Bà tôi – Vivi (Nguyễn)

Bà tôi – Vivi (Nguyễn)
Thích Theo dõi
Bà tôi – Vivi (Nguyễn)
Bình chọn
  • Bà tôi – Vivi (Nguyễn)
  • Tác giả: Vivi (Nguyễn)
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 277 · Số từ: 2236
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Minh Sarly

   Bà tôi

   Tôi muốn kể cho các bạn ngh một câu chuyện mà tôi luôn hối hận suốt đời, không bao giờ tôi có thể lấy lại được.

Tôi có một người bà, là người luôn ở bên tôi, luôn là người che chở tôi, và là người yêu thương tôi nhiều nhất nhà, và tôi cũng vậy cũng rất yêu thương bà, và quý mến bà. Hồi nhỏ tôi đã được ngủ chung với bà từ năm tôi ba tuổi và chưa bao giờ tôi có thể ngủ một nơi khác mà không có bà bên cạnh. tôi đã luôn luôn cầu nguyện với Chúa (Người tôi tôn thờ) rằng xin đừng đưa bà tôi đi ra xa khỏi tôi một lần nào.

Dần dần theo thời gian tôi cũng đã lớn và bà tôi cũng thế, bà của tôi đã già đi theo thời gian từng ngày từng ngày một. Người bà luộm thuộm theo từng ngày, đã bao nhiêu ngày tôi không để ý người bà đã hôi như cú. Chứng mất trí nhớ của bà cũng một mực đã xuất hiện, đó khi tôi đã phát hiện trong những lần chào hỏi thường ngày đã khác đi:

– Chào bà ngoại. – Tôi đứng lại trước mặt bà, – Lát bà ăn cơm bữa cùng con nhé!

Bà tôi không như thường ngày là sẽ đứng lại để trả lời câu nói với tôi, mà bà đã thẳng thừng đi xuyên qua trước mắt tôi một cách vô cảm. Tôi lại quay lại lấy tay tôi ịn lên vai bà:

– Bà ngoại, hôm nay bà không khỏe ở chỗ nào à? – Tôi hỏi.

Bà tôi quay mặt lại cùng với gương mặt không mấy chút là mệt mỏi, điều đó khiến tôi nghĩ rằng bà sẽ trả lời ‘Không, bà không ăn bà ăn rồi, cháu cứ ăn đi’. Nhưng không bà đã trả lời một câu khiến tôi hứng hờ:

– Cô là ai thế?

Tôi đứng thững ở đó một cách vô hồn và không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi có người trả lời câu hỏi đang nằm trong đầu của tôi:

– Bà của con đang mắc chứng mất trí nhớ, cho nên bà sẽ không nhớ một thứ gì đâu, chờ một thời gian bà sẽ nhớ lại con thôi. – Mẹ nói với tôi.

“Một trò đùa sao? Không thể nào, mình không tin được bà mất trí, bà vẫn còn khỏe manh mà.” Lúc đó tôi đã suy nghĩ như thế vì tôi không bao giờ có thể tin được vào câu trả lời của mẹ tôi, và tôi muốn chứng minh về điều đó.

Tôi đã luôn để ý đến bà từ năm này đến năm khác, luôn theo dõi bà từng cử động cử chỉ cùa bà. Và tôi cũng đã rút ra được thứ mình cần khi đã mệt mỏi theo dõi trong năm tháng của cuộc đời mình. Lúc đầu mình nên tin theo câu trả lời của mẹ.

Giờ đây, bà tôi đã khác trước rất nhiều, người bà bắt đầu lượm thượm và hôi hám, không chỉ vậy bà cũng đã bắt đầu thói quen nhặt những thứ vớ vẩn ngoài đường vào trong phòng cùa bà, căn phòng của bà đã trở nên hôi hám và dơ bẩn, bà còn hay quên giờ giấc nên ai cũng phải nhắc nhở bà. Và từ đó khi tôi biết được câu trả lời chính xác, tôi đã chọn cách sống thờ ơ và tránh xa khỏi bà càng nhanh càng tốt. Có một lần mẹ tôi đã gọi tôi từ phòng của bà:

– Mai ơi xuống má biểu.

– Dạ, con biết rồi. – Tôi đáp lại tiếng gọi của mẹ.

Tôi bắt đầu đi xuống trong sự ủ rủ vì tôi rất mệt sau giờ học lớp 12 của mình. Tôi vừa bước chân một mảnh nhẹ, và đặt chân tại chỗ cánh cửa phòng của bà, mùi hôi đã bắt đầu bốc lên. Tôi thấy bà đang nằm võng, mọi lúc tôi thường sẽ chú ý bà ngay tại đó, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn bà ấy đừng bao giờ nằm ngay đó mà hãy ra khỏi mắt tôi:

– Có chuyện gì vậy? Mẹ? –Tôi hỏi.

– Giúp mẹ dọn phòng của bà đi.

Vì tôi đang vẫn còn mệt mỏi nên đã từ chối ngay:

– Sao? con không muốn đâu. Bây giờ con đang mệt lắm.

– Qua đây giúp mẹ chút thôi, xong nhanh mà.

– Nhưng…

Tôi chưa nói hết dứt câu thì bà đã nói xen vào với một gương mặt giận dữ đang nhìn vào mẹ của tôi:

– Đã nói đừng đụng gì đến đồ của chúng tôi!

Tôi đã đứng khững lại khi nghe đến từ ‘Chúng tôi?’:

– Chúng tôi là ai thế? – Tôi liền hỏi bà ta.

– À, bà còn có chứng bị lẩm cẩm, nhầm lẫn. – Mẹ nói nhỏ với tôi.

(Ý đây nói là chứng lấy một số hình ảnh trong giấc mơ gắn ghép với hiện thực)

– Tao không biết, tao không nhớ rõ lắm, nhưng cấm tụi bây đụng đến đồ trong phòng này của tao. – Bà tôi giận dữ hơn.

– Mẹ thấy chưa, nếu bà ta không cho đụng thì đừng có đụng vào đó. – Tôi liền quay sang nói với bà, – Con sẽ để ở đây cho bà, không lấy đi đâu bà cứ ở đây mà ngửi cái mùi hôi thối này đi, nếu có bệnh thì đừng bảo con trông đấy.

– Này, Mai sao con…

– Mẹ à, nếu bà ấy đang bị bệnh như vậy, sao mẹ không đưa bà ta vào viện dưỡng lão đi. Sống ở đó không phải tốt hơn sao? – Tôi bắt đầu hơi cáu.

– Tao không đi đâu hết, đây là nhà của tao mua. Nếu chúng mày muốn đi thì cút xéo. Ở đây chỉ cần chúng tao sống là đủ rồi!

– Lại nữa, chúng tao là ai vậy chứ? – Tôi bắt đầu cáu lên.

– Mai…

Mẹ tôi bắt đầu cũng giận dữ vì sự thô lỗ của tôi với người bà của mình. Nhưng tôi vẫn không bận tâm gì đến nó và tôi cứ nói hết những gì đã muốn nói từ rất lâu:

– Tôi ghét bà rất nhiều, nếu bà muốn ở lại thì được thôi. Nhưng mà bà đừng bao giờ lại gần tôi là được. Nhìn phòng bà kìa tật kinh dị chắc chẳng ai dám muốn bước vào phòng bà!

– Mày nói gì? – Bà nhìn vào tôi với vẻ mặt giận dữ.

Và lúc này tôi đã nghĩ bà đã cướp đi người bà trước kia mà tôi dừng yêu thương của tôi để tồn tại. Nên tôi càng tức giận thêm:

– Bà… đừng bao giờ gọi tôi là cháu nữa, hãy xem tôi là người dưng là được.

– Mai…

Mẹ tôi chạy chỗ tôi và tát vào má tôi một cái thật đau trước sự chứng kiến của bà. Tôi đã có một cảm giác tổn thương, dù tôi không khóc nhưng tôi đã chạy vào phòng của mình khóa chặt cửa và đá đi những thứ tởm của bà tôi. Người đàn bà xấu xí. Ngày đó trở đi tôi luôn ngoảng mặt và chả nhìn bà ta đến một lần.

Mấy năm sau tôi vào trường đại học được hai năm. Lúc đó bà tôi bắt đầu phát bệnh và ngất xỉu khi bà ra khỏi phòng. Gia đình tôi đều hoạn loạn (Tôi thì không)  liền đưa bà ầy vào bệnh viện. bác sĩ bảo bà ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối, khi ấy tôi còn không biết nên mừng hay buồn vì giờ đây tôi chẳng còn cảm xúc nào cho bà ấy nữa. Gia đình tôi ai nấy đầu khóc nức khóc nể, từng người một vào thăm bà (Theo lời bác sĩ căn dặn). Cuối cùng, tới lượt tôi vào thăm bà ta, dù không muốn tôi cũng phải đi vì bị gia đình chèn ép tôi vào. Tôi bắt đầu mặc đồ bảo hộ trong sự chậm chạp vì tôi không muốn gặp bà ấy chút nào. Tôi đến phòng bà ấy, thấy bà đang bị ngăn cách và phải thở bằng ống dưỡng khí:

– Lại đây. – Bà nói với tôi với một đôi mắt yếu ớt.

Tôi liền đi lại gần chỗ bà nhất có thể. Bà liền mở con mắt to ra nắm chặt tay tôi vẫy liên hồi:

– Tại sao? Lại không phải là Mai mà là cô, tôi đã chờ đợi con bé từ suốt mấy năm nay, có phải con bé đang giận tôi cái gì không? – Bà nói như muốn khóc.

Tôi bắt đầu sững lại, nghẹn ở cổ họng mình một cái gì đó đang trào ra trong mắt tôi khi nhìn vào gương mặt bà đang nói với tôi về Mai. Vì chính tôi là Mai:

– Con chính là…

– Tại sao cô lại không nói cho tôi biết, con bé Mai sao bấy lâu nay không ở với tôi?

– Con…

Máy tim của bà bắt đầu đập mạnh, các bác sĩ vào can thiệp và đuổi tôi ra ngoài khi tôi còn chưa nói hết câu “Con chính là Mai đây”. Tôi đã đứng đợi cùng gia đình trong khoảng ba mươi phút và bắt đầu tôi cũng đang nóng lòng với một thứ gì đó, một câu trả lời.

Các bác sị bắt đầu mở cửa phòng và lắc đầu, gia đình tôi và ngay cả tôi chạy ngay vào phòng. Tôi có thể nhìn thấy được sự yếu ớt của bà, một lần nữa bà vẫy tay gọi tôi. Tôi chạy lại chỗ bà và mọi người cũng thế, nhưng bà lại đuổi những người khác đi ngoài tôi. Chỉ còn tôi một mình với bà:

Tôi có chuyện muốn nói với cô. – Giọng bà yếu dần.

– Có chuyện gì bà cứ nói. – Tôi liền hỏi lẹ.

Nếu có gặp Mai, thì hãy đưa cho nó cái này… – Bà liền đưa tôi tờ giấy trong sự run rẩy và nói với tôi bằng một giọng càng ngày yếu ớt – Hãy đưa tận tay cho nó và kêu rằng đây là lá thư xin lỗi của tôi được chứ.

Tôi cầm lá thư mà run rẩy, tôi không biết có thứ gì bên trong bức thư này. Thứ mà bây giờ tôi nhìn thấy bà ấy đã nhắm mắt, tim đã ngừng đập, chiếc máy hiện thị đã kéo dài một đường thẳng. Từ đâu đó nước mắt của tôi lại chạy ra từ hai bên mí mắt cùng với giọt nước mắt cuối cùng của bà. Bác sĩ bắt đầu vào trong và gia đình tôi cũng thế sự yên tĩnh quanh đây đã hòa cùng với nước mắt và tiếng khóc…

Khi tôi về nhà, tôi đã chạy vào phòng mình ngay lập tức, lật lá thứ lên xem. Nội dung ghi rằng:

“Chào Mai, lúc mà con xem lá thư này chắc cũng là lúc ta đã bị lủng củng về trí nhớ, sẽ có đôi lúc ta sẽ không nhớ cháu, sẽ có đôi lúc ta sẽ không nhận ra cháu và chửi cháu, thật không giống bà thường ngày phải không? Cháu có thể ghét bà có thể chối bỏ bà. Nhưng mà, cháu hãy luôn nhớ rằng bà vẫn sẽ luôn bên cháu, và luôn yêu thương cháu. Vì cháu chính là cuộc sống của đời bà.”

Không biết từ lúc nào khi tôi đọc xong bức thư này, tôi đã khóc như chết ngất. và tôi đẵ tự hỏi chính tôi rằng ‘Tại sao? Tôi lại ghét bà ấy. Tại sao? Tôi lại chối bỏ hết tình cảm của bà ấy một cách dễ dàng chỉ vì căn bệnh quái ác ấy? Tôi đã làm gì thế này…’ Đêm đó tôi đã không ngủ…

Trong ngày cuối cùng của lễ tang của bà tôi. Khi mọi người đã bỏ tôi và về hết chỉ còn tôi ở lại trong cơn mưa. Tôi đã khụy xuống dước mộ bà mới cất vừa khóc, vừa nói những lời xin lỗi của chính tôi:

– Xin lỗi bà, con đã không biết, con đã chối bỏ bà vì căn bệnh quái á đó. Đã lánh xa bà và luôn nguyền rủa bà từng ngày. Bây giờ con thật sự xin lỗi rất rất nhiều trong những lỗi lầm trong những năm vừa qua. Thay vì lúc đó con nên chăm sóc cho bà thì bà đã không bỏ rơi con như thế. là lỗi của con, tất cả là lỗi của con. Vì con mà bà đã phải chết trong sự chờ đợi một đứa cháu như con. Hôm đó, chính là ngày bà đang nằm viện lại là ngày 20/10 ngày phụ nữ, con còn chẳng kịp chúc cho bà thứ gì cả. Con là một đứa cháu bất hiếu phải không, bà?. Ước gì, chỉ một ngày thôi con muốn được chăm sóc bà quan tâm bà chỉ một ngày thôi cũng được. Nhưng chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra phải không bà?

Tôi đã khóc nức nở cúi lạy liên tục trước mộ bà, quần áo tóc và cơ thể tôi đều ướt hết. Nhưng đã có một giọng nói từ đâu đó xung quanh đây:

– Đừng lạy nữa, bà luôn tha thứ cho cháu mà.

Giọng nói đó càng ngày càng xa lánh dần tôi…

Vivi (Nguyễn)

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Hoài Âu Liễu Dương Cỏ Tương Tư Vi Giang Lienhan Vuong Trâm Tô và 95 Khách

Thành Viên: 17879
|
Số Chủ Đề: 3704
|
Số Chương: 12029
|
Số Bình Luận: 23888
|
Thành Viên Mới: Trâm Tô