- Bá Đồ
- Tác giả: Alice
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.267 · Số từ: 2354
- Bình luận: 7 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Phúc Gia Toàn Phan Liễu Phong T H
Tác giả: Alice
Thể loại: truyện ngắn
Nội dung: Câu chuyện ngắn về “tham vọng” dưới góc nhìn của một tiểu thư nhà nòi quân sự trong thời kỳ đầu mở cửa và chứng kiến sức mạnh hỏa khí phương Tây.
Chú ý: không phù hợp với người thích anh hùng hảo hán chuyên đánh võ.
~oOo~
– Cậu hỏi ta “bá” là gì sao?
Ngồi trên lưng ngựa, hướng ánh nhìn ra xa, Huyền Cơ khẽ mím môi, rồi lại mỉm cười. Gió thổi nhẹ trên mái tóc tím than, đôi lúc lại khẽ phất lên trước làn hơi mát rượi của biển cả. Quần áo gọn gàng, gần như ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, bật lên những đường cong đầy quyến rũ nơi bộ ngực và đường eo khiến kẻ hầu chuyện gần như không dứt mắt ra được. Huyền Cơ không phải kiểu người đẹp tuyệt trần, dung mạo ngàn năm có một, mà mang nét gì đó trẻ con, dễ thương và có phần dân dã. Gương mặt trái xoan trang điểm nhẹ, mắt không kẻ mi, đôi môi mọng đỏ không cần son, cô ấy như đứa bé con mới mười hai, mười ba tuổi.
Mà nhỏ tuổi thật.
Huyền Cơ năm nay cũng chỉ sắp mười bốn. Ở cái tuổi mà tiểu thư đài các đáng ra phải sống trong nhung lụa, hay thêu thùa, đàn hát, vẽ tranh, ngâm thơ các kiểu, Huyền Cơ đã bắt đầu được học về binh pháp và thuật trị quốc. Không đơn thuần chỉ là võ công, mà ngay cả sách lược cầm quân, cô bé cũng đã đọc qua. Rất khó hiểu, đúng vậy, binh pháp cổ xưa là cái gì đó quá cao siêu, kẻ cả đối với con cái các nhà quân sự cha truyền con nối. Vả lại, từ ngày mở cửa biên giới, tự do thông thương, người Tây đã mang vào quốc gia này nhiều thứ mới, khiến cục diện chiến tranh thay đổi hẳn. “Súng hỏa mai” và “đại bác”, chúng đã thay thế cung và máy ném đá… Bước đầu là vậy.
Đứng hầu cạnh tiểu thư nhà mình, tên nhóc học việc Nguyễn Hòa lại có vẻ không ngại gì chủ, hỏi thẳng điều đó. Trạc mười bốn, mặt mày sáng láng dễ coi, tóc búi sau đầu, lại thêm đôi mắt nâu sáng long lanh lúc nào cũng nhìn thẳng đầy kiên định, không phải vô cớ mà nhà họ Trịnh nhận nuôi và cho cậu làm bạn học với Huyền Cơ. Phục trang tuy không tới nỗi màu mè, nhưng cũng chẳng phải hạng tầm thường. Tất cả đều theo kiểu Tây Dương, với áo dài tay cài khuy và quần dài nâu ống rộng, khoác trên vai trái là tấm áo choàng nâu sần. Lệch tông hoàn toàn với kiểu đầu phương Đông, nhưng với cậu, điều đó không là vấn đề.
– Đúng vậy!
Hòa gật đầu.
– Tiểu thư, “bá” rốt cuộc là gì?
– Một chức tước?
Huyền Cơ nháy mắt, lưỡi thè ra đầy tinh nghịch. Rõ ràng là đang trêu rồi!
– Không…
– Dĩ nhiên là không rồi, đồ ngốc à! Chữ “bá” sao gói gọn vậy được!
– Là sao cơ?
Hòa tròn xoe mắt, không hiểu.
Cầm cái roi thúc ngựa lên, Huyền Cơ trỏ về phía bến cảng. Chúng nó đứng trên vách đá, nơi cỏ phủ xanh rì. Từ đây nhìn xuống, có thể thấy rõ toàn cảnh thị trấn cảng bên dưới. Hàng trăm ngôi nhà, nhiều căn đang được xây thêm, nằm san sát nhau trên những con phố hình bàn cờ – một kiểu xây dựng mà phương Tây mang sang đây. Ngoài các nhà xây theo lối Á Đông đặc trưng, với hàng cột chống dài và ngói âm dương, còn có nhà của người Tây nữa.
