Bá đạo nên mới dám yêu em

Bá đạo nên mới dám yêu em
Thích Theo dõi
Bá đạo nên mới dám yêu em
5 (100%) 2 votes

Đọc truyện: Bá đạo nên mới dám yêu em

Tác giả: Playboys

Thể loại: Truyện ngắn, Tình cảm, Đời thường

Rating: K

———————————-

 

“Hạ Phong, Anh có tin vào định mệnh không?”

“Hả? Chẳng phải anh đã nói rất nhiều lần rồi sao. Cái thứ mang tên định mệnh ấy không tồn tại, em nên sống thực tế hơn chút đi. Tôi cảm thấy cuộc đời tôi đây thật vô nghĩa khi ở bên cạnh một con nhỏ sống ảo như em. Em lúc nào cũng luôn miệng lải nhải nào là ‘định mệnh an bài’ hay là ‘định mệnh dẫn dắt’,… vân vân khiến tôi phát ngấy lên rồi. Em có còn gì để nói nữa không để tôi còn đến trường nữa, sắp trễ rồi”

“Vậy câu hỏi cuối, anh có tin vào tình yêu không?”

“Không”

“Vậy sao ngày đó anh nói yêu em? Đối xử tốt với em như vậy là thế nào?”

“Trịnh Lam San ơi là Trịnh Lam San, em có biết rằng Thanh niên thường thích chạy theo xu thế và thứ mang tên tình yêu này cũng vậy, đối tốt với em là trách nhiệm của một người trên danh nghĩa bạn trai thôi”

Lại một lần nữa cô lại hỏi anh những câu này, nó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần, nhưng câu trả lời của anh luôn lãnh đạm tột cùng khiến cô phải gượng cười để che đi nỗi thất vọng. Bởi vì anh là một con người sống thực tế. Cũng không hẳn, vì anh cố ý lảng tránh mấy câu hỏi đó quá nhiều lần đến mức nó lưu luôn vào bộ nhớ của anh, trở thành phản xạ có điều kiện luôn mất rồi.

Thực lòng, anh yêu cô rất nhiều nhưng nếu anh có thể tin vào định mệnh thì nó đã được an bài, anh là của cô, cô là của anh, không một thằng con trai, một đứa con gái khác nào có thể chen chân vào được. Nhưng câu nói của cô ngày hôm nay có gì đó rất khác, hành động ngày hôm nay cũng vậy, cô khóc nhiều hơn. Bất đắc dĩ, anh đưa tay gạt nước mắt cho cô, im lặng ôm chặt không buông trước con phố tráng lệ đang giờ cao điểm. Khuôn mặt anh hiện lên mấy vệt đỏ, anh lẩm bẩm

“Hy sinh một buổi học tôi yêu thích nhất để dỗ em như thế này đây. Thật là… tôi đã chiều hư em mất rồi”

Anh nhếch môi nhìn thằng bạn đang sững người phía trước, khuôn miệng tươi như hoa hướng về phía thằng bạn như đánh dấu chủ quyền “she is just for me”. Nhưng khốn kiếp, hắn ta cười gian, cố ý nói lớn cho mọi người nghe thấy

“Hạ Đại sư cuối cùng cũng có bạn gái rồi ha! Tôi tưởng ngài định làm trai tân cả đời á~”

Ý của y là con người này trước nay không có hứng thú với phụ nữ nay bỗng dưng mọc đâu ra một cô gái max cute lại còn ôm ôm ấp ấp giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, chắc chắn là có biến!

“Cái gì mà đại sư với chả trai tân chứ? Nhà ngươi xấu trai tới mức không có gái theo nên rảnh rỗi đến đây nói móc nói kháy ta là có ý gì hả tiểu tử thúi. Muốn làm càn không dễ đâu”

Trên trán anh nổi lên những đường mạch máu, ương ngạnh co giật cùng luồng sát khí ngùn ngụt, anh đẩy cô ra, khớp tay kêu lên giòn giã, anh bước lại gần thằng bạn

“Đã chuẩn bị thứ đó chưa?”

“Dạ chưa! Ối đại sư, bạn gái cậu đang liếc mắt đưa tình với anh hot boy kìa!”

Y nhanh nhảu đảo mắt về phía sau anh, anh ngốc nghếc tưởng thật quay ngoắt về phía sau để hắn được cơ hội chuồn mất. Anh bực mình thét lớn

“Tiểu tử! Ta sẽ nhét nhà ngươi vào thứ đó!”

Cô cười khúc khích kéo tay anh lại

“Thôi mà, anh tha cho anh ấy đi!”

“Nhưng hắn ta…”

“Lần đầu tiên em thấy anh tỏ thái độ này đấy! Có phải anh ghen?”

Anh giật bắn, vò đầu bứt tai vẻ bối rối. Anh búng nhẹ lên trán cô

“K… không có chuyện đó đâu. Vừa rồi anh như vậy em có ghét anh không?”

“Tại sao lại ghét chứ? Chỉ cần là Hạ Phong đại mỹ nam của Quảng Châu- Trung Quốc này, em sẽ chấp nhận”

“Uhm”

Anh gật đầu hài lòng

“Nhưng này nhé. ‘Thứ đó’ anh vừa nói là gì vậy?”

“Là chiếc hộp dài hai mét”

“Hỏi chấm”

“Là quan tài í”

“Oh. Thú vị”

“…”

Giọng cô bỗng trầm lại, cô nhìn anh mắt rớm lệ

“Này… nếu em nói… chúng ta chia tay đi, anh sẽ làm gì?”

Anh quét mắt về phía cô, nhếch một cái

“Thì dĩ nhiên sống buông thả suốt quãng đời còn lại rồi! Không có em, anh càng rảnh nợ”

“Đáng ghét! Em nói thật đấy, không đùa đâu. Nếu có một ngày em rời xa anh đến một nơi rất xa, anh có nhớ em không?”

“Nếu chia tay rồi thì còn nhớ nhung gì nữa, mệt hơi! Nhưng em biết không, anh sẽ không chia tay với em đâu. Vì chính em đã làm hư anh, em phải có trách nhiệm với anh!”

“Đồ lưu manh, khốn khiếp, sao em lại yêu anh được cơ chứ? Đây là chuyện nghiêm túc đấy”

“Em lúc nào cũng ảo tưởng”

“Cạn lời với anh luôn”

“Nên như thế”

—————-

Nhiều ngày tiếp theo, anh không thấy cô đến gặp anh, ngay cả liên lạc cũng không. Anh bực bội đến nhà cô nhưng cho dù anh đứng chờ, ngôi nhà dù đêm tối cũng không còn bóng người đứng bên cửa sổ trò chuyện với anh như thường lệ nữa. Một người hàng xóm của cô nói với anh rằng gia đình cô đã chuyển ra nước ngoài sống rồi. Nhưng anh vẫn không tin, ngoan cố đứng chờ bởi vì không bao giờ có chuyện cô đi mà không báo với anh một tiếng, hơn nữa ngày người hàng xóm báo tin này lại là ngày Cá tháng tư…

Một tháng trôi qua, anh mỏi mệt không đến trường, nằm lì trong nhà chờ tin nhắn của cô nhưng mỗi tin nhắn anh gửi xong đều chỉ xuất hiện thông báo “đã xem”. Anh gào thét đập nát chiếc điện thoại, đổ lỗi cho chiếc điện thoại bị hỏng không messenger được. Cha mẹ anh thấy cậu ấm nhà mình thất tình phá phách đồ đạc xung quanh, bất lực thở dài xem như chưa xảy ra chuyện gì, vẫn đến công ty như thường lệ. Dù sao thì cậu ấm nhà mình cũng lớn rồi, không bao giờ làm chuyện dại dột đâu

Không có điện thoại trong tay, anh bực bội gấp trăm vạn lần, anh phóng xe đến cửa hàng bán điện thoại di động, mua một chiếc đắt tiền nhất, đời mới nhất chỉ ra thị trường vài trăm chiếc. Anh lắp sim vào chiếc điện thoại mới, định bấm máy gọi cho cô thì điện thoại đổ chuông cùng với một số máy lạ. Anh hằn học quát người phía bên kia đầu dây

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang vác AK cướp ngân hàng. Không muốn được anh Diêm Vương phỏng vấn thì ngậm họng và đừng gọi lại!!!”

“Ha ha ha… Hạ thiếu gia của Hạ thị nổi tiếng khắp xứ Trung Hoa mà cũng vác AK đi cướp ngân hàng sao? Chắc gia đình anh làm giàu bằng cách này nhỉ? Darling”

Giọng nữ quen thuộc ngày nào vang lên khiến anh sững người, tay anh run lên nắm chặt chiếc điện thoại, hai hàm răng nghiến kèn kẹt, sát khí tỏa kín một vùng trời

“Trịnh Lam San. Con nhỏ ngu ngốc này… sao cả tháng nay không liên lạc với anh? Em có biết anh nhớ em như thế nào không? Em có biết… thôi bỏ đi. Nói chung là em, cái đồ ảo tưởng, anh hận em! Thôi anh đang bận, tối liên lạc lại.”

