- Bách Hợp hoang dã
- Tác giả: Quách Thái Di
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.121 · Số từ: 3349
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 3 Trường Thi Thảo My Nguyễn Luna
Tôi và Hoàng Quân
Hoàng Quân chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi có một bụi hoa đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy loài hoa nào đẹp như thế. Những cánh hoa trắng ngần, mỏng manh nhưng lại không hề yếu ớt trước gió, lá xanh mướt, vô cùng rực rỡ. Hoa mọc từ trong các hốc đá, khe núi, mở ra một thế giới hoang dã.
Hoàng Quân nói đó là hoa bách hợp, nở vào tháng tư, mùa hoa bách hợp rất ngắn nhưng khi nở lại mang một vẻ đẹp hết sức lộng lẫy. Đột nhiên anh xoay người tôi lại đối diện với anh. Hoàn toàn bất ngờ, tôi không có bất kỳ phản ứng nào ngoài việc nhìn gương mặt tuấn tú của anh như hoà vào biển hoa bách hợp trắng muốt. Gương mặt vừa kiêu ngạo vừa ấm áp khiến tim tôi như thắt lại. Tôi gục đầu lên vai anh khóc rấm rứt.
Một tháng trước. Tôi nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ bảo tôi đến đồn cảnh sát. Một trong những người thẩm vấn tôi chính là Hoàng Quân. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau đã cãi nhau một trận kịch liệt. Hôm đó anh mặc chiếc áo sơ mi màu be, quần jogger làm từ chất liệu kaki cộng thêm đôi sneaker năng động, trông rõ là một chàng trai nam tính và đầy cuốn hút.
Anh ta nhìn tôi vài giây rồi hỏi tôi có quen cô gái nào tên Bách Hợp không? Tôi gật đầu xác nhận. Bách Hợp là bạn thân nhất của tôi, hơn cả bạn cô ấy còn là tri kỷ quan trọng nhất cuộc đời tôi.
Bách Hợp chết rồi, Hoàng Quân gõ cây bút lên bàn, trước khi chết người cuối cùng cô ấy gọi là cô nên tôi có một vài điều cần hỏi. Mong cô hợp tác…
Không đợi Hoàng Quân nói hết câu, tôi đứng phắt dậy chỉ thẳng tay vào mặt anh, nói dối, sao có thể như thế chứ? Sau đó tôi còn nói nặng lời với Hoàng Quân.
Cô bình tĩnh, tôi chỉ muốn hỏi cô một vài điều.
Tôi không có gì để nói với anh hết. Nghe tin sốc từ miệng anh ta, dường như tôi đã mất hết lý trí. Cách đây hai tiếng đồng hồ, Bách Hợp còn gọi cho tôi, bảo cô đang ở trung tâm mua sắm, hỏi tôi thích quà sinh nhật gì để cô mua mặc dù còn những một tuần nữa mới tới sinh nhật tôi.
Vậy thì cứ để ở chỗ tớ, đến ngày đó cậu tới lấy, Bách Hợp lúc nào cũng chu đáo như thế.
Nhưng tớ biết chắc là tới ngày đó cậu sẽ mua thêm một món quà khác nữa cho tớ bất ngờ đúng không, tôi cười.
Cậu thật là, tôi nghe tiếng cười của Bách Hợp ở bên kia điện thoại. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng có vẻ trưởng thành hơn, là người bạn đáng tin cậy, cô hiểu tôi còn hơn cả ba mẹ tôi. Nhiều lúc tôi nghĩ chúng tôi có duyên nên mới gặp nhau.
Tôi và Bách Hợp
Ký túc xá ngày đầu tiên. Tôi và một cô bạn cùng phòng gây xích mích. Cô ta cao lớn, tóc vàng hoe, tính tình kiêu căng. Tôi vô ý làm rơi chiếc áo của cô xuống sàn nhà, tôi cũng đã xin lỗi nhưng cô ta vẫn không bỏ qua cho tôi. Vốn là người hiền lành lại không khéo ăn khéo nói, nên chỉ mới hai câu, tôi đã bị cô ta làm cho cứng họng.
Lúc ấy Bách Hợp xuất hiện ở cửa, tay cầm chiếc vali to đùng. Cô đứng yên khoảng một phút rồi ném phịch vali xuống, bước tới túm lấy tay cô gái kia, hừ giọng, tôi ghét nhất là những kẻ ưa bắt nạt người khác.
Tôi sửng sốt. Dáng người Bách Hợp nhỏ nhắn, gầy gầy nhưng lại khoẻ vô cùng. Cô gái kia giằng co đến đỏ mặt tía tai vẫn không thoát ra được bàn tay Bách Hợp.
Cảnh cáo vài câu, Bách Hợp buông cô ta ra.
Bách Hợp có vầng trán cao cùng đôi mắt to toát lên vẻ lanh lợi, kiên cường. Tôi thích tính cách cuồng nhiệt của cô, thích cái cách cô đưa ra những lời khuyên chân thành thay vì nhận lời cảm ơn từ tôi, cuộc sống này không phải là một màu hồng, có những lúc nên biết đứng lên đấu tranh để bảo vệ bản thân.
Tôi nghĩ cô nói rất chính xác.
Giường của cô ở trên, giường tôi ở dưới. Mỗi giường đều có ghi họ tên của sinh viên đó nhưng Bách Hợp thì không có họ. Tôi bèn hỏi, cô lắc đầu, cười mỉm, tớ là cô nhi nên không có họ.
Tôi lặng người đi ít phút. Giờ tôi mới nhận ra nét u sầu trong đôi mắt to tròn ấy. Bách Hợp lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Ngày cô được đưa vào đó là một ngày tháng tư, đúng dịp hoa bách hợp bung nở nên người ta đặt tên cho cô là Bách Hợp.
Cô hỏi tôi đã nhìn thấy hoa bách hợp chưa?
Chưa, tôi lắc đầu, hoa có đẹp không?
Đẹp, cánh hoa trắng ngần, là loài hoa của những điều mong chờ viên mãn, mùa hoa bách hợp ngắn lắm nhưng khi nở lại khiến say đắm lòng người. À, còn nữa tuy nhìn hoa mỏng manh nhưng lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt.
Có phải cô đang nói đến bản thân mình. Đằng sau ánh mắt sáng trong là cả một nỗi niềm ưu tư được giấu kín.
Chúng tôi trở thành bạn kể từ lúc đó. Tôi thích vẻ ngoài sôi nổi, hoạt bát của cô. Cô thích sự ấm áp, dịu dàng của tôi. Vào mùa hạ tôi và Bách Hợp vừa tròn mười chín, chúng tôi đã có một mối liên kết, không thể nào dứt ra được.
Tôi và Hoàng Quân
Tại sở cảnh sát
Trước phản ứng gay gắt của tôi, Hoàng Quân không hề phẫn nộ ngược lại anh rất bình tĩnh, nhắc lại một lần nữa, Bách Hợp chết rồi, tối hôm đó ở tại nhà riêng của cô ấy, chúng tôi đã tìm thấy rất nhiều thuốc an thần nằm la liệt khắp nơi. Tim cô ấy ngừng đập trước khi đến bệnh viện do uống quá liều. Trong nhật ký cuộc gọi hay danh bạ điện thoại, Bách Hợp chỉ lưu mỗi số cô nên tôi mới tìm gặp cô.
Giọng anh nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng lại làm dịu đi cơn nóng giận trong người tôi một cách kỳ lạ. Lúc này tôi mới để ý đến chiếc túi giấy đặt trên bàn. Theo hướng nhìn của tôi, Hoàng Quân mở túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh. Bên trong hộp là sợi dây chuyền bằng bạc rất đắt tiền. Viên kim cương đính trên sợi dây chuyền ánh lên tia sáng lấp lánh rồi bất chợt tối sầm lại.
Vài phút sau tôi tỉnh dậy do có bàn tay khẽ vỗ vào má mình. Hoàng Quân gọi tên tôi, từng tiếng một. Đôi mắt tôi ráo hoảnh. Trái tim tôi cũng không thấy đau. Tôi nhìn chằm chằm vào những bông hoa bách hợp ngoài ô cửa sổ, cảm thấy đầu óc trống rỗng, không nhận thức được điều gì cả.
Hoàng Quân không hỏi nữa mà dìu tôi bước lại chiếc sofa êm ái duy nhất trong phòng, anh ta đưa cho tôi cốc nước. Khi tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, tôi xin lỗi anh ta vì đã xử sự quá nóng nảy. Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra với Bách Hợp.
Cô ấy tự sát, anh ta đáp.
Nhưng… vì cớ gì, tôi không hét lên nữa mà cất giọng yếu ớt.
Theo như những gì chúng tôi điều tra được thì buổi tối trước khi Bách Hợp tự sát, cô ấy có cãi nhau với một người đàn ông, cô có biết người này không? Hoàng Quân đưa tôi một bức ảnh.
Không, tôi lắc đầu, bàn tay run run suýt làm đổ cốc nước.
Hoàng Quân nhìn tôi, nhíu mày, nhưng đúng thật là như vậy, Bách Hợp và người đàn ông đó quen nhau thì phải.
Bịa đặt, tôi đứng phắt dậy ném mạnh cốc nước ra xa, gương mặt căm phẫn lại bắt đầu hét toáng lên. Những mảnh vỡ thuỷ tinh đã chấm dứt cuộc đối thoại giữa tôi và Hoàng Quân. Anh ta không nói gì, lẳng lặng thu gom đống đổ nát mà tôi vừa gây ra. Tôi đứng im, sững người nhìn anh nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào túi ni lông rồi sau đó rời khỏi phòng.
Tôi từ từ khuỵu gối, ôm chặt lấy ngực mình. Những giọt nước mắt ngay giờ phút này mới tuôn rơi. Tôi đã nói dối Hoàng Quân vì không muốn thừa nhận sự tồn tại của Minh Khang trong cuộc đời Bách Hợp nhưng tôi không gạt được chính mình. Người đàn ông mà Hoàng Quân nhắc tới chỉ có thể là Minh Khang.
Bách Hợp và Minh Khang
Sau khi tốt nghiệp đại học, từ chối sự giúp đỡ của gia đình tôi, Bách Hợp nộp hồ sơ và được nhận vào làm ở bộ phận thiết kế của công ty quảng cáo, thuê một căn phòng nhỏ chừng mấy mét vuông gần nơi làm việc để đỡ một khoản tiền đi lại. Tôi hiểu, lòng tự tôn của Bách Hợp quá cao.
Nửa năm sau, Bách Hợp giới thiệu Minh Khang với tôi. Anh chàng còn rất trẻ, tuổi xấp xỉ cô, cũng có đôi mắt u buồn mênh mang giống cô, trang phục luộm thuộm. Nhìn bề ngoài biết ngay không phải là con nhà giàu hay những tay ăn chơi lêu lỏng. Tôi nhanh chóng hiểu vì sao Bách Hợp lại thích anh ta. Từ nhỏ Minh Khang sống với mẹ kế, mười lăm tuổi bỏ học tự bươn chải. Vất vả bao nhiêu năm anh cũng dành dụm được một số tiền mở tiệm sửa chữa đồng hồ.
Không biết vô tình hay hữu ý, tiệm đồng hồ của Minh Khang nằm đối diện nhà trọ Bách Hợp. Cô có thói quen sưu tập đồng hồ từ cổ điển cho đến những kiểu đồng hồ hiện đại. Vì thế mà cô đếm tiệm của Minh Khang mỗi ngày. Họ có nhiều điểm giống nhau, đều là những kẻ cô đơn và không có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Họ nhanh chóng đến với nhau là điều dễ hiểu. Nhưng thật sự tôi không thích Bách Hợp quen với Minh Khang, tôi vẫn luôn hy vọng rằng cô ấy có thể tìm cho mình một bờ vai ấm áp, vững chắc, một chàng trai chân thật, gia cảnh khá giả một chút để cô nương tựa đến cuối cuộc đời.
Tiếc thay người mà làm tim Bách Hợp xao xuyến lại là anh chàng quá đỗi tầm thường. Tôi hiểu Bách Hợp, rất dứt khoát trong chuyện tình yêu, một khi cô đã yêu ai thì sẽ không bao giờ thay lòng. Điều tôi làm là chỉ có thể mong cô hạnh phúc dài lâu.
Một lần chỉ có tôi và Bách Hợp cùng nhau đi ăn khuya, tôi hỏi cô, Minh Khang mang hạnh phúc đến cho cậu chứ?
Dĩ nhiên rồi, cô nói, mắt long lanh cười.
Hiện tại thì cậu thấy thế nhưng tương lai là điều khó xác định, tôi hối hận khi nói ra lời này.
Bách Hợp trầm ngâm một lúc, giọng cô nhẹ đi, cậu nói đúng, tớ không biết bọn tớ có nắm chặt tay nhau đi hết quãng đường hay không nhưng nếu không ở bên anh ấy tớ sẽ rất buồn.
Tôi không còn gì để nói. Trong những buổi hẹn hò giữa hai người, tôi thường đi chung. Điều này là do Bách Hợp năn nỉ mãi. Thường thì, Minh Khang ngồi yên một góc lắng nghe chúng tôi buôn chuyện, thi thoảng xen vào một hai câu. Đến một ngày kia sự trầm lặng quen thuộc của anh ta đột ngột bị phá vỡ.
Tôi và Minh Khang
Sinh nhật Minh Khang, Bách Hợp dự định tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà hàng. Cô bảo tôi nhất định phải đến. Khi tôi hoàn thành công việc, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã muộn giờ. Bữa tiệc có lẽ sắp kết thúc nhưng nếu tôi không đến, Bách Hợp sẽ giận tôi. Nên tôi đành lấy chiếc xe hơi của ba một mình lái đến nhà hàng mà cô đặt sẵn. Nhìn từ bên ngoài qua cửa kính lớn, tôi chỉ thấy mỗi Minh Khang, không thấy Bách Hợp đâu cả.
Hoá ra người đến muộn lại là Bách Hợp.
Ánh mắt ngạc nhiên của Minh Khang rớt trên chiếc Nissan màu bạc tôi đỗ ngoài kia, tôi cười, nhún vai, của ông già tôi đấy không phải của tôi đâu, bình thường ông ấy hiếm khi nào cho tôi lái xe.
Minh Khang sửng sốt.
Tôi đoán có lẽ Bách Hợp chưa nói gì cho Minh Khang biết, tuy nhìn bề ngoài tôi không chưng diện trau chuốt nhưng sự thật là gia đình có một gia sản kếch xù. Ba tôi là một doanh nhân có tiếng và là một người cha mẫu mực. Cách ông ấy giáo dục con cái cũng rất khác biệt, ông bỏ mặc tôi làm những gì tôi muốn nhưng phải biết dừng đúng lúc. Vì vậy tôi là đứa trẻ lớn lên mà không có chút tỳ vết nhơ bẩn nào. Bách Hợp quý tôi ở điểm này, tình bạn giữa chúng tôi cũng vì thế mà keo sơn.
Trong một giờ đồng hồ chờ Bách Hợp, tôi nhận thấy Minh Khang dường như biến thành một người khác hẳn hoàn toàn. Vẻ im lặng xoá bỏ, anh nói nhiều hơn tôi nghĩ, trí tưởng tượng cũng rất phong phú còn đôi mắt u buồn từng loé lên sáng ngời trong suốt thời khắc chờ đợi đó. Anh gọi tên một cách thân thiết, rót trà mời tôi. Anh galăng và lịch sự với tôi, hỏi tôi có đói không. Chúng tôi giống như những người đang yêu nhau vậy.
Tôi khẽ cúi đầu, khuấy tách ca cao đã nguội, lòng chơi vơi, thỉnh thoảng lại bắt gặp cái nhìn chăm chằm của chàng trai đối diện.
Bách Hợp và Minh Khang
Mấy ngày sau đó Minh Khang thay đổi thật sự. Đôi mắt anh không còn buồn bã như trước cũng không mặc những bộ quần áo luộm thuộm hay rộng thùng thình nữa. Anh ta bắt đầu diện lên người những bộ y phục tinh tươm, áo vest lịch lãm, thắt cà vạt màu xanh lam, tóc chải bóng loáng. Đây mới chính là hình mẫu phù hợp với Bách Hợp mà tôi từng nghĩ.
Nhưng sự thay đổi của Minh Khang lại khiến tôi bất an hơn, nhất là khi anh nhìn tôi lâu thật lâu, dịu dàng và cháy bỏng, có muốn né tránh hay chối từ cũng đều vô ích.
Tôi lờ mờ đoán ra nguyên do của sự thay đổi đột ngột đó nhưng tôi không muốn đối diện. Đối với một người đàn ông bao nhiêu năm cực nhọc kiếm sống là vì mục đích gì? Mùa hè sang, Bách Hợp đưa hết số tiền mà mình dành dụm được cho Minh Khang mở rộng cửa tiệm, không những sửa chữa mà còn bán những mặt đồng hồ ngoại quốc. Khi cửa tiệm được khang trang, sửa sang lại, Minh Khang vận com lê trắng muốt đi giày đen kèm với nụ cười tươi như hoa, đứng trong cửa tiệm niềm nở chào khách.
Minh Khang càng ngày càng trẻ trung, ăn nên làm ra thì Bách Hợp gầy đi trông thấy, gương mặt cô xanh xao, những đường gân xanh nổi lên trên bề mặt hai cánh tay.
Tôi và Minh Khang
Từ sở cảnh sát, tôi đón taxi chạy thẳng đến cửa tiệm đồng hồ của Minh Khang. Khi tôi xông vào, anh đang tựa người bên khung cửa sổ cười mãn nguyện, trong tay cầm chiếc cốc thuỷ tinh có cắm một bông cúc vàng.
Tôi giựt phắt chiếc ly trên tay anh ta ném mạnh xuống sàn nhà. Chỉ trong một ngày mà tôi đã làm vỡ hai chiếc ly thuỷ tinh tại hai thời điểm khác nhau.
Thấy tôi, anh ngạc nhiên xen lẫn phấn khích.
Tối hôm qua anh đến nhà Bách Hợp, đúng không? Tôi gặng hỏi.
Anh quay mặt đi, bối rối.
Tôi lặp lại một lần nữa, anh đã nói gì với cô ấy?
Anh đút hai vào túi quần, nói một cách bình thản, anh nói với Bách Hợp người anh thích là em…
Minh Khang nói chưa dứt câu liền bị tôi tát cho một cái thật mạnh. Cái tát ấy chấm dứt luôn mối quan hệ quen biết giữa tôi và anh. Lúc này tôi đã tin sự có mặt của Hoàng Quân không phải là ảo giác. Đây chính là lý do khiến Bách Hợp-một cô gái mạnh mẽ, cứng rắn-cũng phải kết thúc cuộc đời mình khi lâm vào bế tắc trong tình yêu.
Minh Khang là chàng trai mà Bách Hợp yêu, tin tưởng và gửi gắm thế nhưng đến phút cuối anh ta chỉ lợi dụng cô, lừa gạt cô khiến cô không còn đường lui đành từ bỏ để giải thoát nỗi đau.
Anh thích tôi hay thích gia sản nhà tôi? Tôi trợn ngược mắt nhìn Minh Khang, giọng nhấn mạnh rõ từng tiếng, anh mau biến khỏi đây ngay lập tức, đừng để tôi gặp lại anh nếu không tôi sẽ giết anh.
Buổi chiều hôm đó, tôi đập nát hết tất cả những gì có trong cửa tiệm. Minh Khang vì muốn thoát khỏi cuộc sống nghèo hèn trước đây mà để quỷ dữ bắt mất linh hồn, anh ta chỉ trợn mắt nhìn tôi phá phách cuồng loạn mà không ngăn lại, từng chiếc đồng hồ ném xuống đất, vỡ tan tành. Mãi cho đến khi Hoàng Quân đến lôi tôi về khi tôi quỳ thụp gối giữa đống hoang tàn đổ nát.
Không có nước mắt, chỉ thấy tim nghẹn lại.
Qua ngày hôm sau, Minh Khang rời khỏi thành phố, cửa tiệm đồng hồ sang cho chủ mới. Hai tháng sau nó biến thành một quán cà phê xinh xắn, chôn vùi mọi dấu tích của quá khứ.
Tôi và Hoàng Quân
Sau cái chết của Bách Hợp, tôi hay ngồi thơ thẩn bên cửa sổ. Hoàng Quân luôn kề cận bên tôi, sợ tôi buồn chán mặc cho tôi có khi nổi giận với anh hoặc cả ngày không nói lời nào. Câu chuyện về Bách Hợp in sâu vào kí ức tôi, nhìn đâu đâu cũng thấy cô. Có lẽ vì quá sốc, đầu óc hoảng loạn nên tôi chẳng thể nào khóc được.
Hoàng Quân chỉ ở cạnh tôi chứ không an ủi hay vỗ về. Anh để mặc tôi tự hành hạ bản thân mình, kiệt sức vì mỏi mệt rồi dần dần gượng dậy.
Một hôm anh nói sẽ dẫn tôi đi ngắm bách hợp nở. Tôi nhìn tờ lịch trên bàn, tháng tư đến rồi. Mùa bách hợp nở trắng xoá khắp núi đồi cũng đã đến. Tôi nghĩ anh nói đùa nhưng không anh xin nghỉ phép và đưa tôi đi thật.
Cuối cùng tôi đã nhìn thấy hoa bách hợp. Không kiềm được cảm xúc, tôi gục đầu lên vai Hoàng Quân, khóc rấm rức làm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh. Bốn tháng sau khi Bách Hợp mất, tôi cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đau, nước mắt, cuối cùng cũng đối diện với tháng tư bách hợp nở rộ trên núi. Thế giới này vĩnh viễn không còn người con gái mang tên loài hoa dại mỏng mảnh nhưng bền bỉ kia nữa.
Bàn tay Hoàng Quân vuốt mái tóc tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Một năm sau, tôi và anh về cùng một nhà. Con đường sau này, tôi tình nguyện bước tiếp cùng anh.