Trong căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi mọi thứ trong căn phòng này đều là hàng cao cấp sinh ra để mang lại sự thoải mái cho kẻ có tiền. Chủ nhân của căn phòng đang đắm mình trong giấc ngủ, thi thoảng đôi lông mày hình kiếm khẽ cau lại rồi lại dãn ra một cách thỏa mãn, chắc hẳn đang mơ về một điều gì đó khiến hắn vui.
– Ring ring… tiếng chuông điện thoại vang lên. Người đang trong mộng cong mày khó chịu,lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại.
– Có việc gì? Cho ngươi 30s nói hết.
Giọng nói trầm trầm như đang thể hiện sự không vui của người nghe máy.
– Chính! Ngươi đừng nóng, ngươi quên hôm nay sẽ dẫn ta và tiểu Hàn đi chơi rồi à. Tỉnh ngủ đi, bọn ta chờ người lâu lắm rồi.
– Nghe rồi, chờ ta 30 phút sau ta sẽ tới.
– Ok! Ta…Tút..tút… Tên bát đản này chẳng nghe ta nói hết đã cúp máy rồi. Tiểu Hàn hắn sẽ nhanh đến thôi.
Người đàn ông lịch lãm anh tuấn khẽ cau mày nhìn điện thoại rồi khẽ cười nói với cậu bé đứng phía sau anh.
– Ta bảo ngươi bao nhiêu lần rồi gọi ta là Hàn hoặc Vũ Thiên Hàn , ngươi có hiểu tiếng người không Lâm Dực. ông đây đánh chết ngươi… ư…ưm
.
– Bảo bối, ngươi lại nóng rồi, cái miệng này phải hôn thì mới ngoan ngoãn được.
Tên khốn nào đó cười tà nhìn tiểu miêu bị hôn đến hụt hơi đang thở dốc trong lòng mình mà tình trùng chạy lên não.
– Lâm Dư..ư..ưm. Tên khốn dừng lại… ư, Trần Chính sắp đến rồi, ư…ưm…
– Tiểu Hàn, còn 30 phút nữa hắn mới đến đã đủ cho chúng ta làm một hiệp.
Thế là ai đó vẫn không thoát khỏi lanh vuốt của sói, đành khóc ròng cầu Trần Chính mau tới.
*Kéo rèm*
40 phút sau… Rầm, tiếng động vang lên khiến hai người đang chơi trò “đấu vật ” giật mình khỏi cơn hoan lạc.
– Hai ngươi giỏi, làm ta phải đứng dưới chờ các ngươi. Cmn thì ra các ngươi đang “đấu vật”. Giờ các ngươi tính sao a, các ngươi nói ta dẫn các ngươi đi chơi mà hay bây giờ ta vào chơi cùng cho vui nha.
Tiếng nói giận dữ của ai đó khiến hai con người kia xấu hổ.
– Chính à, xin lỗi. Chờ chúng ta một lát, ngươi bớt nóng a. Hì hì
– Còn không mau lên!
Sau khi hoàn cảnh kì cục diễn ra, ai đó mắng thầm ” Tên khốn Trần Chính rồi có ngày Dực ta cho ngươi biết mùi của cấm dục như thế nào! ”
Ba người sau đó cùng đến Bằng Thành nơi có nhiều cánh đồng đẹp, yên tĩnh là nơi thích hợp để nghỉ ngơi tránh xa khỏi đô thị sầm uất ồn ào. Trần Chính thi thoảng cùng bạn tới đây để nghỉ ngơi thư giãn.
Thật ra trong hắn luôn cảm thấy cô đơn, hắn rất thích nơi này bởi đây là nơi người hắn thích từng sống. Phải, cục bông nhỏ đã từng ở nơi này chơi đùa với hắn, khiến hắn vui vẻ, có lẽ khoảng thời gian ấy tuy ngắn nhưng lại là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hắn từ bé đến giờ. Thiên thần của hắn giờ đang ở đâu? Đôi mắt đen sâu như đáy vực thoáng buồn và thất lạc nhìn về nơi xa xăm. Cỏ cây khẽ lay động ,màu xanh ngút ngàn chạy dài về phía chân trời hương thơm tinh khiết từ những loài hoa không tên khiến hắn như bình tâm lại.
– Tiểu Tần chắc giờ đã trở thành một chàng trai 21 tuổi chững chạc và đẹp trai lắm đây. Nhớ quá đi à… haizz
– Tủm…
Trần Chính giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình khi tiếng động vang lên,hình như có ai rơi xuống nước thì phải. Vội vã chạy lại phía tiếng động vang lên đang chuẩn bị nhảy xuống cứu người thì có một bóng đen đã nhanh hơn hắn nhảy xuống trước. Cậu bé ngã xuống nước được người thanh niên trẻ tuổi cứu lên an toàn thì cũng là lúc mọi người xung quanh chạy đông đến
– Mọi người làm ơn bình tĩnh, tránh ra để cậu bé có đủ dưỡng khí thở, bác gái yên tâm cháu là bác sĩ em ấy sẽ không có việc gì đâu.
Cậu thanh niên vội vã và nghiêm túc nói trấn an ba mẹ của cháu bé. Rồi nhanh tay thực hiện hô hấp nhân tạo cho cậu bé kia. Động tác rất gọn gàng và thành thục chẳng bao lâu cậu bé đuối nước đã phun ra một bọc nước và thở đều.
– Giờ em ấy đã tạm ổn, cháu sẽ đưa em ấy đến trạm y tế xem xét có gì ảnh hưởng tới em ấy nữa không? Hai bác không cần lo lắng nhiều.
Cậu thanh niên cười hiền, nụ cười của cậu khiến người ta an tâm thấy lạ. Nụ cười ấy cũng rơi vào đôi mắt đen sâu sắc lạnh của một người. Phải, hắn đã nhìn cậu suất từ vừa nãy đến giờ, hắn cảm thấy cậu thật gần gũi, thân thuộc đặc biệt là nụ cười kia sao giống cục bông nhỏ đến vậy. Nhưng cậu ta mạnh mẽ hơn cục bông nhỏ trong trí tưởng tượng của hắn. Mặc dù vậy hắn vẫn theo cậu về trạm y tế. Hắn cần phải biết cậu có phải người hắn đang tìm, có phải cục bông nhỏ của hắn không? Tim hắn đập nhanh hơn bình thường, hắn đang rất hồi hộp, cảm giác này rất lâu rồi hắn mới có. Phải chăng giấc mơ sáng nay về cục bông nhỏ là điềm báo… hắn sẽ gặp lại cục bông nhỏ của mình.
Cát Cát Lạc Y (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
tặng xu, tác giả nhớ đăng chương mới đều nhé