- Bạn muốn Vnkings phát triển thành trang mạng xã hội sao?
- Tác giả: Ngỗng ngông
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.783 · Số từ: 1507
- Bình luận: 103 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 40 Lục Minh Akabane1701 Long Nguyễn Bodhi Tiến Lực Xoài Xanh Thiên Di Nguyệt Hàn Cindy Cynthia ๖ۣۜNguyệt ๖ۣۜNha Trúc Phong Trường Thi Kobayashi Shiro Khánh Đan Phong Tranh "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." Mèo Ba Bốn Tố Tuệ Nhi Thiên Ảnh Điền Bách Diệp Nhất Tiêu Bác Quân Aka Hắc Lại Thu Hằng Xanh Lam Bạch Dương Candylibra Hailey Elena D. Zunasa Mài Vong Ưu Hồng Quân Nguyễn Thanh Thảo T H Thanh Diep Ngân Trần Mince Mojou dương hướng Tiểu Từ Hi Huyền Long A Lam Nghé Cam Mưa Tháng Chín
Thực ra khi viết câu hỏi này, tôi không nghĩ là mình đang đặt vấn đề để thảo luận, mà có cảm giác như đang gõ đầu, đánh thức cùng cảnh tỉnh các cây bút nghiệp dư các bạn ạ. Tuy nhiên, tôi viết ra bài này cũng là tạo ra một khoảng nhỏ để các bạn nói ra chân chính suy nghĩ thật của mình. Biết đâu sau khi thảo luận với nhau về các quan điểm cá nhân xong thì các bạn sẽ định hướng được rõ ràng hơn.
Đúng ra thì đã là thành viên, ai chẳng muốn trang web nhà mình phát triển hơn. Thế nhưng, các bạn có biết điều mà web hướng tới không? Nếu chỉ là một trang web viết truyện bình thường, thì ngoài kia có rất nhiều trang web khác “phổ biến” tới đông đảo người đọc hơn, khiến nhiều tác phẩm “dễ dàng” được đưa lên banner cùng bảng xếp hạng với lượng người đọc cao hơn, thế nên “độ nổi” của tác phẩm cũng sẽ nhanh hơn. Nói ra những lời này không phải là tôi đang lấy tư cách một thành viên cũ lên mặt dạy đời các bạn mới đâu. Mà là tôi rất rất khó chịu khi trong một lần dạo ngang web, bắt gặp dòng chữ “người ta quen post bài trên facebook hoặc youtube, ấn một phát là đăng ngay rồi hồi hộp chờ like, comment”. Tôi không phải khó chịu với người viết ra dòng chữ đó đâu. Các bạn đừng hiểu lầm ý của tôi. (Vì tôi thấy dạo gần đây số người có vấn đề đọc hiểu tăng rất nhanh. Thế nên tôi cảnh báo trước, mong rằng các bạn hiểu nghĩa đen trên mặt chữ trước đã.) Cái khiến tôi khó chịu tới nỗi viết hẳn một bài thảo luận như thế này là do nhận ra rằng: Bạn ấy đang nói rất đúng thực trạng bây giờ trong web.
Nếu như ban đầu bực mình khi có những người bước vào nhà (trang web Vnkings), không thèm nhìn mặt chủ nhà (nội quy web trên đầu trang) chứ đừng nói biết đến chủ nhà (Admin và các Mod xinh đẹp) là ai, thì bây giờ tức đến muốn ói máu vì người ta coi ngôi nhà này thành nơi công cộng như trang mạng xã hội hiện nay. Và các bạn biết điều gì xảy ra khi các bạn coi đó là lẽ đương nhiên không? Nhà có sổ đỏ mà biết thành nhà hoang đất chung sẽ có bộ dạng gì? Nói tóm lại các bạn vào web này làm gì vậy?
Để tôi nói trước quan điểm cá nhân của mình cho các bạn nghe nhé. Ban đầu khi tôi vào web, mục đích của tôi là:
Kiếm xu. => Viết càng nhiều càng tốt, được đăng càng nhiều càng kiếm được nhiều xu.
Thế nhưng để được đăng thì bài viết phải thực hiện đúng quy định của web. Bạn biết những quy định đấy hướng tới điều gì không?
Nó không chỉ đơn giản là bắt buộc bạn phải viết theo quy tắc tiếng Việt, và quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản đâu. Mà nó đang hướng đứa con tinh thần của bạn ra dáng một văn bản tiếng Việt đó. Có thể bạn đang hành văn kiểu Convert như chị Google hướng dẫn, nhưng ít nhất thì đứa con của bạn cần phải đúng khuôn mẫu. Nếu nói câu chữ là cái áo che chắn cho đứa con của bạn, thì cách thức trình bày một văn bản đơn giản chính là đứa con sơ sinh của bạn vừa chào đời còn gì. Chẳng phải trẻ mới sinh da nhăn nheo rất bẩn và xấu, cần phải lau chùi nước ối cùng những thứ nhơm nhớp cho bé đó sao. Thế nên khi viết bài xong, việc đầu tiên chúng ta làm là đối chiếu với quy định. Xong đâu đấy thì làm thủ tục xuất viện (ấn nút đăng bài) chờ các Mod xinh đẹp làm giấy khai sinh cho các bé. Các đứa con của chúng ta ra đời được nhiều thì xu mới cao.
