(Vân Trường - 06/12 lúc 5:11)
Thơ về một câu chuyện tình người khiếm thị
(Vân Trường - 17/11 lúc 7:28)
Trên còn đường hành y cứu người vô tình gặp được giai nhân. Tâm đầu ý hợp lại thành tri kỉ. Cùng nhau vượt khó cùng nhau tử sinh.
(Vân Trường - 26/12 lúc 12:06)
Đây sẽ là nơi mình đăng những bài nhạc mình viết. Thể loại tình cảm, tuổi trẻ, có thể có loại hào hùng cách mạng. Nơi mở đầu cho cái tên MQCT Boy.
(Vân Trường - 20/12 lúc 11:59)
Lấy ý tưởng từ truyện ngắn “Mưa rơi, đừng rơi!” của tác giả Mèo Xanh.
(Vân Trường - 18/12 lúc 9:57)
Cuộc sống quá nhiều mệt nhoài và bộn bề đang giết chết ta từng chút từng chút một. Hãy một lần cho bản thân mình được thư thả, đi đến những nơi mình chưa có cơ hội được đi, để cuối đời không hối hận.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:24)
Dù chỉ mới quen biết, nhưng đã coi nhau là tri kỷ, buồn vui, gian khó đều sẻ chia. Nay chia xa, ta đây có đôi lời nhắn nhủ, mong người thượng lộ bình an.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:24)
Dưới tán cây đào là bao kỉ niệm, nhưng người đã vội ra đi để lệ ai hoài trên mi mắt.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:24)
Người tại cảnh trông thật xuân sắc, người đi cảnh chết sắc phai tàn.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:24)
Mặc cho bao kí ức giữa đôi ta, người vẫn mãi đi xa. Xa tận chân trời chẳng hẹn ngày gặp lại.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:24)
Thật lòng ta rất là hối hận. Khi có một người thương yêu ta vô điều kiện mà ta lại ko để ý. Cứ cắm đầu vào thứ tình cảm xa với không bao giờ có hồi đáp.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:24)
Kí ức tan đi theo từng cánh hoa anh đào rơi trong màn đêm tĩnh lặng. Chỉ có người trong cuộc mới biết được mọi chuyện đã kết thúc một cách bí mật.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:23)
Ta cảm thấy mình vẫn chưa cố hết sức, ta đã bỏ qua nhiều cơ hội có thể nắm bắt trong tay. Sự tiếc nuối ấy khiến ta tự trách mình.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:23)
Xúc cảm khi xem một bộ phim, muốn viết lại đôi câu về mối tình đẹp ấy.
(Vân Trường - 12/5 lúc 11:23)
Thất tình tìm rượu giải sầu, sầu tình chưa hết rượu chẳng còn, lấy chút tỉnh táo còn lại viết ra đây tâm tình.
(Vân Trường - 10/5 lúc 7:42)
Đôi dòng ngẫu hứng nảy ra trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày với màu xanh áo lính. Mộc mạc, giản đơn gắn với một nỗi nhớ mong.
