- Ba Năm Tôi Chờ Cậu.
- Tác giả: Linh
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.699 · Số từ: 2203
- Bình luận: 4 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 An Nhiên Tử Nguyệt Rika
Lại nói đến thời cấp ba, có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng tôi lại nhớ mãi câu chuyện của chúng ta trong những ngày dài nóng nực trưa hè. Hồi ấy nhà tôi khá xa trường nhưng lại không đủ điều kiện để mua một chiếc xe đạp nên tôi ngày nào cũng phải dậy sớm để đi bộ đến trường. Trong lớp học tôi có một hội bạn thân bốn đứa, trong đó duy nhất chỉ có một thằng con trai là cậu. Tôi và cậu bên ngoài không ưa nhau mấy nhưng thực chất lại cực kì thân thiết, tôi với cậu thân giống kiểu của ”hai thằng con trai” chơi với nhau.
Thế là vào một buổi tan học, tôi lại đi bộ về nhà, nghĩ đến phải đi bộ vài km nữa mà mệt, lúc đấy cậu đi xe máy ngang qua chỗ tôi rồi bỗng dừng lại:
– Ê, bạn gì ơi có cần mình ship bạn về nhà không?
Cái bộ mặt ngả ngớn của nó khiến tôi muốn chạy lại đấm một cái, bỏ qua sự cợt nhả của cậu, tôi giả vờ phớt lờ cậu và đi tiếp. Chả hiểu sao hôm đấy cậu ta bị làm sao mà bám dai thế, đi cùng tôi một đoạn khá xa và cứ lảm nhảm bên tai tôi mấy câu vô nghĩa.
– Cái con kia, mày không nghe thấy tao nói à, người ta có lòng tốt mà lại.
– Thằng điên, tao cần mày đưa về chắc, bổn cung muốn rèn luyện thân thể một lát.
Tôi quay ra nói đùa với cậu, làm ra vẻ mặt giống với mấy bà quý phi trong những bộ phim cổ trang mà tôi hay xem.
– Nô tài xin được hầu hạ người, mời người lên xe để nô tài rước người về cung ạ.
Cậu khẽ cúi người vẻ mặt nghiêm túc, tay đưa ra đỡ tôi miệng còn cong cong nhìn mà hài, tôi nhịn cười mà muốn chảy nước mắt, sau đó nhảy tót lên xe cậu mà ngồi.
– Được rồi, bổn cung mệt rồi, cho phép ngươi đưa ta về.
– Tuân lệnh.
Cậu cười tươi rói, phóng xe đưa tôi về, giữa chúng tôi có một sợi dây tình bạn vô cùng bền chặt không chỉ giữa tôi và cậu mà còn là giữa bốn người chúng tôi. Khung cảnh đồng cỏ hiện trước mặt, nơi tôi sống không có nhà cao cửa rộng, không có khu đô thị sầm uất, điểm đặc biệt nhất chỉ có khung cảnh đồng quê bát ngát một mùi hương lúa dịu êm phả vào mặt mỗi khi đi xe qua những cánh đồng.
Thấy tôi im lặng, cậu ngoái người lại hỏi:
– Hết cấp ba mày định đi học đại học không?
– Có, ước mơ lớn nhất của tao là vào đại học, tao định sẽ lên thành phố. Còn mày thì sao?
Tôi vui vẻ trả lời mà không để ý đến sự khác lạ trong giọng nói của cậu.
– Tao à, bố mẹ tao định cho tao đi du học bên Nhật, bác tao đang ở bên đấy, mấy hôm nay hay gọi về cho mẹ tao lắm.
Cậu vừa nói xong, tôi liền tắt hẳn nụ cười tươi rói, tôi tập trung vào câu nói của cậu, có cái gì đó cay cay trong mắt tôi, chắc là một hạt cát nhỏ nên tôi mới chảy nước mắt. Tôi cố nén lại mà quay sang hỏi cậu.
– Đi bao lâu?
– Đi ba năm, cũng nhanh mà nhỉ, mày chỉ cần chớp mắt vài cái là tao đã về rồi.
Tôi chỉ cười, tôi thấy sự bối rối trong cậu.
– Mày thích lớp trưởng phải không.
– Không!
Tôi giật mình trước câu hỏi của cậu và lập tức đáp lại.
