Ba mươi ngày

Ba mươi ngày
Thích Theo dõi
  • Ba mươi ngày
  • Tác giả: Tuyền Nguyễn
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 217 · Số từ: 1605
  • Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Bỉ Ngạn Hoa

Ta vốn nghĩ rằng, thần y như ta thì bệnh gì cũng sẽ chữa khỏi, nhưng người đời đâu biết rằng, căn bệnh của chính ta ta vẫn không có cách nào chữa khỏi, căn bệnh đó là bệnh tương tư…

Thử hỏi thế gian tình ái là chi? Ai vướn vào nó rồi cũng chẳng có lối thoát?…

Ba ngày trước…

Vào một buổi chiều tà, gió mát thổi khiến lá cây đụng vào nhau tạo ra âm thanh xào xạc, xào xạc. Đã khá lâu ta không có thời gian để thư giãn như thế nên ta tận dụng vào lúc ấy, tấu một khúc nhạc. Nhạc đang lên đến đoạn cao trào thì bỗng nhiên ở đâu, một tiếng tiêu thánh thót vang lên khiến cho khúc nhạc trở nên sâu lắng hơn. Kết thúc một khúc nhạc, một người lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện:

– Cô nương quả nhiên là một kì nữ.

Tôi nhìn hắn, một nam nhân sắc mặt nhợt nhạt, mái tóc xõa xuống bay theo làn gió, một nữa đầu đã biên thành tóc bạc, thân người gầy gò, khoác trên mình là một bộ xiêm y màu trắng. Tôi cười lấy lệ rồi vận khí, dùng khinh công bay đến cạnh người đó, cầm tay bắt đầu bắt mạch. Lúc đầu, hắn hoảng hốt định rút tay lại nhưng sau khi hoàn hồn thì để yên tay cho tôi xem mạch. Mach tượng của hắn rất kì lạ, nó không đập như người bình thường mà nó cứ đập một lúc nhanh, lúc chậm, đôi khi dừng lại và không đập nữa.

– Quái lạ, ta hành y bao nhiêu năm nay vẫn chưa từng thấy căn bệnh nào kì quái như thế.

Hắn vội vàng rụt tay lại. Nhưng do sự tò mò về căn bệnh của hắn nên tôi vội vàng giữ hắn lại:

– Huynh đài à, nếu huynh không chê thì huynh có thể cho ta thử sức chữa bệnh của huynh hay không?

Hắn do dự một lúc rồi gật đầu, dù sao thì hắn đã tìm rất nhiều đại phu rồi nhưng vẫn chưa trị được, thế thì hôm nay đành đánh cuộc vây. Biết đâu cô gái này có thể chữa bệnh cho hắn thì sao??

Nhưng ai biết được, cái gật đầu của hắn đã tạo cho nàng một kiếp nạn lớn.

– Không biết, huynh đài đây tên là chi? Để tiểu nữ dễ dàng xưng hô.

– Ta tên một chữ: Tuyệt, Tuyệt trong tuyệt tình. Còn ngươi?

– Ta tên là Thiên Nhi. Có lẽ ngươi phải ở lại đây một thời gian khá dài đấy. Nhưng ta chắc chắn rằng, ta cố thể chữa cho ngươi, cho ta thời gian, nhiều nhất là một tuần.

– Hảo.

Ngày thứ nhất…

– Tuyệt công tử a… ta nghĩ rằng ngươi có thể là quá căng thẳng trong việc gì đó, cho nên hôm nay ta dẫn ngươi đi chơi cho khuây khỏa nhé! Lỡ như bệnh tình ngươi có tiến triển thì sao?

Hôm qua tôi suy nghĩ rất kĩ, phải chăng mạch tượng của hắn đập thất thường như thế là do quá căng thẳng chăng? Cũng đúng, nếu không thì làm sao mà đập thất thường như thế chứ? Vì thế, tôi quyết định hôm nay tôi sẽ đưa hắn đi dạo một vòng ở đâu đó.

Hắn nhìn tôi, rồi trả lời:

– Hảo. Vậy chúng ta đi đâu?

Tôi suy nghĩ một lúc…

– A, hay chúng ta đi dạo một vòng ở Nguyệt Hồ đi, ở đó có lẽ sẽ rất vui.

Nói xong, tôi nắm lấy tay hắn, chạy thẳng một mạch đến Nguyệt Hồ…

Hôm nay, trời xanh, mây trắng, gió khe khẽ thổi qua mang theo hương vị dịu ngọt của mùi hoa. Tại Nguyệt Hồ, mọi người qua qua lại lại tấp nập đông vui, tôi và hắn cùng nhau tản bộ một vòng trên hồ, rồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ. mải mê nói chuyện nên quên thời gian, bỗng chốc đã đến buổi trưa, cả hai liền tìm một quán ăn, ăn lót dạ rồ sau đó cùng lên đường trở về sơn trang nho nhỏ ấy.

Trên đường về…

Chúng tôi đang đi đến một đoạn đường vắng thì bỗng nhiên một toán hắc y nhân từ đâu xông ra và bắt đầu tấn công chúng tôi. Hắn đẩy tôi về phía sau lưng hắn để tiện bảo vệ tôi, tuy tôi là thần y gì gì đó nhưng về võ công thì tôi chỉ biết một ít đủ để phòng thân. Nhưng nhìn sơ qua tôi cũng biết là những tên này rất khó đối phó…

Hắn bắt đầu vận công và tung chiêu ra, một chiêu đó vừa tuyệt tình, vừa quyết đoán, nhìn trông không giống một người bị bệnh một xíu nào cả. Một tên rồi lại một tên, hắn từ từ tiêu diệt hết tất cả đám hắc y nhân đó. Đến tên cuối cùng, hắn ra một chiêu quyết đoán, sau khi tên cuối cùng đã tiêu diệt xong, hắn như một người vô lực ngã vào tôi, tôi vội vàng đỡ hắn rồi vội vã đem hắn về tiểu sơn trang của tôi để chữa trị.

