Chương 1: Truyền thuyết cây Emojoru.

Tôi nhớ đến truyền thuyết về bát canh bà mụ khiến người uống quên hết đi việc kiếp trước. Nhưng thực tế, khi tôi được chuyển tới hành tinh xa lạ này, tôi không được uống bất cứ cái gì tương tự cả. Chẳng biết đó có phải là sai sót của nhân viên ở dưới đó khi phải làm công việc đó suốt hàng ngàn năm đến phát chán không nữa. Tôi thấy mình nhận được khá nhiều lợi từ việc này nhưng chống lại tự nhiên thì hoàn toàn không phải việc tốt.

Đó cũng là một phần lý do mà tôi chọn công việc làm một người khảo cứu kiêm luôn cả một phượt thủ bán chuyên sau khi rời giảng đường đại học.

Tôi đã đi rất nhiều nơi, chứng kiến rất nhiều thứ, biết được rất nhiều điều mới mẻ và mỗi lần dừng chân, tôi đều được nghe rất nhiều thú vị. Hôm nay, tôi cũng hy vọng mình có thể biết thêm được một chút gì đó về đỉnh núi cao quanh năm tuyết giá nổi tiếng Ti A này.

Hiện tại là mùa đông, tuyết rất nhiều. Lạnh nữa. Cả trời đất được chia ra làm hai màu rất rõ ràng: trắng và xanh. Trắng đến vô hạn, xanh đến bao la. Những nút đá sắc nhọn bọc lớp giáp bóng trắng đâm vào nền trời. Những cơn gió gầm gào đưa xuống từ trời xanh phủ cả không gian với những bông tuyết xốp lạnh. Xa xa lốm đốm những sắc xanh lục đậm của những cánh rừng thông co ro trong mùa đông còn dài đẳng  đẳng phía trước. Chúng cũng như con người vậy, thật nhỏ bé, thật yếu đuối và mỏng manh, lạc lõng giữa hai màu xanh – trắng.

– Trà của quý khách đây, thưa quý khách!

Cô phục vụ nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh tôi một cốc trà nóng và chút bánh quy ăn kèm. Tôi không hay uống trà nhưng, màu đỏ của loại trà này thực sự khiến tôi phải chú ý. Màu đỏ tựa máu, rất lạ. Những làn khói ấm nóng từ từ đưa vào không gian một mùi hương cũng thật đặc biệt. Trong hương thơm này có một chút buồn, một chút mơ màng, một chút ấm áp ngọt ngào,… Tôi không thể kể tên hết được!

– Cảm ơn cô, nhưng tôi không có gọi trà.

– Quán nhỏ của chúng tôi rất hiếm khi được đón một vị khách ngay giữa mùa đông cả. Vì vậy, quý khách vui lòng coi đây như là một quán quà nhỏ của chúng tôi.

– Vậy thì tôi xin cảm ơn… Mà loại trà này có tên là gì, sao nó lại có một màu đỏ đặc biệt như vậy?

– Quý khách đã từng nghe ai đó nói về trà Emojoru chưa?!

– Tôi cũng có nghe thấy vài người bạn của mình bàn tán về loại trà đó nhưng vì cũng phải là người thích trà nên tôi cũng không quan tâm lắm.

– Cốc trà màu đỏ này chính là trà Emojoru mà bạn quý khách nhắc tới. Loại trà Emojoru này cũng là một đặc sản của vùng núi Ti A này, vì cây Emojoru chỉ có thể sinh trưởng trên nền đất núi lửa trong khí hậu lạnh.

Tôi cầm cốc trà lên và nói đùa.

– Vậy chắc chắn cốc trà này không phải là một món quà nhỏ rồi, đặc biệt là giữa cái lạnh này!

“Ực”.

– Quý khách thấy trà hôm nay như thế nào vậy?

– Thật đặc biệt. Tôi không biết có một vị như vậy trong loại trà này. Nó rất mênh mông, ám áp nhưng cũng rất trống trải mồ hồ tựa như cảm xúc của tôi khi nhìn ra ngoài khung cửa vậy. Quán có cho thêm một thành phần đặc biệt nào đó vào trà chăng?

Cô nhân viên khẽ lắc đầu đáp lại

– Không. Chúng tôi không hề làm gì ngoài việc đun những lá Emojoru với nước băng tan cả. Chính quý khách đã cho vào trà này hương vị đặc biệt đó.

– Cô làm tôi rối rồi đó. Tôi có biết gì về thưởng trà đâu chứ mà có thể ngấm được hương vị đặc biệt như vậy chứ!

– Trong tiếng bản địa của vùng núi này, Emojoru nghĩa là cảm xúc. Và điểm đặc biệt khiến loại trà này trở nên nổi tiếng chính là khả năng thay đổi vị dựa vào cảm xúc của người uống trà này.

“Ồ!” Tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên đầy thích thú. Lúc mới nghe tên của loại cây này, tôi đã ngờ ngờ. Sau khi uống tôi càng cảm thấy có một sự liên quan nào đó giữa cảm xúc và vị giác. Nhưng tôi cũng không ngờ rằng ở đây lại có một loài cây đặc biệt như vậy. Cảm xúc vốn là một thứ gì đó rất hữu hình nhưng cũng thật trừu tượng. Giấy mực, màu sắc, liên tưởng cũng khó có thể tái hiện lại những thanh sắc cung bậc phực tạp của cảm xúc. Bởi vậy thật thú vị làm sao khi có một loại trà có thể khiến chính người uống nhấm nháp được hương vị của cảm xúc.

– … Nếu cô nói điều đó sớm hơn, có lẽ tôi sẽ mở một chút nhạc cổ điển để thưởng thức cảm xúc của cả bản nhạc kinh điển đó. Nhưng giờ tôi uống mất một nửa cốc trà rồi. Loại trà này chắc là đắt lắm đây.

– Hiện tại đang là mùa thu hoạch cây Emojoru nên giá cả cũng khá phải chăng. Tôi thì đang muốn mời anh thêm một cốc trà nữa đây. Anh vừa gợi ý cho tôi một ý tưởng kinh doanh khá hấp dẫn đấy!

– Hôm nay chắc là ngày may mắn của tôi rồi. Chà, không biết vị của may mắn thế nào nhỉ?

– Anh thử là biết ngay mà. Trong khi chờ tôi pha thêm trà, anh có thể đọc một vài cuốn sách ở trên kệ.

– Cảm ơn cô.

Chà! Cửa hàng nhỏ này cũng có khá nhiều sách đấy. Thần thoại. Địa lý. Khoa học. Cẩm nang cho người leo núi…Cuốn này được đó: “Huyền thoại núi Ti A”

“Truyền thuyết cây Emojoru…”

Tôi không tìm hiểu kĩ lắm về ngọn núi Ti A này vì tôi đến đây trong mùa băng giá. Nói một cách chính xác hơn, tôi đang trên đường quay về phía nam sau chuyến đi đến vùng cực, định đi con đường tắt qua vùng núi này và rồi bị kẹt lại trong cơn bão tuyết.

 

“…Ngày xửa ngày xưa, trên vùng núi cao quanh năm lạnh giá Ti A có một vương quốc đặc biệt tên là Horrat. Người dân của vương quốc nhỏ bé nhưng cực kỳ giàu có này là tộc băng nhân. Họ trừ làn da và mái tóc màu trắng tuyết đặc trưng, cùng với khả năng thích nghi với cái lạnh cực tốt ra, thì không có quá nhiều điểm khác biệt với người bình thường. Tuổi thọ của tộc băng nhân cũng khá dài, có thể tới hàng trăm năm. Nhưng trong suốt khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, những con người đặc biệt này luôn luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì ở trong lòng. Vì vậy, với kho báu khổng lồ của mình, họ sẵn sàng trả cho bất cứ ai với bất cứ mức giá nào có thể lấp đi khoảng trống đó trong họ. Tuy nhiên, trong hàng trăm năm qua, chưa từng có ai có thể thực hiện được điều đó dù những mức giá càng ngày càng được nâng cao.

Một trong những kẻ đang cố gắng thực hiện công việc vô vọng đó là một nhà thám hiểm trẻ tuổi mang tên Echorus. Nhưng lý do khiến Echorus làm việc đó không phải vì sự giàu có. Anh ta làm việc này vì chính mình.

Ba năm trước, lúc đó Echorus mười tám tuổi, vừa trở thành một nhà thám hiểm và bắt đầu những chuyến đi của mình bằng thử thách leo qua những ngọn núi dựng đứng như những bức tường thành của núi Ti A. Sự tự tin và ngạo mạn của tuổi trẻ đã trừng phạt anh ta. Giữa lúc ở ranh rới giữa sống và chết, trong cái lạnh giá thấu xương và sự cô độc, Echorus đã được một băng tộc nhân cứu sống. Từ ngày đó, Echorus đã dành hết những chuyến phiêu lưu của mình cho việc tìm kiếm thứ có thể lấp kín đi khoảng trống trong trái tim của họ.

Chuyến hành trình dài đằng đẵng đó hiện tạm dừng lại ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh ở phía cực nam thế giới. Echorus cần tìm một người ở đây, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi mà Echorus đã tìm kiếm từ lâu: nhà thông thái X.

Cực nam là nơi lạnh giá nhất thế giới, lạnh hơn rất nhiều so với núi Ti A. Nhưng Echorus không hề chùn bước trước cái lạnh cắt da cắt thịt này. Anh vượt qua những cơn bão tuyết với bàn tay xiết chặt lấy một hòn đá, trước khi tìm thấy ngôi nhà nhỏ cách biệt của nhà thông thái.

Vừa mở cánh cửa ra, Echorus lập tức phải ngạc nhiên vì diện mạo của nhà thông thái. Ông ấy ít nhất đã hơn bảy mươi tuổi, thế nhưng vẻ bề ngoài của ông ấy không già hơn Echorus là mấy.

Nhà thông thái chỉ vào cái ghế đã để sát cạnh cửa và nói:

– Mời cậu ngồi nhà thám hiểm trẻ. Ta đã đợi cậu lâu lắm rồi đó.

Echorus ngạc nhiên thốt lên:

– Ngài biết tôi sẽ tới sao?

Nhà thông thái gật khẽ đầu:

– Đúng vậy. Và ta cũng biết cậu tới đây vì mục đích gì.

Echorus đứng dậy vui mừng:

– Vậy ngài có thể cho tôi biết câu trả lời ngay được chứ?!

Nhà thông thái trả lời:

– Ta cũng là một băng nhân, ta cũng từng có một khoảng trống như vậy ở trong tâm hồn của mình. Nhưng có một điều đặc biệt đã lấp đầy sự trống vắng đó…mãi mãi!

Nhà thông thái đặt tay lên ngực trái rồi tiếp lời:

– …Đó là trái tim. Chỉ có trái tim còn ấm của con người mới có thể lấp đi sự trống vắng đó. Cách đơn giản nhất để dùng đó là ăn.

Echorus đứng lặng một lúc trước khi nói tiếp.

– Ngoài ăn ra còn cách nào nữa không thưa ngài?!

Nhà thông thái lắc đầu:

– Ta tiếc rằng mình không biết một cách nào bớt tàn nhẫn hơn.

– Tôi hiểu rồi! Cảm ơn ngài đã trả lời câu hỏi của tôi.

Echorus đóng cửa và lặng lẽ quay về. Nơi anh ta quay về chính là núi Ti A. Echorus phải gặp một người đặc biệt ở đó. Đó là nữ hoàng của vương quốc Horrat, cũng là người đã cứu mạng Echorus.

Echorus kính cẩn quỳ gối diện kiến nữ hoàng

– Tôi rất biết ơn người vì đã cho tôi được phép gặp người, thưa nữ hoàng!

Từ trong tấm vải trắng lấp lảnh rủ xuống, nữ hoàng hỏi:

– Vậy ngươi tìm ta có việc gì?

Echorus ngập ngừng:

– Tôi đã tìm ra cách để lấp đi khoảng trống trong tâm hồn của băng nhân tộc. Nhưng…

Nữ hoàng ngay lập tức đặt câu hỏi

– Ngươi muốn giá bao nhiêu?

– Vấn đề không nằm ở giá cả. Bởi vì để lấp đi khoảng trống trong lòng mình, băng tộc nhân phải ăn một trái tim người còn ấm!

Nữ hoàng im lặng một lúc khá lâu trước khi đáp lại.

– Vậy thì ngươi hãy coi mình chưa từng biết cách đó đi. Bởi vì nếu ngươi nói cho bất cứ kẻ tham lam ngoài kia, sẽ có rất nhiều người vô tội phải chết, đồng thời băng tộc của chúng ta sẽ trở thành chủng tộc ác quỷ.

– Tôi đã hiểu thưa nữ hoàng. Nhưng trước khi đi, liệu tôi có thể biết liệu người có cảm thấy thất vọng khi biết điều đó hay không?

– Một chút thôi. Có lẽ vì tạo hóa cho chúng ta sự trường thọ và khả năng chịu lạnh, nên chúng ta phải chịu mang theo mình một trái tim băng giá suốt cuộc đời… Mà ta xin lỗi vì vừa nghĩ ngươi cũng như bao kẻ tham lam ngoài kia. Ngươi là một người tốt và vẫn luôn là như vậy kể từ lúc ta gặp ngươi.

– Cảm ơn nữ hoàng… và vĩnh biệt người.

Sau khi Echorus rời đi, một cơn bão tuyết cực lớn chưa từng có trong lịch sử nổi lên. Rất lạnh. Trắng xóa. Gió rít vào những ô cửa não nùng.

Ngày hôm sau, tuyết phủ thành những lớp dày cao hơn cả những mái nhà. Rất rất nhiều tuyết, đến mức nữ hoàng – người đã quá quen với màu trắng tuyết cũng phải hướng ánh mắt ra ngoài của sổ. Ngay khi vừa nhìn ra ngoài khung cửa, một loài cây kỳ lạ lập tức thu hút sự chú ý của nữ hoàng.

Nữ hoàng chưa bao giờ thấy một loại cây như vậy. Lá đỏ, hình trái tim. Những thân cành gầy guộc nhưng chắc chắn. Gió rét và tuyết không thể dập tắt đi sự sống cũng như màu đỏ đặc biệt của nó.

Nữ hoàng bước ra ngoài, tiến sát lại phía cái cây.

Dưới gốc cây có một viên đá nhỏ, viên đá khắc chữ E – M của Echorus. Nhưng, giờ đây, trên viên đá còn một dòng chữ mới khắc khác.

“Lá của loại cây này có thể lấp đi khoảng trống trong lòng người băng tộc nhân.

– Không tái bút – Echorus xứ Hedemi.”

Nữ hoàng ngắt lấy một chiếc lá và dùng. Thật lạ. Có một cảm giác ấm áp đặc biệt xuất hiện. Nữ hoàng chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Thật kỳ lạ. Sau hàng trăm năm, giữa một nơi đã phủ trắng tuyết giá lạnh, một cái lá nhỏ có thể làm trái tim nữ hoàng ấm áp hơn bất cứ ngọn lửa nào hết.

Lá và cây đặc biệt đó sau này được gọi là cây Emojoru.”

Tôi nhìn cốc trà uống dở suy nghĩ sau khi gấp trang sách lại. Emojoru – chắc chắn đây sẽ là đồ uống ưa thích của tôi đến tận cuối đời

Danh Sách Chương
Elise Anna

Elise Anna (1 tháng trước.)

Level: 1

0%

Số Xu:

Hay quá tác giả ơi


Are Hùynh

Are Hùynh (2 năm trước.)

Level: 6

50%

Số Xu: 1280

Hội/Nhóm

[Huyền Ảo Thư Các]

[Vai trò: Thành viên][Cấp bậc: ]
Are Hùynh đã tặng 1 Xu cho Tác Giả.

ngồi hóng đợi tác giả ra chương mới?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trạch Đế Quỳnh Anh Lục Minh Ngong ngong Cindy Cynthia Nguyễn Khánh Ly Phan Khánh Vy Nikalu Hà Mi Minh Châu Trần MạnhAnh Nguyệt Hi Diễm Quỳnh Nguyễn Thơ Nguyễn Dũng và 101 Khách

Thành Viên: 33040
|
Số Chủ Đề: 5239
|
Số Chương: 17224
|
Số Bình Luận: 49222
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Dũng