Đây là những lời oán trách khóc than của một cô gái, than trách phận mình sao lại quá khổ, đồng thời cũng từ điểm khổ ấy ngộ ra những sự trớ trêu ở trên đời.
Bài thơ diễn tả nổi nhớ thương người yêu da diết của một cô gái, phải xa cách người yêu một thời gian rất dài, thời gian xa cách ấy như ngàn cơn buốt giá xuyên vào trái tim cô quạnh của cô gái.