũng rất ngạc nhiên, lão sống qua vô cùng tuế nguyệt cũng đã nghe qua sự thần kỳ của nó nhưng đây mới là lần đầu chứng kiến.
– Ngộ tính của con rất cao chẳng mấy chốc nữa sẽ có thể cô đọng ra Sinh Mệnh Linh Khí, đến lúc đó chỉ cần là người chưa chết con đều có thể cứu sống lại được hết. Nhưng con cũng nên nhớ rằng tận cùng của sự sống chính là cái chết, tân cùng của cái chết sự sống mới sẽ được sinh ra. Đó là đạo lý đạo lý phát triển, ranh giới giữa sinh và tử, chỉ cách nhau có một sợi chỉ mà thôi. – Cơ Cơ rất chăm chú nghe Bầu Lão giảng giải, nhưng có chỗ hiểu có chỗ không, mà đa phần là không hiểu.
– Con không hiểu lắm! Nhưng những lời Gia Gia nói con sẽ nhớ rõ không quên. – Cơ Cơ nhìn Bầu Lão cười ngây thơ.
– Nhớ là tốt rồi! Rồi sau này con sẽ hiểu ý nghĩa những câu nói của ta. Con luyện tập tiếp đi để ta đi chuẩn bị bữa trưa.
– Để con phụ Gia Gia. – Cơ Cơ nhanh chóng đáp.
– Được vậy cùng ta đi nấu cơm, ta sẽ dạy con cách làm món ngon.
Đã một tháng kể từ ngày hai người Sùng Lãm và Cơ Cơ tới sống với Bầu Lão và A Thích, có thêm người ngôi nhà vui vẻ hơn rất nhiều. Khi xưa A Thích phần lớn thời gian của hắn là ngủ ngủ và ngủ, cũng không hay nói chuyện vơi Bầu Lão lắm, nhưng kể từ khi Sùng Lãm và Cơ Cơ tới đây, thời gian ngủ của hắn cũng giảm đi đáng kể, ít ra hắn cũng không ngủ li bì cả ngày nữa.
– Oa Ngà quay! – A Thích chạy vội tới ngửi ngửi con gà rừng thơm lừng vừa được Bầu Lão quay xong đang đặt trên bàn.
– Chẳng phải là vì ngươi mà làm đó sao, tên tiểu tử ngươi không thích ăn gà luộc chỉ thích ăn gà quay, làm thân già ta đây phải tốn bao nhiêu công sức. Bầu Lão và Cơ Cơ trên tay cầm một đĩa gà luộc từ dưới bếp đi lên. – Bầu Lão biết nấu rất nhiều món ăn, Cơ Cơ ở cùng lão một thời gian, dù chỉ là cô bé hơn chín tuổi nhưng nàng cũng được Bầu Lão dạy cho rất nhiều bí quyết nấu ăn. Bầu Lão thường hay trêu chọc, con gái phải biết nấu ăn để sau này con nấu cho phu quân ăn. Bình thường lão nói như vậy Cơ Cơ sẽ đỏ mặt, mặc kệ lão.
– Gà luộc rất khô con chẳng thích ăn chút nào cả! Nhưng cá món gà khác do Bầu Lão làm lại rất ngon, con thích nhất chính là món gà nướng này! – Tên nhóc A Thích này tuy rằng không cần ăn uống cũng chẳng thấy đói mệt, nhưng lại rất có hứng thú với các món ăn, nhất là các món do Bầu Lão làm.
– Được rồi, chậm đã nào, A Lãm đã vào đâu, tiểu tử ngươi đi ra gọi nó vào ăn cơm đi.