Kiến trúc Tây nhìn khác quá, nhà xây bằng đá nằm liền kề, mái gần như bằng phẳng, đối diện nhau trên con đường lớn dẫn vào “nhà thờ”. Huyền Cơ cũng không rõ “nhà thờ” là gì, chỉ biết nó giống như chùa, là nơi thờ cúng vị nào đó. Nhà thờ xây lớn, nhìn từ trên xuống trông như thanh gươm với lưỡi hướng ra đại dương, còn hai gian bên, như kiếm cách, nằm gần về trong hơn. Cha từng bảo, nhà thờ xây theo hình cây thập tự, là nơi vị thần của người Tây bị đóng đinh, với ý thể hiện sự hi sinh của Người sẽ cứu rỗi nhân thế, nhưng cô bé không tin. “Nếu chắp hai tay vào cầu nguyện thì chiến đấu bằng răng à?”, nó luôn tâm niệm thế. Nên chỉ chính mình, với đôi tay này, mới cứ được mình, chứ không phải ông thần bà thánh nào đó.
Xa hơn về phía trước, bến cảng nhộn nhịp đầy những tàu là tàu. Thuyền phương Đông nhìn quen mắt rồi, chủ yếu là cái mũi bè bè và buồm như cái mành, nhưng Tây nhìn khác lắm. Tàu họ to, mũi nhỏ nhưng có cột buồm chéo lên, và mỗi cánh buồm là một sào móc chứ không phải cả tấm mành phơi như mình. Hầu hết là tàu ba cột buồm, cô bé đếm, có một số là tàu mới bên mình tự đóng theo thiết kế Tây. Không như tàu ta mang khá ít đại bác, họ có cả mấy “sàn” pháo, là những khoang kín, chạy dài dùng bố trí đại bác ấy. Từng một lần thấy tàu Tây đánh giặc Oa Khấu, Huyền Cơ tin chắc hỏa lực của họ hoàn toàn không phải trò đùa.
Vậy “bá” là gì?
Chính Huyền Cơ cũng từng không hiểu rõ. Đối với người luyện võ, chữ “bá” chính là tham vọng xưng bá võ lâm, trở thành thiên hạ vô song. Trước khi phương Tây tới, nhỏ đã thấy nhiều cuộc tỷ thí của anh hùng hào kiệt khắp nơi, các đại cao thủ chiến đấu vô cùng mãnh liệt, binh khí va nhau tóe lửa, chưởng đánh chan chán,… Nhưng khi nhìn sang quân đội chính quy, thật đáng buồn. Trong khi nhiều võ tướng vẫn cho rằng tu võ là cách tốt nhất để tăng cường sức mạnh quân sự, họ vốn là anh hùng hảo hán được triều đình chiêu mộ, thì “Thần Cơ Doanh”, đơn vị pháo binh đã tham chiến cả trăm năm, lại bị hắt hủi.
Và khi thấy chiến hạm Tây Dương, thấy đại bác của họ “diễu võ giương oai”, và thấy hàng ngũ lính diểu thương mặc đồ sặc sỡ, dàn hàng nã hỏa mai mà đánh gục đám thảo khấu, tới cả kẻ võ công cao cường cũng chết tức tưởi trước đạn chì, Huyền Cơ đã hiểu. Võ lâm của quốc gia này quá bé nhỏ. Trong khi mình đóng cửa, tự thỏa mãn bằng mấy món đòn đánh không chết gà, đề cao hàng lạnh và coi thường pháo binh, người Tây đã bắt đầu thôn tính thế giới với hỏa khí. Họ đã vứt kiếm, thứ vũ khí được coi là quý tộc, quý phái nhất trong mọi binh khí, sang bên, xách súng lên và đi. Một trận đại bác nã và vĩnh biệt tường thành đất. Mà không, thành đá còn khóc mà!
Nhắm mắt lại, Huyền Cơ hít một hơi thật sâu. Ưỡn căng ngực ra, cô bé như muốn thu hết toàn bộ không khí nơi đây, thu lấy vị mặn của biển, mùi tanh của cá, cả tiếng ttrao đổi, cãi vã ồn ào nơi phố cảng vào lòng. Trời rất xanh. Lạ thật, thường ngày trời âm u lắm, vậy mà hôm nay trong tới lạ kỳ. Sắc xanh ấy phản chiếu rõ trên mặt biển đằng kia, qua hai mỏm đá lớn bao lấy cả vùng vịnh này. Mây trắng, trắng ngần, đùn đùn lên từng cụm lững lờ bay giữa lưng chừng trời. Và nắng, cái nắng ấm áp, chói chang, rực rỡ nơi phố biển chiếu rọi lên hết thảy, như thể cổng thiên đường đang mở ra, để từ đó, Chúa sai thiên thần xuống trao sứ mệnh cho mình.
– Cậu hỏi ta “bá” là gì à?
Huyền Cơ lặp lại câu hỏi. Đoạn, cô bé nói tiếp:
– Vậy theo cậu, “bá” là gì?
– “Bá” là gì? – Hòa hơi giật mình, rồi cậu mở miệng – “Bá” là ham muốn thống trị, muốn làm bá chủ võ lâm, thiên hạ vô song,…
– Đúng, nhưng ấu trĩ lắm.
– Sao cơ?
Quan điểm mình tin theo bị gọi là ấu trĩ, Hòa không khỏi giật bắn người. Mắt cậu tròn vo, mồm há to, trng khi tông tóc dựng đứng vì gió lạnh, còn mặt thì đỏ ửng hơn cả quả cà chua. Cậu nhóc định phản bác, nhưng Huyền Cơ không cho cơ hội.
Huyền Cơ nói, chữ “bá” đối với cao thủ võ lâm chỉ là bá trong cái “giang hồ” của họ, trong cái thế giới riêng bé tí hon ấy. Cao thủ nào biết cao thủ ấy, tông môn nào biết tông môn ấy, khi đánh nhau thì lấy tỷ võ làm đầu, coi sức mạnh cá nhân lên trên sức mạnh đoàn thể. Tư tưởng anh hùng cá nhân đó là thứ chỉ tác dụng khi chơi trò nồi da xáo thịt, nói dễ hiểu hơn là dấu võ đài mua vui cho thiên hạ, không có tư cách để đứng đầu ba quân. Bởi, cả đời dù đều luyện võ, nhưng võ tướng còn phải biết sách lược, không như “ai đó” chỉ chăm chăm vào võ nghệ với mớ lý thuyết thánh hiền đã lạc hậu hơn ngàn năm.
Tuy nhiên, chữ “bá” đối với nhà cầm quân, cầm quyền lớn hơn. Với họ, võ lâm chỉ là thứ đồ chơi, cần thì dùng, hết cần thì vứt đi, không sao cả. Bá quyền của họ là muốn vươn xa hơn, mạnh hơn khỏi biên giới. “Bành trướng”, đó là ham muốn của họ, là “bá” của họ. Trong lịch sử, Huyền Cơ bảo, có nhiều tướng lĩnh, vua chúa không hẳn là cao thủ đệ nhất mà đánh được những trận lưu danh sử sách, thành tấm gương ngàn đời, chính là nhờ có tham vọng rộng lớn. Cái “bá” của họ vĩ đại, bao trùm lên cả binh tốt dưới quyền, truyền lửa cho tam quân, khơi dậy ở họ sự ghen tỵ và lòng nhiệt thành tôn kính, giúp các nhà cầm quân có thể thực hiện bá đồ của mình. So với nó, tông môn loạn chiến thật không đáng kể.
– Tiểu thư, cô… đang mạt sát toàn bộ giới võ giả sao?
Hòa đỏ tía mặt, giọng run dữ dội. Vốn mê tít võ thuật, cậu đã luôn coi các đại cao thủ là thần tượng, là tấm gương để noi the. Bây giờ, lại phải nghe chính miệng tiểu thư nói ra, dù không thể vô lễ nhưng cũng chẳng thể nào nuốt cục tức xuống được!
– Trái tim họ quá bé nhỏ.
– Hả?
– Ta nói, trái tim của đám giang hồ đó quá bé nhỏ.