– Haha tao hỏi chơi thôi mà làm gì phải giật mình thế.
– Thằng điên này, mày có thấy tao thích ai bao giờ đâu, căn bản cũng chả ai thích tao.
Tôi và cậu cứ thế im lặng, mỗi chúng tôi đều có suy nghĩ khác nhau, đều lạc vào suy nghĩ riêng của bản thân. Chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà tôi. Tạm biệt cậu và tôi vỗ vai cậu một cái.
– Về cẩn thận, chuyện kia… Tao đợi mày về.
Cậu cười tươi, nhìn đẹp đến lạ lùng, chiếc răng khểnh lộ rõ. Tôi cũng cười lại và rồi hai chúng tôi cứ đứng đấy mà cười với nhau một lúc, cậu nói.
– Yên tâm còn gần tháng nữa mới tốt nghiệp.
Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi vào nhà đóng cửa, trong đầu vẫn vang lên câu nói của cậu, không phải là tôi ích kỉ không muốn cậu đi nhưng lại có một cái gì đó khiến tôi muốn cậu ở lại bên tôi, cuối cùng vẫn không mở lời nói ra được ý muốn của mình trước cậu.
Đôi khi tôi sợ phải đối mặt với lòng mình, tôi sợ bản thân sẽ có suy nghĩ khác đối với cậu, tắt điện thoại và đi ngủ, sáng mai lại là một ngày dài.
Sáng hôm sau khi thức dậy, chuẩn bị xong mọi thứ tôi ngồi ở bậc thềm đeo giày thì nghe thấy tiếng còi xe máy, ngẩng đầu lên thì thấy là cậu đang đứng trước cửa, nở nụ cười tươi. Lúc đấy, tim tôi như lỗi một nhịp, không hiểu sao lại có suy nghĩ rằng nhìn cậu rất đẹp trai, chả kém ai cả.
– Sao mày lại đến đây?
Tôi bỗng thốt lên một câu thật vô nghĩa.
– Tao đến đón mày, từ giờ tao là tài xế riêng cho mày đấy Linh.
– Mau lên, bố tao sắp ra đây rồi đấy.
Chợt nhớ ra bố tôi chuẩn bị đi làm, tôi giật mình leo lên xe cậu rồi bảo cậu mau đi. Cậu tặc lưỡi rồi phóng xe đi khỏi cổng nhà tôi. Ra đến ngoài đường lớn hai chúng tôi chẳng hẹn nhau mà cười phá lên, tôi và cậu rất hay có kiểu như thế, cùng nhau cười chẳng có nguyên do, ngày hôm ấy thật là đẹp, đẹp nhất trong lòng tôi.
Thời gian cứ thế trôi đi, chúng tôi đã thi xong tốt nghiệp, bữa ấy mọi người tổ chức tiệc chia tay, cả buổi tôi chỉ ngồi một xó và suy nghĩ, gần một tháng ấy cậu đưa đón tôi đi học, tôi đã quen có mặt cậu trong cuộc sống của tôi, đám bạn thân cũng nhận ra điểm khác lạ của tôi và cậu trong mấy ngày ấy. Tôi phải thừa nhận tôi có tình cảm vượt mức tình bạn với cậu, nhưng tôi chẳng thể biết suy nghĩ của cậu, liệu cậu có tình cảm với tôi không? Đang ngồi đần mặt thì con Lan, bạn tôi ra ngồi cạnh, nó nắm lấy tay tôi và cười.
– Thích nó rồi phải không?
– Tao không thích thằng Hoàng.
– Tao đâu có nói thằng Hoàng?
Con Lan cười cười, nó nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi bối rối, nó ôm tôi một cái.
– Mày yêu nó rồi, tao nói không sai đâu, mày nên nói cho nó biết đi.
– Nó sắp đi rồi, tao không muốn nó suy nghĩ.
Tôi cũng quay lại ôm Lan, tôi thật sự xúc động và muốn khóc nhưng không thể, cái cảm giác giấu kín tình cảm của mình nó khó chịu lắm chứ. Lan nhìn tôi mà ngán ngẩm lắc đầu, nó muốn giúp tôi nhưng xem ra không được.