À, tiện đây thông báo tin tức mới cho mọi người cập nhật nhé: Admin hiền lành của chúng ta thêm một điều kiện nữa là “Không duyệt bài cho những bài viết sử dụng sai ngữ pháp tiếng Việt”. Thế nên các bạn đang yêu chị Google, thì cũng đừng làm loạn thứ tự từ trong câu giống chị ấy nhé.
Nói ra mục đích cá nhân của tôi khi vào web nghe có vẻ tiêu cực và phiến diện quá nhỉ. Vậy thôi, tôi nói chung chung một số mục đích khác nhé.
Rèn luyện kỹ năng viết. => Muốn rèn luyện thì phải viết ra. Bạn muốn rèn luyện cái gì khi mà vin vào lý do tác phẩm đầu tay, tác phẩm mới nên không cho phép người khác vạch tác phẩm tìm sai?
Trong khi văn hóa đọc trên mạng chưa phổ biến thì chẳng ai rảnh săm soi thứ chỉ để giải trí đâu bạn ạ. (Ít nhất thì với tôi là như thế!)
Tự nhiên có người chỉ lỗi sai cho bạn chỉ có hai khả năng. Thứ nhất: Tác phẩm của bạn quá tệ, mắc phải những lỗi sai cơ bản nhất. Thứ hai: Tác phẩm của bạn khơi dậy sự hứng thú nên khiến người ta ngứa ngáy thảo luận lại những điều đáng tiếc trong tác phẩm của bạn. (Còn có một khả năng nữa, nhưng loại này ít chứ không phải không có. Kiểu người này là kiểu người đố kỵ, thù dai và có cái tôi cao. Họ rỗi hơi, cố gắng tìm và bắt bẻ lỗi sai trong tác phẩm của bạn chỉ vì bạn đã từng chỉ lỗi sai trong bài của người đó. Họ làm những anh hùng bàn phím dai dẳng cố chấp tranh luận vì họ muốn gây sự trả thù. Những loại người này rất ít. Vì chẳng có mấy ai rảnh đánh mất thời gian như thế.)
Mong có nhiều độc giả đón nhận. => Thế thì có lẽ bạn đăng nhầm nơi rồi. Nếu bạn đăng trên Facebook chẳng phải sẽ được chia sẻ dễ dàng hơn, và có nhiều người đàm đạo với bạn hơn.
Chứ ở đây, đâu có nhiều người rảnh để ngó vào bài của bạn đâu. À, cũng có đấy. Các bạn chăm chỉ PR giới thiệu, rồi rủ người khác đọc cho ý kiến thì lượt đọc sẽ tăng đó. Nhưng những người thực sự yêu thích thì ít lắm, hiếm ai theo tới cùng khi mà truyện chưa đi được một nửa chặng đường. (Chia sẻ của mình người chỉ đọc truyện đã hoàn là chính tôi đây ạ!)
À còn một lý do nữa, đây là lý do của riêng tôi, nhưng tôi nghĩ cũng trúng phải tim không ít người.
Viết là để hoàn thành đống lộn xộn ngổn ngang trong đầu. => Thực ra có rất nhiều bạn drop truyện vì cơ số lý do cá nhân. Bản thân tôi thì tôi không có thời gian nhiều, ý tưởng thì quá nhiều, thậm chí là quá lớn, lại toàn là những thứ để thử thách và thách thức bản thân nữa. Bởi khi viết tôi sẽ sa đà vào tìm hiểu. Giống như viết truyện teen lại đi tìm hiểu kinh tế tài chính, viết xuyên không lại tìm hiểu tín ngưỡng, viết cổ đại kỳ ảo (theo những con nghiện Convert thì gọi là tiên hiệp, kiếm hiệp, xuyên không cổ đại,…) lại tìm hiểu địa lý, viết hiện thực lại tìm hiểu chính trị. Mà khi mà tôi bắt tay vào cái gì thì tư liệu của tôi nó lại chất thành đống nhiều hơn. Nhìn buồn thay! Thế nên đối với tôi, những câu chuyện muốn kể, những truyện đang viết, những ý tưởng chưa tới đích mãi vẫn là những bản nháp chưa hoàn thành mà thôi. Tôi đăng lên là để dặn mình phải đi đến cuối cùng. (Với tư cách là một độc giả, tôi rất tức giận và buồn khi người ta bỏ rơi truyện của mình, đó cũng là lý do tôi không muốn đọc thứ chưa hoàn nữa. Vì lỡ như bị bở rơi giữa chừng sẽ hụt hẫng lắm.)
