(Seven7Nguyen - 10/5 lúc 3:23)
“Lúc này thời gian trôi sao mà chậm quá, chậm thật chậm. Tôi cô đơn dưới mái trường. Thiếu Uyên như thiếu đi một mảnh ghép tình yêu. Tất nhiên là cả bà cũng vậy. Hai người mà tôi yêu thương nhất…”
(Seven7Nguyen - 11/12 lúc 10:03)
Đây là một số bức tranh mình tự vẽ. (Mình vẽ không được đẹp lắm, chỉ giỏi mỗi tô màu)
(Seven7Nguyen - 04/12 lúc 4:44)
Bí ẩn trận động đất kinh hoàng, Vào một ngày chủ nhật u ám, mây đen xám xịt phủ kín khắp cả bầu trời, Thảo Nguyên đang chăm chú học bài thì nhận được một cuộc gọi từ Bảo Nghi…
(Seven7Nguyen - 03/12 lúc 3:46)
Thấm thoắt, cũng đã 20 năm trôi qua. Tôi vừa từ thành phố Hồ Chí Minh trở về thì được phân công dạy ở trường tiểu học Phù Đổng. Khi nghe tin này, tôi cảm thấy rất bồn chồn…