Sau buổi tiệc, chúng nó đi về hết, tôi ôm từng đứa một, rồi đến chỗ cậu, tôi thấy cái gì đó trong ánh mắt cậu nhưng lại không đoán được là gì, tôi ôm lấy cậu, một cái ôm đầy ấm áp yêu thương, cậu cũng thế ôm chặt lấy tôi, tôi cảm nhận được tiếng tim đập của cậu nhẹ nhàng trầm ổn.
– Nghe nói mai mày đi rồi à, đi cẩn thận nhé, tao với hai đứa kia nhất định sẽ đợi mày.
– Mày có điều gì riêng muốn nói với tao không?
Hình như cậu bỏ qua lời chúc của tôi mà hỏi tôi câu kia, một phút ấy tôi bối rối vì hình như cậu biết được gì đó, nhưng lấy hết dũng cảm tôi định nói ra với cậu. Bỗng dưng con bạn cùng lớp tôi chạy ra kéo tôi đi chụp ảnh cùng nó, thế là lời định nói ra đành giữ lại trong lòng. Lúc quay đầu lại tôi thấy cậu cười, tôi thực sự không biết cậu cười vì cái gì.
Sáng hôm sau nghe tin cậu đã lên máy bay đi qua Nhật, tôi cảm thấy đầu mình ong ong, đau nhức, có chút gì đó sợ hãi, hối hận hoặc một chút nuối tiếc. Chúng tôi chắc hẳn đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình chưa nở đã tàn này. Đúng lúc đấy thì tôi nhận được thông báo tin nhắn, tay run run mở điện thoại lên, thì ra là tin nhắn từ cậu. Tôi đọc, nước mắt tự động chảy, lần này tôi không nhịn nữa, trực tiếp khóc to.
”Ê con điên, tao có mấy lời muốn nói, hôm qua tao định để cho mày tự nói ra tình cảm của mày với tao nhưng mày ngốc quá, mày thích tao đúng không? Haha trùng hợp quá tao cũng thích mày, ừm… nói sao đây, tao thích mày hai năm rồi nhưng tao chả biết làm sao để cho mày hiểu tình cảm của tao cả, tuy bây giờ tao có chút hối tiếc vì tỏ tình với mày khá muộn, tao chỉ muốn mày dũng cảm nói ra tình cảm của mình thôi nhưng chắc không được, tao nhắc lại là tao thích mày, thích đã lâu rồi mày có thể đợi tao không, tao biết mày sẽ thiệt thòi lắm nhưng ba năm sau tao nhất định về cầu hôn mày, sẽ bù đắp tình cảm thiếu sót của tao trong ba năm ấy, đợi tao nhé…”
Sau đợt ấy tôi đã khóc cả một buổi, bố mẹ tôi phát hoảng vì tôi cứ khóc mãi không ngừng, sau đó tôi nhận lời tỏ tình của cậu và chính thức chuyển qua giai đoạn yêu xa, mấy tuần sau tôi cũng chuyển về thành phố sống vì còn phải đi học nên tôi thuê một phòng trọ khá gần trường. Cuộc tình của tôi tuy gặp nhiều khó khăn vì tôi và cậu yêu xa nhưng tôi có niềm tin rất lớn về cậu, chắc chắn tôi sẽ đợi được cậu về. Cho đến bây giờ cũng được hơn một năm rồi, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, tôi và cậu sẽ được gặp nhau…
Đây chính là cuộc sống trong hiện thực của tôi, nó hoàn toàn là sự thật và tôi sẽ vẫn chờ đợi cậu ấy cho đến khi cậu về…
#Vươngbat
Linh Trần (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 101
ok bạn
Rose Quỳnh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Linh qua đọc thử ủng hộ truyện mới của mình được không?
https://vnkings.com/trai-bai-la-lung.html
Cám ơn linh trước nhé
Linh Trần (7 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 101
cảm ơn bạn, bài này viết hơi lệch đi vì mấy câu thoại ngoài đời hơi láo nên mình không đưa vào bài
Rose Quỳnh (7 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1880
Mình cũng chờ đợi một người nên cực kì đồng cảm với Linh. Nhưng mà thấy đối thoại giữa hai người vẫn hơi lạ lạ sao ý. Mà thôi, đây cũng là một bài đáng đọc. Ủng hộ bạn nha!