Một ngày nọ của mùa đông 15 năm trước.
– Tiểu Tần, hôm đó tớ bẩn vậy sao cậu lại chạy tới cho tớ bánh bao, tiểu Tần không sợ tớ là người xấu sao?
– A Chính không phải người xấu, A Chính là bạn của tiểu Tần. Lúc ấy trông A Chính thật cô đơn.
Một ngày nọ của mùa đông 15 năm trước.
– A Chính! – Tiếng gọi của cục bông nhỏ từ xa vọng lại.
Cục bông nhỏ hớt hải chạy đến bên A Chính.
– Phù… phù… A Chính chờ tớ lâu chưa? Tiểu Tần mua bánh bao nên đến muộn. A Chính không giận chứ? – Cục bông nhỏ vừa thở vừa nói.
Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên lưng cục bông nhỏ khẽ vỗ để cho cục bông nhỏ dễ thở hơn.
– Chờ chưa lâu. Tiểu Tần không cần phải chạy vội thế. Ngốc!
– Ừ! Tớ biết rồi lần sau sẽ không thế nữa. Bánh bao nè, A Chính ăn đi cho nóng. Hi hi. – Cục bông nhỏ đưa cho A Chính một cái, mình một cái.
Hai đứa trẻ ngồi ăn rất vui.
A Chính nghĩ tiểu Tần thật dễ thương, hai má phùng ra khi ăn bánh bao thật là muốn cắn cho một cái.
– A…! A Chính sao cậu lại cắn tớ? Chẳng lẽ cậu vẫn còn đói. Nè, còn nửa cái nếu A Chính đói ăn đi mình không ăn nữa. – Cục bông nhỏ mếu máo đưa chiếc bánh bao ăn dở cho A Chính.
– Ừ! Tớ vẫn còn đói.
Nhận nửa chiếc bánh, A Chính quay đi mặt đỏ ửng. Mặc dù là mùa đông nhưng bây giờ A Chính cảm thấy người mình nóng ran lên.
Không biết giải thích sao với tiểu Tần đành ngậm ngùi gặm bánh. Có lẽ bởi vì quá nhỏ nên A Chính không hiểu cảm giác trong mình lúc ấy là gì?
Một ngày mùa đông 15 năm trước.
– Mi là Trần Chính phải không?
Một đám người mặc đồ màu đen rất giống người xấu trong phim tiểu Tần vẫn xem đang hung dữ hỏi cậu về A Chính.
Mặc dù còn bé nhưng tiểu Tần vốn rất dũng cảm lại lo lắng cho A Chính sẽ bị người xấu bắt đi nên tiểu Tần đã tự nhận mình là A Chính để rồi bị bắt cóc.
A Chính từ xa nhìn thấy hét toáng lên chạy lại nhưng không kịp. Lúc ấy là lần đầu tiên A Chính cảm thấy tuyệt vọng hoang mang sợ hãi đến như vậy.
A Chính khóc, đây là lần thứ hai cậu khóc. Lần đầu tiên khóc là cho sự ra đi của mẹ cậu.
– Ba. Con xin ba hãy cứu tiểu Tần, con sẽ nghe lời ba, sẽ làm tất cả việc ba mong muốn ở con. Ba! Cậu ấy vì con mà bị bắt cóc. Xin hãy cứu cậu ấy đi ba à!
A Chính run rấy quỳ xuống cầu xin ba mình. Cậu ngăn cho mình không được khóc bởi con người vô tâm,độc ác này rất ghét nước mắt đặc biệt là nước mắt yếu đuối của con trai hắn.
Lần đầu tiên A chính nhận ra mình yếu đuối và nhỏ bé đến vậy.
Lần đầu tiên A Chính hận chính bản thân mình đến vậy.
Lần đầu tiên A Chính hiểu được sức mạnh và quyền lực, nó cần thiết đến vậy.
Lần đầu tiên A Chính thề với chính mình không được phép yếu đuối thêm một lần nào nữa.
Ngày hôm sau đó tiểu Tần được cứu về trong tình trạng bất tỉnh.
A Chính ngồi yên lặng bên giường bệnh của tiểu Tần.
Im lặng nhìn khuôn mặt xanh xao của tiểu Tần khi ngủ.
Im lặng khắc sâu hình ảnh của tiểu Tần trong đầu.
– Bốp… A Chính chúng ta cầu xin con hãy cách xa tiểu Tần ra. Ta biết việc này là bất công với con nhưng lại tốt cho con trai chúng ta. Chơi với con ta sợ một ngày ngay cả tính mạng nó cũng không giữ được.
Ba mẹ tiểu Tần quỳ xuống xin A Chính. Làm cha mẹ, họ không mong con mình gặp nguy hiểm. Một lần như vậy là quá đủ rồi.
A Chính cũng vậy không muốn tiểu Tần vì mình mà phải chịu tổn thương nữa.
– Hai bác yên tâm cháu sẽ không gặp lại tiểu Tần khi cháu nhỏ bé yếu đuối như bây giờ đâu. Hôm nay là ngày cuối cùng cháu ở đây. Mai cháu về nhà rồi sẽ không gặp tiểu Tần nữa đâu. Bác có thể đưa con thỏ này cho tiểu Tần giúp cháu được không ạ. Cháu cảm ơn hai bác.
A Chính mỉm cười nói với ba mẹ tiểu Tần.
Ba mẹ tiểu Tần nhìn A Chính ngạc nhiên. Họ cứ ngỡ phải là một màn khóc lóc không muốn như thế sẽ xảy ra cơ. Không ngờ A Chính lại có thể chững chạc nói với họ như vậy.
A Chính đi không biết rằng khi tiểu Tần tỉnh dậy thì luôn hỏi A Chính đâu. Không tin A Chính đã rời đi, hơn một tháng cứ ở chỗ cũ, tay nắm chặt con thỏ nhỏ đợi A Chính đến nỗi mẹ tiểu Tần không chịu được nữa bắt chuyển nhà thì lúc ấy mới không thấy bóng dáng nhỏ bé của tiểu Tần bên ngõ hẻm đấy nữa.
Khi Trần Chính trở lại nơi cũ thì đã không còn cục bông nhỏ ở đó nữa rồi. Cho người tìm nhưng cứ khi hi vọng bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Cục bông nhỏ không biết lạc về nơi nào rồi.
Hiện tại Trần Chính đang ôm cục bông nhỏ vào người mà cứ ngỡ như là mơ. Hạnh phúc lấp đầy bao nỗi khổ sở trống vắng bao năm. Thấy rồi, thật tốt quá! Lần này hắn sẽ mạnh mẽ bảo vệ cục bông nhỏ đến cùng không cho phép cục bông nhỏ xảy ra tổn thất đau buồn nào nữa!
Trần Chính thề với chính mình là thế. Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng tương lai chính bản thân mình lại khiến cho người mình quý hơn trân bảo chịu nhiều đau đớn nhất.
Số phận của hai người sẽ ra sao trước vòng quay của định mệnh, trước thử thách của cuộc đời. Ai sẽ trụ vững hơn ai trong tình yêu này. Liệu rằng họ có để lạc mất nhau.