Ba tôi không cô đơn
Thích Theo dõi
Ba tôi không cô đơn
Bình chọn
  • Ba tôi không cô đơn
  • Tác giả: Chíp chấm bi
  • Thể loại:
  • Nguồn: Chíp
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 3.212 · Số từ: 2654
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Ba tôi không cô đơn

Ngày hôm nay tôi đón ba lên thành phố, gặp một người đặc biệt nhất mà tôi từng biết. Bên ngoài bến xe Miền Đông, hình bóng ba ôm một tay nải đầy ắp quà, với nụ cười hòa ái luôn nở trên môi, dù giờ đây bên viền mắt ba là những vết chân chim đường tỏ đường mờ, vẫn làm cho tôi cảm thấy thật rạng ngời. Ba đã và luôn là vầng mặt trời của riêng tôi. Mẹ tôi mất khi tôi mới mười hai tuổi, một mình ba “gà trống nuôi con” nuôi tôi lớn lên. Trong ký ức tuổi thơ tôi, đâu đâu cũng là hơi ấm bàn tay ba: là lúc ba ôm tôi sau mỗi buổi tan trường về, khi đêm ốm ba đặt tay lên trán, hay cả lần đầu đau khổ vì một mối tình tan vỡ, tôi đã luôn có ba bên mình. Ba vừa làm ba, vừa làm mẹ, cho tôi một mái ấm đủ đầy đầy ắp tiếng cười. Bây giờ tôi đã đi làm được vài năm, chủ yếu sinh hoạt trên thành phố, thời gian bên ba không còn nhiều như trước nữa. Lần này muốn đón ba lên, chủ yếu để giới thiệu cho ba biết một người.

“Hà Linh, năm nay con hăm tám rồi đấy.”
“Ba à, con còn trẻ mà…”

Tôi xách phụ ba một bên túi, hai ba con dìu dắt nhau đi ra ngoài tìm tắc xi. Ba thở dài, giọng ba nghe dìu dịu:

“Con biết không, con gái đâu có thể ở vậy mãi, càng lớn lại càng khó tìm được người thích hợp. Ba thì già rồi, chẳng biết lúc nào…”

“Thôi mà. Ba đừng nói vậy, ba còn mạnh khỏe, còn phải sống bên con một trăm tuổi. Ba đã hứa với con rồi!”

Ba tôi cũng cười, bàn tay với những vết chai khô ráp vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay hồng hào của tôi. Trong lòng tôi thầm nghĩ, lần này con sẽ không để ba phải thất vọng đâu, ba à.

Xe lăn bánh, bên ngoài con đường từng hàng cây xanh rì rào nối đuôi nhau chạy qua, Sài Gòn vẫn tươi tắn, đầy nắng, và tấp nập những cuộc đời như những mái chèo lướt xuôi ngược. Tôi lại nghe thấy ba hỏi:

“Người ấy, có đối tốt với con không?”

Tôi gật mạnh đầu, tựa lên vai của ba, kể cho ba nghe về người tôi yêu:

“Người ta hơn con hai tuổi ba à. Là một người nước ngoài sống và làm việc ở Việt Nam tới nay được sáu năm rồi…”

Chiếc xe thong dong đưa tôi và ba đi dọc thành phố, tiến về nội ô, không gian như xoay vòng về ngày còn thơ bé, tôi nằm úp trên vai ba, ríu rít kể cho ba nghe về chuyện trên lớp, tôi đã tập thành thói quen, vì ba không cho tôi bước một mình qua những đoạn đường sỏi đá, còn tôi lại thực thích bờ vai dài rộng ấy của ba. Tôi mãi mãi là một cô bé cần có ba làm điểm tựa cho cả cuộc đời. Dù cho hiện giờ đã có anh, cũng chẳng khiến tôi nguôi nghĩ nhiều về ba, về hình ảnh ba một mình trong căn nhà dưới quê, ngày ngày tự cơm nước, bên những bức ảnh, những giấy khen ghi nhận thành tích về tôi… Tôi vẫn muốn đón ba lên thành phố ở, dù cũng biết cả cuộc đời ba gắn bó với đồng áng, vườn tược, với chòm xóm nơi miền đất quê hương, lên thành phố rồi, trái lại sẽ gò bó ba.

Căn hộ mà tôi vẫn ở nằm ở tầng mười tám, trên một cao ốc ở Quận hai, tổng quan được thiết kế hiện đại, với ba mặt hướng sáng, phía nam còn nhìn ra bờ sông đầy gió. Tổ ấm nhỏ này từ lâu đã có hình bóng của hai đứa chúng tôi, thế nhưng trải qua biết bao thăng trầm, cuối cùng khi quyết định không thể sống thiếu nhau, tôi mới mở lời nói ra cho ba biết. Con gái ba cuối cùng cũng có gia đình của riêng mình, để ba lo âu suốt bấy lâu, ba sẽ tha lỗi cho con chứ ba?
Mở khóa cửa, bên trong là một không gian tươi mát. Tôi nói với ba:

“Ba thay đôi dép này đi trong nhà ạ. Để con xách đồ vào cho ba.”

“Ừ, con.”

Mới vừa đặt túi hành lý vào phòng cho ba, cánh cửa bên cạnh đồng thời bật mở ra, một bóng hình nhào qua ôm chặt lấy tôi.

“Hello! Nice to meet you! You must be Linh. Are you?”
*Dịch: Chào chị! Rất vui được gặp chị! Chị là Linh, đúng không?

Tôi choáng váng, chỉ kịp “say hello” lịch sự đáp lời, cô ấy lại xoay vai tôi, nhìn ngắm thật kỹ, tôi cũng có dịp nhìn rõ cô là ai. Một cô gái Tây tóc nâu dài, mắt xanh, đôi môi mọng đỏ, sắc nét. Cô ấy sung sướng vuốt ve má tôi, kéo nhẹ, khen không ngớt:

“You look prettier than in the photos! I am so jealous of my brother!”
*Dịch: Chị trông xinh hơn trong hình! Thật ghen tị với anh trai em đó!

Tôi cũng rất vui vẻ, anh ấy chưa nói cho tôi biết em gái mình đến chơi có lẽ vì muốn dành cho tôi niềm bất ngờ này, từ Anh về đây quả thật quá xa. Dường như cũng không kìm nén được niềm vui, cô lại ôm lấy tôi, và hôn chụt lên má, tôi lắc đầu cười cười. Sau khi cô nhìn sang mới phát hiện ra ba tôi đứng một bên, tôi bèn giới thiệu hai người với nhau:

“This is my daddy.” Tôi ôm tay ba.
“Đây là Veronica thưa ba.”

Cô ấy nhẹ nhàng chào ba tôi bằng tiếng Anh.

“Hê… lô.” Ba tôi cười trông có chút khổ sở. Đó dường như là hai âm tiết duy nhất mà ba biết về ngôn ngữ ngoại quốc này. Tôi cũng giới thiệu cho ba phòng của ba, sửa soạn cho cô em chồng tương lai một chút chuyện để làm cho đỡ buồn, tiếp đó bản thân tôi mới bước vào nhà tắm tắm giặt, thay một bộ đồ ở nhà.

Cho tới khi tôi quay lại, ba đã mặc lên một bộ đồ hưu nhàn, ngồi trong phòng khách ngập tràn khói thuốc. Tôi hoảng hồn, ba tôi rất ít khi hút thuốc, nhất là ở trước mặt của tôi.

“Ba ơi, ba… sao vậy?”

Ba tôi nghe thấy tiếng tôi, khẽ giật mình, dụi đầu thuốc xuống chiếc gạt tàn nhỏ. Ba đưa hai tay lên vuốt mặt, tầm tay ba che khuất đi đôi mắt nhuốm màu tháng năm, thế rồi tôi thấy ba tôi rớt nước mắt.

“Ba ơi!” Tôi chạy ào tới, nâng hai tay ba.

Mắt ba hoe đỏ, bên hai gò má trắng hõm sâu là vệt nước mắt vẫn còn lăn dài, ba ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào:

“Ba thương con, con gái của ba!”

“Biết bao lâu nay ba cứ hối thúc con lập gia đình, con có oán ba không hả Linh ơi?”

Giọng ba vẫn dày, vẫn ấm như thế, mà giờ đây còn có thêm một dư âm đau thương, thắt ruột thắt gan. Tôi ôm lấy ba, luống cuống xoa lưng ba, tôi không biết nên làm sao, chuyện này là thế nào?

“Sau này con không cần về thăm ba nữa đâu… Xóm giềng ở quê, họ độc miệng lắm! Gái lớn không có chồng con, họ sẽ cho là con không bình thường… Nhưng mà ba là ba con, ba chỉ mong con có hạnh phúc. Ba sẽ không ép buộc con nữa đâu, Hà Linh của ba!”

Nước mắt ba thấm ướt một mảng vai áo tôi, bấy giờ thì tôi mới như vỡ lẽ ra điều gì.

“Không phải như ba nghĩ đâu ba, đó, cô gái ấy là em của bạn con.”

“Không phải thật mà ba, tụi con hôm nay mới gặp nhau lần đầu tiên, con…” Tôi quýnh quáng.

“Con không cần nói gì cả, ba đều hiểu. Ba thương con!”

Lúc tôi đang còn chẳng biết phải khuyên giải ba thế nào thì “ting tang”, tiếng ổ khóa từ nhẹ reo lên, một người đàn ông cao lớn, sơ mi trắng bên ngoài áo vest đen thẳng thướm và quần tây bước vào. Tôi thở hắt ra:

“Johnny, anh về rồi!”

Ba tôi dường như cũng tỉnh táo lại sau sóng triều cảm xúc, ba lau nước mắt, nhìn về phía cửa theo tôi.

“Bác, con chào bác!”

“Ba, đây là người con muốn giới thiệu với ba, anh ấy là bạn trai con, Johnny.”
Ba tôi hơi ngơ ngác, rồi ông nhanh chóng đứng dậy, tiến về phía anh, chìa ra một bàn tay.

“Chào cậu, Dôn… Ni.”

Anh đón lấy bàn tay ba, gương mặt góc cạnh trắng mịn, nở một nụ cười mừng rỡ, hay tay siết chặt bàn tay ba:

“Bác, có thể gọi con là Hoàng.”

“Ừ.”

Hai người cùng ngồi xuống sô pha ở phòng khách, một màn nước mắt vừa nãy tựa như một giấc mơ. Tôi biết ý giúp anh treo lên áo ngoài, đi vào bếp mang ra một khay trà nóng, một dĩa hoa quả.
May mắn anh chàng của tôi có thể nói được tiếng Việt ít nhiều, cộng thêm có tôi bên cạnh, hai người có thể nói là đối thoại vui vẻ. Ba tôi hỏi anh về công việc làm, về gia đình. Hỏi chúng tôi làm sao lại quen nhau, chưa hết, ba còn muốn thử vật tay cùng anh, làm tôi thấp thỏm đứng ngồi không yên. Ba ơi, con gái ba hăm tám rồi đó ba à! Ba thương con thương cả ảnh đi…

Trò chuyện hồi lâu, anh ấy bỗng ngồi nghiêm chỉnh lại, lưng thẳng tắp, giọng chắc chắn:

“Bác, con muốn lấy Linh làm vơ, làm vợ. Con yêu em ấy!” Bộ dáng anh quyết chí không sờn làm tim tôi cũng như ngừng đập.

Ba tôi từ ái nhìn hai đứa, ông đứng dậy, kéo tay tôi đặt vào tay anh, gật đầu mỉm cười. Johnny cũng xúc động, suýt nữa đã ôm tôi xoay một vòng, tôi phải khe khẽ chạm vào eo anh. Đàn ông, đều là những đứa trẻ mãi không lớn.

Sau đó tôi bước vào bếp, cùng cô em “chồng” chuẩn bị bữa tối cho mọi người, vẫn còn nghe thấy thấp thoáng trong phòng khách tiếng nói cười, tiếng quân cờ đi tách, cạch trên bàn gỗ. Anh đã hỏi sở thích của ba tôi và trộm học đến cả ba tháng, chỉ để dành cho ngày hôm nay. Dự định rằng anh và tôi sẽ cùng ra bến xe đón ba, nhưng sáng sớm trên tổng công ty đã có sự vụ khẩn cấp, thế nên chỉ đành tan tầm mới có thể về để gặp ba. Hôm nay quả là ngày hạnh phúc của tất cả chúng tôi.

Chuyện ba hiểu lầm tôi từ đó trở thành một chuyện cười tôi vẫn hay lấy ra để trêu ba. Cũng ngay đêm ấy, khi tôi vào phòng ba tâm sự, cho ba xem một bức ảnh ghi bên dưới là hai cái tên: Johnny Hudson & Veronica Hudson. Ba tôi nhẹ nhõm xoa đầu tôi, còn cho anh thêm nhiều lời khen:

“Thằng bé đó mặt mũi sáng sủa, nói chuyện thông minh. Tính cách cũng rất biết tiến lùi. Hai đứa định bao giờ thì cưới?”

“Cuối năm ba à… Ba biết không, căn nhà này là quà đính hôn của anh ấy.”

Ba tôi gật đầu nhìn tôi, dáng vẻ thoải mái khiến lòng tôi rung động, tôi biết từ giờ, ba đã có thể yên tâm về tôi.

Một tháng sau đó, nhân ngày nghỉ lễ, tôi trở về thăm ba, ba tôi vẫn sống trong căn nhà hai tầng với một sân trước và một mảnh vườn rộng rãi phía đằng sau. Như một sáng chủ nhật bình yên ở miền quê sông nước thanh bình, dưới hàng hoa thiên lý thơm ngát, có hai chiếc ghế đan bằng dây mây đặt cạnh nhau, bên trên một chiếc là ba tôi đang ngồi, ba vận một chiếc áo bà ba màu lam nhạt, miệng ngâm nga một khúc dân ca. Ở chiếc còn lại, có một người nhìn ba thật lâu, đợi ba hơi dừng lại, ông nhoài người qua chạm môi lên má ba tôi. Ba tôi quay đầu nhìn ông, miệng mỉm cười, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên tay ông. Tiếng hát ngân lên ấm áp cả một khoảng trời.

Giây phút đó, tôi không còn nhận ra người cựu chiến binh đã đi qua hai cuộc chiến, người vẫn luôn khiêm khắc, và là nỗi sợ của tụi trẻ con chúng tôi từ bé đến lớn đâu đây nữa, chỉ còn một người đàn ông với đôi mắt chan chứa, nhu nhòa trên nền mặt nghiêm nghị, một nụ cười nhẹ, mà đầy thỏa mãn. Tôi im lặng xoay trở vào trong nhà.

Ba à, giờ sẽ đến lượt con thấu hiểu cho ba!

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Văn Thiên Mệnh Trương Nữ Hoàng Trinh Tran Cong Niệm Tử Nghi và 57 Khách

Thành Viên: 12402
|
Số Chủ Đề: 2864
|
Số Chương: 9359
|
Số Bình Luận: 20276
|
Thành Viên Mới: Niệm Tử Nghi