Chương 2.2: Hội Ngộ
5 (100%) 2 votes


– Hai bác giờ có thể yên tâm rồi.Cháu bé không còn vấn đề gì nữa. Hai bác có thể đưa cháu bé về nhà rồi.Lần sau gia đình nhớ cẩn thận đừng cho trẻ nhỏ ra sông chơi đùa nữa, rất nguy hiểm. – Cậu bác sĩ trẻ ân cần cười nói với hai bậc phụ huynh của cháu bé.

– Cám ơn bác sĩ đã giúp. Cám ơn! Chúng tôi sẽ cẩn thận.Nhà chúng tôi cũng gần đây hay tối nay bác sĩ đến gia đình chúng tôi ăn bữa cơm coi như là lời cảm ơn của chúng tôi với bác sĩ.

– Cháu cảm ơn hai bác. Việc này là việc nên làm của bác sĩ mà.Cháu nhận lời cảm ơn là đủ rồi còn đến nhà bác dùng bữa thì cháu xin từ chối,lúc nào rảnh cháu sẽ đến nhà hai bác chơi. Cháu sợ mình bỏ trạm xá nhỡ có bệnh nhân đến thì chết! – Cậu bác sĩ trẻ từ tốn từ chối lời mời.

– Haha! Chàng trai vậy chúng tôi không ép cậu nữa. Thế lúc nào rảnh thì đến nhà chúng tôi chơi.Còn trẻ mà tâm huyết với nghề thế thì cả làng này ai cũng quý. Thôi chào cậu chúng tôi đưa cháu bé về.

– Dạ. Hai bác về ạ. Có việc gì thì cứ đến trạm xá tìm bọn cháu ạ.

– Ừ! Chào cậu chúng tôi về.

Ba người ra về, trong trạm xá chỉ còn cậu bác sĩ trẻ và người mà ai cũng biết đấy. Hai người nhìn nhau tạo thành một bầu không khí thật khó nói.

– Khụ… Chào anh,anh bị làm sao có thể ngồi xuống đây tôi khám.

– Tiểu Tần chẳng lẽ quên mất Chính rồi sao? Tôi thì còn rất nhớ em đó tiểu Tần.

Hắn mỉm cười với ai kia,nụ cười ngàn vôn đủ để hại chết bao trái tim thiếu nữ. Thề là nếu Lâm Dực ở đây chứng kiến nụ cười này chắc sẽ giật mình vào bệnh viện mắt khám xem mình có vấn đề gì về mắt không và vừa đi vừa nhìn trời xem hôm nay mặt trời có lặn về phía đông không.

Nam Tần nhìn hắn ngẩn người ra chốc lát, rồi ánh mắt dịu lại ấm áp nhìn hắn.

– A Chính, ta thật nhớ ngươi. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp được ngươi nữa!

Nam Tần vừa nói xong đã bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào vòng ngực đầy rắn chắc.

– Tiểu Tần, ta cũng thực nhớ ngươi. Suất bao năm qua tìm ngươi mãi mà không thấy khiến ta thật buồn phiền biết bao. Hận. Lúc ấy ta quá nhỏ không thể mạnh mẽ mang ngươi bên mình được

Hắn ôm chặt lấy cục bông nhỏ mà ngày đêm tưởng niệm, vùi đầu mình vào chiếc cổ non mềm của cục bông nhỏ, hít thật sâu. Hắn muốn xác nhận đây là thật chứ không phải là mơ,mùi của cục bông nhỏ vẫn dễ chịu như ngày nào. Có lẽ vì quá tưởng niệm ai đó mà chính bản thân người đó có hương vị thế nào cũng in sâu vào trong tiềm thức, đến nỗi khi cảm nhận được hương vị ấy mới khiến hắn tâm hắn run lên vì hạnh phúc.

– A Chính, không phải bây giờ đã gặp được rồi sao? A Chính ngươi ôm chặt quá ta sắp không thở nổi.

– Xin lỗi tiểu Tần, tại ta kích động quá!

Cánh tay hắn khẽ buông lỏng nhưng vẫn ôm lấy Nam Tần. Có lẽ hắn sợ nếu bỏ ra cục bông nhỏ của mình sẽ bay mất. Mặc dù cục bông nhỏ đã cao lớn và mạnh mẽ hơn nhưng trong mắt hắn vẫn là đáng yêu,là một tiểu thiên thần mong manh.

-Ngoan! Thả tớ ra.Cậu không thấy hai thanh niên to lớn đứng ôm nhau thế này hại mắt người coi à?

Nam Tần khẽ vuốt mái tóc mềm của hắn, cậu biết hắn rất nhớ cậu bởi A Chính rất quý trọng những người hắn coi là bằng hữu. Nam Tần mỉm cười nghĩ “Quả nhiên A Cẩu không thay đổi vẫn bám dính lấy mình như ngày nào”. Nam Tần nghĩ hắn thế cũng đúng thôi, bởi hắn lúc nhỏ trước mặt Nam Tần luôn có ý ỉ lại.

– Tần! Cho tớ ôm Tần một lát nữa. – Hắn nghẹn ngào nói

– Ừ! Chỉ một lát thôi đó ngốc ạ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lo Zani Jasmine JS và 30 Khách

Thành Viên: 12397
|
Số Chủ Đề: 2863
|
Số Chương: 9356
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Nalisa Antomi