Nhắm mắt lại, Huyền Cơ lại nói, trong khi con ngựa ô cúi xuống thong dong gặm cỏ. Người luyện võ tới đỉnh cao của quốc gia này, vì thấm nhuần tư tưởng phương Đông nên chỉ coi chuyện triều chính là rắc rối, cực chẳng đã mới đem sức ra giúp triều đình. Từ quan điểm của cô bé, con gái Tổng lãnh, thì nó chính là sự bất trung. Võ giả chia bè kết phái, tạo thành tông môn, chính là mối nguy hại cho các lãnh thổ bán độc lập rong lòng quốc gia. Việc họ đánh nhau, hay “luận võ”, gây ảnh hưởng không ít tới hoạt động thường ngày của các vùng. Trên hết, chính thế lực đó lại là những kẻ bảo thủ nhất, cự tuyệt Thần Cơ Doanh, không chịu chấp nhận rằng hỏa khí đang tới kỳ lên ngôi. “Bá” của họ quá nhỏ nhen, không thể làm nghiệp lớn được.
Đổi lại, trong Đế quốc, có nhiều người mang tham vọng bành trướng lãnh thổ, tăng tầm ảnh hưởng ra bên ngoài. Phương Tây đã làm được, chính từ “bá” của họ mà đã xây dựng thành công các hạm đội viễn dương, đi nửa vòng tinh cầu mà tới quốc gia này. Đế quốc cũng muốn mạnh hơn, muốn ngang hàng với liệt cường Tây Dương, thì tuyệt đối phải tăng cái tham vọng của mình lên nữa.
Chỉ roi ra biển, Huyền Cơ nhếch mép, bảo lớn:
– Họ đã xưng bá đại dương, thì chúng ta cũng không thể chịu thua! Bá hơn hoặc là chết!
– Cô nói gì cơ?
– Hòa, ta không mong muốn thôn tính. – Huyền Cơ trừng mắt, nghiêm giọng – Nhưng bây giờ, phải để lợi ích quốc gia lên trên đám môn phái kia. Thời kỳ mới đang tới rồi! Hoặc cải cách, hoặc Đế quốc sẽ tan nát! Chọn đi, võ công phù phiếm hay quân lực thực tế!
– Tôi… tôi…
Câu hỏi này thực sự quá tầm nhận thức của Hòa. Cậu bé không biết đôi mắt kia đã nhìn xa đến nhường nào nữa.
Đập roi da vào tay, Huyền Cơ lại bất ngờ kéo dây cương. Con tuấn mã hí lên một tiếng, đứng thẳng dậy rồi cả chủ lẫn tớ đều lững thững tiến ra nơi tận cùng vách đá. Tại đó, hai người có thể thấy rất rõ chân trời phía xa, nơi có mấy cánh buồm đang tiến tới.
– Hòa này. – Cô bé bảo – Không chỉ trên bộ, chúng ta còn cần có hải quân nữa! Phải xây dựng hải quân quy mô lớn, đóng tàu khỏe như tàu Tây vậy! Thống trị được đại dương chính là làm bá chủ thế giới! Và thế giới này thì rộng lắm! Vươn ra biển lớn, thâu tóm sức mạnh, rồi Đế quốc sẽ thực sự là một cường quốc! Tham vọng của ta đấy! Sau đó…
– Sau đó?
Hòa nhướng mày đầy kinh ngạc. Chưa hết sao?
– Toàn cầu hóa!
– Hả?!?
Trần Thị Ánh Tuyết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1335
Tks ._.
Trần Thị Ánh Tuyết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1335
Cảm ơn ._.
Trần Thị Ánh Tuyết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1335
*Cúi đầu* xin lỗi ;_;
Liễu Phong (6 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1308
Lý luận tốt
Phúc Gia Toàn Phan (6 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 13396
Tham vọng của bà chị lớn nhỉ, định cạnh tranh ko :3
Trần Thị Ánh Tuyết (6 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1335
Ừm... Xin lỗi nhưng... "nữ hào kiệt" là gì vậy? ._.
Lục Minh (6 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Miêu tả rất hay, thể hiện tư tưởng nhân vật rất tốt. Đầy hào khí và có tầm nhìn. Có điều phần về cuối miêu tả hậu cảnh hùng vĩ nước non hơn nữa thì sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn nhiều cho hình ảnh nữ hào kiệt của Huyền Cơ ở đoạn này.