“Ah… khoan… haiz… anh vẫn đáng ghét như vậy, vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra”

“Im đi. Anh đang bị cảnh sát rượt vì vượt đèn đỏ, không rỗi rãi để bàn chuyện phiếm với em. Tối gọi lại cho anh. Ok?”

“Good luck, darling”

“Chụt! Tặng em một cái hôn!”

Anh hôn lên màn hình điện thoại rồi đút vào túi quần, vặn ga hết mức, phượt…

Tối đó, sau khi cắt đuôi được mấy ông chú cảnh sát giao thông, anh về nhà mệt mỏi, thả mình xuống chiếc giường king size, cầm quả địa cầu đường kính 13cm lên ngắm nghía

“Ring ring~ Trịnh Lam San ảo tưởng sức mạnh yêu Hạ Phong đại mỹ nam, Trịnh Lam San ảo tưởng…” – nhạc chuông điện thoại vang lên, anh điềm tĩnh cố ý để nó kêu thêm vài lần nữa, cười tự mãn

Anh giận em vô cùng luôn

Một lát sau anh mới nhấc máy, cố ý khiêu khích người bên kia đầu dây

“Con quạ khốn khiếp nhà ai mà dám gọi cho Hạ Phong đẹp trai bá đạo nhất quả đất này vậy? Đàn bà con gái đêm hôm khuya khoắt mà gọi cho trai đẹp định có gian ý gì đây?”

“Con quạ Trịnh Lam San cute nhất quả đất định có gian tình với Hạ Phong đẹp trai bá đạo nhất quả đất đây! Dám không hả?”

“Hừ. Em đã dùng câu này cho những thằng nào rồi hả?”

Anh gằn giọng, bức bối suốt thời gian qua xả ồ ạt theo từng câu từ khiến cô từ đầu dây bên kia cũng cảm nhận được

“Xin lỗi mà. Em không có dùng câu đó cho ai khác ngoài anh”

“Tốt. Hiện giờ gia đình em đang trốn chui chốn lủi ở khu ổ chuột cống rãnh nào mà anh thuê người tìm mãi không ra vậy hả? Lại còn không thèm liên lạc với anh nữa”

“Hạ Phong… em… chuyển nhà sang Mỹ sống, xin lỗi vì không liên lạc với anh. Nhưng ở đó em… hic…”

Cô ngập ngừng, đôi hàng mi ướt đẫm lệ nhòa khiến anh khó chịu vô cùng

“Em làm sao? Thằng nào bắt nạt em?”

“Không phải. Anh nghĩ em là ai mà để bị bắt nạt chứ? Này nhé, dù kém anh xíu xịu nhưng em cũng là cao thủ karate đấy. Hic…”

“Anh biết nhưng… Nói! Sao em lại khóc”

Anh mất bình tĩnh, hét lớn vào điện thoại, khiến mưa xuân từ khuôn miệng phun ra, lấm tấm trên màn hình điện thoại mới tinh

“Hạ Phong… anh nhớ những câu hỏi của em hôm trước chứ?”

Anh mỉm cười, đưa tay day hàng lông mày thanh tú

“Dĩ nhiên. Im lặng nghe anh trả lời thành thật này. Thứ nhất, định mệnh ấy hả? Anh không tin vào nó, bởi vì em chính là định mệnh của đời anh. Thứ hai, anh không tin vào tình yêu, vì anh tin vào em, em chính là tình yêu của riêng anh. Thứ ba, em muốn biết tại sao anh lại nói yêu em, dĩ nhiên vì anh bá đạo rồi, vì bá đạo mới dám yêu em được chứ. Thứ tư, không muốn anh đỏ mặt thì tốt nhất đừng hỏi thêm.”

“Thứ tư, là câu hỏi gì em không nhớ. Nhưng cái thứ hai anh nói chẳng phải xuôi đi ngược lại vẫn là anh tin vào tình yêu hay sao?”

“…”

Cả hai im lặng một hồi lâu, cuối cùng cô không chịu nổi chờ đợi, cô nói

“Hạ Phong, giờ đây hai ta rất xa nhau, sau này cũng không biết có thể về nước để gặp anh không nữa. Nhưng em vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó, anh trở thành một Hạ tổng đẹp trai có tầm ảnh hưởng lớn đến giới thương trường sẽ bay sang Mỹ tìm em. Liệu anh có làm được không? Việc này chắc anh chỉ cần phẩy tay cái là được đúng chứ?”