Phía bên ngoài, Sùng Lãm đang thi triển một bộ chưởng pháp, chưởng ảnh biến hóa khôn lường, nhanh đến khó thấy. A Thích tiến tới gần:
– A Lãm tới giờ ăn rồi, nghỉ ngơi ăn cơm đã! – Sau một tháng sống chung, hai người đã trở nên hết sức thân thiết, A Thích thường thường sẽ là người thử chiêu của Sùng Lãm. Đa phần thì đều là hòa, không ai chiếm được thượng phong hơn. Nhưng có điều khác, chính là A Thích chỉ ngủ cũng chẳng luyện tập cùng Bầu Lão, nhưng trong khi Sùng Lãm tiền bộ rất lớn dưới sự chỉ bảo của Bầu Lão thì A Thích cũng không hề bị bỏ lại phía sau.
– A Thích, người đến vừa kịp lúc, thử chiêu với ta ta vừa ngộ ra vài điều. – Sùng Lãm nhìn thấy A Thích đi ra cũng không có nói nhiều, trực tiếp chưởng ảnh phát ra liên tục. – Nhân Tuyệt – Tuyệt Mệnh Chưởng!
Với người thưởng không tài nào có thể bắt kịp, nhưng A Thích đều né được trong đường tơ kẽ tóc.
– Đến ta! – A Thích cũng hét lên một câu, khi Sùng Lãm đang định thi triển chiêu biến chiêu thứ hai, thì đã bị tay của A Thích cản lại không thể chạm tới A Thích. Sùng Lãm ngay lập tức tung ra Tuyệt Mệnh Cước. Một cước này từ trên cao chẻ xuống, nhưng chân chưa nhấc lên được thì đã bị chân của A Thích cản lại ở đầu gối, cứ như vậy mỗi chiêu thức Sùng Lãm định tung ra đều bị chặn trước khi nó được tung ra.
– Đây là võ công gì vậy! Lại có thể hóa giải hầu hết chiêu thức của ta. – Đây cũng là lần đầu tiên Sùng Lãm chứng kiến A Thích dùng chiêu này.
– Ta cũng không biết, nó xuất hiện trong đầu ta sau khi ta ngủ dậy! Ta gọi nó là Tiệt, chiêu thức của ngươi có thể thiên biến vạn hóa, nhưng nơi phát lực của ngươi vẫn chỉ có vài nơi, ta chỉ cần chế trụ những nơi đó trước cả khi ngươi định sử dụng chiêu thức là được!
– Nhưng nếu chỉ như vậy thì chẳng phải có rất nhiều thiếu sót sao! Vì người có khả năng Tụ Khí, họ không cần phải phát động quá nhiều lực vẫn có thể phát ra tấn công mạnh liệt!
– Đây cũng là thiếu sót của nó, nó đòi hỏi người dùng phải có tốc độ phản ứng nhanh hơn đối thủ ít nhất là gấp rưỡi, đối với người dùng Thiên Địa Linh Khí trong chiêu thức nó cũng không phát huy được khả năng toàn vẹn. Nên ta chẳng mấy khi dùng cả. Thôi vào ăn cơm, lần này ngươi thua. – A Thích cười trả lời.
Sau bữa trưa thường là thời gian vui chơi, ba người, hai thiếu niên, một cô bé cùng với nhau chạy ra sau núi chơi, nơi đây là một vung thảo nguyên rộng và thoáng có thể thả diều được. A Thích đang cầm trên tay con diều hắn tự chế, trên diều có gắn sáo, tiếng sao vang lên réo dắt, làm Cơ Cơ ở dưới thích thú ngắm nhìn.
– Thích Ca! Cho muội chơi với, để muội cầm cho, muội sẽ không làm tuột như hôm trước đâu. – Cơ Cơ chạy xung quanh A Thích với khuôn mặt tội nghiệp nài nỉ.
– Được! Muội cứ cầm chơi đi, hôm trước ta đầu có trách gì muội đâu, mà khóc lóc hết nửa ngày trời, làm ta bị Bầu Lão mắng cho một trận. A Thích cười khổ, lần trước Cơ Cơ làm tuột tay bay mất con diều chẳng tìm lại được, nàng ta khóc từ lúc đó tới tận lúc về nhà, mà A Thích nào có trách móc nàng ta lời nào. Bầu Lão thấy Cơ Cơ khóc lóc tội nghiệp, cũng chẳng phân biệt đúng sai, bắt hai người bọn hắn lại mắng cho một trận, chạy vòng quanh núi mất mấy vòng.
