Bà tôi sinh trong một gia đình khá giả, vì là con út nên bà tôi không phải động tay vào việc gì. Bà tôi cũng rất xinh đẹp, cũng không biết cái duyên số nào đưa đẩy ông tôi và bà tôi gặp nhau. Ông tôi ngỏ lời muốn lấy bà tôi, tôi cũng không biết cái quá trình mà hai người quen nhau như thế nào nhưng có một điều mà tôi luôn biết chắc. Bà tôi không yêu ông tôi, và bây giờ cũng vậy. Bà chỉ đồng ý để thử xem ông sẽ đối xử như thế nào với một người phụ nữ mà ông mới chỉ quen vài ngày. Ông tôi cưới bà tôi, hôn lễ không long trọng, rồi được vài ngày ông đưa bà tôi đi khai hoang ở một nơi khác, rồi họ xây nhà và sinh sống ở đó. Cuộc sống của hai người không lạnh cũng không ngọt, rồi ông tôi đi biệt tăm mất mấy tuần rồi trở về. Ông lại càng lạnh nhạt với bà hơn, mấy người hàng xóm thì lại chê bà ngu ngốc, bà tôi cũng lắc đầu cho qua. Rồi lại đến một hôm, ông tôi đi ăn cỗ ở một nhà họ hàng. Có một người phụ nữ trẻ tuổi đến, bà tôi chạy ra ngoài cổng, người phụ nữ kia ngó vào trong nhà rồi nói:
– Đây có phải là nhà anh Tư không?
Bà tôi cười nhẹ nói:
– Đúng rồi!
Người phụ nữ kia nhìn bà tôi có chút nghi hoặc nói:
– Vậy chị là gì của anh Tư nhỉ?
Bà tôi vẫn cười nói:
– Tôi là vợ của ông Tư!
Người phụ nữ kia õng ẹo giở giọng thắc mắc nói:
– Sao anh Tư bảo con vợ nhà anh ấy ngu lắm, anh ấy bỏ từ lâu rồi cơ mà! Anh ấy đâu rồi chị?
Bà tôi chẳng bận tâm gì đến lời nói móc của cô ta mà đi ra cổng nói:
– Anh ấy ăn cỗ ở kia, tôi dẫn cô đi gặp!
Người phụ nữ kia có chút ngạc nhiên vì hành động của bà tôi, nhưng cũng đi theo. Khi bà tôi dẫn cô gái vào gặp ông thì ông chỉ lẩm bẩm:
– Có hẹn nó đâu mà nó xuống nhỉ?
Bà tôi chỉ kể đến đó, tôi cũng không tiện hỏi chuyện gì xảy ra tiếp theo. Rồi lại có lần bà kể, ông ngủ với một người phụ nữ để bà ta có mang rồi ông bỏ về nhà, rồi bà sinh ra một cậu con trai tên Tuấn. Cả làng đều biết điều đấy, họ cũng lại nói bà tìm người đàn bà kia để mà dằn mặt, bà cũng chỉ lắc đầu cười. Người đàn bà kia không có lỗi, người có lỗi có lẽ là ông tôi, bà ấy không bắt ông chịu trách nhiệm mà ông gây ra, bà chỉ lặng lẽ nuôi đứa bé ấy lớn. Ông bà tôi có với nhau 3 người con trai, người ta cũng cười nói với bà tôi:
– Chị không cố lấy một đứa bé, “tam nam bất phú” đấy!
Bà tôi cười xuề xào nói đùa:
– Ừ, có lẽ là phải sinh thêm con bé gái nữa!
Có lần ông tôi đã nói những lời cay độc với bà tôi như:
– Bình thuốc chuột kìa, cầm lấy mà uống đi!
– Cái dây thừng kia kìa, thắt cổ mà chết đi!
…
Tôi nghe những câu nói đấy mà tim gan như thắt lại, lại có chút giận ông tôi. Nhớ lại khoảng thời gian gần đây, ông tôi hay xem những vụ chồng chửi mắng đánh đập vợ thì ông tỏ ra khinh bỉ những tên đó. Mỗi lần ông như thế, tôi lại cười khổ, tại sao lúc trước ông lại không làm như thế. Mỗi lần bà nấu cơm cho ông ăn, ông đều chê, lúc thì mặn quá, lúc thì nhạt quá, chẳng bao giờ bà làm vừa ý ông cả!
Trên đó chỉ là vài câu chuyện nhỏ trong cuộc đời của bà tôi, nếu có thời gian tôi sẽ kể nhiều hơn nữa.