Khi về đến tiểu sơn trang, mắt hắn như không còn một giọt máu nào cả..Tôi vội vàng bắt mạch cho hắn, dường như mạch của hắn ngừng đập. Tôi hốt hoảng, vội vàng đặt hắn xuống giường rồi chạy đi sắc thuốc cho hắn uống.

Sau khi đỡ hắn uống xong, tôi bắt đầu suy nghĩ cách để chữa trị cho hắn. nếu không phải vì cứu tôi thì hắn cũng không đến nỗi như thế, suy cho cùng, trách nhiệm đều thuộc về tôi. Tôi không nên bảo hắn ra ngoài… Để cho hắn phải gặp hắc y nhân rồi ra như thế.

Ngày thứ hai…

Hôm nay, mặt hắn dần dần chuyển tốt nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại. Tôi cố gắng tìm kiếm những cuốn sách cổ xem thử xem có thể chữa bệnh cho hắn hay không, nhưng cũng vô dụng, dường như cơ hội cứu sống hắn là con số 0…

Đến ngày thứ mười lăm…

Hắn đã hôn mê sâu gần nữa tháng nay. Trong nữa tháng đó, tôi đã hiểu ra rằng… tôi đã thích hắn. Cũng chả hiểu tại sao tôi lại thích một tên đầu gỗ nhạt nhẽo như hắn chứ? Nhưng tôi thích hắn là một sự thật. Khi hắn hôn mê, tôi như một co kiến bò trên đống lửa, không thể nào mà yên tâm được. Tôi cứ sợ, sợ hắn sẽ bỏ tôi mà ra đi… có phải tình yêu sét đánh là đây không? Tôi cứ lặng lẽ, kiên quyết ngồi đấy vừa chăm sóc hắn, vừa tìm cách để cứu hắn…

Ngày thứ ba mươi…

Đến đây đã 1 tháng trôi qua, dần dần, tôi càng khẳng định được, tôi đã thích tên đầu gỗ này rồi. Nhìn hắn hôn mê mà lòng tôi lại đau nhói. Hôm trước, tôi đọc được một quyển sách cổ có một chứng bệnh có triệu chứng rất giống với chứng bệnh này của hắn, có tên là: Bạch Huyết Cổ. Bệnh này làm cho người bị trúng mạch đạp không ổn định, lúc vận công hết sức, chắc chắn là tìm đường chết… Cái tên ngốc tử này thế mà lại vì mình tự tổn thương bản thân hắn… Nhưng máy mắn rằng bệnh này có cách chữa…

Nhưng trong đó có một vật liệu rất khó, rất khó tìm… đó là máu ở tâm thất con người… Tôi suy nghĩ rất lâu, rất lâu cuối cùng, tôi cũng đã có quyết định của mình….

Vào ban đêm…

Trăng đêm nay rất sáng, ánh sáng của mặt trăng xuyên qua cửa sổ, soi vào trong căn phòng, một ngọn gió nhẹ thổi qua khiến hương thơm của Trầm Hương càng khuếch tán rộng trong không khí. Khẽ đóng cửa lại, tôi nhẹ nhàng đi đến những kệ thuốc, suy nghĩ một lát rồi bốc một ít Đương Quy làm thuốc thang, giọt lệ nhẹ lăn xuống khỏi hốc mắt. Tay cầm một ít Hà Thủ Ô, kê một ít vào đơn thuốc hòa thêm một ít thuốc dẫn là Hoàng Lương. Tôi nhẹ nhàng nhìn về phía trên giường, nơi ấy là  người tôi đang tương tư, người bất chấp nguy hiểm bệnh tật mà bảo vệ tôi. Tôi khẽ ngồi vào bàn, đặt bút vào, viết một bức thư, mong người ta đọc được rồi sẽ không đau lòng.  Viết xong, tôi chầm chậm niêm phong bức thư lại cẩn thận, đặt trên đầu giường cho chàng. Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt là do tiếng đàn của ta hấp dẫn hắn đến. Vì thế, tôi sẽ tấu một khúc để xem như là biệt li. Sau khi tấu một khúc đàn, tôi si ngốc nhìn về phía hắn đang nằm, tình cảm đôi ta, kiếp này không thành, ta nguyện kiếp sau chờ ngươi…

Ngoài trời, mưa tí tách rơi, ánh mắt tôi nhìn mông lung về phía xa xăm, nhớ lại những hồi ức tươi đẹp mà hắn đã tặng cho ta…

Ta luyến tiếc nhìn về phía hắn lần cuối, rồi vội vàng rút dao ra, mặt dao lóe sáng, sau một lúc do dự, tôi liền đâm dao thẳng vào ngực, lấy chén thuốc đã sắc sẵn, cho máu của tâm thất vào thuốc dùng chút sức lực cuối cùng bón cho hắn uống. Sau khi bón cho hắn uống xong, đầu óc tôi dần mơ hồ rồi ngã vào vòm ngực hắn, mông lung cảm nhận hơi ấm từ ngực hắn rồi mất đi ý thức…

Bài cùng chuyên mục

Bỉ Ngạn Hoa

Bỉ Ngạn Hoa (4 tháng trước.)

Level: 4

60% (3/5)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 4

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 16/11/2018

Số Xu: 840

Bỉ Ngạn Hoa đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Sazuki Miyazono Ngô My Anh Dao Phuong Thanh Nguyễn Anh Thu và 145 Khách

Thành Viên: 26994
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15663
|
Số Bình Luận: 31947
|
Thành Viên Mới: Nhi Nguyen