Anh mệt mỏi đáp lại

“Dĩ nhiên anh có thể nhưng sợ rằng khi tìm được em thì em đã trở thành người mẹ của những đứa trẻ và nói với con em rằng ‘đây là bạn của mẹ, chào chú ấy đi các con’. Như vậy chẳng phải không công bằng sao? Em cũng phải tìm anh chứ. Nếu chỉ mình anh cố gắng trong khi em lại lười biếng ngồi trên sofa nhâm nhi coffee chờ đợi thì anh thà quên em đi thì hơn, mặc dù sẽ rất khó khăn”

“A… đừng suy nghĩ tiêu cực nữa mà. Dĩ nhiên em cũng sẽ cố gắng, để xứng đáng với anh. Nhưng em sợ rằng chúng ta xa nhau hơn chục ngàn km, tình cảm sẽ phai mờ, có khi anh còn quên em nữa”

“Em cũng lại tiêu cực rồi (anh cầm quả địa cầu lên). Cùng lắm cũng chỉ 13 cm”

“Anh nói gì?”

“Anh nói rằng khi em nhìn lên quả địa cầu có đường kính 13cm, em sẽ biết khoảng cách giữa hai ta không quá xa vời”

Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười sán lạn

“… Phải ha, chúng ta chỉ cách nhau mỗi 13cm thôi”

Anh bụm miệng phì cười

“Vậy nên dù thời gian có trôi qua, dù em có ở nơi đâu, chúng ta cũng chỉ cách nhau không quá 13cm”

“Ừm… Anh đúng là bá đạo mà”

“Đương nhiên. Bá đạo mới dám yêu em. Đồ ảo tưởng sức mạnh”

“…”

“Anh yêu em. Ngoan ngoãn ở đó mà chờ đợi anh đi, không lâu đâu”

“Vâng. Em cũng yêu anh. Hạ Phong ca ca”

“Oái!!!”

Anh trượt chân té xuống hồ bơi cùng chiếc điện thoại mới mua chưa đầy một ngày. Nó đã hỏng, sim thì cũng cháy luôn. Lãng xẹt. Kể từ hôm đó, họ mất liên lạc với nhau…

————–

Nhiều năm sau… Hạ Phong đã trở thành tổng tài có tiếng trong giới thương trường như đã hứa với cô…

Trên con đường phồn thịnh của thủ đô Paris nước Pháp, Hạ Phong lái chiếc Volvo V90 Cross Country trắng đắt tiền đi dạo phố nhân dịp đi công tác xa, anh bắt gặp một người phụ nữ suýt bị anh đụng trúng, cô ấy là đối tác của công ty anh. Anh xuống xe, đỡ người đó dậy, mỉm cười… Anh mừng vì sớm được gặp cô, cô đã mạnh mẽ và còn hơn cả mong đợi của anh, trở thành một thương nhân có tầm ảnh hưởng lớn giống như anh.

“Dạo chơi giữa chốn thủ đô phồn hoa hưng thịnh này, tôi đã gặp được một nửa của mình. Trịnh Lam San, không cần đến Mỹ nữa, anh đã gặp lại được em rồi. Nói cho anh nghe, em còn giữ lời hứa năm đó chứ?”

Cô ngước lên nhìn anh, sau nhiều năm xa cách như vậy anh vẫn không thay đổi, cô nở nụ cười hạnh phúc

“Đương nhiên em nhớ rồi, Hạ Phong ca ca, anh vẫn bá đạo như ngày nào. Sau tất cả, hai ta lại được tái hợp. Do định mệnh chăng?”

“Câu trả lời của anh chắc em cũng biết rồi nhỉ. Cái thứ định mệnh ấy hả? Anh không tin vào nó. Anh chỉ tin rằng em sẽ trở về bên anh thôi, vì nhớ anh quá không chịu nổi!”

“Hình như em không nghe rõ. Anh nói lại được chứ?”

                                                                               HẾT

 

 

 

 

 

Bài cùng chuyên mục

Nguyễn Akashi

Playboys (11 tháng trước.)

Level: 5

90% (9/10)

Bài viết: 5

Chương: 13

Bình luận: 19

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 453

Ngân Lê

Truyện rất hay. Mình rất thích.

Thank you


Ngân Lê

Ngân Lê (11 tháng trước.)

Level: 6

65% (13/20)

Bài viết: 4

Chương: 0

Bình luận: 35

Lượt thích: 43

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 08/11/2017

Số Xu: 580

Truyện rất hay. Mình rất thích.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Minh Mộng Trang ngocquy vuthi và 59 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24080
|
Thành Viên Mới: Như