Ba Ngàn Thế Giới Thơm

Ba Ngàn Thế Giới Thơm
Thích Theo dõi
  • Ba Ngàn Thế Giới Thơm
  • Tác giả: Cà Phê
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnkings.com
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 139 · Số từ: 1136
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Một cây bút trẻ hỏi Voltaire (nhà văn Pháp) về phương pháp sáng tác truyện ngắn. Voltaire trả lời: “Trước hết bạn làm một bài thơ, rồi từ bài thơ này phát triển thành một tiểu thuyết. Cuối cùng, bạn rút gọn cuốn tiểu thuyết này lại, sẽ ra một truyện ngắn”. Nhiều người cho rằng nhà văn muốn ghẹo cây bút trẻ nên nói lòng vòng cho xong chuyện. Thực sự có phải như vậy không?

Trước hết làm một bài thơ là có ý gì? Nói đến thơ là nói đến nhịp điệu và ấn tượng thẩm mỹ hay cảm xúc thẩm mỹ. Sự vật, sự việc diễn ra hằng ngày, đập vào tâm thức nhà thơ khiến nhà thơ tuôn trào cảm xúc, muốn ghi lại, diễn tả lại. Thí dụ như mấy câu sau: “Trời mưa em buồn/Trời nắng em vui/Hôm nay ui ui/Em nửa vui nửa buồn”. Cái cảm giác nao nao, nửa buồn nửa vui đó, khiến nhà thơ muốn cầm bút… làm thơ. Ý thơ/ý văn ấy là khởi điểm bùng phát, là động cơ thúc đẩy tác giả bộc bạch, giãi bày hết ra.

Làm một bài thơ, theo ý của Voltaire, là tìm cho ra chất liệu văn. Chất liệu văn là thứ làm cho bạn rung động. Bạn phải rung động trước đã rồi mới có thể làm cho người khác rung động. Để rung động bạn phải sống một cuộc sống hết mình, đầy sâu sắc. Làm sao bạn có thể phát hiện được vẻ đẹp văn nếu bạn sống một cuộc đời hời hợt, cạn cợt, tủn mủn phải không? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, những gì cùng bản chất với nhau sẽ tự tìm đến với nhau. Cho nên mật thuật của đời văn thật ra là phải sống cho tốt trước đã.

Có chất liệu văn rồi, có bột rồi mới bắt đầu tính chuyện gột nên hồ. Lúc này, nhịp điệu/giọng điệu/giọng kể sẽ đóng vai trò quan trọng. Cốt truyện có thể hay, có thể dở, nhưng quan trọng là thần thái của người kể, chẳng phải vậy sao? Một tác phẩm mà trong đó người kể có thể cuốn hút độc giả, làm cho độc giả vui, buồn, hoang mang, tức giận… là một tác phẩm thành công. Thường thì, giọng điệu sẽ hiện lên ngay ở câu đầu của tác phẩm. Thử xét qua vài ví dụ:

+ “Tất cả những gia đình hạnh phúc đều giống nhau, nhưng mỗi gia đình bất hạnh lại bất hạnh theo cách riêng của nó” (Anna Karenina – L Tolstoy)

+ “Tất cả trẻ con, chỉ trừ một, đều lớn lên” (Peter Pan – J M Barrie)

+ “Mẹ tôi mất hôm nay. Hoặc có lẽ, là hôm qua; tôi không biết chắc được” (Người Lạ – Albert Camus)

+ “Trong những năm thiếu thời và còn hay dễ bị tổn thương, cha tôi đã cho tôi một vài lời khuyên đã làm thay đổi tâm trí tôi đến tận bây giờ. ‘Khi nào con cảm thấy muốn phê phán một ai đó, hãy nhớ rằng không phải ai trên thế giới này cũng có những thuận lợi trong cuộc sống mà con có được.” (Gatsby Vĩ Đại – F Scott Fitzgerald)

Thế còn từ bài thơ phát triển thành tiểu thuyết là thế nào? Đương nhiên không phải là ngồi xuống viết tràng giang đại hải cho được ngàn trang, vạn trang rồi gọi đó là tiểu thuyết. Tiểu thuyết được quyết định bởi tầm vóc của vấn đề nêu ra chứ không phải là ở hình thức đồ sộ. Bài thơ “Màu Tím Hoa Sim” của Hữu Loan, hay “Núi Đôi” của Vũ Cao, ở một góc độ nào đó đều có thể được xem như tiểu thuyết trác tuyệt. Cũng giống như đem một con người ném vào một bối cảnh xã hội, sau đó xem xét mọi chiều kích có thể xảy ra trong cú va chạm nảy lửa đó. Hay đương khi nhìn ngắm một ngôi nhà, ta không chỉ nhằm ngắm bên ngoài mà phải đi vào bên trong xem hết tất cả các phòng, đồ nội thất, rèm cửa… thậm chí còn lật lên từng viên gạch. Bởi vì cái một có trong cái tất cả, và cái tất cả đều hiện diện trong cái một. Cho nên, hiểu được một cá nhân sẽ hiểu được toàn xã hội, hiểu được toàn thế giới. Thông cảm được với một cá nhân sẽ thông cảm được với toàn xã hội, thông cảm với toàn thế giới. Đó âu cũng là tinh thần Hoa Nghiêm vậy.

Thường các nhà kinh điển hay khuyên các cây bút trẻ bắt đầu với truyện ngắn sau đó mới viết tiểu thuyết. Truyện ngắn như một dạng bài tập, đại khái như khuyên một ai đó ngày nào cũng ráng chạy 1km sau đó nâng lên 10km rồi hãy tham gia chạy marathon. Lời khuyên này có lẽ xuất phát từ quan điểm coi truyện ngắn như súng lục, còn tiểu thuyết là đại bác. Nếu bạn nuôi một con lợn nặng 1kg, ngày nào bạn cũng khiêng nó đi tắm, vậy thì khi còn lợn nặng 100kg bạn cũng sẽ khiêng dễ như bỡn phải không?

Ở đây, Voltare lại khuyên các cây bút trẻ hãy rút gọn tiểu thuyết lại để thành truyện ngắn. Lời khuyên này có lẽ đúc rút từ kinh nghiệm thực tế của bản thân, dưới góc nhìn bình đẳng các thể loại văn học. Nói nôm na thì tiểu thuyết lúc này như một vụ nổ hạt nhân, còn truyện ngắn được nén lại thành điểm kỳ dị của vụ nổ Big Bang. Trong tập tiểu luận “Giăng Lưới Bắt Chim” nhà văn Nguyễn Huy Thiệp viết: “Tiểu thuyết vừa là một sự tha hóa xuống cấp của truyện ngắn, vừa là một sự phát triển bứt phá lên của truyện ngắn.” Truyện ngắn là một thể loại bài tập nhưng đồng thời cũng là thể loại tháp ngà, rất khó viết thành công.

Cùng với sự phát triển của ngành thời trang, quần áo của chị em ngày càng ngắn lại, bỏ bớt hoặc có khi không có nội y, thì văn học cũng có xu hướng rời xa các đại tự sự dài dòng, đồ sộ. Đây có lẽ là thời của truyện ngắn và tản văn. Tuy nhiên, nếu chỉ viết truyện ngắn như những tiếng nổ đì đùng của pháo chuột, pháo hôi, pháo đại thì sớm muộn gì nó cũng sẽ chìm nghỉm trong đại dương ồn ào cuộc sống. Truyện ngắn/tản văn cần phải là vụ nổ Big Bang hòng kiến tạo nên vũ trụ mới trong lòng độc giả. Như đóa hoa mơ kia, tuy chỉ hé mở một chút nhụy nhưng ẩn chứa trong lòng ba ngàn thế giới hương.

 

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Luynh Phúc Gia Toàn Phan Lục Minh Bodhi Thuỳ Dương Lương Xuân Quảng và 114 Khách

Thành Viên: 28778
|
Số Chủ Đề: 4830
|
Số Chương: 16230
|
Số Bình Luận: 34621
|
Thành Viên Mới: Thái Hoàng Ngân Phương