Nhưng nếu cái đống ngổn ngang của bạn sơ sài như một dàn ý, vì là nháp nên không thèm cho nó một bộ mặt cẩn thận, vậy thì con bạn sẽ bị người ta chửi mắng đó. Thế nên hãy cố chăm chút cho đứa con của mình cẩn thận, ít nhất cho nó bằng bạn bằng bè. Đừng để người ta nhìn vào không biết bố mẹ nó là người Việt nhé.
Trên đây là quan điểm riêng của tôi. Còn bạn, bạn muốn gì khi viết và đăng bài ở một nơi mong định hình tác phẩm của bạn mang hình hài của “văn học tiếng Việt”?
Ngỗng Ngông (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Vì không thích đọc truyện dở dang nên rút kinh nghiệm không đăng truyện chưa hoàn thành lên web nữa. Lúc trước buồn ngủ hay thế nào mà lại trả lời ngược lại. :3
Ngỗng Ngông (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Thế nên ta mới rút kinh nghiệm, không đăng truyện chưa hoàn thành lên web nữa. =))
Vừa mới ngó vào bài ĐH thấy nhóc tặng 4xu, nếu như không phải biết nhóc thích và đã đọc còn tưởng vào làm nhiệm vụ cơ. :v Mà nhớ ra, web bỏ nhiệm vụ tặng xu lâu rồi. >:) Không có người thích là bởi vì không có người đọc, với lại ta đăng một loạt bài tản với đăng lại các bài cùng một lúc để những tác phẩm truyện không bị người ta để ý mà chạy vào làm nhiệm vụ khiến chúng tổn thương. :3 Với lại những đề tài viết truyện của ta không thuộc thị hiếu mọi người, nếu có người ấn thích chắc chỉ có theo trào lưu hoặc người quen thôi. :))
Truyện HC lúc trước nó cũng dài đâu hơn 7k chữ, mà cứ mỗi lần sửa ta lại xóa bớt chữ, sau 2-3 lần như vậy nên giờ chỉ còn tầm hơn 4k thì phải. Thế nên không dám đọc lại để sửa mà chỉ là xem lại để soát lỗi thôi. :3 Tiếc là nhóc vào muộn nên không chơi được minigame tổ chức trong bài đó. :v Bài đấy nhiều chú thích nên phải để cuối chứ để lẫn trong bài khiến truyện không được mạch lạc dễ ngắt quãng. :3
Ngỗng Ngông (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Tính nhắc nhở bạn mà nhớ ra, bài viết này được tạo ra cho mọi người có chỗ làm nhiệm vụ trong nhà ta nên lại thôi. :v
Tuy nhiên, nội quy web có quy định: KHÔNG ĐƯỢC BÌNH LUẬN LẠC CHỦ ĐỀ TRONG BÀI VIẾT CỦA NGƯỜI KHÁC. Mong bạn lần sau lưu ý nhé.
Ngỗng Ngông (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Học để biết thôi không cần giỏi bạn ạ. Ví như biên kịch với biên tập viên mà không có hiểu biết nhất định mà viết lung tung thì không có cơ hội làm việc tiếp là một chuyện, khán giả không hưởng ứng là một chuyện, có khi còn bị người dân ném đá nữa. Hay lại ví như những phóng viên mảng hình sự, không hiểu qua giải phẫu và một số điều cơ bản của điều tra thì không những đưa tin sai sự thật, mà có khi còn bị cơ quan điều tra dẫn đi lạc hướng không biết bị lừa còn vô tình làm trò cười nữa,...
T H (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Muốn biết bác viết thể loại gì. Nhưng để tối hay lúc nào rảnh ra Chatbox nói chuyện nhan, không nên nói chuyện không liên quan đến bài viết của chị Ngong hay ai cũng vậy trong bài của chị ấy (của ai đấy) đâu
Ngân Trần (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 439
tui đang viết truyện dài kìa mà chẳng biết bao giờ mói xong :))
T H (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2
Đúng vậy, hồi trước có mò thấy 1 bộ truyện khá thú vị nhưng chỉ có 3 chương thôi. Tính chờ ra chương mới nhưng thấy lần cuối đăng chương là mấy năm trước rồi, lúc đó hụt hẫng thật sự! Thấy có lẽ tác giả đã bở truyện luôn rồi mà buồn thật sự!
Thanh Thảo (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Đọc đoạn cuối, tự dưng nghĩ tới một câu nam chính từng nói với mẹ, đại loại là: Con muốn và học giỏi mọi môn vì tất cả các môn đó đều cần thiết khi làm văn.
Hồng Quân Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 3
Đang tưởng tưởng nếu phát triển thành mxh thì nó sẽ như thế nào.
Nerissa Peach (4 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 4043
Quan điểm của bạn rất hay, rất cần thiết cho những gà mờ như mình đọc.