Ba Tôi
Thích Theo dõi Đề cử

Đọc truyện: Ba Tôi
Tác giả: Diễm Quỳnh
Thể loại: Truyện ngắn gia đình
Giới hạn độ tuổi: [G] Mọi độ tuổi đều đọc được
Cảnh báo: Không

***

“Tặng ba, bóng cả che chở của đời con.”

 

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất hạnh phúc. Dù cuộc sống có thể hơi thiếu thốn, vất vả nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy mình là một đứa trẻ bất hạnh cả, mà ngược lại tôi còn hãnh diện nữa. Bởi hơn lúc nào hết, bên cạnh tôi đã có bàn tay mẹ âu yếm và tấm lưng rộng ấm áp của ba. Ba là trụ cột trong gia đình, là người vững chãi nhất và cũng là nơi mà tôi có thể yên tâm tựa vào mỗi lúc gặp khó khăn.

Ba tôi năm nay đã ngoài bốn sáu, cái tuổi có thể coi là không còn trẻ trung gì nữa. Vài nếp nhăn cũng ngự trị trên khuôn mặt ba mất rồi. Dù vậy những lúc cười sự lương thiện, hiền hòa vẫn luôn toát ra trên khuôn mặt ấy. Làn da ba đã đen đi vì phải dãi nắng dầm sương nuôi tôi ăn học. Có lúc lén nhìn mà thấy lòng buồn lắm, chỉ mong sao bản thân phải cố gắng học thật giỏi để bù đắp những nỗi nhọc nhằn kia mà thôi.

Ba thương tôi, lo lắng cho tôi từng chút một. Bởi khi sờ vào bàn tay đã chai sần, nhăn nheo cùng thời gian là tôi lại cảm thấy được điều đó. Có lẽ trong mắt mọi người, bàn tay kia thật xấu xí, thật đáng sợ. Nhưng đối với tôi thì nó luôn đẹp nhất, luôn là thứ thiêng liêng nhất. Vì nếu không có bàn tay kia chở che thì liệu tôi có được như bây giờ, được đi học, được ăn no và được mặt ấm? Thích lắm, cái khoảnh khắc được nắm chặt lấy tay ba, được sờ vào những ngón tay chai sạn ấy bởi nó luôn chứng minh rằng ba sẽ mãi ở bên tôi, sẽ quan tâm đến tôi. Nó cho tôi cảm giác thật an toàn, thật hạnh phúc.

Con người ba rất tháo vát, đôi chân ba đã đi đây đi đó nhiều nơi, trải qua biết bao thăng trầm của cuộc sống. Tôi không biết ba đã từng bước đến những đâu, đi những nơi nào. Nhưng tôi chỉ biết rằng, mỗi ngày khi trời còn đẫm sương sớm se lạnh là lúc ba đi làm đến trời tối hẳn cũng ướt sương đêm thì ba mới về. Đôi chân ba như đi không biết mỏi, đôi chân Ba cứng cỏi hơn bao người khác và đôi chân Ba làm lụng để kiếm miếng cơm cho cả gia đình.

Có lúc, tôi nhìn cái dáng người gầy guộc thân quen mà muốn bật khóc. Ba gầy đi nhiều quá, cực khổ nhiều quá. Khắp thế gian nào ai nặng gánh hơn ba, vĩ đại hơn ba.

Ba tôi không có một việc làm ổn định, lúc thì làm nông, lúc thì phụ hồ và lúc thì xây nhà nữa… Bạn bè nó nghĩ gì tôi cũng mặc kệ, bận tâm làm gì, xấu hổ làm gì khi có một người ba tuyệt vời như thế này chứ.

Ba làm tất cả là vì tôi, tôi biết. Những gì ba làm đều muốn tốt cho tôi, tôi hiểu. Và những lời mắng trách cũng vì muốn dạy dỗ tôi, tôi luôn rõ. Cái ba làm lúc nào, ở đâu, vẫn chỉ có hai chữ “giản đơn”, đó là “vì tôi”. Ba quan tâm tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Trước khi đi học ba bơm lốp xe cho tôi. Trời hay mưa giông, ba nhắc tôi đem theo áo mưa. Đi đường ba nhắc tôi cẩn thận. Đêm khuya còn học bài, Ba thức cùng với tôi và còn pha những ly sữa ấm nóng cho tôi nữa. Ôi! Cái hình ảnh đó làm sao tôi quên được, nó sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí tôi, mãi mãi.

Tôi yêu ba, yêu cách ba lo lắng cho tôi, yêu đôi mắt đã đục đi vì phải nhuốm nhiều nước mắt và yêu cả những lời dạy dỗ từ ba. Nhớ lắm, cái ngày tôi bị ốm không đứng dậy nổi, ba đã lo lắng đến nhường nào. Từng hơi thở như lửa nóng phả từ từ một cách đều đặn. Trong cơn sốt mê man tôi vẫn cảm nhận rõ bàn tay ba đã nắm lấy tay tôi như muốn tiếp thêm nguồn sức mạnh lớn. Mỗi lần như thế tôi chỉ cầu nguyện sao cho mình mau khỏi bệnh để ba không còn lo lắng, cực khổ vì tôi nữa.

Ba tôi vất vã lắm nhưng hay nhẫn nhịn, không muốn trở thành gánh nặng cho mẹ và gia đình. Lúc ba đau lưng, ba đâu chịu nói ra, vẫn tiếp tục đi làm như mọi ngày khác. Lúc ba ốm nặng, ba  nào chịu nghỉ ngơi, vẫn gượng dậy để nấu miếng cháo cho tôi ăn. Và lúc cơn đau đầu ập đến, lấn chiếm mọi ngóc ngách thì ba vẫn cố tỏ ra bình thường như chẳng có gì cả. Ba tôi cao cả, vĩ đại vậy đấy.

Ba như một ngôi nhà vững chắc cho tôi sinh sống, bảo vệ tôi khỏi cái khắc nghiệt, mưa gió của cuộc đời. Giúp tôi dù đi xa đến đâu cũng biết vẫn còn một nơi để trở về. Giúp tôi mỗi khi gặp khó khăn, hoạn nạn, vẫn còn một chỗ để sẻ chia, tâm sự. Ba rất quan trọng với tôi, tựa như một phần cuộc sống của tôi vậy, thiếu ba coi như tôi đã mất đi một nửa sự sống trong con người rồi.

 

Ba là nguồn động lực giúp tôi vượt qua mọi gian khổ của cuộc sống. Giúp tôi có thêm niềm tin để bước qua các rào cản, chông gai. Và chỉ cần người ở cuối con đường là Ba, luôn cổ vũ, động viên tôi, thì đó cũng chính là sức mạnh lớn để tôi thêm tự tin đi đến hoài bão, ước mơ của riêng mình.

 

Còn điều gì hạnh phúc hơn khi mỗi chiều được chạy về ôm Ba vào lòng, kể cho Ba nghe những chuyện ở lớp và khoe những điểm 10, điểm 9 với Ba. Ba thì vẫn vậy, luôn mỉm cười lắng nghe tôi, đôi lúc còn dịu dàng xoa đầu tôi rồi nói “Con gái Ba giỏi quá!”.

 

Và cả những ngày hè chói chang nữa, hai Ba con thường cùng nhau đi thả diều ngoài đồng ruộng. Tiếng cười giòn tan của tôi và tiếng nói điềm đạm của Ba. Như vậy đã đủ để tôi cảm thấy thật sự vui, thật sự hạnh phúc rồi.

 

Cám ơn Thượng Đế, vì người đã ban cho tôi một người Ba, bên cạnh tôi những lúc cô đơn và mang đến nhiều niềm vui bất tận. Để tôi mỗi ngày luôn được nói tiếng Ba, đơn giản, ấm áp. Để tôi có một bờ vai nương tựa những lúc chơi vơi, gục ngã. Và để tôi có thể sà vào lòng Ba nũng nịu, tìm chút hơi ấm khi mùa đông gần tràn.

 

Lời cuối, con chỉ  muốn nói với Ba rằng “Con yêu Ba nhiều lắm”. Xin lỗi Ba và cảm ơn Ba rất nhiều. Xin lỗi Ba bởi có lúc con đã ngốc nghếch không nghe lời Ba, làm Ba buồn. Và cám ơn Ba vì tất cả những công lao to lớn như trời biển mà Ba đã dành tặng con.

 

 

Mời các bạn cùng lắng nghe bản Audio Online truyện ngắn “Ba Tôi” tại: Radio Online Số 05 – Ba Tôi

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 130 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu