(Trần Khánh Đoan - 28/2 lúc 9:05)
Anh bảo em ngốc.
Em bảo anh ngốc.
Chúng ta đều ngốc.
(Trần Khánh Đoan - 29/1 lúc 10:32)
Mùa xuân mà, ai cũng mong có một bữa cơm sum họp và đoàn tụ. Mùa xuân của những kẻ tha phương là mùa xuân của sự cô đơn, sự chờ đợi và cả những sự nuối tiếc ân hận.
(Trần Khánh Đoan - 17/1 lúc 9:28)
Nhớ là một trạng thái cảm xúc. Nhớ là còn yêu, còn thương,còn hận, còn quan tâm đến ai đó. Đó còn là khái niệm của cảm xúc khiến con người ta muốn chia sẻ và thổ lộ.
(Trần Khánh Đoan - 14/1 lúc 10:06)
Xin kí gửi những mảnh kí ức tươi đẹp vào cơn gió buồn mang trả lại em.
(Trần Khánh Đoan - 12/1 lúc 5:51)
Hình như khi yêu rồi, con người ta ai cũng trở nên ngu ngốc, dẫu bản thân có đau khổ đến mấy cũng không thể nào hận được.
(Trần Khánh Đoan - 10/1 lúc 2:54)
Xin thôi em một tình yêu tội lỗi
Tôi nguyện dùng đời này trả lại em.
(Trần Khánh Đoan - 10/1 lúc 2:52)
Cám ơn cô và sự nghiệp lành mạnh
Góp phần tạo nên tài nguyên xanh.
(Trần Khánh Đoan - 08/1 lúc 9:19)
Thành viên mới kính mong các bạn năm mới an khang thịnh vượng.
(Trần Khánh Đoan - 05/1 lúc 3:27)
Mảnh tình đau khổ, đôi ngã li biệt, ắt là nghiệt duyên.
(Trần Khánh Đoan - 04/1 lúc 5:18)
Mẹ em đã từng nói: “Khi con yêu sâu đậm một người, con và người ấy sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời”. Giờ em mới hiểu, không phải mẹ em lúc nào cũng đúng. Anh ơi, hẹn anh kiếp sau.
(Trần Khánh Đoan - 01/1 lúc 12:18)
Anh yêu Hà Nội tha thiết, yêu những cơn mưa phùn nhẹ tên, yêu những con phố ven đường đơn côi…vì nơi đó đặc biệt có em.