– Muội biết Thích Ca rất tốt với muội mà! – Cơ Cơ chun cái mũi nhỏ vô cùng dễ thương.
Lúc đó, từ bìa rừng, Sùng Lãm chạy lại cầm trên tay một chiếc vòng được bện hoa rất đẹp.
– Cơ Cơ lại đây ca ca tặng muội cái này. – Sùng Lãm đội chiếc vòng lên đầu Cơ Cơ, cô bé giờ nhìn như một tinh linh giữa khu rừng, cùng với tiếng cười hi hi ha ha của nàng làm khu rừng đẹp thêm bộn phần.
– Thật là bình yên đúng không? – A Thích quay sang hỏi Sùng Lãm, hai người đang ngồi dựa lưng đối diện vào gốc cây nói chuyện.
– Đúng thật sự là bình yên, ta rất thích cái cảm giác này, ta không phải cái gì mà Thái Tử, cái gì mà trách nhiệm, chỉ cần được sống ngày ngày an nhàn như thế này là ta đã vui rồi. – Sùng Lãm tuy rất hay nói cươi, nhưng làm một Thái Tử nào có ai không có áp lực. Nhất là lại có một người cha tài giỏi, được mọi người kính phục, nên Sùng Lãm luôn phải phấn đấu rất nhiều, để không làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cha.
– Ngươi thì tốt rồi, còn có đủ cả cha mẹ, lại còn có cả Cơ Cơ thông minh đáng yêu ở bên cạnh. Ta từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai, người chăm sóc ta cũng chỉ có mình sư phụ, từ lúc ông ấy bỏ đi, ta sống rất là nhàm chán, cho tới sống với Bầu Lão, nghe lão gảy đàn, làm lòng ta cảm thấy ấm áp. – A Thích ngẩng đầu nhìn tán lá cây, ánh mắt bơ vơ lạc long – Tới khi ngươi và Cơ Cơ xuất hiện ở đây, ta mới bắt đầu cảm thấy vui vẻ.
– Chẳng phải ngươi ngủ suốt ngày sao! Ta tưởng như vậy ngươi sẽ chẳng có gì phiền muộn chứ.- Sùng Lãm trầm ngâm một lúc rồi mới nói.
– Nào có được như vậy! Những giấc mơ mà ta mơ, chúng hết sức chân thật, đôi lúc khi ta tỉnh dậy ta không biết đâu là thật đâu là mơ cả, dù rằng ta chỉ nhớ được một phần rất nhỏ của giấc mơ đó, nhưng những cảm xúc trong giấc mơ ta đều cảm nhận hết, có ai oán, có vui mừng, có khổ đau, còn có cả sự tuyệt vọng nữa. – A Thích thở dài. – Nên mỗi lần ta tỉnh dậy ta rất thích chơi với ngươi và Cơ Cơ, vì nó làm ta từ từ mất đi những cảm xúc trong giấc mơ đó.
– Thật là kỳ lạ! Vậy rồt cuộc công pháp của ngươi là gì vậy.
– Ta cũng không biết, sư phụ cũng không nói, người chỉ nói, ta chính là Mộng Giả, chỉ cần ta tiếp tục ngủ thì ta sẽ càng ngày càng mạnh lên.
Khi hai thiếu niên đang nói chuyện với nhau, thì Cơ Cơ đang cầm trên tay con diều chạy loạn hết cả vùng thảo nguyên. Bông từ trên trời có một con đại bàng lớn xà xuống, nó tưởng Cơ Cơ là thức ăn nên tính bắt mang về tổ.
– Cơ Cơ cẩn thận! – Lúc con đại bàng còn cách Cơ Cơ có vài thước, Sùng Lãm và A Thích mới nhận ra, hai người nhanh chóng phóng vọt tới cứu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Nguyễn Hảo Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu Nhiên Hoàng Hồng Nhien H Hoang và 114 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32072
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang